Vừa dứt lời, tay hắn bỗng xoa lên thắt lưng của Tịnh Nhan kéo trượt xuống
Hơi thở Tịch Nhan trở nên hỗn loạn, tròng lòng thầm muốn đứng lên nhưng cũng đông thời dao động không ít.
"Thất gia..." Nàng giật giọng gọi hắn một tiếng.
"Uhm." Hắn vẫn như trước không thèm ngẩng đầu lên, giống như đang rất chăm chú tiếp tục đặt môi lên thân thể mềm mại nhẵn bóng của nàng.
"Thất gia, người không phải là ghét bỏ thiếp thân sao?" Tịch Nhan ảm đạm nói:"khuôn mặt thiếp bộ dạng thật sự không dọa người mới là chuyện lạ, hình dáng đáng sợ như vậy chỉ sợ người khác nhìn thấy còn tránh không kịp...thất gia thật sự không thấy thiếp thân xấu xí, không thấy chán ghét sao?"
Nghe vậy, hắn rốt cục cũng chậm rãi ngẩng đầu lên khóe miệng khẽ cười, ánh mắt lóe sáng nói: " Tuy rằng dung nhan của nàng bị hủy, nhưng trước giờ vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhất định là rất đẹp! Có thể có được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm bạn, vi phu đây còn cầu mong gì hơn nữa?"
Hắn nói ra những lời này ý là đối với hắn dung mạo bên ngòai của nàng không quan trọng, Tịch Nhan nghe hắn nói vậy rõ ràng trong đó có ẩn ý! Nàng còn chưa kịp nghĩ ra câu nào để trả lời thì bỗng nhiên bàn tay của hắn vươn tới, tháo đi chiếc khăn trên mặt nàng nhẹ nhàng nói: "Cho nên...sau này mỗi khi chỉ có ta và nàng, nàng không cần phải đeo khăn che mặt như vậy...có nghe không?"
Trong lòng Tịch Nhan cười thầm, khuôn mặt lộ ra ngòai chỉ thấy một bên mắt còn lại khẽ chớp một lúc sau viền mi ngấn nước nàng bĩu môi, khóc nức nở.
Hòang Phủ Thanh Vũ vẫn im lặng nhìn nàng khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ
" Ta cứ nghĩ rằng, thất gia là chính nhân quân tử, dịu dàng như ngọc, người ngòai không ai tốt bằng, nên mới thực sự muốn suốt đời này hầu hạ bên chàng...Nhưng mà ta thật không ngờ thất gia lại lấy thiếp thân chỉ vì dung mạo bị chê cười......Còn muốn khi dễ thiếp thân, nếu đã như vậy thiếp thân sống có ý nghĩa gì nữa...."
Hòang Phủ Thanh Vũ nhìn nàng đang nằm dưới thân mình khóc tức tưởi, hắn hơi nhíu mày, bộ dạng cũng không còn ung dung như trước.
Tịch Nhan thấy thế lại càng khóc nhìêu hơn, khóc không kiềm chế được, kéo chiếc khăn che mặt lại tiếp tục khó. Đột nhiên liếc thấy trên mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì đang lấy tay chống cằm, nhưng ánh mắt dường như ẩn chứa ý cười.
Hắn ....Đang cười sao? Tịch Nhan bên cạnh tinh tế nhìn hắn, rồi im lặng lùi xuống dưới dường trong lòng như đang tính tóan điều gì đó.
Không ngờ hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng vô hại, nhìn thấy Tịch Nhan đang lùi lại phía sau, sắc mặt hơi khác.
Tịch Nhan vẫn làm bộ khóc lóc như trước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì thóang đỏ mặt.
Cúi xuống liền nhìn thấy trên mặt tấm khăn trải giường màu xanh rõ ràng hiện lên một dấu dài màu đỏ, từ dưới chỗ nàng đang ngồi kéo dài lên chân nàng – thật đúng là nguyệt sự đột nhiên tới!
Lúc này, trên mặt Hòang Phủ Thanh Vũ ý cười càng rõ không nhịn được liền cười to.
Tịch Nhan kìm không được ho khan một tiếng, che mặt cúi xuống nức nở khóc.
Hắn nén lại hai tiếng che dấu đi ý cười trên mặt, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn nàng: " Thân thể có khỏe không? Hôm nay cùng ta lên Lăng Tiêu Sơn một chuyến."
