- Đó... không phải là ký hiệu của chúng ta sao? - Song Ngư thắc mắc.
Ba con người nhìn chằm chằm vào con hươu đang phát sáng.
- Chuyện này là sao? - Thiên Bình hỏi.
- Em... là bạn của Yuki. - Evie đáp.
- Yuki... đây chả phải là linh thú của Ma Kết sao? - Sư Tử hỏi.
- Phải. Em có thể giúp mấy anh chị bắt đầu hành trình này. Cái ký hiệu này, thực sự sẽ dẫn mọi người đến với nhau. - Evie nói.
Mọi người chợt im lặng.
- Anh chị, có thể tin em chứ? - Thiên Bình ngập ngừng.
- Tin hay không là việc của mọi người. Cái ký hiệu này được kích hoạt khi có ai đó kể lại một câu chuyện về quá khứ. Câu chuyện của anh Sư Tử vừa rồi đã kích hoạt lại cái ký hiệu này. - Evie giải thích.
- Evie, vậy, cái ký hiệu này là sao? - Song Ngư hỏi.
- Cái ký hiệu này được tạo ra bởi các vị phụ huynh của mấy anh chị, họ âm thầm tạo ra nó ngay sau khi nghi ngờ gia tộc Ophiucus. Cái ký hiệu này sẽ được kích hoạt ngay khi mấy anh chị quay về và phát sáng khi mà trận chiến bắt đầu. - Evie tiếp tục giải thích.
- Vậy là... trận chiến bắt đầu rồi sao? - Sư Tử hỏi.
- Có thể cho là như vậy... - Evie đáp.
- Vậy, bao nhiêu ngày nữa để đến nơi đã định? - Thiên Bình hỏi.
- Nếu đi nhanh thì khoảng 2 ngày nữa. - Evie đáp.
- Vậy đi luôn đi. - Sư Tử nói. - Evie, em dẫn đường nhá?
- Dạ. - Evie đáp.
---------------------------------
Rin rời khỏi phòng, bỏ lại Bạch Dương nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Anh mơ thấy mình bị hành hạ, rồi người khác ghét bỏ mình; anh nên hận người ta, nhưng sao, lần nào nghĩ đến, trái tim anh nó cũng cứ nhói lên.
"Thôi, không nghĩ vẩn vơ nữa."
Bạch Dương ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang đổ cơn mưa, sao mọi thứ nhìn nó cứ buồn buồn sao á.
"Haizzz, thôi, đi khám phá cái phòng này nào."
Tách xa khỏi những tiếng thở dài, Bạch Dương nhảy khỏi giường và đi quanh căn phòng. Bây giờ anh mới để ý, căn phòng này khá là rộng, nhưng ngoài một cái giường, một cái kệ ở đầu giường, một cái bàn ngay cạnh cửa dổ thì chẳng có gì.
Cạch!
Cửa phòng bật mở và một người con trai bước vào.
- Anh là... - Bạch Dương ngập ngừng.
- Tôi là Ren, bạn của Rin. - Ren đáp.
- Anh đến đây làm gì? - Bạch Dương hỏi.
- Trận chiến sắp tới, bọn tôi cần sự trợ giúp của anh. - Ren nói. - Chúng ta đều có mâu thuẫn với họ, họ tổn thương cả hai chúng ta. Nếu mà anh hợp tác với bọn tôi, quyền lợi của anh sẽ được đảm bảo.
- Nếu họ đã tổn thương mình, tại sao lại phải trả thù? - Bạch Dương không tự chủ được mà thốt lên câu nói đấy.
Và câu nói đó đã đưa cuộc trò chuyện vào một khoảng lặng.
- Tôi... có một câu truyện muốn kể cho anh. - Ren bỗng nói. - Tôi cũng đã bị người ta xúc phạm như anh...
------------- Hồi tưởng -------------
Tôi thầm thương trộm nhớ Rin từ lâu rồi. Ngày đó, Rin vẫn còn đang trong một mối tình mặn nồng với Thiên Yết.
Anh không nhớ rõ xuất thân của mình là đâu nhưng anh nhớ rằng anh đã không nhận được một sự yêu thương nào cả. Trong trí nhớ của anh, bữa cơm hàng ngày của anh là những trận đòn roi, những lần bị đánh đập và những lần bị chửi thậm tệ.
- Mày là đồ con hoang!
- Mày là sao chổi!
- Đáng lẽ ra mày không nên ra đời!
