“Nếu đã là bí mật thì không thể nào giữ được mãi mãi, giấy không thể gói được lửa, mà bí vậy cũng không ngoại lệ!”
…
Sáng ngày hôm sau, Thâm Tình tới bệnh viện với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hôm nay là thứ bảy nên bệnh viện có ít bệnh nhân tới khám hơn bình thường. Cô vừa bước vào trong, có một số y tá và bác sĩ ở khoa khác không ngừng chỉ trỏ vào cô, thỉnh thoảng họ còn kéo người bên cạnh lại nói: “là cô ta sao? Là cô ta đúng không?”
Thâm Tình đi về trước mà không hề hiểu chuyện gì hết, phía trước cũng có rất nhiều người đang chỉ tay về phía cô giọng nói xì xào. Cô đưa tay lên mặt mình, hôm nay trước khi ra khỏi nhà cô đã soi gương rất kỹ, không hề thấy có thứ gì dính trên mặt, cô ăn mặc cũng giống mọi khi mà, sao hôm nay họ lại nhìn cô như vậy kia chứ?
Cô đưa tay vào túi áo của mình, lại phát hiện mình không đem điện thoại theo, lúc này từ ngã rẽ có một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, người đó kéo cô vào trong. Thâm Tình muốn hét lên lại phát hiện là Khương Gia Tuấn, anh đang nhìn cô chằm chằm không rời mắt.
Hai người họ vừa đi vào không bao lâu, Phương Hàn Thanh từ ngoài cổng bệnh viện bước vào với một nụ cười xinh đẹp trên môi mình. Bước chân của cô ta bỗng nhiên dừng lại khi nghe thấy mấy cô gái đang túm lại nói chuyện với nhau.
“Nè biết gì chưa?” Một cô gái bên trên hỏi.
“Biết gì vậy?” Hai cô gái đứng bên cạnh hỏi.
“Bác sĩ tâm lý Thâm Tình mắc hội chứng hemophobia đó, trên mạng nói rất nhiều, vừa rồi tôi còn thấy bác sĩ Khương kéo cô ấy vào góc cuối hành lang nữa kìa. Nhưng mà có phải cô ấy cố tình để lộ ra không vậy, hôm trước không phải cô ấy có liên quan tới cái chết của ba bác sĩ Phương hay sao, cố tình để lộ ra rồi mọi người nghĩ là mình không liên quan?” Cô gái ở phía trên nói.
“Thật sao, nghĩ cũng tôi, nhưng nghĩ cũng buồn cười. Một bác sĩ mắc hemophobia lại đi làm ở một bệnh viện lớn như Thanh Thành này được sao, cô ta quá giỏi dấu diếm bệnh của mình.” Một cô gái bên cạnh nói.
Phương Hàn Thanh nhìn ba người họ, sau đó đi đến cuối hành lang nơi ba cô gái kia vừa nói. Giọng nói của ba cô gái ở bên ngoài kia vẫn không chịu dừng lại.
Phương Hàn Thanh dừng lại ở một ngã rẽ, cô ta đứng yên ở đó, phía trước là Khương Gia Tuấn và Thâm Tình. Nhìn thấy hai người họ đang giằng co với nhau.
Thâm Tình nhìn Khương Gia Tuấn sau đó hỏi: “Gia Tuấn, anh bị làm sao vậy, tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt này cơ chứ?”
Khương Gia Tuấn bỗng nhiên kéo người cô lại, sau đó ôm cô thật chặt, lực vô cùng mạnh. Thâm Tình trợn tròn hai mắt nhìn phía trước, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không khí bỗng nhiên như ngưng đọng lại, xung quanh chỉ thấy sự ngượng ngùng của cô. Thâm Tình không còn nhớ lần cuối cần mình được Khương Gia Tuấn ôm là khi nào nữa, cô cũng quên luôn cái mùi đặc trưng trên người anh.
Bỗng nhiên giọng nói của Khương Gia Tuấn vang lên, khiến cho không khí trở lại bình thường làm những suy nghĩ trong đầu của cô biến mất.
“Tại sao lại không nói cho anh biết chứ? Tại sao em lại chịu đựng một mình vậy, em không muốn xem anh là người quan trọng đối với em nữa hay sao? Tiểu Tình, tại sao vậy? Tại sao em không nói cho anh biết mọi chuyện hả?”
Thâm Tình hoàn toàn không hiểu ý của anh, nhưng cô và anh đã không còn liên quan gì tới nhau từ sáu năm trước rồi. Ánh mắt cô nhìn về phía trước.
“Anh nói cái gì vậy? Buông em ra trước đã, anh ôm chặt như vậy em khó thở.”
Khương Gia Tuấn nhất quyết không chịu buông cô ra, anh ôm rất chặt, chặt tới mức chỉ sợ buông tay ra là cô sẽ biến mất mãi mãi mà thôi.