Hơi thở Tịch Nhan trở nên hỗn loạn, tròng lòng thầm muốn đứng lên nhưng cũng đông thời dao động không ít.
"Thất gia..." Nàng giật giọng gọi hắn một tiếng.
"Uhm." Hắn vẫn như trước không thèm ngẩng đầu lên, giống như đang rất chăm chú tiếp tục đặt môi lên thân thể mềm mại nhẵn bóng của nàng.
"Thất gia, người không phải là ghét bỏ thiếp thân sao?" Tịch Nhan ảm đạm nói:"khuôn mặt thiếp bộ dạng thật sự không dọa người mới là chuyện lạ, hình dáng đáng sợ như vậy chỉ sợ người khác nhìn thấy còn tránh không kịp...thất gia thật sự không thấy thiếp thân xấu xí, không thấy chán ghét sao?"
Nghe vậy, hắn rốt cục cũng chậm rãi ngẩng đầu lên khóe miệng khẽ cười, ánh mắt lóe sáng nói: " Tuy rằng dung nhan của nàng bị hủy, nhưng trước giờ vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhất định là rất đẹp! Có thể có được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm bạn, vi phu đây còn cầu mong gì hơn nữa?"
Hắn nói ra những lời này ý là đối với hắn dung mạo bên ngòai của nàng không quan trọng, Tịch Nhan nghe hắn nói vậy rõ ràng trong đó có ẩn ý! Nàng còn chưa kịp nghĩ ra câu nào để trả lời thì bỗng nhiên bàn tay của hắn vươn tới, tháo đi chiếc khăn trên mặt nàng nhẹ nhàng nói: "Cho nên...sau này mỗi khi chỉ có ta và nàng, nàng không cần phải đeo khăn che mặt như vậy...có nghe không?"
Trong lòng Tịch Nhan cười thầm, khuôn mặt lộ ra ngòai chỉ thấy một bên mắt còn lại khẽ chớp một lúc sau viền mi ngấn nước nàng bĩu môi, khóc nức nở.
Hòang Phủ Thanh Vũ vẫn im lặng nhìn nàng khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ
" Ta cứ nghĩ rằng, thất gia là chính nhân quân tử, dịu dàng như ngọc, người ngòai không ai tốt bằng, nên mới thực sự muốn suốt đời này hầu hạ bên chàng...Nhưng mà ta thật không ngờ thất gia lại lấy thiếp thân chỉ vì dung mạo bị chê cười......Còn muốn khi dễ thiếp thân, nếu đã như vậy thiếp thân sống có ý nghĩa gì nữa...."
Hòang Phủ Thanh Vũ nhìn nàng đang nằm dưới thân mình khóc tức tưởi, hắn hơi nhíu mày, bộ dạng cũng không còn ung dung như trước.
Tịch Nhan thấy thế lại càng khóc nhìêu hơn, khóc không kiềm chế được, kéo chiếc khăn che mặt lại tiếp tục khó. Đột nhiên liếc thấy trên mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì đang lấy tay chống cằm, nhưng ánh mắt dường như ẩn chứa ý cười.
Hắn ....Đang cười sao? Tịch Nhan bên cạnh tinh tế nhìn hắn, rồi im lặng lùi xuống dưới dường trong lòng như đang tính tóan điều gì đó.
Không ngờ hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng vô hại, nhìn thấy Tịch Nhan đang lùi lại phía sau, sắc mặt hơi khác.
Tịch Nhan vẫn làm bộ khóc lóc như trước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì thóang đỏ mặt.
Cúi xuống liền nhìn thấy trên mặt tấm khăn trải giường màu xanh rõ ràng hiện lên một dấu dài màu đỏ, từ dưới chỗ nàng đang ngồi kéo dài lên chân nàng – thật đúng là nguyệt sự đột nhiên tới!
Lúc này, trên mặt Hòang Phủ Thanh Vũ ý cười càng rõ không nhịn được liền cười to.
Tịch Nhan kìm không được ho khan một tiếng, che mặt cúi xuống nức nở khóc.
Hắn nén lại hai tiếng che dấu đi ý cười trên mặt, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn nàng: " Thân thể có khỏe không? Hôm nay cùng ta lên Lăng Tiêu Sơn một chuyến."
/44
|