Trường Black Star. Lớp 4E2. Một cô bé xinh xắn có mái tóc vàng nâu và đôi mắt rót màu mật ong, vai đeo ba lô đang hớt hải chạy vào lớp.
_ Ngư….Ngư….- Cô bé vừa thở vừa gọi Song Ngư.
_ Cậu ấy đang gục dưới bạn kia kìa. Sao thế Xử, xảy ra việc gì à?- Kim Ngưu nói, trên tay như thường lệ vẫn là bịch snack.
Xử Nữ không quan tâm tới câu hỏi của Kim Ngưu mà chạy thảng tới bàn của Song Ngư.
_ Ngư, có tin tốt nè!- Xử Nữ tươi cười bảo.
Song Ngư nghe có tiếng gọi thì ngẩng mặt lên trên, vẫn ánh mắt đượm buồn mà nhìn Xử Nữ.
_ Tin tốt? Có tin tốt gì được chứ?- Cô bé tự cười với bản thân rồi nói.
_ Song Tử, cậu ta gửi thư nè. Có phải tin tốt không?- Xử nói to, giơ phong thư đang cầm trong tay ra trước mặt Song Ngư.
Hai chữ “ Song Tử” lọt vào tai Song Ngư làm cho cô bé mất hất dáng vẻ mệt mỏi, tiện tay giật luôn phong thư, giữ chặt để trước ngực.
_ Chị…chị ấy gửi thư…..cho mình sao?- Cô bé ngạc nhiên không thốt lên lời.
_ Cái gì? Thật sao?- Kim Ngưu dừng luôn vụ ăn uống, phi thẳng đến bàn Song Ngư.
_ Ừ. Hôm qua cậu ấy nhờ tớ gửi bức thư này cho cậu.- Xử Nữ vui vẻ nói.
_ Xử, mau kể rõ cho tụi tớ nghe đi.- Cả Kim Ngưu và Song Ngư đều nhao nhao hết cả lên.
_ Rồi rồi, để tớ kể.- Xử Nữ ngồi xuống bàn, bắt đầu câu chuyện.- Hôm qua, lúc đi chơi tớ tình cờ gặp Song Tử. Cậu ấy thấy tớ thì chạy đến, hỏi tớ đủ thứ về Song Ngư rồi thì mượn giấy bút của tớ viết bức thư này. Cậu ấy nói bức thư này phải giao tới chính tay Ngư.
Từ nãy tới giờ nghe Xử nói mà Ngư chỉ muốn ứa nước mắt, nhưng vì đã hứa với chị là không được khóc nên cô đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong lòng. Song Tử, chị cô….vẫn luôn quan tâm cô…..
_ Chị ấy….có….có khỏe không? Trông chị ấy….có ốm không?- Ngư ngập ngừng hỏi Xử.
_ Cậu ấy nhìn thì vẫn khỏe chỉ là lạnh lùng hơn trước thôi.- Xử nói, mắt có chút buồn theo Ngư.
_ Thôi, mau mở thư ra đi. Tớ muốn xem Song viết gì quá.- Kim Ngưu hồi hộp.
Nghe Ngưu giục Ngư cũng từ tử thả lỏng phong thư đang giữ chặt. Ngay lúc cô định mở thư ra thì có một bàn tay tới giật lấy, cướp lấy phong thư đang ở trên tay Ngư.
_ Thư của Song Tử à? Haha, không biết trong này viết gì nhỉ?- Thiên Nam-một thằng con trai trong lớp, lúc trước hay bắt nạt Ngư nhưng bị Song Tử dạy dỗ. Thằng này ghét cay ghét đắng Song Tử, từ lúc cô bé đi thì càng ngày càng lộng hành, suốt ngày trêu chọc bạn bè trong lớp, bây giờ Ngư cũng thế.
_ Nam, mày mau đưa thư đây.- Xử Nữ bực mình tiến đến.
_ Tao không đưa đấy thì sao?- Thiên Nam vênh mặt nói.
_ Mày muốn ăn đập à?- Kim Ngưu giận dữ, tính đến giành lại thư thì thằng này lên tiếng.
