Thiên Yết ngồi trong phòng đọc sách,Kim Ngưu bước lại gần Thiên Yết ôm lấy cô yêu thương.
-Em đang đọc gì vậy?-Kim Ngưu vùi mặt lên vai Thiên Yết.
-Sách này hả? Kinh nghiệm cho người lần đầu làm mẹ -Thiên Yết cười.
-Làm mẹ rồi thì cực lắm em có sợ không?
-Không,em vui lắm. Nghĩ đến lúc sinh cũng không sợ đau. Vì đây là con của anh và em nên dù có cực khổ em cũng thấy vui-Thiên Yết xoa nhẹ bụng,cười hạnh phúc.
-Em đói không? Anh lấy gì cho em ăn nha.
-Em không đói,anh vào bệnh viện xem Sư Tử sao rồi.
-Ừ-Kim Ngưu xoa đầu Thiên Yết rồi quay đi.
-Mà anh này...
-Sao?
-Em tin Bạch Dương không làm như vậy đâu. Anh đừng giận con bé nữa.
-Ừm,anh biết rồi,anh cũng hy vọng là vậy.
Kim Ngưu đi khỏi nhà. Bây giờ chỉ còn lại Thiên Yết. Cô ngồi đọc sách một lúc thì Ma Kết bước vào tay cầm bát phở còn đang nóng.
-Thiên Yết chị ăn đi,sáng giờ chị không ăn gì hết-Ma Kết cười đặt bát phở xuống.
-Cảm ơn em,mà hôm nay em không đến viện thăm Nhân Mã sao?
-A hả... À dạ lát nữa em mới đi-Ma Kết có vẻ lúng túng,cười trừ.
-Hôm nay em sao vậy? Không được khoẻ sao?-Thiên Yết nhíu mày nhìn Ma Kết.
-Em không sao,chị ăn đi,em phải đi rồi-Ma Kết nói rồi quay đi.
Thiên Yết thấy Ma Kết rất lạ,không giống Ma Kết thường ngày,cách đi đứng cũng khác nhưng Thiên Yết không tiện hỏi.
Thiên Yết ăn bát phở của Ma Kết nhưng vừa tới muỗng thứ ba tự nhiên cô thấy bụng đau thắt lại,không giống hiện tượng thai nhi đạp. Thiên Yết không trụ nổi ngã xuống,máu chảy xuống chân cô. Lúc này Thiên Yết không còn sức gọi ai,bụng cô ngày càng đau,Thiên Yết ngất đi...
Nhân Mã về nhà thấy cửa phòng Thiên Yết mở nên anh đi lên hỏi thăm. Vừa vào thì thấy Thiên Yết nằm đó,máu chảy rất nhiều. Nhân Mã vội vã đưa cô vào viện.
Nhân Mã gọi điện cho Kim Ngưu tới bệnh viện gấp. Một lúc sau Kim Ngưu xuất hiện với bộ dạng lo lắng,gấp gáp
-Thiên Yết xảy ra chuyện gì?-Kim Ngưu gấp gáp hỏi.
-Em về nhà thì thấy chị ấy nằm giữa sàn,máu chảy ra rất nhiều nên đưa vào bệnh viện.
Kim Ngưu trong lòng cảm thấy bất an,anh cảm thấy như mình sắp mất đi một cái gì đó.
Bác sĩ ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn Kim Ngưu và Nhân Mã.
-Thuốc phá thai khá mạnh nên đứa trẻ mất nếu không đến kiệp thì người mẹ có thể vô sinh,nguy hiểm hơn là mất mạng,vì mất máu nhiều.
Thuốc phá thai sao? Thiên Yết tại sao làm vậy?
Kim Ngưu đi thẳng vào phòng của Thiên Yết,anh thấy cô ngồi yên đó,gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Kim Ngưu không nói gì chỉ lại ôm lấy cô. Thiên Yết không khóc cũng không cười. Khuôn mặt vô cảm.
-Thuốc phá thai có trong bát phở-Nhân Mã nói.
-Ma Kết...-Thiên Yết vô thức lên tiếng,đôi mắt vô hồn chuyển sáng giận dữ.
-Chị nói.. Ma Kết sao?-Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Thiên Yết.
-Bát phở đó là của Ma Kết đưa cho chị-Thiên Yết gằng từng chữ.
-Kh...không thể nào-Nhân Mã lắc đầu không tin.
Kim Ngưu nhìn Nhân Mã,ánh mắt như muốn nói điều gì đó.
-Anh... Em hiểu rồi...-Nhân Mã buồn bã bước ra.
Kim Ngưu nhìn Thiên Yết xót sa. Lúc sáng cô còn cười nói cùng đứa con trong bụng và anh vậy mà bây giờ lại hoá thành thế này.
