Chap 19 :
Kim Ngưu ngọ nguậy trên lưng Thiên Yết, hai tay đưa lên dụi dụi mắt. Giờ cô mới định hình lại là mình đã ngủ quên mất. Không biết mình ngủ bao lâu rồi ?
- Ọc...ọc... .
Một âm thanh vang lên phá tan khung cảnh im lặng của hai người. Thiên Yết hầu như không để ý , anh thừa biết âm thanh này là do đâu mà. Còn Kim Ngưu thì sao ?? Cô thật sự rất đói. Lúc này cô mới chồm lên nhìn gương mặt lạnh tanh của Thiên Yết thật sự như muốn giết người mà. Nuốt nước bọt cái ực cô khẽ nói:
- Tôi đói~ .
- Xuống . Thiên Yết nói làm người Kim Ngưu đơ ra, không phải hắn định quăng cô ở nơi hẻo lánh này chứ (thực ra tại 10h đêm nên ít người qua lại)?! Cô còn muốn sống mà ?
- Hả ? Anh định quăng tôi ở đây hả ? Không phải chứ ? Anh không mua đồ ăn cho tôi cũng được a~ nhưng đừng quăng tôi xuống đây mà~ . Kim Ngưu bắt đầu mè nheo hai tay ôm chặt cổ Thiên Yết nhắm tịt mắt lại.
Nhìn bộ dạng siêu trẻ con của Kim Ngưu làm Thiên Yết phì cười nói:
- Xuống ! Tôi đi mua đồ ăn cho cô
Vừa nghe hai từ đồ ăn mắt Kim Ngưu lập tức sáng rỡ lên :
- Thật ư ??
Ngoan ngoãn tụt xuống lưng Thiên Yết để anh đi mua đồ ăn cho cô. Tuy cô đói là vậy nhưng Thiên Yết đi rồi một mình cô đứng ở đây cảm thấy rất là đáng sợ.
- Sột...soạt
Kim Ngưu vừa nghe tiếng sột soạt đã giật bắn mình, cô đưa tay vuốt ngực tự nhủ chỉ là tiếng lá cây thôi mà. Cơ mà Thiên Yết không đi về sớm chắc cô chết vì sợ quá.
Thiên Yết đi về trên tay cầm túi thức ăn to đùng rồi ném cho cô.
- Hừ.. .Kim Ngưu hừ mũi tên này thật sự rất rất rất đáng ghét, cô mở ra xem hắn mua gì cho cô đây ??
Oa.....LÀ HAMBURGE ??
Yết ca không thèm để ý con Trâu háu ăn đằng sau tiếp tục đi về trước. Kim Ngưu thấy vậy bèn hớn ha hớn hở chạy lon ton theo Thiên Yết.
_______________________________________________________
*Nhà bếp*
Nhân Mã đang loay hoay mãi với cái máy sinh tố, cô không biết nút nào mới khởi động được cái máy này đây.
Nút này...không phải...nút này.....cũng không phải.....Azzz...thật khó chết đi được
Đúng lúc đó Bảo Bình từ dưới nhà đi lên. Anh mở tủ lạnh định cầm chai nước ngọt vào phòng thì quay qua thấy Nhân Mã đang hành hạ máy xay sinh tố liền nói:
- Cô đang làm gì vậy ?? .
- Á.....anh làm gì xuất hiện như mà vậy ? Làm giật cả mình . Nhân Mã bị Bảo Bình làm hết hồn bèn quay qua mắng anh.
Bảo Bình không quan tâm lời nói của cô cho mấy chỉ nhìn xung quanh căn bếp đã bị Nhân Mã chặt chém nát tươm với dĩa cơm trước mặt cô. Không phải chứ anh chưa bao giờ thấy dĩa cơm nào mà xấu như vậy ?? (t/g: e..hèm..)
- Cô đói à ?? .
- Ơ...ờ...không được sao ? . Nhân Mã hất mặt nói kèm theo một giọng nói rất không ưa anh.
Bảo Bình mặt xám xịch bước tới gần Nhân Mã. Nhân Mã cảm thấy có mùi nguy hiểm bèn đi thụt lùi thì Bảo Bình nhanh chóng tóm gọn cô. Một tay ôm ngang eo cô tay còn lại chống lên thành nhà bếp.