_ Mày mà đến là tao xé thư đấy.- Nam giơ thư lên, hống hách.
_ Không….không…không được xé.- Ngư hét lên, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi.
_ Nếu tao thích thì tao sẽ xé.- Nam cười hả hê, chực chờ xé.
Đột nhiên, Sư Tử bước đến từ đằng sau của Thiên Nam, cầm lấy bàn tay đang giữ thư của Song Tử mà bóp chặt. Thế là tên Nam kêu lên oai oái, ngoảnh mặt ra đằng sau đương nhiên là bắt gặp cái bộ mặt “sát thủ” của Sư Tử.
_ Anh…anh …..Sư….đau quá…bỏ tay….em ra đi.- Thiên Nam giãy nảy, miệng không ngừng van xin.
_ Mày nghĩ Song tử không ở đây, muốn làm gì thì làm à? Đừng quên là tao vẫn còn ở đây đó.- Sư Tử gằn từng câu từng chữ.
_ Em…em biết lỗi rồi….Aaaaaaa…đau quá. Anh….thả tay…em….ra đi….- Nam khóc ròng mà không ra nước mắt.
_ Mau xin lỗi Ngư, nhanh lên.- Sư Tử hét.
_ Xin lỗi….xin lỗi. Tôi….. biết lỗi …..rồi. Từ sau…tôi không dám ….nữa đâu….- Nam hoảng hốt nói.
Thấy Song Ngư gật đầu như bảo không sao, Sư Tử mới từ từ thả tay tên Nam ra rồi lấy phong thư đưa cho Song Ngư. Nam được một pha hú hồn, trí não mách bảo tốt nhất nên tránh xa bọn này một thời gian, chờ cơ hội trả thù. Có câu: Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.( nhưng với mi thì một trăm năm cũng chưa chắc đã thành công).
_ Oa, không ngờ bình thường Sư như thế mà cũng khỏe phết nhỉ?- Kim Ngưu khen ngợi.
_ Hì hì, cũng bình thường mà. Lần sau, tên đó mà đến Xử với Ngưu cứ đánh hết mình nha.- Sư cười, gãi đầu bảo.
_ Dĩ nhiên rồi.- Xử và Ngưu đồng thanh. Lúc nãy là vì thằng chó kia nó lấy thư ra uy hiếp không thì hai nàng nhà ta đã song kiếm hợp bích cho tên đó ăn đủ rồi.
_ Cảm ơn cậu nha Sư.- Ngư mừng rỡ cảm ơn Sư.
_ Không có gì đâu. Mà nãy Ngư có sao không?- Sư Tử xua tay, rồi chợt nhớ ra, cậu hỏi.
_ Không sao.- Ngư cười trả lời.
_ Thôi thôi, mở thư đi. Tớ háo hức quá.- Kim Ngưu.
_ Thư của Ngư hay thư của cậu mà vội vàng thế?- Xử Nữ gõ nhẹ vào đầu Kim Ngưu.
_ Được rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta cùng đọc.- Ngư nhẹ nhàng nói.
Cả bốn đứa cùng ngồi xuống. Dùng dao rạch giấy mở phong bì ra, những dòng chữ nắn nót dần hiện lên.
_ Đúng là Song có khác, viết thư thôi mà chữ cũng đẹp.- Kim Ngưu thốt lên.
_ Viết đẹp để cho người ta còn dịch nổi, chứ như chữ của cậu, chắc phải lòi mắt mới nhìn ra được.- Xử trêu.
_ Gì chứ? Chữ tớ cũng được lắm chứ bộ. Chỉ là nhiều lúc vội nên tớ viết hơi ẩu thôi.- Ngưu biện minh.
_ Ờ, ờ, chữ cậu đẹp, đẹp lắm được chưa?- Sư cười.- Giờ thì mau nghe Ngư đọc thư này.
Hai đứa im luôn, chăm chú nhìn Ngư dán mắt vào bức thư. Ánh mắt của cô bé hiện rõ sự hạnh phúc, niềm tin, chắc hẳn cô đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.
