Mấy ngày nay, Hạ Trí Khanh và Lâm Quỳ rất thân. Đi đâu cũng đi cùng nhau y chang những cặp đôi yêu nhau.
Lâm Quỳ thì cũng biết tình cảm của cô đối với Hạ Trí Khanh như nào. Cô biết hiện giờ trong lòng cô Hạ Trí Khanh có một vị trí rất đặc biệt.
Cô cứ nằm trên giường suy tư mãi, đến lúc không biết làm như nào thì cô nhắn liền nhắn tin cho Doãn Ny:
"Bảo bối, cậu đã ngủ chưa?"
Doãn Ny liền trả lời: "Vẫn chưa sao thế bảo bối."
Thấy Doãn Ny trả lời cô liền kể ra: "Hôm nay Hạ Trí Khanh tỏ tình với tớ đấy."
Chỉ vừa mớ gửi chưa đầy 5 giây là Doãn Ny đã gọi video call cho cô.
Doãn Ny đang để mặc mọc trợn mắt khó tin: "Gì? Cậu bảo thật sao?"
Lâm Quỳ gật đầu. Doãn Ny lại nói: "Cậu biết Hạ Trí Khanh là người như nào không?"
Lâm Quỳ thật thà lắc đầu. Doãn Ny bất lực: "Cậu có biết cậu ta rất ăn chơi không hả, thấy bồ như thay áo."
Lâm Quỳ im lặng, Doãn Ny hỏi tiếp: "Cậu đã đồng ý với cậu ta chưa?"
Cô tiếp tục lắc đầu, Doãn Ny hỏi tiếp: "Thế trong lòng cậu bây giờ đang nghĩ gì? Cậu có tình cảm với cậu ta sao?"
Lúc này Lâm Quỳ mới nói: "Thật ra tớ có một chút tình cảm với cậu ấy rồi..nhưng bảo bối yên tâm chỉ là một chút thôi.."
Tới lúc này thì Doãn Ny thở dài một hơi: "Bảo bối, tớ không ngăn cậu quên tên đó. Nhưng mà cậu phải hứa với tớ nếu xảy ra bất cứ trường hợp gì cũng không được yếu lòng. Được chứ?"
Lâm Quỳ nghiêm túc gật đầu. Sau một hồi tâm sự, hai cô cũng tắt điện thoại.
Nằm trên giường cô gửi một tin nhắn cho Hạ Trí Khanh: "Trí Khanh ngày mai tớ sẽ cho cậu một câu trả lời."
Hạ Trí Khanh nhìn thấy tin này thì đầu như sắp nổ tung. Nếu ngày mai cô từ chối thì xem như là anh thua. Còn nếu như cô đồng ý thì là anh thắng.
Nhưng nếu thắng thì sẽ có lỗi với Lâm Quỳ, mấy hôm nay anh biết Lâm Quỳ không giống mấy cô gái khác.
Cô dịu dàng, ngoan ngoãn, chỉ là anh cũng rung động với cô mất rồi.
Nếu như chuyện cá cược bị lộ ra chẳng phải cô sẽ chia tay anh, xem anh như người xa lạ sao.
Cả đêm hôm đó Hạ Trí Khanh mất ngủ.Trong đầu anh cứ suy nghĩ, thật sự chuyện này làm anh rất rối. Biết thế lúc đầu anh sẽ chẳng nhận lời các cược này.
Sáng hôm sau, Lâm Quỳ sửa soạn chuẩn bị đi đến trường. Ngày cả bữa sáng cô cũng chưa anh hấp tấp bảo quản gia chở đến trường.
Nhưng cô đợi tới hết tiết 1 Hạ Trí Khanh vẫn chưa vào lớp.
Qua tiết 2, cô mới thấy một thân ảnh lớn đang đi vào lớp.
Hạ Trí Khanh ngồi xuống, cô hỏi: "Sao hôm nay cậu đi trễ thế?"
Hạ Trí Khanh lười nhát nói: "Đó tớ ngủ quên."
Lâm Quỳ: "Ồ."
