*Từ bây giờ ta sẽ bắt đầu thả thính cúp Bình – Ngưu, các nàng nhớ cmt cho ta ý kiến phát nhé. Thank you very much *bắn tim tứ phía*.
****************************************
Tại căn teen trường.
Nhân Mã vẫn một mình buồn chán bê khay thức ăn đến chỗ ngồi của mình. Sáng nay, ở trong lớp, cô chẳng buồn để ý đến những lời giảng viên nói mà cứ ngoảnh ra ngoài ngắm cảnh, mặc dù bên ngoài chẳng có gì ngoài cái sân trường trống hơ trồng hoắc. Đã thế lại còn học chung với một đám đực rựa lắm mồm hơn cả đàn bà, cô không ngại nói chuyện với bọn họ vì tính cô cũng chẳng khác đàn ông là mấy, nhưng mà nếu có hội chị em bà tám kia thì nói chuyện vẫn là dễ dàng hơn rất nhiều. Mà cái bọn đực rựa kia cũng cực kì vô duyên, biết là có nữ nhân trong lớp mà lôi toàn mấy cái chuyện tế nhị ra nói, có thể lấy ví dụ như chúng nó hỏi nhau cỡ underwearm lại còn cô này vòng một thế này, cô kia vòng ba thế kia,…
Tưởng đến trưa được vui vẻ ăn cơm ai dè gặp ngay 4 mụ già ngồi chễm trệ ở phía trước, có vẻ sắp có trò vui để xem đây. Nhân Mã thản nhiên, vênh mặt đi về phía trước. Đúng là không ngoài dự đoán, nhỏ Lin đột nhiên ngáng chân khiến cho Nhân Mã té về phía trước và…
- Cái đéo gì thế này? Con đ* chết tiệt này, mày cố tính phải không? – Tất nhiên chị Mã nhà ta đã nhanh tay trước khi ngã hất đổ khay cơm vào mặt của Soo Eun chị từ trên đầu xuống đến tận gót chân của ta đều là cơm và thức ăn.
- Em không sao chứ? – Bam Bam như vị cứu tinh, xuất hiện ngay tức khắc để đỡ Nhân Mã. Cô còn đang tưởng mặt mình ôm hôn đất mẹ rồi chứ.
- A, không sao. Thật cảm ơn – Nhân Mã vội thoát khỏi vòng tay của Bam Bam, chỉnh lại quần áo rồi phủi phủi tay nhìn đám kia.
- Con chó cái này, không nghe tao nói gì sao? Là mày cố tình hất vào người tao đúng không? – Soo Eun thấy Nhân Mã không coi lời nói mình ra gì liền giận dữ tiến tơi, kéo Nhân Mã lại. Nhưng mà có câu, giận quá mất không. Trong lúc giận dữ, Soo Eun tất nhiên không thể kiểm soát được lời nói của mình nên đã trở thành chủ đề bàn tán của hội chị em bà tám trong trường.
- Ủa, không phải cô ấy là idol sao? Idol mà ăn nói như vậy sao?
- Cũng chỉ là lỡ tay thôi, có cần phải ăn nói như dân chợ búa thế không?
- Không phải Soo Eun luôn gắn mắc hiền lành thục nữ sao, sao bây giừ lại ăn nói thế?
- Cô ta có phải quá ỷ lại rằng mình là đàn chị mà bắt nạt đàn em không? Dù sao nhóm của Nhân Mã cũng chỉ ra mặt được có gần 1 năm thôi mà, mà nhóm của cô ta thì lại ra mắt được 4 năm rồi, không phải sao?
- Không ngờ miệng lưỡi của cô ta lại độc như thế, không khác gì rắn hết.
…….
- Đâu có, là do có người cố tình ngáng chân nên tôi mới bất cẩn hất vào người chị. Thật là xin lỗi – Nhân Mã hài lòng với phản ứng của mọi người xung quanh, có vẻ trong vở kịch này cô đành tạm đóng vai nữ chính hiền lành, yếu đuối bị nữ phụ ganh ghét đố kị thôi. Mà căn bản tính cách của cô không hề hiền lành như thế. Nhưng mà biết làm sao, độc nhất là miệng lưỡi thế gian mà.
- Mày… mày, chắc chắn là mày cố tình rồi – Soo Eun giận tìm tái mặt mày khi nghe những lời nói ác ý đó. Mà 3 đứa kia cũng chẳng dám làm gì vì sợ lại bì lây vào chuyện này. Không kiềm chế nổi cơn tức giận, Soo Eun giơ tay lên, định làm một trận ra trò với Nhân Mã nhưng không ngờ…
- Dừng lại ngay cho tôi – Sư Tử xuất hiện với ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn thường ngày, dùng tay mình để chặn lại bàn tay đang run lên vì tức giận của Soo Eun.
