--------------Tại một căn biệt thự--------------------Một tốp người mặc đồ đen đi lại bắt mẹ nó đi còn ba nó đã bị đánh máu chảy rất nhiều nó và anh 2 nó rất sợ nên chỉ biết ngồi khóc trong phòng.Đám người áo đen đó đi khắp căn nhà rồi lôi mẹ nó đi và chạy đi mất.Hai anh em nó bây giờ chỉ mới là đứa con nít học lớp 5 nên chẳng làm j được,khóc một hồi sau khi thấy im lặng hai anh em nó đi ra,thấy ba nằm đó mà người bê bết máu hai anh em hốt hoảng ôm lấy ông.Anh nó thì đi lấy điện thoại gọi bác sỹ
-Hức,Dì Linh ơi ba con bị bọn áo đen đánh máu chảy nhiều lắm hức hức_Kris vừa nói vừa khóc sắc mặt của cậu hiện giờ tệ vô cùng
-Sao lại vậy được chứ thôi được rồi dì sẽ qua nhà con_Dì Linh nói giọng gấp gáp rồi bấm số gọi xe cứu thương đến.Dì Linh là chị ruột của ba nó rất thương hai anh em nó nghe Kris nói vậy dì rất xót không biết tình hình ở đó ra sao....
Xe cứu thương vừa tới y tá vào nhà đẩy ông Hùng lên xe và chỏ vào bệnh viện,hai anh em nó khóc rất nhiều khóc đến hai mắt sưng húp lên
-Anh hai à ba chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu đúng không_giọng nó đã nghẹn đi phần nào không còn êm ái dịu dàng như lúc trước
-Chắc chắn mà ba chúng ta sẽ không s đâu_Kris nắm lấy tay nó nhầm trấn an nó mọi người xug quanh không khỏi cảm động.Không khí trong bệnh viện đột nhiên trùng xuống,hai anh em nó cũng nín khóc hẳn.Từ căn phòng,ông bác sĩ bước ra
-Em trai tôi sao rồi bác sĩ_Dì linh giọng lo lắng hỏi ông bác sĩ,ông bác sĩ già mở khẩu trang ra và nói
-Ông ấy bị thương rất nặng đã bị gãy một cánh tay và bị thương o vùng đầu.Bắt buộc phải phẩu thuật nhưng công nghệ máy móc ở đây không đủ để làm việc đó vì quá nguy hiểm.Nếu không phẩu thuật trong vòng 3 ngày tới tôi e là tính mạng ông ấy không giữ được nữa_Ông bác sĩ già mệt mỏi thở dài ra_Nếu được tôi khuyên mọi người hãy đưa ông ấy sang Mỹ để phẩu thuật vì y học ở đó rất phát triển giờ thì tôi đi đây
Nghe đến đây dì Linh và Hai anh em nó như chết trân tại chỗ.Một lúc sau.Dì Linh mới sực nhớ ra và hỏi hai an em tụi nó
-Đúng rồi nãy giờ lo việc ba con dì quên mất mẹ con đâu rồi_Dì Linh mệt mỏi lên tiếng vì bây giờ đã gần 1 giờ sáng
-Con không biết đám người đó đã bắt mẹ côn đi rồi hức hức_Nó lại khóc đế đỏ cả mắt
Dì Linh nắm chặt tay lại trong đầu nghĩ"Nhất định là ông ta chứ không ai khác, không ngờ con người của ông ta lại độc ác như vậy giết đi anh ấy rồi đến Hùng ông ta cũng không tha " ánh mắt hằn lên tia thù hận.Nó và anh nó nhìn vào ánh mắt đã biets ra một phần của chuyện trong dầu cũng nghĩ như Dì Linh "Các người cứ chờ đó khiens ba mẹ tôi như vậy các người sẽ trả giá gấp trăm gấp ngàn lằn".Rồi Dì Linh làm thủ tục xuất viện cho ông Hùng ra cổng bệnh viện đã thây một chiếc máy bay đậu trước sân ba người đi lên trước sự ngac nhiên của ông bảo vệ và tất cả mọi người xung quanh
-----Trên máy bay------
-Các con qua đó có lẽ chúng ta sẽ đinh cư ở đó một thời gian dài việc học dì sẽ làm thủ tục cho các con học ở đó luôn đợi đến thời gian nhất định chúng ta sẽ quay trở lại_Dì Linh nói mà giọng ánh lên tia nham hiểm
Tất cả đối với hai anh em nó như một giấc mơ mới ngày hôm qua cả gia đình còn dắt tay nhau đi ăn sáng vậy mà bây giờ mẹ ở đâu thì không biết ba thì sống chết ra sao chưa rõ......rồi hai anh em nó lặng lẽ ôm nhau mà khóc Dì Linh đã nhắm mắt nãy giờ nhưng vẫn chưa ngủ có thể nghe được tiếng khóc của hai anh em nó rồi những giọt nước mắt của dì cũng lặng lẽ rơi xuông
-Hức,Dì Linh ơi ba con bị bọn áo đen đánh máu chảy nhiều lắm hức hức_Kris vừa nói vừa khóc sắc mặt của cậu hiện giờ tệ vô cùng
-Sao lại vậy được chứ thôi được rồi dì sẽ qua nhà con_Dì Linh nói giọng gấp gáp rồi bấm số gọi xe cứu thương đến.Dì Linh là chị ruột của ba nó rất thương hai anh em nó nghe Kris nói vậy dì rất xót không biết tình hình ở đó ra sao....
