Bệnh viện Valentino, 12 giờ đêm.
Trên những mái nhà, một bóng đen nhanh nhẹn nhảy từ chỗ này qua chỗ khác, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng bàng bạc. Xuyên qua màn đêm, hắn từ từ tiến về phía bệnh viện của thủ đô - bệnh viện Valentino. Đáp xuống sân thượng của bệnh viện, hắn dùng ma pháp thám thính xung quanh, phát hiện không có ai liền bắt đầu hành động. Từ trên sân thượng, hắn thâm nhập vào bên trong bệnh viện, tránh khỏi mọi camera an ninh và ma pháp bảo vệ, lướt đi nhanh như gió dọc theo hai bức tường hành lang trắng toát. Đôi mắt màu tím sẫm liên tục đảo đi đảo lại, tìm kiếm địa điểm cần tới và những nơi có bẫy ma pháp. Lát sau, hắn dừng lại trước cánh cửa một phòng bệnh, dùng một loại ma thuật kì lạ ẩn đi vòng tròn bảo hộ căn phòng. Sau khi hắn đã tiến vào bên trong, vòng tròn bảo hộ ấy lại hiện ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn xem xét xung quanh một lần nữa, rồi mới từ từ tiến về phía người đang nằm trên giường bệnh - Song Tử. Phải, đây là phòng bệnh số 307.
..........
Không khí! Tôi cần không khí!
Song Tử tỉnh lại.
Cô dường như đã ngủ một giấc rất lâu, rất lâu. Cho đến khi không khí xung quanh bắt đầu thiếu hụt và cái cảm giác không thể hít thở được đánh thức cô, lại có ai đó tiến đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô... Cô không thể mở mắt, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn ấy truyền đến cô... nó quen thuộc đến lạ! Và lạ thay, cái cảm giác khó thở lúc nãy đã dần dần biến mất.
Người đó cứ dắt tay cô đi, đi không biết bao lâu và bao xa, nhưng khi cả hai đến được một nơi nào đó tràn ngập ánh sáng thì đột nhiên... người đó đã biến mất! Song Tử hoảng hốt quờ quạng tay khắp nơi, nhưng ngoại trừ thứ ánh sáng lạnh lẽo mà cô cảm nhận được, cô không sờ thấy gì cả. Rồi khi cô mệt mỏi, khi cô từ bỏ và ngồi xuống, bàn tay ấm áp ấy lại xuất hiện, lại tiếp tục dắt cô đi...
Này, cậu đang dẫn tôi đi đâu vậy?
Song Tử nói, và cô phát hiện bản thân không thể phát ra tiếng, nhưng ngay sau đó lại có một giọng nói vang lên trong đầu cô, là giọng nữ:
Cứ đi theo mình.
Cô nghĩ, chắc lời mình vừa nói cũng vang lên trong đầu người kia. Lạ thật. Và cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người lại tiếp tục đi, đi mãi cho đến lúc Song Tử lại cảm thấy người kia đang dần biến mất, cô cầm tay người kia siết chặt lại, cố giữ lấy cô ấy. Giọng nói người kia lại vang lên: Xin hãy giữ mình thật chặt! Cậu nhất định không được buông tay đâu đấy! Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Song Tử vẫn nghe được trong giọng nói của người kia sự sợ hãi không nhỏ. Cô nhíu mày, chuyện gì đang diễn ra thế này?
Nhưng không để cho cô suy nghĩ thêm, đầu cô bỗng trở nên choáng váng, mặt đất dưới chân cô dường như đang chao đảo, quay cuồng. Cô vội đưa hai tay lên ôm lấy đầu, và... đã bỏ tay người kia ra... Trong lúc cô còn tỉnh táo, cô nghe thấy người kia hét lên:
Song Tử! Cố lên, đừng để bị nó khống chế! Mình nhất định sẽ giúp cậu!
Lần này, giọng của người kia lộ rõ sự hoảng sợ tột độ. Nhưng mà... cô không còn nghe thấy gì nữa rồi.
--------------
Có ai không? Có ai ở đây không? Này, cậu đâu rồi!?
