Chỗ hắn - phía sau trường.
-Tôi thật ra là …..- Vừa nói nó vừa đưa tay lên gần mặt rồi đưa đến gần tai xong cậy cậy một cái gì đó rồi dần lột lớp mặt nạ ra để lộ ra khuôn mặt thật ở phía sau và đó chính là Lâm Anh chứ không phải nó nhưng không thể hiểu lí do gì Lâm Anh phải giả thành nó nữa, hắn nhìn thì giật mình đưa tay lên nắm chặt một bên cánh tay Lâm Anh nói bằng giọng như tra khảo :
-Cô là ai? Cô có ý đồ gì ? Nói nhanh –
Lâm Anh đẩy tay hắn ra khỏi tay mình quả nhiên hắn dùng lực khá mạnh làm Lâm Anh có chút đau, mặt khẽ cau lại và trong lòng Lâm Anh giờ đang rất khó chịu không biết người con trai trước mặt có quan hệ gì với nó rồi bối rối không biết có nên nói cho hắn biết không. Sau một hồi lưỡng lự Lâm Anh mới mở miệng nói:
-Thật ra tôi là Trịnh Lâm Anh là bạn thân của Khả Hân và cô ấy đã mất tích nên…-
Hắn nghe thấy thế thì cơ mặt có chút biến hóa từ đang thoải mải khi thấy nó an toàn trở về chuyển thành cau có có chút lo lắng nhưng không quá lộ liễu để cho Lâm Anh có thể thấy được, hắn vẫn điềm đạm khoanh hai tay trước ngực nói với nhịp bình thường như không có chuyện gì xảy ra:
-Thật sao làm sao tôi có thể tin lời cô nói đây chứ ?–
Lâm Anh mặt bỗng chốc biến hóa khó lường từ vẻ mặt lo lắng sang khó chịu rồi chuyển dần sang khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt rồi nói bằng âm điệu đều đều :
-Tin hay không thì tùy anh tôi cũng không muốn giải thích nhiều –
--------------------------------------------
Tại chỗ sân thượng thì bọn đàn em của Win nằm la liệt dưới đất còn tên Win thì vinh dự hơn được làm ghế cho Tuyết ngồi, còn Thy thì đang ôm Minh mà khóc sướt mướt.
Tuyết và Minh có mặt ở đây là vì hồi nãy đến tìn Thy để cùng đi ăn thì thấy mấy người trong lớp nói là Thy bị bọn người của Win bắt đi nên Minh đã dùng điện thoại tìm vị trí điện thoại của Thy nên tìm được Thy.
Tuyết đi lại gần chỗ nó đang đứng rồi tự nhiên quàng tay qua khoác vai nó giống như rất thân nói bằng giọng vui vẻ :
- Khả Hân em cũng khá lắm –
Nó không nói gì mà dùng tay đẩy tay Tuyết ra xong quay bước đi nhưng có lẽ Tuyết cũng phần nào hiểu được tính cách của nó nên không để ý nó nữa mà tập trung lo cho Thy và giải quyết bọn khốn kia.
------------------------------------------
Quay lại chỗ hắn thì hắn đứng nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt dò sét thực chất hắn không tin lời của Lâm Anh nói cho lắm vì hoàn toàn không có gì chắc chắn để hắn phải tin Lâm Anh một người mới gặp lần đầu.
-Hai người làm gì ở đây vậy ? – Tiếng nói vang lên ngay gần chỗ hai người đứng, cả hai quay sang nhìn thì thấy nó đang đứng khoanh hai tay trước ngực.