Xe cứu thương vừa tới y tá vào nhà đẩy ông Hùng lên xe và chỏ vào bệnh viện,hai anh em nó khóc rất nhiều khóc đến hai mắt sưng húp lên
-Anh hai à ba chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu đúng không_giọng nó đã nghẹn đi phần nào không còn êm ái dịu dàng như lúc trước
-Chắc chắn mà ba chúng ta sẽ không s đâu_Kris nắm lấy tay nó nhầm trấn an nó mọi người xug quanh không khỏi cảm động.Không khí trong bệnh viện đột nhiên trùng xuống,hai anh em nó cũng nín khóc hẳn.Từ căn phòng,ông bác sĩ bước ra
-Em trai tôi sao rồi bác sĩ_Dì linh giọng lo lắng hỏi ông bác sĩ,ông bác sĩ già mở khẩu trang ra và nói
-Ông ấy bị thương rất nặng đã bị gãy một cánh tay và bị thương o vùng đầu.Bắt buộc phải phẩu thuật nhưng công nghệ máy móc ở đây không đủ để làm việc đó vì quá nguy hiểm.Nếu không phẩu thuật trong vòng 3 ngày tới tôi e là tính mạng ông ấy không giữ được nữa_Ông bác sĩ già mệt mỏi thở dài ra_Nếu được tôi khuyên mọi người hãy đưa ông ấy sang Mỹ để phẩu thuật vì y học ở đó rất phát triển giờ thì tôi đi đây
Nghe đến đây dì Linh và Hai anh em nó như chết trân tại chỗ.Một lúc sau.Dì Linh mới sực nhớ ra và hỏi hai an em tụi nó
-Đúng rồi nãy giờ lo việc ba con dì quên mất mẹ con đâu rồi_Dì Linh mệt mỏi lên tiếng vì bây giờ đã gần 1 giờ sáng
-Con không biết đám người đó đã bắt mẹ côn đi rồi hức hức_Nó lại khóc đế đỏ cả mắt
Dì Linh nắm chặt tay lại trong đầu nghĩ"Nhất định là ông ta chứ không ai khác, không ngờ con người của ông ta lại độc ác như vậy giết đi anh ấy rồi đến Hùng ông ta cũng không tha " ánh mắt hằn lên tia thù hận.Nó và anh nó nhìn vào ánh mắt đã biets ra một phần của chuyện trong dầu cũng nghĩ như Dì Linh "Các người cứ chờ đó khiens ba mẹ tôi như vậy các người sẽ trả giá gấp trăm gấp ngàn lằn".Rồi Dì Linh làm thủ tục xuất viện cho ông Hùng ra cổng bệnh viện đã thây một chiếc máy bay đậu trước sân ba người đi lên trước sự ngac nhiên của ông bảo vệ và tất cả mọi người xung quanh
-----Trên máy bay------
-Các con qua đó có lẽ chúng ta sẽ đinh cư ở đó một thời gian dài việc học dì sẽ làm thủ tục cho các con học ở đó luôn đợi đến thời gian nhất định chúng ta sẽ quay trở lại_Dì Linh nói mà giọng ánh lên tia nham hiểm
Tất cả đối với hai anh em nó như một giấc mơ mới ngày hôm qua cả gia đình còn dắt tay nhau đi ăn sáng vậy mà bây giờ mẹ ở đâu thì không biết ba thì sống chết ra sao chưa rõ......rồi hai anh em nó lặng lẽ ôm nhau mà khóc Dì Linh đã nhắm mắt nãy giờ nhưng vẫn chưa ngủ có thể nghe được tiếng khóc của hai anh em nó rồi những giọt nước mắt của dì cũng lặng lẽ rơi xuông
/54
|