Lần trước hắn còn có có thể thể trêu đùa con hắc mao khổng chu được chứ lần này thì không thể nào, Thiên Mặc vừa nhìn bộ dạng con thiết thủ hùng này liền biết nó chắc chắn là cấp ba rồi, tương đương với tu vi kim đan đó. Lần trước hắn chém một nhát thì con nhện đó còn kiêng kị chứ bây giờ chém con gấu này một nhát như vậy không bằng tới gãi ngứa giúp nó. Hắn còn làm gì chần chừ nữa...
- Rắn con,chạy mau!
Hắn hét lên một tiếng rồi dồn chân khí vào hai chân, chạy thục mạng. Con rắn nghe thấy Thiên Mặc gọi liền bay tới nằm trên vai Thiên Mặc. Con gấu thấy Thiên Mặc dám lấy mất một linh quả của nó đã sôi máu rồi, bây giờ không trả lại mà còn chạy như điên nữa thì lại càng bực mình.
Grào gào
Thế là một anh gấu to đen hôi đuổi một người một rắn. Giống như lần trước hắn bị con nhện đuổi vậy, lần này có khác một chút là có thêm con rắn và tu vi con gấu này lớn hơn hắn hai cấp bậc lớn.
Một giờ sau...
- Hộc...hộc
- Grào...gào...
Thiên Mặc quay đầu lại nhìn con gấu đang đuổi hắn phía sau, khuôn mặt méo mó.
- Móa, lấy có một linh quả thôi mà sao mày đuổi tao hoài vậy?... Mày không mệt à con gấu chó kia... Tao mệt rồi nha con gấu lợn...!
Thiên Mặc hắn cũng gặp may, thiết thủ hùng tuy cực kì khỏe mạnh nhưng tốc độ hơi chậm, cũng không phải là con gấu này chậm tới mức không đuổi kịp Thiên Mặc mà do ở trong này là một nơi tốt cho Thiên Mặc hắn chạy trốn. Hắn người nhỏ,có thể luồn lách nhưng con gấu thì không thể, trong này lại có nhiều sương mù nên việc truy đuổi cũng khá khó khăn. Nhưng mà cứ theo tình hình này thì hắn rất nhanh sẽ bị con gấu bắt được và gửi cho Đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, vì một luyện khí như hắn không thể nào mà trốn thoát khỏi một con yêu thú cấp ba cả, nếu là ở một nơi khác thì hắn sớm đã bị con gấu tiêu hóa rồi chứ còn làm gì mà có thể chạy như vậy nữa. Một yêu thú cấp ba có chậm thì đó là so với tu vi cùng cấp, chứ so với một tên kém tới hai cấp bậc lớn như vậy thì lấy một cái xe máy đời cũ so tốc độ với một chiếc xe đạp vậy, chỉ là trong tình trạng kẹt xe thì xe đạp có thể dễ dàng luồn lách thôi. Tất cả đều nhờ vào vận khí tốt của Thiên Mặc hắn, nhưng không phải vận may luôn ở quanh ta, khoảng cách giữa hắn và con gấu ngày càng được rút ngắn, cứ tiếp tục thế này thì chuyện hắn ngủ trong bụng con gấu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
- Rắn con bây giờ phải làm sao đây?
Thiên Mặc nhìn con rắn trên vai vừa chạy vừa hỏi. Nhưng hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi, con rắn này cấp còn thấp hơn cả hắn, nếu nó có cách mới là lạ. Hắn còn đang phân vân có nên dùng độn không phù hay không, thứ này chính là một vật bảo mệnh, dùng một lần sẽ hết, hắn chỉ vào Lôi Vụ Sâm Sâm Lâm chưa được một tháng mà phải dùng rồi không biết lần sau gặp mấy tình huống như thế này thì phải làm sao.
Grào...
Thẹt thẹt
- Vô dụng thôi, mày có thẹt đến đứt thanh quản nó cũng không sợ mày đâu!
Thiên Mặc thấy sau khi con gấu kêu gào thì con rắn cũng thẹt theo liền nói. Nhưng mà không phải con rắn rảnh rỗi như Thiên Mặc nghĩ, ngay lúc Thiên Mặc định dùng độn không phù thì cảm thấy một lực kéo cường đại kéo tay phải hắn lên rồi kéo hắn bay về phía trước.
- Đù!
Hắn cư nhiên thấy con rắn nhỏ nằm trên vai hắn nãy giờ bây giờ lại đang bay về phía trước, còn đuôi của nó thì lại quấn chặt tay phải hắn kéo hắn bay đi. Đúng rồi, tại sao Thiên Mặc hắn không nhớ tới tốc độ của con rắn nhỉ, nhưng mà hắn có nhớ tới thì thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể biết được con rắn khỏe tới mức này sao. Thiên Mặc dùng thần niệm quét ra phía sau thì kinh hỉ khi thấy khoảng cách giữa hắn với con gấu đang được kéo dãn.
