Trần Tuấn lái xe đi đến địa chỉ mà Trần Luân yêu cầu, tất nhiên cậu không mang theo bất cứ giấy tờ nào cả, bởi như cậu nói, thật sự cậu không đứng tên bất cứ tài sản nào của dòng họ Trần. Lúc cậu nói với Hiếu rằng một mình cậu sẽ đến đó để cứu Hân Ly, Hiếu đã nằng nặc đòi đi theo để cùng cậu cứu cô ấy. Nhưng vì sợ lời đe dọa của Trần Luân nên cậu nhất quyết không cho anh đi. Lúc đi cậu đã hứa với anh dù sống chết cũng sẽ cứu được Hân Ly an toàn trở về. Lúc ấy cậu cũng đã cầu xin Hiếu một việc, dù mọi chuyện có xảy ra ra sao, xin Hiếu đừng báo cảnh sát, vì dù nghĩ theo khía cạnh nào Trần Luân cũng là anh em cùng lớn lên với cậu.
Trần Luân lái xe khoảng 4 tiếng qua những con đường đèo dốc quanh co, đến cuối cùng chiếc xe của cậu phải dừng lại trước lối mòn vào rừng sâu vì lối mòn ấy khá nhỏ và chỉ có thể đi bộ được vào. Lựa chọn duy nhất của cậu bây giờ là đi bộ vào bên trong. Sau khoảng 30 phút đi bộ đường rừng, cậu dừng lại ở một công trình xây dựng dở. Đứng ngoài cửa cái gác là hai tên giang hồ mặt mũi đáng sợ, tay cầm mã tấu gọi cậu lại lục soát khắp người, cuối cùng họ cũng tìm được sau gáy của cậu một chiếc máy theo dõi mini. Đến khi cảm thấy an toàn họ mới cho cậu vào bên trong. Quả thật giang hồ đa nghi và lưu manh khó đoán. Chắc chắn hắn đã đề phòng cậu nên vừa nãy khi cậu vào rừng sâu cậu luôn cảm thấy có người đi sau mình. Hắn không muốn bất cứ ai đi theo cậu để biết được nơi cậu trú ngụ. Cũng không muốn cậu dẫn đường cho cảnh sát vào tóm gọn hắn nên hắn mới sai người theo dõi cậu. Trước giờ cậu đã hơi xem nhẹ thằng em này rồi.
Trần Tuấn đi vào bên trong công trình đang xây dựng dở đó. Quả là một thành trì kiên cố cho bọn giang hồ lưu manh, một công trình nghe giữa rừng xanh bạt ngàn, che lấp mọi tầm nhìn.
Trần Tuấn càng đi lên cao thì cảm giác lạnh sống lưng mỗi lúc một rõ. Cứ càng đến gần chỗ Trần Tuấn đứng thì sát thủ đứng càng nhiều, chỉ đếm sơ qua thì cũng đã trên 20 tên, nếu như trong tình huống nguy cấp thì dù mình cậu bỏ trốn cũng đã khó chứ đừng nghĩ đến dẫn thêm một người nữa như Hân Ly. Lên đến nơi, Trần Luận hớn hở ra đón anh trai, tay hắn kéo mạnh cậu như tù nhân, bắt cậu quỳ xuống trước mặt thân nhưng cậu cương quyết phản kháng đứng dậy.
" Người cũng đến rồi, em mau thả Hân Ly ra đi, có ân oán gì thì anh em ta giải quyết"
" Giải quyết á, ân oán ư, tôi với anh thì lấy đâu ra ân oán, anh quên chúng ta là anh em cùng họ khác dòng máu sao? Là anh em thì phải biết yêu thương nhau chứ, không thể hở một chút là giải quyết bằng dao kiếm được"
Nói xong, hắn người xuống ghế nhâm nhi chút rượu vang chờ động tĩnh từ Trần Tuấn. Trần Tuấn cười điên dại, cậu chỉ tay vào ngực trái, ngay vị trí con tim đang đập từng nhịp. Cậu nói trong tiếng thủ chỉ của một người anh với một đứa em trai, trong tiếng của một người bạn nói với tri kỉ, và một người thi hành pháp luật với tên tội phạm khát máu.