- Sư Tử, anh phải nghe em. Là cô ta cố tình làm như vậy, là cô ta cố tình khiến mọi người nghĩ xấu về em. Anh phải tin em – Soo Eun bỗng dưng giàn dụa nước mắt, lay lay cánh tay của Sư Tử mà van nài, thật khiến cho người ngoài nhìn vào mà không khỏi chán ghét. Đây không phải chính là cảnh vừa ăn cướp vừa la làng huyền thoại sao.
- Không cần giải thích, mọi chuyện tôi đã nhìn thấy hết. Từ bây giờ cô không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa – Sư Tử chán ghét nhìn Soo Eun, hất mạnh tay cô ra. Bam Bam nhanh ý liền vứt cho anh một cái khăn tay để lau – Còn mọi người, mau giải tán hết đi. Đừng có tụ tập ở đây nữa – Và một lần nữa, đám đực rựa còn lại xuất hiện, giải tán mọi người.
- Nào nào, mau đi ăn thôi, đói quá rồi. Ra kia ngồi trước đi, để anh đi lấy khay cơm khác cho em – Bam Bam vỗ vai Nhân Mã, rồi nhanh chóng chạy đi. Mira, Lin và Hana thấy có vẻ như vở kịch đã hạ màn liền mau chóng chuồn khỏi căn teen để không rước họa vào thân. Nhân Mã trước khi rời đến bàn ăn còn nhìn Soo Eun với ánh mắt khiêu khích kiểu như “Sao? Muốn thách đấu tôi, tự lượng sức”.
Còn với tên nam chính Sư Tử, diễn xuất vừa rồi của anh quả nhiên rất chân thực, không mắc một tí sai sót nào. Vừa rồi lại nhìn cảnh đấu mắt của nữ chính và nữ phụ thì không khỏi buồn cười nhưng cũng cực kì khó hiểu, phụ nữ khi yêu lại nguy hiểm đến thế sao.
-------------------------------------------------------------
Lại nói về cặp Song Tử - Cự Giải, 2 người này căn bản mà nói, sau khi chia tay, lạ cũng không lạ mà quen thì cũng không quen, cứ dở dở ương ương khiến người ngoài nhìn vào không khỏi chướng mắt.
- 2 người không thể như Sư Tử và Nhân Mã sao? Đừng khiến bọn này chướng mắt nữa – Xử Nữ lên tiếng, lời nói của cô coi như là nói thay luôn cho bọn oắt kia rồi.
- Phải đó, rõ là chướng mắt. Có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau đi nhé, đừng có mà ảnh hưởng đến thị giác của bọn này – Kim Ngưu cũng lên tiếng.
- Chẳng có chuyện gì cả - Song Tử và Cự Giải không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, 4 mắt chạm nhau rồi lại nhìn đi nơi khác khiến cho bọn kia ức chế nhưng vẫn cố kìm nén.
- Bỏ đi, rõ là ngang. Dù sao cũng không nói được bọn họ, cho họ thích làm gì thì làm đi – Ma Kết gầm gừ nhìn Song Tử rồi lại liếc sang Cự Giải.
- Không phải 2 người họ có một dự án hợp tác sao? Cứ theo như cái tình cảnh này thì cá chắc là phá sản rồi – Bảo Bình vuốt ve con mèo rồi nói, bọn kia cũng giật mình nhận ra, rồi cả lũ nhìn chằm chằm vào 2 nhân vật chính.
- Nhìn gì, móc mắt giờ - Song Tử không thèm liếc bọn kia bằng nửa con mắt, trực tiếp đi ra ngoài rồi đóng cửa cái sầm.
- Cự Giải, còn không mau đuổi theo – Thiên Yết nhìn Cự Giải rồi hất mặt ra phía về. Cự Giải hiểu ý liền chạy ra ngoài.
- Đuổi theo làm gì mày? Chứ không phải trong phim đều là nữ chính giận dỗi bỏ đi, nam chính đuổi theo làm hòa hả? – Bạch Dương đá vào người Thiên Yết.
- Không biết, thuận miệng thì nói thôi. Ai dè con bé nghe lời tao thế - Thiên Yết nhùn vai trả lời, vẻ mặt bình thản như mình là kẻ vô tội.
