Chúng ta đi qua tất cả cùng nhau
Thế cớ sao phải tổn thương nhau?
Song Tử gấp quyển kinh thánh lại,cô nhìn tượng Chúa Jesus,trong lòng bao nỗi niềm đè nặng lên trái tim yếu đuối của cô.
-Chúa có đang lắng nghe tâm sự của con không?
Đôi mắt tinh nghịch giờ đây chỉ là một khoảng trời sâu lắng,đượm buồn. Đôi mắt trong veo,đẹp tựa viên ngọc nhưng giờ nó mang một vẻ đẹp buồn. Nét đẹp khiến người ta nhìn vào cảm thấy bi thương.
-Con không đi học hôm nay sao?
-Dạ không thưa sơ. Con sẽ đi chợ, tối nay sơ muốn ăn gì?-Song Tử để quyến kinh thánh lên kệ,mỉm cười nhìn sơ.
-Tuỳ ý con-Sơ mỉm cười rồi quay vào,tiếp tục dạy giáo lý cho thiếu nhi và thiếu niên.
Song Tử thở dài một cái rồi rời đi. Hôm nay ngoài phiên chợ tấp nập,hình như ngày lễ gì ở chợ nên người ta giảm giá.
-Hôm nay chắc ăn thịt bò xào và cá.
Nói rồi Song Tử lách người vào đám đông đang chen lấn. Phải khó khăn lắm mới đi qua được.
-Mua đồ cũng khó khăn sao?-Cô chán chường.
Song Tử đi dạo vòng quanh phiên chợ 1 lúc,vì giờ này còn lâu mới kết thúc tiết giảng,sau đó là đọc kinh nên không cần về gấp.
Dạo này cô cảm thấy có ai đó nhìn cô,từ một khoảng cách xa,nhưng khi cô cố tìm kiếm thì lại chẳng thấy người đó. Cảm giác không đáng sợ mà lại rất thân thuộc.
Có đôi lần... à không là rất nhiều lần,trong trái tim cô cảm giác là anh,nhưng chợt nghĩ lại,mình sai rồi. Anh liệu có quan tâm cô ra sao không? Cô không biết nhưng chắc không phải anh đâu.
Song Tử đi ra khỏi phiên chợ,cô đứng trên một cây cầu,nhìn dòng nước êm đềm,phẳng lặng. Tự hỏi dòng nước có thật sự êm đềm như ta thấy? Hay tận sâu đáy là những cơn động? Như chính cuộc sống cô đây.
Bấp bênh
Trống vắng
Cô đơn
Hoài niệm
Cuộc đời cô là vô định,cứ như chiếc lá trôi trên dòng sông không biết điểm dừng là ở đâu và sẽ trôi tiếp về đâu. Chỉ biết là một ngày lá cũng sẽ tàn như cô cũng sẽ rời xa thế gian này,nhưng khi chết cô vẫn sẽ cô độc. Cảm giác thật đáng sợ.
Bầu trời bỗng gầm lên một tiếng sét,những giọt mưa nhẹ rơi xuống,mặt hồ xuất hiện những vòng nước nhỏ. Giờ thì mặt hồ không còn phẳng lặng nữa.
-Mưa sao? Lúc nãy trời còn nắng mà. Thật là...
-Nếu không về nhanh...mưa sẽ lớn. Em vẫn thích dầm mưa sao?-Một bóng dù đổ xuống che cho cô.
Song Tử nhìn người đó,tim cô như hững đi. Người đó không nhìn lại cô,chỉ dịu dàng cất tiếng.
-Tôi đưa em về.
Giọng nói ôn nhu như mê hoặc trái tim đang rối bời của Song Tử,cô đi theo anh trong vô thức. Đi cạnh anh,cô chẳng dám ngước nhìn,chỉ liếc khẽ gương mặt quen thuộc kia. Vẫn là anh,vẫn đôi mắt lãnh đạm,gương mặt không một biểu cảm,tất cả vẫn như ngày xưa và một thứ không thay đổi là khi đi bên anh,cảm giác ấm áp luôn ở trong tim cô. Cô nhớ cảm giác ấy,cảm giác được yêu thương,che chở từ một người .