Song Tử mở mắt. Cô dù đã nhìn được cảnh vật xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn còn khá mờ. Xung quanh Song Tử toàn là một màu trắng, chỉ màu trắng thôi. Màu trắng đơn điệu ấy khiến Song Tử thấy cô đơn, cô thử cất tiếng gọi. Nhưng chẳng có ai đáp lại cả.
Có chuyện gì xảy ra thế này?
Song Tử nghĩ. Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân, có ai đó đang đến, nhưng là ai?
Phải cậu không?
Hỏi xong, Song Tử mới nhớ ra cô còn chưa biết tên cô gái kia. Chết tiệt! Như vậy thì tên kia biết được là cô hỏi ai à!? Nhưng tại sao cô lại không nhớ hỏi tên cô ấy nhỉ? Hình như là vì cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, cô ấy đem đến cho cô sự tin tưởng, nên... cô đã không thắc mắc bất cứ điều gì... Rốt cuộc cô ấy là ai nhỉ?
Cậu là ai thế? Hỡi cô gái đã dẫn lối cho tớ?
Cậu là ai thế? Hỡi người có bàn tay quen thuộc kia?
Cậu là ai thế? Mà khi cậu biến mất lại khiến tớ sợ hãi...
Là cậu... hay là... chị...
..........
Tí tách...
Bảo Bình ngẩn người nhìn vết thương trên tay mình, chỗ bị thương đã bắt đầu chảy máu, nhỏ từng giọt xuống nền nhà vương đầy mảnh vỡ chén đĩa. Lần thứ hai cô bị thương trong tối nay. Lúc nãy là ngã trật chân, còn bây giờ là chảy máu tay. Là cô quá sơ ý, hay đây là một điềm báo?
-Ôi ngài Bảo Bình! Ngài không sao chứ!? Ngài chảy máu rồi kìa!! Ôi trời, để tôi đi gọi bác sĩ, và cả người hầu đến dọn dẹp nữa! Ngài đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay! À không, phải sơ cứu cho ngài trước đã! Hộp y tế đâu rồi nhỉ?_Từ ngoài cửa nhà bếp, một người phụ nữ trung niên bước vào, khi nhìn thấy vết thương trên tay Bảo Bình và đống bát đĩa vỡ trên mặt đất, bà ta hoảng hốt kêu lên rồi vội đi lấy đồ để sơ cứu. Vừa băng bó cho Bảo Bình, bà ta vừa cằn nhằn._Tôi đã bảo rồi, mấy việc cỏn con như rửa bát quét nhà này ngài cứ để cho người hầu làm hết đi! Nếu không thì ngài thuê họ làm gì chứ? Thật là, đây đã là lần thứ hai ngài bị thương rồi...
-Quản gia Marylou, tôi chỉ bị thương nhỏ thôi mà.
-Nhưng ngài là Idol! Là thần tượng hàng đầu của cả thế giới! Nếu để ngài có bất cứ thương tổn gì thì chúng tôi phải ăn nói với quần chúng ra sao đây?
-Có vẻ đúng nhỉ? Nhưng ngoài tôi ra vẫn còn những người khác, nên nếu tôi biến mất, thì cũng chỉ như sao băng vụt qua thôi. Bà không cần lo lắng đâu!
-Ôi ngài Bảo Bình!! Sao ngài có thể nói như thế chứ!!? Ngài có...
-Được rồi, cảm ơn bà, Marylou. Bà đã băng bó xong rồi, mau đi làm việc cần làm đi.
-Ngài thật là...! Thôi, tôi sẽ phân phó người hầu đến đây dọn dẹp và gọi bác sĩ đến ngay bây giờ. Tôi xin phép, thưa ngài._Người quản gia bực bội nhìn Bảo Bình, nhưng vẫn làm theo lời cô lui ra.
-À, còn nữa_Trước khi người quản gia rời khỏi nhà bếp, Bảo Bình sực nhớ ra điều gì đó, cô vội lên tiếng._Phiền bà gọi Thiên Bình đến đây giúp tôi.
-Vâng, thưa ngài. Ngài còn cần gì nữa không?
-Tạm thời chưa cần gì.
-Vậy tôi xin lui.
-Ừ._Bảo Bình gật đầu. Đợi sau khi bà Marylou đi khỏi, cô mới đưa một tay lên day day thái dương, thầm suy nghĩ về cảm giác kì lạ vừa rồi...
