Cuộc sống em bị giam cầm với biết bao là cực hình,lời mắng chửi,đánh đập. Em muốn tự do như mây như gió vậy! Anh đã mang em đi.
-SONG TỬ!!!MÀY LÀ CON VÔ DỤNG,QUÉT DỌN CŨNG KHÔNG XONG-tiếng bà mẹ kế quát tháo từ dưới nhà khiến Song Tử giật bắn người khi đang làm bài. Cô vội bước xuống.
-dạ mẹ...?-mặt Song Tử tái mét.
Bà mẹ kế đến vặn tai cô đỏ táy.
-con này thật vô dụng,mày quét lá còn đầy vườn mày muốn tao đập chết mày sao-bà vừa nói vừa hất mạnh cô ngã ra đằng trước xong cầm cây chổi đánh vào cô túi bụi,chịu không nổi Song Tử chạy ào ra ngoài mặc kệ cho trời tuyết đang rơi dày đặc.
Song Tử chạy một quãng đường xa,mệt lã vì đói,đôi chân trần khập khiễng trên đường lạnh,bụng đói và vết thương còn rỉ máu khiến Song Tử quỵ xuống. Cô cười cho số phận của mình có lẽ nó sắp chấm dứt rồi,cô sắp được tự do rồi...
Đôi mắt xanh lục nhắm lại.... Kết thúc vậy sao????
Mẹ ơi...mẹ ơi,con nhớ mẹ lắm.... Mẹ đừng xa con mà... Đừng mà mẹ....
-MẸ ƠI-Song Tử bật dậy mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Ác mộng,ác mộng đã theo cô suốt mấy năm hình ảnh mẹ rời xa cô...
Mình còn sống sao??? Mình đang ở đâu đây?
Song Tử cố gắng nhìn mọi thứ trong bóng tối.
-cậu tỉnh rồi sao?-giọng nói lạnh băng nhưng chút quan tâm cất lên khiên Song Tử giật mình.
Ánh đèn sáng lên hiện ra 1 chàng trai mái tóc xanh rêu,đôi mắt xanh biển nhạt như phủ một lớp sương lạnh băng nhìn cô.
-cậu là...-Song Tử vẫn còn choáng.
-Thiên Bình-cậu con trai lạnh lùng lên tiếng.
Song Tử chợt nhận ra Thiên Bình là hội phó hội học sinh trường cô và anh cậu là Bảo Bình hội trưởng hội học sinh người yêu bạn thân cô...Cự Giải.
-Tiểu Bình thức ăn tới đây-tiếng một cô gái ở ngoài vọng vào.
-cảm ơn chị,Thiên Yết-Thiên Bình mở cửa nhận lấy khây thức ăn từ 1 cô gái xinh đẹp rồi bước đến cô.
-ăn đi-Thiên Bình đặt thức ăn xuống bàn rồi tới gần Song Tử nắm lấy tay cô dẫn tới.
Cậu nhẹ nhàng gắp thức ăn vào chén cô. Những món ở đây thật ngon cô chưa bao giờ thấy và ăn qua. Do quá đói Song Nhi ăn rất nhanh nhưng vẫn không mất đi nét duyên dáng thường có.
Thiên Bình ngồi lặng lẽ quan sát Song Tử cho tới khi cô ăn xong mới hỏi chuyện.
-sao lại đi ra ngoài rồi ngất giữa đường vậy?-Thiên Bình ân cần hỏi.
-bị đánh nên chạy ra ngoài-Song Tử khẽ nói
Thiên Bình nhíu mày bước tới tự nhiên cởi 2 nút áo đầu của Song Tử lộ những vết bầm hằn trên làn da trắng.
Bề ngoài thì không nhưng trên người Song Tử rất nhiều vết bầm và vết thương còn rỉ máu.
-mẹ kế cậu lại đánh cậu sao?-Thiên Bình ngước đôi mắt xanh biển lên nhìn Song Tử đang cố gắng không cho nước mắt rơi.
-khóc đi-Thiên Bình thở dài ôm cô vào lòng.
Lúc này Song Tử không kiềm được nữa mà oà khóc trong lòng anh. Thiên Bình là người thứ 3 ôm cô và nói câu đó trước giờ chỉ có mẹ và Cự Giải mà thôi.
Thiên Bình lặng im vừa băng bó lại vết thương cho cô vừa quan sát cho đến khi Song Tử vơi đi.
Khẽ ngước đôi mắt xanh lục đẫm lệ nhìn đồng hồ đã 10:30 Song Tử hốt hoảng đứng dậy.
-mình phải về không lại bị đánh-Song Tử định chạy ra thì Thiên Bình giữ lại.
-nếu em đi thì sẽ được yên sao? Bà ta sẽ tha cho em sao?-Thiên Bình kéo Song Tử vào lòng ôm cô thật chặt.
-vậy là đủ Song Tử đừng tự chịu đựng nữa-Thiên Bình hôn lên mái tóc nâu vàng của Song Tử.
-nhưng....đó là nhà mình,phải về thôi-nụ cười cay trên môi Song Tử.
