Trước khi vào truyện có một vài chi tiết ở tập trước tôi muốn giải thích. Rất nhiều bạn cho rằng Thiên Yết mới ói mà 3 tháng là điều không thể. Đây là tuỳ người nha các bạn,có người tới 5 tháng mới bắt đầu nghén ói và có người thậm chí không hề nghén trong quá trình mang thai là điều bình thường. Chính vì đến tháng thứ 3 Thiên Yết mới bắt đầu nghén thai gây ra ói khi đó đến bệnh viện mới biết là có thai. Cảm ơn đã theo dõi,hết!
-----------------------
Kim Ngưu đưa Thiên Yết về nhà sau một ngày nằm viện. Anh dìu cô vào phòng,để cô ngồi dựa vào gối.
-Em ăn gì không?-Kim Ngưu vuốt mái tóc Thiên Yết.
-Em không đói,anh đói không? Em làm đồ cho anh ăn-Thiên Yết mỉm cười lắc đầu nhưng hỏi ngược lại Kim Ngưu.
-Anh không sao,trong người em thấy thế nào?
-Em ổn mà-Thiên Yết mỉm cười.
Kim Ngưu lặng người nhìn Thiên Yết,tâm trạng anh hỗn độn cảm xúc phức tạp. Đứa con của anh,anh muốn điều tốt nhất cho nó ngay từ khi chưa chào đời,anh muốn bên nó mỗi ngày,nhưng có lẽ người cha như anh chỉ là mang điều tai ác đến con,đến người anh yêu.
Kim Ngưu cảm thấy mọi thứ chẳng thể suông sẻ được,anh không muốn Thiên Yết buồn vì cuộc sống cô đã quá đau khổ rồi.
-Anh sao vậy?-Thiên Yết vòng tay ôm Kim Ngưu.
-Anh ổn,nghe anh nói đây,từ bây giờ em phải ở nhà,dù bất cứ chuyện gì cũng không được đi ra khỏi nhà,ăn uống chỉ trong gia đình mà thôi,nghe không?
-Em biết rồi nhưng sao anh có vẻ lo sợ thế? Có chuyện gì sao anh?-Thiên Yết đặt tay lên gương mặt Kim Ngưu.
-Anh không sao, chỉ là anh lo cho em thôi-Kim Ngưu hôn lên trán Thiên Yết.
-Ừm.
Kim Ngưu cho Thiên Yết ngủ. Anh nằm bên cạnh cô,tay vuốt mái tóc mềm mại,gương mặt thanh tú dịu dàng của người anh yêu thương. Kim Ngưu tự hỏi có ai đời làm cha như anh nhưng không thể vui trọn vẹn chưa? Thiên Yết có cảm thấy sao? Cô có trách anh không?
Là vì anh đã quá vô tâm,hay tàn nhẫn ngay với cả Thiên Yết? Anh giấu cô mọi thứ,tất cả sự nguy hiểm mà hàng ngày anh phải đối mặt,chính anh cũng đã lôi cô vào cái số phận nghiệt ngã này. Có phải là anh sai lầm không?
Kim Ngưu anh yêu Thiên Yết hơn bản thân,hơn danh gia vọng tộc nhưng có yêu cô đến bao nhiêu nhưng bản thân chẳng cầm chắc bên cô bao lâu,không dám nói tất cả với cô. Anh đúng là đồ tồi nhất thế gian này.
Hôm nay cô mang trong người giọt máu của anh,niềm vui vô bờ cũng là nỗi sợ lớn nhất trong anh.
Anh sợ mất đi ánh sáng trong đời mình,mất đi thiên thần của mình.
Kim Ngưu từ khi nào đã biết sợ. Anh thấy bản thân mình thật mâu thuẫn,muốn sống không bận tâm đến ai nhưng anh cũng muốn yêu cô.