Em gái, nó vẫn bảo vệ em tốt chứ? Em vẫn ổn, đúng không?
--------------
-Này, mày là cái gì thế?
Song Tử hỏi con quái vật trước mặt. Lúc nãy, sau khi nghe thấy tiếng bước chân, không hiểu vì sao Song Tử lại đi theo nó. Càng đi, mắt cô càng nhìn rõ hơn. Cô nhìn thấy quanh mình không có ai, nhưng tiếng bước chân ấy lại rất rõ ràng. Thật kì lạ. Đi được một lúc, cô lại nhìn thấy phía trước mình có một chấm đen nhỏ. Đến gần nó, cô mới biết đó là một cái lồng sắt, bên trong nhốt một con quái vật kì dị.
Con quái vật trong lồng có một bộ lông màu đen tuyền, có hai cái tai và đuôi giống như quỷ. Mắt nó màu đỏ rực. Miệng ngoác rộng với hai cái răng nanh trắng muốt. Trên người nó còn có những hoa văn màu trắng rất kì lạ, giống như... một loại kí tự phong ấn.
-Ồ, mày là động vật thì sao nói được nhỉ? Nhưng hình như tao từng gặp mày ở đâu đó rồi, nhìn mày quen lắm!
Con quái vật hơi ngẩng đầu nhìn Song Tử, cái nhìn vẻ dò xét và nghi hoặc. Song Tử cũng nhìn lại nó như thế, người và vật nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu. Cuối cùng, Song Tử mỉm cười:
-Chắc chắn mày bị câm rồi!
Sau đó, cô bước về phía con quái vật kia. Nhưng vừa bước được một bước, Song Tử ngạc nhiên khi nhìn thấy một dòng kí tự trên người con quái vật bỗng biến mất. Chưa chắc chắn, cô lại bước một bước nữa. Lại một dòng kí tự biến mất. Cô nhìn nó, hai hàng lông mày nhíu lại vẻ khó hiểu.
Giữa cô và nó... chắc chắn có một mối liên kết!
Nhưng Song Tử không thể nhớ được mình đã gặp nó ở đâu. Song Tử cúi đầu suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ. Khi cô ngẩng đầu lên bỗng phát hiện mình đã đứng trước cái lồng sắt từ lúc nào. Lúc này đây trước mặt Song Tử là con quái vật kì dị kia. Các kí tự màu trắng kia đã biến mất, cả người nó bây giờ chẳng khác gì một quá bóng lông màu đen cuộn tròn, rất rất dễ thương. Song Tử nhìn nó xem xét, rồi từ từ đưa tay ra xoa nhẹ đầu nó. Cục bóng lông hơi kháng cự một chút, rồi không biết nó nghĩ gì mà lại để cô vuốt ve. Song Tử cười khẽ, tay vuốt ve nó cũng dịu dàng hơn. Nhưng đúng lúc này, con quái vật đột ngột ngẩng đầu gầm rú thảm thiết, hất Song Tử văng ra xa. Đôi mắt đỏ của nó long sòng sọc, giận dữ quẫy đạp. Song Tử hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn nó. Rồi nghe như có tiếng răng rắc, chiếc lồng sắt dưới sự quấy phá của con quái vật bắt đầu xuất hiện vết nứt. Con quái vật gào lên một lần nữa, dùng hết sức lực phá tan chiếc lồng. Trong nháy mắt khi chiếc lồng bị phá tan, Song Tử vẫn còn ngây người nhìn con quái vật đang lao đến chỗ mình. Và... nó xuyên thằng vào cơ thể Song Tử.
Đôi mắt Song Tử trở nên ngây dại, trước khi cô kịp suy nghĩ cảm giác đau đớn đã từ trái tim lan ra khắp cơ thể. Rất tuyệt vọng, rất đau đớn. Hình như là mọi nỗi đau từ trước đến giờ đều ập đến vào thời khắc này. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, cô cảm giác được từng thứ cảm xúc đau đớn ùa vào cơ thể mình lúc này. Thân thể nhỏ bé trong không gian trắng toát lung lay không vững. Lát sau, sụp đổ. Trong vô thức, Song Tử đã yếu ớt gọi một cái tên:
-Bảo Bình... cứu... mau cứu em...