- Tôi.nói.chuyện.đàng.hoàng.mà.cô.cứ.thích.gây.sự.là.sao.hả .
Nhân Mã nhắm tịt mắt không dám nhìn bộ dạng đáng sợ của Bảo Bình. Cô có làm gì sai đâu cơ chứ ??
- Tôi...tôi..có làm gì đâu ? .
Bảo Bình kề sát mặt mình với mặt cô. Cô cảm nhận được nhưng vẫn nhắm tịt mắt.
Bảo Bình thả Nhân Mã ra cốc đầu cô nói :- Tôi có làm gì đâu mà sợ vậy
Nói xong anh quay gót chân đi vào trong.
Nhân Mã giờ mới ngớ người ra. Cô vừa bị hắn chọc sao ?? Cô lấy hai tay ôm mặt !!
Xấu hổ chết mất !!
Cơn đói cũng bị xua tan hẳn. Nhân Mã vừa ôm mặt vừa chạy thẳng vào phòng cô chạy thật nhanh qua Bảo Bình. Bảo Bình nhìn bộ dạng nấm lùn của cô mà bật cười. Cơ mà Nhân Mã quên mất rằng bãi chiến trường cô bày ra vẫn chưa dọn. O_o
Vừa vào phòng Nhân Mã đã trèo lên giường trùm chăn kín người. Được một lúc cô ngồi dậy hé hé mắt xem Bảo Bình đã vào chưa ??
- Cạch
Nhân Mã liền lập tức nằm xuống vờ như đang ngủ. Nhưng cô đâu biết rằng cái màn kịch trẻ con của cô thậm chí còn không lừa được đứa trẻ lên ba nữa.
Bảo Bình bước tới cái bàn thí nghiệm của anh đặt lon nước ngọt lên bàn.
- Oáp~...
Anh buồn ngủ rồi tuy vậy vẫn phải hoàn thành thí nghiệm để mai giao cho khách hàng. Đáng lí anh đã không phải khổ cực như vậy nếu như sáng hôm qua Nhân Mã không phá hỏng nó.
Nhân Mã nằm trong chăn lăn qua lăn lại với đống suy nghĩ rồi ngủ từ lúc nào không biết. Còn Bảo Bình thì đến 1h sáng anh mới đi ngủ. ( 1 phòng 2 giường chỉ có phòng Kết - Xử là 1 giường nha~~).
_________________________________________________________
Song Ngư nằm lăn qua lăn lại rốt cuộc lăn luôn xuống giường.
- Ui da~...ê cái mông tui rồi .
Cô xoa xoa cái mông đáng thương của mình. Thật ra là lúc đem đồ đến kí túc xá cô quên mang gấu bông nên không tài nào mà ngủ được. Song Ngư định qua phòng Kim Ngưu mượn gấu bông thì sực nhớ Kim Ngưu đi với Thiên Yết vẫn chưa về !!
Song Ngư ôm cái gối ngủ, nằm nhắm mắt đếm cừu.
- 1..2..3..4............101........200....... .
~Một lúc sau~
- Vẫn không ngủ được~~ . Song Ngư bật dậy giọng nói chán nản kéo dài cả cây số.
Cô với tay lên đầu giường lấy chiếc balo chuột mickey của mình. Lôi ra một chai sữa !! Cái này là của Bảo Bình đưa cho cô.
Có nên uống không nhỉ ??
Cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô lập tức bị dập tắt. Song Ngư lắc đầu liên tục ! Thật khó để tin tưởng Bảo Bình.
Hay là mình tìm người uống thử nhở ??
Song Ngư búng tay cái phóc với cái suy nghĩ thiên tài của mình. Ngày mai cô sẽ đưa cho Kim Ngưu - cô nàng ham ăn đó chắc chắn sẽ uống a~. (t/g: *khấn* hi vọng Ngưu nhà ta sẽ không sao)
Cô đặt chai sữa lên cái bàn bên cạnh rồi lại nằm xuống ngủ mặc dù ngủ không được.
