-BẠCH DƯƠNG CÔ CÓ THAI SAO?-Sư Tử quăng cuốn sổ khám xuống đất,khuôn mặt giận dữ nhìn Bạch Dương.
-Vâng...-Bạch Dương gật đầu.
Chát
Cái tát mạnh vào mặt Bạch Dương khiến cô choáng váng.
-Mẹ kiếp,cô ăn ngủ với thằng đó đến vác thai luôn sao? Đồ khốn kiếp-Sư Tử nắm tóc Bạch Dương,ngửa mặt cô lên.
-Em không có...
Bạch Dương thật sư ngạc nhiên khi nghe Sư Tư nói vậy. Thật sự cô không biết...
-Còn chối sao? Nhìn đi đây là ai? Là cái gì hả?
Sư Tử ném điện thoại về phía Bạch Dương. Trên điện thoại là một hình ảnh cô làm tình với một người con trai khác ngay tại thư viện.
-Kh...không phải...
-Không phải? Vậy đây là ai? Cô nói đi hả? Nói đi?
Sư Tử gào lên,cổ họng anh khản đặc chính anh cũng đau nhói trong lòng nhưng anh không thể tha thứ được.
-Không phải...
Bạch Dương không biết làm gì ngoài lắc đầu.
-Nói đi,cô phản tôi bao nhiêu lần rồi hả? Khốn nạn-Sư Tử nói với giọng khản đặc,đau rát.
-Em không có,không có-Bạch Dương lắc đầu khóc nấc lên.
-Không có? Cô cứ bảo không có,vậy đây là ai? Tại sao cô làm vậy hả?
Sư Tử lúc này đã mất kiểm soát,anh lao đến nắm tóc Bạch Dương táng vào mặt cô thật mạnh.
Bạch Dương vì không chịu nổi mà ngất đi.
-Sư Tử ngừng lại đi,nó không chịu nổi đâu-Nhân Mã cản Sư Tử lại.
Sư Tử vùng bỏ đi,anh muốn đi thật xa nơi này. Anh không muốn giết chết người anh yêu.
-Bạch Dương... Đưa nó vào viện đi-Xử Nữ ra lệnh tất cả mọi ngừoi đều đưa Bạch Dương vào viện riêng Nhân Mã và Thiên Bình thì đi tìm Sư Tử.
Sư Tử đến quán bar,anh uống hết chai này đến chai khác.
Và anh khóc... Anh không ngờ người anh yêu đến điên dại mà lại phản bội anh.
Còn gì đau bằng chứ? Cảm giác của anh bây giờ ai thấu?
Sư Tử tự hành hạ bản thân mình điên cuồng nhưng chẳng thể nào vơi đi nỗi đau trong lòng anh.
Nhân Mã và Thiên Bình đứng từ xa nhìn tới,lòng họ cũng xót xa. Sư Tử chưa bao giờ như thế kể cả lúc suy sụp nhất cũng cười,là một con người mạnh mẽ hơn bất cứ ai nhưng bây giờ anh khóc và đau khổ cũng là vì một người con gái.
Anh đã quá yêu em,yêu đến nỗi mù quáng chẳng kiểm soát được chính mình nữa. Anh chẳng thể trở lại là anh cũng chẳng thể tự ép mình ghét em. Anh căm thù cuộc sống của anh,đến cả em mà cũng phản bội anh. Cuộc sống anh đầy rẫy sự lừa lộc chưa đủ sao?
Người con gái mà anh nghĩ cũng yêu anh rất nhiều nhưng bây giờ lại đan tâm lừa dối anh. Hay anh yêu em chưa đủ lớn?
Điên dại vì yêu em,anh nhớ em đến phát điên,muốn chạy đến bên em ngay lúc này nhưng bản thân anh không cho phép anh gặp lại con người như em nữa.
Anh không thừa nhận và không muốn thừa nhận rằng anh yêu em.
Hầu như những gì anh lo sợ đều tiếp nối nhau xảy ra trước mặt nhưng anh không thể làm gì được.
Đứa con em mang trong bụng anh sợ... Anh sợ là của người khác. Thậm chí anh cũng không muốn thừa nhận.