- Rắn con tốt lắm! Oái...
Thiên Mặc hắn đang vui mừng cười tươi thì bị một cành cây đập vào mặt vì con rắn nhỏ nên có thể tránh còn hắn thì lại không thể tránh được nhất là trong khi không để ý, đó còn chưa phải chuyện cuối cùng...
- Oái... A... Má ơi...
Liên tục trên đường đi hắn đều bị như thế, có lẽ điều đáng an ủi ở đây là hắn đang ngày càng cách xa con gấu. Thiên Mặc lại nhìn phía trước...
- Ê, cẩn thận mày, cái cây kia...
Thiên Mặc kinh hồn hét lên, phía trước chính là một cây đại thụ to chà bá, con rắn bay tới đó chắc chắn sẽ phải rẽ trái hoặc rẽ phải và theo quán tính thì cho dù con rắn rẽ hướng nào thì hắn cũng sẽ có nguy cơ đập mặt vô thân cây a.
- Cẩn thận, không khéo tao đập vào cái cây to đó...
Thiên Mặc nghĩ rằng con rắn sẽ hiểu điều hắn nói vì mấy lần trước cũng như vậy, nhưng mà trong cuộc sống có những lúc sự thật trái ngược với những gì bạn nghĩ. Con rắn bay tới trước cái cây đó rồi quẹo phải và...
- Aaaaaaa...
Cả người Thiên Mặc hắn va vào thân cây với một lực rất mạnh. Cú va chạm mạnh khiến hắn lâm vào hôn mê. Và con rắn cứ hồn nhiên mang Thiên Mặc bay tiếp.
Không biết đã trải qua bao lâu...
- Ai da, đau chết ta rồi!
Thiên Mặc tỉnh lại sau cơn hôn mê,khắp người hắn toàn là vết thương, quần áo cũng bị rách nát, hộ giáp đã bị nứt vài chỗ nhỏ. Cơn đau buốt khiến Thiên Mặc muốn ngất tiếp, hắn lắc đầu, tránh được con gấu nhưng hậu quả cũng không tốt chút nào a. Hắn nhìn con rắn đang nằm bên cạnh, nãy giờ nó cứ nằm nghỉ bây giờ thấy Thiên Mặc nhìn nó thì liền ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm hắn.
- Mày hay lắm, nhưng lần sau nếu xảy ra tình huống như vậy thì cẩn thận một chút, mày nhìn xem tao có chỗ nào lành lặn không?
Thiên Mặc lấy ra từ trong nhẫn một viên phục thương đan nuốt vào, ném cho con rắn hai viên linh thạch rồi bắt đầu vận công chữa thương. Một canh giờ sau, thương thế hắn cũng khôi phục bảy tám phần. Thiên Mặc đứng dậy rủ bộ quần áo rách nát xuống đất rồi lấy một bộ đồ màu đen ra mặc lên người, mấy bộ đồ đen này là hắn mua ở thị trấn gần Lôi Vụ Sâm Lâm, còn quần áo mà Song Nhi chuẩn bị cho hắn thì hắn không dám mặc sợ bị hỏng với lại hắn thích màu đen nên số áo mà hắn mua đều là màu đen cả. Hắn lại nhìn xuống bộ quần áo rách nát dưới đất, một lúc sau hắn mới hiểu tại sao lúc vào đây không có ai tìm hắn gây phiền phức rồi, phía trên cái áo có thêu chữ Lâm gia , lúc đó hắn không để ý nên không nhìn thấy. Những người đó thấy hắn là người Lâm gia nên không dám động vào. Hắn lại dùng thần niệm quét vào số áo mà Song Nhi đưa cho hắn, quả nhiên trên mỗi cái áo đều thêu chữ Lâm gia, chắc là Song Nhi cố ý làm cho hắn nhưng hắn cũng không thích điều này lắm. Vứt bỏ ý nghĩa này qua một bên,hắn lại bắt đầu dò xét xung quanh.
- Nơi này là đâu vậy rắn con? Á!... Sao thế này?!!