Sư Tử bước vào phòng sau một hồi nói chuyện anh đã tán thêm được một cô nàng xinh đẹp. Cả anh cũng phải khâm phục tài năng tán gái của mình.
Mình quá giỏi
Sư Tử bước qua giường của Song Ngư dừng chân chỗ đặt chai sữa. Anh vừa cầm chai sữa thì Song Ngư đã bật tung chăn chỉ vào anh.
- Anh định làm gì với chai sữa
- Thì uống chứ sao . Sư Tử tỉnh bơ trả lời
- Khoan . Song Ngư căn ngăn lại. - Anh không được uống
Sư Tử nhìn bộ dạng của Song Ngư ! Chẳng lẽ cô cũng muốn uống ?? Vừa nghĩ đến đây Sư Tử đã cười thầm. Nhân dịp này anh sẽ chọc cô. Thế là anh làm một hơi hết sạch chai sữa. Mặt Song Ngư méo xẹo không dám tưởng tượng Sư Tử sẽ thế nào sau khi uống cái chai sữa đó của Bảo Bình nên chuồn đi ngủ trước.
Không liên quan đến mình
Sư Tử nhìn bộ mặt của Song Ngư như thế lại rất hả hê.
~5 phút sau~
Sư Tử từ phòng vệ sinh đi ra ôm bụng. Không phải chứ mới có 5' anh đã phải đi 10 lần rồi !!. Anh ngồi được một lúc lại gấp rút chạy vào nhà vệ sinh. Song Ngư ở trong chăn hiện giờ hơi hơi cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Mình đã ngăn rồi là do hắn tự uống mà không liên quan tới mình....................nhưng mà nếu mình không để chai sữa ở đó thì hắn sẽ không sao...............v.v........
Cô đang trong tình trạng vật lộn với mớ suy nghĩ bồng bông. Rốt cuộc vẫn phải ló mặt ra.
Song Ngư vừa cắn môi vừa đi qua đi lại ngoài phòng vệ sinh. Sư Tử vừa nhăn mặt đi ra thì Song Ngư lên tiếng hỏi :- Anh có sao không ?'
- Cô nghĩ hiện giờ tôi có sao hay không sao . Sư Tử chau mày nói. - Không biết thức ăn có bị gì không nữa ??
Song Ngư thở phào nhẹ nhõm hên là anh ta không nghi ngờ chai sữa !!
- Mà sao tự dưng quan tâm tôi vậy ? Không phải làm chuyện gì mờ ám chứ ? . Sư Tử ngước gương mặt mệt mỏi hỏi. Nhìn cô cảm giác thấy có cái gì không đúng.
Song Ngư nghe cứ như một mũi tên đang đâm cái rẹt vào trái tim đen của mình cùng với lương tâm đang bị cắn từng miếng. Ấp úng nói :- Không....không....có...có...tôi đi ngủ .
Nói xong cô vèo thẳng lên giường ngủ !! Cũng may là Sư Tử uống chứ nếu đưa Kim Ngưu uống chắc chết quá !
Còn Sư Tử thì tận 2h sáng anh mới ngủ được. ( =)) nam mô a di đà )
__________________________________________________
Kim Ngưu với Thiên Yết vừa về đến kí túc xá đã lăn ra ngủ. Kim Ngưu nằm ngủ một cách ngon lành tối đó cô mơ mình được ăn rất nhiều bánh, kẹo.
Bánh ơi, kẹo ơi ta tới đây...chép...chép..
___________________________________________________
~~Một buổi tối đầu tiên yên bình~~
____________________________________________________
*Góc tác giả*
Dạo gần đây ta rất lười viết truyện và đăng chap rất muộn nên ta cảm thấy mình bị bơ trầm trọng *hức hức*. Cho nên nhờ động lực bị bơ đó ta quyết định sẽ cố gắng vắt hết chất xám của mình ra và đăng chap nhanh nhất có thể để mọi người hết bơ ta == . Mong mấy nàng vẫn yêu quý truyện ta. Chúc mấy nàng đọc truyện vui vẻ. ><
~Chap tiếp theo: Chap 20 : Xử Nữ giận rồi ?!~
Kim Ngưu ngọ nguậy trên lưng Thiên Yết, hai tay đưa lên dụi dụi mắt. Giờ cô mới định hình lại là mình đã ngủ quên mất. Không biết mình ngủ bao lâu rồi ?
