Kim Ngưu chỉnh trang tây phục trước gương,quay sang hỏi Thiên Yết-Hôm nay em có đến trường không?
-Dạ không,sao thế anh?
-Nếu có thời gian,em đưa cha ra ngoài đi dạo một chút. Cũng đã lâu rồi cha không đi dạo-Kim Ngưu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Vâng,sau khi xong buổi sáng em sẽ đưa cha đi. Anh xuống ăn sáng đi,em chuẩn bị rồi.
Kim Ngưu ôm lấy Thiên Yết,vùi mặt mái tóc cô,đôi tay siết lấy cơ thể nhỏ bé của Thiên Yết. Anh mệt lắm,chỉ muốn ôm người anh yêu như thế thôi,người ta nói người yêu đôi lúc chính là sức mạnh của mình khi gục ngã nhất. Không hiểu sao mọi thứ cứ như cố tình cuống lấy anh,khiến thế giới anh trở nên tâm tối đến mức quên mất bên cạnh mình còn có một người luôn chờ đợi.
Thiên Yết ở trong vòng tay Kim Ngưu nhưng cô biết hiện tại cô đang là điểm tựa của anh. Đưa tay ôm lấy anh thật chặt,cô sợ nếu buông ra anh sẽ gục mất,cô biết anh là người bản lĩnh nhưng con người có lúc tổn thương quá sức chịu đựng sẽ không còn đủ sức để đứng nữa,Kim Ngưu cũng vậy thôi. Anh lạnh lùng buốt giá bề ngoài là thế nhưng bên trong anh có ai hiểu anh đã chịu đựng những gì chưa? Cuộc đời anh gói gọn trong 1 thế giới đen tối,trong sự cô đơn,mưu mô, lạc lỗng của linh hồn,anh chưa từng nói với ai bất cứ những gì anh chịu đựng cho ai nghe kể cả cô,anh giấu riêng cho bản thân,anh không muốn dựa dẫm vào ai hết,sợ người khác thấy mình yếu đuối,gắng gượng gồng lấy tổn thương một mình đi qua tất cả. Thiên Yết thấy chua xót cho anh,cô biết những gì anh đang phải hứng chịu nhưng chẳng thể chia sẻ cùng anh,chỉ có thể lẳng lặng như thế bên anh,chỉ cần anh không chịu nổi nữa cô sẽ thay anh gánh mọi thứ trên đời này. Cô không quan tâm sau này thế nào,chỉ cần có anh bao nhiêu nghiệt đời cô cũng không than oán. Cần anh thôi.
Vì anh,em nguyện hoá thành gió. Một đời bên anh chẳng rời xa.
Kim Ngưu buông Thiên Yết ra,vuốt tóc cô yêu thương, anh thấy lòng anh có chút yên bình hơn. Anh tin dù có chuyện gì anh vẫn có thể bảo vệ tình yêu duy nhất của mình.
-Xuống nhà thôi.
Anh nói rồi cùng cô bước xuống dưới phòng ăn. Bàn ăn giờ đây chỉ còn mỗi lão gia,anh và cô,chẳng còn không khí đông đủ và ấm áp như trước,mọi thứ thay đổi như một cơn gió thổi qua,người lao đầu vào công việc,người thì mất tích,người thì đã đi về một cõi hư vô,rốt cuộc chẳng còn ai nở nụ cười vô tư như thuở ban đầu nữa. Cuộc đời vốn dĩ vô thường,hôm nay mình cười biết đâu mai lại nước mắt bi thương.
-Công việc vẫn ổn chứ Kim Ngưu?-Thiên Minh nhìn Kim Ngưu nở nụ cười hiền,nhưng ánh mắt ông có gì đó khiến Kim Ngưu ngập ngừng.
-Vẫn ổn thưa cha.
-Bảo Bình vẫn ổn hả con?
Tim Kim Ngưu lạc mất 1 nhịp,tại sao cha đột nhiên lại hỏi tới Bảo Bình? Không phải đã nghe được gì sao? Cố gắng giữ nguyên sắc thái thường ngày,nếu để cha biết Bảo Bình mất tích có lẽ cha sẽ không chịu nổi.
-Nó vẫn tốt thưa cha.
-Vậy là được rồi,vì cha nhớ là hình như Bảo Bình không chịu được lạnh mà sang Mỹ như vậy nên cha hỏi vậy thôi. Thôi con đi làm đi.
-Cha đừng lo,Bảo Bình đã quen sau vài lần đi rồi,không sao đâu. Thôi,con đi làm đây,một lát nữa Thiên Yết sẽ đưa cha đi dạo một chút. Tối con và các em sẽ về ăn cơm cùng cha.