Sư Tử khóc rất nhiều,anh lảo đảo bước ra khỏi quán. Đi dưới cơn mưa lớn,cái lạnh buốt bao phủ lấy con người anh,lạnh đến tê tái nhưng làm sao sánh bằng trái tim anh bây giờ.
Sư Tử cứ đi,chẳng biết sẽ đi đâu,cơn mưa thấm lạnh với cơn rượu say anh gục xuống. Mắt ngước lên nhìn bầu trời đang gầm sét cũng như lòng anh đang cào xé tâm can.
Nhân Mã và Thiên Bình sót sa biết nhường nào nhưng tuyệt nhiên chẳng cản Sư Tử. Họ biết anh cần yên tĩnh. Chính họ cũng chẳng tin là Bạch Dương nhưng hình ảnh đó làm sao nhầm được. Nếu đặt trường hợp là cả hai thì chắc cũng sẽ đau đớn tột cùng như vậy thôi.
Sư Tử chập choạng bước ra ngoài đường,anh mất ý thức nhận thức xung quanh. Một chiếc tải lao đến,nhanh như chóp.
-SƯ TỬ...
Ầm...
Máu hoà lẫn cũng mưa. Lạnh thật.
Tiếng xe cứu thương chóng tới. Mọi thứ chiềm trong tĩnh lặng.
Anh muốn quên em...!
Xin lỗi nhưng chúng ta chắc đến đây là hết rồi hả?
Anh không nghe được gì nữa
Không thấy gì nữa
Không cảm giác được nữa
.
.
.
Em là ai? Anh là ai? Chúng ta là ai?
.
.
.
Tôi là ai? Cô là ai? Sao cứ vây lấy tôi
...
Tiếng mưa rơi là người khóc,gió thổi là người đau,đêm là người buồn và khi nắng lên là người quên...
Thực sự anh chẳng muốn quên em. Anh không muốn quên nụ cười thuần khiết,ánh mắt vô tư và một tâm hồn trong sáng nhưng tất cả hình như đều là giả dối.... Anh sẽ quên em,người của hôm qua anh đã yêu.
-Vâng...-Bạch Dương gật đầu.
Chát
Cái tát mạnh vào mặt Bạch Dương khiến cô choáng váng.
-Mẹ kiếp,cô ăn ngủ với thằng đó đến vác thai luôn sao? Đồ khốn kiếp-Sư Tử nắm tóc Bạch Dương,ngửa mặt cô lên.
-Em không có...
Bạch Dương thật sư ngạc nhiên khi nghe Sư Tư nói vậy. Thật sự cô không biết...
-Còn chối sao? Nhìn đi đây là ai? Là cái gì hả?
Sư Tử ném điện thoại về phía Bạch Dương. Trên điện thoại là một hình ảnh cô làm tình với một người con trai khác ngay tại thư viện.
-Kh...không phải...
-Không phải? Vậy đây là ai? Cô nói đi hả? Nói đi?
Sư Tử gào lên,cổ họng anh khản đặc chính anh cũng đau nhói trong lòng nhưng anh không thể tha thứ được.
-Không phải...
Bạch Dương không biết làm gì ngoài lắc đầu.
-Nói đi,cô phản tôi bao nhiêu lần rồi hả? Khốn nạn-Sư Tử nói với giọng khản đặc,đau rát.
-Em không có,không có-Bạch Dương lắc đầu khóc nấc lên.
-Không có? Cô cứ bảo không có,vậy đây là ai? Tại sao cô làm vậy hả?
Sư Tử lúc này đã mất kiểm soát,anh lao đến nắm tóc Bạch Dương táng vào mặt cô thật mạnh.
Bạch Dương vì không chịu nổi mà ngất đi.
-Sư Tử ngừng lại đi,nó không chịu nổi đâu-Nhân Mã cản Sư Tử lại.
Sư Tử vùng bỏ đi,anh muốn đi thật xa nơi này. Anh không muốn giết chết người anh yêu.