- Thế mà cũng nói, đồ điên – Song Ngư trừng mắt nhìn Thiên Yết rồi thuận tay ném chai nước vào người Thiên Yết. Nhưng đâu có dễ, anh Yết phòng thủ rất nhanh, nhanh tay đỡ lấy chai nước, mở ra rồi uống một ngụm.
- Ngon, nước rất ngon. Quả nhiên là nước mà Ngư ngư đưa cho anh – Sến, quá sến, nước lọc mà cũng có vị hả bố. Thiên Yết sau khi uống còn khà ra một tiếng như uống bia, bắn tim loạn xạ về hướng của Song Ngư.
- Không thể sống trong bầu không khí chét người này được – Thiên Bình 2 tay ôm lấy người, lắc đầu rồi dẫn đầu đội quân bỏ ra ngoài. Kim Ngưu thấy vậy thì cũng đi theo, rồi Bảo Bình, Ma Kết, Xử Nữ và cuối cùng là Bạch Dương.
- Mày cứ sống theo cách của mày đi ha, nhưng đừng hại chết bọn tao. Song Ngư, em cũng nên dạy dỗ lại chồng của em đi hen – Bạch Dương trước khi đi không quên nhắn cho vợ chồng nhà kia một câu rồi 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài, trước khi bị con bò cạp nào đó luộc sống.
-----------------------------------------------------------
- Anh Song Tử - Cự Giải nghe lời Thiên Yết, đi ra ngoài rồi chạy đuổi theo Song Tử. Thấy Song Tử đã đi được một khoảng khá xa, không thể đuổi kịp được nữa thì Cự Giải dùng hết sức lực còn lại của mình mà hét lớn. Song Tử nghe vậy thì chỉ dứng lại, đứng chôn chân ở đó, không di dời nửa bước.
- Nghe em nói một lát được không? – Cự Giải thấy Song Tử chịu đứng lại thì vui mừng, vội vã chạy lại gần. Song Tử thấy Cự Giải hỏi thì cũng không trả lời, như thể chỉ ngầm đồng ý.
- Chắc anh cũng biết rõ lí do vì sao chúng ta chia tay đúng không? – Cự Giải bình tĩnh nói. Song Tử có chút ngạc nhiên, rồi quay người ại về phía sau, mặt đối mặt với Cự Giải.
- Phải – Anh khẽ gật đầu.
- Anh có phản đối không, hay là đồng ý với họ? – Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Song Tử mà hỏi.
- Phản đối thì sao? Đồng ý thì sao? Em định làm gì? – Song Tử đút 2 tay vào túi quần, nhướn mày hỏi.
- Dù sao thì… chúng ta cũng đã chia tay. Nếu như anh đồng ý với họ thì em cũng sẽ thật sự buông tay, không còn níu kéo gì nữa. Nhưng nếu anh… phản đối thì, em muốn chúng ta thử về đó, thuyết phục họ xem sao – Cự Giải lí nhí nói. Cô biết nói điều này ra rất xấu hổ, nhưng cô không thể thiếu Song Tử được. Có lẽ, cô chỉ hỏi để giải tỏa hết nỗi lòng, chứ thực chất, câu trả lời của Song Tử như thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ đến dù chỉ một chút.
- Nếu không thuyết phục được họ thì sao? – Song Tử lại tiếp tục hỏi, trong lòng thầm cười nhưng không lộ rõ ra mặt.
- Em… cũng chưa biết nữa. Em chỉ nói đến đây thôi, còn câu trả lời, anh hãy tự trả lời bản thân mình đi – Cự Giải nói rồi rời đi, quay lưng lại với Song Tử.
- Nếu không thuyết phục được họ thì… chúng ta cùng nhau bỏ trốn có được không? – Song Tử vội chạy tới, ôm Cự Giải từ phía sau khiến cô vô cùng bất ngờ mà không thốt nên lời.
- Biết anh sợ nhất điều gì không? Anh sợ nhất…chính là khi em quay lưng lại với anh, sợ mỗi khi thấy bóng lưng của em. Xin lỗi vì đã đồng ý chia tay, xin lỗi vì thời gian qua đã không chăm sóc được cho em, xin lỗi vì anh chỉ là một tên hèn nhát, không dám đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình, xin lỗi vì… - Song Tử gấp rút nói, giống như lời trăn trối cuối cùng trước khi chết vậy. Cự Giải đột nhiên xoay người, hôn nhẹ lên môi của Song Tử khiến anh đứng hình.