“ Ngư Ngư nè,
Tao không thích mở đầu bằng mới cái kiểu sến súa như thân mến hay thân yêu nên thôi tao nói luôn. Mày khỏe không? Lần trước nghe mẹ nói mày bị ốm, thế có sao không? Rốt cục mày ăn uống cái kiểu gì mà lại bị ốm. Tao đã dặn đi dặn lại là phải ăn uống đầy đủ, nếu không vì tao thì cũng phải vì bố mẹ chứ. Mày có biết tao lo lắng cho mày thế nào không? Sụt bao nhiêu kí rồi hả? Lớp năm rồi mà còn chưa nổi ba mươi kí, trông như con cá khô rồi lại còn….chắc bây giờ còn hai mươi kí thôi chứ gì? Kể từ giờ tao ra lệnh cho mày nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, lúc tao về mày không thể thành heo thì cũng không được trở thành con cá mắm đấy!
Phải rồi, kết quả học tập của mày thế nào? Có giảm chút nào không đấy? Lần kiểm tra vừa rồi được bao nhiêu điểm? Không có tao ở nhà, mày cũng không được sa sút học tập, nghe chưa? Tao biết vì chuyện của mình mà mày rất buồn nhưng mày phải sống thật tốt. Tao ở đây rất ổn, đến trường mới tao cũng gặp được nhiều bạn, vì vậy mày không cần lo cho tao. À đúng rồi, ở trên lớp nếu có ai mà bắt nạt mày cứ mách với con Xử, con Ngưu hay thằng Sư. Nếu chúng nó không giúp, đến báo với cô giáo rồi nhớ ghi thù trong lòng đợi khi nào tao về tao trả cho.
Nãy giờ tao ghi nhiều mỏi tay quá, tao dặn thế nào thì nhớ cho kĩ, không nhớ thì ghi vào tay, ghi vào trán, bất cứ chỗ nào ghi được thì ghi hết cho tao. Phải rồi, nếu không được thì đừng có gửi lại thư cho tao, kẻo ba mẹ lại mắng. Học hành cho đàng hoàng đấy.
Bye,
Chị hai mày.
Song Tử.”
Những dòng chữ, câu từ này sao nó lại ấm áp đến thế? Song Ngư đọc thư cho mấy đứa kia nghe mà không biết từ lúc nào cô cũng rơm rớm nước mắt rồi.
_Chị hai đúng thật là, viết thư thôi mà cũng đe dọa đủ kiểu! Còn nói người ta như con cá khô nữa, đâu đến nỗi thế đâu.- Ngư nhìn đi nhìn lại bức thư, miệng trách thế mà môi vẫn cười rõ là tươi.
_ Đó là phong cách trước nay của Song tử mà. Ngoài thì độc mồm độc miệng nhưng trong lòng thì lo lắng đến não hết cả ruột rồi.- Xử Nữ nói.
_ Công nhận, viết thư thôi mà cũng không quên nhắc đến chúng ta. Nó nhớ dai thiệt đấy.- Kim Ngưu ê chề bảo.
_ Từ giờ chúng ta có việc rùi nhỉ, phải bảo vệ Ngư không thì xong đời.- Sư nói, tay để lên cổ như con dao sắp rạch.
_ Điều đó là đương nhiên.- Xử và Ngưu đồng thanh.
_ Cảm ơn mấy cậu nha.- Ngư cười với ba đứa, rồi cô nhìn bức thư, tự nói với mình.- Hai yên tâm, em nhất định sẽ mạnh khỏe, học giỏi không để hai lo lắng đâu.
_ Hề hề, vậy bây giờ bắt đầu thực hiện lời căn dặn của cậu ấy đi. Mau xuống căn-tin lấp dạ dày thui.- Kim Ngưu toe toét, hớn hở kéo tay Song Ngư. Hai người kia cũng lạch bạch đi theo sau.
_______________o0o_________________________
Vừa đến lớp, Song Tử đã cười rất chi là tươi làm cho mấy đứa bạn thân không khỏi kinh ngạc.
_ Song Tử, hôm nay có chuyện gì mà mặt vui thế?- Thiên Bình hỏi.
_ Hôm qua vừa mới gửi thư cho Song Ngư.- Song Tử tươi cười đáp lại.
