Mã không nhận ra biểu hiện trên gương mặt Ngư, tươi cười bảo:
- Hôm 20-11 mình lướt face tình cờ trông thấy một cô gái có khuôn mặt y chang Ngư, cô ấy chụp cùng mấy bạn cùng lớp. Ban đầu mình còn tưởng đó là Ngư, nhưng nhìn kĩ thì không phải như vậy, cô ấy gương mặt lạnh tanh hà, chẳng bù cho mấy bạn bên cạnh, cười toe toét.
- Cậu..... cho mình xem.... bức ảnh đó được không?- Ngư cố gắng bình tĩnh, nói.
- À, dĩ nhiên là được rồi.- Hơi bất ngờ nhưng Mã cũng lấy điện thoại ra đưa cho Ngư.
Cậu nhang chóng đăng nhập nick của mình, mở phần hôm trước mình đã xem rồi giơ ra trước mặt Ngư.
- Đây nè!
Hình ảnh một cô gái đập vào mắt Ngư với mái tóc đen suôn mượt, đôi mắt to tròn, đẹp đẽ cùng đôi con ngươi trong sáng vô ngần nhưng tuyệt nhiên lạnh tanh. Đứng bên cạnh cô là một nhóm lăng xăng chừng bốn năm người.
- Song vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả.- Nhìn bức ảnh mà Ngưu chán nản.
- Ở cạnh bao nhiêu bạn mà vẫn lạnh lùng như xưa.- Xử buông một câu phũ phàng.
- Không, chị ấy đang hạnh phúc, mặc dù không thoải mái cho lắm.- Ngư phủ định lời nói của hai cô bạn thân.
Mọi người trố mắt nhìn Ngư, sao lại như vậy chứ, khuôn mặt không cảm xúc đó đâu có thay đổi đâu.
- Ý cậu là gì Ngư?- Không chịu nổi tỏ mò, Sư lên tiếng hỏi, cậu biết Ngư không bao giờ phán đoán sai về chị mình.
- Các cậu nhìn này.- Ngư chỉ nhẹ vào tấm ảnh.- Tuy ánh mắt chị ấy lạnh lùng nhưng đó chỉ là vỏ bọc, ẩn sâu trong đó là một tia vui sướng. Thêm nữa, khóe môi nhẹ vẽ lên một nụ cười, chỉ rất rất nhỏ thôi. Tầm mắt của chị hướng tới đám người bên cạnh, thoáng nét không vui, chắc vì bọn họ bắt chị làm những điều chị không muốn. Theo trang phục Song Tử đang mặc, mình đoán chị ấy phải biểu diễn hát hay đại loại gì đó. Trước giờ chị chưa từng để người khác ép buộc mình, vì cớ gì lại làm như thế? Những người đứng xung quanh thực sự là những người Song Tử coi trọng, bằng không khoảng cách giữa họ sẽ không thân thiết như này. Cuối cùng, chị ấy cũng tìm được một niềm vui rồi, dù chỉ là nhỏ nhoi cũng được.- Giọng Ngư nhẹ nhàng, trên môi vẽ lên một nụ cười đầy mãn nguyện, tưởng chừng chỉ cần cô gái trong hình được hạnh phúc, dù phải trả giá nhường nào Ngư cũng bằng lòng.
Năm người còn lại đứng hình về những lời của Ngư. Chỉ là một cử chỉ vô cùng nhỏ bé nhưng cô cũng có thể nhìn ra, phân tích rõ ràng cảm xúc dù chỉ nhìn qua một bức ảnh, điều này chứng tỏ cô hiểu rõ Song Tử như thế nào.
- Nói vậy cái cô gái trong hình tên Song Tử, là chị em song sinh của cậu sao?- Bạch ngớ người hỏi.
Ngư không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Nhìn thấy chị hai như vậy cô mừng lắm. Gần chục năm qua, một bức ảnh chụp về chị cô cũng không được xem, giờ cuối cùng đã được thỏa mãn. Bao ánh nhìn đầy ấm áp đều được cô gửi gắm trong tấm ảnh nhỏ bé.