Cô tiếp tục học bài. Hạ Trí Khanh quay qua khều cô: "Này Lâm Quỳ, chẳng phải cậu có muốn trả lời tôi sao?"
Cô giả vờ họ khan, lấy một tờ giấy xé ra ghi chữ tớ đồng ý làm bạn gái của cậu rồi ngấp lại dúi vào tay cậu.
Cậu đọc xong thì mỉm cười. Ngay lúc cô không quan tâm thì chụp gửi với dòng tin nhắn: "Cá cược lần này tạo thắng, mày chuẩn giao con xe mới nhất của mày ra đây."
Nhóm chat của anh em hắn thả cảm xúc bất ngờ nôn nào hỏi: "Lão đại, không phải anh bảo cô ta khó gần sau?"
Hạ Trí Khanh cất điện thoại, bắt đầu chăm chú học tập.
Đôi bài Lâm Quỳ thấy khó hiểu sẽ nhờ Hạ Trí Khanh giảng lại. Bài tập toán lần này rất khó, Hạ Trí Khanh có giảng cô cũng khôn thể nhớ.
Hạ Trí Khanh gõ nhẹ đầu cô. Cô ôm đầu giả bộ tổn thương: "Sao cậu đánh tớ."
Hạ Trí Khanh nhíu mày: "Còn cậu tớ gì nữa gọi anh đi."
Tôi phồng má quay qua giận lẫy không thèm nói đạo lý với anh nữa.
Ra chơi, Hạ Trí Khanh bỏ cô trong lớp để đi tụ tập với đam anh em. Cô cũng không nói gì vì cô không thóch xen vào chuyện riêng của người khác.
Coi nhắn tin bảo Doãn Ny xuống chơi cùng cô.
Khi Doãn Ny xuống tay của cô ấy cầm rất nhiều bài tập tiếng anh.
Cô giúp Doãn Ny phân tích vài đề thì Hạ Trí Khanh cũng vào lớp.
Doãn Ny hiểu chuyện nên đi về lớp. Hạ Trí Khánh mua cho Lâm Quỳ một phần ăn sáng kèm một hộp sữa.
Nhưng vì quá no nên cô từ chối. Cô chỉ cầm lấy hộp sữa. Còn đang nói định mang bánh hamburger cho ai đi thì Hạ Trí Khanh đã nhét vào miệng cô:
"Ai bảo mình em ăn? Ăn cùng với anh."
Cô bị nhét cho đầy học ngồi nhai. Hạ Trí Khanh mở hộp sữa bỏ ống hút vào đợi cô nhai xong. Anh không cho cô cầm hộp để anh cầm đưa cô uống.
Cô cũng rất hợp tác với anh, uống được gần 2 ngụm thì cô no. Cô đẩy hộp sữa ra, Hạ Trí Khanh biết nên cũng không ép cô. Anh tùy tiên uống nửa hộp còn lại.
Cô lấy ra trong cặp một sắp đề cương: "Cái này là em mới photo cho anh, nên anh về nhà hãy làm từ từ đi."
Anh đưa ra khuôn mặt buồn nói giọng tủi thân: "Anh không giải đề một mình đâu."
Cô bó tay rồi, hai tay cô chóng nạnh nói: "Được rồi, hôm nay anh qua nhà em học bài đi em sẽ giúp anh mấy đề tiếng anh."
Anh hài lòng gật đầu, đám đàn em của Hạ Trí Khanh đi vào lớp: "Này Hạ Trí Khanh không phải.."
Chưa nói hết Hạ Trí Khanh đã dùng anh mắt đe doạ không cho họ nói tiếp.
Anh quay sang cô nói: "Hôm qua anh có hứa đi chơi bóng rổ với họ, em đi không?"
Cô gật đầu.
Tới giờ tự học, cô và anh ngồi giảng đề tiếng anh cho anh.
Hết giờ, cô nhắn tin rủ Doãn Ny cùng đi ra sân bóng để xem anh chơi bóng rổ.
