Song Ngư ngồi trên giường bệnh,ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mọi thứ vẫn hoạt động như bao ngày,Mặt Trời vẫn lên,con người vẫn tấp nập và bộn bề với cuộc sống cơm áo gạo tiền ngoài kia. Còn cô,một cô gái sắp cạn kiệt sự sống lại chỉ có thể ngồi đây,tự đếm từng giây trôi đi,cái chết có thể đến bất cứ lúc nào,hôm nay hay ngày mai thậm chí là bây giờ. Song Ngư cảm thấy mình đã bỏ lỡ nhiều thứ chưa kiệp làm,nhưng cái mà hối tiếc nhất với cô chính là Xử Nữ.
Hồi tiếc vì chưa bên nhau đủ lâu,hối tiếc vì chưa cùng nhau bước lên Thánh Đường,hối tiếc vì không thể sinh cho anh một đứa con như cô đã hứa và hối tiếc vì không thể cùng anh đi hết cuộc đời này.
Cuộc sống ngắn ngủi đến đáng sợ,con người chẳng thể biết bao giờ mình ra đi,có vài người khi ra đi rồi vẫn còn điều chưa thể hoàn thành,họ mang sự nuối tiếc đó xuống sâu lòng đất lạnh lẽo kia mà không một ai có thể biết. Song Ngư cũng vậy,cô sợ lắm ngày mai bất chợt chẳng thể còn mở mắt,sợ lắm ngày mai bao quanh chỉ toàn là đất lạnh mà chính cô cũng không thể cảm nhận được nó,chỉ có linh hồn này mới cảm nhận được. Cô sợ ngày mai chẳng thể còn nhìn thấy anh,cô không muốn,nhưng số phận đã thế chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Chấp nhận từng ngày trôi qua,mạng sống càng dần cạn và sẽ đến ngày phải xa rời anh.
Thế giới này thật vô thường,mới ngày trước còn tưởng sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc hay hoàng hôn dần tắt sau đỉnh núi, thế mà hôm nay phải tự mình gạt đi những mơ ước đó,bởi vì chẳng còn cơ hội nào thực hiện.
Xử Nữ,nếu mai này chẳng còn em trên cuộc đời nay nữa,anh cũng đừng buồn hay tự làm bản thân trở nên thống khổ vì em. Anh hãy sống thật tốt,bởi vì cuộc sống này đáng quý lắm,em hận mình không thể cùng anh sóng vai bước tiếp tương lai,hận mình ra đi quá sớm khi chưa kịp thực hiện những lời hứa với anh,hận mình sau này chẳng thể tự tay chăm sóc anh nữa. Em thấy chứ,thấy anh luôn tự lau nước mắt trực trào kia,thấy anh cố tỏ ra mạnh mẽ,thấy anh đang nuốt nổi buồn vào tim cũng chỉ vì không muốn em lo lắng. Em biết Xử Nữ của em thương em nhiều lắm,em cũng vậy,em thương Xử Nữ nhiều lắm,em chưa sẵn sàng rời xa anh,em chưa sẵn sàng tiếp nhận cái lạnh của lòng đất vì em đã quen với hơi ấm vòng tay anh rồi. Em xin lỗi,vì một ngày gần em sẽ rời đi,rời xa khỏi cuộc sống của anh,nhưng mà... em sẽ không quên anh đâu. Em vẫn sẽ chờ anh,chờ gặp lại anh và một ngày nào đó,trên một thế giới khác,chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ không phải rời xa như lúc này nữa.
Em tự hỏi nếu một ngày không còn em bên cạnh,anh sẽ sống tốt chứ? Em không muốn thấy anh rơi nước mắt,không muốn thấy anh đau khổ,mọi đau thương đó em xin được gánh hết nên anh hãy mỉm cười thật tươi,dù cho ngày mai Mặt Trời không còn ấm áp đi nữa.
Hãy tìm cho mình 1 hạnh phúc mới anh nhé.
