Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Thiên Yết không thể tiếp tục để ý tới câu nói mới mẻ vừa được Ma Kết chế ra, cái quan trọng bây giờ chính là điều Ma Kết vừa nói.
Bọn họ muốn cắt đứt quan hệ với tụi cậu sao?
Ma Kết nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi, cậu trầm giọng, thái độ nghiêm tục hẳn lên:
"Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhoi này mà các cậu đòi cắt đứt quan hệ trong suốt mười mấy năm qua, rốt cuộc trong đầu các cậu đang suy nghĩ cái gì thế hả?"
Chỉ vì giúp một người mà họ chấp nhận cắt đứt quan hệ với bọn cậu, chỉ vì một sự cãi vã nho nhỏ mà lại muốn nhận bọn cậu là người dưng, vậy tình cảm trong suốt mười mấy năm qua vứt đi chỗ nào? Lẽ nào họ không biết suy nghĩ tới người khác một chút sao?
Không khí lại rơi vào im lặng, không ai mở miệng nói một câu nào. Bảo Bình và Ma Kết thì ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của hai con người mới đến.
Câu hỏi của Thiên Yết nói hỏi thì chính xác là không phải hỏi, giống như là tránh cứ hai tụi cô vô lương tâm, gây ảnh hưởng không nhỏ cho hai người. Nhất là Ma Kết, hiện tại trng lòng cô đang có sự đấu tranh nội tâm sâu sắc, cô đâu có nghĩ lời nói của mình sẽ có sức sát thương to lớn như vậy. Cô chỉ đơn thuần muốn bọn họ không ngăn cản hành động của cô thôi, đâu phải là muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ thật đâu.
Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đi nói toẹt ra là mình không có ý đó, vậy chẳng phải rất nhục nhã sao?
Lại nhìn gương mặt của Cự Giải với Thiên Yết, thâm trầm nặng nề khiến người ta phát sợ, chẳng lẽ nhưng lời vừa rồi gây tổn thương nặng nề đến vậy?
Đang lúc những người trong cuộc mải mê suy đoán cảm xúc của nhau, Nhân Mã rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Xin lỗi đã xen ngang mấy cậu nha, nhưng trước hết cho tôi hỏi một câu đã...."
Mọi người nhanh chóng cắt đứt dòng tư tưởng, chăm chú vào Nhân Mã.
"Hai cái người mới đến là ai vậy, có liên quan gì đến việc chúng ta đang bàn sao?"
Vẻ mặt của cự Giải và Thiên Yết trong phút chốc như đang cứng lại, khóe miệng hai anh chàng giật giật, không nói được câu nào.
Chẳng lẽ từ lúc bước vào bàn cho tới giờ, họ thật sự không biết hai người là ai sao?
Thực ra câu hỏi của Nhân Mã không có gì là sai cả, vì ở đây, ngoại trừ Song Tử, Ma Kết và Bảo Bình, không ai biết hai người vừa mới đến là ai. Nếu không phải Bảo Bình và Ma Kết nói chuyện với họ, nhóm người Nhân Mã còn tưởng họ là mấy tên dở chứng xông vào nói lung tung.
Để công việc có thể được tiếp tục, Song Tử đành lên tiếng giới thiệu:
"Cái người kéo ghế lúc đầu và đang ngồi cạnh Bảo Bình tên là Cự Giải, còn cái người vừa mới phát ngôn câu nói khiến cả bàn im lặng chính là Thiên Yết. Họ đều là bạn của tớ lúc nhập học ở trường mới, cũng chơi khá thân với tớ."
Tiếp theo cô lại quay về phía Cự Giải và Thiên Yết:
"Còn đây là...."
Song Tử chưa kịp nói hết câu thì Cự Giải đã xen ngang:
"Bạn cũ của cậu lúc chưa nhập học có đúng không?"
"Cậu đoán được rồi hả?"
"Ừm. Lúc nãy ngồi ở bàn bên cạnh tình cờ nghe được, cũng biết luôn được chuyện mấy cậu đang bàn bạc."Thiên Yết bổ sung thêm vế cuối, ý tứ chính là vụ này cậu cũng muốn tham gia vào.