Trước khi chơi, Hạ Trí Khanh thay đồ xong thì đi lại chỗ cô để đưa đồ. Cô cầm lấy anh hỏi: "Em có đem kem chống nắng không?"
Cô nói: "Em có để trong cặp."
Cô mở ngăn kéo cặp lấy kem chống nắng ra. Hai người bọn cô hoàn toàn xem Doãn Ny là không khí.
Hạ Trí Khanh cầm lấy rất cẩn thận bôi kem chống nắng cho cô, còn đem cho cô thêm một cái nón để cho đỡ nắng.
Cô hỏi anh: "Anh có cần bôi kem chống nắng không? Để em bôi cho anh"
Hạ Trí Khanh rất ngoan ngoãn ngồi yên cho cô bôi kem. Doãn Ny chịu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Khi Hạ Trí Khanh rời đi. Doãn Ny mới dám mở miệng: "Cái gì cậu..cậu rủ tớ ra đây chỉ để xem bọn cậu yêu nhau thôi à?"
Lâm Quỳ lấy bánh ra dỗ dành Doãn Ny một xíu là Doãn Ny đã hết giận.
Trong lúc Hạ Trí Khanh chơi, cô đã chụp rất nhiều khoảnh khắc rất đẹp của cô.
Cô mỉm cười đăng lên trang cá nhân một bức ảnh bầu trời, một bóng lưng của Hạ Trí Khanh lúc cho bóng vào rổ, với tấm hàng ghế trống và tấm còn lại là cô và Doãn Ny cười rất tươi.
Cô đăng lên với dòng caption: "Nắng."
Doãn Ny có lớp học thêm phải về trước nên hàng ghế chỉ còn lại mình cô.
Lúc Hạ Trí Khanh chơi xong thì đi lại chỗ cô lấy nước uống. Cô lấy khăn giấy lau mặt cho anh.
Đợi anh thấy đồ xong thì cũng đã 5 giờ 30. Anh cùng cô đi về nhà để giải đề
Bố mẹ của Lâm Quỳ cũng nghe danh Hạ Trí Khanh từ rất lâu, đứng nhất lớp nên cũng ủng hộ, nhiệt tình với anhh.
Lâm Quỳ thì cũng biết tình cảm của cô đối với Hạ Trí Khanh như nào. Cô biết hiện giờ trong lòng cô Hạ Trí Khanh có một vị trí rất đặc biệt.
Cô cứ nằm trên giường suy tư mãi, đến lúc không biết làm như nào thì cô nhắn liền nhắn tin cho Doãn Ny:
"Bảo bối, cậu đã ngủ chưa?"
Doãn Ny liền trả lời: "Vẫn chưa sao thế bảo bối."
Thấy Doãn Ny trả lời cô liền kể ra: "Hôm nay Hạ Trí Khanh tỏ tình với tớ đấy."
Chỉ vừa mớ gửi chưa đầy 5 giây là Doãn Ny đã gọi video call cho cô.
Doãn Ny đang để mặc mọc trợn mắt khó tin: "Gì? Cậu bảo thật sao?"
Lâm Quỳ gật đầu. Doãn Ny lại nói: "Cậu biết Hạ Trí Khanh là người như nào không?"
Lâm Quỳ thật thà lắc đầu. Doãn Ny bất lực: "Cậu có biết cậu ta rất ăn chơi không hả, thấy bồ như thay áo."
Lâm Quỳ im lặng, Doãn Ny hỏi tiếp: "Cậu đã đồng ý với cậu ta chưa?"
Cô tiếp tục lắc đầu, Doãn Ny hỏi tiếp: "Thế trong lòng cậu bây giờ đang nghĩ gì? Cậu có tình cảm với cậu ta sao?"
Lúc này Lâm Quỳ mới nói: "Thật ra tớ có một chút tình cảm với cậu ấy rồi..nhưng bảo bối yên tâm chỉ là một chút thôi.."
Tới lúc này thì Doãn Ny thở dài một hơi: "Bảo bối, tớ không ngăn cậu quên tên đó. Nhưng mà cậu phải hứa với tớ nếu xảy ra bất cứ trường hợp gì cũng không được yếu lòng. Được chứ?"