Hãy mỉm cười đi đừng ưu sầu.
Em đi rồi,nơi này anh phải sống tốt.
Xin anh đó...
Hãy tiếp tục con đường dở dang kia tuy rằng không còn em nữa.
Cuộc sống vô tình quá anh ha.
Nhưng cảm ơn anh... người con trai mùa thu của em.
Cảm ơn anh yêu em suốt thời gian em sống trên đời này.
Cảm ơn vì đã không để em cô đơn.
Tình này hẹn anh kiếp sau em sẽ nối tiếp cùng anh. Còn kiếp này,em xin dừng tại đây,đừng buồn anh nhé...
Xử Nữ vừa đến bệnh viện đã thấy Bác sĩ cùng y tá đưa Song Ngư vào phòng phẫu thuật,vị bác sĩ nói:
-Tình hình rất xấu,chúng tôi không thể nói trước được,cô ấy có thể ra đi trước thời hạn.
Rồi ông đi vào phòng phẫu thuật,cánh cửa khép lại,Xử Nữ ngồi thụp xuống. Thân thể anh rung rung lên từng hồi,trái tim anh đập nhanh đến quặng thắt. Anh đang sợ,anh chưa chuẩn bị để nhận tin cô rời đi đâu. Xin đừng như thế.
Xin em đừng bỏ anh đi.
Anh chưa chuẩn bị để đón nhận nó. Anh không bao giờ muốn đón nhận nó,xin em hãy ở lại với anh thêm chút thời gian đi,đừng ra đi như thế. Anh sợ lắm em à.
Tại sao người đó không phải là anh mà lại là em? Tại sao không để anh là người gánh lấy căn bệnh đó? Thà là anh chết đi còn hơn đứng nhìn em chết dần từng ngày để cuối cùng là đánh mất em mãi mãi.
Thời gian ta bên nhau vẫn chưa đủ,anh còn muốn bên em đến khi anh chết,muốn được nắm tay em vào lễ đường,muốn được dành cả 1 đời yêu thương em,thế sao em lại không cho anh cơ hội thực hiện tâm nguyện đó?
Làm ơn... Xin em đừng đi.
Phòng phẫu thuật lạnh lùng với những tiếng dụng cụ và tiếng máy móc vang lên. Song Ngư vẫn còn tiềm thức,cô cảm nhận được mình chẳng còn thể tiếp tục nữa,cho dù họ có phẫu thuật bao nhiêu.
-Xin dừng lại đi,tôi không thể nữa. Hãy để tôi dùng sức lực cuối cùng của mình nói với anh ấy vài lời-Song Ngư yếu ớt lên tiếng,nước mắt cô lăng dài,cô không thể kháng cự được bệnh tình nữa,nên chút thời gian cuối này cô muốn bên anh,nói lời cuối cùng với anh.
Y tá đẩy cô về phòng,thấy cô được đẩy ra anh liền đứng dậy bước đến bác sĩ,người liền trả lời không đợi anh hỏi.
-Cô ấy không muốn phẫu thuật nữa. Cô ấy muốn dành sức lực cuối cùng để nói chuyện với anh. Chúng tôi thực sự không thể làm gì hơn nữa.
Bác sĩ bước đi,Xử Nữ như không còn nghe được gì nữa,câu nói đó cứ ám ảnh lấy anh,điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến rồi sao?
Nhấc từng bước chân nặng nề,cố đi thật nhanh trở lại phòng của cô.
-Song Ngư-Xử Nữ nắm lấy tay Song Ngư,anh không kiềm được sự đau khổ của mình.
-Đừng khóc-Cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh,khẽ cười yếu đuối.
Xin anh đừng khóc.
Xin anh hãy mỉm cười để em được bình tâm mà ra đi.
Hãy cười lên dù mai trời có giông bão.
Anh phải hạnh phúc khi không có em.
Xin lỗi kiếp này em xin phép đi trước. Hẹn kiếp sau lại tường phùng.