" Trần Luân, quay đầu đi, hoàn lương đi em, anh mãi mãi..."
" Anh im đi... hoàn lương là tôi chết, anh muốn chứng kiến đứa em trai duy nhất của mình chết hay sao? Anh muốn tôi chết để một mình anh độc chiếm gia tài họ Trần chứ gì? Anh đừng mơ, tôi sẽ không ngu dại đâm vào con đường chết, tôi sẽ sống và sống thật tốt để mãi mãi anh không đạt được những điều mà mình mong muốn"
Hắn nói xong thì hất luôn ly rượu vang đang uống dở vào mặt cậu. Như nhớ ra điều gì hắn nhìn xung quanh cậu tìm kiếm.
" Số giấy tờ công ty của tôi mà tôi yêu cầu anh đem đến đây đâu? Tại sao anh không mang nó đến đây"
" Em nghe anh giải thích... Anh..."
" Thôi im đi... Tôi biết anh ích kỷ mà, anh chỉ nghĩ cho mình anh thôi, vậy nên anh đừng trách tôi độc ác, đừng trách tôi không báo trước hậu quả"
Nói rồi, hắn ngay lập tức chạy lại chỗ Hân Ly đang nằm bất tỉnh, túm tóc cho cô tĩnh rồi kề dao vào cổ cô.
" Nếu anh cho tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Để tôi cho Dương Hân Ly chết cùng anh cho anh bớt cô đơn, nếu như hôm nay tôi chết thì anh cũng đừng mong sống"
Trần Tuấn hoảng quá, cậu chạy lại nhưng Trần Luân ngay lập tức chìa dao ra uy hiếp.
" Anh bước trên dù chỉ là nửa bước nữa thì đừng trách tôi vô tình"
" Em nghe anh giải thích, thật ra..."
" Anh im đi, Anh nghĩ tôi dễ bị lừa gạt như con nít lên ba lắm sao? Có chết tôi cũng không tin lời anh nói nữa đâu Trần Tuấn"
Trong lúc rối ren, hai tên sát thủ đứng trước cửa ngục xuống, cả hai người đều giật mình nhìn ra, người đánh nhất họ đi là Hiếu. Sao anh là Tâm và Tiên cùng một đội cảnh sát đứng đó, họ bao vây kín khu vực mà Trần Luân đang đứng. Một anh cảnh sát trẻ tuổi chào Trần Tuấn một cách trang nghiêm.
" Chào đội trưởng, chúng tôi đến muộn rồi, anh có bị thương ở đâu không "
Hết thảy mọi người đừng đó đều rất bất ngờ, ngay cả Tiên và Hiếu, sự thật về thân phận của Trần Tuấn, cậu ta chính là một cảnh sát trẻ. Họ gặng hỏi cậu về chuyện nhưng cậu làm lơ và tiếp tục khuyên Trầm Luân.
" Buông giao xuống đi em, em v..."
" Đoàng..."
Trần Luận rút ra từ sau thắt lưng khẩu súng ngắn bắn chỉ thiên.
" Anh có im đi chưa, anh hứa với tôi thế nào mà giờ anh đưa toàn bộ công an đến đây"
" Anh không có..."
Trần Tuấn qua tay phủ nhận lời khẳng định của Trần Luân. Anh còn liên tục bước lại gần Trần Luân, vừa như thách thức con tim hắn, thách thức bản tính lương thiện trong hắn. Hắn ta tức giận gào lên điên dại vì hành động của cậu.
" Anh bước lên nữa tôi sẽ bắn"
" Em bắn đi, nếu như bắn anh mà em thỏa được cơn giận thì em bắn đi"
" Anh đừng lại đây nếu không tôi sẽ bắn"
" Em bắn đi, bắn đi..."
