La hét và hoảng loạn thoáng chốc bao trùm buổi tiệc. Vốn các cuốn tiểu thuyết Phó Tịnh Nhi đã và từng đọc qua hẳn là sẽ có những vụ việc nguy hiểm. Tuy thế cô lại không ngờ mình lại dính ngay đến sự việc mà nhân vật nữ chính lẽ ra phải gánh. Chẳng biết súng siếc nổ này ở chương mấy trong truyện nữa? Trong bóng đêm Phó Tịnh Nhi không thấy được ánh mắt sắc lạnh của Tử Hàn. Cô chỉ nghe được giọng nói trầm ấm nhưng ánh mắt ấy lại chìm vào bóng đêm:
-Đừng sợ!
Không sợ mới lạ! Dù có anh người yêu đẹp trai ở đây nói câu này, không sợ hẳn là con mụ tác giả ảo hóa nam chính cường đại làm cho nữ chính gặp tình huống này không sợ gì cả. Không phải cô không tin tưởng Tử Hàn mà là do đề phòng và suy luận thôi. Dù gì Tử Hàn cũng là một nhân vật trong truyện, sự ảo hóa hẳn cũng sẽ xảy ra. Giọng nói trầm khàn của anh lại vang lên:
-Theo cửa sau của biệt thự em rời khỏi đây trước.
Phó Tịnh Nhi ngước lên nhìn gương mặt đang lờ mờ trong bóng đêm và khẽ đáp ngược lại:
-Nhưng... thế anh đi với em nhé?
-Anh có việc, đừng lo đi trước đi. Đợi anh ở góc đường, yên tâm nửa tiếng sau anh sẽ đến đó an toàn.
Trước giờ Tử Hàn không bao giờ thất hứa và luôn về đúng ngày hẹn. Dù hơi lo nhưng cô ở lại cũng không giúp ích được gì. Không phải Phó Tịnh Nhi này tham sống sợ chết mà hãy nghĩ xem anh cứ đẩy cô ra cửa sau. Và khi cô thấy được gương mặt đó cùng với cái phất tay ý bảo cô yên tâm ra khỏi đây đợi. Kể cũng lạ sao bọn hắc đạo kia không phong tỏa cửa sau nhỉ? Cô cứ chần chừng đến khi anh đi khuất vào bóng tối...
-------
Tình trạng bên trong biệt thự Phó gia vô cùng hoảng loạn. Tiếng súng cứ nổ ra mà không rõ ai bắn và nơi nào xuất phát điểm. Theo đó là tiếng hét cực kỳ hoảng sợ của người tham dự. Phó Gia Linh, Phó Tịnh Khang và Phó Nhật Duy đưa mắt tìm người bắn ra. Hẳn là sát thủ rồi! Phó Nhật Duy nhíu mày xem xét tình hình:
-Từ khi nào tiệc chào đón anh lại thành nơi thanh tẩy của hắc đạo thế?
Phó Tịnh Khang cười nhạt và móc mỉa:
-Do anh ăn ở quá tốt nên thế thôi.
Phó Gia Linh chợt nhìn thấy một ánh sáng lóe lên ở tromg bóng tối. Nhíu mày nhìn thật kỹ, ánh sáng do đạn bắn tạo nên ư? Không thể! Như dự đoán hẳn kẻ bắn là sát thủ được cử đến sẽ không bất cẩn nhưng thế. Hay ánh sáng đó là đánh dấu cho mục tiêu của kẻ đó không chừng... Mà khoan Quách Ngọc Đình chạy đi đâu rồi? Ngay lập tức là tiếng hét của cô nữ phụ vang lên:
-Aaaaa...
Tất cả đã hoảng loạn nay càng loạn hơn. Là giọng của Quách Ngọc Đình? Rốt cuộc là ai? Ai mà nhắm vào cô ta? Tối thật! Không thấy gì cả. Ánh sáng xanh lại lóe lên lần nữa. Không biết lần này là ai đây? Dường như sát thủ kia đang muốn cho mọi người đặt cược và đoán xem ai sẽ chết tiếp theo...
Bùm
Phát súng thứ hai sau phát bắn Quách Ngọc Đình đã được bắn ra. Tĩnh lặng một giây và tiếp đó là hoảng loạn. Phó Nhật Duy thật đã mất bình tĩnh, anh ta gọi cho thuộc hạ đến tìm ra tên sát thủ kia. Ai đã bị bắn phát thứ hai? Hẳn là Phó Lâm và Phó Bình đang ở nơi nào đó cũng đã cho người tìm người bắn rồi. Ở địa bàn của Phó gia mà gây sự không tìm ra được thật là coi thường Phó gia mà. Không kịp cho người ta suy luận phát súng thứ ba đã được bắn ra. Mục tiêu của sát thủ khó có thể xác định vì chỉ có một chấm sáng laze xanh lá ẩn hiện nơi bóng tối và bùm ...