- Không phải lỗi của một mình anh, mà là lỗi của 2 chúng ta. Vì vậy, anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Vì anh càng trách, em càng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn, không phải em là người nói lời chia ta đầu tiên sao – Cự Giải cúi đầu xuống, ngăn không cho mình khóc nhưng bả vai lại run lên khiến cho Song Tử không khỏi xót xa.
- Không sao, bây giờ đã có anh ở đây, đã có anh ở bên cạnh em. Chúng ta hãy cùng nhau thuyết phục họ, nếu không được thì bỏ trốn. Em đồng ý không? – Song Tử ôm chặt Cự Giải vào lòng, giống sự sợ cô trốn thoát, không ở cạnh bên anh nữa vậy.
- Tất nhiên là đồng ý rồi, sao có thể không chứ - Cự Giải hạnh phúc, cũng ôm chặt lấy Song Tử không buông. Vậy bây giờ, cô không phải chiến đấu một mình nữa, cô đã có Song Tử ở bên cạnh mình, có Song Tử là chỗ dựa vững chắc, cô chẳng sợ bất kì điều gì nữa.
Ở một góc khuất khác, có một cô gái đang cầm lấy chiếc điện thoại chụp tanh tách tanh tách ảnh của cặp đôi kia từ đầu đến cuối rồi không khỏi cảm thán.
- Công nhận, tay nghề chụp ảnh của mình đã lên một tầm cao mời. Nhưng mà có vẻ mình không hợp với mấy cảnh trong phim lãng mạn Hàn quốc rồi – Cô gái đó không ai khác chính là Thiên Bình. Sau khi chụp hình xong, cô không khỏi ôm lấy 2 bả vai mình mà run lên, cặp kia quá sướt mướt rồi, không thể chiun đừng được nữa. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, Thiên Bình theo phản xạ tự nhiên, nhanh chóng cho tên đó một cước vào bụng rồi định xông lên cho thêm một cú nữa vào mặt thì mới nhận ra đó là…
- Thiên Bình, em tính giết người hả? – Kim Ngưu nhăn nhó ôm bụng nhìn Thiên Bình. Thiên Bình nhún vai vô tội nhìn lại Kim Ngưu, nhướn mày thách thức, sau đó quay qua xem cặp đôi kia đã phát hiện ra mình chưa thì thấy họ đã đi từ bao giờ. Lại quay qua nhìn tên đang ôm bụng quằn quại dưới chân mình mà không khỏi đau đầu.
- Không lên tiếng, thích làm ma, cho làm ma luôn – Thiên Bình day day thái dương. Một lúc sau thì chìa tay ra đỡ Kim Ngưu dậy.
- Định hù em cho vui, ai dè em là người hoạt động tay chân nhanh như vậy. Biết vậy đã không thèm dính đến rồi – Kim Ngưu bĩu môi, ra vẽ mặt hờn dỗi nhìn là ghét.
- Có câu, biết trước đã giàu. Chưa từng nghe qua sao? – Thiên Bình cười khinh bỉ nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu biết mình cãi không lại nênn đành giơ cờ trắng chịu thua.
- Được rồi, được rồi, anh không cãi lại em. Nhưng mà em đứng đấy làm gì? Tính rình trộm nam nhân đi vệ sinh hả? – Kim Ngưu vẻ mặt gian xảo nhìn Thiên Bình đi bên cạnh.
- Hả? – Thiên Bình nhướn mày khó hiểu, sao tự dưng lại nói thế.
- Chỗ em đứng là gần nhà vệ sinh nam đó cô nương ạ. Có thế mà cũng không để ý, đúng là ngốc mà – Kim Ngưu cười sảng khoái rồi tiện tay cốc vào đầu Thiên Bình một cái. Nhưng hình như Kim Ngưu chưa từng nghe qua câu, thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với đàn bà.
- Láo xược – Và ngay lập tức, Kim Ngưu lại bị một cưới vào bụng với vào mặt từ chị Thiên Bình lãnh khốc. Dám động tay động chân với bà thì đừng tưởng bà dễ dàng tha cho. Hai người vừa đi vừa cãi nha, có vẻ như cặp này gặp nhau là cãi nhau chí chóe quá.
- Này, em có chuyện này muốn nói? – Thiên Bình đột nhiên dừng lại, nhìn Kim Ngưu rồi nói.
- Hả? Chuyện gì? Mặt mày sao nghiêm túc quá vậy má nội? – Kim Ngưu bật cười trước thái độ của Thiên Bình, nhưng khi nhận được cái lườm đầy cảnh cáo của cô kiểu như “đây không phải chuyện đùa, muốn chết không?” thì anh lại im bặt, nghiêm túc nhìn lại quá.