- Vậy tại sao hai người lại cách xa nhau?- Vấn đề này Mã nghĩ mãi không ra.
Nghe mọi người hỏi câu này đã nhiều lần, Ngư đã không còn đau lòng nhiều như trước nữa, chỉ hơi buồn một chút thôi. Ba năm nữa là họ có thể được gặp nhau, trong ba năm này cô sẽ chứng minh cho chị hai thấy mình trưởng thành như nào. Đến khi chị về cô sẽ lại ôm chặt chị, thủ thỉ với chị tất cả những điều mình đã từng trải qua, mọi việc rồi sẽ lại về với quỹ đạo của nói. Cho nên cô sẽ không đau buồn nữa....
- Có vài vấn đề thôi, khi nào rảnh mình sẽ nói cho cậu.- Ngư nở nụ cười nhẹ
Nếu thân chủ đã không muốn nói thì "luật sư "Nhân Mã cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi.
- Nào nào, ăn thôi tớ đói lắm rồi.- Trông thấy nhân viên phục vụ mang đồ tới, Ngưu thừa dịp đánh trống lảng, vừa xoa xoa bụng vừa rên la.
- Cậu đúng là heo mà, cả ngày chỉ ăn với ăn.- Xử không nhịn được lên tiếng giáo huấn con bạn chí cốt.
Tiếng léo nhéo của hai người làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên.
- Không tồi, cậu tìm đâu ra quán này thế?- Xử nếm thử một chút chè đậu xanh, hỏi.
- Thiệt tình tớ không biết quán này, nhưng có lần đuổi theo để trêu chọc ông thầy, tình cờ thấy ổng đi vào quán này gặp người yêu. Tớ ngồi quan sát, nhân tiện gọi một thứ ăn thử. Chẳng ngờ món này ngon quá, tớ cắm cúi ăn quên lun vụ ông thầy.- Mã cười cười kể lại.
- Coi ra sự nghịch ngợm của cậu cũng có lúc có ích.- Ngưu xúc một thìa chè đậu đen, bảo.
- Tớ mà lại.- Được dịp, Mã hếch mũi lên.
- Ê ê, lần đó tớ bảo cậu đi trả thù ông ta vì bắt tớ chịu phạt ngoài hành lang thế mà cậu vì ăn mà chẳng chịu giúp tớ gì cả. Cậu còn ngồi đó sung sướng sao?- Vốn Bạch không để ý nhưng Mã nhắc lại chuyện cũ khiến cậu nóng máu.
- Sai phạm nghề nghiệp, nên bỏ qua, nên bỏ qua.- Mã cười hề hề, biết mình vô tình châm ngòi cho ổ kiến lửa, cậu nhanh chóng giúp người bên cạnh hạ hỏa.
Sau khi đánh chén đống đồ ăn đã gọi, ai nấy chia tay nhau đi vê. Như thường lệ thì Ngưu và Xử sẽ đi cùng nhau nhưng hôm nay do có sự hiện diện của Mã và Ngưu nên hai anh chàng xông xáo đưa hai cô nàng về nhà. Mã cùng đường với Xử nên chở cô, Ngưu với Bạch đương nhiên là ở chung một xe, hai người rất hợp cạ. Còn Ngư, khỏi phải nói, lúc nào chẳng có Sư đưa đi đón về.
Đường phố dần dần về đêm, đèn đường hai bên thắp sáng trưng, lung linh đầy màu sắc. Ngư và Sư đi song song với nhau, giữ khoảng cách im lặng.
- Muốn nhờ tớ giúp gì sao?- Đột nhiên Sư lên tiếng.
- Sao cậu biết?- Ngư ngạc nhiên, đồng thời khẳng định lời Sư.
- Mỗi khi băn khoăn điều gì, cậu sẽ vân về cổ tay áo, bây giờ cũng vậy.- Giọng Sư nhẹ nhàng. Mọi thói quen, hành động của cô cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay, chút chi tiết vặt vnahx này thì có là gì.
- Thực ra...thực ra, mình muốn nhờ cậu giúp mình lập nick trên facebook.- Ngư nhỏ giọng.
