Sau cái chết đó, dần dần trong Phó gia họ xa cách và sự cưng nựng kia dần biến mất khỏi em gái cô. Họ cho rằng chính em gái cô gián tiếp hại chết Phó Tịnh Vy. Họ cho rằng nếu Phó Tịnh Nhi không đòi ăn kem thì sẽ không bị bắt cóc. Nhưng cô chưa kịp nói gì cả, người đòi ăn kem là cô không phải em gái cô, mọi chuyện đã ập đến em ấy một cách nhanh chóng. Đến cả chuyện lúc sinh khó cũng bị bới móc ra và mọi người gọi em ấy là đứa mang xui xẻo cho cả gia tộc.
Một ngày nọ đã quá xa sau sự việc đó, lúc đó cô muốn đem con dấu của ba ra chơi. Nhưng em gái cô đã đến gần và giật lấy nó:
-Ba biết chị sẽ bị đòn đó.
-Trả cho chị.
Cô nhảy nhảy cẫng lên chạy đến giành lấy con dấu kia. Như một phản xạ tự nhiên Phó Tịnh Nhi giấu nó ra sau và cứ thế... cô ngã xuống nền. Sau đó, em gái cô bị phạt quỳ ngoài trời vì dành đồ chơi của cô. Phó Tịnh Nguyên cũng đã nói không phải và xin lỗi vì lấy con dấu ra chơi. Tuy vậy, ba mẹ cô bảo cô không có lỗi, chỉ có em gái cô có lỗi vì đã ngăn cản chị gái chơi. Trời đổ mưa lớn nhưng Phó Tịnh Nhi vẫn quỳ ở sân, cô vội vã chạy đi năn nỉ ông nội giúp và nó có hiệu quả. Ngay sau đó, dường như em gái cô bị cách li và cấm đến gần cô. Cơn mưa kia làm cho em ấy bị sốt nặng, cô đã chạy đi gọi mẹ đến nhưng bà ấy bảo:
-Mặc kệ nó!
Cô không hiểu tại sao mọi người lại ghét em ấy và thay đổi đến như vậy nữa? Phó Tịnh Nguyên lén đến phòng em gái thì thấy anh hai đang chăm sóc cho con bé. Có anh ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi một khoảng thời gian sau, cô lại trông thấy em cô không hé răng nửa lời. Mẹ luôn ngăn cô và anh trai lại gần:
-Không được lại gần đứa bị trầm cảm như nó.
Một lần nữa, ông nội đã ra mặt và răn dạy ba mẹ cô. Ông đã đưa ba đứa đi theo ông du lịch cho đến khi Phó Tịnh Nhi - em cô nói chuyện lại bình thường... có lẽ là bình thường.
Cứ như vậy, tuy là song sinh nhưng cô và em gái là hai mảng đối lập nhau. Phó Tịnh Nguyên được cưng chiều nhưng Phó Tịnh Nhi lại không... hắt hỉu và xa cách. Kéo theo đó, em gái cô luôn trầm lặng và ít nói. Tuy vậy, tình cảm dành cho nhau vô cùng tốt. Cả hai đều có cho mình một nửa của mình. Tuy Cảnh Thiên Minh được gia đình cô chấp thuận nhưng Tử Hàn lại không. Ba mẹ chê Tử Hàn nghèo luôn sống nhờ học bổng toàn phần của Cảnh gia, tuy thế em gái cô không hề để ý đến điều đó. Năm cô mười tám vì bệnh tình chuyển xấu phải ra nước ngoài. Khi ấy, vì không muốn người mình yêu nuôi hi vọng nên cô đã đến gặp và nhờ Tử Hàn giúp. Ai dè khi cô đi, em gái cô lại gánh danh cướp người yêu của chị gái ... rồi những việc xảy ra gần đây...
------
Vò mái tóc rối mù Phó Tịnh Nguyên không ngờ chính cô đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho em mình như vậy. Cô đã luôn yếu đuối và dựa dẫm vào mọi người như thế. Thật vô dụng! Nếu năm đó cô nói thật, nếu tuổi thơ cô nói thật... hẳn em gái cô sẽ không như vậy. Đúng! Nước mắt không giải quyết được gì cả. Nước mắt không cứu vãn được tình cảm và bù đắp thương tổn tinh thần cho những người bị cô làm cho tổn thương. Tuyệt nhiên, như lời em ấy nói cô cứ như vậy sẽ mất đi Cảnh Thiên Minh. Tuyệt đối không... Gạt đi giọt nước mắt kia, Phó Tịnh Nguyên đứng lên và khe khẽ cười:
-Hạnh phúc sẽ do chính bản thân dành được...
Cánh cửa phòng đóng kín suốt ba ngày qua mở toang. Cô thấy được sự lo lắng của ba mẹ và Tống Giai Thần. Họ sẽ không còn lo lắng cho cô nữa bởi cô chắc chắn sẽ thay đổi để dành lại tất cả thuộc về bản thân mình. Hẳn em gái cô sẽ rất mừng khi thấy cô thay đổi như vậy.
-Con muốn ăn!
Mẹ cô vội ôm lấy cô nức nở:
-Được! Được! Dọn cơm cho tiểu thư đi. Đừng làm mẹ lo nữa nha.
-Con không sao.