Nhưng dù thế nào,hoàn cảnh ra sao hay anh có phải bỏ mạng thì anh cũng sẽ bảo vệ cô mà không hối tiếc. Vì con đường anh đi không như con đường cô đi nhưng chính anh đã mang cô đến bên mình thì dù thế nào cũng không để Thiên Yết tổn thương. Cô là cuộc sống của anh.
-Anh hứa sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa. Đứa con này sẽ được sinh ra và anh nhất định sẽ không để nó trở thành con người như anh.
-Cuộc sống anh vốn đã bất công và u lãnh cho nên anh sẽ không để con đi theo con đường của anh. Anh yêu em và con.
Kim Ngưu hôn nhẹ lên trán Thiên Yết rồi anh cũng đân chiềm vào giấc ngủ. Nhưng người con gái bên cạnh anh nãy giờ đã không ngủ,cô vẫn lắng nghe tâm sự của anh.
Thiên Yết biết,đã từ lâu rồi,cô biết anh là ai,là gì,nhưng cô không trách anh vì tất cả là vì cô.
Quá khứ cô là đau thương,tưởng chừng chẳng thể nào tươi vui hơn nhưng Kim Ngưu đã cho cô thêm hy vọng vào cuộc sống này.
Dù anh luôn có những lo lắng và không chia sẻ với cô,nhưng cô không trách hay cảm thấy mình vô dụng vì cô biết Kim Ngưu có chuyện khó nói.
Đã có lúc Thiên Yết cho rằng Kim Ngưu chưa bao giờ thực sự yêu cô,và với cô không cảm nhận được tình yêu của anh. Nhưng khi cô xảy ra chuyện thì anh luôn là người lo lắng và đi tìm cô. Mọi thứ anh không để cô thiệt thòi. Cô nhận ra anh yêu cô theo cách riêng của mình.Anh không bộc lộ như Xử Nữ,không sở hữu như Sư Tử,không quan tâm như Bảo Bình,cũng không nhẹ nhàng như Thiên Bình hay ân cần như Nhân Mã mà anh âm thầm quan tâm,lo lắng.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như bây giờ và cũng chưa cảm thấy lo lắng như lúc này. Đứa con cô mang trong bụng là giọt máu của anh,là khúc ruột của cô. Nó là thứ thiêng liêng nhất,là tình yêu thương của cả hai.
Nếu Kim Ngưu không muốn đứa bé là mình của ngày hôm nay nhưng Thiên Yết thì khác. Cô muốn đứa bé giống anh vì cha của nó là người tốt nhất trên đời này.
Anh à,em luôn tự hỏi bao lâu nữa thì anh sẽ cười thật tươi? Bao lâu nữa thì anh mới thôi lo lắng và bao lâu nữa anh mới thật sự tận hưởng niềm hạnh phúc này cùng em? Cuộc sống em không còn sự mong muốn hảo huyền hay đau khổ chồng chất nữa,mà cuộc sống của em là anh,là đứa bé này. Dù anh là ai,là người như thế nào,là người được người khác kính nể hay kẻ thấp hèn khinh bỉ,thậm chí một tên sát nhân đáng sợ thì em vẫn yêu anh. Yêu con người của anh. Yêu người không ngần ngại yêu em,yêu người chấp nhận hy sinh vì em và em yêu người luôn sống vì em. Anh đã đến bên em thì xin anh đừng rời đi tựa con gió mùa đồng lạnh. Em không thể đoán trước ngày mai hai chúng ta là ai? Hay là gì của nhau? Hoặc có cùng con đường nữa hay không? Thì điều chắc chắn rằng em vẫn yêu anh. Kim Ngưu
Anh yêu em tựa gió lạnh thì em sẽ là ánh nắng vây lấy anh. Gió thổi mây trôi,anh ở đâu em sẽ ở đó,dù nơi đó giàu sang hay khổ cực chỉ cần có anh thì sẽ có em,để ngày gió đông tay ta không lạnh,tim ta không tàn.