- Hôm 20-11 mình lướt face tình cờ trông thấy một cô gái có khuôn mặt y chang Ngư, cô ấy chụp cùng mấy bạn cùng lớp. Ban đầu mình còn tưởng đó là Ngư, nhưng nhìn kĩ thì không phải như vậy, cô ấy gương mặt lạnh tanh hà, chẳng bù cho mấy bạn bên cạnh, cười toe toét.
- Cậu..... cho mình xem.... bức ảnh đó được không?- Ngư cố gắng bình tĩnh, nói.
- À, dĩ nhiên là được rồi.- Hơi bất ngờ nhưng Mã cũng lấy điện thoại ra đưa cho Ngư.
Cậu nhang chóng đăng nhập nick của mình, mở phần hôm trước mình đã xem rồi giơ ra trước mặt Ngư.
- Đây nè!
Hình ảnh một cô gái đập vào mắt Ngư với mái tóc đen suôn mượt, đôi mắt to tròn, đẹp đẽ cùng đôi con ngươi trong sáng vô ngần nhưng tuyệt nhiên lạnh tanh. Đứng bên cạnh cô là một nhóm lăng xăng chừng bốn năm người.
- Song vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả.- Nhìn bức ảnh mà Ngưu chán nản.
- Ở cạnh bao nhiêu bạn mà vẫn lạnh lùng như xưa.- Xử buông một câu phũ phàng.
- Không, chị ấy đang hạnh phúc, mặc dù không thoải mái cho lắm.- Ngư phủ định lời nói của hai cô bạn thân.
Mọi người trố mắt nhìn Ngư, sao lại như vậy chứ, khuôn mặt không cảm xúc đó đâu có thay đổi đâu.
- Ý cậu là gì Ngư?- Không chịu nổi tỏ mò, Sư lên tiếng hỏi, cậu biết Ngư không bao giờ phán đoán sai về chị mình.
- Các cậu nhìn này.- Ngư chỉ nhẹ vào tấm ảnh.- Tuy ánh mắt chị ấy lạnh lùng nhưng đó chỉ là vỏ bọc, ẩn sâu trong đó là một tia vui sướng. Thêm nữa, khóe môi nhẹ vẽ lên một nụ cười, chỉ rất rất nhỏ thôi. Tầm mắt của chị hướng tới đám người bên cạnh, thoáng nét không vui, chắc vì bọn họ bắt chị làm những điều chị không muốn. Theo trang phục Song Tử đang mặc, mình đoán chị ấy phải biểu diễn hát hay đại loại gì đó. Trước giờ chị chưa từng để người khác ép buộc mình, vì cớ gì lại làm như thế? Những người đứng xung quanh thực sự là những người Song Tử coi trọng, bằng không khoảng cách giữa họ sẽ không thân thiết như này. Cuối cùng, chị ấy cũng tìm được một niềm vui rồi, dù chỉ là nhỏ nhoi cũng được.- Giọng Ngư nhẹ nhàng, trên môi vẽ lên một nụ cười đầy mãn nguyện, tưởng chừng chỉ cần cô gái trong hình được hạnh phúc, dù phải trả giá nhường nào Ngư cũng bằng lòng.
Năm người còn lại đứng hình về những lời của Ngư. Chỉ là một cử chỉ vô cùng nhỏ bé nhưng cô cũng có thể nhìn ra, phân tích rõ ràng cảm xúc dù chỉ nhìn qua một bức ảnh, điều này chứng tỏ cô hiểu rõ Song Tử như thế nào.
- Nói vậy cái cô gái trong hình tên Song Tử, là chị em song sinh của cậu sao?- Bạch ngớ người hỏi.
Ngư không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Nhìn thấy chị hai như vậy cô mừng lắm. Gần chục năm qua, một bức ảnh chụp về chị cô cũng không được xem, giờ cuối cùng đã được thỏa mãn. Bao ánh nhìn đầy ấm áp đều được cô gửi gắm trong tấm ảnh nhỏ bé.
