Tối đó,nhỏ dẫn nó đi shopping,đó là cửa hàng của nhà nhỏ,bự khủng khiếp thật.Nó với nhỏ mua rất nhiều đồ.-Mày ở đây chờ tao xíu nhé! -nhỏ nói
-OK con dê -nó trả lời.Nói rồi nhỏ bỏ đi [ WC ].
Nó chăm chú ngắm nghía tùm lum,không chú ý đụng phải cây cột.À không phải,là con người,còn là một hot boy đẹp trai bá đạo,ơ mà khuôn mặt này quen quá.Khuôn mặt lạnh băng,đôi mắt đo đỏ khác lạ.Phải,là hắn,không ai khác [ Hắn :chứ còn ai khác đẹp hơn anh m chứ 'hất tóc' ] .
-Hớ...oan gia ngõ hẹp - nó lí nhí.Mà nhìn kĩ lại hắn đẹp thật ah.
Nó mải mê nhìn hắn ,cảm thấy nơi mũi hơi (bị) ươn ướt
-Chảy máu mũi rồi kìa ! Hắn lạnh lùng nói
Nó lúc này mới hoàn hồn,mặt đỏ lên vì xấu hổ.Hắn có cần phải nói thẳng thừng ra như vậy không chứ,đẹp trai sao bất lịch sự quá vậy.Nó phun ra một tràng,chỉ mình nó nghe.Sau đó lấy khăn tay lau sạch máu mũi.
Hắn nhìn nó cúi đầu lảm nhảm gì đó,rồi cười khinh bỏ đi.Nó tức muốn ói máu,cười khinh bà cơ đấy?Nếu để bà gặp lại,thì cưng không yên đâu,lần trước và lần này,cộng lại là hai lần,nếu gặp lại bà đây xử luôn một thể.
-Làm gì trơ ra vậy?-nhỏ đi lại chỗ nó.
-Không gì,về thôi!!!-nó nói
Nhỏ và nó kêu taxi về cô nhi viện.Nhỏ đưa nó đồng phục trường mới,căn dặn đủ điều cho ngày mai,rồi ra về.
Sáng nay,nó dậy sớm,VSCN.Nó mở cửa bước ra,trên người diện bộ đồ vô cùng rực rỡ,cụ thể là vầy.
Áo đỏ sọc caro ngắn tay,đeo thêm cái nơ màu đen,váy cũng màu đỏ sọc caro,ngắn ngang đùi,đeo bảng tên ghi Trịnh Âu Nhã.đóng thùng lại trong rất nhí nhảnh tinh nghịch.Nó mang đôi giày bartin màu đen.Hôm nay nó thả tóc,tóc nó dài,suôn mượt rất đẹp.Nó bây giờ thật sự rất đẹp.Nó bước xuống sân đã thấy nhỏ và sơ đứng đợi.Nhỏ thì cũng giống nó .Chẳng là hôm qua hai người đã hẹn trước rồi
-Nay dậy sớm nhể?-nhỏ nói
-Ngày đặc biệt mờ!-nó cười
Sơ xoa đầu nó,vuốt ve mái tóc suôn mượt của nó rồi nói:
-Đi học vui vẻ nha con.
-Vâng ạ!-nó nói.
Nó và nhỏ bước lên xe rồi phóng nhanh đến trường.Vừa bước vào cổng trường,nó choáng.Ôi mẹ ơi...trường gì bự khiếp vậy ?( Kỳ bỏ qua chỗ miêu tả trường nha)
Nó và nhỏ đi lên phòng hiệu trưởng cùng với bao con mắt đắm đuối,say mê nhìn.
-Ôi đệch,người gì mà đẹp...-học sinh một nói,mũi chảy máu như suối.
-Á,Á,mỹ nhân.....-học sinh hai nói,xỉu lên xỉu xuống,....
Nó và nhỏ lên tới phòng hiệu trưởng.Một vài phút sau,có tiếng khóc thất thanh.