Lâm Anh thấy nó thì không khỏi vui mừng chạy nhanh tới ôm nó như chưa bao giờ được ôm ai vậy nó thì cũng không nói gì, Lâm Anh buông ra nhìn vào mắt nó hỏi như trách cứ vậy :
-Bồ đã đi đâu vậy mà như bốc hơi khỏi cái thế giới luôn vậy hả? Thành thật khai báo tội trạng sẽ được giảm nhẹ -
Nó thay vì trả lời thì nhún vai một cái rồi nhìn về phía hắn mặt hắn cau có nhìn là biết đang giận nhưng nó có làm gì đâu mà giận chứ ? Đúng là con người kì quặc nó bước qua Lâm Anh đứng trước mặt hắn, nó đưa tay lên gần mặt hắn để ngón cái và ngón trỏ ngay giữ hai hàng lông mày dày và đẹp kia rồi di chuyển hai ngón sang hai bên, miệng nói bằng giọng khá nhẹ nhàng :
-Sao nhăn nhó vậy ? –
-Cũng tại nhóc đó- Hắn nói xong thì định phạt nó nhưng lại nhìn thấy ánh mắt như muốn thiêu chết hắn của Lâm Anh thì mới cúi người xuống ghé sát miệng vào tai nó thì thầm –Nhóc chết chắc–
Nó nghe tới đây thì liền đẩy hắn ra nhìn vào mặt hắn thì thấy nụ cười ranh mãnh, nó định tốt bụng quan tâm hắn ai ngờ được hắn sẽ nói vậy nên liền quay lại phía sau nói với Lâm Anh:
-Bồ về trước đi –
-Được rồi bồ phải cẩn thận với con hổ đói kia nha – Lâm Anh nói nhìn về phía hắn cau mày rồi mới đi về. Nó thì cũng bước đi về phía lớp hắn cũng bước theo nó rồi đi song song với nó vào lớp.
Vào lớp nó ngồi ngay vào chỗ mắt nhắm lại khẽ thở dài, hắn ngồi vào bên cạnh thấy nó mệt mỏi đưa tay kéo đầu nó dựa vào vai mình nó thì cũng từ từ mở mắt tuy không thích nhưng nó cũng để kệ đơn giản nó cũng đang mệt không có vai Nam ( Eric) dựa thì mượn vai hắn tạm. Nó đang thoải mái nghỉ ngơi thì bị phá đám từ từ mở mắt ra đưa tay dụi nhẹ mắt rồi đứng dậy ra ngoài, hắn ngồi thì vươn vai một cái do để nó dự nên giờ vai cũng hơi tê. Nó đi thẳng lên sân thượng vì phòng nó học ở ngay dưới tầng thượng, khi chắc chắn không có ai ở đây nó mới đưa tay bấm vào cái tai nghe ở trong tai miệng nói:
-Ba con nghe không biết có việc gì ba gọi con vào giờ này ? –
“Ừ ta có nhiệm vụ muốn giao cho con đây tuy nhiên con có thể làm chứ trong khi …”
-Con có thể làm được ba cứ nói – Nó nói cắt ngang lời người bên kia vì nó cũng đoán được vế sau là gì rồi nên trả lời luôn đỡ tốn thời gian cả hai bên.
“Tốt con hãy tới căn cứ đi ta sẽ đích thân nói cho con biết”
-Dạ- Nó nói rồi đưa tay lên tai tắt mặt lộ rõ sự nguy hiểm đáng sợ, vẫn khuôn mặt đó nó quay trở lại lớp lấy cặp sách rồi rời đi luôn, hắn thì bắt đầu nghi ngờ về thân phận của nó vì nó lúc nào cũng chỉ xuất hiện một lát rồi lại đột nhiên lại biến mất giống như đại úy Yoo Shi Jin ( Hậu Duệ Mặt Trời). Hắn đang định cằm cặp nên định đi theo dõi nó thì nhận được tin nhắn từ nó mở ra đọc xong thì hắn đành bất mãn ngồi lại chỗ nằm gục xuống bàn, nội dung tin nhắn của nó đơn giản chỉ có 3 chữ “ Cấm theo dõi”.