Lâm Quỳ nghiêm túc gật đầu. Sau một hồi tâm sự, hai cô cũng tắt điện thoại.
Nằm trên giường cô gửi một tin nhắn cho Hạ Trí Khanh: "Trí Khanh ngày mai tớ sẽ cho cậu một câu trả lời."
Hạ Trí Khanh nhìn thấy tin này thì đầu như sắp nổ tung. Nếu ngày mai cô từ chối thì xem như là anh thua. Còn nếu như cô đồng ý thì là anh thắng.
Nhưng nếu thắng thì sẽ có lỗi với Lâm Quỳ, mấy hôm nay anh biết Lâm Quỳ không giống mấy cô gái khác.
Cô dịu dàng, ngoan ngoãn, chỉ là anh cũng rung động với cô mất rồi.
Nếu như chuyện cá cược bị lộ ra chẳng phải cô sẽ chia tay anh, xem anh như người xa lạ sao.
Cả đêm hôm đó Hạ Trí Khanh mất ngủ.Trong đầu anh cứ suy nghĩ, thật sự chuyện này làm anh rất rối. Biết thế lúc đầu anh sẽ chẳng nhận lời các cược này.
Sáng hôm sau, Lâm Quỳ sửa soạn chuẩn bị đi đến trường. Ngày cả bữa sáng cô cũng chưa anh hấp tấp bảo quản gia chở đến trường.
Nhưng cô đợi tới hết tiết 1 Hạ Trí Khanh vẫn chưa vào lớp.
Qua tiết 2, cô mới thấy một thân ảnh lớn đang đi vào lớp.
Hạ Trí Khanh ngồi xuống, cô hỏi: "Sao hôm nay cậu đi trễ thế?"
Hạ Trí Khanh lười nhát nói: "Đó tớ ngủ quên."
Lâm Quỳ: "Ồ."
Cô tiếp tục học bài. Hạ Trí Khanh quay qua khều cô: "Này Lâm Quỳ, chẳng phải cậu có muốn trả lời tôi sao?"
Cô giả vờ họ khan, lấy một tờ giấy xé ra ghi chữ tớ đồng ý làm bạn gái của cậu rồi ngấp lại dúi vào tay cậu.
Cậu đọc xong thì mỉm cười. Ngay lúc cô không quan tâm thì chụp gửi với dòng tin nhắn: "Cá cược lần này tạo thắng, mày chuẩn giao con xe mới nhất của mày ra đây."
Nhóm chat của anh em hắn thả cảm xúc bất ngờ nôn nào hỏi: "Lão đại, không phải anh bảo cô ta khó gần sau?"
Hạ Trí Khanh cất điện thoại, bắt đầu chăm chú học tập.
Đôi bài Lâm Quỳ thấy khó hiểu sẽ nhờ Hạ Trí Khanh giảng lại. Bài tập toán lần này rất khó, Hạ Trí Khanh có giảng cô cũng khôn thể nhớ.
Hạ Trí Khanh gõ nhẹ đầu cô. Cô ôm đầu giả bộ tổn thương: "Sao cậu đánh tớ."
Hạ Trí Khanh nhíu mày: "Còn cậu tớ gì nữa gọi anh đi."
Tôi phồng má quay qua giận lẫy không thèm nói đạo lý với anh nữa.
Ra chơi, Hạ Trí Khanh bỏ cô trong lớp để đi tụ tập với đam anh em. Cô cũng không nói gì vì cô không thóch xen vào chuyện riêng của người khác.
Coi nhắn tin bảo Doãn Ny xuống chơi cùng cô.
Khi Doãn Ny xuống tay của cô ấy cầm rất nhiều bài tập tiếng anh.
Cô giúp Doãn Ny phân tích vài đề thì Hạ Trí Khanh cũng vào lớp.
Doãn Ny hiểu chuyện nên đi về lớp. Hạ Trí Khánh mua cho Lâm Quỳ một phần ăn sáng kèm một hộp sữa.