-Thầy ơi........sao vậy được?-nó nói
-Thầy thật sự xin lỗi!Nhưng đây là ý kiến của gia đình em Bảo Di
-Tại sao bama lại làm vậy!-nhỏ nước mắt giàn giụa.Chẳng là hai chị này bị cho ra riêng,mỗi người một ngã
-Bởi vì ......thôi em gọi điện cho bama mình sẽ rõ.Thầy hiệu trưởng nhìn Bảo Di và nói
Nhỏ lập tức móc điện thoại gọi ngay cho gia đình
-Gì vậy con gái yêu của mẹ?-đầu giây bên kia nói với giọng nhẹ nhàng
-Chuyện con với Âu Nhã .........?-Nhỏ nấc lên từng tiếng khi nói
-À......hai đứa con mà chung lớp thì sẽ sập trường sớm mất.Mẹ tách hai đứa ra vì muốn bảo đảm an toàn cho trường thôi con à . -bà mẹ ôn tồn giảng giải
-.....-nhỏ
Tất nhiên,hai chị nhà ta đều cứng.Tuy nói có chút phủ phàng nhưng lại là sự thật
-Hai con thông cảm cho ta nhé,thương,moaz moaz............-bà mẹ
Nhỏ cúp máy cái rụp.Rồi hai đứa này ôm nhau rên la,rồi quyết định chia xa.Lớp nhỏ là 11A2,nhỏ bước vào lớp,choáng ngợp,ôi mẹ ơi,,,,,,,,Lớp gì má toàn bánh bèo với chả lụa không hà.Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nhỏ,ngưỡng mộ có,ghét cỏ tất.Nhưng chị đây không quan tâm đâu nà.
-Doãn Bảo Di,là học sinh mới,mong mọi người giúp đỡ.-nhỏ nói.
-Á,á,á,giọng nói mới dịu dàng làm sao.....-học sinh một
-''Xỉu''-học sinh hai .
-Ngồi đây này bạn ơi-học sinh ba
Nhỏ thấy bàn cuối cũng còn trống,quyết định đi xuống ngồi với bao nhiêu con mắt nuối tiếc
-----------------------------------------------------------------------END CHƯƠNG 4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-OK con dê -nó trả lời.Nói rồi nhỏ bỏ đi [ WC ].
Nó chăm chú ngắm nghía tùm lum,không chú ý đụng phải cây cột.À không phải,là con người,còn là một hot boy đẹp trai bá đạo,ơ mà khuôn mặt này quen quá.Khuôn mặt lạnh băng,đôi mắt đo đỏ khác lạ.Phải,là hắn,không ai khác [ Hắn :chứ còn ai khác đẹp hơn anh m chứ 'hất tóc' ] .
-Hớ...oan gia ngõ hẹp - nó lí nhí.Mà nhìn kĩ lại hắn đẹp thật ah.
Nó mải mê nhìn hắn ,cảm thấy nơi mũi hơi (bị) ươn ướt
-Chảy máu mũi rồi kìa ! Hắn lạnh lùng nói
Nó lúc này mới hoàn hồn,mặt đỏ lên vì xấu hổ.Hắn có cần phải nói thẳng thừng ra như vậy không chứ,đẹp trai sao bất lịch sự quá vậy.Nó phun ra một tràng,chỉ mình nó nghe.Sau đó lấy khăn tay lau sạch máu mũi.
Hắn nhìn nó cúi đầu lảm nhảm gì đó,rồi cười khinh bỏ đi.Nó tức muốn ói máu,cười khinh bà cơ đấy?Nếu để bà gặp lại,thì cưng không yên đâu,lần trước và lần này,cộng lại là hai lần,nếu gặp lại bà đây xử luôn một thể.
-Làm gì trơ ra vậy?-nhỏ đi lại chỗ nó.
-Không gì,về thôi!!!-nó nói
Nhỏ và nó kêu taxi về cô nhi viện.Nhỏ đưa nó đồng phục trường mới,căn dặn đủ điều cho ngày mai,rồi ra về.