_ Song Ngư? Là ai?- Nghe cái tên lạ hoắc xa lắc xa lơ không chút quen biết, bốn đứa kia há hốc mồm đồng thanh.
_ Em của tớ đó.- Song Tử thản nhiên trả lời.
_ Em?- Đồng thanh lần 2.
_ Ừm.- Song Tử gật đầu.- Ủa mà hình như tớ chưa nói cho mấy cậu biết về nó nhỉ?
_ Chưa hề.- Đồng thanh tập 3.
_ Vậy thì giờ tớ kể.- Song Tử nói.
_ Thôi thôi, để tớ kể cho. Cậu mà kể thì ý nghĩa sâu xa, ít ai hiểu lém.- Thiên Bình can ngăn Song tử.
Mà đúng thật, Song Tử mà kể chuyện thì có đến kiếp sau cũng chẳng ai hiểu được. Lần trước, Song tử đứng trước lớp tóm tắt truyện “Cô bé bán diêm” làm cả lớp té xỉu. Chỉ bằng ba câu ngắn gọn: “Cô bé bán diêm bị bố bắt phải đi bán diêm. Lấy diêm ra đốt, ảo tưởng thấy lò sưởi, bàn thức ăn, cây thông Nô-en và gặp bà. Cuối cùng, cô bé bán diêm chết, môi cười”.Thế là xong câu truyện được cả thế giới biết đến, haizzzz……Vì vậy cho nên tốt nhất đừng để Song Tử kể lại bất cứ chuyện gì.
_ Mày biết chuyện gia đình của Song sao?- Bốn đứa đồng thanh lần thứ tư.
_ Một đứa nói thôi, bốn đứa cùng hét inh tai tao lắm.- Thiên Bình nói, gật đầu cái rụp.
Rồi Thiên Bình bắt đầu trách nhiệm người bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe.( ý cái này đâu phải cổ tích đâu nhể). Bốn đứa nghe chăm chú, tỉ mỉ, mắt dán hết vào người Thiên Bình. Nhân tiện Cân cũng kể lun chuyện gặp Song Tử rùi kết bạn với cô. Kết luận, bốn đứa nghe xong, bình luận xíu chết.
_ Không ngờ gia đình của cậu lại xảy ra chuyện như vậy. Tiếc thiệt đó, đang hạnh phúc mà…- Ma Kết buồn rầu nói.
Sau câu nói này, Kết bị Yết cốc một cái vào đầu làm cho cô nàng phải xoa xoa cục u vừa mới tái xuất. Yết thì thầm vào tai Kết:
_ Ngu, sao cứ thích xí xơn vào nỗi đau của người ta thế hả?
_ Được rồi, không sao đâu mà.-Song Tử nói.
_ Tớ muốn gặp Song Ngư quá, không biết mặt mũi cô ấy trông ra sao nhỉ?- Bảo Bình thầm ao ước.
Vì dẫn trích trên, Bảo cũng bị Giải kí một cái vào đầu.
_ Mày cũng ngu như con Kết. Song Tử với song Ngư là chị em sinh đôi đương nhiên là giống nhau như đúc rồi. Thế mà cũng nói được!- Giải ôn tồn nói.
Dường như đã nhận ra sự hơi hơi đần của mình, Bảo Bình gật gật đầu tỏ ý như đã hiểu. Hành động ngây thơ ngô ngố này vậy mà lại làm cho cái tên vừa đánh vui đến phì cười luôn.
_ Ể ể, nói đi cũng phải nói lại. Sức mày cũng tốt phết Bình nhỉ? Năm mươi cái chống đẩy cơ đấy.- Yết cười tâng bốc Cân.
_ Cái đó cũng bình thường.- Bảo, Kết, Song đồng thanh.- Rất nhiều người trên thế giới cũng làm được điều đó mà.
Đến bó tay với ba nàng, mới chỉ khen ngợi lũ con trai được vài câu thôi thế mà đã bị mấy nàng này dập tắt. Nếu mà đứng trước lũ con gái khác nói câu này ra chắc tụi nó hâm mộ anh Cân tới chết mất. Nhưng đứng trước mấy chị này thì giỏi bao nhiêu cũng thành tầm thường thoy. Khổ cho mấy anh này quá, giỏi mà không được công nhận….