Hôm nay em yêu anh thì ngày mai vẫn sẽ yêu anh,sẽ yêu anh dù anh cự tuyệt em hay xua đuổi thì em vẫn yêu anh cho đến khi không còn gì nữa. Tình yêu của em là từ đây và đến ngày cuối cùng của đời em....
-----------------------
Kim Ngưu đưa Thiên Yết về nhà sau một ngày nằm viện. Anh dìu cô vào phòng,để cô ngồi dựa vào gối.
-Em ăn gì không?-Kim Ngưu vuốt mái tóc Thiên Yết.
-Em không đói,anh đói không? Em làm đồ cho anh ăn-Thiên Yết mỉm cười lắc đầu nhưng hỏi ngược lại Kim Ngưu.
-Anh không sao,trong người em thấy thế nào?
-Em ổn mà-Thiên Yết mỉm cười.
Kim Ngưu lặng người nhìn Thiên Yết,tâm trạng anh hỗn độn cảm xúc phức tạp. Đứa con của anh,anh muốn điều tốt nhất cho nó ngay từ khi chưa chào đời,anh muốn bên nó mỗi ngày,nhưng có lẽ người cha như anh chỉ là mang điều tai ác đến con,đến người anh yêu.
Kim Ngưu cảm thấy mọi thứ chẳng thể suông sẻ được,anh không muốn Thiên Yết buồn vì cuộc sống cô đã quá đau khổ rồi.
-Anh sao vậy?-Thiên Yết vòng tay ôm Kim Ngưu.
-Anh ổn,nghe anh nói đây,từ bây giờ em phải ở nhà,dù bất cứ chuyện gì cũng không được đi ra khỏi nhà,ăn uống chỉ trong gia đình mà thôi,nghe không?
-Em biết rồi nhưng sao anh có vẻ lo sợ thế? Có chuyện gì sao anh?-Thiên Yết đặt tay lên gương mặt Kim Ngưu.
-Anh không sao, chỉ là anh lo cho em thôi-Kim Ngưu hôn lên trán Thiên Yết.
-Ừm.
Kim Ngưu cho Thiên Yết ngủ. Anh nằm bên cạnh cô,tay vuốt mái tóc mềm mại,gương mặt thanh tú dịu dàng của người anh yêu thương. Kim Ngưu tự hỏi có ai đời làm cha như anh nhưng không thể vui trọn vẹn chưa? Thiên Yết có cảm thấy sao? Cô có trách anh không?
Là vì anh đã quá vô tâm,hay tàn nhẫn ngay với cả Thiên Yết? Anh giấu cô mọi thứ,tất cả sự nguy hiểm mà hàng ngày anh phải đối mặt,chính anh cũng đã lôi cô vào cái số phận nghiệt ngã này. Có phải là anh sai lầm không?
Kim Ngưu anh yêu Thiên Yết hơn bản thân,hơn danh gia vọng tộc nhưng có yêu cô đến bao nhiêu nhưng bản thân chẳng cầm chắc bên cô bao lâu,không dám nói tất cả với cô. Anh đúng là đồ tồi nhất thế gian này.
Hôm nay cô mang trong người giọt máu của anh,niềm vui vô bờ cũng là nỗi sợ lớn nhất trong anh.
Anh sợ mất đi ánh sáng trong đời mình,mất đi thiên thần của mình.
Kim Ngưu từ khi nào đã biết sợ. Anh thấy bản thân mình thật mâu thuẫn,muốn sống không bận tâm đến ai nhưng anh cũng muốn yêu cô.
Nhưng dù thế nào,hoàn cảnh ra sao hay anh có phải bỏ mạng thì anh cũng sẽ bảo vệ cô mà không hối tiếc. Vì con đường anh đi không như con đường cô đi nhưng chính anh đã mang cô đến bên mình thì dù thế nào cũng không để Thiên Yết tổn thương. Cô là cuộc sống của anh.