- Chúng ta… quen nhau đi.
----------------------- Hết chương 53 --------------------
****************************************
Tại căn teen trường.
Nhân Mã vẫn một mình buồn chán bê khay thức ăn đến chỗ ngồi của mình. Sáng nay, ở trong lớp, cô chẳng buồn để ý đến những lời giảng viên nói mà cứ ngoảnh ra ngoài ngắm cảnh, mặc dù bên ngoài chẳng có gì ngoài cái sân trường trống hơ trồng hoắc. Đã thế lại còn học chung với một đám đực rựa lắm mồm hơn cả đàn bà, cô không ngại nói chuyện với bọn họ vì tính cô cũng chẳng khác đàn ông là mấy, nhưng mà nếu có hội chị em bà tám kia thì nói chuyện vẫn là dễ dàng hơn rất nhiều. Mà cái bọn đực rựa kia cũng cực kì vô duyên, biết là có nữ nhân trong lớp mà lôi toàn mấy cái chuyện tế nhị ra nói, có thể lấy ví dụ như chúng nó hỏi nhau cỡ underwearm lại còn cô này vòng một thế này, cô kia vòng ba thế kia,…
Tưởng đến trưa được vui vẻ ăn cơm ai dè gặp ngay 4 mụ già ngồi chễm trệ ở phía trước, có vẻ sắp có trò vui để xem đây. Nhân Mã thản nhiên, vênh mặt đi về phía trước. Đúng là không ngoài dự đoán, nhỏ Lin đột nhiên ngáng chân khiến cho Nhân Mã té về phía trước và…
- Cái đéo gì thế này? Con đ* chết tiệt này, mày cố tính phải không? – Tất nhiên chị Mã nhà ta đã nhanh tay trước khi ngã hất đổ khay cơm vào mặt của Soo Eun chị từ trên đầu xuống đến tận gót chân của ta đều là cơm và thức ăn.
- Em không sao chứ? – Bam Bam như vị cứu tinh, xuất hiện ngay tức khắc để đỡ Nhân Mã. Cô còn đang tưởng mặt mình ôm hôn đất mẹ rồi chứ.
- A, không sao. Thật cảm ơn – Nhân Mã vội thoát khỏi vòng tay của Bam Bam, chỉnh lại quần áo rồi phủi phủi tay nhìn đám kia.
- Con chó cái này, không nghe tao nói gì sao? Là mày cố tình hất vào người tao đúng không? – Soo Eun thấy Nhân Mã không coi lời nói mình ra gì liền giận dữ tiến tơi, kéo Nhân Mã lại. Nhưng mà có câu, giận quá mất không. Trong lúc giận dữ, Soo Eun tất nhiên không thể kiểm soát được lời nói của mình nên đã trở thành chủ đề bàn tán của hội chị em bà tám trong trường.
- Ủa, không phải cô ấy là idol sao? Idol mà ăn nói như vậy sao?
- Cũng chỉ là lỡ tay thôi, có cần phải ăn nói như dân chợ búa thế không?
- Không phải Soo Eun luôn gắn mắc hiền lành thục nữ sao, sao bây giừ lại ăn nói thế?
- Cô ta có phải quá ỷ lại rằng mình là đàn chị mà bắt nạt đàn em không? Dù sao nhóm của Nhân Mã cũng chỉ ra mặt được có gần 1 năm thôi mà, mà nhóm của cô ta thì lại ra mắt được 4 năm rồi, không phải sao?
- Không ngờ miệng lưỡi của cô ta lại độc như thế, không khác gì rắn hết.
…….
- Đâu có, là do có người cố tình ngáng chân nên tôi mới bất cẩn hất vào người chị. Thật là xin lỗi – Nhân Mã hài lòng với phản ứng của mọi người xung quanh, có vẻ trong vở kịch này cô đành tạm đóng vai nữ chính hiền lành, yếu đuối bị nữ phụ ganh ghét đố kị thôi. Mà căn bản tính cách của cô không hề hiền lành như thế. Nhưng mà biết làm sao, độc nhất là miệng lưỡi thế gian mà.
- Mày… mày, chắc chắn là mày cố tình rồi – Soo Eun giận tìm tái mặt mày khi nghe những lời nói ác ý đó. Mà 3 đứa kia cũng chẳng dám làm gì vì sợ lại bì lây vào chuyện này. Không kiềm chế nổi cơn tức giận, Soo Eun giơ tay lên, định làm một trận ra trò với Nhân Mã nhưng không ngờ…
- Dừng lại ngay cho tôi – Sư Tử xuất hiện với ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn thường ngày, dùng tay mình để chặn lại bàn tay đang run lên vì tức giận của Soo Eun.
