Làm Quen (1)
Sư và Bình nhi hoảng hốt nhìn Bạch nhi vì Bạch nhi đã cười dù chỉ là thoáng qua một chút, Bình nhi vừa ngậm cây kẹo mút vừa hỏi Bạch nhi
- Này cậu vừa mới cười đúng không? Nè, đúng không hả?
Sư tròn xoe cả mắt ngấm ngầm hỏi Bạch nhi cho ra lẽ, Sư và Bình nhi cứ chen nhau lên mà hỏi tới tấp như không cho ai nói ngoài mình
- Vừa cười kìa, hiếm thấy nha! Sắp động đất sóng thần, thiên tai từ thiên nhiên, núi lửa phun trào, gió bão tràn lan... A tớ ngất đây!!!
Bạch nhi hỏi Sư và Bình nhi (ba người này đã ăn xong xuôi hoa lá) với một cái lườm làm Mã Mã, Giải phải cao bay chạy xa dù cho Bạch nhi không có lườm mình
- Bộ tớ là động vật quý hiếm sao?
Bình nhi và Sư đồng thanh với nhau giọng điệu ngạc nhiên hết sức khi mà Bạch nhi cũng biết cười và giỡn
- Cậu...đang giỡn sao?
Bạch nhi lại cười nhẹ nhàng thêm một lần nữa dường như cô quyết định thoát dần ra khỏi cái vỏ bọc tăm tối ấy nhưng khi nghĩ đến Bảo nhi nụ cười của cô đã bị dập tắt, Sư và Bình nhi dù đứng gần cô nhưng lại không phát hiện ra nụ cười chợt tắt đi một cách đột ngột không ai có thể phát hiện ra điều đó...ngoại trừ một người, người đó đã theo dõi Bạch nhi từ khi cô đặt nụ cười trên môi và thấp thoáng lại biến mất như một làn khói vô hình chưa từng được tồn tại, Yết là người đã theo dõi cô mắt anh chàng đã rời khỏi chiếc máy tính đang mở đó mà dán mắt của mình lên chỉ để nhìn Bạch nhi. Song Song đang nói chuyện với Kết và Yết nhưng thấy Yết có vẻ như không nhìn vào cái màm hình vi tính như mọi khi nên anh chàng Song Song lấy tay của mình quơ quơ trước mắt Yết hét lớn tên của Yết, Kết cũng vì thế mà lấy làm lạ
- Thiên Yết!!!!
Yết giật mình rời mắt khỏi Bạch nhi, mặt tỉnh như ruồi sang nhìn Song Song với vẻ thần thái thường ngày nói với Song Song một cách rõ ràng, gọn gẽ tay vẫn đang cầm máy tính
- Gì?
Song Song ngồi dựa lưng xuống ghế sofa sau khi Kết đã nói chuyện và không đứng hình như băng cát sét bị hư
- Không hẳn, tớ cứ tưởng cậu chết đứng rồi chứ...à không là chết ngồi
Song Song bị "ăn" một cái lườm của Yết một cách tàn bạo (có lẽ vậy?!?!). Sư cảm thấy bực mình vì bị làm phiền bởi những tiếng ồn (hãy đặt mình vào người khác trước khi nói nhé bé Sư nãy giờ bé cũng không vừa đâu) nên gây sự "một chút" với bốn người đang ngồi một cách thoải mái và thanh thản ở cái ghế sofa "đáng yêu" ấy
- Này, đừng hét lớn lên như vậy tội màng nhĩ tôi lắm
Cùng với hai ánh mắt khinh bỉ nhìn nhau của hai phe phái trừ Bạch nhi và Yết thì hai người này không tham gia vào trận chiến mệt hơi tốn sức này. Hai phe phái cứ chí chóe nhau nhất là Sư và Song Song hai người này làm cho Ngư và Bình nhi phải mệt mỏi và bỏ cuộc giữa cuộc chơi. Ai cũng phát hiện ra Xử và Bảo Bảo đi xuống trừ hai người đang nóng máu cãi tới cùng không ai chịu thua ai nhờ đó mà có được một màn đe dọa của tác giả và người thực thi nó là Bảo Bảo, măt Bảo Bảo toàn khí đen như thể đang nói "Để tôi yên...cho tôi ngủ..." một hành động 'kết' nhau của suy nghĩ đó, trên tay Bảo Bảo lại lấy đâu ra một bình thí nghiệm màu của chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho nó cực kì đáng sợ, một màu sắc tím pha đen còn nổi lên khí của chết chóc, bong bóng nước của chiếc bình đó chỉ bể ra thôi cũng đủ để nhìn thấy một chiếc đầu klaau bằng không khí, Bảo Bảo nói với giọng đáng sơ kèm theo nó là đe dọa
- Muốn một thứ rất hay ho không?