Thiên Mặc không kinh hoảng làm sao được khi mà hắn thần niệm của hắn chỉ có thể mở rộng được năm mét, phạm vi này còn nhỏ hơn gấp mấy lần lúc trước mới vào Lôi Vụ Sâm Lâm, mặc dù hắn biết trong này bị hạn chế thần thức nhưng đây là cấm rồi chứ hạn chế cái con mẹ gì nữa! Thế này dùng mắt nhìn còn tốt hơn! Bây giờ hắn mới để ý thấy xung quanh đây có sương mù dày đặc, còn có linh thảo cấp thấp mọc lác đác nữa, nếu là bình thường thì hắn sẽ vui mừng mà đi thu thập linh thảo nhưng bây giờ hắn lại không có cảm giác gì là vui cả. Thiên Mặc đã đọc cái ngọc giản về những điều cần lưu ý trong Lôi Vụ Sâm Lâm, căn cứ vào đó thì có lẽ hắn đã bị nhốt trong một trận pháp thiên nhiên rồi. Trận pháp thiên nhiên là trận pháp do tự nhiên sinh ra,có thể là trận pháp che giấu, sát trận, khốn trận, Thiên Mặc hắn là bị lọt vào khốn trận rồi. Muốn thoát ra trận pháp thiên nhiên có hai cách, một là tu vi cao cường, hai là tinh thông trận pháp. Nhưng Thiên Mặc hắn thì vừa yếu vừa mù trận pháp làm sao mà ra khỏi đây. Trận pháp thiên nhiên rất nguy hiểm nhưng cũng có nhiều người muốn vào đó vì trận pháp thiên nhiên sinh ra có hai mục đích,một là để diệt sát, hai là để che dấu một linh vật quý hiếm nào đó, những người đó vào tất nhiên là để tầm bảo rồi nhưng mà những người đó không phải là một đại năng siêu cường thì là một đại sư trận pháp cao cấp chứ người bình thường mà vào thì chỉ có chết mà thôi.
- Kiểu này thì chết già ở trong này rồi! - Thiên Mặc thều thào.
Hắn cũng không dám di chuyển lung tung, ai biết được sẽ có nguy hiểm gì,đây là một trận pháp vây khốn thôi,lỡ mà gặp sát trận thì có lẽ hắn đã thành tro bụi từ lâu rồi. Thiên Mặc nhìn con rắn hỏi:
- Mày làm sao mà đưa tao vào đây vậy? Không có đường khác sao mà phải bay zô đây? Bây giờ thì hay rồi! Hu hu hu...
Con rắn thấy biểu hiện kì quái của Thiên Mặc liền bay lên vai hắn.
Thẹt thẹt
- Mày nói gì? Mày muốn làm gì? Oái!
Con rắn sau khi thẹt thẹt vài tiếng liền dùng đuôi quấn tay hắn kéo đi về phí trước, cũng may lần này con rắn chỉ là kéo hắn đi từ từ chứ nếu là bay tiếp thì Thiên Mặc hắn cũng tự ngất xỉu rồi. Con rắn cứ bay lơ lửng, đuôi thì quấn tay Thiên Mặc đi như vậy trong cái trận pháp thiên nhiên này.
- Mày muốn dẫn tao đi đâu? Ê, không cẩn thận là chết đó!
-... Ủa, sao sương mù cành ngày càng mỏng thế nhỉ?... Nhưng thần niệm vẫn không thể quét ra bên ngoài!...
-... Ồ, càng đi vào thì linh khí càng nồng đậm! Mày dẫn tao đến chỗ nào đây?
Khoảng một giờ sau, con rắn dừng lại,bỏ tay Thiên Mặc ra rồi bay xuống đất.
- Ồ!
Thiên Mặc ngạc nhiên nhìn quang cảnh xung quanh, sương mù trong phạm vi bán kính chục mét đã không còn, linh khí xung quanh đây đều rất nồng đậm, thậm chí hắn còn thấy linh thảo từ cấp sáu trở xuống mọc như cỏ dại vậy. Còn phía trước hắn thì có một cái động phủ tu luyện.
- Chắc đây không phải là khốn trận thiên nhiên mà là di tích thượng cổ!
Làm sao mày biết chỗ này vậy rắn con?
Thiên Mặc nhìn xuống con rắn hỏi. Con rắn nghe thấy Thiên Mặc hỏi liền ngẩng đầu nhìn hắn.
Thẹt thẹt
- Mày muốn nói cái gì? À mà thôi! Hỏi mày cũng như không! À, có phải là mày biết trong này chính là một di tích chứ không phải khốn trận đúng không?
Thẹt thẹt
- Thế sao mày không nói sớm! Mày biết trong này là một di tích thì chắc là mày cũng biết trong này có thứ tốt đúng không?
Thẹt thẹt
- Đưa tao tới chỗ đó đi!