-bỏ đi ở lại với tôi,người ta giam cầm em vậy là đủ-Thiên Bình bế Song Tử lên giường hôn ngấu nghiên đôi môi tái nhợt vì lạnh của Song Tử.
-Thiên...Bình-Song Tử gọi tên anh khi bàn tay anh lần vuốt ve cái éo thon thả của Song Tử.
Hơi thở của Thiên Bình phà vào tai cô khiến tim Song Tử đập rất nhanh.
-từ nay em không cần về đó nữa-Thiên Bình nằm áp nhẹ lên người Song Tử. Giây phút đó cô và anh thật gần.
-ĐAU QUÁ-Song Tử ôm chặt lấy Thiên Bình khi có cái gì tiến vào trong cô đau đến nỗi thở đứt quãng.
Thiên Bình không nói gì chỉ hôn Song Tử nhẹ nhàng khiến cơn đau kia cũng tan biến.
Tối. Song Tử mệt lã thiếp đi trong vòng tay Thiên Bình còn anh thì nhìn thứ màu đỏ trên gra giường và cô gái đã ngủ say. Thiên Bình chợt nhớ ra gì đó liền cầm điện thoại nhấn 1 số điện thoại trên danh bạ.
-alo Cự Giải à-Thiên Bình nói mắt vẫn nhìn Song Tử.
-ừ mình đây-Cự Giải trả lời nhưng có vẻ gấp gáp.
-cậu đang ở đâu vậy?
-tớ đang đến nhà Song Tử lúc này gọi cậu ấy nhưng không bắt máy sợ có chuyện nên tớ với Bảo Bình đến đó xem thử.
-không cần đâu cậu ấy ở với tớ rồi,nếu muốn biết mai tớ sẽ nói bây giờ tớ nhờ cậu 1 việc,được không?
-ừ.
-đến nhà Song Tử đưa cho bà mẹ kế nói Bảo Bình lấy tiền trong tài khoảng tớ đưa cho bả số tiền bả muốn để đổi lấy Song Tử,tớ không muốn cậu ấy về đó nữa nên sẽ trao đổi.
-ừ tớ biết rồi,chăm sóc cậu ấy giùm tớ và Bảo Bình sẽ đến ngay đó.
Điện thoại tắt Thiên Bình dựa vào thành giường nhắm nhìn người con gái đang ngon giấc,khẽ vuốt gương mặt xinh xắn của cô,nụ cười bất giác nở nhưng cũng tắt ngay.
-từ này em sẽ được tự do Song nhi.
Thiên Bình hôn lên má hồng của Song Tử rồi tắt đèn mọi thứ chìm vào yên tĩnh như thành phố Tokyo về đêm.
-SONG TỬ!!!MÀY LÀ CON VÔ DỤNG,QUÉT DỌN CŨNG KHÔNG XONG-tiếng bà mẹ kế quát tháo từ dưới nhà khiến Song Tử giật bắn người khi đang làm bài. Cô vội bước xuống.
-dạ mẹ...?-mặt Song Tử tái mét.
Bà mẹ kế đến vặn tai cô đỏ táy.
-con này thật vô dụng,mày quét lá còn đầy vườn mày muốn tao đập chết mày sao-bà vừa nói vừa hất mạnh cô ngã ra đằng trước xong cầm cây chổi đánh vào cô túi bụi,chịu không nổi Song Tử chạy ào ra ngoài mặc kệ cho trời tuyết đang rơi dày đặc.
Song Tử chạy một quãng đường xa,mệt lã vì đói,đôi chân trần khập khiễng trên đường lạnh,bụng đói và vết thương còn rỉ máu khiến Song Tử quỵ xuống. Cô cười cho số phận của mình có lẽ nó sắp chấm dứt rồi,cô sắp được tự do rồi...
Đôi mắt xanh lục nhắm lại.... Kết thúc vậy sao????
Mẹ ơi...mẹ ơi,con nhớ mẹ lắm.... Mẹ đừng xa con mà... Đừng mà mẹ....
-MẸ ƠI-Song Tử bật dậy mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Ác mộng,ác mộng đã theo cô suốt mấy năm hình ảnh mẹ rời xa cô...
Mình còn sống sao??? Mình đang ở đâu đây?
Song Tử cố gắng nhìn mọi thứ trong bóng tối.
-cậu tỉnh rồi sao?-giọng nói lạnh băng nhưng chút quan tâm cất lên khiên Song Tử giật mình.
Ánh đèn sáng lên hiện ra 1 chàng trai mái tóc xanh rêu,đôi mắt xanh biển nhạt như phủ một lớp sương lạnh băng nhìn cô.
-cậu là...-Song Tử vẫn còn choáng.
-Thiên Bình-cậu con trai lạnh lùng lên tiếng.
Song Tử chợt nhận ra Thiên Bình là hội phó hội học sinh trường cô và anh cậu là Bảo Bình hội trưởng hội học sinh người yêu bạn thân cô...Cự Giải.
-Tiểu Bình thức ăn tới đây-tiếng một cô gái ở ngoài vọng vào.