Cho đến lúc đó, cô vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là... cầu cứu... trong vô thức. Là cô đang... hi vọng.
--------------
Trong phòng bệnh số 307 - bệnh viện Valentino.
Trên bảng điện tử, những vạch màu xanh hiển thị nhịp tim của người trên giường nhấp nhô nhấp nhô không ổn định. Bên cạnh đó là một người mặc đồ đen đang từ từ thu hồi ma pháp, vòng tròn ma thuật màu đỏ mà hắn tạo ra xung quanh cô gái trên giường bệnh từ từ biến mất. Hắn mỉm cười, nhiệm vụ hoàn thành.
-Song Tử, khi nhớ lại, hãy đến tìm Lạc Cự Giải.
Để lại một câu nói, hắn lập tức biến mất.
--------------
Lạch cạch. Lạch cạch.
Bây giờ là 1 giờ sáng, bình thường đáng lẽ Kim Ngưu đã ngủ say rồi, nhưng hôm nay thì khác. Cậu bị đánh thức bởi tiếng động kì lạ ngoài cửa sổ.
-Ai?
Cậu hỏi. Nhưng không có ai đáp lại, và tiếng lạch cạch vẫn vang lên đều đều. Lười biếng ngồi dậy, cậu đi ra mở cửa sổ.
-Ồ, có thư à.
Ngoài cửa sổ, một lá thư có cánh đang vẫy vẫy. Kim Ngưu vươn tay ra cầm lá thư, đôi cánh trắng liền biến mất. Cậu qua nhìn ấn kí trên lá thư, rồi mở nó ra. Đọc xong nội dung bên trong, cậu cười nhạt:
-Dù lần này chúng ta thất bại, nhưng ai hơn ai vẫn chưa biết được đâu...
Để rồi xem. Kết quả cuối cùng là gì.
-END-
Dolly: Vào năm học mới bận rộn quá, thời gian tớ dàng để viết truyện chẳng được nhiều, mãi đến bây giờ mới ra chap mới được : << Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức nhé, mong mọi người vẫn ủng hộ tớ.
Trên những mái nhà, một bóng đen nhanh nhẹn nhảy từ chỗ này qua chỗ khác, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng bàng bạc. Xuyên qua màn đêm, hắn từ từ tiến về phía bệnh viện của thủ đô - bệnh viện Valentino. Đáp xuống sân thượng của bệnh viện, hắn dùng ma pháp thám thính xung quanh, phát hiện không có ai liền bắt đầu hành động. Từ trên sân thượng, hắn thâm nhập vào bên trong bệnh viện, tránh khỏi mọi camera an ninh và ma pháp bảo vệ, lướt đi nhanh như gió dọc theo hai bức tường hành lang trắng toát. Đôi mắt màu tím sẫm liên tục đảo đi đảo lại, tìm kiếm địa điểm cần tới và những nơi có bẫy ma pháp. Lát sau, hắn dừng lại trước cánh cửa một phòng bệnh, dùng một loại ma thuật kì lạ ẩn đi vòng tròn bảo hộ căn phòng. Sau khi hắn đã tiến vào bên trong, vòng tròn bảo hộ ấy lại hiện ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn xem xét xung quanh một lần nữa, rồi mới từ từ tiến về phía người đang nằm trên giường bệnh - Song Tử. Phải, đây là phòng bệnh số 307.
..........
Không khí! Tôi cần không khí!
Song Tử tỉnh lại.
Cô dường như đã ngủ một giấc rất lâu, rất lâu. Cho đến khi không khí xung quanh bắt đầu thiếu hụt và cái cảm giác không thể hít thở được đánh thức cô, lại có ai đó tiến đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô... Cô không thể mở mắt, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn ấy truyền đến cô... nó quen thuộc đến lạ! Và lạ thay, cái cảm giác khó thở lúc nãy đã dần dần biến mất.