Một vài giây trôi qua, Thiên Yết nói tiếp:
"Chuyện này có thể để tôi và Cự Giải góp mặt chung được không? Tụi tôi cũng muốn giúp cậu."
Bởi vì giúp cậu cũng giống như giúp hai người con gái kia vậy.
Song Tử một hồi không nói gì, rồi cô lắc đầu, bảo:
"Thật xin lỗi, tôi cảm thấy chuyện này hai cậu không nên xen vào thì hơn. Càng nhiều người biết thì càng không có lợi cho kế hoạch của bọn tôi."
"Cậu có thể suy nghĩ lại mà, nếu để tụi tôi tham gia thì sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu."
"......."
"Chúng tôi chắc chắn sẽ không nói cho Thiên Bình." Cự Giải nặng nề đưa ra biện pháp cuối cùng.
Cậu biết Song Tử không cho cậu tham gia vào là vì lí do gì, chắc chắn là vì Thiên Bình.
Song tử không muốn Thiên Bình biết chuyện cô đang mưu toan, không muốn cho Thiên Bình biết bất kì tin tức gì về cô.
Nói thẳng ra chính là không muốn để Thiên Bình dính dáng gì tới cuộc sống của cô.
Tuy cậu không biết giữa Song Tử và Thiên Bình có hiểu lầm gì nhưng trong thời điểm hiện tại sẽ không dễ dàng gì khiến Thiên Bình và Song Tử trở lại như trước đây, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ tới những người bên cạnh, trong đó bao gồm cả Bảo Bình, Ma Kết.
Vì vậy, nếu muốn được Song Tử chấp nhận thì chẳng còn cách nào ngoài gạch chân Thiên Bình khỏi chuyện này. Trong lòng Cự Giải thầm cầu nguyện cho bản thân, mong Thiên Bình sẽ không phanh thây mình nếu biết tin đứa bạn thân của mình có ý nghĩ giấu giếm chuyện gì đó.
Rời khỏi dòng suy nghĩ của Cự Giải, lúc này cậu đang chăm chú quan sát nét mặt của Song Tử.
Thật lâu thật lâu sau, cuối cùng song Tử cũng gật đầu đồng ý.
Nhân Mã vốn muốn hỏi tiếp Thiên Bình là ai, nhưng Xử Nữ đã kịp thời giật giật góc áo cậu.
Chuyện này tốt nhất không nên hỏi.
Tiếp tục kế hoạch đang dang dở, Song Tử chậm rãi nói:
"Tớ biết các cậu sẽ không chấp nhận cách tớ nêu, nhưng các cậu phải nhìn vào thời điểm bây giờ, đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Với Thiên Vũ, tiếp cận hắn không điều gì dễ dàng hơn việc đưa người đến tận miệng. Nếu không phải tớ và Song Ngư là chị em song sinh, tớ tình nguyện chuyện này để tớ làm, nhưng....."
Nhưng tớ và Song Ngư lại mang cùng một khuôn mặt giống nhau, Thiên Vũ chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, vậy kế hoạch làm sao mà thực hiện?
Câu này Song Tử không nói ra nhưng mọi người đều có thể hiểu.
"Song à."Kim Ngưu khều khều cánh tay cô bạn."Chuyện này đừng tranh cãi nữa, để tớ đảm nhận đi, tớ sẽ tiếp cận Thiên Vũ."
"Không được."Bạch Dương vội vã thốt lên, ánh mắt nhìn Kim Ngưu phức tạp, xen lẫn trong đó là....
Một vài tia tức giận.
Chưa kể đến việc Kim Ngưu với cậu là bạn thân, chỉ riêng với tính cách hiền lành, ngây thơ của Ngưu làm sao có thể đấu nổi cái tên cáo già Thiên Vũ kia chứ?
Còn chưa kể nếu hắn giở trò đồi bại với Ngưu thì phải làm sao, lúc đó Ngưu phải ứng xử như thế nào?