Thẹt thẹt
Con rắn ngoe nguẩy cái đuôi màu tím, ý bảo Thiên Mặc đi theo nó rồi bò trước. Thiên Mặc hắn biết đây là một di tích thì cũng không còn khẩn trương nữa, vì trong ngọc giản Lâm gia đưa có viết là tìm được di tích thì khó chứ muốn ra thì rất dễ, mặc dù không viết cách ra là như thế nào nhưng Thiên Mặc cũng không để ý lắm, đến lúc đó tìm cách sau vậy. Hắn đi theo con rắn, hướng về phía chiếc động phủ tu luyện, hắn đang nghĩ là con rắn muốn đưa hắn vào trong động phủ đó thì thấy nó dừng lại trước cửa động phủ.
Thẹt thẹt
Con rắn quay lại nhìn Thiên Mặc rồi dùng đuôi chỉ vào thứ nằm bên cạnh nó.
- Ồ! Đây là cái gì?
Thiên Mặc nhìn nhìn thứ mà con rắn chỉ. Đó là hai nửa vỏ trứng màu kim óng ánh, nếu đây là một quả trứng nguyên vẹn thì chắc là to hơn gấp mười lần quả trứng gà hắn, cũng không chắc đây là quả trứng lắm vì chưa bao giờ thấy cái trứng nào lạ như vậy. Bên cạnh đó là một cây linh thảo cao một mét, thân cây to bằng bắp đùi, vỏ cây xù xì giống như là đã trải qua rất nhiều năm tháng vậy, tán lá thì có hình vòm, mọc xum xuê, trên cây có hai linh quả bảy màu rất kì lạ, Thiên Mặc nhìn cái cây này mà cứ tưởng là một cây cổ thụ thu nhỏ vậy. Bỗng nhiên Thiên Mặc nhớ tới một chuyện...
- A! Chẳng lẽ đây là vỏ trứng của mày?
Thiên Mặc chỉ vào cái vỏ trứng vàng kim rồi nhìn con rắn hỏi. Con rắn thấy vậy thì gật đầu liên tục tỏ ý là đúng như vậy. Thiên Mặc lại vui mừng hỏi tiếp:
- Vậy chẳng phải là mày nở ra ở đây sau đó tìm đường ra ngoài sao?
* Gật gật*
- Vậy mày biết đường ra?
Thẹt thẹt
Bốp... Thẹt thẹt thẹt
Thiên Mặc không nhịn được mà đá cho con rắn một đá,biết đường ra mà không nói sớm làm hắn tè cả quần. Con rắn bị Thiên Mặc đá trúng liền dùng đôi mắt uất ức nhìn hắn.
Thẹt thẹt
- Mày muốn nói gì? Bảo tao cất cái vỏ trứng này sao?
Thiên Mặc ngạc nhiên nhìn con rắn đang dùng đuôi chỉ vỏ trứng rồi lại chỉ vào chiếc nhẫn trữ vật của hắn.
Thẹt thẹt
- Được!
Thiên Mặc cầm hai cái nửa vỏ trứng lên, ngạc nhiên về sức nặng của nó, thậm chí hắn còn cảm thấy một tia uy nghiêm phát ra từ vỏ trứng đó. Hắn không để ý nữa cất chúng vào nhẫn rồi lại nhìn cái cây bên cạnh.
- Rắn con, ăn không? - Thiên Mặc nhìn con rắn hỏi.
Gật gật ,con rắn nghe thấy vậy vui mừng ra mặt. Thiên Mặc hái hai quả đó xuống, một cảm giác tươi mới từ quả đó lan truyền vào tay hắn,hắn có cảm giác như sau khi ăn vào hắn sẽ thay đổi cái gì đó vậy, cảm giác này rất khó nói thành lời. Hắn ném cọn rắn một quả rồi tự ăn một quả, quả vào miệng có vị hơi ngọt chứ không có gì đặc biệt lắm,ăn xong rồi hắn lại quay sang nhìn con rắn muốn nhìn xemnos làm sao ăn một linh quả còn to hơn cái đầu của nó nhưng hắn cũng phải há hốc mồm khi thấy con rắn đã ăn xong rồi thậm chí bụng còn không có vết gợn. Thiên Mặc đang định hỏi con rắn có cách gì vào trong cái động phủ đó không thì phải ngừng lại vì một cơn đau buốt từ bụng lan truyền đến, cơn đau lan truyền đến toàn thân, hắn có cảm giác giống như đầu mình bị người ta dùng búa nện,kinh mạch thì bị dao cứ vào,đan điền thì hình như đang bị nứt ra. Hắn ngã xuống đất,nhìn con rắn đang quằn quại bên cạnh, hắn biết hắn đã ăn phải độc quả rồi. Cươn đau khiến tri giác của hắn dần dần mơ hồ, trước khi mất đi tri giác hoàn toàn hắn nhớ tới Song Nhi,hắn chết rồi thì Song Nhi phải làm sao? Hắn đã hứa với nàng phải trở về đưa nàng ra khỏi Lâm gia mà! Hắn cố gắng khắc sâu hình ảnh Song Nhi vào sâu trong linh hồn trước khi chết. Cuối cùng một màu đen bao trùm lên đôi mắt hắn,một người một rắn nằm bất động ở đó...