Kim Ngưu và Thiên Yết chịu nỗi đau mất con trong chốc lát có ai hiểu thấu không?
Một người mẹ trẻ như Thiên Yết hạnh phúc khi mang giọt máu của người mình yêu,phút chóc lại bị phá huỷ bởi chính người nhà của mình. Thiên Yết căm phẫn lắm,hận lắm.
-Anh xin lỗi-Kim Ngưu ôm chặt Thiên Yết. Chính anh cũng đau lòng không kém. Giọt máu của anh chết khi chưa chào đời.
-Em vô dụng lắm phải không anh?-Giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt đau khổ của Thiên Yết.
-Có con nhưng không thể bảo vệ nó. Em không xứng làm mẹ.
-Em không vô dụng,không sao,nín đi đừng khóc nữa. Là anh không bảo vệ được em và con. Anh xin lỗi em Thiên Yết.
Thiên Yết cứ khóc,mặc Kim Ngự dỗ dành đến đâu. Nỗi đau mất con của cô làm sao ai hiểu thấu?
Đứa con mà cô mong muốn sẽ được sinh ra thật khoẻ mạnh vậy mà bây giờ không còn nữa.
Cuộc đời của Thiên Yết không lẽ chỉ là đau khổ thôi sao? Cô không thể hạnh phúc được lâu dài sao?
Tại sao ông trời cứ muốn lấy đi tất cả của cô vậy?
Thiên Yết không tin đây là sự thật nhưng cũng không có cách nào chối bỏ rằng đứa con cô đã mất.
Kim Ngưu cũng như Thiên Yết,đau lòng đến nỗi nước mắt không thể rơi ra. Lòng Kim Ngưu như bị ai cào xé ruột gan.
Anh từng hứa sẽ bảo vệ em nhưng anh đã không làm được. Anh xin lỗi.
Ba xin lỗi con...
Thiên Yết khóc đến mệt người,thiếp đi trong vòng tay Kim Ngưu.Đôi mắt sưng húp,mái tóc rối bời trong cô thật thảm hại. Kim Ngưu đau sót nhìn Thiên Yết.
Anh đã để cho cô phải khóc. Để cho Thiên Yết khóc một lần nữa.
Kim Ngưu choThiên Yết nằm xuống giường rồi chạy ra ngoài đến một nơi vắng vẻ. Anh đặt một người tuyết nhỏ và một con gấu bông xuống một cái ô vuông nhỏ.
Con à,hãy tha thứ cho ta. Ta là người cha không tốt. Ta yêu con nhiều lắm.
Kim Ngưu ngồi đó đến tối,mưa đổ xuống anh vẫn không rời đi. Anh muốn ở bên con anh.
Năm nào ta cũng sẽ đến đây với con.
Kim Ngưu khẽ cười.
Mưa rơi khi người đang khóc...
Kim Ngưu không khóc,Thiên Yết cũng đã cạn nước mắt... Thế sao mưa vẫn rơi? Hay vì trong lòng họ vẫn đang khóc,vẫn đang chịu đựng nỗi đau vô bờ bến?
Dù Kim Ngưu sắt đá hay Thiên Yết mạnh mẽ vẫn không thể cứng lòng khi mất con,mất đi quyền làm cha mẹ thiêng liêng ấy.
Kim Ngưu đứng dậy,anh lê từng bước chân nặng nề trong cơn mưa.
Ba tự hỏi vì sao những lúc con người đau buồn thì trời lại mưa? Con có hiểu không? Hay con cũng đang khóc và ông trời đổ mưa để đau xót cùng ta?
Mưa rơi là khi ai đang khóc... Người và mưa một tâm trạng... Đau buồn,dằn vặt,cay đắng.
Kim Ngưu tự hỏi sao anh mãi không nhận được niềm vui trọn vẹn? Khi Thiên Yết có thai anh lạc trong cảm giác lo sợ từng ngày và khi đứa con mất mà anh chưa được tận hưởng cảm giác làm một người cha đúng nghĩa.
Có phải do số phận đã đặt anh là đau khổ phải không?
Là mất mác đúng không?
Tự thấy hạnh phúc quá xa vời...
Kim Ngưu giờ đây không còn thể trụ nổi,lòng anh đau thắt lại,không kiểm soát bản thân nữa... Anh muốn chết đi,chấm dứt cuộc sống bất hạnh này nhưng mà... Anh vẫn còn Thiên Yết,cô cần anh,anh không thể đi. Không thể bỏ mặc cô lại... Vì anh yêu Thiên Yết,anh phải cố trụ vì cô và vì trả thù đứa con đã mất.