Đường về như ngắn hơn,đã tới nhà thờ,anh đưa cô đến cửa rồi quay đi.
-Thiên Bình...-Cô gọi anh.
Anh đứng lại nhưng không quay đầu nhìn cô,cũng không trả lời. Tấm lưng quay về phía cô khiến cô cảm thấy hụt hững.
-Anh có thể đừng vội đi,được không?
Song Tử nắm lấy lưng áo anh,giọng nói nhỏ nhưng ngụ ý mạnh về sự níu kéo. Nhưng người đó vẫn im lặng,sự im lặng như đang giết chết con tim cô vậy.
-Nếu anh không muốn,em sẽ...
-Vì sao em muốn như vậy?-Thiên Bình khẽ quay đầu,ánh mắt anh nhìn cô,dưới màn mưa càng làm ánh mắt anh thêm lạnh lẽo.
Song Tử im lặng,tay cô vẫn không buông lưng áo anh,cô không biết phải nói sao cả,nói cô nhớ anh sao? Còn hơn cả như thế nhưng cô không thể nói,không biết phải nói ra sao nữa.
-Em không biết,nhưng xin anh đừng vội đi. Chỉ ở lại một chút thôi... chỉ 1 chút-Song Tử như đang cầu xin,cầu xin cho trái tim mềm yếu của mình,đổi lại một thời gian bên anh,ngắn hay dài cũng được.
-Vào trong đi,em đang run đấy.
Nghe câu nói đó,lòng Song Tử như nhẹ hẵng đi,lúc này cô mới buông lưng áo anh và mở cửa. Cả hai vào trong,Song Tử bắt đầu đốt lò sửa trong một gian phòng lên.
-Anh uống trà cho ấm-Cô rót trà ra và đưa cho anh. Nhưng anh không cầm lấy,chỉ nhìn cô,ánh mắt đó thật sự cô không thể hiểu được. Cảm giác lo lắng làm tim Song Tử đập nhanh.
-Em sống tốt chứ?-Vẫn chất giọng ôn nhu nhưng có phần ngượng ngạo.
-Anh nghĩ sao?
-Tốt hơn khi ở cạnh anh.
Thiên Bình lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt xa xăm mang một nỗi buồn không thể dứt bỏ làm màu mắt anh thêm trầm.
Song Tử nhìn anh,giờ cô mới nhận ra rằng cảm giác này rất giống với những ngày mà người đó theo dõi cô từ khoảng cách nhất định. Nếu là anh,vậy sao anh còn hỏi cô như thế? Anh không nhận ra rằng cô chẳng hề cười như trước hay sao?
-Có thể là vậy-Song Tử hít một hơi thật sâu để trái tim cô đừng quặng thắt và nước mắt đang lập lừ ngay khoé mi.
-Em đi chuẩn bị đồ ăn.
Cô đứng dậy,bước chân nhanh như cố lẩn đi khỏi cảm giác ngột ngạt này. Đưa tay nắm lấy vặn cửa mà sao cũng nặng nề đến vậy.
-Vậy sao em lại muốn gặp anh? Trong khi cuộc sống em đang tốt.
Song Tử buông tay khỏi vặn cửa,đôi mắt cô không còn có thể giữ nổi những giọt nước mắt đang dâng lên kia. Cô quay lại nhìn anh,đôi môi cố nở nụ cười,nó trong thật bi thương.
-Cuộc sống tốt sao? Em chưa bao giờ cảm thấy tốt khi rời khỏi anh. Em biết anh luôn ở cạnh em hàng ngày,chứng kiến mọi thứ ở em. Vậy sao anh còn hỏi em tốt hay không chứ?
Cô bật khóc thành tiếng,tiếng khóc nức nghẹn nghe sót lòng. Tiếng khóc trách móc,hờn giận xen lẫn cả yêu. Cô trách sao có thể hỏi câu hỏi vô tình như thế? Anh không nhận ra thật sao?
-Em...