Hắn bóp còi, từ trong khóe mắt chảy ra một thứ nước mặn chát. Trong tiếng kêu gào của mọi người khuyên Trần Tuấn lùi lại, nhưng cậu như một con thiêu thân lao vào lửa, mặc cho sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa. Hình ảnh hai đứa bé dắt nhau đi học về giữa trời mưa lạnh giá, người anh sợ em lạnh liền cởi hết áo khoác cho em mặc cho bản thân lạnh run người. Trần Tuấn nhắm mắt lại như đã sao chọn mạng sống cho em trai mình. Bây giờ Trần Luân chẳng khác gì vị thần chết, một vị thần có quyền năng phán xét sự sống còn của loài người trong đó có Trần Tuấn. Khóe môi cậu lúc ấy nở một nụ cười khiến ai ở đó cũng đau lòng.
" Trần Luân, em mãi là em trai của anh"
" Tạch"
Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất, cánh tay kia buông con tao và thả Hân Ly ra. Hắn quỳ thụp xuống chúi mặt vào người Trần Tuấn khóc lóc.
" Em sai rồi "
Trần Tuấn ôm em mình, vỗ tay hắn như ngày hắn còn thơ bé. Hai anh em họ đã ôm nhau suốt nửa tiếng mà chỉ khóc, có lẽ chỉ có thể vậy thôi, bởi vì đã 5 năm qua họ chưa từng ôm nhau lâu đến vậy. Đó là lần đầu sau 5 năm và cũng có thể là lần cuối cùng của cuộc đời này. Ân oán giữa họ bắt đầu từ số gia tài của nhà họ Trần, bắt đầu từ sự ích kỷ của mỗi cá nhân và rồi kết thúc bằng một tình thân đáng trân quý.
Hiếu chạy lại đỡ Hân Ly, anh ôm cô rất nhiều và rất lâu. Anh ôm để bù đắp cho bấy lâu bản thân chưa hề ôm cô, để khỏa lấp nỗi nhớ trong tâm hồn của mình, để chứng minh cho sự thật chuỗi ngày đau khổ của cô đã kết thúc.
Tiên nhìn hai người họ hạnh phúc thì bỗng chốc trong tim nó cũng hạnh phúc. Có lẽ ai rồi cũng sẽ có một tình yêu, nhưng tình yêu của nó không phải là Hiếu mà chính là Trần Tuấn. Trầm Luân bị giải đi, Trần Tuấn nhìn theo bóng em trai mình đau xót. Tiên đặt tay lên vai cậu an ủi, cậu ngay lập tức xoay người lại ôm trầm lấy nó, cậu hôn vào môi nó như muốn đánh dấu trong tim nó hình bóng của cậu.
" Tresika, bây giờ anh chỉ còn em là người thân duy nhất thôi, em đừng bỏ anh mà đi nha"
" Ngốc à, em yêu anh nhiều lắm thì làm sao em bỏ anh đi được"
Chị Tâm nhìn từ xa, chị thấy Hân Ly và Hiếu, Trần Tuấn và Tiên đoàn tụ thì cũng mừng thay cho họ. Nhưng bây giờ chị đã mất Trần Luân, vậy nên không còn nơi nào thuộc về chị nữa rồi. Tạm biệt mối tình đầu đơn phương với Trần Tuấn, tạm biệt tình vợ chồng trên lý thuyết với Trần Luân. Chị sẽ tìm một nơi thuộc về mình vào đợi ngày Trần Luân trở về.
......
Một tuần sau....
Tiên bước vào phòng của Hân Ly một bát cháo, cô đã hôn mê suốt một tuần không tỉnh. Bác sĩ đến thăm khám kết luận rằng cô đang có thai mà ăn uống không điều độ, làm việc quá sức nên mới bị suy nhược cơ thể, lâm vào tình trạng hôn mê mới không thức dậy được. Nhưng nếu được chăm sóc tốt sẽ sớm tỉnh lại. Tiền đặt bát cháo lên đầu giường, nó cứ nghĩ Hân Ly đang hôn mê nên không để ý cứ thoải mái trải lòng.
