Mùa hè đến rồi, đây là cái mùa mà những ai còn đi học cũng vừa vui vừa buồn. Vui là vì không phải đi học, sáng nào cũng được ngủ nướng và còn được đi chơi. Nhưng buồn là vì phải xa bạn bè, xa trường lớp, xa thầy cô. Người ta thường nói học sinh đi học thì muốn nghỉ, nghỉ rồi lại muốn đi học đúng là không sai. Tử Yên nhớ tụi nó chết đi được, lúc đi học thì rất muốn nghỉ ở nhà, suốt ngày nằm lì ra đấy, nhưng khi được nghỉ rồi lại trông đi học. Dù biết là năm sau vẫn gặp bạn bè nhưng không hiểu sao nó vẫn buồn. Nhớ bạn bè thì cũng đã đành đi, nó lại cảm thấy nhớ tên Dực Phong đáng ghét kia quá, không hiểu sao dạo này cứ muốn gặp hắn mãi.
Phải rồi, ngày lễ tổng kết vẫn chưa đến , vậy là nó còn cơ hội được gặp cậu. Mong tổng kết mau tới đi, nó chán phải nằm ở nhà chơi một mình lắm rồi.
Không phụ Tử Yên, thoáng chốc, ngày lễ tổng kết cũng đã đến. Sáng nay nó đặc biệt dậy sớm, háo hức chuẩn bị rồi được ba chở đến trường. Hôm nay tâm trạng nó rất tốt, thời tiết cũng thật trong lành, đối với nó, tất cả đều vui.
Nó nhảy chân sáo vào lớp, do nhảy nhanh quá nên không ý thức được có người đang đi ra mà đâm vào. Nhưng hình như cậu ta không ngã, lại còn giữ lại thăng bằng cho nó. Ngước đầu, à thì ra là Dực Phong, cậu đang nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng lãnh đạm, không nói lời nào, nó cũng không nói, cứ thế mà lướt qua nhau. Dực Phong không hề hỏi nó có sao không, nó cũng không nói với cậu một tiếng cảm ơn. Tử Yên vẫn còn giữ bình tĩnh được là may lắm, bởi vì nó thích Dực Phong mất rồi!
Sau giờ sinh hoạt dưới sân cờ với hơn một tiếng đồng hồ, nghe thầy hiệu trưởng thuyết trình mà nó buồn ngủ chết được, nhưng là một học sinh gương mẫu, tôn trọng thầy cô, nó không hề nói chuyện, tỏ ra mình đang tập trung nghe mặc dù chẳng nghe gì sất. Đến giờ sinh hoạt lớp, Tử Yên vừa ngồi xuống, Gia Bảo bên cạnh đã khều vai nó.
- Mày nha, tao biết hết.- Kèm theo một nụ cười nham nhở hết sức có thể
- Biết vụ gì?- Nó thắc mắc
Gia Bảo im lặng, chỉ hất cằm về phía Dực Phong đang ngồi trên, nó lập tức hiểu ý, cũng đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Hồi trước lễ tổng kết, Mai Vy nhắn tin tám chuyện với nó, không hiểu sao nổi hứng, hỏi nó thích ai. Không ngần ngại trả lời: Tao thích Dực Phong . Con Mai Vy lập tức để icon (biểu hiện) ngạc nhiên các thứ. Nó thở dài: Đừng có đồn lung tung với mấy đứa trong lớp . Con nhỏ ậm ừ, nhưng Tử Yên quên mất, Mai Vy là bạn gái của Gia Bảo, nó không đồn với mấy đứa khác, nhưng đồn với Gia Bảo là thôi rồi. Mai Vy trước giờ luôn giữ lời hứa, nhưng nhỏ với Gia Bảo cũng nổi tiếng là chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì. Thế là...
- Kệ tao.
Lời nói vừa cất lên, Gia Bảo liền mắt chữ A, mồm chữ O. Tử Yên không hiểu sao hắn lại ngạc nhiên, con bé thắc mắc.
- Nay mày xưng mày - tao với tao đó à?- À thì ra là vậy, chả là trước giờ nó chỉ xưng ông - tui thôi, Gia Bảo vẫn thường xưng như thế với nó, thế tại sao lúc nó xưng vậy hắn lại ngạc nhiên? Chẳng qua là tổng kết, nên nổi loạn chút thôi mà.
- Bình thường. Tại tao không xưng với mày thôi.- Nó với lấy ly nước mía uống ngụm ( Cô chủ nhiệm mua, đứa nào cũng có ).
Gia Bảo bĩu môi, mặt trông baby vô cùng, gái nào thấy cũng phải đổ, nhưng Tử Yên thì không, gì chứ, trai đẹp à? Xin lỗi chứ chị đây CHAI SẠN rồi nha!