- Sư Tử, anh phải nghe em. Là cô ta cố tình làm như vậy, là cô ta cố tình khiến mọi người nghĩ xấu về em. Anh phải tin em – Soo Eun bỗng dưng giàn dụa nước mắt, lay lay cánh tay của Sư Tử mà van nài, thật khiến cho người ngoài nhìn vào mà không khỏi chán ghét. Đây không phải chính là cảnh vừa ăn cướp vừa la làng huyền thoại sao.
- Không cần giải thích, mọi chuyện tôi đã nhìn thấy hết. Từ bây giờ cô không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa – Sư Tử chán ghét nhìn Soo Eun, hất mạnh tay cô ra. Bam Bam nhanh ý liền vứt cho anh một cái khăn tay để lau – Còn mọi người, mau giải tán hết đi. Đừng có tụ tập ở đây nữa – Và một lần nữa, đám đực rựa còn lại xuất hiện, giải tán mọi người.
- Nào nào, mau đi ăn thôi, đói quá rồi. Ra kia ngồi trước đi, để anh đi lấy khay cơm khác cho em – Bam Bam vỗ vai Nhân Mã, rồi nhanh chóng chạy đi. Mira, Lin và Hana thấy có vẻ như vở kịch đã hạ màn liền mau chóng chuồn khỏi căn teen để không rước họa vào thân. Nhân Mã trước khi rời đến bàn ăn còn nhìn Soo Eun với ánh mắt khiêu khích kiểu như “Sao? Muốn thách đấu tôi, tự lượng sức”.
Còn với tên nam chính Sư Tử, diễn xuất vừa rồi của anh quả nhiên rất chân thực, không mắc một tí sai sót nào. Vừa rồi lại nhìn cảnh đấu mắt của nữ chính và nữ phụ thì không khỏi buồn cười nhưng cũng cực kì khó hiểu, phụ nữ khi yêu lại nguy hiểm đến thế sao.
-------------------------------------------------------------
Lại nói về cặp Song Tử - Cự Giải, 2 người này căn bản mà nói, sau khi chia tay, lạ cũng không lạ mà quen thì cũng không quen, cứ dở dở ương ương khiến người ngoài nhìn vào không khỏi chướng mắt.
- 2 người không thể như Sư Tử và Nhân Mã sao? Đừng khiến bọn này chướng mắt nữa – Xử Nữ lên tiếng, lời nói của cô coi như là nói thay luôn cho bọn oắt kia rồi.
- Phải đó, rõ là chướng mắt. Có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau đi nhé, đừng có mà ảnh hưởng đến thị giác của bọn này – Kim Ngưu cũng lên tiếng.
- Chẳng có chuyện gì cả - Song Tử và Cự Giải không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, 4 mắt chạm nhau rồi lại nhìn đi nơi khác khiến cho bọn kia ức chế nhưng vẫn cố kìm nén.
- Bỏ đi, rõ là ngang. Dù sao cũng không nói được bọn họ, cho họ thích làm gì thì làm đi – Ma Kết gầm gừ nhìn Song Tử rồi lại liếc sang Cự Giải.
- Không phải 2 người họ có một dự án hợp tác sao? Cứ theo như cái tình cảnh này thì cá chắc là phá sản rồi – Bảo Bình vuốt ve con mèo rồi nói, bọn kia cũng giật mình nhận ra, rồi cả lũ nhìn chằm chằm vào 2 nhân vật chính.
- Nhìn gì, móc mắt giờ - Song Tử không thèm liếc bọn kia bằng nửa con mắt, trực tiếp đi ra ngoài rồi đóng cửa cái sầm.
- Cự Giải, còn không mau đuổi theo – Thiên Yết nhìn Cự Giải rồi hất mặt ra phía về. Cự Giải hiểu ý liền chạy ra ngoài.
- Đuổi theo làm gì mày? Chứ không phải trong phim đều là nữ chính giận dỗi bỏ đi, nam chính đuổi theo làm hòa hả? – Bạch Dương đá vào người Thiên Yết.
- Không biết, thuận miệng thì nói thôi. Ai dè con bé nghe lời tao thế - Thiên Yết nhùn vai trả lời, vẻ mặt bình thản như mình là kẻ vô tội.
- Thế mà cũng nói, đồ điên – Song Ngư trừng mắt nhìn Thiên Yết rồi thuận tay ném chai nước vào người Thiên Yết. Nhưng đâu có dễ, anh Yết phòng thủ rất nhanh, nhanh tay đỡ lấy chai nước, mở ra rồi uống một ngụm.