" Hân Ly à, mày mà không tỉnh dậy chắc tao buồn chết quá. Bây giờ tao vẫn chưa nói cho Trần Tuấn nghe tao đã nhớ ra mọi chuyện, tao sợ nói ra thì làm anh ấy buồn, anh ấy vẫn nghĩ sao chưa nhớ ra nên quan tâm tao lắm. À mà mà biết không? Anh ấy bảo yêu tao thật lòng đó, anh ấy không yêu tao vì tao giống cô gái kia đâu. Mày mà tỉnh dậy thì tốt rồi, tao có nhiều chuyện để nói cho mày nghe lắm người chị em tốt à!"
" đúng là tao nghĩ không sai, mày không phải Tresika, mày là Dương Thủy Tiên"
Hân Ly đang nằm im bất chợt lên tiếng làm nó bất ngờ sắp ngã ngửa. Cô gượng dậy nhìn nó mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt, thồ ráp vì bệnh. Tiền thấy thế sợ quá, nó nhảy đong đỏng phủ nhận.
" Tôi là..."
" Thôi mày đừng lừa tao nữa, vừa nãy tao nghe hết rồi. Tao với mày lớn lên cùng nhau mà tao còn không biết mày là đồ giả hay đồ thiệt sao?"
" Ừm, chỉ có mày hiểu tao nhất thôi. Mày tỉnh lâu chưa? Để tao báo cho Hiếu hay tin!"
Nói xong nó định chạy ra báo tin cho Hiếu thì bị cô giữ lại, cô nói với nó giọng buồn buồn.
" Tao muốn rời đây một thời gian, muốn rời xa những chuyện xảy ra quanh mình một thời gian, sao mệt mỏi quá rồi"
Nó nhìn có bằng ánh mắt đồng cảm, nó cũng hiểu và thông cảm cho cô, cuộc đời của cô trải qua nhiều sóng gió quá rồi. Bây giờ cũng là lúc cô nên tìm một bến đỗ bình yên để nghỉ ngơi. Cầm vào tay của cô, nó khuyên cô với tư cách của một người bạn.
" Nếu mày đã thật sự mệt mỏi, vậy mày hãy đi bao xa tùy ý. Nhưng mày chỉ cần nhớ, ở đây vẫn còn một Dương Thủy Tiên, một Trần Trọng Hiếu vẫn luôn chờ đợi mày, nơi này mãi là nơi bình yên để mày trở về"
" Cảm ơn người bạn tốt của tao"
Hân Ly ôm trầm lấy Tiên, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bản thân là một người may mắn, là một người có đủ mọi hạnh phúc mà những người bình thường luôn có. Rút ra một lá thư từ dưới gối, cô đưa vào tay nó như một điều khẩn cầu.
" Nhờ mày giao lại cho Hiếu "
Trần Luân lái xe khoảng 4 tiếng qua những con đường đèo dốc quanh co, đến cuối cùng chiếc xe của cậu phải dừng lại trước lối mòn vào rừng sâu vì lối mòn ấy khá nhỏ và chỉ có thể đi bộ được vào. Lựa chọn duy nhất của cậu bây giờ là đi bộ vào bên trong. Sau khoảng 30 phút đi bộ đường rừng, cậu dừng lại ở một công trình xây dựng dở. Đứng ngoài cửa cái gác là hai tên giang hồ mặt mũi đáng sợ, tay cầm mã tấu gọi cậu lại lục soát khắp người, cuối cùng họ cũng tìm được sau gáy của cậu một chiếc máy theo dõi mini. Đến khi cảm thấy an toàn họ mới cho cậu vào bên trong. Quả thật giang hồ đa nghi và lưu manh khó đoán. Chắc chắn hắn đã đề phòng cậu nên vừa nãy khi cậu vào rừng sâu cậu luôn cảm thấy có người đi sau mình. Hắn không muốn bất cứ ai đi theo cậu để biết được nơi cậu trú ngụ. Cũng không muốn cậu dẫn đường cho cảnh sát vào tóm gọn hắn nên hắn mới sai người theo dõi cậu. Trước giờ cậu đã hơi xem nhẹ thằng em này rồi.
Trần Tuấn đi vào bên trong công trình đang xây dựng dở đó. Quả là một thành trì kiên cố cho bọn giang hồ lưu manh, một công trình nghe giữa rừng xanh bạt ngàn, che lấp mọi tầm nhìn.
