Có Anh Thật Tốt

Chương 95: 95: Còn Sống Còn Sống



Chiều hôm đó
Âu Dương Hinh Vân đứng trước cửa nhà của Y Linh rú ga ầm hết cả lên.

Cô đứng đây được một lúc rồi mà còn chưa thấy con bé đó đâu.

Bổn công chúa không được tức giận sao?!!
Vì cô rú ga gây ồn ào cho hàng xóm xung quanh, vậy nên có người chạy ra chỗ vườn, đứng bên bờ rào trắng rồi chửi: “Cô gái, cô có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy, cứ đứng trước nhà người khác đạp ga là sao.

Còn cho người khác ngủ nữa không?!”
Tâm trạng của Âu Dương Hinh Vân vốn đã không tốt, nghe được mấy lời như vậy liền không khách khí
“Trời ngả về Tây rồi còn ngủ.

Với lại nói cho bà biết, tôi không có phép lịch sự tối thiểu”
Người đàn bà ấy tức giận đến đỏ mặt, rõ ràng là cô ta sai, mà còn dám gân cổ lên với bà.

“Cái loại không có giáo dục!!!”
“Bà có cho tôi ăn cơm hay cho tiền tôi hay sao, tôi có giáo dục hay không chưa đến lượt bà nói chuyện”
“Tôi…” – bà ta tức tối, giậm chân đi vào nhà, chẳng thèm đôi co với Âu Dương Hinh Vân.

Cô vốn là kẻ tính tình không tốt, nếu người ta nói chuyện đàng hoàng thì dễ nói thôi, nhưng cứ gặp phải loại người mở miệng đã ăn nói một cách khó nghe, cô căn bản chẳng chừa lại cho người ta một chút mặt mũi nào.

Trong lúc Âu Dương Hinh Vân trầm tư suy nghĩ, thì Giang Y Linh cùng Mạc Tử đi ra.

Giang Y Linh đeo chiếc cặp nhỏ lên vai, Mạc Tử thì tay cầm cây gậy bóng chày.

Chính là cây gậy tối qua cô sử dụng.

Hình thức này có chút lạ, có phải nên đảo ngược lại không?
“Xin lỗi, để cậu bị chửi” – nếu nghe không thì sẽ cảm thấy đây là một câu xin lỗi chân thành, nhưng kết hợp với khuôn mặt bỉ ổi của Giang Y Linh thì tuyệt đối đây không phải là câu nói có ý gì tốt.

“Khỏi đi, quen rồi”
Mạc Tử chào Âu Dương Hinh Vân: “Lại gặp lại rồi”
“Xem như chúng ta cũng có duyên”
“Hai người quen biết?”
“Gặp nhau vài lần” – Mạc Tử trả lời
“Ở các bữa tiệc” – Âu Dương Hinh Vân bồi thêm
Giang Y Linh cũng không cảm thấy lạ, họ không biết nhau mới lạ ý.

“Đi thôi”
“Ok”
….!
Học viện Hàn Anh.

Ở góc của nhà vệ sinh nữ, có ba bốn người đang chụm lại, mỗi người một máy quay.

Khung cảnh phía đó khiến người ta ngạc nhiên hơn.

Một cô gái ngồi bệt xuống đất, đầu dựa vào tường, trên tường còn lưu lại vệt máu dài.

Đầu cô ta không ngừng chảy máu.

Minh Ngọc là người đứng trước mặt cô gái đó, cô sợ hãi tột độ.

Bốn người cầm điện thoại đứng quay, có một cô gái tóc ngắn là người bị chụp đánh Minh Ngọc ở phòng vệ sinh.

“Nào Tiểu Ngọc, đánh đi đánh chết con bé đó đi.

Nếu mày đánh chết nó thì mấy ngày tới chị sẽ tha cho mày.

Nghe nói chị gái ngày trước bỏ nhà theo trai của mày về rồi.

Ngoan ngoãn nghe lời chị, chị cho về nhà chơi với chị của mày”
Lục Minh Ngọc run rẫy, cả khuôn mặt đều là nước mắt, sự sợ hãi cứ như vậy chiếm lấy cô.

Cô chỉ biết lắc đầu, không dám nói gì, nhìn cô gái ở dưới đất, Minh Ngọc càng sợ hơn.

Họ làm như vậy là giết người, là phạm pháp.

Cô khóc, nhưng chẳng được được gì.

Bọn chúng thấy cô khóc liền vui vẻ hơn.

Họ đạp lên sự đau khổ của người khác để kiếm sự vui vẻ.

Cô càng ngày càng sợ hãi con người, sợ hãi thế giới của bọn họ.

Cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ cật lực lắc đầu
Cô không muốn giết người.

Cô gái tóc ngắn dường như mất hết kiên nhẫn liền hung ác, kéo tóc Minh Ngọc đập đầu cô vào tường.

“Tao nói mày biết, ngoan ngoãn nghe lời đi.

Nếu không người phải chết là mày đó.

Làm nhanh!”
Minh Ngọc cố kìm nén không khóc, run rẩy đứng dậy.

Cô chật vật đi đến trước mặt cô gái đó, cô khóc nhòe cả mắt.

Bốn người bọn họ cười vui vẻ, liền biết ý lùi ra một chút để Minh Ngọc đứng, vì nhân vật chính của vở kịch này là cô.

Minh Ngọc hít sâu, cô gái dưới đất mơ màng lắc đầu: “Đừng, đừng…cầu…xin….cậu…”
“Nhanh lên”
Minh Ngọc từ từ bước đến, hai tay cầm lấy tóc cô gái đó đập vào tường.

Rồi “chát” tát mạnh vào mặt cô gái đó.

Máu chảy dưới đất lênh láng.

Minh Ngọc định dơ tay đánh tiếp nhưng cô gái tóc ngắn quát: “Đủ rồi, mày định đánh chết nó thật à, mày muốn ngồi tù sao.

Nó mà chết thì không có ai để chơi nữa.”

“Thôi, về thôi.

Tiểu Ngọc ngoan lắm, mấy ngày ngày sẽ tha cho mày.

Nhớ đừng nói lung tung nhé” – cô gái tóc ngắn nhếch mày.

Minh Ngọc chỉ cúi đầu rồi gật liên tục.

Cô chắp tay ra phía sau, tay cô cấu víu vào áo và váy.

Phía sau lưng cô là một mảng áo đỏ thẫm từ tay chảy xuống.

Đợi khi bọn họ khuất đi, Minh Ngọc mới chạy lại chỗ cô gái dưới đất.

Minh Ngọc run rẫy thử xem cô gái còn sống không.

Lúc nãy cô nắm tóc cô ấy, nhưng một tay của cô để sau đầu cô gái đó.

Cô biết nếu mình không nghe theo lời họ thì chắc chắn không chỉ có cô chết mà cô gái này cũng phải chết theo.

Giọng cô run run: “Còn sống, còn sống”
Minh Ngọc luống cuống, kéo cô gái lên vai, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tìm lối ra sau trường, cố gắng chạy về phía bệnh viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.

Lên đầu trang