- Ngon, nước rất ngon. Quả nhiên là nước mà Ngư ngư đưa cho anh – Sến, quá sến, nước lọc mà cũng có vị hả bố. Thiên Yết sau khi uống còn khà ra một tiếng như uống bia, bắn tim loạn xạ về hướng của Song Ngư.
- Không thể sống trong bầu không khí chét người này được – Thiên Bình 2 tay ôm lấy người, lắc đầu rồi dẫn đầu đội quân bỏ ra ngoài. Kim Ngưu thấy vậy thì cũng đi theo, rồi Bảo Bình, Ma Kết, Xử Nữ và cuối cùng là Bạch Dương.
- Mày cứ sống theo cách của mày đi ha, nhưng đừng hại chết bọn tao. Song Ngư, em cũng nên dạy dỗ lại chồng của em đi hen – Bạch Dương trước khi đi không quên nhắn cho vợ chồng nhà kia một câu rồi 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài, trước khi bị con bò cạp nào đó luộc sống.
-----------------------------------------------------------
- Anh Song Tử - Cự Giải nghe lời Thiên Yết, đi ra ngoài rồi chạy đuổi theo Song Tử. Thấy Song Tử đã đi được một khoảng khá xa, không thể đuổi kịp được nữa thì Cự Giải dùng hết sức lực còn lại của mình mà hét lớn. Song Tử nghe vậy thì chỉ dứng lại, đứng chôn chân ở đó, không di dời nửa bước.
- Nghe em nói một lát được không? – Cự Giải thấy Song Tử chịu đứng lại thì vui mừng, vội vã chạy lại gần. Song Tử thấy Cự Giải hỏi thì cũng không trả lời, như thể chỉ ngầm đồng ý.
- Chắc anh cũng biết rõ lí do vì sao chúng ta chia tay đúng không? – Cự Giải bình tĩnh nói. Song Tử có chút ngạc nhiên, rồi quay người ại về phía sau, mặt đối mặt với Cự Giải.
- Phải – Anh khẽ gật đầu.
- Anh có phản đối không, hay là đồng ý với họ? – Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Song Tử mà hỏi.
- Phản đối thì sao? Đồng ý thì sao? Em định làm gì? – Song Tử đút 2 tay vào túi quần, nhướn mày hỏi.
- Dù sao thì… chúng ta cũng đã chia tay. Nếu như anh đồng ý với họ thì em cũng sẽ thật sự buông tay, không còn níu kéo gì nữa. Nhưng nếu anh… phản đối thì, em muốn chúng ta thử về đó, thuyết phục họ xem sao – Cự Giải lí nhí nói. Cô biết nói điều này ra rất xấu hổ, nhưng cô không thể thiếu Song Tử được. Có lẽ, cô chỉ hỏi để giải tỏa hết nỗi lòng, chứ thực chất, câu trả lời của Song Tử như thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ đến dù chỉ một chút.
- Nếu không thuyết phục được họ thì sao? – Song Tử lại tiếp tục hỏi, trong lòng thầm cười nhưng không lộ rõ ra mặt.
- Em… cũng chưa biết nữa. Em chỉ nói đến đây thôi, còn câu trả lời, anh hãy tự trả lời bản thân mình đi – Cự Giải nói rồi rời đi, quay lưng lại với Song Tử.
- Nếu không thuyết phục được họ thì… chúng ta cùng nhau bỏ trốn có được không? – Song Tử vội chạy tới, ôm Cự Giải từ phía sau khiến cô vô cùng bất ngờ mà không thốt nên lời.
- Biết anh sợ nhất điều gì không? Anh sợ nhất…chính là khi em quay lưng lại với anh, sợ mỗi khi thấy bóng lưng của em. Xin lỗi vì đã đồng ý chia tay, xin lỗi vì thời gian qua đã không chăm sóc được cho em, xin lỗi vì anh chỉ là một tên hèn nhát, không dám đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình, xin lỗi vì… - Song Tử gấp rút nói, giống như lời trăn trối cuối cùng trước khi chết vậy. Cự Giải đột nhiên xoay người, hôn nhẹ lên môi của Song Tử khiến anh đứng hình.
- Không phải lỗi của một mình anh, mà là lỗi của 2 chúng ta. Vì vậy, anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Vì anh càng trách, em càng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn, không phải em là người nói lời chia ta đầu tiên sao – Cự Giải cúi đầu xuống, ngăn không cho mình khóc nhưng bả vai lại run lên khiến cho Song Tử không khỏi xót xa.