Trần Tuấn càng đi lên cao thì cảm giác lạnh sống lưng mỗi lúc một rõ. Cứ càng đến gần chỗ Trần Tuấn đứng thì sát thủ đứng càng nhiều, chỉ đếm sơ qua thì cũng đã trên 20 tên, nếu như trong tình huống nguy cấp thì dù mình cậu bỏ trốn cũng đã khó chứ đừng nghĩ đến dẫn thêm một người nữa như Hân Ly. Lên đến nơi, Trần Luận hớn hở ra đón anh trai, tay hắn kéo mạnh cậu như tù nhân, bắt cậu quỳ xuống trước mặt thân nhưng cậu cương quyết phản kháng đứng dậy.
" Người cũng đến rồi, em mau thả Hân Ly ra đi, có ân oán gì thì anh em ta giải quyết"
" Giải quyết á, ân oán ư, tôi với anh thì lấy đâu ra ân oán, anh quên chúng ta là anh em cùng họ khác dòng máu sao? Là anh em thì phải biết yêu thương nhau chứ, không thể hở một chút là giải quyết bằng dao kiếm được"
Nói xong, hắn người xuống ghế nhâm nhi chút rượu vang chờ động tĩnh từ Trần Tuấn. Trần Tuấn cười điên dại, cậu chỉ tay vào ngực trái, ngay vị trí con tim đang đập từng nhịp. Cậu nói trong tiếng thủ chỉ của một người anh với một đứa em trai, trong tiếng của một người bạn nói với tri kỉ, và một người thi hành pháp luật với tên tội phạm khát máu.
" Trần Luân, quay đầu đi, hoàn lương đi em, anh mãi mãi..."
" Anh im đi... hoàn lương là tôi chết, anh muốn chứng kiến đứa em trai duy nhất của mình chết hay sao? Anh muốn tôi chết để một mình anh độc chiếm gia tài họ Trần chứ gì? Anh đừng mơ, tôi sẽ không ngu dại đâm vào con đường chết, tôi sẽ sống và sống thật tốt để mãi mãi anh không đạt được những điều mà mình mong muốn"
Hắn nói xong thì hất luôn ly rượu vang đang uống dở vào mặt cậu. Như nhớ ra điều gì hắn nhìn xung quanh cậu tìm kiếm.
" Số giấy tờ công ty của tôi mà tôi yêu cầu anh đem đến đây đâu? Tại sao anh không mang nó đến đây"
" Em nghe anh giải thích... Anh..."
" Thôi im đi... Tôi biết anh ích kỷ mà, anh chỉ nghĩ cho mình anh thôi, vậy nên anh đừng trách tôi độc ác, đừng trách tôi không báo trước hậu quả"
Nói rồi, hắn ngay lập tức chạy lại chỗ Hân Ly đang nằm bất tỉnh, túm tóc cho cô tĩnh rồi kề dao vào cổ cô.
" Nếu anh cho tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Để tôi cho Dương Hân Ly chết cùng anh cho anh bớt cô đơn, nếu như hôm nay tôi chết thì anh cũng đừng mong sống"
Trần Tuấn hoảng quá, cậu chạy lại nhưng Trần Luân ngay lập tức chìa dao ra uy hiếp.
" Anh bước trên dù chỉ là nửa bước nữa thì đừng trách tôi vô tình"
" Em nghe anh giải thích, thật ra..."
" Anh im đi, Anh nghĩ tôi dễ bị lừa gạt như con nít lên ba lắm sao? Có chết tôi cũng không tin lời anh nói nữa đâu Trần Tuấn"
Trong lúc rối ren, hai tên sát thủ đứng trước cửa ngục xuống, cả hai người đều giật mình nhìn ra, người đánh nhất họ đi là Hiếu. Sao anh là Tâm và Tiên cùng một đội cảnh sát đứng đó, họ bao vây kín khu vực mà Trần Luân đang đứng. Một anh cảnh sát trẻ tuổi chào Trần Tuấn một cách trang nghiêm.