- Ọc...ọc... .
Một âm thanh vang lên phá tan khung cảnh im lặng của hai người. Thiên Yết hầu như không để ý , anh thừa biết âm thanh này là do đâu mà. Còn Kim Ngưu thì sao ?? Cô thật sự rất đói. Lúc này cô mới chồm lên nhìn gương mặt lạnh tanh của Thiên Yết thật sự như muốn giết người mà. Nuốt nước bọt cái ực cô khẽ nói:
- Tôi đói~ .
- Xuống . Thiên Yết nói làm người Kim Ngưu đơ ra, không phải hắn định quăng cô ở nơi hẻo lánh này chứ (thực ra tại 10h đêm nên ít người qua lại)?! Cô còn muốn sống mà ?
- Hả ? Anh định quăng tôi ở đây hả ? Không phải chứ ? Anh không mua đồ ăn cho tôi cũng được a~ nhưng đừng quăng tôi xuống đây mà~ . Kim Ngưu bắt đầu mè nheo hai tay ôm chặt cổ Thiên Yết nhắm tịt mắt lại.
Nhìn bộ dạng siêu trẻ con của Kim Ngưu làm Thiên Yết phì cười nói:
- Xuống ! Tôi đi mua đồ ăn cho cô
Vừa nghe hai từ đồ ăn mắt Kim Ngưu lập tức sáng rỡ lên :
- Thật ư ??
Ngoan ngoãn tụt xuống lưng Thiên Yết để anh đi mua đồ ăn cho cô. Tuy cô đói là vậy nhưng Thiên Yết đi rồi một mình cô đứng ở đây cảm thấy rất là đáng sợ.
- Sột...soạt
Kim Ngưu vừa nghe tiếng sột soạt đã giật bắn mình, cô đưa tay vuốt ngực tự nhủ chỉ là tiếng lá cây thôi mà. Cơ mà Thiên Yết không đi về sớm chắc cô chết vì sợ quá.
Thiên Yết đi về trên tay cầm túi thức ăn to đùng rồi ném cho cô.
- Hừ.. .Kim Ngưu hừ mũi tên này thật sự rất rất rất đáng ghét, cô mở ra xem hắn mua gì cho cô đây ??
Oa.....LÀ HAMBURGE ??
Yết ca không thèm để ý con Trâu háu ăn đằng sau tiếp tục đi về trước. Kim Ngưu thấy vậy bèn hớn ha hớn hở chạy lon ton theo Thiên Yết.
_______________________________________________________
*Nhà bếp*
Nhân Mã đang loay hoay mãi với cái máy sinh tố, cô không biết nút nào mới khởi động được cái máy này đây.
Nút này...không phải...nút này.....cũng không phải.....Azzz...thật khó chết đi được
Đúng lúc đó Bảo Bình từ dưới nhà đi lên. Anh mở tủ lạnh định cầm chai nước ngọt vào phòng thì quay qua thấy Nhân Mã đang hành hạ máy xay sinh tố liền nói:
- Cô đang làm gì vậy ?? .
- Á.....anh làm gì xuất hiện như mà vậy ? Làm giật cả mình . Nhân Mã bị Bảo Bình làm hết hồn bèn quay qua mắng anh.
Bảo Bình không quan tâm lời nói của cô cho mấy chỉ nhìn xung quanh căn bếp đã bị Nhân Mã chặt chém nát tươm với dĩa cơm trước mặt cô. Không phải chứ anh chưa bao giờ thấy dĩa cơm nào mà xấu như vậy ?? (t/g: e..hèm..)
- Cô đói à ?? .
- Ơ...ờ...không được sao ? . Nhân Mã hất mặt nói kèm theo một giọng nói rất không ưa anh.
Bảo Bình mặt xám xịch bước tới gần Nhân Mã. Nhân Mã cảm thấy có mùi nguy hiểm bèn đi thụt lùi thì Bảo Bình nhanh chóng tóm gọn cô. Một tay ôm ngang eo cô tay còn lại chống lên thành nhà bếp.