Nhưng vì quá no nên cô từ chối. Cô chỉ cầm lấy hộp sữa. Còn đang nói định mang bánh hamburger cho ai đi thì Hạ Trí Khanh đã nhét vào miệng cô:
"Ai bảo mình em ăn? Ăn cùng với anh."
Cô bị nhét cho đầy học ngồi nhai. Hạ Trí Khanh mở hộp sữa bỏ ống hút vào đợi cô nhai xong. Anh không cho cô cầm hộp để anh cầm đưa cô uống.
Cô cũng rất hợp tác với anh, uống được gần 2 ngụm thì cô no. Cô đẩy hộp sữa ra, Hạ Trí Khanh biết nên cũng không ép cô. Anh tùy tiên uống nửa hộp còn lại.
Cô lấy ra trong cặp một sắp đề cương: "Cái này là em mới photo cho anh, nên anh về nhà hãy làm từ từ đi."
Anh đưa ra khuôn mặt buồn nói giọng tủi thân: "Anh không giải đề một mình đâu."
Cô bó tay rồi, hai tay cô chóng nạnh nói: "Được rồi, hôm nay anh qua nhà em học bài đi em sẽ giúp anh mấy đề tiếng anh."
Anh hài lòng gật đầu, đám đàn em của Hạ Trí Khanh đi vào lớp: "Này Hạ Trí Khanh không phải.."
Chưa nói hết Hạ Trí Khanh đã dùng anh mắt đe doạ không cho họ nói tiếp.
Anh quay sang cô nói: "Hôm qua anh có hứa đi chơi bóng rổ với họ, em đi không?"
Cô gật đầu.
Tới giờ tự học, cô và anh ngồi giảng đề tiếng anh cho anh.
Hết giờ, cô nhắn tin rủ Doãn Ny cùng đi ra sân bóng để xem anh chơi bóng rổ.
Trước khi chơi, Hạ Trí Khanh thay đồ xong thì đi lại chỗ cô để đưa đồ. Cô cầm lấy anh hỏi: "Em có đem kem chống nắng không?"
Cô nói: "Em có để trong cặp."
Cô mở ngăn kéo cặp lấy kem chống nắng ra. Hai người bọn cô hoàn toàn xem Doãn Ny là không khí.
Hạ Trí Khanh cầm lấy rất cẩn thận bôi kem chống nắng cho cô, còn đem cho cô thêm một cái nón để cho đỡ nắng.
Cô hỏi anh: "Anh có cần bôi kem chống nắng không? Để em bôi cho anh"
Hạ Trí Khanh rất ngoan ngoãn ngồi yên cho cô bôi kem. Doãn Ny chịu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Khi Hạ Trí Khanh rời đi. Doãn Ny mới dám mở miệng: "Cái gì cậu..cậu rủ tớ ra đây chỉ để xem bọn cậu yêu nhau thôi à?"
Lâm Quỳ lấy bánh ra dỗ dành Doãn Ny một xíu là Doãn Ny đã hết giận.
Trong lúc Hạ Trí Khanh chơi, cô đã chụp rất nhiều khoảnh khắc rất đẹp của cô.
Cô mỉm cười đăng lên trang cá nhân một bức ảnh bầu trời, một bóng lưng của Hạ Trí Khanh lúc cho bóng vào rổ, với tấm hàng ghế trống và tấm còn lại là cô và Doãn Ny cười rất tươi.
Cô đăng lên với dòng caption: "Nắng."
Doãn Ny có lớp học thêm phải về trước nên hàng ghế chỉ còn lại mình cô.
Lúc Hạ Trí Khanh chơi xong thì đi lại chỗ cô lấy nước uống. Cô lấy khăn giấy lau mặt cho anh.
Đợi anh thấy đồ xong thì cũng đã 5 giờ 30. Anh cùng cô đi về nhà để giải đề
Bố mẹ của Lâm Quỳ cũng nghe danh Hạ Trí Khanh từ rất lâu, đứng nhất lớp nên cũng ủng hộ, nhiệt tình với anhh.
/91
|