Mặt trời lên, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những đốm sáng qua kẽ hở của chiếc rèm nhạt màu. Thiên Bình nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh dậy. Cạnh giường là một cái tủ gỗ, bên trên có đặt đèn ngủ và một tờ giấy có ghi mấy dòng chữ khá nguệch ngoạc vì viết vội, cũng có thể là do vừa viết vừa tập trung suy nghĩ.
Mr.Zero bắt đầu kế hoạch? Giao cho ai? Bạch Dương, Cự Giải. Người thực hiện chính: Cự Giải.
(Có lẽ chưa yên tâm lắm về Cự Giải? Trong lần đầu tiên được giao nhiệm vụ lấy viên đá bên trong cơ thể Song Tử, khi cậu ta sắp thất bại, Bạch Dương đã xuất hiện ngay.)
Kế hoạch A thất bại. Kế hoạch B bắt đầu. Vẫn là người thực hiện cũ, không thay đổi.
Hắn làm gì? Giải thoát con quái vật bên trong cô ấy. Khi nào? Vào lúc Bảo Bình yếu nhất (giống lần trước). Bằng cách nào đó hắn đã biết cách phá giải phong ấn, còn đưa được phần linh hồn mà Bảo Bình dùng để bảo vệ Song Tử đi?
Đó là phần đầu của tờ giấy, còn phần sau là những dòng chữ giả thuyết này nọ đã bị gạch chéo.
Cơn gió thổi nhè nhẹ vào trong phòng khiến tờ giấy bay lên vì không có bất cứ thứ gì chặn lại. Dù đó chỉ là cơn gió nhỏ, nhưng tờ giấy mỏng manh vẫn không trụ được mà di chuyển, kết quả là đáp xuống gương mặt của Thiên Bình khiến anh tỉnh giấc.
Anh ngồi dậy, tay cầm tờ giấy, đôi mắt màu xám nhìn nó có vẻ như đang rất chăm chú. Sau một hồi im lặng, tiếng thở dài thoát ra từ trong miệng anh...
Đêm hôm qua, chưa bao giờ anh thấy Bảo Bình và Kim Ngưu mất bình tĩnh đến vậy.
Dụi dụi đôi mắt đang nhíu lại vì ngủ quá ít, anh đặt tờ giấy vào ngăn thứ hai của chiếc tủ gỗ bên cạnh, xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh.
- Lát nữa lại ghé qua bệnh viện xem sao vậy.
Con quái vật được giải thoát thì không có nghĩa là cô ấy sẽ bị nó kiểm soát. Cô ấy sẽ không bao giờ theo phe bọn chúng, không, Song Tử sẽ không như vậy đâu...
--------------------
Lạch cạch.
- Hm? - Song Tử ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thứ gì vừa chạm vào mặt kính thế?
Song Tử chắc chắn rằng cô đã nghe thấy tiếng gì đó, nhưng khi nhìn ra đó lại không thấy gì cả. Việc này khiến sự tò mò trong cô nổi lên. Có lẽ vì đã ngồi một chỗ quá lâu - ngồi một chỗ không làm gì quá lâu, và cô thì không chịu được như vậy, nên cô muốn có việc gì đó để tìm hiểu cho đầu óc tỉnh táo lại sau một giấc ngủ dài. Ừ, cô hôn mê lâu quá rồi mà.
Hôm qua đám Thiên Yết đến đây, cô mới biết là học viện đã trải qua lần kiểm tra cuối tháng xong rồi. Hơn nữa còn học viện còn cho phép học viên nghỉ ba ngày. Lạ thật!
- Không biết trong lần kiểm tra đầu tiên của năm học mới , ai sẽ đứng nhất nhỉ?
Song Tử lẩm bẩm, bất giác xoay người nằm xuống giường. Cô cảm thấy hơi mệt, muốn nằm nghỉ một chút.
Sang tháng 10 rồi, nắng vẫn ấm áp, nhưng gió đã bắt đầu thổi. Có chút lạnh.
..........
Cộc cộc.
Có tiếng gõ cửa, hình như ai đó đang ở ngoài phòng bệnh. Song Tử chẳng buồn mở mắt, nói vọng ra:
- Mời vào.