Người đó cứ dắt tay cô đi, đi không biết bao lâu và bao xa, nhưng khi cả hai đến được một nơi nào đó tràn ngập ánh sáng thì đột nhiên... người đó đã biến mất! Song Tử hoảng hốt quờ quạng tay khắp nơi, nhưng ngoại trừ thứ ánh sáng lạnh lẽo mà cô cảm nhận được, cô không sờ thấy gì cả. Rồi khi cô mệt mỏi, khi cô từ bỏ và ngồi xuống, bàn tay ấm áp ấy lại xuất hiện, lại tiếp tục dắt cô đi...
Này, cậu đang dẫn tôi đi đâu vậy?
Song Tử nói, và cô phát hiện bản thân không thể phát ra tiếng, nhưng ngay sau đó lại có một giọng nói vang lên trong đầu cô, là giọng nữ:
Cứ đi theo mình.
Cô nghĩ, chắc lời mình vừa nói cũng vang lên trong đầu người kia. Lạ thật. Và cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người lại tiếp tục đi, đi mãi cho đến lúc Song Tử lại cảm thấy người kia đang dần biến mất, cô cầm tay người kia siết chặt lại, cố giữ lấy cô ấy. Giọng nói người kia lại vang lên: Xin hãy giữ mình thật chặt! Cậu nhất định không được buông tay đâu đấy! Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Song Tử vẫn nghe được trong giọng nói của người kia sự sợ hãi không nhỏ. Cô nhíu mày, chuyện gì đang diễn ra thế này?
Nhưng không để cho cô suy nghĩ thêm, đầu cô bỗng trở nên choáng váng, mặt đất dưới chân cô dường như đang chao đảo, quay cuồng. Cô vội đưa hai tay lên ôm lấy đầu, và... đã bỏ tay người kia ra... Trong lúc cô còn tỉnh táo, cô nghe thấy người kia hét lên:
Song Tử! Cố lên, đừng để bị nó khống chế! Mình nhất định sẽ giúp cậu!
Lần này, giọng của người kia lộ rõ sự hoảng sợ tột độ. Nhưng mà... cô không còn nghe thấy gì nữa rồi.
--------------
Có ai không? Có ai ở đây không? Này, cậu đâu rồi!?
Song Tử mở mắt. Cô dù đã nhìn được cảnh vật xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn còn khá mờ. Xung quanh Song Tử toàn là một màu trắng, chỉ màu trắng thôi. Màu trắng đơn điệu ấy khiến Song Tử thấy cô đơn, cô thử cất tiếng gọi. Nhưng chẳng có ai đáp lại cả.
Có chuyện gì xảy ra thế này?
Song Tử nghĩ. Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân, có ai đó đang đến, nhưng là ai?
Phải cậu không?
Hỏi xong, Song Tử mới nhớ ra cô còn chưa biết tên cô gái kia. Chết tiệt! Như vậy thì tên kia biết được là cô hỏi ai à!? Nhưng tại sao cô lại không nhớ hỏi tên cô ấy nhỉ? Hình như là vì cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, cô ấy đem đến cho cô sự tin tưởng, nên... cô đã không thắc mắc bất cứ điều gì... Rốt cuộc cô ấy là ai nhỉ?
Cậu là ai thế? Hỡi cô gái đã dẫn lối cho tớ?
Cậu là ai thế? Hỡi người có bàn tay quen thuộc kia?
Cậu là ai thế? Mà khi cậu biến mất lại khiến tớ sợ hãi...
Là cậu... hay là... chị...
..........
Tí tách...
Bảo Bình ngẩn người nhìn vết thương trên tay mình, chỗ bị thương đã bắt đầu chảy máu, nhỏ từng giọt xuống nền nhà vương đầy mảnh vỡ chén đĩa. Lần thứ hai cô bị thương trong tối nay. Lúc nãy là ngã trật chân, còn bây giờ là chảy máu tay. Là cô quá sơ ý, hay đây là một điềm báo?
-Ôi ngài Bảo Bình! Ngài không sao chứ!? Ngài chảy máu rồi kìa!! Ôi trời, để tôi đi gọi bác sĩ, và cả người hầu đến dọn dẹp nữa! Ngài đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay! À không, phải sơ cứu cho ngài trước đã! Hộp y tế đâu rồi nhỉ?_Từ ngoài cửa nhà bếp, một người phụ nữ trung niên bước vào, khi nhìn thấy vết thương trên tay Bảo Bình và đống bát đĩa vỡ trên mặt đất, bà ta hoảng hốt kêu lên rồi vội đi lấy đồ để sơ cứu. Vừa băng bó cho Bảo Bình, bà ta vừa cằn nhằn._Tôi đã bảo rồi, mấy việc cỏn con như rửa bát quét nhà này ngài cứ để cho người hầu làm hết đi! Nếu không thì ngài thuê họ làm gì chứ? Thật là, đây đã là lần thứ hai ngài bị thương rồi...