" Chào đội trưởng, chúng tôi đến muộn rồi, anh có bị thương ở đâu không "
Hết thảy mọi người đừng đó đều rất bất ngờ, ngay cả Tiên và Hiếu, sự thật về thân phận của Trần Tuấn, cậu ta chính là một cảnh sát trẻ. Họ gặng hỏi cậu về chuyện nhưng cậu làm lơ và tiếp tục khuyên Trầm Luân.
" Buông giao xuống đi em, em v..."
" Đoàng..."
Trần Luận rút ra từ sau thắt lưng khẩu súng ngắn bắn chỉ thiên.
" Anh có im đi chưa, anh hứa với tôi thế nào mà giờ anh đưa toàn bộ công an đến đây"
" Anh không có..."
Trần Tuấn qua tay phủ nhận lời khẳng định của Trần Luân. Anh còn liên tục bước lại gần Trần Luân, vừa như thách thức con tim hắn, thách thức bản tính lương thiện trong hắn. Hắn ta tức giận gào lên điên dại vì hành động của cậu.
" Anh bước lên nữa tôi sẽ bắn"
" Em bắn đi, nếu như bắn anh mà em thỏa được cơn giận thì em bắn đi"
" Anh đừng lại đây nếu không tôi sẽ bắn"
" Em bắn đi, bắn đi..."
Hắn bóp còi, từ trong khóe mắt chảy ra một thứ nước mặn chát. Trong tiếng kêu gào của mọi người khuyên Trần Tuấn lùi lại, nhưng cậu như một con thiêu thân lao vào lửa, mặc cho sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa. Hình ảnh hai đứa bé dắt nhau đi học về giữa trời mưa lạnh giá, người anh sợ em lạnh liền cởi hết áo khoác cho em mặc cho bản thân lạnh run người. Trần Tuấn nhắm mắt lại như đã sao chọn mạng sống cho em trai mình. Bây giờ Trần Luân chẳng khác gì vị thần chết, một vị thần có quyền năng phán xét sự sống còn của loài người trong đó có Trần Tuấn. Khóe môi cậu lúc ấy nở một nụ cười khiến ai ở đó cũng đau lòng.
" Trần Luân, em mãi là em trai của anh"
" Tạch"
Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất, cánh tay kia buông con tao và thả Hân Ly ra. Hắn quỳ thụp xuống chúi mặt vào người Trần Tuấn khóc lóc.
" Em sai rồi "
Trần Tuấn ôm em mình, vỗ tay hắn như ngày hắn còn thơ bé. Hai anh em họ đã ôm nhau suốt nửa tiếng mà chỉ khóc, có lẽ chỉ có thể vậy thôi, bởi vì đã 5 năm qua họ chưa từng ôm nhau lâu đến vậy. Đó là lần đầu sau 5 năm và cũng có thể là lần cuối cùng của cuộc đời này. Ân oán giữa họ bắt đầu từ số gia tài của nhà họ Trần, bắt đầu từ sự ích kỷ của mỗi cá nhân và rồi kết thúc bằng một tình thân đáng trân quý.
Hiếu chạy lại đỡ Hân Ly, anh ôm cô rất nhiều và rất lâu. Anh ôm để bù đắp cho bấy lâu bản thân chưa hề ôm cô, để khỏa lấp nỗi nhớ trong tâm hồn của mình, để chứng minh cho sự thật chuỗi ngày đau khổ của cô đã kết thúc.
Tiên nhìn hai người họ hạnh phúc thì bỗng chốc trong tim nó cũng hạnh phúc. Có lẽ ai rồi cũng sẽ có một tình yêu, nhưng tình yêu của nó không phải là Hiếu mà chính là Trần Tuấn. Trầm Luân bị giải đi, Trần Tuấn nhìn theo bóng em trai mình đau xót. Tiên đặt tay lên vai cậu an ủi, cậu ngay lập tức xoay người lại ôm trầm lấy nó, cậu hôn vào môi nó như muốn đánh dấu trong tim nó hình bóng của cậu.