- Xin chào, Song Tử! Em cảm thấy thế nào rồi? Tốt hơn nhiều chưa?
Cái giọng này...
Song Tử hơi hé mắt liếc về phía cửa. Cô đoán không sai mà, là Ma Kết. Và... ai kia? Ồ, là Nhân Mã. Chậc, chắc lại bị Ma Kết kéo đi chứ gì? Nhìn bản mặt khó coi của anh ta là biết rồi, có bao giờ anh ta chịu làm mấy việc như này đâu? A, nhầm, có bao giờ anh ta chịu làm mấy việc như này nếu không bị bắt ép đâu? Mà ai có thể bắt ép được anh ta chứ? Cũng chỉ có Ma Kết và...
Song Tử đột ngột ngừng lại dòng suy nghĩ của mình, ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc bạch kim đang trong tình trạng rối tung rối mù lên. Thầm than thở, cô đúng là rảnh rỗi quá rồi!
- Em khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn chị đã quan tâm.
- Dù sao thì việc này cũng là do sự thiếu trách nhiệm của chị mà ra. Xin lỗi vì đã làm em bị lỡ kì kiểm tra, nghe Sư Tử nói việc này rất quan trọng đối với em, đúng chứ?
- Không sao đâu chị, còn có lần sau mà! - Thấy Ma Kết áy náy như vậy, Song Tử cười nhẹ an ủi, tỏ vẻ không có vấn đề gì.
- Không cần làm cái vẻ em ổn, em ổn mà kia với chị! Chị biết thừa! Để chuộc lỗi cho lần này, nếu em có việc gì cần giúp đỡ cứ nói, chị nhất định sẽ cố gắng hết sức! - Ma Kết đột nhiên xả ra một tràng dài làm Song Tử khá bối rối, cô cười cười gật đầu. - Vâng. - Biết mà, Ma Kết thì có bao giờ buồn quá lâu được đâu.
- À mà, chị có mang quà cho em nhé! Mừng Song Tử khoẻ lại ha! - Ma Kết chợt nhớ ra điều gì đó, quay ra đằng sau nói với người vô hình . - Nhân Mã, mau lên nào! Đưa cho tớ cái hộp!
- Gì vậy? - Song Tử tò mò nhìn cái hộp nhỏ vừa được đưa đến tay mình, cô ngước mắt lên nhìn Ma Kết, thắc mắc hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói Thì em cứ mở ra đi và cái nháy mắt tinh nghịch của Ma Kết. Cô cũng không hỏi gì nữa, tay đưa lên từ từ mở hộp ra...
Ủa? Cái gì đây? Một cái hộp nữa?
Song Tử nhìn Ma Kết, cô nàng nào đó chỉ nhún vai, ra hiệu tiếp tục.
Song Tử nhấc cái hộp bên trong ra ngoài, tiếp tục mở.
Lại một cái hộp nữa!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Cô đưa mắt nhìn Ma Kết. Ý gì đây? Ý gì đây? Chị có ý gì thế Ma Kết?
Ma Kết lại nhún vai, bảo cô mở tiếp.
Lần này thì Song Tử hơi nghi ngờ rồi đó nhé! Cô nhìn cái hộp nhỏ hơn bên trong hộp vừa mở, nhấc nó ra ngoài, do dự nhìn nó một lúc...
- Sao thế, sao thế, mau mở ra đi chứ! - Ma Kết thúc giục.
Dưới cái nhìn hoài nghi của Song Tử, ánh mắt chờ mong của Ma Kết, và sự chứng kiến của ai đó bị bơ nãy giờ và cũng chẳng quan tâm mình bị bơ hay không, Song Tử mở cái hộp thứ ba ra.
- Lại một cái hộ... A? - Song Tử vừa mở vừa nói, nhưng khi nhìn thấy thứ được đựng trong cái hộp nhỏ, cô lại thốt lên đầy ngạc nhiên.
Là một con búp bê bằng thuỷ tinh, không phải, là một đôi búp bê bằng thuỷ tinh... Trên đó còn có tên cô - Song Tử và một mảnh giấy nho nhỏ. Song Tử cầm mảnh giấy lên đọc, sau đó lại nhìn xuống hai con búp bê, khẽ mỉm cười:
- Đáng yêu quá, em thích chúng lắm! Cảm ơn chị, Ma Kết!