- Vậy tại sao hai người lại cách xa nhau?- Vấn đề này Mã nghĩ mãi không ra.
Nghe mọi người hỏi câu này đã nhiều lần, Ngư đã không còn đau lòng nhiều như trước nữa, chỉ hơi buồn một chút thôi. Ba năm nữa là họ có thể được gặp nhau, trong ba năm này cô sẽ chứng minh cho chị hai thấy mình trưởng thành như nào. Đến khi chị về cô sẽ lại ôm chặt chị, thủ thỉ với chị tất cả những điều mình đã từng trải qua, mọi việc rồi sẽ lại về với quỹ đạo của nói. Cho nên cô sẽ không đau buồn nữa....
- Có vài vấn đề thôi, khi nào rảnh mình sẽ nói cho cậu.- Ngư nở nụ cười nhẹ
Nếu thân chủ đã không muốn nói thì "luật sư "Nhân Mã cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi.
- Nào nào, ăn thôi tớ đói lắm rồi.- Trông thấy nhân viên phục vụ mang đồ tới, Ngưu thừa dịp đánh trống lảng, vừa xoa xoa bụng vừa rên la.
- Cậu đúng là heo mà, cả ngày chỉ ăn với ăn.- Xử không nhịn được lên tiếng giáo huấn con bạn chí cốt.
Tiếng léo nhéo của hai người làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên.
- Không tồi, cậu tìm đâu ra quán này thế?- Xử nếm thử một chút chè đậu xanh, hỏi.
- Thiệt tình tớ không biết quán này, nhưng có lần đuổi theo để trêu chọc ông thầy, tình cờ thấy ổng đi vào quán này gặp người yêu. Tớ ngồi quan sát, nhân tiện gọi một thứ ăn thử. Chẳng ngờ món này ngon quá, tớ cắm cúi ăn quên lun vụ ông thầy.- Mã cười cười kể lại.
- Coi ra sự nghịch ngợm của cậu cũng có lúc có ích.- Ngưu xúc một thìa chè đậu đen, bảo.
- Tớ mà lại.- Được dịp, Mã hếch mũi lên.
- Ê ê, lần đó tớ bảo cậu đi trả thù ông ta vì bắt tớ chịu phạt ngoài hành lang thế mà cậu vì ăn mà chẳng chịu giúp tớ gì cả. Cậu còn ngồi đó sung sướng sao?- Vốn Bạch không để ý nhưng Mã nhắc lại chuyện cũ khiến cậu nóng máu.
- Sai phạm nghề nghiệp, nên bỏ qua, nên bỏ qua.- Mã cười hề hề, biết mình vô tình châm ngòi cho ổ kiến lửa, cậu nhanh chóng giúp người bên cạnh hạ hỏa.
Sau khi đánh chén đống đồ ăn đã gọi, ai nấy chia tay nhau đi vê. Như thường lệ thì Ngưu và Xử sẽ đi cùng nhau nhưng hôm nay do có sự hiện diện của Mã và Ngưu nên hai anh chàng xông xáo đưa hai cô nàng về nhà. Mã cùng đường với Xử nên chở cô, Ngưu với Bạch đương nhiên là ở chung một xe, hai người rất hợp cạ. Còn Ngư, khỏi phải nói, lúc nào chẳng có Sư đưa đi đón về.
Đường phố dần dần về đêm, đèn đường hai bên thắp sáng trưng, lung linh đầy màu sắc. Ngư và Sư đi song song với nhau, giữ khoảng cách im lặng.
- Muốn nhờ tớ giúp gì sao?- Đột nhiên Sư lên tiếng.
- Sao cậu biết?- Ngư ngạc nhiên, đồng thời khẳng định lời Sư.
- Mỗi khi băn khoăn điều gì, cậu sẽ vân về cổ tay áo, bây giờ cũng vậy.- Giọng Sư nhẹ nhàng. Mọi thói quen, hành động của cô cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay, chút chi tiết vặt vnahx này thì có là gì.
- Thực ra...thực ra, mình muốn nhờ cậu giúp mình lập nick trên facebook.- Ngư nhỏ giọng.
/37
|