- Tôi.nói.chuyện.đàng.hoàng.mà.cô.cứ.thích.gây.sự.là.sao.hả .
Nhân Mã nhắm tịt mắt không dám nhìn bộ dạng đáng sợ của Bảo Bình. Cô có làm gì sai đâu cơ chứ ??
- Tôi...tôi..có làm gì đâu ? .
Bảo Bình kề sát mặt mình với mặt cô. Cô cảm nhận được nhưng vẫn nhắm tịt mắt.
Bảo Bình thả Nhân Mã ra cốc đầu cô nói :- Tôi có làm gì đâu mà sợ vậy
Nói xong anh quay gót chân đi vào trong.
Nhân Mã giờ mới ngớ người ra. Cô vừa bị hắn chọc sao ?? Cô lấy hai tay ôm mặt !!
Xấu hổ chết mất !!
Cơn đói cũng bị xua tan hẳn. Nhân Mã vừa ôm mặt vừa chạy thẳng vào phòng cô chạy thật nhanh qua Bảo Bình. Bảo Bình nhìn bộ dạng nấm lùn của cô mà bật cười. Cơ mà Nhân Mã quên mất rằng bãi chiến trường cô bày ra vẫn chưa dọn. O_o
Vừa vào phòng Nhân Mã đã trèo lên giường trùm chăn kín người. Được một lúc cô ngồi dậy hé hé mắt xem Bảo Bình đã vào chưa ??
- Cạch
Nhân Mã liền lập tức nằm xuống vờ như đang ngủ. Nhưng cô đâu biết rằng cái màn kịch trẻ con của cô thậm chí còn không lừa được đứa trẻ lên ba nữa.
Bảo Bình bước tới cái bàn thí nghiệm của anh đặt lon nước ngọt lên bàn.
- Oáp~...
Anh buồn ngủ rồi tuy vậy vẫn phải hoàn thành thí nghiệm để mai giao cho khách hàng. Đáng lí anh đã không phải khổ cực như vậy nếu như sáng hôm qua Nhân Mã không phá hỏng nó.
Nhân Mã nằm trong chăn lăn qua lăn lại với đống suy nghĩ rồi ngủ từ lúc nào không biết. Còn Bảo Bình thì đến 1h sáng anh mới đi ngủ. ( 1 phòng 2 giường chỉ có phòng Kết - Xử là 1 giường nha~~).
_________________________________________________________
Song Ngư nằm lăn qua lăn lại rốt cuộc lăn luôn xuống giường.
- Ui da~...ê cái mông tui rồi .
Cô xoa xoa cái mông đáng thương của mình. Thật ra là lúc đem đồ đến kí túc xá cô quên mang gấu bông nên không tài nào mà ngủ được. Song Ngư định qua phòng Kim Ngưu mượn gấu bông thì sực nhớ Kim Ngưu đi với Thiên Yết vẫn chưa về !!
Song Ngư ôm cái gối ngủ, nằm nhắm mắt đếm cừu.
- 1..2..3..4............101........200....... .
~Một lúc sau~
- Vẫn không ngủ được~~ . Song Ngư bật dậy giọng nói chán nản kéo dài cả cây số.
Cô với tay lên đầu giường lấy chiếc balo chuột mickey của mình. Lôi ra một chai sữa !! Cái này là của Bảo Bình đưa cho cô.
Có nên uống không nhỉ ??
Cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô lập tức bị dập tắt. Song Ngư lắc đầu liên tục ! Thật khó để tin tưởng Bảo Bình.
Hay là mình tìm người uống thử nhở ??
Song Ngư búng tay cái phóc với cái suy nghĩ thiên tài của mình. Ngày mai cô sẽ đưa cho Kim Ngưu - cô nàng ham ăn đó chắc chắn sẽ uống a~. (t/g: *khấn* hi vọng Ngưu nhà ta sẽ không sao)
Cô đặt chai sữa lên cái bàn bên cạnh rồi lại nằm xuống ngủ mặc dù ngủ không được.