Không chỉ Bạch Dương, Xử Nữ cũng lên tiếng ngăn cản:
"Tính cách của Kim Ngưu quá hiền lành, chuyện này thật sự không phù hợp với cậu ấy. Không bằng chuyện này để tớ đi, trong những nhiệm vụ như thế này để tớ làm...."
Còn chưa nói hết câu, Nhân Mã đã giận giữ cắt lời:
"Chuyện này cậu cũng không thể làm."
"Tại sao?"
"Tại....tại vì... Tại vì Thiên Vũ đã từng gặp qua cậu."Nhân Mã nghĩ mãi cuối cùng cũng kiếm ra một cái cớ."Cậu nghĩ thử xem, Ngư vừa mới xảy ra chuyện, cậu đã tìm tới Thiên Vũ, không thèm quan tâm cô bạn thân nhất của mình, điều này chắc chắn sẽ gây cho hắn nghi ngờ. Hơn nữa....thân phận của cậu đặc biệt như vậy, nếu tự nhiên hạ mình đi tìm thằng bạn trai là hắn ta, vậy thì chẳng khác nào nói rằng:Cậu có mưu đồ bất chính."
Xử khẽ chau mày rồi ủ rũ:
"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"
Không ai đáp lời, chuyện này quá khó xử.
"Tớ cảm thấy chuyện này Ngưu làm là hợp nhất." Sư Tử trầm lặng hồi lâu lúc này lại lên tiếng. "Các cậu thử nghĩ xem, chuyện này nếu giao cho Xử Nữ, Bảo Bình hay Ma Kết đều không được, bởi lẽ họ đều đã đụng độ với Thiên Vũ rất nhiều lần. Còn Ngưu, tuy cậu ấy là bạn thân của Song Ngư nhưng tính cách lại rất hiền lành, nếu bây giờ dàn dựng cho cậu ấy, khiến cậu ấy trở nên yếu đuối trước mặt Thiên Vũ, vậy thì hắn sẽ không ngần ngại bỏ qua con mồi tốt lành này."
Ai cũng cảm thấy lời nói của Sư Tử rất có lí, riêng Bạch Dương, ngay lúc này cậu chỉ muốn đập cho cái tên vừa phát ngôn kia một trận.
Sư Tử nói đúng, bởi vì chính cậu cũng biết chuyện này ngoại trừ Ngưu ra, không ai có thể làm tốt hơn.
Nhưng cậu vẫn không muốn cho Ngưu làm việc này, nó quá nguy hiểm.
Lỡ như Ngưu không cẩn thận bị hắn giở trò, không cẩn thận bị trúng bẫy của hắn thì phải làm thế nào?
Lòng Bạch Dương nóng như lửa đốt, cậu muốn phản bác lại ý kiến nhưng lại chẳng thể nói được, lời nói vừa đến miệng đã bị nghẹn lại cổ họng.
Làm như thế quá ích kỉ.
Ngay lúc Bạch Dương cảm thấy chán nản nhất, định kéo Kim Ngưu đi thì Sư Tử đột ngột nói tiếp:
"Tuy nói việc này là Ngưu đảm nhiệm nhưng mọi người vẫn phải luôn luôn đi theo bảo vệ cậu ấy. Công phu ngoại gia của Ngưu không được tốt lắm, trong trường hợp xấu nhất nếu không nghĩ ra biện pháp gì cứ việc đến tẩn cho tên đó một trận, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến đại cục, Ngưu không xảy ra chuyện gì mới là điều tốt nhất."
Sư Tử vừa nói vừa hướng ánh mắt về Bạch Dương, ý tứ trong ánh mắt chính là: Cậu phải luôn luôn đi theo bảo vệ Ngưu.
Không đợi Bạch Dương có thời gian tiêu hóa lời nói, Sư Tử đã hời hợt chào tạm biệt rồi bỏ đi.
Dõi theo chiếc bóng cao lớn mà cô tịch kia đến khi khuất hẳn sau của quán cafe, ai nấy đều thở dài, tâm trạng trong phút chốc buồn bã không diễn tả nổi.
Sư Tử rời đi không lâu, mọi người cũng nhanh chóng bước ra khỏi quán.