-Quản gia Marylou, tôi chỉ bị thương nhỏ thôi mà.
-Nhưng ngài là Idol! Là thần tượng hàng đầu của cả thế giới! Nếu để ngài có bất cứ thương tổn gì thì chúng tôi phải ăn nói với quần chúng ra sao đây?
-Có vẻ đúng nhỉ? Nhưng ngoài tôi ra vẫn còn những người khác, nên nếu tôi biến mất, thì cũng chỉ như sao băng vụt qua thôi. Bà không cần lo lắng đâu!
-Ôi ngài Bảo Bình!! Sao ngài có thể nói như thế chứ!!? Ngài có...
-Được rồi, cảm ơn bà, Marylou. Bà đã băng bó xong rồi, mau đi làm việc cần làm đi.
-Ngài thật là...! Thôi, tôi sẽ phân phó người hầu đến đây dọn dẹp và gọi bác sĩ đến ngay bây giờ. Tôi xin phép, thưa ngài._Người quản gia bực bội nhìn Bảo Bình, nhưng vẫn làm theo lời cô lui ra.
-À, còn nữa_Trước khi người quản gia rời khỏi nhà bếp, Bảo Bình sực nhớ ra điều gì đó, cô vội lên tiếng._Phiền bà gọi Thiên Bình đến đây giúp tôi.
-Vâng, thưa ngài. Ngài còn cần gì nữa không?
-Tạm thời chưa cần gì.
-Vậy tôi xin lui.
-Ừ._Bảo Bình gật đầu. Đợi sau khi bà Marylou đi khỏi, cô mới đưa một tay lên day day thái dương, thầm suy nghĩ về cảm giác kì lạ vừa rồi...
Em gái, nó vẫn bảo vệ em tốt chứ? Em vẫn ổn, đúng không?
--------------
-Này, mày là cái gì thế?
Song Tử hỏi con quái vật trước mặt. Lúc nãy, sau khi nghe thấy tiếng bước chân, không hiểu vì sao Song Tử lại đi theo nó. Càng đi, mắt cô càng nhìn rõ hơn. Cô nhìn thấy quanh mình không có ai, nhưng tiếng bước chân ấy lại rất rõ ràng. Thật kì lạ. Đi được một lúc, cô lại nhìn thấy phía trước mình có một chấm đen nhỏ. Đến gần nó, cô mới biết đó là một cái lồng sắt, bên trong nhốt một con quái vật kì dị.
Con quái vật trong lồng có một bộ lông màu đen tuyền, có hai cái tai và đuôi giống như quỷ. Mắt nó màu đỏ rực. Miệng ngoác rộng với hai cái răng nanh trắng muốt. Trên người nó còn có những hoa văn màu trắng rất kì lạ, giống như... một loại kí tự phong ấn.
-Ồ, mày là động vật thì sao nói được nhỉ? Nhưng hình như tao từng gặp mày ở đâu đó rồi, nhìn mày quen lắm!
Con quái vật hơi ngẩng đầu nhìn Song Tử, cái nhìn vẻ dò xét và nghi hoặc. Song Tử cũng nhìn lại nó như thế, người và vật nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu. Cuối cùng, Song Tử mỉm cười:
-Chắc chắn mày bị câm rồi!
Sau đó, cô bước về phía con quái vật kia. Nhưng vừa bước được một bước, Song Tử ngạc nhiên khi nhìn thấy một dòng kí tự trên người con quái vật bỗng biến mất. Chưa chắc chắn, cô lại bước một bước nữa. Lại một dòng kí tự biến mất. Cô nhìn nó, hai hàng lông mày nhíu lại vẻ khó hiểu.
Giữa cô và nó... chắc chắn có một mối liên kết!