- Không có gì! Mừng Song Tử đã khoẻ lại!
- Đúng rồi, phiền chị đem mấy cái hộp đặt sang bên kia giùm em, con búp bê thì đáng yêu, mà đống hộp lại phiền phức quá!
- Hì hì. - Đột nhiên Song Tử thay đổi giọng điệu, nhắc đến mấy cái hộp. Ma Kết nhìn cô, lè lưỡi. - Chỉ muốn trêu chọc em một chút cho đỡ nhàm chán thôi mà! - Nói vậy, nhưng cô vẫn xếp mấy cái hộp vào với nhau và đem sang chỗ Song Tử vừa chỉ. Nhưng mà... - Song Tử, ở đây có nhiều túi quà quá!
- Là mẹ em gửi cho đấy! - Nhắc đến mẹ mình, trên khuôn mặt Song Tử hiện lên chút gì đó rất ấm áp, trông có vẻ rất... hạnh phúc.
Song Tử vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên im lặng trong chốc lát. Có một ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, lạnh lẽo và còn cả... hận thù?
Song Tử, Song Tử, mau! Ta muốn ăn nó!
Song Tử nghe loáng thoáng tiếng ai đó thầm thì bên tai cô... Cô hoảng hốt.
Song Tử, Song Tử, mau! Ta đói!
Lại là giọng nói ấy, quanh quẩn đâu đây, nó ra lệnh cho cô, sự ra lệnh mà cô không thể từ chối, và điều đó khiến cô sợ hãi. Song Tử sợ hãi!
Cơ thể cô cứng đờ, nhịp tim tăng nhanh và sắc mặt thì dần tái đi. Nhưng không một ai trong số hai người còn lại trong căn phòng này để ý đến điều đó. Không ai để ý. Tại sao lại không có ai? Này... Này... Này!
Song Tử, Song Tử! Tiến lên và nuốt chửng bọn chúng đi!
Lần này, giọng nói ấy chỉ vang lên ở một nơi duy nhất, bên tai cô, và nó gào lên.
Dừng lại.
Khi Song Tử tưởng chừng như bản thân đã không kiềm chế được nữa và chuẩn bị nhào lên, một thanh âm khác bỗng vang lên. Dịu dàng, ấm áp, và thật thân quen. Hình như đó chính là cô gái đã dắt cô đi, khi Song Tử lạc lối trong thế giới của chính bản thân cô. Ừ, hình như đúng là cô ấy...
Song Tử bỗng dịu đi, và giọng nói ma quỷ thầm thì kia đã biến mất. Song Tử chớp chớp mắt. Cảm giác vừa rồi, giọng nói vừa rồi, là gì thế?
- Song Tử, em thật sự rất may... - Ma Kết đứng dậy sau khi đặt mấy cái hộp xuống, quay sang nói với Song Tử thì bỗng thấy sắc mặt Song Tử trắng bệch. Ma Kết lo lắng hỏi cô.
- Song Tử, em sao thế? Có phải mệt không?
- Ừm... hơi mệt. - Chuyện gì vừa xảy ra thế?
- Vậy bọn chị về trước nhé! Ngày khác sẽ lại đến thăm em sau ha! - Thấy sắc mặt Song Tử không được tốt cho lắm thì Ma Kết vội chào cô rồi đi về, kéo theo cả cái người không đến cũng được mà đến cũng như không nào kia.
Đợi đến khi bọn họ đi ra khỏi phòng, Song Tử cắn môi nằm xuống giường, lập tức suy nghĩ về sự khác lạ vừa rồi. Cô không hiểu, chuyện gì vừa diễn ra vậy? Hai giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu thế? Là ai? Là ai? Hay là thứ gì? Cảm giác không thể nắm bắt được điều gì này khiến cô cảm thấy chán ghét! Aishhh! Cô thật sự ghét cảm giác này!
Trong khi Song Tử đang bực bội nghĩ ngợi về sự việc vừa xảy ra, ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của cô, có một bóng người vừa lướt qua nhanh như chớp, trên tay người đó hình như có vật gì đó loé sáng.