Thiên Bình nhìn Song Tử,anh cảm thấy bối rối,anh không biết,thực sự anh không biết nó tổn thương cô như thế. Anh cũng không biết cô nhận ra anh luôn ở cạnh cô. Thực sự anh không biết phải nói gì cả nên mới nói như vậy. Anh không cố ý làm Song Tử tổn thương.
-Đừng khóc. Anh sai rồi.
Thiên Bình ôm nhẹ Song Tử,cố gắng dỗ dành cô. Anh sợ thấy cô khóc. Ghét cảm giác tim anh nhói lên mỗi khi cô khóc,anh không thể làm gì.
-Thiên Bình,anh còn yêu em không?-Song Tử nhìn anh,ánh mắt hy vọng một điều gì đó nhưng lại không đủ can đảm nhìn thẳng anh.
-Anh không biết-Thiên Bình ôn nhu trả lời. Anh còn yêu cô,yêu nhiều nhưng...
-Nhưng tình cảm này để quá khứ thôi em. Em không nên bước theo anh,cuộc sống anh chẳng tốt gì. Anh không tốt,dịu dàng anh không có,anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Thiên Bình vuốt tóc Song Tử,lau đi nước mắt đọng trên khoé mi. Anh cười,nhưng lòng anh đau lắm. Lần này anh lại phải nói dối...
Những lời nói dối này từ nay trở đi... anh nói dối em chỉ một lần này nữa thôi...
-Em không cần phải chờ đợi. Hãy sống cho bản thân em,cuộc sống anh không còn gì để hối tiếc,nhưng em còn rất nhiều,đừng chờ một người như anh. Anh xin lỗi và cảm ơn em. Đừng khóc cũng đừng buồn hay nghĩ đến anh,nghĩ đến những ngày trước,hãy sống vui,sống cho hiện tại và tương lai của em. Anh vẫn ở đây,vẫn dõi theo em chỉ là anh sẽ không cùng em đến cuối đời. Xin lỗi em. Tạm biệt em.
Thiên Bình hôn lên trán Song Tử,anh nhìn cô,mỉm cười rồi bước đi. Chỉ còn cô đứng đó,Song Tử cảm thấy tim mình thắt nghẹn lại,cô quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo,nước mắt lại rơi và kèm theo nụ cười chua chát.
Tại sao chúng ta cứ hoài tổn thương nhau thế?
Thiên Bình bước đi trong mưa,anh khẽ cười,nụ cười chẳng có ý nghĩa gì chỉ đơn giản là tự cười bản thân,cười cuộc đời này thôi. Một lần nữa tự đánh mất hạnh phúc. Thôi thì mỉm cười cho qua vậy. Bản thân anh không xứng đáng nhận được tình cảm của cô. Người con gái đó nên có một cuộc sống vui vẻ hơn là bên cạnh anh.
Chúc cho em thật vui
Mặc anh bên lề của hạnh phúc.
Những phút giây ta đã qua,anh sẽ giữ như thước phim.
Sự thật giả dối đánh vào tâm trí anh,chỉ biết nước mắt trực trào nhưng cố kìm nén trước mặt em. Những hạnh phúc trong quá khứ từ nay trở đi,những lời hứa,những nguyện thề,em đừng đợi chờ nữa,vì anh biết anh chẳng thể tiếp tục cùng em nữa và anh không thể trở về.
Anh sẽ tiếp tục sống với ý nghĩ tự dối bản thân,dối điểm yếu của bản thân đến nổi chẳng còn nhận ra điểm yếu của anh là em nữa. Chạm đến em,anh cũng chẳng thể nữa. Lần đầu cũng sẽ là lần cuối anh nói dối em,bằng tất cả tình yêu của anh.
Anh vẫn sẽ ổn ngay cả khi một mình.
Lời chia tay em... Anh xin lỗi.
Vì trái tim anh cần em
Vì với anh em là duy nhất
Thế nhưng bây giờ đây ta chẳng thể đến được với nhau.
Anh đã sai thật rồi.
Anh chẳng thể quay lại thời gian xưa nữa.
Em hãy hạnh phúc về sau.
Anh vẫn sẽ ở đây dõi theo em nhưng không thể bên cạnh em như lời thề nguyện.
Anh xin lỗi và anh yêu em.