- Rắn con,chạy mau!
Hắn hét lên một tiếng rồi dồn chân khí vào hai chân, chạy thục mạng. Con rắn nghe thấy Thiên Mặc gọi liền bay tới nằm trên vai Thiên Mặc. Con gấu thấy Thiên Mặc dám lấy mất một linh quả của nó đã sôi máu rồi, bây giờ không trả lại mà còn chạy như điên nữa thì lại càng bực mình.
Grào gào
Thế là một anh gấu to đen hôi đuổi một người một rắn. Giống như lần trước hắn bị con nhện đuổi vậy, lần này có khác một chút là có thêm con rắn và tu vi con gấu này lớn hơn hắn hai cấp bậc lớn.
Một giờ sau...
- Hộc...hộc
- Grào...gào...
Thiên Mặc quay đầu lại nhìn con gấu đang đuổi hắn phía sau, khuôn mặt méo mó.
- Móa, lấy có một linh quả thôi mà sao mày đuổi tao hoài vậy?... Mày không mệt à con gấu chó kia... Tao mệt rồi nha con gấu lợn...!
Thiên Mặc hắn cũng gặp may, thiết thủ hùng tuy cực kì khỏe mạnh nhưng tốc độ hơi chậm, cũng không phải là con gấu này chậm tới mức không đuổi kịp Thiên Mặc mà do ở trong này là một nơi tốt cho Thiên Mặc hắn chạy trốn. Hắn người nhỏ,có thể luồn lách nhưng con gấu thì không thể, trong này lại có nhiều sương mù nên việc truy đuổi cũng khá khó khăn. Nhưng mà cứ theo tình hình này thì hắn rất nhanh sẽ bị con gấu bắt được và gửi cho Đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, vì một luyện khí như hắn không thể nào mà trốn thoát khỏi một con yêu thú cấp ba cả, nếu là ở một nơi khác thì hắn sớm đã bị con gấu tiêu hóa rồi chứ còn làm gì mà có thể chạy như vậy nữa. Một yêu thú cấp ba có chậm thì đó là so với tu vi cùng cấp, chứ so với một tên kém tới hai cấp bậc lớn như vậy thì lấy một cái xe máy đời cũ so tốc độ với một chiếc xe đạp vậy, chỉ là trong tình trạng kẹt xe thì xe đạp có thể dễ dàng luồn lách thôi. Tất cả đều nhờ vào vận khí tốt của Thiên Mặc hắn, nhưng không phải vận may luôn ở quanh ta, khoảng cách giữa hắn và con gấu ngày càng được rút ngắn, cứ tiếp tục thế này thì chuyện hắn ngủ trong bụng con gấu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
- Rắn con bây giờ phải làm sao đây?
Thiên Mặc nhìn con rắn trên vai vừa chạy vừa hỏi. Nhưng hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi, con rắn này cấp còn thấp hơn cả hắn, nếu nó có cách mới là lạ. Hắn còn đang phân vân có nên dùng độn không phù hay không, thứ này chính là một vật bảo mệnh, dùng một lần sẽ hết, hắn chỉ vào Lôi Vụ Sâm Sâm Lâm chưa được một tháng mà phải dùng rồi không biết lần sau gặp mấy tình huống như thế này thì phải làm sao.
Grào...
Thẹt thẹt
- Vô dụng thôi, mày có thẹt đến đứt thanh quản nó cũng không sợ mày đâu!
Thiên Mặc thấy sau khi con gấu kêu gào thì con rắn cũng thẹt theo liền nói. Nhưng mà không phải con rắn rảnh rỗi như Thiên Mặc nghĩ, ngay lúc Thiên Mặc định dùng độn không phù thì cảm thấy một lực kéo cường đại kéo tay phải hắn lên rồi kéo hắn bay về phía trước.
- Đù!
Hắn cư nhiên thấy con rắn nhỏ nằm trên vai hắn nãy giờ bây giờ lại đang bay về phía trước, còn đuôi của nó thì lại quấn chặt tay phải hắn kéo hắn bay đi. Đúng rồi, tại sao Thiên Mặc hắn không nhớ tới tốc độ của con rắn nhỉ, nhưng mà hắn có nhớ tới thì thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể biết được con rắn khỏe tới mức này sao. Thiên Mặc dùng thần niệm quét ra phía sau thì kinh hỉ khi thấy khoảng cách giữa hắn với con gấu đang được kéo dãn.
- Rắn con tốt lắm! Oái...