Cho em rời xa anh... có được không?
Mai này không còn bên nhau sớm tối nhưng em cũng sẽ không quên anh.
Hãy để em nói những lời cuối cùng,mỉm cười lên để em an lòng ra đi...
Người em yêu...kiếp này yêu anh hẹn kiếp sau lại được yêu.
Hồi tiếc vì chưa bên nhau đủ lâu,hối tiếc vì chưa cùng nhau bước lên Thánh Đường,hối tiếc vì không thể sinh cho anh một đứa con như cô đã hứa và hối tiếc vì không thể cùng anh đi hết cuộc đời này.
Cuộc sống ngắn ngủi đến đáng sợ,con người chẳng thể biết bao giờ mình ra đi,có vài người khi ra đi rồi vẫn còn điều chưa thể hoàn thành,họ mang sự nuối tiếc đó xuống sâu lòng đất lạnh lẽo kia mà không một ai có thể biết. Song Ngư cũng vậy,cô sợ lắm ngày mai bất chợt chẳng thể còn mở mắt,sợ lắm ngày mai bao quanh chỉ toàn là đất lạnh mà chính cô cũng không thể cảm nhận được nó,chỉ có linh hồn này mới cảm nhận được. Cô sợ ngày mai chẳng thể còn nhìn thấy anh,cô không muốn,nhưng số phận đã thế chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Chấp nhận từng ngày trôi qua,mạng sống càng dần cạn và sẽ đến ngày phải xa rời anh.
Thế giới này thật vô thường,mới ngày trước còn tưởng sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc hay hoàng hôn dần tắt sau đỉnh núi, thế mà hôm nay phải tự mình gạt đi những mơ ước đó,bởi vì chẳng còn cơ hội nào thực hiện.
Xử Nữ,nếu mai này chẳng còn em trên cuộc đời nay nữa,anh cũng đừng buồn hay tự làm bản thân trở nên thống khổ vì em. Anh hãy sống thật tốt,bởi vì cuộc sống này đáng quý lắm,em hận mình không thể cùng anh sóng vai bước tiếp tương lai,hận mình ra đi quá sớm khi chưa kịp thực hiện những lời hứa với anh,hận mình sau này chẳng thể tự tay chăm sóc anh nữa. Em thấy chứ,thấy anh luôn tự lau nước mắt trực trào kia,thấy anh cố tỏ ra mạnh mẽ,thấy anh đang nuốt nổi buồn vào tim cũng chỉ vì không muốn em lo lắng. Em biết Xử Nữ của em thương em nhiều lắm,em cũng vậy,em thương Xử Nữ nhiều lắm,em chưa sẵn sàng rời xa anh,em chưa sẵn sàng tiếp nhận cái lạnh của lòng đất vì em đã quen với hơi ấm vòng tay anh rồi. Em xin lỗi,vì một ngày gần em sẽ rời đi,rời xa khỏi cuộc sống của anh,nhưng mà... em sẽ không quên anh đâu. Em vẫn sẽ chờ anh,chờ gặp lại anh và một ngày nào đó,trên một thế giới khác,chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ không phải rời xa như lúc này nữa.
Em tự hỏi nếu một ngày không còn em bên cạnh,anh sẽ sống tốt chứ? Em không muốn thấy anh rơi nước mắt,không muốn thấy anh đau khổ,mọi đau thương đó em xin được gánh hết nên anh hãy mỉm cười thật tươi,dù cho ngày mai Mặt Trời không còn ấm áp đi nữa.
Hãy tìm cho mình 1 hạnh phúc mới anh nhé.
Hãy mỉm cười đi đừng ưu sầu.
Em đi rồi,nơi này anh phải sống tốt.
Xin anh đó...
Hãy tiếp tục con đường dở dang kia tuy rằng không còn em nữa.
Cuộc sống vô tình quá anh ha.
Nhưng cảm ơn anh... người con trai mùa thu của em.