Khốn kiếp... Tao sẽ cho mày sống không bằng chết!
-Em đang đọc gì vậy?-Kim Ngưu vùi mặt lên vai Thiên Yết.
-Sách này hả? Kinh nghiệm cho người lần đầu làm mẹ -Thiên Yết cười.
-Làm mẹ rồi thì cực lắm em có sợ không?
-Không,em vui lắm. Nghĩ đến lúc sinh cũng không sợ đau. Vì đây là con của anh và em nên dù có cực khổ em cũng thấy vui-Thiên Yết xoa nhẹ bụng,cười hạnh phúc.
-Em đói không? Anh lấy gì cho em ăn nha.
-Em không đói,anh vào bệnh viện xem Sư Tử sao rồi.
-Ừ-Kim Ngưu xoa đầu Thiên Yết rồi quay đi.
-Mà anh này...
-Sao?
-Em tin Bạch Dương không làm như vậy đâu. Anh đừng giận con bé nữa.
-Ừm,anh biết rồi,anh cũng hy vọng là vậy.
Kim Ngưu đi khỏi nhà. Bây giờ chỉ còn lại Thiên Yết. Cô ngồi đọc sách một lúc thì Ma Kết bước vào tay cầm bát phở còn đang nóng.
-Thiên Yết chị ăn đi,sáng giờ chị không ăn gì hết-Ma Kết cười đặt bát phở xuống.
-Cảm ơn em,mà hôm nay em không đến viện thăm Nhân Mã sao?
-A hả... À dạ lát nữa em mới đi-Ma Kết có vẻ lúng túng,cười trừ.
-Hôm nay em sao vậy? Không được khoẻ sao?-Thiên Yết nhíu mày nhìn Ma Kết.
-Em không sao,chị ăn đi,em phải đi rồi-Ma Kết nói rồi quay đi.
Thiên Yết thấy Ma Kết rất lạ,không giống Ma Kết thường ngày,cách đi đứng cũng khác nhưng Thiên Yết không tiện hỏi.
Thiên Yết ăn bát phở của Ma Kết nhưng vừa tới muỗng thứ ba tự nhiên cô thấy bụng đau thắt lại,không giống hiện tượng thai nhi đạp. Thiên Yết không trụ nổi ngã xuống,máu chảy xuống chân cô. Lúc này Thiên Yết không còn sức gọi ai,bụng cô ngày càng đau,Thiên Yết ngất đi...
Nhân Mã về nhà thấy cửa phòng Thiên Yết mở nên anh đi lên hỏi thăm. Vừa vào thì thấy Thiên Yết nằm đó,máu chảy rất nhiều. Nhân Mã vội vã đưa cô vào viện.
Nhân Mã gọi điện cho Kim Ngưu tới bệnh viện gấp. Một lúc sau Kim Ngưu xuất hiện với bộ dạng lo lắng,gấp gáp
-Thiên Yết xảy ra chuyện gì?-Kim Ngưu gấp gáp hỏi.
-Em về nhà thì thấy chị ấy nằm giữa sàn,máu chảy ra rất nhiều nên đưa vào bệnh viện.
Kim Ngưu trong lòng cảm thấy bất an,anh cảm thấy như mình sắp mất đi một cái gì đó.
Bác sĩ ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn Kim Ngưu và Nhân Mã.
-Thuốc phá thai khá mạnh nên đứa trẻ mất nếu không đến kiệp thì người mẹ có thể vô sinh,nguy hiểm hơn là mất mạng,vì mất máu nhiều.
Thuốc phá thai sao? Thiên Yết tại sao làm vậy?
Kim Ngưu đi thẳng vào phòng của Thiên Yết,anh thấy cô ngồi yên đó,gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Kim Ngưu không nói gì chỉ lại ôm lấy cô. Thiên Yết không khóc cũng không cười. Khuôn mặt vô cảm.
-Thuốc phá thai có trong bát phở-Nhân Mã nói.
-Ma Kết...-Thiên Yết vô thức lên tiếng,đôi mắt vô hồn chuyển sáng giận dữ.
-Chị nói.. Ma Kết sao?-Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Thiên Yết.
-Bát phở đó là của Ma Kết đưa cho chị-Thiên Yết gằng từng chữ.
-Kh...không thể nào-Nhân Mã lắc đầu không tin.
Kim Ngưu nhìn Nhân Mã,ánh mắt như muốn nói điều gì đó.
-Anh... Em hiểu rồi...-Nhân Mã buồn bã bước ra.
Kim Ngưu nhìn Thiên Yết xót sa. Lúc sáng cô còn cười nói cùng đứa con trong bụng và anh vậy mà bây giờ lại hoá thành thế này.