-------------------------------------------------
Brừm … rừm.. Nó vít ga xe mô tô phóng đi với tốc độ kinh khủng khiếp xe đỗ ngay trước cửa của bar Alone. Gạt chống xe, tháo mũ bảo hiểm ra nó bước vào trong bar một cách bình thản rồi đeo khẩu trang màu trắng vào rồi bước nhanh về phía tầng hầm bí mật của bar mà không hề bị ai ngăn cản nó mở cửa bước vào.
Trong phòng có một bàn làm việc và một người ngồi trên ghế nhưng xoay lưng về phía nó đang đứng nên cũng không biết diện mạo như thế nào.
-Con gái ta giao nhiệm vụ này cho con để kiểm chứng thực lực của con thế nào xem có xứng đáng là con gái ta không ?
– Giọng nói người này vang lên có hơi thách thức lại có chút đùa giỡn làm nó khẽ chau mày.
-Ba đúng là công tư phân minh ngưỡng mộ quá đi - Nó cười phá lên nói với giọng nửa đùa nửa thật không thể phân biệt nó đang nói đùa hay nói thật nữa.
-Tốt ..tốt lắm..ha ..ha cách nói chuyện này ta rất thích..ha..ha- Người đó lại cười phá lên rồi nhấc cốc rượu trên tay lên chĩa về phía nó như kiểu mời rượu ý và nó dường như hiểu được ý thấy trên bàn còn một cốc nữa nó cầm lên rồi cụm vào cốc người kia xong uống cạn.
-Ba quá khen rồi ..con sao sánh được với ba, vị lãnh đạp khét tiếng đây được chứ – Nó uống rồi đặt cốc rượu lên bàn
hai tay khoanh trước ngực.
-Được rồi như đã nói qua điện thoại ba có nhiệm vụ giao cho con liệu con có chắc chắn làm được không Alla? –
-Không thành vấn đề ba cứ nói con sẽ cố gắng hết mình–
Người này xoay ghế lại thì thấy được trên mặt ông ta mặc đồ trắng và người này chính là người đứng đầu tổ chức Vampire ( Bạch Quỷ)_ ông Roy.
-Tôi thật ra là …..- Vừa nói nó vừa đưa tay lên gần mặt rồi đưa đến gần tai xong cậy cậy một cái gì đó rồi dần lột lớp mặt nạ ra để lộ ra khuôn mặt thật ở phía sau và đó chính là Lâm Anh chứ không phải nó nhưng không thể hiểu lí do gì Lâm Anh phải giả thành nó nữa, hắn nhìn thì giật mình đưa tay lên nắm chặt một bên cánh tay Lâm Anh nói bằng giọng như tra khảo :
-Cô là ai? Cô có ý đồ gì ? Nói nhanh –
Lâm Anh đẩy tay hắn ra khỏi tay mình quả nhiên hắn dùng lực khá mạnh làm Lâm Anh có chút đau, mặt khẽ cau lại và trong lòng Lâm Anh giờ đang rất khó chịu không biết người con trai trước mặt có quan hệ gì với nó rồi bối rối không biết có nên nói cho hắn biết không. Sau một hồi lưỡng lự Lâm Anh mới mở miệng nói:
-Thật ra tôi là Trịnh Lâm Anh là bạn thân của Khả Hân và cô ấy đã mất tích nên…-
Hắn nghe thấy thế thì cơ mặt có chút biến hóa từ đang thoải mải khi thấy nó an toàn trở về chuyển thành cau có có chút lo lắng nhưng không quá lộ liễu để cho Lâm Anh có thể thấy được, hắn vẫn điềm đạm khoanh hai tay trước ngực nói với nhịp bình thường như không có chuyện gì xảy ra:
-Thật sao làm sao tôi có thể tin lời cô nói đây chứ ?–
Lâm Anh mặt bỗng chốc biến hóa khó lường từ vẻ mặt lo lắng sang khó chịu rồi chuyển dần sang khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt rồi nói bằng âm điệu đều đều :
-Tin hay không thì tùy anh tôi cũng không muốn giải thích nhiều –
--------------------------------------------
Tại chỗ sân thượng thì bọn đàn em của Win nằm la liệt dưới đất còn tên Win thì vinh dự hơn được làm ghế cho Tuyết ngồi, còn Thy thì đang ôm Minh mà khóc sướt mướt.