Thế cớ sao phải tổn thương nhau?
Song Tử gấp quyển kinh thánh lại,cô nhìn tượng Chúa Jesus,trong lòng bao nỗi niềm đè nặng lên trái tim yếu đuối của cô.
-Chúa có đang lắng nghe tâm sự của con không?
Đôi mắt tinh nghịch giờ đây chỉ là một khoảng trời sâu lắng,đượm buồn. Đôi mắt trong veo,đẹp tựa viên ngọc nhưng giờ nó mang một vẻ đẹp buồn. Nét đẹp khiến người ta nhìn vào cảm thấy bi thương.
-Con không đi học hôm nay sao?
-Dạ không thưa sơ. Con sẽ đi chợ, tối nay sơ muốn ăn gì?-Song Tử để quyến kinh thánh lên kệ,mỉm cười nhìn sơ.
-Tuỳ ý con-Sơ mỉm cười rồi quay vào,tiếp tục dạy giáo lý cho thiếu nhi và thiếu niên.
Song Tử thở dài một cái rồi rời đi. Hôm nay ngoài phiên chợ tấp nập,hình như ngày lễ gì ở chợ nên người ta giảm giá.
-Hôm nay chắc ăn thịt bò xào và cá.
Nói rồi Song Tử lách người vào đám đông đang chen lấn. Phải khó khăn lắm mới đi qua được.
-Mua đồ cũng khó khăn sao?-Cô chán chường.
Song Tử đi dạo vòng quanh phiên chợ 1 lúc,vì giờ này còn lâu mới kết thúc tiết giảng,sau đó là đọc kinh nên không cần về gấp.
Dạo này cô cảm thấy có ai đó nhìn cô,từ một khoảng cách xa,nhưng khi cô cố tìm kiếm thì lại chẳng thấy người đó. Cảm giác không đáng sợ mà lại rất thân thuộc.
Có đôi lần... à không là rất nhiều lần,trong trái tim cô cảm giác là anh,nhưng chợt nghĩ lại,mình sai rồi. Anh liệu có quan tâm cô ra sao không? Cô không biết nhưng chắc không phải anh đâu.
Song Tử đi ra khỏi phiên chợ,cô đứng trên một cây cầu,nhìn dòng nước êm đềm,phẳng lặng. Tự hỏi dòng nước có thật sự êm đềm như ta thấy? Hay tận sâu đáy là những cơn động? Như chính cuộc sống cô đây.
Bấp bênh
Trống vắng
Cô đơn
Hoài niệm
Cuộc đời cô là vô định,cứ như chiếc lá trôi trên dòng sông không biết điểm dừng là ở đâu và sẽ trôi tiếp về đâu. Chỉ biết là một ngày lá cũng sẽ tàn như cô cũng sẽ rời xa thế gian này,nhưng khi chết cô vẫn sẽ cô độc. Cảm giác thật đáng sợ.
Bầu trời bỗng gầm lên một tiếng sét,những giọt mưa nhẹ rơi xuống,mặt hồ xuất hiện những vòng nước nhỏ. Giờ thì mặt hồ không còn phẳng lặng nữa.
-Mưa sao? Lúc nãy trời còn nắng mà. Thật là...
-Nếu không về nhanh...mưa sẽ lớn. Em vẫn thích dầm mưa sao?-Một bóng dù đổ xuống che cho cô.
Song Tử nhìn người đó,tim cô như hững đi. Người đó không nhìn lại cô,chỉ dịu dàng cất tiếng.
-Tôi đưa em về.
Giọng nói ôn nhu như mê hoặc trái tim đang rối bời của Song Tử,cô đi theo anh trong vô thức. Đi cạnh anh,cô chẳng dám ngước nhìn,chỉ liếc khẽ gương mặt quen thuộc kia. Vẫn là anh,vẫn đôi mắt lãnh đạm,gương mặt không một biểu cảm,tất cả vẫn như ngày xưa và một thứ không thay đổi là khi đi bên anh,cảm giác ấm áp luôn ở trong tim cô. Cô nhớ cảm giác ấy,cảm giác được yêu thương,che chở từ một người .