Độc bước trên con đường rộng thênh thang, Song Tử thẫn thờ chẳng biết mình sẽ đi về đâu, cứ để đôi chân tiến đến nơi nào không biết.
Hồi lâu, cuối cùng cô cũng dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn quang cảnh xung quanh.
Là ngôi chùa mà cô từng ở suốt mười năm qua.
Rõ ràng là mới rời khỏi đây chưa đầy một tháng nhưng Song Tử bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh xung quanh quá xa lạ với mình, xa lạ đến nỗi nếu không nhờ lí trí tỉnh táo, cô không khỏi nghĩ rằng có phải mình từng ở đây mười năm không.
Cô cảm thấy quá lạc lõng.
Đôi chân lại tiến thêm vài bước nữa, cô đang đứng trước căn phòng mình từng ở.
Ở bậc thềm trước cửa, một người con trai cũng đang ngồi ở đó. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, đôi tay chống lên trán, gần như giữ trọng tâm cho cả cơ thể. Mặc dù bị bàn tay che khuất nửa khuôn mặt nhưng Song Tử vẫn nhận ra được người đang đối diện mình.
Không ai khác chính là Thiên Bình.
Đúng lúc này, Thiên Bình nghe thấy tiếng bước chân cũng ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cậu định lên tiếng gọi thì người kia đã ngoảnh mặt quay đi.
Không cam lòng, cậu mở miệng ra lệnh:
"Đứng lại."
Người ở phía trước một thoáng khựng lại nhưng rồi lại bước tiếp như không nghe thấy tiếng nói của cậu.
Lần này thì Thiên Bình thật sự không chịu nổi, cậu nhanh chân chạy về phía người con gái kia, cái người con gái khiến cậu hận vì cái tính dửng dưng không ra gì kia. Bắt được đôi tay nhỏ nhắn đó, cậu nói như hét lên:
"Tôi kêu cậu đứng lại."
Bước chân Song Tử trong nháy mắt dừng lại, cô quay mặt lại, đối diện với Thiên Bình, trên môi nở nụ cười châm chọc:
"Cậu đừng coi tôi là con ngốc. Không lẽ cậu nói gì tôi đều phải nghe theo sao?"
Bọn họ muốn cắt đứt quan hệ với tụi cậu sao?
Ma Kết nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi, cậu trầm giọng, thái độ nghiêm tục hẳn lên:
"Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhoi này mà các cậu đòi cắt đứt quan hệ trong suốt mười mấy năm qua, rốt cuộc trong đầu các cậu đang suy nghĩ cái gì thế hả?"
Chỉ vì giúp một người mà họ chấp nhận cắt đứt quan hệ với bọn cậu, chỉ vì một sự cãi vã nho nhỏ mà lại muốn nhận bọn cậu là người dưng, vậy tình cảm trong suốt mười mấy năm qua vứt đi chỗ nào? Lẽ nào họ không biết suy nghĩ tới người khác một chút sao?
Không khí lại rơi vào im lặng, không ai mở miệng nói một câu nào. Bảo Bình và Ma Kết thì ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của hai con người mới đến.
Câu hỏi của Thiên Yết nói hỏi thì chính xác là không phải hỏi, giống như là tránh cứ hai tụi cô vô lương tâm, gây ảnh hưởng không nhỏ cho hai người. Nhất là Ma Kết, hiện tại trng lòng cô đang có sự đấu tranh nội tâm sâu sắc, cô đâu có nghĩ lời nói của mình sẽ có sức sát thương to lớn như vậy. Cô chỉ đơn thuần muốn bọn họ không ngăn cản hành động của cô thôi, đâu phải là muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ thật đâu.
Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đi nói toẹt ra là mình không có ý đó, vậy chẳng phải rất nhục nhã sao?
Lại nhìn gương mặt của Cự Giải với Thiên Yết, thâm trầm nặng nề khiến người ta phát sợ, chẳng lẽ nhưng lời vừa rồi gây tổn thương nặng nề đến vậy?
Đang lúc những người trong cuộc mải mê suy đoán cảm xúc của nhau, Nhân Mã rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Xin lỗi đã xen ngang mấy cậu nha, nhưng trước hết cho tôi hỏi một câu đã...."