Bùm Keng
Tiếng súng cùng tiếng kim loại va chạm thật mạnh. Ngay sau đó đèn được sáng lên, kết thúc rồi ư? Phó Tịnh Khang nhíu mày, trên tầng trên có bóng ai đó đang lẩn đi thì phải? Ai thế nhỉ? Mọi người dần hồi phục tinh thần sau đó thì đã thấy Quách Ngọc Đình ôm một cánh tay đẫm máu trong tình trạng mặt mày trắng bợt ra. Hẳn cô ta đã gây thù chuốc oán khá nặng mới bị như thế. Phó Lâm nhanh chóng đi tới cho người đưa cô ta đi ngay đến bệnh viện. Tiếp đó, Cảnh Thiên Minh ôm vai - nơi chiếc áo đang bị nhuộm đỏ và đạn sượt qua đi tới cùng với Phó Tịnh Nguyên bị thương ở mặt. Dư Uyển Lan vội chạy tới nức nở hỏi:
-Nguyên Nguyên con có sao không?
Phó Tịnh Nguyên lắc đầu:
-Không sao ạ? Cảnh thiếu bị nặng hơn con.
Phó Lâm quay sang bảo Phó Nhật Duy:
-Điều tra việc này?
-Vâng ạ!
Anh ta nhanh nhẹn rời khỏi đây. Ở địa bàn của một trong những gia tộc có tầm ảnh hưởng như Phó gia mà bắn người lung tung, hẳn cực xuất sắc rồi. Bởi bữa tiệc này camera cực nhiều cùng với nhiều vệ sĩ mà vẫn bị qua mặt rồi sự việc xảy ra. Phó Bình trầm giọng bảo:
-Tịnh Khang đưa Nguyên Nguyên và Cảnh thiếu đến bệnh viện đi.
Phó Tịnh Khang đang đưa mắt tìm ai đó, rồi khi nghe Phó Bình nói anh chợt giật mình đáp:
-V...vâng.
Cảnh Thiên Minh hình như cũng tìm ai đó thì phải? Lúc nãy hắn đang nói chuyện với vài người sau khi bị Phó Tịnh Nguyên giật mạnh tay ra và bỏ đi, ai dè bị bắn. Cũng may hắn đã né kịp không là viên đạn đó đã phá nát một cánh tay của hắn rồi. Phải chăng? Kẻ kia là Tống Giai Thần? Chưa kịp làm gì thì thấy Phó Tịnh Nguyên bị thương, hắn vội kéo người đẹp đến chỗ mọi người. Dư Uyển Lan cùng Phó Tịnh Khang đưa hai người đi. Họ không chú ý được nụ cười đọng ở khóe môi của Phó Tịnh Nguyên. Thật khó hiểu? Cô ấy không sợ ư?
Phó Bình cùng với vợ chồng Phó Lâm đi tiễn khách. Xem ra họ còn khá hoảng sợ. Chẳng rõ Tống Giai Thần và Phan Tuyết Liên ở đâu nữa? Ngay sau khi vụ đó xảy ra gần hai mươi phút sau, Tống Giai Thần mới cùng Phan Tuyết Liên cũng bị thương gần khóe mắt như Phó Tịnh Nguyên đến chỗ Phó Gia Linh đang lo toan mọi thứ sau buổi tiệc. Phó Gia Linh lo lắng hỏi:
-Phan tiểu thư cô có sao không? Sao cô bị thương thế?
-Không sao!
-Hai người ở đâu nãy giờ thế?
Tống Giai Thần cười nhẹ nói:
-Cô ấy đỡ đạn cho tôi. Tôi đưa Liên nhi đi bệnh viện kiểm tra.
Chưa kịp nói gì cả, Tống Giai Thần đã kéo cô ta đi mất. Kể cũng lạ, Phan Tuyết Liên là sát thủ mà cũng không tránh khỏi đạn bắn. Hẳn là cô ta đã bảo vệ Tống Giai Thần. Khi đạn bắn ra, chấm sáng xanh xuất hiện dù yếu ớt đi nhưng cô ta là sát thủ cũng thấy được kẻ kia đang nhắm vào ai. Tống Giai Thần chưa kịp phản ứng, thì đã bị Phan Tuyết Liên đẩy nhẹ và né sang một bên... Kết quả đạn bay lệch qua chỗ khác. Phó Gia Linh chống cằm nghĩ tại sao Phan Tuyết Liên và Phó Tịnh Nguyên bị thương cùng một chỗ? Không phải chỉ có ba phát đạn nổ ra hay sao? Tại sao lại bốn người bị thương? Khoan là bốn không phải ba... phát súng cuối cùng nếu để ý sẽ nghe được hai phát liên tiếp được bắn ra. Và còn có tiếng kim loại va chạm nữa. Lẽ nào sát thủ kia bị ai đó bắn và kẻ đó bắn lại. Và kẻ kia đã bị trúng đạn? Lẽ nào sát thủ nằm trong...
Ở một góc khuất lúc Phó Tịnh Khang nhìn vào đó. Đúng như anh đoán đã có một chàng trai ở đó. Người kia ném mạnh chiếc mặt nạ bị vỡ một góc xuống đất cùng với chiếc súng và găng tay đen. Gương mặt quen thuộc nhưng đã sắc lạnh hơn cùng với nụ cười sắc bén. Chàng trai kia vội vã rời khỏi nơi hoảng loạn ấy khi thấy người nhìn về phía này. Liệu đó có phải là thanh trừ hắc đạo hay tình riêng? Bởi lẽ người của ba gia tộc lớn đều bị nhắm tới nhưng lạ ở chỗ sát thủ được mặc định nhắm ba người nhưng lại bốn người bị thương? Thật khó hiểu...