_ Ngư….Ngư….- Cô bé vừa thở vừa gọi Song Ngư.
_ Cậu ấy đang gục dưới bạn kia kìa. Sao thế Xử, xảy ra việc gì à?- Kim Ngưu nói, trên tay như thường lệ vẫn là bịch snack.
Xử Nữ không quan tâm tới câu hỏi của Kim Ngưu mà chạy thảng tới bàn của Song Ngư.
_ Ngư, có tin tốt nè!- Xử Nữ tươi cười bảo.
Song Ngư nghe có tiếng gọi thì ngẩng mặt lên trên, vẫn ánh mắt đượm buồn mà nhìn Xử Nữ.
_ Tin tốt? Có tin tốt gì được chứ?- Cô bé tự cười với bản thân rồi nói.
_ Song Tử, cậu ta gửi thư nè. Có phải tin tốt không?- Xử nói to, giơ phong thư đang cầm trong tay ra trước mặt Song Ngư.
Hai chữ “ Song Tử” lọt vào tai Song Ngư làm cho cô bé mất hất dáng vẻ mệt mỏi, tiện tay giật luôn phong thư, giữ chặt để trước ngực.
_ Chị…chị ấy gửi thư…..cho mình sao?- Cô bé ngạc nhiên không thốt lên lời.
_ Cái gì? Thật sao?- Kim Ngưu dừng luôn vụ ăn uống, phi thẳng đến bàn Song Ngư.
_ Ừ. Hôm qua cậu ấy nhờ tớ gửi bức thư này cho cậu.- Xử Nữ vui vẻ nói.
_ Xử, mau kể rõ cho tụi tớ nghe đi.- Cả Kim Ngưu và Song Ngư đều nhao nhao hết cả lên.
_ Rồi rồi, để tớ kể.- Xử Nữ ngồi xuống bàn, bắt đầu câu chuyện.- Hôm qua, lúc đi chơi tớ tình cờ gặp Song Tử. Cậu ấy thấy tớ thì chạy đến, hỏi tớ đủ thứ về Song Ngư rồi thì mượn giấy bút của tớ viết bức thư này. Cậu ấy nói bức thư này phải giao tới chính tay Ngư.
Từ nãy tới giờ nghe Xử nói mà Ngư chỉ muốn ứa nước mắt, nhưng vì đã hứa với chị là không được khóc nên cô đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong lòng. Song Tử, chị cô….vẫn luôn quan tâm cô…..
_ Chị ấy….có….có khỏe không? Trông chị ấy….có ốm không?- Ngư ngập ngừng hỏi Xử.
_ Cậu ấy nhìn thì vẫn khỏe chỉ là lạnh lùng hơn trước thôi.- Xử nói, mắt có chút buồn theo Ngư.
_ Thôi, mau mở thư ra đi. Tớ muốn xem Song viết gì quá.- Kim Ngưu hồi hộp.
Nghe Ngưu giục Ngư cũng từ tử thả lỏng phong thư đang giữ chặt. Ngay lúc cô định mở thư ra thì có một bàn tay tới giật lấy, cướp lấy phong thư đang ở trên tay Ngư.
_ Thư của Song Tử à? Haha, không biết trong này viết gì nhỉ?- Thiên Nam-một thằng con trai trong lớp, lúc trước hay bắt nạt Ngư nhưng bị Song Tử dạy dỗ. Thằng này ghét cay ghét đắng Song Tử, từ lúc cô bé đi thì càng ngày càng lộng hành, suốt ngày trêu chọc bạn bè trong lớp, bây giờ Ngư cũng thế.
_ Nam, mày mau đưa thư đây.- Xử Nữ bực mình tiến đến.
_ Tao không đưa đấy thì sao?- Thiên Nam vênh mặt nói.
_ Mày muốn ăn đập à?- Kim Ngưu giận dữ, tính đến giành lại thư thì thằng này lên tiếng.
_ Mày mà đến là tao xé thư đấy.- Nam giơ thư lên, hống hách.
_ Không….không…không được xé.- Ngư hét lên, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi.