" Tresika, bây giờ anh chỉ còn em là người thân duy nhất thôi, em đừng bỏ anh mà đi nha"
" Ngốc à, em yêu anh nhiều lắm thì làm sao em bỏ anh đi được"
Chị Tâm nhìn từ xa, chị thấy Hân Ly và Hiếu, Trần Tuấn và Tiên đoàn tụ thì cũng mừng thay cho họ. Nhưng bây giờ chị đã mất Trần Luân, vậy nên không còn nơi nào thuộc về chị nữa rồi. Tạm biệt mối tình đầu đơn phương với Trần Tuấn, tạm biệt tình vợ chồng trên lý thuyết với Trần Luân. Chị sẽ tìm một nơi thuộc về mình vào đợi ngày Trần Luân trở về.
......
Một tuần sau....
Tiên bước vào phòng của Hân Ly một bát cháo, cô đã hôn mê suốt một tuần không tỉnh. Bác sĩ đến thăm khám kết luận rằng cô đang có thai mà ăn uống không điều độ, làm việc quá sức nên mới bị suy nhược cơ thể, lâm vào tình trạng hôn mê mới không thức dậy được. Nhưng nếu được chăm sóc tốt sẽ sớm tỉnh lại. Tiền đặt bát cháo lên đầu giường, nó cứ nghĩ Hân Ly đang hôn mê nên không để ý cứ thoải mái trải lòng.
" Hân Ly à, mày mà không tỉnh dậy chắc tao buồn chết quá. Bây giờ tao vẫn chưa nói cho Trần Tuấn nghe tao đã nhớ ra mọi chuyện, tao sợ nói ra thì làm anh ấy buồn, anh ấy vẫn nghĩ sao chưa nhớ ra nên quan tâm tao lắm. À mà mà biết không? Anh ấy bảo yêu tao thật lòng đó, anh ấy không yêu tao vì tao giống cô gái kia đâu. Mày mà tỉnh dậy thì tốt rồi, tao có nhiều chuyện để nói cho mày nghe lắm người chị em tốt à!"
" đúng là tao nghĩ không sai, mày không phải Tresika, mày là Dương Thủy Tiên"
Hân Ly đang nằm im bất chợt lên tiếng làm nó bất ngờ sắp ngã ngửa. Cô gượng dậy nhìn nó mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt, thồ ráp vì bệnh. Tiền thấy thế sợ quá, nó nhảy đong đỏng phủ nhận.
" Tôi là..."
" Thôi mày đừng lừa tao nữa, vừa nãy tao nghe hết rồi. Tao với mày lớn lên cùng nhau mà tao còn không biết mày là đồ giả hay đồ thiệt sao?"
" Ừm, chỉ có mày hiểu tao nhất thôi. Mày tỉnh lâu chưa? Để tao báo cho Hiếu hay tin!"
Nói xong nó định chạy ra báo tin cho Hiếu thì bị cô giữ lại, cô nói với nó giọng buồn buồn.
" Tao muốn rời đây một thời gian, muốn rời xa những chuyện xảy ra quanh mình một thời gian, sao mệt mỏi quá rồi"
Nó nhìn có bằng ánh mắt đồng cảm, nó cũng hiểu và thông cảm cho cô, cuộc đời của cô trải qua nhiều sóng gió quá rồi. Bây giờ cũng là lúc cô nên tìm một bến đỗ bình yên để nghỉ ngơi. Cầm vào tay của cô, nó khuyên cô với tư cách của một người bạn.
" Nếu mày đã thật sự mệt mỏi, vậy mày hãy đi bao xa tùy ý. Nhưng mày chỉ cần nhớ, ở đây vẫn còn một Dương Thủy Tiên, một Trần Trọng Hiếu vẫn luôn chờ đợi mày, nơi này mãi là nơi bình yên để mày trở về"
" Cảm ơn người bạn tốt của tao"
Hân Ly ôm trầm lấy Tiên, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bản thân là một người may mắn, là một người có đủ mọi hạnh phúc mà những người bình thường luôn có. Rút ra một lá thư từ dưới gối, cô đưa vào tay nó như một điều khẩn cầu.
" Nhờ mày giao lại cho Hiếu "
/26
|