Tuyết và Minh có mặt ở đây là vì hồi nãy đến tìn Thy để cùng đi ăn thì thấy mấy người trong lớp nói là Thy bị bọn người của Win bắt đi nên Minh đã dùng điện thoại tìm vị trí điện thoại của Thy nên tìm được Thy.
Tuyết đi lại gần chỗ nó đang đứng rồi tự nhiên quàng tay qua khoác vai nó giống như rất thân nói bằng giọng vui vẻ :
- Khả Hân em cũng khá lắm –
Nó không nói gì mà dùng tay đẩy tay Tuyết ra xong quay bước đi nhưng có lẽ Tuyết cũng phần nào hiểu được tính cách của nó nên không để ý nó nữa mà tập trung lo cho Thy và giải quyết bọn khốn kia.
------------------------------------------
Quay lại chỗ hắn thì hắn đứng nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt dò sét thực chất hắn không tin lời của Lâm Anh nói cho lắm vì hoàn toàn không có gì chắc chắn để hắn phải tin Lâm Anh một người mới gặp lần đầu.
-Hai người làm gì ở đây vậy ? – Tiếng nói vang lên ngay gần chỗ hai người đứng, cả hai quay sang nhìn thì thấy nó đang đứng khoanh hai tay trước ngực.
Lâm Anh thấy nó thì không khỏi vui mừng chạy nhanh tới ôm nó như chưa bao giờ được ôm ai vậy nó thì cũng không nói gì, Lâm Anh buông ra nhìn vào mắt nó hỏi như trách cứ vậy :
-Bồ đã đi đâu vậy mà như bốc hơi khỏi cái thế giới luôn vậy hả? Thành thật khai báo tội trạng sẽ được giảm nhẹ -
Nó thay vì trả lời thì nhún vai một cái rồi nhìn về phía hắn mặt hắn cau có nhìn là biết đang giận nhưng nó có làm gì đâu mà giận chứ ? Đúng là con người kì quặc nó bước qua Lâm Anh đứng trước mặt hắn, nó đưa tay lên gần mặt hắn để ngón cái và ngón trỏ ngay giữ hai hàng lông mày dày và đẹp kia rồi di chuyển hai ngón sang hai bên, miệng nói bằng giọng khá nhẹ nhàng :
-Sao nhăn nhó vậy ? –
-Cũng tại nhóc đó- Hắn nói xong thì định phạt nó nhưng lại nhìn thấy ánh mắt như muốn thiêu chết hắn của Lâm Anh thì mới cúi người xuống ghé sát miệng vào tai nó thì thầm –Nhóc chết chắc–
Nó nghe tới đây thì liền đẩy hắn ra nhìn vào mặt hắn thì thấy nụ cười ranh mãnh, nó định tốt bụng quan tâm hắn ai ngờ được hắn sẽ nói vậy nên liền quay lại phía sau nói với Lâm Anh:
-Bồ về trước đi –
-Được rồi bồ phải cẩn thận với con hổ đói kia nha – Lâm Anh nói nhìn về phía hắn cau mày rồi mới đi về. Nó thì cũng bước đi về phía lớp hắn cũng bước theo nó rồi đi song song với nó vào lớp.