Kim Ngưu chào Thiên Minh rồi đi làm. Thiên Yết ăn sáng cùng Thiên Minh rồi dọn dẹp một chút,sau đó cô đưa ông ra ngoài đi dạo. Cả hai đi đến một đồi gió yên tĩnh,Thiên Minh nói đây là đồi gió ngày trước ông cùng gia đình hay đến đây thư giãn,muốn ôn lại kỷ niệm xưa một chút.
-Thiên Yết này,có phải trong nhà đang xảy ra chuyện không?-Thiên Minh đứng trước một cây cổ thụ lớn,gió thổi những lá cây va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc trong không gian tĩnh lặng. Thiên Yết không biết phải nói như thế nào,cô chỉ im lặng,thấy khó xử,nếu nói dối thì sau này ông biết sẽ đau lòng hơn còn nói thật thì không đành lòng.
Thấy Thiên Yết yên lặng lúc lâu,Thiên Minh cười hiền hậu-Ta biết chứ,con của ta như thế nào ta đều biết-Ông ngồi xuống bãi cỏ xanh,dựa lưng vào gốc cổ thụ,đôi mắt nhìn về phía xa,nói tiếp-Ta có nghe được một số chuyện của Bảo Bình,chỉ là nghe thoáng qua thôi,ta là một người cha,tuy đàn ông không có trực giác nhạy cảm như phụ nữ nhưng đã là máu mủ thì luôn có những cảm giác bất an khi con mình gặp chuyện không may. Ta đã lớn tuổi,chỉ mong các con đời sau không sa vào vết xe đổ của ta,cứ yên bình sống như những người khác,không phải ngày đêm đem tính mạng ra cược với số phận. Ta đã trải qua gần nửa đời người trong thế giới đen tối của sự tạm bợ này,ta tất nhiên hiểu và biết những gì các con ta đang làm,đã nhiều năm không gần chúng nhưng tính cách từng người ta đều hiểu,Kim Ngưu bề ngoài lạnh nhạt nhưng trong tâm nó là đứa thật thà hay lo lắng,ban nãy ta chỉ là hỏi vậy thôi nhưng ta biết nó sẽ giấu vì lo sức khoẻ cho ta. Cuộc đời lấy của đi của Thiên Minh này quá nhiều thứ rồi,nên ta không muốn các con ta phải mất mát thêm gì nữa. Chúng nó chỉ là những đứa trẻ tuổi đôi mươi và là những thanh thiếu niên mới lớn,chúng đáng được hưởng những điều tốt đẹp của tuổi trẻ chứ không phải lao đầu vào những phi vụ của giới luật rừng rồi đánh mất đi cuộc đời của chính mình. Bảo Bình,ta hy vọng nó có thể an toàn mà quay về,chúng con còn hạnh phúc,nếu mất một người thì người còn lại sẽ rất đau.
Thiên Yết lắng nghe từng lời nói của người đàn ông đã trải qua sương gió cuộc đời,chịu mất mát này đến tổn thương kia,những lời nói từ đáy lòng của ông khiến ai nghe cũng phải sót sa. Người cha già vừa đoàn tụ với các con chưa bao lâu đã phải đứng ngồi không yên trong ngóng đứa con đang trong vòng nguy hiểm từng ngày trở về an toàn. Thiên Yết biết cuộc đời của từng người trong gia đình Triệu gia luôn có những ký ức buồn cùng những lo sợ không thể nói thành câu. Những người đàn ông có tâm hồn lắng động tràn đầy những mãnh vỡ do số phận tạo nên. Họ luôn phải giấu mình sau lớp vỏ nguỵ trang,Thiên Minh giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng nổi lửa,ông lo lắng nóng gan ruột cho đứa con mới chỉ 18 tuổi của mình đang chập chùng trước cái chết. Người cha khác người mẹ ở chỗ dù không biểu hiện sự lo lắng ra bên ngoài nhưng bên trong vẫn ngập tràng lo sợ an nguy của con mình.