Vì là lễ tổng kết nên đứa nào đứa nấy ôm nhau khóc, rồi lại tặng hoa, tâm sự, chụp hình làm kỉ niệm. Tử Yên đơn giản nghĩ, năm sau còn gặp lại nhau, có gì đâu mà tụi nó khóc sướt mướt thế nhỉ, làm như là xa nhau luôn không bằng. Thế nhưng, không hiểu sao nước mắt nó lại chảy ra khi nghĩ đến chuyện ba tháng hè không được gặp lại Dực Phong. Cậu ấy lúc này đang ngồi nói chuyện với Gia Bảo, luyên thuyên với hắn về mấy cái game gì gì đó. Tử Yên nhìn Dực Phong, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào cậu, khóe mắt lại cay cay.
- Tử Yên, bà khóc hả?- Đột nhiên Dực Phong lên tiếng khiến nó giật mình
- Đâu có, tui ngoáp thôi.- Nó vội lấy tay lau nước mắt
Dực Phong à ừ, rồi cũng quay sang buôn dưa lê với Gia Bảo tiếp. Tử Yên ngồi đó, chống cằm nhìn chằm chằm Dực Phong, cứ thấy cậu ta lâu lâu lại liếc sang Tử Yên như đang thắc mắc điều gì đó.
- Sao bà nhìn tui hoài vậy?- Cậu ta hơi cười cười
Quay sang thấy Gia Bảo cũng đang nhìn mình cười nham hiểm, nó liền hiểu ra. Với khả năng chém gió siêu phàm, nó không ngại nói, lại vô cùng bình tĩnh:
- Tui chỉ đang nghĩ, sao lông mi con trai mấy ông dài thế?
- Đâu, lông mi tui ngắn mà.- Dực Phong có vẻ ngây thơ, trong khi lông mi cậu ta nếu không muốn nói dài thì cũng là không hề ngắn một chút nào
Gia Bảo không trả lời, cậu biết nó chỉ đang cố đánh trống lảng thôi, nhưng đánh trống lảng cũng hay lắm. Bái phục!
Mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cũng hết ngày tổng kết. Vậy là, nó sắp không được gặp Dực Phong suốt ba tháng rồi. Tử Yên đang nghĩ, có nên tỏ tình luôn hay không, nó không muốn phải hối hận, nó sợ lỡ như năm sau nó không được học chung với Phong nữa, hay là không có cơ hội gần gũi, tiếp xúc như bây giờ. Nghĩ là làm, nó đi lên chỗ Phong, cậu đang dọn cặp. Nó định nói nhỏ với Dực Phong, nhưng thằng Khánh từ đâu lại bay đến bắt chuyện với cậu, vậy là...nó bỏ đi luôn.
Phải rồi, ngày lễ tổng kết vẫn chưa đến , vậy là nó còn cơ hội được gặp cậu. Mong tổng kết mau tới đi, nó chán phải nằm ở nhà chơi một mình lắm rồi.
Không phụ Tử Yên, thoáng chốc, ngày lễ tổng kết cũng đã đến. Sáng nay nó đặc biệt dậy sớm, háo hức chuẩn bị rồi được ba chở đến trường. Hôm nay tâm trạng nó rất tốt, thời tiết cũng thật trong lành, đối với nó, tất cả đều vui.
Nó nhảy chân sáo vào lớp, do nhảy nhanh quá nên không ý thức được có người đang đi ra mà đâm vào. Nhưng hình như cậu ta không ngã, lại còn giữ lại thăng bằng cho nó. Ngước đầu, à thì ra là Dực Phong, cậu đang nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng lãnh đạm, không nói lời nào, nó cũng không nói, cứ thế mà lướt qua nhau. Dực Phong không hề hỏi nó có sao không, nó cũng không nói với cậu một tiếng cảm ơn. Tử Yên vẫn còn giữ bình tĩnh được là may lắm, bởi vì nó thích Dực Phong mất rồi!
Sau giờ sinh hoạt dưới sân cờ với hơn một tiếng đồng hồ, nghe thầy hiệu trưởng thuyết trình mà nó buồn ngủ chết được, nhưng là một học sinh gương mẫu, tôn trọng thầy cô, nó không hề nói chuyện, tỏ ra mình đang tập trung nghe mặc dù chẳng nghe gì sất. Đến giờ sinh hoạt lớp, Tử Yên vừa ngồi xuống, Gia Bảo bên cạnh đã khều vai nó.