-cảm ơn chị,Thiên Yết-Thiên Bình mở cửa nhận lấy khây thức ăn từ 1 cô gái xinh đẹp rồi bước đến cô.
-ăn đi-Thiên Bình đặt thức ăn xuống bàn rồi tới gần Song Tử nắm lấy tay cô dẫn tới.
Cậu nhẹ nhàng gắp thức ăn vào chén cô. Những món ở đây thật ngon cô chưa bao giờ thấy và ăn qua. Do quá đói Song Nhi ăn rất nhanh nhưng vẫn không mất đi nét duyên dáng thường có.
Thiên Bình ngồi lặng lẽ quan sát Song Tử cho tới khi cô ăn xong mới hỏi chuyện.
-sao lại đi ra ngoài rồi ngất giữa đường vậy?-Thiên Bình ân cần hỏi.
-bị đánh nên chạy ra ngoài-Song Tử khẽ nói
Thiên Bình nhíu mày bước tới tự nhiên cởi 2 nút áo đầu của Song Tử lộ những vết bầm hằn trên làn da trắng.
Bề ngoài thì không nhưng trên người Song Tử rất nhiều vết bầm và vết thương còn rỉ máu.
-mẹ kế cậu lại đánh cậu sao?-Thiên Bình ngước đôi mắt xanh biển lên nhìn Song Tử đang cố gắng không cho nước mắt rơi.
-khóc đi-Thiên Bình thở dài ôm cô vào lòng.
Lúc này Song Tử không kiềm được nữa mà oà khóc trong lòng anh. Thiên Bình là người thứ 3 ôm cô và nói câu đó trước giờ chỉ có mẹ và Cự Giải mà thôi.
Thiên Bình lặng im vừa băng bó lại vết thương cho cô vừa quan sát cho đến khi Song Tử vơi đi.
Khẽ ngước đôi mắt xanh lục đẫm lệ nhìn đồng hồ đã 10:30 Song Tử hốt hoảng đứng dậy.
-mình phải về không lại bị đánh-Song Tử định chạy ra thì Thiên Bình giữ lại.
-nếu em đi thì sẽ được yên sao? Bà ta sẽ tha cho em sao?-Thiên Bình kéo Song Tử vào lòng ôm cô thật chặt.
-vậy là đủ Song Tử đừng tự chịu đựng nữa-Thiên Bình hôn lên mái tóc nâu vàng của Song Tử.
-nhưng....đó là nhà mình,phải về thôi-nụ cười cay trên môi Song Tử.
-bỏ đi ở lại với tôi,người ta giam cầm em vậy là đủ-Thiên Bình bế Song Tử lên giường hôn ngấu nghiên đôi môi tái nhợt vì lạnh của Song Tử.
-Thiên...Bình-Song Tử gọi tên anh khi bàn tay anh lần vuốt ve cái éo thon thả của Song Tử.
Hơi thở của Thiên Bình phà vào tai cô khiến tim Song Tử đập rất nhanh.
-từ nay em không cần về đó nữa-Thiên Bình nằm áp nhẹ lên người Song Tử. Giây phút đó cô và anh thật gần.
-ĐAU QUÁ-Song Tử ôm chặt lấy Thiên Bình khi có cái gì tiến vào trong cô đau đến nỗi thở đứt quãng.
Thiên Bình không nói gì chỉ hôn Song Tử nhẹ nhàng khiến cơn đau kia cũng tan biến.
Tối. Song Tử mệt lã thiếp đi trong vòng tay Thiên Bình còn anh thì nhìn thứ màu đỏ trên gra giường và cô gái đã ngủ say. Thiên Bình chợt nhớ ra gì đó liền cầm điện thoại nhấn 1 số điện thoại trên danh bạ.
-alo Cự Giải à-Thiên Bình nói mắt vẫn nhìn Song Tử.
-ừ mình đây-Cự Giải trả lời nhưng có vẻ gấp gáp.
-cậu đang ở đâu vậy?
-tớ đang đến nhà Song Tử lúc này gọi cậu ấy nhưng không bắt máy sợ có chuyện nên tớ với Bảo Bình đến đó xem thử.
-không cần đâu cậu ấy ở với tớ rồi,nếu muốn biết mai tớ sẽ nói bây giờ tớ nhờ cậu 1 việc,được không?
-ừ.
-đến nhà Song Tử đưa cho bà mẹ kế nói Bảo Bình lấy tiền trong tài khoảng tớ đưa cho bả số tiền bả muốn để đổi lấy Song Tử,tớ không muốn cậu ấy về đó nữa nên sẽ trao đổi.
-ừ tớ biết rồi,chăm sóc cậu ấy giùm tớ và Bảo Bình sẽ đến ngay đó.
Điện thoại tắt Thiên Bình dựa vào thành giường nhắm nhìn người con gái đang ngon giấc,khẽ vuốt gương mặt xinh xắn của cô,nụ cười bất giác nở nhưng cũng tắt ngay.
-từ này em sẽ được tự do Song nhi.
Thiên Bình hôn lên má hồng của Song Tử rồi tắt đèn mọi thứ chìm vào yên tĩnh như thành phố Tokyo về đêm.
/176
|