Thiên Mặc hắn đang vui mừng cười tươi thì bị một cành cây đập vào mặt vì con rắn nhỏ nên có thể tránh còn hắn thì lại không thể tránh được nhất là trong khi không để ý, đó còn chưa phải chuyện cuối cùng...
- Oái... A... Má ơi...
Liên tục trên đường đi hắn đều bị như thế, có lẽ điều đáng an ủi ở đây là hắn đang ngày càng cách xa con gấu. Thiên Mặc lại nhìn phía trước...
- Ê, cẩn thận mày, cái cây kia...
Thiên Mặc kinh hồn hét lên, phía trước chính là một cây đại thụ to chà bá, con rắn bay tới đó chắc chắn sẽ phải rẽ trái hoặc rẽ phải và theo quán tính thì cho dù con rắn rẽ hướng nào thì hắn cũng sẽ có nguy cơ đập mặt vô thân cây a.
- Cẩn thận, không khéo tao đập vào cái cây to đó...
Thiên Mặc nghĩ rằng con rắn sẽ hiểu điều hắn nói vì mấy lần trước cũng như vậy, nhưng mà trong cuộc sống có những lúc sự thật trái ngược với những gì bạn nghĩ. Con rắn bay tới trước cái cây đó rồi quẹo phải và...
- Aaaaaaa...
Cả người Thiên Mặc hắn va vào thân cây với một lực rất mạnh. Cú va chạm mạnh khiến hắn lâm vào hôn mê. Và con rắn cứ hồn nhiên mang Thiên Mặc bay tiếp.
Không biết đã trải qua bao lâu...
- Ai da, đau chết ta rồi!
Thiên Mặc tỉnh lại sau cơn hôn mê,khắp người hắn toàn là vết thương, quần áo cũng bị rách nát, hộ giáp đã bị nứt vài chỗ nhỏ. Cơn đau buốt khiến Thiên Mặc muốn ngất tiếp, hắn lắc đầu, tránh được con gấu nhưng hậu quả cũng không tốt chút nào a. Hắn nhìn con rắn đang nằm bên cạnh, nãy giờ nó cứ nằm nghỉ bây giờ thấy Thiên Mặc nhìn nó thì liền ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm hắn.
- Mày hay lắm, nhưng lần sau nếu xảy ra tình huống như vậy thì cẩn thận một chút, mày nhìn xem tao có chỗ nào lành lặn không?
Thiên Mặc lấy ra từ trong nhẫn một viên phục thương đan nuốt vào, ném cho con rắn hai viên linh thạch rồi bắt đầu vận công chữa thương. Một canh giờ sau, thương thế hắn cũng khôi phục bảy tám phần. Thiên Mặc đứng dậy rủ bộ quần áo rách nát xuống đất rồi lấy một bộ đồ màu đen ra mặc lên người, mấy bộ đồ đen này là hắn mua ở thị trấn gần Lôi Vụ Sâm Lâm, còn quần áo mà Song Nhi chuẩn bị cho hắn thì hắn không dám mặc sợ bị hỏng với lại hắn thích màu đen nên số áo mà hắn mua đều là màu đen cả. Hắn lại nhìn xuống bộ quần áo rách nát dưới đất, một lúc sau hắn mới hiểu tại sao lúc vào đây không có ai tìm hắn gây phiền phức rồi, phía trên cái áo có thêu chữ Lâm gia , lúc đó hắn không để ý nên không nhìn thấy. Những người đó thấy hắn là người Lâm gia nên không dám động vào. Hắn lại dùng thần niệm quét vào số áo mà Song Nhi đưa cho hắn, quả nhiên trên mỗi cái áo đều thêu chữ Lâm gia, chắc là Song Nhi cố ý làm cho hắn nhưng hắn cũng không thích điều này lắm. Vứt bỏ ý nghĩa này qua một bên,hắn lại bắt đầu dò xét xung quanh.
- Nơi này là đâu vậy rắn con? Á!... Sao thế này?!!