Mọi người nhanh chóng cắt đứt dòng tư tưởng, chăm chú vào Nhân Mã.
"Hai cái người mới đến là ai vậy, có liên quan gì đến việc chúng ta đang bàn sao?"
Vẻ mặt của cự Giải và Thiên Yết trong phút chốc như đang cứng lại, khóe miệng hai anh chàng giật giật, không nói được câu nào.
Chẳng lẽ từ lúc bước vào bàn cho tới giờ, họ thật sự không biết hai người là ai sao?
Thực ra câu hỏi của Nhân Mã không có gì là sai cả, vì ở đây, ngoại trừ Song Tử, Ma Kết và Bảo Bình, không ai biết hai người vừa mới đến là ai. Nếu không phải Bảo Bình và Ma Kết nói chuyện với họ, nhóm người Nhân Mã còn tưởng họ là mấy tên dở chứng xông vào nói lung tung.
Để công việc có thể được tiếp tục, Song Tử đành lên tiếng giới thiệu:
"Cái người kéo ghế lúc đầu và đang ngồi cạnh Bảo Bình tên là Cự Giải, còn cái người vừa mới phát ngôn câu nói khiến cả bàn im lặng chính là Thiên Yết. Họ đều là bạn của tớ lúc nhập học ở trường mới, cũng chơi khá thân với tớ."
Tiếp theo cô lại quay về phía Cự Giải và Thiên Yết:
"Còn đây là...."
Song Tử chưa kịp nói hết câu thì Cự Giải đã xen ngang:
"Bạn cũ của cậu lúc chưa nhập học có đúng không?"
"Cậu đoán được rồi hả?"
"Ừm. Lúc nãy ngồi ở bàn bên cạnh tình cờ nghe được, cũng biết luôn được chuyện mấy cậu đang bàn bạc."Thiên Yết bổ sung thêm vế cuối, ý tứ chính là vụ này cậu cũng muốn tham gia vào.
Một vài giây trôi qua, Thiên Yết nói tiếp:
"Chuyện này có thể để tôi và Cự Giải góp mặt chung được không? Tụi tôi cũng muốn giúp cậu."
Bởi vì giúp cậu cũng giống như giúp hai người con gái kia vậy.
Song Tử một hồi không nói gì, rồi cô lắc đầu, bảo:
"Thật xin lỗi, tôi cảm thấy chuyện này hai cậu không nên xen vào thì hơn. Càng nhiều người biết thì càng không có lợi cho kế hoạch của bọn tôi."
"Cậu có thể suy nghĩ lại mà, nếu để tụi tôi tham gia thì sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu."
"......."
"Chúng tôi chắc chắn sẽ không nói cho Thiên Bình." Cự Giải nặng nề đưa ra biện pháp cuối cùng.
Cậu biết Song Tử không cho cậu tham gia vào là vì lí do gì, chắc chắn là vì Thiên Bình.
Song tử không muốn Thiên Bình biết chuyện cô đang mưu toan, không muốn cho Thiên Bình biết bất kì tin tức gì về cô.
Nói thẳng ra chính là không muốn để Thiên Bình dính dáng gì tới cuộc sống của cô.
Tuy cậu không biết giữa Song Tử và Thiên Bình có hiểu lầm gì nhưng trong thời điểm hiện tại sẽ không dễ dàng gì khiến Thiên Bình và Song Tử trở lại như trước đây, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ tới những người bên cạnh, trong đó bao gồm cả Bảo Bình, Ma Kết.
Vì vậy, nếu muốn được Song Tử chấp nhận thì chẳng còn cách nào ngoài gạch chân Thiên Bình khỏi chuyện này. Trong lòng Cự Giải thầm cầu nguyện cho bản thân, mong Thiên Bình sẽ không phanh thây mình nếu biết tin đứa bạn thân của mình có ý nghĩ giấu giếm chuyện gì đó.
Rời khỏi dòng suy nghĩ của Cự Giải, lúc này cậu đang chăm chú quan sát nét mặt của Song Tử.