Sáng nay,nó dậy sớm,VSCN.Nó mở cửa bước ra,trên người diện bộ đồ vô cùng rực rỡ,cụ thể là vầy.
Áo đỏ sọc caro ngắn tay,đeo thêm cái nơ màu đen,váy cũng màu đỏ sọc caro,ngắn ngang đùi,đeo bảng tên ghi Trịnh Âu Nhã.đóng thùng lại trong rất nhí nhảnh tinh nghịch.Nó mang đôi giày bartin màu đen.Hôm nay nó thả tóc,tóc nó dài,suôn mượt rất đẹp.Nó bây giờ thật sự rất đẹp.Nó bước xuống sân đã thấy nhỏ và sơ đứng đợi.Nhỏ thì cũng giống nó .Chẳng là hôm qua hai người đã hẹn trước rồi
-Nay dậy sớm nhể?-nhỏ nói
-Ngày đặc biệt mờ!-nó cười
Sơ xoa đầu nó,vuốt ve mái tóc suôn mượt của nó rồi nói:
-Đi học vui vẻ nha con.
-Vâng ạ!-nó nói.
Nó và nhỏ bước lên xe rồi phóng nhanh đến trường.Vừa bước vào cổng trường,nó choáng.Ôi mẹ ơi...trường gì bự khiếp vậy ?( Kỳ bỏ qua chỗ miêu tả trường nha)
Nó và nhỏ đi lên phòng hiệu trưởng cùng với bao con mắt đắm đuối,say mê nhìn.
-Ôi đệch,người gì mà đẹp...-học sinh một nói,mũi chảy máu như suối.
-Á,Á,mỹ nhân.....-học sinh hai nói,xỉu lên xỉu xuống,....
Nó và nhỏ lên tới phòng hiệu trưởng.Một vài phút sau,có tiếng khóc thất thanh.
-Thầy ơi........sao vậy được?-nó nói
-Thầy thật sự xin lỗi!Nhưng đây là ý kiến của gia đình em Bảo Di
-Tại sao bama lại làm vậy!-nhỏ nước mắt giàn giụa.Chẳng là hai chị này bị cho ra riêng,mỗi người một ngã
-Bởi vì ......thôi em gọi điện cho bama mình sẽ rõ.Thầy hiệu trưởng nhìn Bảo Di và nói
Nhỏ lập tức móc điện thoại gọi ngay cho gia đình
-Gì vậy con gái yêu của mẹ?-đầu giây bên kia nói với giọng nhẹ nhàng
-Chuyện con với Âu Nhã .........?-Nhỏ nấc lên từng tiếng khi nói
-À......hai đứa con mà chung lớp thì sẽ sập trường sớm mất.Mẹ tách hai đứa ra vì muốn bảo đảm an toàn cho trường thôi con à . -bà mẹ ôn tồn giảng giải
-.....-nhỏ
Tất nhiên,hai chị nhà ta đều cứng.Tuy nói có chút phủ phàng nhưng lại là sự thật
-Hai con thông cảm cho ta nhé,thương,moaz moaz............-bà mẹ
Nhỏ cúp máy cái rụp.Rồi hai đứa này ôm nhau rên la,rồi quyết định chia xa.Lớp nhỏ là 11A2,nhỏ bước vào lớp,choáng ngợp,ôi mẹ ơi,,,,,,,,Lớp gì má toàn bánh bèo với chả lụa không hà.Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nhỏ,ngưỡng mộ có,ghét cỏ tất.Nhưng chị đây không quan tâm đâu nà.
-Doãn Bảo Di,là học sinh mới,mong mọi người giúp đỡ.-nhỏ nói.
-Á,á,á,giọng nói mới dịu dàng làm sao.....-học sinh một
-''Xỉu''-học sinh hai .
-Ngồi đây này bạn ơi-học sinh ba
Nhỏ thấy bàn cuối cũng còn trống,quyết định đi xuống ngồi với bao nhiêu con mắt nuối tiếc
-----------------------------------------------------------------------END CHƯƠNG 4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/9
|