Mỗi một câu nói đó, mỗi một lần bị đánh đập là một vết sẹo: sẹo tâm hồn hoặc sẹo thể xác, điều đó không quan trọng.
Sau một lần bị đánh đập, bị phù phép đến biến dạng, Ren đã quyết định bỏ nhà ra đi. Thân tàn ma dại anh bước đi dưới cơn mưa lạnh buốt. Năm đó, anh 7 tuổi.
Ngày hôm đó, anh trú dưới một gốc cây. Một bé gái đã nhìn thấy anh và đưa anh về một căn nhà ấm cúng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận được tình yêu thương. Cô gái đó đã chăm sóc anh từng tí một: băng bó, sát trùng cho anh và còn cho anh ăn một ít cháo nóng.
Đó là gia đình Ophiucus - gia đình mà anh mang ơn. Anh được nhận là thành viên của gia đình và anh luôn luyện tập để trở thành một người vệ sĩ tốt cho gia tộc. Anh có kết thân với một số người nhưng đều vì họ muốn lợi dụng để moi móc thông tin.
Anh ghét tất cả những ai tổn thương "cô chủ nhỏ" của anh - Rin. Điều đó khiến anh ghét cay ghét đắng Thiên Yết.
Ngày Rin và Thiên Yết chia tay, Rin đã khóc rất nhiều. Anh không biết sâu thẳm bên trong Rin có kế hoạch gì nhưng chứng kiến người con gái anh yêu khóc vì một người khác, nó đau lắm.
Anh yêu Rin từ lâu lắm rồi và anh sẽ không tha cho những ai làm Rin tổn thương.
--------- Hết hồi tưởng ----------
- Đó, tôi có lí do để vùng lên. Dù gì thì họ cũng đã cưu mang tôi. Họ ghét ai thì đồng nghĩa với việc tôi ghét người đó. - Ren nói.
- Nhưng... tôi không chắc người tôi có thù với Thiên Yết hay Song Ngư hay Ma Kết cả. Tôi còn không chắc tôi biết họ là ai. - Bạch Dương nói. - Anh cho tôi thời gian, tôi sẽ trả lời anh sau.
- Được, ngày mai tôi sẽ quay lại. - Ren nói rồi đi ra khỏi căn phòng.
Bạch Dương nằm phịch xuống giường. Anh nhìn xuống bản thân và thấy một cái vòng.
"Cái vòng này..."
Ba con người nhìn chằm chằm vào con hươu đang phát sáng.
- Chuyện này là sao? - Thiên Bình hỏi.
- Em... là bạn của Yuki. - Evie đáp.
- Yuki... đây chả phải là linh thú của Ma Kết sao? - Sư Tử hỏi.
- Phải. Em có thể giúp mấy anh chị bắt đầu hành trình này. Cái ký hiệu này, thực sự sẽ dẫn mọi người đến với nhau. - Evie nói.
Mọi người chợt im lặng.
- Anh chị, có thể tin em chứ? - Thiên Bình ngập ngừng.
- Tin hay không là việc của mọi người. Cái ký hiệu này được kích hoạt khi có ai đó kể lại một câu chuyện về quá khứ. Câu chuyện của anh Sư Tử vừa rồi đã kích hoạt lại cái ký hiệu này. - Evie giải thích.
- Evie, vậy, cái ký hiệu này là sao? - Song Ngư hỏi.
- Cái ký hiệu này được tạo ra bởi các vị phụ huynh của mấy anh chị, họ âm thầm tạo ra nó ngay sau khi nghi ngờ gia tộc Ophiucus. Cái ký hiệu này sẽ được kích hoạt ngay khi mấy anh chị quay về và phát sáng khi mà trận chiến bắt đầu. - Evie tiếp tục giải thích.
- Vậy là... trận chiến bắt đầu rồi sao? - Sư Tử hỏi.
- Có thể cho là như vậy... - Evie đáp.
- Vậy, bao nhiêu ngày nữa để đến nơi đã định? - Thiên Bình hỏi.
- Nếu đi nhanh thì khoảng 2 ngày nữa. - Evie đáp.
- Vậy đi luôn đi. - Sư Tử nói. - Evie, em dẫn đường nhá?
- Dạ. - Evie đáp.
---------------------------------
Rin rời khỏi phòng, bỏ lại Bạch Dương nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Anh mơ thấy mình bị hành hạ, rồi người khác ghét bỏ mình; anh nên hận người ta, nhưng sao, lần nào nghĩ đến, trái tim anh nó cũng cứ nhói lên.
"Thôi, không nghĩ vẩn vơ nữa."