-Thiên Yết này,tình yêu trên thế gian này đều có bắt đầu và kết thúc,mỗi người gặp nhau và yêu nhau không phải là duyên là phận mà là vì họ cảm thấy mình cần người kia. Con người không bao giờ lý giải được tại sao mình lại yêu thương người này mà không là người khác,tại sao lại hy sinh cho họ quá nhiều,chấp nhận chờ đợi một cách vô hạn nên người ta gọi tắt là duyên nợ,nhưng thật ra đó là vì con yêu và cần người đó,khi mình yêu một người mình sẽ chấp nhận tất cả chỉ cần có người đó bên cạnh. Mình cần người đó những lúc gục ngã nhất,cùng sang sẻ đau khổ hay hạnh phúc. Tình yêu dù ở thời điểm nào cũng đều đẹp cả,mỗi phút, mỗi giây cũng đáng để trân trọng suốt cả 1 đời. Hãy nhớ tình yêu luôn là sự tích cực giúp con người ta vượt qua mọi thứ,đừng bao giờ vì một phút yếu lòng mà trở nên tiêu cực. Con và Kim Ngưu tuy gần nhưng vẫn có sự cô đơn, hãy cố gắng lấp đầy khoảng trống đó. Kim Ngưu cần con và con cũng yêu nó,chỉ cần một ngày còn bên nhau,cùng đập 1 nhịp tim thì hãy hy vọng và tin người đó. Tình yêu là vô hình nhưng lại có giá trị lớn về mặc tinh thần,đừng đánh mất nó,sẽ hối tiếc lắm.
Những lời nói đó suýt chút đã khiến Thiên Yết bật khóc. Đúng vậy, cô và Kim Ngưu tuy tình yêu có vượt đại dương nhưng cũng chưa thể bước qua khỏi vũng nước cô đơn trước mặt,Thiên Yết chưa thể bước sâu vào thế giới của Kim Ngưu,trong tâm có chút ích kỷ của bản thân,là phụ nữ ai cũng cần có 1 người đàn ông bên cạnh mỗi ngày và ngược lại, nhưng tình yêu hai người ngộ lắm,họ chưa bên nhau quá lâu bao giờ,chỉ có người đi và người đợi,có chút tủi chút hờn. Cô không phủ nhận có đôi lúc tình yêu giữa cả hai có sự phai nhạt nhưng có lẽ tình yêu này quá lớn nên vẫn có thể giữ vững được cảm xúc đến tận ngày hôm nay. Thiên Minh nói đúng,cô nên nhìn tình yêu một cách tích cực,đừng để chút cô đơn tủi hờn của bản thân làm mất đi yêu thương của mình.
Tình yêu vốn là vô hình nhưng nó lại mang nặng giá trị về tinh thần của con người. Nếu còn yêu hãy cứ để con tim yêu một cách tích cực chứ đừng làm nó buồn tủi để rồi lại buông tay nhau.
-Dạ không,sao thế anh?
-Nếu có thời gian,em đưa cha ra ngoài đi dạo một chút. Cũng đã lâu rồi cha không đi dạo-Kim Ngưu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Vâng,sau khi xong buổi sáng em sẽ đưa cha đi. Anh xuống ăn sáng đi,em chuẩn bị rồi.
Kim Ngưu ôm lấy Thiên Yết,vùi mặt mái tóc cô,đôi tay siết lấy cơ thể nhỏ bé của Thiên Yết. Anh mệt lắm,chỉ muốn ôm người anh yêu như thế thôi,người ta nói người yêu đôi lúc chính là sức mạnh của mình khi gục ngã nhất. Không hiểu sao mọi thứ cứ như cố tình cuống lấy anh,khiến thế giới anh trở nên tâm tối đến mức quên mất bên cạnh mình còn có một người luôn chờ đợi.
Thiên Yết ở trong vòng tay Kim Ngưu nhưng cô biết hiện tại cô đang là điểm tựa của anh. Đưa tay ôm lấy anh thật chặt,cô sợ nếu buông ra anh sẽ gục mất,cô biết anh là người bản lĩnh nhưng con người có lúc tổn thương quá sức chịu đựng sẽ không còn đủ sức để đứng nữa,Kim Ngưu cũng vậy thôi. Anh lạnh lùng buốt giá bề ngoài là thế nhưng bên trong anh có ai hiểu anh đã chịu đựng những gì chưa? Cuộc đời anh gói gọn trong 1 thế giới đen tối,trong sự cô đơn,mưu mô, lạc lỗng của linh hồn,anh chưa từng nói với ai bất cứ những gì anh chịu đựng cho ai nghe kể cả cô,anh giấu riêng cho bản thân,anh không muốn dựa dẫm vào ai hết,sợ người khác thấy mình yếu đuối,gắng gượng gồng lấy tổn thương một mình đi qua tất cả. Thiên Yết thấy chua xót cho anh,cô biết những gì anh đang phải hứng chịu nhưng chẳng thể chia sẻ cùng anh,chỉ có thể lẳng lặng như thế bên anh,chỉ cần anh không chịu nổi nữa cô sẽ thay anh gánh mọi thứ trên đời này. Cô không quan tâm sau này thế nào,chỉ cần có anh bao nhiêu nghiệt đời cô cũng không than oán. Cần anh thôi.