- Mày nha, tao biết hết.- Kèm theo một nụ cười nham nhở hết sức có thể
- Biết vụ gì?- Nó thắc mắc
Gia Bảo im lặng, chỉ hất cằm về phía Dực Phong đang ngồi trên, nó lập tức hiểu ý, cũng đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Hồi trước lễ tổng kết, Mai Vy nhắn tin tám chuyện với nó, không hiểu sao nổi hứng, hỏi nó thích ai. Không ngần ngại trả lời: Tao thích Dực Phong . Con Mai Vy lập tức để icon (biểu hiện) ngạc nhiên các thứ. Nó thở dài: Đừng có đồn lung tung với mấy đứa trong lớp . Con nhỏ ậm ừ, nhưng Tử Yên quên mất, Mai Vy là bạn gái của Gia Bảo, nó không đồn với mấy đứa khác, nhưng đồn với Gia Bảo là thôi rồi. Mai Vy trước giờ luôn giữ lời hứa, nhưng nhỏ với Gia Bảo cũng nổi tiếng là chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì. Thế là...
- Kệ tao.
Lời nói vừa cất lên, Gia Bảo liền mắt chữ A, mồm chữ O. Tử Yên không hiểu sao hắn lại ngạc nhiên, con bé thắc mắc.
- Nay mày xưng mày - tao với tao đó à?- À thì ra là vậy, chả là trước giờ nó chỉ xưng ông - tui thôi, Gia Bảo vẫn thường xưng như thế với nó, thế tại sao lúc nó xưng vậy hắn lại ngạc nhiên? Chẳng qua là tổng kết, nên nổi loạn chút thôi mà.
- Bình thường. Tại tao không xưng với mày thôi.- Nó với lấy ly nước mía uống ngụm ( Cô chủ nhiệm mua, đứa nào cũng có ).
Gia Bảo bĩu môi, mặt trông baby vô cùng, gái nào thấy cũng phải đổ, nhưng Tử Yên thì không, gì chứ, trai đẹp à? Xin lỗi chứ chị đây CHAI SẠN rồi nha!
Vì là lễ tổng kết nên đứa nào đứa nấy ôm nhau khóc, rồi lại tặng hoa, tâm sự, chụp hình làm kỉ niệm. Tử Yên đơn giản nghĩ, năm sau còn gặp lại nhau, có gì đâu mà tụi nó khóc sướt mướt thế nhỉ, làm như là xa nhau luôn không bằng. Thế nhưng, không hiểu sao nước mắt nó lại chảy ra khi nghĩ đến chuyện ba tháng hè không được gặp lại Dực Phong. Cậu ấy lúc này đang ngồi nói chuyện với Gia Bảo, luyên thuyên với hắn về mấy cái game gì gì đó. Tử Yên nhìn Dực Phong, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào cậu, khóe mắt lại cay cay.
- Tử Yên, bà khóc hả?- Đột nhiên Dực Phong lên tiếng khiến nó giật mình
- Đâu có, tui ngoáp thôi.- Nó vội lấy tay lau nước mắt
Dực Phong à ừ, rồi cũng quay sang buôn dưa lê với Gia Bảo tiếp. Tử Yên ngồi đó, chống cằm nhìn chằm chằm Dực Phong, cứ thấy cậu ta lâu lâu lại liếc sang Tử Yên như đang thắc mắc điều gì đó.
- Sao bà nhìn tui hoài vậy?- Cậu ta hơi cười cười
Quay sang thấy Gia Bảo cũng đang nhìn mình cười nham hiểm, nó liền hiểu ra. Với khả năng chém gió siêu phàm, nó không ngại nói, lại vô cùng bình tĩnh:
- Tui chỉ đang nghĩ, sao lông mi con trai mấy ông dài thế?
- Đâu, lông mi tui ngắn mà.- Dực Phong có vẻ ngây thơ, trong khi lông mi cậu ta nếu không muốn nói dài thì cũng là không hề ngắn một chút nào
Gia Bảo không trả lời, cậu biết nó chỉ đang cố đánh trống lảng thôi, nhưng đánh trống lảng cũng hay lắm. Bái phục!
Mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cũng hết ngày tổng kết. Vậy là, nó sắp không được gặp Dực Phong suốt ba tháng rồi. Tử Yên đang nghĩ, có nên tỏ tình luôn hay không, nó không muốn phải hối hận, nó sợ lỡ như năm sau nó không được học chung với Phong nữa, hay là không có cơ hội gần gũi, tiếp xúc như bây giờ. Nghĩ là làm, nó đi lên chỗ Phong, cậu đang dọn cặp. Nó định nói nhỏ với Dực Phong, nhưng thằng Khánh từ đâu lại bay đến bắt chuyện với cậu, vậy là...nó bỏ đi luôn.
/9
|