Cô nghiêng đầu nhìn Tống Giai Thần và khẽ cười. Thay đổi này sẽ tạo cho cô một cuộc sống mới không dựa dẫm vào ai cả... Xé bỏ con người trước kia để đối mặt với sóng gió. Xé bỏ yếu đuối và dựa dẫm đẻ dành lại thứ thuộc về mình.
Một ngày nọ đã quá xa sau sự việc đó, lúc đó cô muốn đem con dấu của ba ra chơi. Nhưng em gái cô đã đến gần và giật lấy nó:
-Ba biết chị sẽ bị đòn đó.
-Trả cho chị.
Cô nhảy nhảy cẫng lên chạy đến giành lấy con dấu kia. Như một phản xạ tự nhiên Phó Tịnh Nhi giấu nó ra sau và cứ thế... cô ngã xuống nền. Sau đó, em gái cô bị phạt quỳ ngoài trời vì dành đồ chơi của cô. Phó Tịnh Nguyên cũng đã nói không phải và xin lỗi vì lấy con dấu ra chơi. Tuy vậy, ba mẹ cô bảo cô không có lỗi, chỉ có em gái cô có lỗi vì đã ngăn cản chị gái chơi. Trời đổ mưa lớn nhưng Phó Tịnh Nhi vẫn quỳ ở sân, cô vội vã chạy đi năn nỉ ông nội giúp và nó có hiệu quả. Ngay sau đó, dường như em gái cô bị cách li và cấm đến gần cô. Cơn mưa kia làm cho em ấy bị sốt nặng, cô đã chạy đi gọi mẹ đến nhưng bà ấy bảo:
-Mặc kệ nó!
Cô không hiểu tại sao mọi người lại ghét em ấy và thay đổi đến như vậy nữa? Phó Tịnh Nguyên lén đến phòng em gái thì thấy anh hai đang chăm sóc cho con bé. Có anh ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi một khoảng thời gian sau, cô lại trông thấy em cô không hé răng nửa lời. Mẹ luôn ngăn cô và anh trai lại gần:
-Không được lại gần đứa bị trầm cảm như nó.
Một lần nữa, ông nội đã ra mặt và răn dạy ba mẹ cô. Ông đã đưa ba đứa đi theo ông du lịch cho đến khi Phó Tịnh Nhi - em cô nói chuyện lại bình thường... có lẽ là bình thường.
Cứ như vậy, tuy là song sinh nhưng cô và em gái là hai mảng đối lập nhau. Phó Tịnh Nguyên được cưng chiều nhưng Phó Tịnh Nhi lại không... hắt hỉu và xa cách. Kéo theo đó, em gái cô luôn trầm lặng và ít nói. Tuy vậy, tình cảm dành cho nhau vô cùng tốt. Cả hai đều có cho mình một nửa của mình. Tuy Cảnh Thiên Minh được gia đình cô chấp thuận nhưng Tử Hàn lại không. Ba mẹ chê Tử Hàn nghèo luôn sống nhờ học bổng toàn phần của Cảnh gia, tuy thế em gái cô không hề để ý đến điều đó. Năm cô mười tám vì bệnh tình chuyển xấu phải ra nước ngoài. Khi ấy, vì không muốn người mình yêu nuôi hi vọng nên cô đã đến gặp và nhờ Tử Hàn giúp. Ai dè khi cô đi, em gái cô lại gánh danh cướp người yêu của chị gái ... rồi những việc xảy ra gần đây...
------
Vò mái tóc rối mù Phó Tịnh Nguyên không ngờ chính cô đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho em mình như vậy. Cô đã luôn yếu đuối và dựa dẫm vào mọi người như thế. Thật vô dụng! Nếu năm đó cô nói thật, nếu tuổi thơ cô nói thật... hẳn em gái cô sẽ không như vậy. Đúng! Nước mắt không giải quyết được gì cả. Nước mắt không cứu vãn được tình cảm và bù đắp thương tổn tinh thần cho những người bị cô làm cho tổn thương. Tuyệt nhiên, như lời em ấy nói cô cứ như vậy sẽ mất đi Cảnh Thiên Minh. Tuyệt đối không... Gạt đi giọt nước mắt kia, Phó Tịnh Nguyên đứng lên và khe khẽ cười:
-Hạnh phúc sẽ do chính bản thân dành được...
Cánh cửa phòng đóng kín suốt ba ngày qua mở toang. Cô thấy được sự lo lắng của ba mẹ và Tống Giai Thần. Họ sẽ không còn lo lắng cho cô nữa bởi cô chắc chắn sẽ thay đổi để dành lại tất cả thuộc về bản thân mình. Hẳn em gái cô sẽ rất mừng khi thấy cô thay đổi như vậy.
-Con muốn ăn!
Mẹ cô vội ôm lấy cô nức nở:
-Được! Được! Dọn cơm cho tiểu thư đi. Đừng làm mẹ lo nữa nha.
-Con không sao.
Cô nghiêng đầu nhìn Tống Giai Thần và khẽ cười. Thay đổi này sẽ tạo cho cô một cuộc sống mới không dựa dẫm vào ai cả... Xé bỏ con người trước kia để đối mặt với sóng gió. Xé bỏ yếu đuối và dựa dẫm đẻ dành lại thứ thuộc về mình.
/25
|