Tất cả những người hiện đang không có trong ký túc xá là một niềm hạnh phúc lớn lao của họ nếu không muốn nói là một may mắn mà thượng đế còn thương xót cho tính mạng của họ, đối với những người còn đang trong ký túc xá trừ Bảo Bảo ra đều cảm thấy là thượng đế đã quá bất công khi cho mấy con người kia thoát khỏi lưỡi hái tử thần, có vẻ như Ngưu, Giải và Mã Mã đã tích đức từ kiếp trước nên đang chờ đợi cả bọn ngoài xe, còn đám trong này dù thật tội khi họ được ác quỷ thương mến tám người trong đây có Yết , Kết, Song Song, Ngư, Bạch nhi, Sư, Xử, Bình nhi trong thoát chốc bọn họ đã tự trách mình "Tại sao ác quỷ lại thương mình đến vậy chứ?". Tám người sắc mặt cứ lần lượt chuyển màu như cây đèn từ màu đen tới tím rồi xanh lè cuối cùng bây giờ mặt ai nấy đều trắng bệt không chút máu, mắt không hề có hồn mặt thì trắng bệt (nếu tóc đen nữa thì chắc giống lắm). Bảo Bảo đã dò ra ý nghĩ của cả bọn (thánh thế) nên phán cho một câu như thắp tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời của cả đám quậy đó
- Không muốn thì im!
Tất cả đều trở về trạng thái bình thường và đồng thanh một cách phản xạ riêng Yết và Kết thì còn chưa hoàn hồn dù trạng thái đã bình thường
- Yes sir!!!!
Bảo Bảo không quan tâm lắm cô chỉ lấy cặp rồi đi ra xe chờ đợi những người khác, đồng thời lúc đó các sao tự hỏi "Tại sao mình lại nói 'Yes sir' nhỉ?????? Thật không hiểu nổi"
Xử, Bạch nhi nghĩ xong nhưng rồi cũng thôi bởi vì biết chắc cái cách dồn ép người khác rồi tự mình cho người ta một con đường thoát thân thì cả hai người này cũng khá hiểu rõ, Yết và Kết cũng không vì vậy mà bất ngờ nên đi thẳng ra xe sau khi nhìn vào đồng hồ thấy cũng khá trễ rồi nên mới chịu chui đầu vào xe. Bốn người đó đã bỏ rơi đồng loại mà không hề hay biết, người thức tỉnh sớm hơn là Song Song và Ngư, hai đứa con tra lại bỏ hai người con gái lại, Bình nhi và Sư nhìn xung quanh không còn thấy ai nữa thì lẽ thường là sẽ nhanh chóng chạy như bay ra đến cổng ký túc xá chạy còn nhanh hơn cả Song Song và Ngư rốt cuộc cuộc chạy đua ra xe chờ lại biến thành cuộc thi chạy nước rút Song Song, Sư, Bình nhi và Ngư cứ lần lượt giành nhất nhì ba và bét ra đến cổng ký túc xá dĩ nhiên là có luồng sát khí rợn óc của Kết khi bị bắt chờ đến 20 phút và kết quả là cả đám bị trễ giờ đến tận nửa tiếng. Nhưng dù vậy trong cái rủi có cái may của 12 sao đó là không bị quá ồn khi bước đến trường còn cái rủi là nguyên lớp chắc chắn sẽ bị phạt, nếu thấy tội thì chắc là tội nghiệp cô giáo chủ nhiệm của mấy người này
~Hết Chương~
Sư và Bình nhi hoảng hốt nhìn Bạch nhi vì Bạch nhi đã cười dù chỉ là thoáng qua một chút, Bình nhi vừa ngậm cây kẹo mút vừa hỏi Bạch nhi
- Này cậu vừa mới cười đúng không? Nè, đúng không hả?