-Bạch Dương... Đưa nó vào viện đi-Xử Nữ ra lệnh tất cả mọi ngừoi đều đưa Bạch Dương vào viện riêng Nhân Mã và Thiên Bình thì đi tìm Sư Tử.
Sư Tử đến quán bar,anh uống hết chai này đến chai khác.
Và anh khóc... Anh không ngờ người anh yêu đến điên dại mà lại phản bội anh.
Còn gì đau bằng chứ? Cảm giác của anh bây giờ ai thấu?
Sư Tử tự hành hạ bản thân mình điên cuồng nhưng chẳng thể nào vơi đi nỗi đau trong lòng anh.
Nhân Mã và Thiên Bình đứng từ xa nhìn tới,lòng họ cũng xót xa. Sư Tử chưa bao giờ như thế kể cả lúc suy sụp nhất cũng cười,là một con người mạnh mẽ hơn bất cứ ai nhưng bây giờ anh khóc và đau khổ cũng là vì một người con gái.
Anh đã quá yêu em,yêu đến nỗi mù quáng chẳng kiểm soát được chính mình nữa. Anh chẳng thể trở lại là anh cũng chẳng thể tự ép mình ghét em. Anh căm thù cuộc sống của anh,đến cả em mà cũng phản bội anh. Cuộc sống anh đầy rẫy sự lừa lộc chưa đủ sao?
Người con gái mà anh nghĩ cũng yêu anh rất nhiều nhưng bây giờ lại đan tâm lừa dối anh. Hay anh yêu em chưa đủ lớn?
Điên dại vì yêu em,anh nhớ em đến phát điên,muốn chạy đến bên em ngay lúc này nhưng bản thân anh không cho phép anh gặp lại con người như em nữa.
Anh không thừa nhận và không muốn thừa nhận rằng anh yêu em.
Hầu như những gì anh lo sợ đều tiếp nối nhau xảy ra trước mặt nhưng anh không thể làm gì được.
Đứa con em mang trong bụng anh sợ... Anh sợ là của người khác. Thậm chí anh cũng không muốn thừa nhận.
Sư Tử khóc rất nhiều,anh lảo đảo bước ra khỏi quán. Đi dưới cơn mưa lớn,cái lạnh buốt bao phủ lấy con người anh,lạnh đến tê tái nhưng làm sao sánh bằng trái tim anh bây giờ.
Sư Tử cứ đi,chẳng biết sẽ đi đâu,cơn mưa thấm lạnh với cơn rượu say anh gục xuống. Mắt ngước lên nhìn bầu trời đang gầm sét cũng như lòng anh đang cào xé tâm can.
Nhân Mã và Thiên Bình sót sa biết nhường nào nhưng tuyệt nhiên chẳng cản Sư Tử. Họ biết anh cần yên tĩnh. Chính họ cũng chẳng tin là Bạch Dương nhưng hình ảnh đó làm sao nhầm được. Nếu đặt trường hợp là cả hai thì chắc cũng sẽ đau đớn tột cùng như vậy thôi.
Sư Tử chập choạng bước ra ngoài đường,anh mất ý thức nhận thức xung quanh. Một chiếc tải lao đến,nhanh như chóp.
-SƯ TỬ...
Ầm...
Máu hoà lẫn cũng mưa. Lạnh thật.
Tiếng xe cứu thương chóng tới. Mọi thứ chiềm trong tĩnh lặng.
Anh muốn quên em...!
Xin lỗi nhưng chúng ta chắc đến đây là hết rồi hả?
Anh không nghe được gì nữa
Không thấy gì nữa
Không cảm giác được nữa
.
.
.
Em là ai? Anh là ai? Chúng ta là ai?
.
.
.
Tôi là ai? Cô là ai? Sao cứ vây lấy tôi
...
Tiếng mưa rơi là người khóc,gió thổi là người đau,đêm là người buồn và khi nắng lên là người quên...
Thực sự anh chẳng muốn quên em. Anh không muốn quên nụ cười thuần khiết,ánh mắt vô tư và một tâm hồn trong sáng nhưng tất cả hình như đều là giả dối.... Anh sẽ quên em,người của hôm qua anh đã yêu.
/176
|