Vì anh,em nguyện hoá thành gió. Một đời bên anh chẳng rời xa.
Kim Ngưu buông Thiên Yết ra,vuốt tóc cô yêu thương, anh thấy lòng anh có chút yên bình hơn. Anh tin dù có chuyện gì anh vẫn có thể bảo vệ tình yêu duy nhất của mình.
-Xuống nhà thôi.
Anh nói rồi cùng cô bước xuống dưới phòng ăn. Bàn ăn giờ đây chỉ còn mỗi lão gia,anh và cô,chẳng còn không khí đông đủ và ấm áp như trước,mọi thứ thay đổi như một cơn gió thổi qua,người lao đầu vào công việc,người thì mất tích,người thì đã đi về một cõi hư vô,rốt cuộc chẳng còn ai nở nụ cười vô tư như thuở ban đầu nữa. Cuộc đời vốn dĩ vô thường,hôm nay mình cười biết đâu mai lại nước mắt bi thương.
-Công việc vẫn ổn chứ Kim Ngưu?-Thiên Minh nhìn Kim Ngưu nở nụ cười hiền,nhưng ánh mắt ông có gì đó khiến Kim Ngưu ngập ngừng.
-Vẫn ổn thưa cha.
-Bảo Bình vẫn ổn hả con?
Tim Kim Ngưu lạc mất 1 nhịp,tại sao cha đột nhiên lại hỏi tới Bảo Bình? Không phải đã nghe được gì sao? Cố gắng giữ nguyên sắc thái thường ngày,nếu để cha biết Bảo Bình mất tích có lẽ cha sẽ không chịu nổi.
-Nó vẫn tốt thưa cha.
-Vậy là được rồi,vì cha nhớ là hình như Bảo Bình không chịu được lạnh mà sang Mỹ như vậy nên cha hỏi vậy thôi. Thôi con đi làm đi.
-Cha đừng lo,Bảo Bình đã quen sau vài lần đi rồi,không sao đâu. Thôi,con đi làm đây,một lát nữa Thiên Yết sẽ đưa cha đi dạo một chút. Tối con và các em sẽ về ăn cơm cùng cha.
Kim Ngưu chào Thiên Minh rồi đi làm. Thiên Yết ăn sáng cùng Thiên Minh rồi dọn dẹp một chút,sau đó cô đưa ông ra ngoài đi dạo. Cả hai đi đến một đồi gió yên tĩnh,Thiên Minh nói đây là đồi gió ngày trước ông cùng gia đình hay đến đây thư giãn,muốn ôn lại kỷ niệm xưa một chút.
-Thiên Yết này,có phải trong nhà đang xảy ra chuyện không?-Thiên Minh đứng trước một cây cổ thụ lớn,gió thổi những lá cây va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc trong không gian tĩnh lặng. Thiên Yết không biết phải nói như thế nào,cô chỉ im lặng,thấy khó xử,nếu nói dối thì sau này ông biết sẽ đau lòng hơn còn nói thật thì không đành lòng.
Thấy Thiên Yết yên lặng lúc lâu,Thiên Minh cười hiền hậu-Ta biết chứ,con của ta như thế nào ta đều biết-Ông ngồi xuống bãi cỏ xanh,dựa lưng vào gốc cổ thụ,đôi mắt nhìn về phía xa,nói tiếp-Ta có nghe được một số chuyện của Bảo Bình,chỉ là nghe thoáng qua thôi,ta là một người cha,tuy đàn ông không có trực giác nhạy cảm như phụ nữ nhưng đã là máu mủ thì luôn có những cảm giác bất an khi con mình gặp chuyện không may. Ta đã lớn tuổi,chỉ mong các con đời sau không sa vào vết xe đổ của ta,cứ yên bình sống như những người khác,không phải ngày đêm đem tính mạng ra cược với số phận. Ta đã trải qua gần nửa đời người trong thế giới đen tối của sự tạm bợ này,ta tất nhiên hiểu và biết những gì các con ta đang làm,đã nhiều năm không gần chúng nhưng tính cách từng người ta đều hiểu,Kim Ngưu bề ngoài lạnh nhạt nhưng trong tâm nó là đứa thật thà hay lo lắng,ban nãy ta chỉ là hỏi vậy thôi nhưng ta biết nó sẽ giấu vì lo sức khoẻ cho ta. Cuộc đời lấy của đi của Thiên Minh này quá nhiều thứ rồi,nên ta không muốn các con ta phải mất mát thêm gì nữa. Chúng nó chỉ là những đứa trẻ tuổi đôi mươi và là những thanh thiếu niên mới lớn,chúng đáng được hưởng những điều tốt đẹp của tuổi trẻ chứ không phải lao đầu vào những phi vụ của giới luật rừng rồi đánh mất đi cuộc đời của chính mình. Bảo Bình,ta hy vọng nó có thể an toàn mà quay về,chúng con còn hạnh phúc,nếu mất một người thì người còn lại sẽ rất đau.