-Anh hứa sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa. Đứa con này sẽ được sinh ra và anh nhất định sẽ không để nó trở thành con người như anh.
-Cuộc sống anh vốn đã bất công và u lãnh cho nên anh sẽ không để con đi theo con đường của anh. Anh yêu em và con.
Kim Ngưu hôn nhẹ lên trán Thiên Yết rồi anh cũng đân chiềm vào giấc ngủ. Nhưng người con gái bên cạnh anh nãy giờ đã không ngủ,cô vẫn lắng nghe tâm sự của anh.
Thiên Yết biết,đã từ lâu rồi,cô biết anh là ai,là gì,nhưng cô không trách anh vì tất cả là vì cô.
Quá khứ cô là đau thương,tưởng chừng chẳng thể nào tươi vui hơn nhưng Kim Ngưu đã cho cô thêm hy vọng vào cuộc sống này.
Dù anh luôn có những lo lắng và không chia sẻ với cô,nhưng cô không trách hay cảm thấy mình vô dụng vì cô biết Kim Ngưu có chuyện khó nói.
Đã có lúc Thiên Yết cho rằng Kim Ngưu chưa bao giờ thực sự yêu cô,và với cô không cảm nhận được tình yêu của anh. Nhưng khi cô xảy ra chuyện thì anh luôn là người lo lắng và đi tìm cô. Mọi thứ anh không để cô thiệt thòi. Cô nhận ra anh yêu cô theo cách riêng của mình.Anh không bộc lộ như Xử Nữ,không sở hữu như Sư Tử,không quan tâm như Bảo Bình,cũng không nhẹ nhàng như Thiên Bình hay ân cần như Nhân Mã mà anh âm thầm quan tâm,lo lắng.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như bây giờ và cũng chưa cảm thấy lo lắng như lúc này. Đứa con cô mang trong bụng là giọt máu của anh,là khúc ruột của cô. Nó là thứ thiêng liêng nhất,là tình yêu thương của cả hai.
Nếu Kim Ngưu không muốn đứa bé là mình của ngày hôm nay nhưng Thiên Yết thì khác. Cô muốn đứa bé giống anh vì cha của nó là người tốt nhất trên đời này.
Anh à,em luôn tự hỏi bao lâu nữa thì anh sẽ cười thật tươi? Bao lâu nữa thì anh mới thôi lo lắng và bao lâu nữa anh mới thật sự tận hưởng niềm hạnh phúc này cùng em? Cuộc sống em không còn sự mong muốn hảo huyền hay đau khổ chồng chất nữa,mà cuộc sống của em là anh,là đứa bé này. Dù anh là ai,là người như thế nào,là người được người khác kính nể hay kẻ thấp hèn khinh bỉ,thậm chí một tên sát nhân đáng sợ thì em vẫn yêu anh. Yêu con người của anh. Yêu người không ngần ngại yêu em,yêu người chấp nhận hy sinh vì em và em yêu người luôn sống vì em. Anh đã đến bên em thì xin anh đừng rời đi tựa con gió mùa đồng lạnh. Em không thể đoán trước ngày mai hai chúng ta là ai? Hay là gì của nhau? Hoặc có cùng con đường nữa hay không? Thì điều chắc chắn rằng em vẫn yêu anh. Kim Ngưu
Anh yêu em tựa gió lạnh thì em sẽ là ánh nắng vây lấy anh. Gió thổi mây trôi,anh ở đâu em sẽ ở đó,dù nơi đó giàu sang hay khổ cực chỉ cần có anh thì sẽ có em,để ngày gió đông tay ta không lạnh,tim ta không tàn.
Hôm nay em yêu anh thì ngày mai vẫn sẽ yêu anh,sẽ yêu anh dù anh cự tuyệt em hay xua đuổi thì em vẫn yêu anh cho đến khi không còn gì nữa. Tình yêu của em là từ đây và đến ngày cuối cùng của đời em....
/176
|