Cảm ơn anh yêu em suốt thời gian em sống trên đời này.
Cảm ơn vì đã không để em cô đơn.
Tình này hẹn anh kiếp sau em sẽ nối tiếp cùng anh. Còn kiếp này,em xin dừng tại đây,đừng buồn anh nhé...
Xử Nữ vừa đến bệnh viện đã thấy Bác sĩ cùng y tá đưa Song Ngư vào phòng phẫu thuật,vị bác sĩ nói:
-Tình hình rất xấu,chúng tôi không thể nói trước được,cô ấy có thể ra đi trước thời hạn.
Rồi ông đi vào phòng phẫu thuật,cánh cửa khép lại,Xử Nữ ngồi thụp xuống. Thân thể anh rung rung lên từng hồi,trái tim anh đập nhanh đến quặng thắt. Anh đang sợ,anh chưa chuẩn bị để nhận tin cô rời đi đâu. Xin đừng như thế.
Xin em đừng bỏ anh đi.
Anh chưa chuẩn bị để đón nhận nó. Anh không bao giờ muốn đón nhận nó,xin em hãy ở lại với anh thêm chút thời gian đi,đừng ra đi như thế. Anh sợ lắm em à.
Tại sao người đó không phải là anh mà lại là em? Tại sao không để anh là người gánh lấy căn bệnh đó? Thà là anh chết đi còn hơn đứng nhìn em chết dần từng ngày để cuối cùng là đánh mất em mãi mãi.
Thời gian ta bên nhau vẫn chưa đủ,anh còn muốn bên em đến khi anh chết,muốn được nắm tay em vào lễ đường,muốn được dành cả 1 đời yêu thương em,thế sao em lại không cho anh cơ hội thực hiện tâm nguyện đó?
Làm ơn... Xin em đừng đi.
Phòng phẫu thuật lạnh lùng với những tiếng dụng cụ và tiếng máy móc vang lên. Song Ngư vẫn còn tiềm thức,cô cảm nhận được mình chẳng còn thể tiếp tục nữa,cho dù họ có phẫu thuật bao nhiêu.
-Xin dừng lại đi,tôi không thể nữa. Hãy để tôi dùng sức lực cuối cùng của mình nói với anh ấy vài lời-Song Ngư yếu ớt lên tiếng,nước mắt cô lăng dài,cô không thể kháng cự được bệnh tình nữa,nên chút thời gian cuối này cô muốn bên anh,nói lời cuối cùng với anh.
Y tá đẩy cô về phòng,thấy cô được đẩy ra anh liền đứng dậy bước đến bác sĩ,người liền trả lời không đợi anh hỏi.
-Cô ấy không muốn phẫu thuật nữa. Cô ấy muốn dành sức lực cuối cùng để nói chuyện với anh. Chúng tôi thực sự không thể làm gì hơn nữa.
Bác sĩ bước đi,Xử Nữ như không còn nghe được gì nữa,câu nói đó cứ ám ảnh lấy anh,điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến rồi sao?
Nhấc từng bước chân nặng nề,cố đi thật nhanh trở lại phòng của cô.
-Song Ngư-Xử Nữ nắm lấy tay Song Ngư,anh không kiềm được sự đau khổ của mình.
-Đừng khóc-Cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh,khẽ cười yếu đuối.
Xin anh đừng khóc.
Xin anh hãy mỉm cười để em được bình tâm mà ra đi.
Hãy cười lên dù mai trời có giông bão.
Anh phải hạnh phúc khi không có em.
Xin lỗi kiếp này em xin phép đi trước. Hẹn kiếp sau lại tường phùng.
Cho em rời xa anh... có được không?
Mai này không còn bên nhau sớm tối nhưng em cũng sẽ không quên anh.
Hãy để em nói những lời cuối cùng,mỉm cười lên để em an lòng ra đi...
Người em yêu...kiếp này yêu anh hẹn kiếp sau lại được yêu.
/176
|