“Tiểu Tình, có phải em đã chịu rất nhiều áp lực hay không? Có phải em đã rất tổn thương hay không, còn khóc nữa mà không có ai ở bên cạnh? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, anh không biết một chút gì hết, lại còn trách em tại sao sáu năm trước lại bỏ rơi anh. Thật sự xin lỗi em!”
Thâm Tình đẩy mạnh Khương Gia Tuấn ra, nhìn anh từ trên cao xuống dưới. Khương Gia Tuấn muốn đi về phía cô nhưng bị cô chặn lại.
“Khoan đã, anh nói rõ ràng cho em biết đi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì vậy? Tại sao lại xin lỗi em chứ, em không hiểu, anh có làm cái gì có lỗi với em đâu.”
Khương Gia Tuấn cứ tiến về trước, Thâm Tình lại lùi một bước.
“Em đừng như vậy, anh biết hết mọi chuyện rồi, anh biết tại sao em lại cách xa anh sau khi tốt nghiệp rồi, anh không trách em, anh nên trách anh mới đúng.”
Thâm Tình trợn tròn mắt lên nhìn anh, cái gì chứ, anh ấy biết chuyện cô nhận lời của chú Khương để rời xa anh rồi hay sao? Nhưng tại sao anh ấy lại biết, hay là hôm qua anh nghe lén cuộc đối thoại của cô và chú Khương?
“Khoan đã, em vẫn chưa hiểu, anh nói là anh biết lý do tại vì sao em cách xa anh sau khi tốt nghiệp sao? Hay là chuyện gì vậy, nói từ từ rõ ràng một lần.”
Khương Gia Tuấn muốn bắt cánh tay của cô, nhưng đều bị cô đẩy ra.
“Anh biết chuyện em mắc hội chứng hemophobia, anh thật sự không tin em lại bị căn bệnh đó. Thâm Tình, anh thật sự xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em.”
Thâm Tình nhìn Khương Gia Tuấn ngơ ngác, anh biết rồi à? Có phải mọi người trong bệnh viện cũng biết cho nên mới dùng ánh mắt kia để nhìn cô không? Ánh mắt đó chính là miệt thị, đúng vậy.
Vừa rồi còn nghĩ anh đã biết chuyện cô và chú Khương nói chuyện với nhau ở trong phòng của chú ấy. Chỉ không ngờ là chuyện này, thế thì cũng tốt, cô sẽ dùng chuyện này để chấm dứt tất cả một lần với anh luôn.
“Khương Gia Tuấn.” Thâm Tình gọi cả họ lẫn tên của anh.
“Anh đừng như vậy nữa, dù em có mắc bệnh đó thì cũng đâu liên quan gì tới anh cơ chứ? Anh bày ra gương mặt này là đang thương hại em hay sao, thật à? Vậy thì em quá đang thương rồi.”
Khương Gia Tuấn lắc đầu, anh bước về trước nhưng anh càng bước cô lại càng lùi lại. “Không, anh không hề có ý đó, anh chỉ muốn…”
Giọng nói của Khương Gia Tuấn bị Thâm Tình chặn lại, giọng nói của cô rất lớn.
“Vậy anh có ý gì hả? Muốn em bẽ mặt trước những đồng nghiệp khác hay sao? Anh ở trước mặt người ta lôi lôi kéo kéo chính là có ý đó, anh làm như vậy những người kia sẽ nghĩ em không đúng đắn sợ hãi đó. Anh đang cảm thấy thương hại em sao? Thương hại em vì em bị căn bệnh đó?”
Khương Gia Tuấn không nói gì nữa yên lặng đứng nhìn cô, anh lắc đầu.
“Vừa rồi anh không kiềm chế được mình mà thôi, anh thật sự xin lỗi em! Anh thật sự không cố ý.”
Thâm Tình nắm chặt hai tay lại, mắt nhìn xa xa.
“Nhưng anh đã làm nó đấy. Từ giờ đừng có xuất hiện trước mặt em nữa được không, em không muốn nhìn thấy anh, lại đừng có tìm em nữa. Anh có biết người ta nói gì sau lưng của em hay không, họ nói em giống như một con đỉa bám dính lấy anh và chú Khương không chịu buông ra. Hôm em bị thương rất cảm ơn anh đã ở bên em, nhưng em đã nói rất rõ rồi em muốn chúng ta chỉ là bạn thân của nhau. Gia Tuấn, trước giờ em vẫn xem anh giống như một người anh trai, một người đồng nghiệp tốt của nhau mà thôi.”
Khương Gia Tuấn lùi người lại, anh chỉ không ngờ cô sẽ nói như vậy mà thôi. Anh thật sự không nghĩ cô lại xem anh là một người anh trai.
/57
|