Đường về như ngắn hơn,đã tới nhà thờ,anh đưa cô đến cửa rồi quay đi.
-Thiên Bình...-Cô gọi anh.
Anh đứng lại nhưng không quay đầu nhìn cô,cũng không trả lời. Tấm lưng quay về phía cô khiến cô cảm thấy hụt hững.
-Anh có thể đừng vội đi,được không?
Song Tử nắm lấy lưng áo anh,giọng nói nhỏ nhưng ngụ ý mạnh về sự níu kéo. Nhưng người đó vẫn im lặng,sự im lặng như đang giết chết con tim cô vậy.
-Nếu anh không muốn,em sẽ...
-Vì sao em muốn như vậy?-Thiên Bình khẽ quay đầu,ánh mắt anh nhìn cô,dưới màn mưa càng làm ánh mắt anh thêm lạnh lẽo.
Song Tử im lặng,tay cô vẫn không buông lưng áo anh,cô không biết phải nói sao cả,nói cô nhớ anh sao? Còn hơn cả như thế nhưng cô không thể nói,không biết phải nói ra sao nữa.
-Em không biết,nhưng xin anh đừng vội đi. Chỉ ở lại một chút thôi... chỉ 1 chút-Song Tử như đang cầu xin,cầu xin cho trái tim mềm yếu của mình,đổi lại một thời gian bên anh,ngắn hay dài cũng được.
-Vào trong đi,em đang run đấy.
Nghe câu nói đó,lòng Song Tử như nhẹ hẵng đi,lúc này cô mới buông lưng áo anh và mở cửa. Cả hai vào trong,Song Tử bắt đầu đốt lò sửa trong một gian phòng lên.
-Anh uống trà cho ấm-Cô rót trà ra và đưa cho anh. Nhưng anh không cầm lấy,chỉ nhìn cô,ánh mắt đó thật sự cô không thể hiểu được. Cảm giác lo lắng làm tim Song Tử đập nhanh.
-Em sống tốt chứ?-Vẫn chất giọng ôn nhu nhưng có phần ngượng ngạo.
-Anh nghĩ sao?
-Tốt hơn khi ở cạnh anh.
Thiên Bình lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt xa xăm mang một nỗi buồn không thể dứt bỏ làm màu mắt anh thêm trầm.
Song Tử nhìn anh,giờ cô mới nhận ra rằng cảm giác này rất giống với những ngày mà người đó theo dõi cô từ khoảng cách nhất định. Nếu là anh,vậy sao anh còn hỏi cô như thế? Anh không nhận ra rằng cô chẳng hề cười như trước hay sao?
-Có thể là vậy-Song Tử hít một hơi thật sâu để trái tim cô đừng quặng thắt và nước mắt đang lập lừ ngay khoé mi.
-Em đi chuẩn bị đồ ăn.
Cô đứng dậy,bước chân nhanh như cố lẩn đi khỏi cảm giác ngột ngạt này. Đưa tay nắm lấy vặn cửa mà sao cũng nặng nề đến vậy.
-Vậy sao em lại muốn gặp anh? Trong khi cuộc sống em đang tốt.
Song Tử buông tay khỏi vặn cửa,đôi mắt cô không còn có thể giữ nổi những giọt nước mắt đang dâng lên kia. Cô quay lại nhìn anh,đôi môi cố nở nụ cười,nó trong thật bi thương.
-Cuộc sống tốt sao? Em chưa bao giờ cảm thấy tốt khi rời khỏi anh. Em biết anh luôn ở cạnh em hàng ngày,chứng kiến mọi thứ ở em. Vậy sao anh còn hỏi em tốt hay không chứ?
Cô bật khóc thành tiếng,tiếng khóc nức nghẹn nghe sót lòng. Tiếng khóc trách móc,hờn giận xen lẫn cả yêu. Cô trách sao có thể hỏi câu hỏi vô tình như thế? Anh không nhận ra thật sao?
-Em...