Kim Ngưu và Thiên Yết chịu nỗi đau mất con trong chốc lát có ai hiểu thấu không?
Một người mẹ trẻ như Thiên Yết hạnh phúc khi mang giọt máu của người mình yêu,phút chóc lại bị phá huỷ bởi chính người nhà của mình. Thiên Yết căm phẫn lắm,hận lắm.
-Anh xin lỗi-Kim Ngưu ôm chặt Thiên Yết. Chính anh cũng đau lòng không kém. Giọt máu của anh chết khi chưa chào đời.
-Em vô dụng lắm phải không anh?-Giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt đau khổ của Thiên Yết.
-Có con nhưng không thể bảo vệ nó. Em không xứng làm mẹ.
-Em không vô dụng,không sao,nín đi đừng khóc nữa. Là anh không bảo vệ được em và con. Anh xin lỗi em Thiên Yết.
Thiên Yết cứ khóc,mặc Kim Ngự dỗ dành đến đâu. Nỗi đau mất con của cô làm sao ai hiểu thấu?
Đứa con mà cô mong muốn sẽ được sinh ra thật khoẻ mạnh vậy mà bây giờ không còn nữa.
Cuộc đời của Thiên Yết không lẽ chỉ là đau khổ thôi sao? Cô không thể hạnh phúc được lâu dài sao?
Tại sao ông trời cứ muốn lấy đi tất cả của cô vậy?
Thiên Yết không tin đây là sự thật nhưng cũng không có cách nào chối bỏ rằng đứa con cô đã mất.
Kim Ngưu cũng như Thiên Yết,đau lòng đến nỗi nước mắt không thể rơi ra. Lòng Kim Ngưu như bị ai cào xé ruột gan.
Anh từng hứa sẽ bảo vệ em nhưng anh đã không làm được. Anh xin lỗi.
Ba xin lỗi con...
Thiên Yết khóc đến mệt người,thiếp đi trong vòng tay Kim Ngưu.Đôi mắt sưng húp,mái tóc rối bời trong cô thật thảm hại. Kim Ngưu đau sót nhìn Thiên Yết.
Anh đã để cho cô phải khóc. Để cho Thiên Yết khóc một lần nữa.
Kim Ngưu choThiên Yết nằm xuống giường rồi chạy ra ngoài đến một nơi vắng vẻ. Anh đặt một người tuyết nhỏ và một con gấu bông xuống một cái ô vuông nhỏ.
Con à,hãy tha thứ cho ta. Ta là người cha không tốt. Ta yêu con nhiều lắm.
Kim Ngưu ngồi đó đến tối,mưa đổ xuống anh vẫn không rời đi. Anh muốn ở bên con anh.
Năm nào ta cũng sẽ đến đây với con.
Kim Ngưu khẽ cười.
Mưa rơi khi người đang khóc...
Kim Ngưu không khóc,Thiên Yết cũng đã cạn nước mắt... Thế sao mưa vẫn rơi? Hay vì trong lòng họ vẫn đang khóc,vẫn đang chịu đựng nỗi đau vô bờ bến?
Dù Kim Ngưu sắt đá hay Thiên Yết mạnh mẽ vẫn không thể cứng lòng khi mất con,mất đi quyền làm cha mẹ thiêng liêng ấy.
Kim Ngưu đứng dậy,anh lê từng bước chân nặng nề trong cơn mưa.
Ba tự hỏi vì sao những lúc con người đau buồn thì trời lại mưa? Con có hiểu không? Hay con cũng đang khóc và ông trời đổ mưa để đau xót cùng ta?
Mưa rơi là khi ai đang khóc... Người và mưa một tâm trạng... Đau buồn,dằn vặt,cay đắng.
Kim Ngưu tự hỏi sao anh mãi không nhận được niềm vui trọn vẹn? Khi Thiên Yết có thai anh lạc trong cảm giác lo sợ từng ngày và khi đứa con mất mà anh chưa được tận hưởng cảm giác làm một người cha đúng nghĩa.
Có phải do số phận đã đặt anh là đau khổ phải không?
Là mất mác đúng không?
Tự thấy hạnh phúc quá xa vời...
Kim Ngưu giờ đây không còn thể trụ nổi,lòng anh đau thắt lại,không kiểm soát bản thân nữa... Anh muốn chết đi,chấm dứt cuộc sống bất hạnh này nhưng mà... Anh vẫn còn Thiên Yết,cô cần anh,anh không thể đi. Không thể bỏ mặc cô lại... Vì anh yêu Thiên Yết,anh phải cố trụ vì cô và vì trả thù đứa con đã mất.
Khốn kiếp... Tao sẽ cho mày sống không bằng chết!
/176
|