_ Nếu tao thích thì tao sẽ xé.- Nam cười hả hê, chực chờ xé.
Đột nhiên, Sư Tử bước đến từ đằng sau của Thiên Nam, cầm lấy bàn tay đang giữ thư của Song Tử mà bóp chặt. Thế là tên Nam kêu lên oai oái, ngoảnh mặt ra đằng sau đương nhiên là bắt gặp cái bộ mặt “sát thủ” của Sư Tử.
_ Anh…anh …..Sư….đau quá…bỏ tay….em ra đi.- Thiên Nam giãy nảy, miệng không ngừng van xin.
_ Mày nghĩ Song tử không ở đây, muốn làm gì thì làm à? Đừng quên là tao vẫn còn ở đây đó.- Sư Tử gằn từng câu từng chữ.
_ Em…em biết lỗi rồi….Aaaaaaa…đau quá. Anh….thả tay…em….ra đi….- Nam khóc ròng mà không ra nước mắt.
_ Mau xin lỗi Ngư, nhanh lên.- Sư Tử hét.
_ Xin lỗi….xin lỗi. Tôi….. biết lỗi …..rồi. Từ sau…tôi không dám ….nữa đâu….- Nam hoảng hốt nói.
Thấy Song Ngư gật đầu như bảo không sao, Sư Tử mới từ từ thả tay tên Nam ra rồi lấy phong thư đưa cho Song Ngư. Nam được một pha hú hồn, trí não mách bảo tốt nhất nên tránh xa bọn này một thời gian, chờ cơ hội trả thù. Có câu: Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.( nhưng với mi thì một trăm năm cũng chưa chắc đã thành công).
_ Oa, không ngờ bình thường Sư như thế mà cũng khỏe phết nhỉ?- Kim Ngưu khen ngợi.
_ Hì hì, cũng bình thường mà. Lần sau, tên đó mà đến Xử với Ngưu cứ đánh hết mình nha.- Sư cười, gãi đầu bảo.
_ Dĩ nhiên rồi.- Xử và Ngưu đồng thanh. Lúc nãy là vì thằng chó kia nó lấy thư ra uy hiếp không thì hai nàng nhà ta đã song kiếm hợp bích cho tên đó ăn đủ rồi.
_ Cảm ơn cậu nha Sư.- Ngư mừng rỡ cảm ơn Sư.
_ Không có gì đâu. Mà nãy Ngư có sao không?- Sư Tử xua tay, rồi chợt nhớ ra, cậu hỏi.
_ Không sao.- Ngư cười trả lời.
_ Thôi thôi, mở thư đi. Tớ háo hức quá.- Kim Ngưu.
_ Thư của Ngư hay thư của cậu mà vội vàng thế?- Xử Nữ gõ nhẹ vào đầu Kim Ngưu.
_ Được rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta cùng đọc.- Ngư nhẹ nhàng nói.
Cả bốn đứa cùng ngồi xuống. Dùng dao rạch giấy mở phong bì ra, những dòng chữ nắn nót dần hiện lên.
_ Đúng là Song có khác, viết thư thôi mà chữ cũng đẹp.- Kim Ngưu thốt lên.
_ Viết đẹp để cho người ta còn dịch nổi, chứ như chữ của cậu, chắc phải lòi mắt mới nhìn ra được.- Xử trêu.
_ Gì chứ? Chữ tớ cũng được lắm chứ bộ. Chỉ là nhiều lúc vội nên tớ viết hơi ẩu thôi.- Ngưu biện minh.
_ Ờ, ờ, chữ cậu đẹp, đẹp lắm được chưa?- Sư cười.- Giờ thì mau nghe Ngư đọc thư này.
Hai đứa im luôn, chăm chú nhìn Ngư dán mắt vào bức thư. Ánh mắt của cô bé hiện rõ sự hạnh phúc, niềm tin, chắc hẳn cô đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.