Thiên Mặc không kinh hoảng làm sao được khi mà hắn thần niệm của hắn chỉ có thể mở rộng được năm mét, phạm vi này còn nhỏ hơn gấp mấy lần lúc trước mới vào Lôi Vụ Sâm Lâm, mặc dù hắn biết trong này bị hạn chế thần thức nhưng đây là cấm rồi chứ hạn chế cái con mẹ gì nữa! Thế này dùng mắt nhìn còn tốt hơn! Bây giờ hắn mới để ý thấy xung quanh đây có sương mù dày đặc, còn có linh thảo cấp thấp mọc lác đác nữa, nếu là bình thường thì hắn sẽ vui mừng mà đi thu thập linh thảo nhưng bây giờ hắn lại không có cảm giác gì là vui cả. Thiên Mặc đã đọc cái ngọc giản về những điều cần lưu ý trong Lôi Vụ Sâm Lâm, căn cứ vào đó thì có lẽ hắn đã bị nhốt trong một trận pháp thiên nhiên rồi. Trận pháp thiên nhiên là trận pháp do tự nhiên sinh ra,có thể là trận pháp che giấu, sát trận, khốn trận, Thiên Mặc hắn là bị lọt vào khốn trận rồi. Muốn thoát ra trận pháp thiên nhiên có hai cách, một là tu vi cao cường, hai là tinh thông trận pháp. Nhưng Thiên Mặc hắn thì vừa yếu vừa mù trận pháp làm sao mà ra khỏi đây. Trận pháp thiên nhiên rất nguy hiểm nhưng cũng có nhiều người muốn vào đó vì trận pháp thiên nhiên sinh ra có hai mục đích,một là để diệt sát, hai là để che dấu một linh vật quý hiếm nào đó, những người đó vào tất nhiên là để tầm bảo rồi nhưng mà những người đó không phải là một đại năng siêu cường thì là một đại sư trận pháp cao cấp chứ người bình thường mà vào thì chỉ có chết mà thôi.
- Kiểu này thì chết già ở trong này rồi! - Thiên Mặc thều thào.
Hắn cũng không dám di chuyển lung tung, ai biết được sẽ có nguy hiểm gì,đây là một trận pháp vây khốn thôi,lỡ mà gặp sát trận thì có lẽ hắn đã thành tro bụi từ lâu rồi. Thiên Mặc nhìn con rắn hỏi:
- Mày làm sao mà đưa tao vào đây vậy? Không có đường khác sao mà phải bay zô đây? Bây giờ thì hay rồi! Hu hu hu...
Con rắn thấy biểu hiện kì quái của Thiên Mặc liền bay lên vai hắn.
Thẹt thẹt
- Mày nói gì? Mày muốn làm gì? Oái!
Con rắn sau khi thẹt thẹt vài tiếng liền dùng đuôi quấn tay hắn kéo đi về phí trước, cũng may lần này con rắn chỉ là kéo hắn đi từ từ chứ nếu là bay tiếp thì Thiên Mặc hắn cũng tự ngất xỉu rồi. Con rắn cứ bay lơ lửng, đuôi thì quấn tay Thiên Mặc đi như vậy trong cái trận pháp thiên nhiên này.
- Mày muốn dẫn tao đi đâu? Ê, không cẩn thận là chết đó!
-... Ủa, sao sương mù cành ngày càng mỏng thế nhỉ?... Nhưng thần niệm vẫn không thể quét ra bên ngoài!...
-... Ồ, càng đi vào thì linh khí càng nồng đậm! Mày dẫn tao đến chỗ nào đây?
Khoảng một giờ sau, con rắn dừng lại,bỏ tay Thiên Mặc ra rồi bay xuống đất.
- Ồ!
Thiên Mặc ngạc nhiên nhìn quang cảnh xung quanh, sương mù trong phạm vi bán kính chục mét đã không còn, linh khí xung quanh đây đều rất nồng đậm, thậm chí hắn còn thấy linh thảo từ cấp sáu trở xuống mọc như cỏ dại vậy. Còn phía trước hắn thì có một cái động phủ tu luyện.
- Chắc đây không phải là khốn trận thiên nhiên mà là di tích thượng cổ!
Làm sao mày biết chỗ này vậy rắn con?
Thiên Mặc nhìn xuống con rắn hỏi. Con rắn nghe thấy Thiên Mặc hỏi liền ngẩng đầu nhìn hắn.
Thẹt thẹt
- Mày muốn nói cái gì? À mà thôi! Hỏi mày cũng như không! À, có phải là mày biết trong này chính là một di tích chứ không phải khốn trận đúng không?
Thẹt thẹt
- Thế sao mày không nói sớm! Mày biết trong này là một di tích thì chắc là mày cũng biết trong này có thứ tốt đúng không?
Thẹt thẹt
- Đưa tao tới chỗ đó đi!
Thẹt thẹt
Con rắn ngoe nguẩy cái đuôi màu tím, ý bảo Thiên Mặc đi theo nó rồi bò trước. Thiên Mặc hắn biết đây là một di tích thì cũng không còn khẩn trương nữa, vì trong ngọc giản Lâm gia đưa có viết là tìm được di tích thì khó chứ muốn ra thì rất dễ, mặc dù không viết cách ra là như thế nào nhưng Thiên Mặc cũng không để ý lắm, đến lúc đó tìm cách sau vậy. Hắn đi theo con rắn, hướng về phía chiếc động phủ tu luyện, hắn đang nghĩ là con rắn muốn đưa hắn vào trong động phủ đó thì thấy nó dừng lại trước cửa động phủ.