- Alo, Bảo Bình? Tôi là Thiên Bình, tôi có chuyện muốn nói cho cô đây...
- Ố ồ, thằng nhóc đó cũng khá đấy chứ... - Trong góc tối của phòng bệnh 307, không biết có người đứng đó từ khi nào, người đó khẽ nói nhỏ. Sau đó dần dần ẩn vào trong bức tường mà biến mất.
..........
- Nhân Mã, đến đây là phải tạm biệt rồi! Bye! - Ở góc rẽ của con đường nào đó, Ma Kết tươi cười vẫy vẫy tay với cậu bạn đang bước đi phía trước. Nhân Mã không đáp lại cô, Ma Kết cũng đã quen với điều đó nên chỉ nói to Hẹn mai gặp lại! rồi quay người đi mất.
Vừa xoay người xong, nụ cười trên gương mặt cô bỗng biến mất. Cô khẽ lẩm bẩm mấy câu nghe không rõ, nhưng có một từ được lặp đi lặp lại khá nhiều, là từ mẹ .
Mà người con trai đang đi ngược hướng với Ma Kết, như có một loại tâm linh tương thông giữa hai cá thể, cậu ta cũng đang nghĩ về mẹ.
Cậu ta nghĩ phải làm sao để trở nên mạnh hơn. Cậu ta nghĩ phải làm sao để được gặp mẹ sớm nhất. Cậu ta muốn biết mẹ mình vẫn ổn. Cậu ta nghĩ về mẹ.
- Mẹ! Nhân Mã nhớ mẹ, rất nhớ. - Ai đó nói khẽ khàng.
-END-
Dolly: Happy Lunar New Year! (muộn) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua nha! Mặc dù thời gian ra chap mới của tớ đúng là rùa bò T^T Mà từ đầu truyện đến giờ có ai thắc mắc Song Ngư đâu không? Nhân dịp đầu năm, tớ bật mí cho các cậu biết là Song Ngư xuất hiện lâu rồi nhé! :3
Anw, dù đã hơi muộn những tớ vẫn chúc mọi người có một năm mới tốt đẹp, ngập tràn hạnh phúc và nhận được thật nhiều tiền lì xì nha! Yêu mọi người :*
Mr.Zero bắt đầu kế hoạch? Giao cho ai? Bạch Dương, Cự Giải. Người thực hiện chính: Cự Giải.
(Có lẽ chưa yên tâm lắm về Cự Giải? Trong lần đầu tiên được giao nhiệm vụ lấy viên đá bên trong cơ thể Song Tử, khi cậu ta sắp thất bại, Bạch Dương đã xuất hiện ngay.)
Kế hoạch A thất bại. Kế hoạch B bắt đầu. Vẫn là người thực hiện cũ, không thay đổi.
Hắn làm gì? Giải thoát con quái vật bên trong cô ấy. Khi nào? Vào lúc Bảo Bình yếu nhất (giống lần trước). Bằng cách nào đó hắn đã biết cách phá giải phong ấn, còn đưa được phần linh hồn mà Bảo Bình dùng để bảo vệ Song Tử đi?
Đó là phần đầu của tờ giấy, còn phần sau là những dòng chữ giả thuyết này nọ đã bị gạch chéo.
Cơn gió thổi nhè nhẹ vào trong phòng khiến tờ giấy bay lên vì không có bất cứ thứ gì chặn lại. Dù đó chỉ là cơn gió nhỏ, nhưng tờ giấy mỏng manh vẫn không trụ được mà di chuyển, kết quả là đáp xuống gương mặt của Thiên Bình khiến anh tỉnh giấc.
Anh ngồi dậy, tay cầm tờ giấy, đôi mắt màu xám nhìn nó có vẻ như đang rất chăm chú. Sau một hồi im lặng, tiếng thở dài thoát ra từ trong miệng anh...
Đêm hôm qua, chưa bao giờ anh thấy Bảo Bình và Kim Ngưu mất bình tĩnh đến vậy.
Dụi dụi đôi mắt đang nhíu lại vì ngủ quá ít, anh đặt tờ giấy vào ngăn thứ hai của chiếc tủ gỗ bên cạnh, xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh.