“ Ngư Ngư nè,
Tao không thích mở đầu bằng mới cái kiểu sến súa như thân mến hay thân yêu nên thôi tao nói luôn. Mày khỏe không? Lần trước nghe mẹ nói mày bị ốm, thế có sao không? Rốt cục mày ăn uống cái kiểu gì mà lại bị ốm. Tao đã dặn đi dặn lại là phải ăn uống đầy đủ, nếu không vì tao thì cũng phải vì bố mẹ chứ. Mày có biết tao lo lắng cho mày thế nào không? Sụt bao nhiêu kí rồi hả? Lớp năm rồi mà còn chưa nổi ba mươi kí, trông như con cá khô rồi lại còn….chắc bây giờ còn hai mươi kí thôi chứ gì? Kể từ giờ tao ra lệnh cho mày nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, lúc tao về mày không thể thành heo thì cũng không được trở thành con cá mắm đấy!
Phải rồi, kết quả học tập của mày thế nào? Có giảm chút nào không đấy? Lần kiểm tra vừa rồi được bao nhiêu điểm? Không có tao ở nhà, mày cũng không được sa sút học tập, nghe chưa? Tao biết vì chuyện của mình mà mày rất buồn nhưng mày phải sống thật tốt. Tao ở đây rất ổn, đến trường mới tao cũng gặp được nhiều bạn, vì vậy mày không cần lo cho tao. À đúng rồi, ở trên lớp nếu có ai mà bắt nạt mày cứ mách với con Xử, con Ngưu hay thằng Sư. Nếu chúng nó không giúp, đến báo với cô giáo rồi nhớ ghi thù trong lòng đợi khi nào tao về tao trả cho.
Nãy giờ tao ghi nhiều mỏi tay quá, tao dặn thế nào thì nhớ cho kĩ, không nhớ thì ghi vào tay, ghi vào trán, bất cứ chỗ nào ghi được thì ghi hết cho tao. Phải rồi, nếu không được thì đừng có gửi lại thư cho tao, kẻo ba mẹ lại mắng. Học hành cho đàng hoàng đấy.
Bye,
Chị hai mày.
Song Tử.”
Những dòng chữ, câu từ này sao nó lại ấm áp đến thế? Song Ngư đọc thư cho mấy đứa kia nghe mà không biết từ lúc nào cô cũng rơm rớm nước mắt rồi.
_Chị hai đúng thật là, viết thư thôi mà cũng đe dọa đủ kiểu! Còn nói người ta như con cá khô nữa, đâu đến nỗi thế đâu.- Ngư nhìn đi nhìn lại bức thư, miệng trách thế mà môi vẫn cười rõ là tươi.
_ Đó là phong cách trước nay của Song tử mà. Ngoài thì độc mồm độc miệng nhưng trong lòng thì lo lắng đến não hết cả ruột rồi.- Xử Nữ nói.
_ Công nhận, viết thư thôi mà cũng không quên nhắc đến chúng ta. Nó nhớ dai thiệt đấy.- Kim Ngưu ê chề bảo.
_ Từ giờ chúng ta có việc rùi nhỉ, phải bảo vệ Ngư không thì xong đời.- Sư nói, tay để lên cổ như con dao sắp rạch.
_ Điều đó là đương nhiên.- Xử và Ngưu đồng thanh.
_ Cảm ơn mấy cậu nha.- Ngư cười với ba đứa, rồi cô nhìn bức thư, tự nói với mình.- Hai yên tâm, em nhất định sẽ mạnh khỏe, học giỏi không để hai lo lắng đâu.
_ Hề hề, vậy bây giờ bắt đầu thực hiện lời căn dặn của cậu ấy đi. Mau xuống căn-tin lấp dạ dày thui.- Kim Ngưu toe toét, hớn hở kéo tay Song Ngư. Hai người kia cũng lạch bạch đi theo sau.
_______________o0o_________________________
Vừa đến lớp, Song Tử đã cười rất chi là tươi làm cho mấy đứa bạn thân không khỏi kinh ngạc.
_ Song Tử, hôm nay có chuyện gì mà mặt vui thế?- Thiên Bình hỏi.
_ Hôm qua vừa mới gửi thư cho Song Ngư.- Song Tử tươi cười đáp lại.
_ Song Ngư? Là ai?- Nghe cái tên lạ hoắc xa lắc xa lơ không chút quen biết, bốn đứa kia há hốc mồm đồng thanh.