Bạch Dương ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang đổ cơn mưa, sao mọi thứ nhìn nó cứ buồn buồn sao á.
"Haizzz, thôi, đi khám phá cái phòng này nào."
Tách xa khỏi những tiếng thở dài, Bạch Dương nhảy khỏi giường và đi quanh căn phòng. Bây giờ anh mới để ý, căn phòng này khá là rộng, nhưng ngoài một cái giường, một cái kệ ở đầu giường, một cái bàn ngay cạnh cửa dổ thì chẳng có gì.
Cạch!
Cửa phòng bật mở và một người con trai bước vào.
- Anh là... - Bạch Dương ngập ngừng.
- Tôi là Ren, bạn của Rin. - Ren đáp.
- Anh đến đây làm gì? - Bạch Dương hỏi.
- Trận chiến sắp tới, bọn tôi cần sự trợ giúp của anh. - Ren nói. - Chúng ta đều có mâu thuẫn với họ, họ tổn thương cả hai chúng ta. Nếu mà anh hợp tác với bọn tôi, quyền lợi của anh sẽ được đảm bảo.
- Nếu họ đã tổn thương mình, tại sao lại phải trả thù? - Bạch Dương không tự chủ được mà thốt lên câu nói đấy.
Và câu nói đó đã đưa cuộc trò chuyện vào một khoảng lặng.
- Tôi... có một câu truyện muốn kể cho anh. - Ren bỗng nói. - Tôi cũng đã bị người ta xúc phạm như anh...
------------- Hồi tưởng -------------
Tôi thầm thương trộm nhớ Rin từ lâu rồi. Ngày đó, Rin vẫn còn đang trong một mối tình mặn nồng với Thiên Yết.
Anh không nhớ rõ xuất thân của mình là đâu nhưng anh nhớ rằng anh đã không nhận được một sự yêu thương nào cả. Trong trí nhớ của anh, bữa cơm hàng ngày của anh là những trận đòn roi, những lần bị đánh đập và những lần bị chửi thậm tệ.
- Mày là đồ con hoang!
- Mày là sao chổi!
- Đáng lẽ ra mày không nên ra đời!
Mỗi một câu nói đó, mỗi một lần bị đánh đập là một vết sẹo: sẹo tâm hồn hoặc sẹo thể xác, điều đó không quan trọng.
Sau một lần bị đánh đập, bị phù phép đến biến dạng, Ren đã quyết định bỏ nhà ra đi. Thân tàn ma dại anh bước đi dưới cơn mưa lạnh buốt. Năm đó, anh 7 tuổi.
Ngày hôm đó, anh trú dưới một gốc cây. Một bé gái đã nhìn thấy anh và đưa anh về một căn nhà ấm cúng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận được tình yêu thương. Cô gái đó đã chăm sóc anh từng tí một: băng bó, sát trùng cho anh và còn cho anh ăn một ít cháo nóng.
Đó là gia đình Ophiucus - gia đình mà anh mang ơn. Anh được nhận là thành viên của gia đình và anh luôn luyện tập để trở thành một người vệ sĩ tốt cho gia tộc. Anh có kết thân với một số người nhưng đều vì họ muốn lợi dụng để moi móc thông tin.
Anh ghét tất cả những ai tổn thương "cô chủ nhỏ" của anh - Rin. Điều đó khiến anh ghét cay ghét đắng Thiên Yết.
Ngày Rin và Thiên Yết chia tay, Rin đã khóc rất nhiều. Anh không biết sâu thẳm bên trong Rin có kế hoạch gì nhưng chứng kiến người con gái anh yêu khóc vì một người khác, nó đau lắm.
Anh yêu Rin từ lâu lắm rồi và anh sẽ không tha cho những ai làm Rin tổn thương.
--------- Hết hồi tưởng ----------
- Đó, tôi có lí do để vùng lên. Dù gì thì họ cũng đã cưu mang tôi. Họ ghét ai thì đồng nghĩa với việc tôi ghét người đó. - Ren nói.
- Nhưng... tôi không chắc người tôi có thù với Thiên Yết hay Song Ngư hay Ma Kết cả. Tôi còn không chắc tôi biết họ là ai. - Bạch Dương nói. - Anh cho tôi thời gian, tôi sẽ trả lời anh sau.
- Được, ngày mai tôi sẽ quay lại. - Ren nói rồi đi ra khỏi căn phòng.
Bạch Dương nằm phịch xuống giường. Anh nhìn xuống bản thân và thấy một cái vòng.
"Cái vòng này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/100
|