- Lát nữa lại ghé qua bệnh viện xem sao vậy.
Con quái vật được giải thoát thì không có nghĩa là cô ấy sẽ bị nó kiểm soát. Cô ấy sẽ không bao giờ theo phe bọn chúng, không, Song Tử sẽ không như vậy đâu...
--------------------
Lạch cạch.
- Hm? - Song Tử ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thứ gì vừa chạm vào mặt kính thế?
Song Tử chắc chắn rằng cô đã nghe thấy tiếng gì đó, nhưng khi nhìn ra đó lại không thấy gì cả. Việc này khiến sự tò mò trong cô nổi lên. Có lẽ vì đã ngồi một chỗ quá lâu - ngồi một chỗ không làm gì quá lâu, và cô thì không chịu được như vậy, nên cô muốn có việc gì đó để tìm hiểu cho đầu óc tỉnh táo lại sau một giấc ngủ dài. Ừ, cô hôn mê lâu quá rồi mà.
Hôm qua đám Thiên Yết đến đây, cô mới biết là học viện đã trải qua lần kiểm tra cuối tháng xong rồi. Hơn nữa còn học viện còn cho phép học viên nghỉ ba ngày. Lạ thật!
- Không biết trong lần kiểm tra đầu tiên của năm học mới , ai sẽ đứng nhất nhỉ?
Song Tử lẩm bẩm, bất giác xoay người nằm xuống giường. Cô cảm thấy hơi mệt, muốn nằm nghỉ một chút.
Sang tháng 10 rồi, nắng vẫn ấm áp, nhưng gió đã bắt đầu thổi. Có chút lạnh.
..........
Cộc cộc.
Có tiếng gõ cửa, hình như ai đó đang ở ngoài phòng bệnh. Song Tử chẳng buồn mở mắt, nói vọng ra:
- Mời vào.
- Xin chào, Song Tử! Em cảm thấy thế nào rồi? Tốt hơn nhiều chưa?
Cái giọng này...
Song Tử hơi hé mắt liếc về phía cửa. Cô đoán không sai mà, là Ma Kết. Và... ai kia? Ồ, là Nhân Mã. Chậc, chắc lại bị Ma Kết kéo đi chứ gì? Nhìn bản mặt khó coi của anh ta là biết rồi, có bao giờ anh ta chịu làm mấy việc như này đâu? A, nhầm, có bao giờ anh ta chịu làm mấy việc như này nếu không bị bắt ép đâu? Mà ai có thể bắt ép được anh ta chứ? Cũng chỉ có Ma Kết và...
Song Tử đột ngột ngừng lại dòng suy nghĩ của mình, ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc bạch kim đang trong tình trạng rối tung rối mù lên. Thầm than thở, cô đúng là rảnh rỗi quá rồi!
- Em khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn chị đã quan tâm.
- Dù sao thì việc này cũng là do sự thiếu trách nhiệm của chị mà ra. Xin lỗi vì đã làm em bị lỡ kì kiểm tra, nghe Sư Tử nói việc này rất quan trọng đối với em, đúng chứ?
- Không sao đâu chị, còn có lần sau mà! - Thấy Ma Kết áy náy như vậy, Song Tử cười nhẹ an ủi, tỏ vẻ không có vấn đề gì.
- Không cần làm cái vẻ em ổn, em ổn mà kia với chị! Chị biết thừa! Để chuộc lỗi cho lần này, nếu em có việc gì cần giúp đỡ cứ nói, chị nhất định sẽ cố gắng hết sức! - Ma Kết đột nhiên xả ra một tràng dài làm Song Tử khá bối rối, cô cười cười gật đầu. - Vâng. - Biết mà, Ma Kết thì có bao giờ buồn quá lâu được đâu.
- À mà, chị có mang quà cho em nhé! Mừng Song Tử khoẻ lại ha! - Ma Kết chợt nhớ ra điều gì đó, quay ra đằng sau nói với người vô hình . - Nhân Mã, mau lên nào! Đưa cho tớ cái hộp!