Sư tròn xoe cả mắt ngấm ngầm hỏi Bạch nhi cho ra lẽ, Sư và Bình nhi cứ chen nhau lên mà hỏi tới tấp như không cho ai nói ngoài mình
- Vừa cười kìa, hiếm thấy nha! Sắp động đất sóng thần, thiên tai từ thiên nhiên, núi lửa phun trào, gió bão tràn lan... A tớ ngất đây!!!
Bạch nhi hỏi Sư và Bình nhi (ba người này đã ăn xong xuôi hoa lá) với một cái lườm làm Mã Mã, Giải phải cao bay chạy xa dù cho Bạch nhi không có lườm mình
- Bộ tớ là động vật quý hiếm sao?
Bình nhi và Sư đồng thanh với nhau giọng điệu ngạc nhiên hết sức khi mà Bạch nhi cũng biết cười và giỡn
- Cậu...đang giỡn sao?
Bạch nhi lại cười nhẹ nhàng thêm một lần nữa dường như cô quyết định thoát dần ra khỏi cái vỏ bọc tăm tối ấy nhưng khi nghĩ đến Bảo nhi nụ cười của cô đã bị dập tắt, Sư và Bình nhi dù đứng gần cô nhưng lại không phát hiện ra nụ cười chợt tắt đi một cách đột ngột không ai có thể phát hiện ra điều đó...ngoại trừ một người, người đó đã theo dõi Bạch nhi từ khi cô đặt nụ cười trên môi và thấp thoáng lại biến mất như một làn khói vô hình chưa từng được tồn tại, Yết là người đã theo dõi cô mắt anh chàng đã rời khỏi chiếc máy tính đang mở đó mà dán mắt của mình lên chỉ để nhìn Bạch nhi. Song Song đang nói chuyện với Kết và Yết nhưng thấy Yết có vẻ như không nhìn vào cái màm hình vi tính như mọi khi nên anh chàng Song Song lấy tay của mình quơ quơ trước mắt Yết hét lớn tên của Yết, Kết cũng vì thế mà lấy làm lạ
- Thiên Yết!!!!
Yết giật mình rời mắt khỏi Bạch nhi, mặt tỉnh như ruồi sang nhìn Song Song với vẻ thần thái thường ngày nói với Song Song một cách rõ ràng, gọn gẽ tay vẫn đang cầm máy tính
- Gì?
Song Song ngồi dựa lưng xuống ghế sofa sau khi Kết đã nói chuyện và không đứng hình như băng cát sét bị hư
- Không hẳn, tớ cứ tưởng cậu chết đứng rồi chứ...à không là chết ngồi
Song Song bị "ăn" một cái lườm của Yết một cách tàn bạo (có lẽ vậy?!?!). Sư cảm thấy bực mình vì bị làm phiền bởi những tiếng ồn (hãy đặt mình vào người khác trước khi nói nhé bé Sư nãy giờ bé cũng không vừa đâu) nên gây sự "một chút" với bốn người đang ngồi một cách thoải mái và thanh thản ở cái ghế sofa "đáng yêu" ấy
- Này, đừng hét lớn lên như vậy tội màng nhĩ tôi lắm
Cùng với hai ánh mắt khinh bỉ nhìn nhau của hai phe phái trừ Bạch nhi và Yết thì hai người này không tham gia vào trận chiến mệt hơi tốn sức này. Hai phe phái cứ chí chóe nhau nhất là Sư và Song Song hai người này làm cho Ngư và Bình nhi phải mệt mỏi và bỏ cuộc giữa cuộc chơi. Ai cũng phát hiện ra Xử và Bảo Bảo đi xuống trừ hai người đang nóng máu cãi tới cùng không ai chịu thua ai nhờ đó mà có được một màn đe dọa của tác giả và người thực thi nó là Bảo Bảo, măt Bảo Bảo toàn khí đen như thể đang nói "Để tôi yên...cho tôi ngủ..." một hành động 'kết' nhau của suy nghĩ đó, trên tay Bảo Bảo lại lấy đâu ra một bình thí nghiệm màu của chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho nó cực kì đáng sợ, một màu sắc tím pha đen còn nổi lên khí của chết chóc, bong bóng nước của chiếc bình đó chỉ bể ra thôi cũng đủ để nhìn thấy một chiếc đầu klaau bằng không khí, Bảo Bảo nói với giọng đáng sơ kèm theo nó là đe dọa
- Muốn một thứ rất hay ho không?