Thiên Yết lắng nghe từng lời nói của người đàn ông đã trải qua sương gió cuộc đời,chịu mất mát này đến tổn thương kia,những lời nói từ đáy lòng của ông khiến ai nghe cũng phải sót sa. Người cha già vừa đoàn tụ với các con chưa bao lâu đã phải đứng ngồi không yên trong ngóng đứa con đang trong vòng nguy hiểm từng ngày trở về an toàn. Thiên Yết biết cuộc đời của từng người trong gia đình Triệu gia luôn có những ký ức buồn cùng những lo sợ không thể nói thành câu. Những người đàn ông có tâm hồn lắng động tràn đầy những mãnh vỡ do số phận tạo nên. Họ luôn phải giấu mình sau lớp vỏ nguỵ trang,Thiên Minh giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng nổi lửa,ông lo lắng nóng gan ruột cho đứa con mới chỉ 18 tuổi của mình đang chập chùng trước cái chết. Người cha khác người mẹ ở chỗ dù không biểu hiện sự lo lắng ra bên ngoài nhưng bên trong vẫn ngập tràng lo sợ an nguy của con mình.
-Thiên Yết này,tình yêu trên thế gian này đều có bắt đầu và kết thúc,mỗi người gặp nhau và yêu nhau không phải là duyên là phận mà là vì họ cảm thấy mình cần người kia. Con người không bao giờ lý giải được tại sao mình lại yêu thương người này mà không là người khác,tại sao lại hy sinh cho họ quá nhiều,chấp nhận chờ đợi một cách vô hạn nên người ta gọi tắt là duyên nợ,nhưng thật ra đó là vì con yêu và cần người đó,khi mình yêu một người mình sẽ chấp nhận tất cả chỉ cần có người đó bên cạnh. Mình cần người đó những lúc gục ngã nhất,cùng sang sẻ đau khổ hay hạnh phúc. Tình yêu dù ở thời điểm nào cũng đều đẹp cả,mỗi phút, mỗi giây cũng đáng để trân trọng suốt cả 1 đời. Hãy nhớ tình yêu luôn là sự tích cực giúp con người ta vượt qua mọi thứ,đừng bao giờ vì một phút yếu lòng mà trở nên tiêu cực. Con và Kim Ngưu tuy gần nhưng vẫn có sự cô đơn, hãy cố gắng lấp đầy khoảng trống đó. Kim Ngưu cần con và con cũng yêu nó,chỉ cần một ngày còn bên nhau,cùng đập 1 nhịp tim thì hãy hy vọng và tin người đó. Tình yêu là vô hình nhưng lại có giá trị lớn về mặc tinh thần,đừng đánh mất nó,sẽ hối tiếc lắm.
Những lời nói đó suýt chút đã khiến Thiên Yết bật khóc. Đúng vậy, cô và Kim Ngưu tuy tình yêu có vượt đại dương nhưng cũng chưa thể bước qua khỏi vũng nước cô đơn trước mặt,Thiên Yết chưa thể bước sâu vào thế giới của Kim Ngưu,trong tâm có chút ích kỷ của bản thân,là phụ nữ ai cũng cần có 1 người đàn ông bên cạnh mỗi ngày và ngược lại, nhưng tình yêu hai người ngộ lắm,họ chưa bên nhau quá lâu bao giờ,chỉ có người đi và người đợi,có chút tủi chút hờn. Cô không phủ nhận có đôi lúc tình yêu giữa cả hai có sự phai nhạt nhưng có lẽ tình yêu này quá lớn nên vẫn có thể giữ vững được cảm xúc đến tận ngày hôm nay. Thiên Minh nói đúng,cô nên nhìn tình yêu một cách tích cực,đừng để chút cô đơn tủi hờn của bản thân làm mất đi yêu thương của mình.
Tình yêu vốn là vô hình nhưng nó lại mang nặng giá trị về tinh thần của con người. Nếu còn yêu hãy cứ để con tim yêu một cách tích cực chứ đừng làm nó buồn tủi để rồi lại buông tay nhau.
/176
|