- Gì vậy? - Song Tử tò mò nhìn cái hộp nhỏ vừa được đưa đến tay mình, cô ngước mắt lên nhìn Ma Kết, thắc mắc hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói Thì em cứ mở ra đi và cái nháy mắt tinh nghịch của Ma Kết. Cô cũng không hỏi gì nữa, tay đưa lên từ từ mở hộp ra...
Ủa? Cái gì đây? Một cái hộp nữa?
Song Tử nhìn Ma Kết, cô nàng nào đó chỉ nhún vai, ra hiệu tiếp tục.
Song Tử nhấc cái hộp bên trong ra ngoài, tiếp tục mở.
Lại một cái hộp nữa!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Cô đưa mắt nhìn Ma Kết. Ý gì đây? Ý gì đây? Chị có ý gì thế Ma Kết?
Ma Kết lại nhún vai, bảo cô mở tiếp.
Lần này thì Song Tử hơi nghi ngờ rồi đó nhé! Cô nhìn cái hộp nhỏ hơn bên trong hộp vừa mở, nhấc nó ra ngoài, do dự nhìn nó một lúc...
- Sao thế, sao thế, mau mở ra đi chứ! - Ma Kết thúc giục.
Dưới cái nhìn hoài nghi của Song Tử, ánh mắt chờ mong của Ma Kết, và sự chứng kiến của ai đó bị bơ nãy giờ và cũng chẳng quan tâm mình bị bơ hay không, Song Tử mở cái hộp thứ ba ra.
- Lại một cái hộ... A? - Song Tử vừa mở vừa nói, nhưng khi nhìn thấy thứ được đựng trong cái hộp nhỏ, cô lại thốt lên đầy ngạc nhiên.
Là một con búp bê bằng thuỷ tinh, không phải, là một đôi búp bê bằng thuỷ tinh... Trên đó còn có tên cô - Song Tử và một mảnh giấy nho nhỏ. Song Tử cầm mảnh giấy lên đọc, sau đó lại nhìn xuống hai con búp bê, khẽ mỉm cười:
- Đáng yêu quá, em thích chúng lắm! Cảm ơn chị, Ma Kết!
- Không có gì! Mừng Song Tử đã khoẻ lại!
- Đúng rồi, phiền chị đem mấy cái hộp đặt sang bên kia giùm em, con búp bê thì đáng yêu, mà đống hộp lại phiền phức quá!
- Hì hì. - Đột nhiên Song Tử thay đổi giọng điệu, nhắc đến mấy cái hộp. Ma Kết nhìn cô, lè lưỡi. - Chỉ muốn trêu chọc em một chút cho đỡ nhàm chán thôi mà! - Nói vậy, nhưng cô vẫn xếp mấy cái hộp vào với nhau và đem sang chỗ Song Tử vừa chỉ. Nhưng mà... - Song Tử, ở đây có nhiều túi quà quá!
- Là mẹ em gửi cho đấy! - Nhắc đến mẹ mình, trên khuôn mặt Song Tử hiện lên chút gì đó rất ấm áp, trông có vẻ rất... hạnh phúc.
Song Tử vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên im lặng trong chốc lát. Có một ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, lạnh lẽo và còn cả... hận thù?
Song Tử, Song Tử, mau! Ta muốn ăn nó!
Song Tử nghe loáng thoáng tiếng ai đó thầm thì bên tai cô... Cô hoảng hốt.
Song Tử, Song Tử, mau! Ta đói!
Lại là giọng nói ấy, quanh quẩn đâu đây, nó ra lệnh cho cô, sự ra lệnh mà cô không thể từ chối, và điều đó khiến cô sợ hãi. Song Tử sợ hãi!
Cơ thể cô cứng đờ, nhịp tim tăng nhanh và sắc mặt thì dần tái đi. Nhưng không một ai trong số hai người còn lại trong căn phòng này để ý đến điều đó. Không ai để ý. Tại sao lại không có ai? Này... Này... Này!
Song Tử, Song Tử! Tiến lên và nuốt chửng bọn chúng đi!
Lần này, giọng nói ấy chỉ vang lên ở một nơi duy nhất, bên tai cô, và nó gào lên.
Dừng lại.