Tất cả những người hiện đang không có trong ký túc xá là một niềm hạnh phúc lớn lao của họ nếu không muốn nói là một may mắn mà thượng đế còn thương xót cho tính mạng của họ, đối với những người còn đang trong ký túc xá trừ Bảo Bảo ra đều cảm thấy là thượng đế đã quá bất công khi cho mấy con người kia thoát khỏi lưỡi hái tử thần, có vẻ như Ngưu, Giải và Mã Mã đã tích đức từ kiếp trước nên đang chờ đợi cả bọn ngoài xe, còn đám trong này dù thật tội khi họ được ác quỷ thương mến tám người trong đây có Yết , Kết, Song Song, Ngư, Bạch nhi, Sư, Xử, Bình nhi trong thoát chốc bọn họ đã tự trách mình "Tại sao ác quỷ lại thương mình đến vậy chứ?". Tám người sắc mặt cứ lần lượt chuyển màu như cây đèn từ màu đen tới tím rồi xanh lè cuối cùng bây giờ mặt ai nấy đều trắng bệt không chút máu, mắt không hề có hồn mặt thì trắng bệt (nếu tóc đen nữa thì chắc giống lắm). Bảo Bảo đã dò ra ý nghĩ của cả bọn (thánh thế) nên phán cho một câu như thắp tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời của cả đám quậy đó
- Không muốn thì im!
Tất cả đều trở về trạng thái bình thường và đồng thanh một cách phản xạ riêng Yết và Kết thì còn chưa hoàn hồn dù trạng thái đã bình thường
- Yes sir!!!!
Bảo Bảo không quan tâm lắm cô chỉ lấy cặp rồi đi ra xe chờ đợi những người khác, đồng thời lúc đó các sao tự hỏi "Tại sao mình lại nói 'Yes sir' nhỉ?????? Thật không hiểu nổi"
Xử, Bạch nhi nghĩ xong nhưng rồi cũng thôi bởi vì biết chắc cái cách dồn ép người khác rồi tự mình cho người ta một con đường thoát thân thì cả hai người này cũng khá hiểu rõ, Yết và Kết cũng không vì vậy mà bất ngờ nên đi thẳng ra xe sau khi nhìn vào đồng hồ thấy cũng khá trễ rồi nên mới chịu chui đầu vào xe. Bốn người đó đã bỏ rơi đồng loại mà không hề hay biết, người thức tỉnh sớm hơn là Song Song và Ngư, hai đứa con tra lại bỏ hai người con gái lại, Bình nhi và Sư nhìn xung quanh không còn thấy ai nữa thì lẽ thường là sẽ nhanh chóng chạy như bay ra đến cổng ký túc xá chạy còn nhanh hơn cả Song Song và Ngư rốt cuộc cuộc chạy đua ra xe chờ lại biến thành cuộc thi chạy nước rút Song Song, Sư, Bình nhi và Ngư cứ lần lượt giành nhất nhì ba và bét ra đến cổng ký túc xá dĩ nhiên là có luồng sát khí rợn óc của Kết khi bị bắt chờ đến 20 phút và kết quả là cả đám bị trễ giờ đến tận nửa tiếng. Nhưng dù vậy trong cái rủi có cái may của 12 sao đó là không bị quá ồn khi bước đến trường còn cái rủi là nguyên lớp chắc chắn sẽ bị phạt, nếu thấy tội thì chắc là tội nghiệp cô giáo chủ nhiệm của mấy người này
~Hết Chương~
/58
|