Thiên Bình nhìn Song Tử,anh cảm thấy bối rối,anh không biết,thực sự anh không biết nó tổn thương cô như thế. Anh cũng không biết cô nhận ra anh luôn ở cạnh cô. Thực sự anh không biết phải nói gì cả nên mới nói như vậy. Anh không cố ý làm Song Tử tổn thương.
-Đừng khóc. Anh sai rồi.
Thiên Bình ôm nhẹ Song Tử,cố gắng dỗ dành cô. Anh sợ thấy cô khóc. Ghét cảm giác tim anh nhói lên mỗi khi cô khóc,anh không thể làm gì.
-Thiên Bình,anh còn yêu em không?-Song Tử nhìn anh,ánh mắt hy vọng một điều gì đó nhưng lại không đủ can đảm nhìn thẳng anh.
-Anh không biết-Thiên Bình ôn nhu trả lời. Anh còn yêu cô,yêu nhiều nhưng...
-Nhưng tình cảm này để quá khứ thôi em. Em không nên bước theo anh,cuộc sống anh chẳng tốt gì. Anh không tốt,dịu dàng anh không có,anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Thiên Bình vuốt tóc Song Tử,lau đi nước mắt đọng trên khoé mi. Anh cười,nhưng lòng anh đau lắm. Lần này anh lại phải nói dối...
Những lời nói dối này từ nay trở đi... anh nói dối em chỉ một lần này nữa thôi...
-Em không cần phải chờ đợi. Hãy sống cho bản thân em,cuộc sống anh không còn gì để hối tiếc,nhưng em còn rất nhiều,đừng chờ một người như anh. Anh xin lỗi và cảm ơn em. Đừng khóc cũng đừng buồn hay nghĩ đến anh,nghĩ đến những ngày trước,hãy sống vui,sống cho hiện tại và tương lai của em. Anh vẫn ở đây,vẫn dõi theo em chỉ là anh sẽ không cùng em đến cuối đời. Xin lỗi em. Tạm biệt em.
Thiên Bình hôn lên trán Song Tử,anh nhìn cô,mỉm cười rồi bước đi. Chỉ còn cô đứng đó,Song Tử cảm thấy tim mình thắt nghẹn lại,cô quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo,nước mắt lại rơi và kèm theo nụ cười chua chát.
Tại sao chúng ta cứ hoài tổn thương nhau thế?
Thiên Bình bước đi trong mưa,anh khẽ cười,nụ cười chẳng có ý nghĩa gì chỉ đơn giản là tự cười bản thân,cười cuộc đời này thôi. Một lần nữa tự đánh mất hạnh phúc. Thôi thì mỉm cười cho qua vậy. Bản thân anh không xứng đáng nhận được tình cảm của cô. Người con gái đó nên có một cuộc sống vui vẻ hơn là bên cạnh anh.
Chúc cho em thật vui
Mặc anh bên lề của hạnh phúc.
Những phút giây ta đã qua,anh sẽ giữ như thước phim.
Sự thật giả dối đánh vào tâm trí anh,chỉ biết nước mắt trực trào nhưng cố kìm nén trước mặt em. Những hạnh phúc trong quá khứ từ nay trở đi,những lời hứa,những nguyện thề,em đừng đợi chờ nữa,vì anh biết anh chẳng thể tiếp tục cùng em nữa và anh không thể trở về.
Anh sẽ tiếp tục sống với ý nghĩ tự dối bản thân,dối điểm yếu của bản thân đến nổi chẳng còn nhận ra điểm yếu của anh là em nữa. Chạm đến em,anh cũng chẳng thể nữa. Lần đầu cũng sẽ là lần cuối anh nói dối em,bằng tất cả tình yêu của anh.
Anh vẫn sẽ ổn ngay cả khi một mình.
Lời chia tay em... Anh xin lỗi.
Vì trái tim anh cần em
Vì với anh em là duy nhất
Thế nhưng bây giờ đây ta chẳng thể đến được với nhau.
Anh đã sai thật rồi.
Anh chẳng thể quay lại thời gian xưa nữa.
Em hãy hạnh phúc về sau.
Anh vẫn sẽ ở đây dõi theo em nhưng không thể bên cạnh em như lời thề nguyện.
Anh xin lỗi và anh yêu em.
/176
|