Nhưng Song Tử không thể nhớ được mình đã gặp nó ở đâu. Song Tử cúi đầu suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ. Khi cô ngẩng đầu lên bỗng phát hiện mình đã đứng trước cái lồng sắt từ lúc nào. Lúc này đây trước mặt Song Tử là con quái vật kì dị kia. Các kí tự màu trắng kia đã biến mất, cả người nó bây giờ chẳng khác gì một quá bóng lông màu đen cuộn tròn, rất rất dễ thương. Song Tử nhìn nó xem xét, rồi từ từ đưa tay ra xoa nhẹ đầu nó. Cục bóng lông hơi kháng cự một chút, rồi không biết nó nghĩ gì mà lại để cô vuốt ve. Song Tử cười khẽ, tay vuốt ve nó cũng dịu dàng hơn. Nhưng đúng lúc này, con quái vật đột ngột ngẩng đầu gầm rú thảm thiết, hất Song Tử văng ra xa. Đôi mắt đỏ của nó long sòng sọc, giận dữ quẫy đạp. Song Tử hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn nó. Rồi nghe như có tiếng răng rắc, chiếc lồng sắt dưới sự quấy phá của con quái vật bắt đầu xuất hiện vết nứt. Con quái vật gào lên một lần nữa, dùng hết sức lực phá tan chiếc lồng. Trong nháy mắt khi chiếc lồng bị phá tan, Song Tử vẫn còn ngây người nhìn con quái vật đang lao đến chỗ mình. Và... nó xuyên thằng vào cơ thể Song Tử.
Đôi mắt Song Tử trở nên ngây dại, trước khi cô kịp suy nghĩ cảm giác đau đớn đã từ trái tim lan ra khắp cơ thể. Rất tuyệt vọng, rất đau đớn. Hình như là mọi nỗi đau từ trước đến giờ đều ập đến vào thời khắc này. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, cô cảm giác được từng thứ cảm xúc đau đớn ùa vào cơ thể mình lúc này. Thân thể nhỏ bé trong không gian trắng toát lung lay không vững. Lát sau, sụp đổ. Trong vô thức, Song Tử đã yếu ớt gọi một cái tên:
-Bảo Bình... cứu... mau cứu em...
Cho đến lúc đó, cô vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là... cầu cứu... trong vô thức. Là cô đang... hi vọng.
--------------
Trong phòng bệnh số 307 - bệnh viện Valentino.
Trên bảng điện tử, những vạch màu xanh hiển thị nhịp tim của người trên giường nhấp nhô nhấp nhô không ổn định. Bên cạnh đó là một người mặc đồ đen đang từ từ thu hồi ma pháp, vòng tròn ma thuật màu đỏ mà hắn tạo ra xung quanh cô gái trên giường bệnh từ từ biến mất. Hắn mỉm cười, nhiệm vụ hoàn thành.
-Song Tử, khi nhớ lại, hãy đến tìm Lạc Cự Giải.
Để lại một câu nói, hắn lập tức biến mất.
--------------
Lạch cạch. Lạch cạch.
Bây giờ là 1 giờ sáng, bình thường đáng lẽ Kim Ngưu đã ngủ say rồi, nhưng hôm nay thì khác. Cậu bị đánh thức bởi tiếng động kì lạ ngoài cửa sổ.
-Ai?
Cậu hỏi. Nhưng không có ai đáp lại, và tiếng lạch cạch vẫn vang lên đều đều. Lười biếng ngồi dậy, cậu đi ra mở cửa sổ.
-Ồ, có thư à.
Ngoài cửa sổ, một lá thư có cánh đang vẫy vẫy. Kim Ngưu vươn tay ra cầm lá thư, đôi cánh trắng liền biến mất. Cậu qua nhìn ấn kí trên lá thư, rồi mở nó ra. Đọc xong nội dung bên trong, cậu cười nhạt:
-Dù lần này chúng ta thất bại, nhưng ai hơn ai vẫn chưa biết được đâu...
Để rồi xem. Kết quả cuối cùng là gì.
-END-
Dolly: Vào năm học mới bận rộn quá, thời gian tớ dàng để viết truyện chẳng được nhiều, mãi đến bây giờ mới ra chap mới được : << Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức nhé, mong mọi người vẫn ủng hộ tớ.
/18
|