Sư Tử bước vào phòng sau một hồi nói chuyện anh đã tán thêm được một cô nàng xinh đẹp. Cả anh cũng phải khâm phục tài năng tán gái của mình.
Mình quá giỏi
Sư Tử bước qua giường của Song Ngư dừng chân chỗ đặt chai sữa. Anh vừa cầm chai sữa thì Song Ngư đã bật tung chăn chỉ vào anh.
- Anh định làm gì với chai sữa
- Thì uống chứ sao . Sư Tử tỉnh bơ trả lời
- Khoan . Song Ngư căn ngăn lại. - Anh không được uống
Sư Tử nhìn bộ dạng của Song Ngư ! Chẳng lẽ cô cũng muốn uống ?? Vừa nghĩ đến đây Sư Tử đã cười thầm. Nhân dịp này anh sẽ chọc cô. Thế là anh làm một hơi hết sạch chai sữa. Mặt Song Ngư méo xẹo không dám tưởng tượng Sư Tử sẽ thế nào sau khi uống cái chai sữa đó của Bảo Bình nên chuồn đi ngủ trước.
Không liên quan đến mình
Sư Tử nhìn bộ mặt của Song Ngư như thế lại rất hả hê.
~5 phút sau~
Sư Tử từ phòng vệ sinh đi ra ôm bụng. Không phải chứ mới có 5' anh đã phải đi 10 lần rồi !!. Anh ngồi được một lúc lại gấp rút chạy vào nhà vệ sinh. Song Ngư ở trong chăn hiện giờ hơi hơi cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Mình đã ngăn rồi là do hắn tự uống mà không liên quan tới mình....................nhưng mà nếu mình không để chai sữa ở đó thì hắn sẽ không sao...............v.v........
Cô đang trong tình trạng vật lộn với mớ suy nghĩ bồng bông. Rốt cuộc vẫn phải ló mặt ra.
Song Ngư vừa cắn môi vừa đi qua đi lại ngoài phòng vệ sinh. Sư Tử vừa nhăn mặt đi ra thì Song Ngư lên tiếng hỏi :- Anh có sao không ?'
- Cô nghĩ hiện giờ tôi có sao hay không sao . Sư Tử chau mày nói. - Không biết thức ăn có bị gì không nữa ??
Song Ngư thở phào nhẹ nhõm hên là anh ta không nghi ngờ chai sữa !!
- Mà sao tự dưng quan tâm tôi vậy ? Không phải làm chuyện gì mờ ám chứ ? . Sư Tử ngước gương mặt mệt mỏi hỏi. Nhìn cô cảm giác thấy có cái gì không đúng.
Song Ngư nghe cứ như một mũi tên đang đâm cái rẹt vào trái tim đen của mình cùng với lương tâm đang bị cắn từng miếng. Ấp úng nói :- Không....không....có...có...tôi đi ngủ .
Nói xong cô vèo thẳng lên giường ngủ !! Cũng may là Sư Tử uống chứ nếu đưa Kim Ngưu uống chắc chết quá !
Còn Sư Tử thì tận 2h sáng anh mới ngủ được. ( =)) nam mô a di đà )
__________________________________________________
Kim Ngưu với Thiên Yết vừa về đến kí túc xá đã lăn ra ngủ. Kim Ngưu nằm ngủ một cách ngon lành tối đó cô mơ mình được ăn rất nhiều bánh, kẹo.
Bánh ơi, kẹo ơi ta tới đây...chép...chép..
___________________________________________________
~~Một buổi tối đầu tiên yên bình~~
____________________________________________________
*Góc tác giả*
Dạo gần đây ta rất lười viết truyện và đăng chap rất muộn nên ta cảm thấy mình bị bơ trầm trọng *hức hức*. Cho nên nhờ động lực bị bơ đó ta quyết định sẽ cố gắng vắt hết chất xám của mình ra và đăng chap nhanh nhất có thể để mọi người hết bơ ta == . Mong mấy nàng vẫn yêu quý truyện ta. Chúc mấy nàng đọc truyện vui vẻ. ><
~Chap tiếp theo: Chap 20 : Xử Nữ giận rồi ?!~
/24
|