Thật lâu thật lâu sau, cuối cùng song Tử cũng gật đầu đồng ý.
Nhân Mã vốn muốn hỏi tiếp Thiên Bình là ai, nhưng Xử Nữ đã kịp thời giật giật góc áo cậu.
Chuyện này tốt nhất không nên hỏi.
Tiếp tục kế hoạch đang dang dở, Song Tử chậm rãi nói:
"Tớ biết các cậu sẽ không chấp nhận cách tớ nêu, nhưng các cậu phải nhìn vào thời điểm bây giờ, đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Với Thiên Vũ, tiếp cận hắn không điều gì dễ dàng hơn việc đưa người đến tận miệng. Nếu không phải tớ và Song Ngư là chị em song sinh, tớ tình nguyện chuyện này để tớ làm, nhưng....."
Nhưng tớ và Song Ngư lại mang cùng một khuôn mặt giống nhau, Thiên Vũ chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, vậy kế hoạch làm sao mà thực hiện?
Câu này Song Tử không nói ra nhưng mọi người đều có thể hiểu.
"Song à."Kim Ngưu khều khều cánh tay cô bạn."Chuyện này đừng tranh cãi nữa, để tớ đảm nhận đi, tớ sẽ tiếp cận Thiên Vũ."
"Không được."Bạch Dương vội vã thốt lên, ánh mắt nhìn Kim Ngưu phức tạp, xen lẫn trong đó là....
Một vài tia tức giận.
Chưa kể đến việc Kim Ngưu với cậu là bạn thân, chỉ riêng với tính cách hiền lành, ngây thơ của Ngưu làm sao có thể đấu nổi cái tên cáo già Thiên Vũ kia chứ?
Còn chưa kể nếu hắn giở trò đồi bại với Ngưu thì phải làm sao, lúc đó Ngưu phải ứng xử như thế nào?
Không chỉ Bạch Dương, Xử Nữ cũng lên tiếng ngăn cản:
"Tính cách của Kim Ngưu quá hiền lành, chuyện này thật sự không phù hợp với cậu ấy. Không bằng chuyện này để tớ đi, trong những nhiệm vụ như thế này để tớ làm...."
Còn chưa nói hết câu, Nhân Mã đã giận giữ cắt lời:
"Chuyện này cậu cũng không thể làm."
"Tại sao?"
"Tại....tại vì... Tại vì Thiên Vũ đã từng gặp qua cậu."Nhân Mã nghĩ mãi cuối cùng cũng kiếm ra một cái cớ."Cậu nghĩ thử xem, Ngư vừa mới xảy ra chuyện, cậu đã tìm tới Thiên Vũ, không thèm quan tâm cô bạn thân nhất của mình, điều này chắc chắn sẽ gây cho hắn nghi ngờ. Hơn nữa....thân phận của cậu đặc biệt như vậy, nếu tự nhiên hạ mình đi tìm thằng bạn trai là hắn ta, vậy thì chẳng khác nào nói rằng:Cậu có mưu đồ bất chính."
Xử khẽ chau mày rồi ủ rũ:
"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"
Không ai đáp lời, chuyện này quá khó xử.
"Tớ cảm thấy chuyện này Ngưu làm là hợp nhất." Sư Tử trầm lặng hồi lâu lúc này lại lên tiếng. "Các cậu thử nghĩ xem, chuyện này nếu giao cho Xử Nữ, Bảo Bình hay Ma Kết đều không được, bởi lẽ họ đều đã đụng độ với Thiên Vũ rất nhiều lần. Còn Ngưu, tuy cậu ấy là bạn thân của Song Ngư nhưng tính cách lại rất hiền lành, nếu bây giờ dàn dựng cho cậu ấy, khiến cậu ấy trở nên yếu đuối trước mặt Thiên Vũ, vậy thì hắn sẽ không ngần ngại bỏ qua con mồi tốt lành này."
Ai cũng cảm thấy lời nói của Sư Tử rất có lí, riêng Bạch Dương, ngay lúc này cậu chỉ muốn đập cho cái tên vừa phát ngôn kia một trận.