Khi Song Tử tưởng chừng như bản thân đã không kiềm chế được nữa và chuẩn bị nhào lên, một thanh âm khác bỗng vang lên. Dịu dàng, ấm áp, và thật thân quen. Hình như đó chính là cô gái đã dắt cô đi, khi Song Tử lạc lối trong thế giới của chính bản thân cô. Ừ, hình như đúng là cô ấy...
Song Tử bỗng dịu đi, và giọng nói ma quỷ thầm thì kia đã biến mất. Song Tử chớp chớp mắt. Cảm giác vừa rồi, giọng nói vừa rồi, là gì thế?
- Song Tử, em thật sự rất may... - Ma Kết đứng dậy sau khi đặt mấy cái hộp xuống, quay sang nói với Song Tử thì bỗng thấy sắc mặt Song Tử trắng bệch. Ma Kết lo lắng hỏi cô.
- Song Tử, em sao thế? Có phải mệt không?
- Ừm... hơi mệt. - Chuyện gì vừa xảy ra thế?
- Vậy bọn chị về trước nhé! Ngày khác sẽ lại đến thăm em sau ha! - Thấy sắc mặt Song Tử không được tốt cho lắm thì Ma Kết vội chào cô rồi đi về, kéo theo cả cái người không đến cũng được mà đến cũng như không nào kia.
Đợi đến khi bọn họ đi ra khỏi phòng, Song Tử cắn môi nằm xuống giường, lập tức suy nghĩ về sự khác lạ vừa rồi. Cô không hiểu, chuyện gì vừa diễn ra vậy? Hai giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu thế? Là ai? Là ai? Hay là thứ gì? Cảm giác không thể nắm bắt được điều gì này khiến cô cảm thấy chán ghét! Aishhh! Cô thật sự ghét cảm giác này!
Trong khi Song Tử đang bực bội nghĩ ngợi về sự việc vừa xảy ra, ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của cô, có một bóng người vừa lướt qua nhanh như chớp, trên tay người đó hình như có vật gì đó loé sáng.
- Alo, Bảo Bình? Tôi là Thiên Bình, tôi có chuyện muốn nói cho cô đây...
- Ố ồ, thằng nhóc đó cũng khá đấy chứ... - Trong góc tối của phòng bệnh 307, không biết có người đứng đó từ khi nào, người đó khẽ nói nhỏ. Sau đó dần dần ẩn vào trong bức tường mà biến mất.
..........
- Nhân Mã, đến đây là phải tạm biệt rồi! Bye! - Ở góc rẽ của con đường nào đó, Ma Kết tươi cười vẫy vẫy tay với cậu bạn đang bước đi phía trước. Nhân Mã không đáp lại cô, Ma Kết cũng đã quen với điều đó nên chỉ nói to Hẹn mai gặp lại! rồi quay người đi mất.
Vừa xoay người xong, nụ cười trên gương mặt cô bỗng biến mất. Cô khẽ lẩm bẩm mấy câu nghe không rõ, nhưng có một từ được lặp đi lặp lại khá nhiều, là từ mẹ .
Mà người con trai đang đi ngược hướng với Ma Kết, như có một loại tâm linh tương thông giữa hai cá thể, cậu ta cũng đang nghĩ về mẹ.
Cậu ta nghĩ phải làm sao để trở nên mạnh hơn. Cậu ta nghĩ phải làm sao để được gặp mẹ sớm nhất. Cậu ta muốn biết mẹ mình vẫn ổn. Cậu ta nghĩ về mẹ.
- Mẹ! Nhân Mã nhớ mẹ, rất nhớ. - Ai đó nói khẽ khàng.
-END-
Dolly: Happy Lunar New Year! (muộn) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua nha! Mặc dù thời gian ra chap mới của tớ đúng là rùa bò T^T Mà từ đầu truyện đến giờ có ai thắc mắc Song Ngư đâu không? Nhân dịp đầu năm, tớ bật mí cho các cậu biết là Song Ngư xuất hiện lâu rồi nhé! :3
Anw, dù đã hơi muộn những tớ vẫn chúc mọi người có một năm mới tốt đẹp, ngập tràn hạnh phúc và nhận được thật nhiều tiền lì xì nha! Yêu mọi người :*
/18
|