Thẹt thẹt
Con rắn quay lại nhìn Thiên Mặc rồi dùng đuôi chỉ vào thứ nằm bên cạnh nó.
- Ồ! Đây là cái gì?
Thiên Mặc nhìn nhìn thứ mà con rắn chỉ. Đó là hai nửa vỏ trứng màu kim óng ánh, nếu đây là một quả trứng nguyên vẹn thì chắc là to hơn gấp mười lần quả trứng gà hắn, cũng không chắc đây là quả trứng lắm vì chưa bao giờ thấy cái trứng nào lạ như vậy. Bên cạnh đó là một cây linh thảo cao một mét, thân cây to bằng bắp đùi, vỏ cây xù xì giống như là đã trải qua rất nhiều năm tháng vậy, tán lá thì có hình vòm, mọc xum xuê, trên cây có hai linh quả bảy màu rất kì lạ, Thiên Mặc nhìn cái cây này mà cứ tưởng là một cây cổ thụ thu nhỏ vậy. Bỗng nhiên Thiên Mặc nhớ tới một chuyện...
- A! Chẳng lẽ đây là vỏ trứng của mày?
Thiên Mặc chỉ vào cái vỏ trứng vàng kim rồi nhìn con rắn hỏi. Con rắn thấy vậy thì gật đầu liên tục tỏ ý là đúng như vậy. Thiên Mặc lại vui mừng hỏi tiếp:
- Vậy chẳng phải là mày nở ra ở đây sau đó tìm đường ra ngoài sao?
* Gật gật*
- Vậy mày biết đường ra?
Thẹt thẹt
Bốp... Thẹt thẹt thẹt
Thiên Mặc không nhịn được mà đá cho con rắn một đá,biết đường ra mà không nói sớm làm hắn tè cả quần. Con rắn bị Thiên Mặc đá trúng liền dùng đôi mắt uất ức nhìn hắn.
Thẹt thẹt
- Mày muốn nói gì? Bảo tao cất cái vỏ trứng này sao?
Thiên Mặc ngạc nhiên nhìn con rắn đang dùng đuôi chỉ vỏ trứng rồi lại chỉ vào chiếc nhẫn trữ vật của hắn.
Thẹt thẹt
- Được!
Thiên Mặc cầm hai cái nửa vỏ trứng lên, ngạc nhiên về sức nặng của nó, thậm chí hắn còn cảm thấy một tia uy nghiêm phát ra từ vỏ trứng đó. Hắn không để ý nữa cất chúng vào nhẫn rồi lại nhìn cái cây bên cạnh.
- Rắn con, ăn không? - Thiên Mặc nhìn con rắn hỏi.
Gật gật ,con rắn nghe thấy vậy vui mừng ra mặt. Thiên Mặc hái hai quả đó xuống, một cảm giác tươi mới từ quả đó lan truyền vào tay hắn,hắn có cảm giác như sau khi ăn vào hắn sẽ thay đổi cái gì đó vậy, cảm giác này rất khó nói thành lời. Hắn ném cọn rắn một quả rồi tự ăn một quả, quả vào miệng có vị hơi ngọt chứ không có gì đặc biệt lắm,ăn xong rồi hắn lại quay sang nhìn con rắn muốn nhìn xemnos làm sao ăn một linh quả còn to hơn cái đầu của nó nhưng hắn cũng phải há hốc mồm khi thấy con rắn đã ăn xong rồi thậm chí bụng còn không có vết gợn. Thiên Mặc đang định hỏi con rắn có cách gì vào trong cái động phủ đó không thì phải ngừng lại vì một cơn đau buốt từ bụng lan truyền đến, cơn đau lan truyền đến toàn thân, hắn có cảm giác giống như đầu mình bị người ta dùng búa nện,kinh mạch thì bị dao cứ vào,đan điền thì hình như đang bị nứt ra. Hắn ngã xuống đất,nhìn con rắn đang quằn quại bên cạnh, hắn biết hắn đã ăn phải độc quả rồi. Cươn đau khiến tri giác của hắn dần dần mơ hồ, trước khi mất đi tri giác hoàn toàn hắn nhớ tới Song Nhi,hắn chết rồi thì Song Nhi phải làm sao? Hắn đã hứa với nàng phải trở về đưa nàng ra khỏi Lâm gia mà! Hắn cố gắng khắc sâu hình ảnh Song Nhi vào sâu trong linh hồn trước khi chết. Cuối cùng một màu đen bao trùm lên đôi mắt hắn,một người một rắn nằm bất động ở đó...
/85
|