Sư Tử nói đúng, bởi vì chính cậu cũng biết chuyện này ngoại trừ Ngưu ra, không ai có thể làm tốt hơn.
Nhưng cậu vẫn không muốn cho Ngưu làm việc này, nó quá nguy hiểm.
Lỡ như Ngưu không cẩn thận bị hắn giở trò, không cẩn thận bị trúng bẫy của hắn thì phải làm thế nào?
Lòng Bạch Dương nóng như lửa đốt, cậu muốn phản bác lại ý kiến nhưng lại chẳng thể nói được, lời nói vừa đến miệng đã bị nghẹn lại cổ họng.
Làm như thế quá ích kỉ.
Ngay lúc Bạch Dương cảm thấy chán nản nhất, định kéo Kim Ngưu đi thì Sư Tử đột ngột nói tiếp:
"Tuy nói việc này là Ngưu đảm nhiệm nhưng mọi người vẫn phải luôn luôn đi theo bảo vệ cậu ấy. Công phu ngoại gia của Ngưu không được tốt lắm, trong trường hợp xấu nhất nếu không nghĩ ra biện pháp gì cứ việc đến tẩn cho tên đó một trận, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến đại cục, Ngưu không xảy ra chuyện gì mới là điều tốt nhất."
Sư Tử vừa nói vừa hướng ánh mắt về Bạch Dương, ý tứ trong ánh mắt chính là: Cậu phải luôn luôn đi theo bảo vệ Ngưu.
Không đợi Bạch Dương có thời gian tiêu hóa lời nói, Sư Tử đã hời hợt chào tạm biệt rồi bỏ đi.
Dõi theo chiếc bóng cao lớn mà cô tịch kia đến khi khuất hẳn sau của quán cafe, ai nấy đều thở dài, tâm trạng trong phút chốc buồn bã không diễn tả nổi.
Sư Tử rời đi không lâu, mọi người cũng nhanh chóng bước ra khỏi quán.
Độc bước trên con đường rộng thênh thang, Song Tử thẫn thờ chẳng biết mình sẽ đi về đâu, cứ để đôi chân tiến đến nơi nào không biết.
Hồi lâu, cuối cùng cô cũng dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn quang cảnh xung quanh.
Là ngôi chùa mà cô từng ở suốt mười năm qua.
Rõ ràng là mới rời khỏi đây chưa đầy một tháng nhưng Song Tử bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh xung quanh quá xa lạ với mình, xa lạ đến nỗi nếu không nhờ lí trí tỉnh táo, cô không khỏi nghĩ rằng có phải mình từng ở đây mười năm không.
Cô cảm thấy quá lạc lõng.
Đôi chân lại tiến thêm vài bước nữa, cô đang đứng trước căn phòng mình từng ở.
Ở bậc thềm trước cửa, một người con trai cũng đang ngồi ở đó. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, đôi tay chống lên trán, gần như giữ trọng tâm cho cả cơ thể. Mặc dù bị bàn tay che khuất nửa khuôn mặt nhưng Song Tử vẫn nhận ra được người đang đối diện mình.
Không ai khác chính là Thiên Bình.
Đúng lúc này, Thiên Bình nghe thấy tiếng bước chân cũng ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cậu định lên tiếng gọi thì người kia đã ngoảnh mặt quay đi.
Không cam lòng, cậu mở miệng ra lệnh:
"Đứng lại."
Người ở phía trước một thoáng khựng lại nhưng rồi lại bước tiếp như không nghe thấy tiếng nói của cậu.
Lần này thì Thiên Bình thật sự không chịu nổi, cậu nhanh chân chạy về phía người con gái kia, cái người con gái khiến cậu hận vì cái tính dửng dưng không ra gì kia. Bắt được đôi tay nhỏ nhắn đó, cậu nói như hét lên:
"Tôi kêu cậu đứng lại."
Bước chân Song Tử trong nháy mắt dừng lại, cô quay mặt lại, đối diện với Thiên Bình, trên môi nở nụ cười châm chọc:
"Cậu đừng coi tôi là con ngốc. Không lẽ cậu nói gì tôi đều phải nghe theo sao?"
/37
|