Vào lớp nó ngồi ngay vào chỗ mắt nhắm lại khẽ thở dài, hắn ngồi vào bên cạnh thấy nó mệt mỏi đưa tay kéo đầu nó dựa vào vai mình nó thì cũng từ từ mở mắt tuy không thích nhưng nó cũng để kệ đơn giản nó cũng đang mệt không có vai Nam ( Eric) dựa thì mượn vai hắn tạm. Nó đang thoải mái nghỉ ngơi thì bị phá đám từ từ mở mắt ra đưa tay dụi nhẹ mắt rồi đứng dậy ra ngoài, hắn ngồi thì vươn vai một cái do để nó dự nên giờ vai cũng hơi tê. Nó đi thẳng lên sân thượng vì phòng nó học ở ngay dưới tầng thượng, khi chắc chắn không có ai ở đây nó mới đưa tay bấm vào cái tai nghe ở trong tai miệng nói:
-Ba con nghe không biết có việc gì ba gọi con vào giờ này ? –
“Ừ ta có nhiệm vụ muốn giao cho con đây tuy nhiên con có thể làm chứ trong khi …”
-Con có thể làm được ba cứ nói – Nó nói cắt ngang lời người bên kia vì nó cũng đoán được vế sau là gì rồi nên trả lời luôn đỡ tốn thời gian cả hai bên.
“Tốt con hãy tới căn cứ đi ta sẽ đích thân nói cho con biết”
-Dạ- Nó nói rồi đưa tay lên tai tắt mặt lộ rõ sự nguy hiểm đáng sợ, vẫn khuôn mặt đó nó quay trở lại lớp lấy cặp sách rồi rời đi luôn, hắn thì bắt đầu nghi ngờ về thân phận của nó vì nó lúc nào cũng chỉ xuất hiện một lát rồi lại đột nhiên lại biến mất giống như đại úy Yoo Shi Jin ( Hậu Duệ Mặt Trời). Hắn đang định cằm cặp nên định đi theo dõi nó thì nhận được tin nhắn từ nó mở ra đọc xong thì hắn đành bất mãn ngồi lại chỗ nằm gục xuống bàn, nội dung tin nhắn của nó đơn giản chỉ có 3 chữ “ Cấm theo dõi”.
-------------------------------------------------
Brừm … rừm.. Nó vít ga xe mô tô phóng đi với tốc độ kinh khủng khiếp xe đỗ ngay trước cửa của bar Alone. Gạt chống xe, tháo mũ bảo hiểm ra nó bước vào trong bar một cách bình thản rồi đeo khẩu trang màu trắng vào rồi bước nhanh về phía tầng hầm bí mật của bar mà không hề bị ai ngăn cản nó mở cửa bước vào.
Trong phòng có một bàn làm việc và một người ngồi trên ghế nhưng xoay lưng về phía nó đang đứng nên cũng không biết diện mạo như thế nào.
-Con gái ta giao nhiệm vụ này cho con để kiểm chứng thực lực của con thế nào xem có xứng đáng là con gái ta không ?
– Giọng nói người này vang lên có hơi thách thức lại có chút đùa giỡn làm nó khẽ chau mày.
-Ba đúng là công tư phân minh ngưỡng mộ quá đi - Nó cười phá lên nói với giọng nửa đùa nửa thật không thể phân biệt nó đang nói đùa hay nói thật nữa.
-Tốt ..tốt lắm..ha ..ha cách nói chuyện này ta rất thích..ha..ha- Người đó lại cười phá lên rồi nhấc cốc rượu trên tay lên chĩa về phía nó như kiểu mời rượu ý và nó dường như hiểu được ý thấy trên bàn còn một cốc nữa nó cầm lên rồi cụm vào cốc người kia xong uống cạn.
-Ba quá khen rồi ..con sao sánh được với ba, vị lãnh đạp khét tiếng đây được chứ – Nó uống rồi đặt cốc rượu lên bàn
hai tay khoanh trước ngực.
-Được rồi như đã nói qua điện thoại ba có nhiệm vụ giao cho con liệu con có chắc chắn làm được không Alla? –
-Không thành vấn đề ba cứ nói con sẽ cố gắng hết mình–
Người này xoay ghế lại thì thấy được trên mặt ông ta mặc đồ trắng và người này chính là người đứng đầu tổ chức Vampire ( Bạch Quỷ)_ ông Roy.
/51
|