- Không sao, bây giờ đã có anh ở đây, đã có anh ở bên cạnh em. Chúng ta hãy cùng nhau thuyết phục họ, nếu không được thì bỏ trốn. Em đồng ý không? – Song Tử ôm chặt Cự Giải vào lòng, giống sự sợ cô trốn thoát, không ở cạnh bên anh nữa vậy.
- Tất nhiên là đồng ý rồi, sao có thể không chứ - Cự Giải hạnh phúc, cũng ôm chặt lấy Song Tử không buông. Vậy bây giờ, cô không phải chiến đấu một mình nữa, cô đã có Song Tử ở bên cạnh mình, có Song Tử là chỗ dựa vững chắc, cô chẳng sợ bất kì điều gì nữa.
Ở một góc khuất khác, có một cô gái đang cầm lấy chiếc điện thoại chụp tanh tách tanh tách ảnh của cặp đôi kia từ đầu đến cuối rồi không khỏi cảm thán.
- Công nhận, tay nghề chụp ảnh của mình đã lên một tầm cao mời. Nhưng mà có vẻ mình không hợp với mấy cảnh trong phim lãng mạn Hàn quốc rồi – Cô gái đó không ai khác chính là Thiên Bình. Sau khi chụp hình xong, cô không khỏi ôm lấy 2 bả vai mình mà run lên, cặp kia quá sướt mướt rồi, không thể chiun đừng được nữa. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, Thiên Bình theo phản xạ tự nhiên, nhanh chóng cho tên đó một cước vào bụng rồi định xông lên cho thêm một cú nữa vào mặt thì mới nhận ra đó là…
- Thiên Bình, em tính giết người hả? – Kim Ngưu nhăn nhó ôm bụng nhìn Thiên Bình. Thiên Bình nhún vai vô tội nhìn lại Kim Ngưu, nhướn mày thách thức, sau đó quay qua xem cặp đôi kia đã phát hiện ra mình chưa thì thấy họ đã đi từ bao giờ. Lại quay qua nhìn tên đang ôm bụng quằn quại dưới chân mình mà không khỏi đau đầu.
- Không lên tiếng, thích làm ma, cho làm ma luôn – Thiên Bình day day thái dương. Một lúc sau thì chìa tay ra đỡ Kim Ngưu dậy.
- Định hù em cho vui, ai dè em là người hoạt động tay chân nhanh như vậy. Biết vậy đã không thèm dính đến rồi – Kim Ngưu bĩu môi, ra vẽ mặt hờn dỗi nhìn là ghét.
- Có câu, biết trước đã giàu. Chưa từng nghe qua sao? – Thiên Bình cười khinh bỉ nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu biết mình cãi không lại nênn đành giơ cờ trắng chịu thua.
- Được rồi, được rồi, anh không cãi lại em. Nhưng mà em đứng đấy làm gì? Tính rình trộm nam nhân đi vệ sinh hả? – Kim Ngưu vẻ mặt gian xảo nhìn Thiên Bình đi bên cạnh.
- Hả? – Thiên Bình nhướn mày khó hiểu, sao tự dưng lại nói thế.
- Chỗ em đứng là gần nhà vệ sinh nam đó cô nương ạ. Có thế mà cũng không để ý, đúng là ngốc mà – Kim Ngưu cười sảng khoái rồi tiện tay cốc vào đầu Thiên Bình một cái. Nhưng hình như Kim Ngưu chưa từng nghe qua câu, thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với đàn bà.
- Láo xược – Và ngay lập tức, Kim Ngưu lại bị một cưới vào bụng với vào mặt từ chị Thiên Bình lãnh khốc. Dám động tay động chân với bà thì đừng tưởng bà dễ dàng tha cho. Hai người vừa đi vừa cãi nha, có vẻ như cặp này gặp nhau là cãi nhau chí chóe quá.
- Này, em có chuyện này muốn nói? – Thiên Bình đột nhiên dừng lại, nhìn Kim Ngưu rồi nói.
- Hả? Chuyện gì? Mặt mày sao nghiêm túc quá vậy má nội? – Kim Ngưu bật cười trước thái độ của Thiên Bình, nhưng khi nhận được cái lườm đầy cảnh cáo của cô kiểu như “đây không phải chuyện đùa, muốn chết không?” thì anh lại im bặt, nghiêm túc nhìn lại quá.
- Chúng ta… quen nhau đi.
----------------------- Hết chương 53 --------------------
/74
|