_ Em của tớ đó.- Song Tử thản nhiên trả lời.
_ Em?- Đồng thanh lần 2.
_ Ừm.- Song Tử gật đầu.- Ủa mà hình như tớ chưa nói cho mấy cậu biết về nó nhỉ?
_ Chưa hề.- Đồng thanh tập 3.
_ Vậy thì giờ tớ kể.- Song Tử nói.
_ Thôi thôi, để tớ kể cho. Cậu mà kể thì ý nghĩa sâu xa, ít ai hiểu lém.- Thiên Bình can ngăn Song tử.
Mà đúng thật, Song Tử mà kể chuyện thì có đến kiếp sau cũng chẳng ai hiểu được. Lần trước, Song tử đứng trước lớp tóm tắt truyện “Cô bé bán diêm” làm cả lớp té xỉu. Chỉ bằng ba câu ngắn gọn: “Cô bé bán diêm bị bố bắt phải đi bán diêm. Lấy diêm ra đốt, ảo tưởng thấy lò sưởi, bàn thức ăn, cây thông Nô-en và gặp bà. Cuối cùng, cô bé bán diêm chết, môi cười”.Thế là xong câu truyện được cả thế giới biết đến, haizzzz……Vì vậy cho nên tốt nhất đừng để Song Tử kể lại bất cứ chuyện gì.
_ Mày biết chuyện gia đình của Song sao?- Bốn đứa đồng thanh lần thứ tư.
_ Một đứa nói thôi, bốn đứa cùng hét inh tai tao lắm.- Thiên Bình nói, gật đầu cái rụp.
Rồi Thiên Bình bắt đầu trách nhiệm người bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe.( ý cái này đâu phải cổ tích đâu nhể). Bốn đứa nghe chăm chú, tỉ mỉ, mắt dán hết vào người Thiên Bình. Nhân tiện Cân cũng kể lun chuyện gặp Song Tử rùi kết bạn với cô. Kết luận, bốn đứa nghe xong, bình luận xíu chết.
_ Không ngờ gia đình của cậu lại xảy ra chuyện như vậy. Tiếc thiệt đó, đang hạnh phúc mà…- Ma Kết buồn rầu nói.
Sau câu nói này, Kết bị Yết cốc một cái vào đầu làm cho cô nàng phải xoa xoa cục u vừa mới tái xuất. Yết thì thầm vào tai Kết:
_ Ngu, sao cứ thích xí xơn vào nỗi đau của người ta thế hả?
_ Được rồi, không sao đâu mà.-Song Tử nói.
_ Tớ muốn gặp Song Ngư quá, không biết mặt mũi cô ấy trông ra sao nhỉ?- Bảo Bình thầm ao ước.
Vì dẫn trích trên, Bảo cũng bị Giải kí một cái vào đầu.
_ Mày cũng ngu như con Kết. Song Tử với song Ngư là chị em sinh đôi đương nhiên là giống nhau như đúc rồi. Thế mà cũng nói được!- Giải ôn tồn nói.
Dường như đã nhận ra sự hơi hơi đần của mình, Bảo Bình gật gật đầu tỏ ý như đã hiểu. Hành động ngây thơ ngô ngố này vậy mà lại làm cho cái tên vừa đánh vui đến phì cười luôn.
_ Ể ể, nói đi cũng phải nói lại. Sức mày cũng tốt phết Bình nhỉ? Năm mươi cái chống đẩy cơ đấy.- Yết cười tâng bốc Cân.
_ Cái đó cũng bình thường.- Bảo, Kết, Song đồng thanh.- Rất nhiều người trên thế giới cũng làm được điều đó mà.
Đến bó tay với ba nàng, mới chỉ khen ngợi lũ con trai được vài câu thôi thế mà đã bị mấy nàng này dập tắt. Nếu mà đứng trước lũ con gái khác nói câu này ra chắc tụi nó hâm mộ anh Cân tới chết mất. Nhưng đứng trước mấy chị này thì giỏi bao nhiêu cũng thành tầm thường thoy. Khổ cho mấy anh này quá, giỏi mà không được công nhận….
/37
|