-Đừng sợ!
Không sợ mới lạ! Dù có anh người yêu đẹp trai ở đây nói câu này, không sợ hẳn là con mụ tác giả ảo hóa nam chính cường đại làm cho nữ chính gặp tình huống này không sợ gì cả. Không phải cô không tin tưởng Tử Hàn mà là do đề phòng và suy luận thôi. Dù gì Tử Hàn cũng là một nhân vật trong truyện, sự ảo hóa hẳn cũng sẽ xảy ra. Giọng nói trầm khàn của anh lại vang lên:
-Theo cửa sau của biệt thự em rời khỏi đây trước.
Phó Tịnh Nhi ngước lên nhìn gương mặt đang lờ mờ trong bóng đêm và khẽ đáp ngược lại:
-Nhưng... thế anh đi với em nhé?
-Anh có việc, đừng lo đi trước đi. Đợi anh ở góc đường, yên tâm nửa tiếng sau anh sẽ đến đó an toàn.
Trước giờ Tử Hàn không bao giờ thất hứa và luôn về đúng ngày hẹn. Dù hơi lo nhưng cô ở lại cũng không giúp ích được gì. Không phải Phó Tịnh Nhi này tham sống sợ chết mà hãy nghĩ xem anh cứ đẩy cô ra cửa sau. Và khi cô thấy được gương mặt đó cùng với cái phất tay ý bảo cô yên tâm ra khỏi đây đợi. Kể cũng lạ sao bọn hắc đạo kia không phong tỏa cửa sau nhỉ? Cô cứ chần chừng đến khi anh đi khuất vào bóng tối...
-------
Tình trạng bên trong biệt thự Phó gia vô cùng hoảng loạn. Tiếng súng cứ nổ ra mà không rõ ai bắn và nơi nào xuất phát điểm. Theo đó là tiếng hét cực kỳ hoảng sợ của người tham dự. Phó Gia Linh, Phó Tịnh Khang và Phó Nhật Duy đưa mắt tìm người bắn ra. Hẳn là sát thủ rồi! Phó Nhật Duy nhíu mày xem xét tình hình:
-Từ khi nào tiệc chào đón anh lại thành nơi thanh tẩy của hắc đạo thế?
Phó Tịnh Khang cười nhạt và móc mỉa:
-Do anh ăn ở quá tốt nên thế thôi.
Phó Gia Linh chợt nhìn thấy một ánh sáng lóe lên ở tromg bóng tối. Nhíu mày nhìn thật kỹ, ánh sáng do đạn bắn tạo nên ư? Không thể! Như dự đoán hẳn kẻ bắn là sát thủ được cử đến sẽ không bất cẩn nhưng thế. Hay ánh sáng đó là đánh dấu cho mục tiêu của kẻ đó không chừng... Mà khoan Quách Ngọc Đình chạy đi đâu rồi? Ngay lập tức là tiếng hét của cô nữ phụ vang lên:
-Aaaaa...
Tất cả đã hoảng loạn nay càng loạn hơn. Là giọng của Quách Ngọc Đình? Rốt cuộc là ai? Ai mà nhắm vào cô ta? Tối thật! Không thấy gì cả. Ánh sáng xanh lại lóe lên lần nữa. Không biết lần này là ai đây? Dường như sát thủ kia đang muốn cho mọi người đặt cược và đoán xem ai sẽ chết tiếp theo...
Bùm
Phát súng thứ hai sau phát bắn Quách Ngọc Đình đã được bắn ra. Tĩnh lặng một giây và tiếp đó là hoảng loạn. Phó Nhật Duy thật đã mất bình tĩnh, anh ta gọi cho thuộc hạ đến tìm ra tên sát thủ kia. Ai đã bị bắn phát thứ hai? Hẳn là Phó Lâm và Phó Bình đang ở nơi nào đó cũng đã cho người tìm người bắn rồi. Ở địa bàn của Phó gia mà gây sự không tìm ra được thật là coi thường Phó gia mà. Không kịp cho người ta suy luận phát súng thứ ba đã được bắn ra. Mục tiêu của sát thủ khó có thể xác định vì chỉ có một chấm sáng laze xanh lá ẩn hiện nơi bóng tối và bùm ...
Bùm Keng
Tiếng súng cùng tiếng kim loại va chạm thật mạnh. Ngay sau đó đèn được sáng lên, kết thúc rồi ư? Phó Tịnh Khang nhíu mày, trên tầng trên có bóng ai đó đang lẩn đi thì phải? Ai thế nhỉ? Mọi người dần hồi phục tinh thần sau đó thì đã thấy Quách Ngọc Đình ôm một cánh tay đẫm máu trong tình trạng mặt mày trắng bợt ra. Hẳn cô ta đã gây thù chuốc oán khá nặng mới bị như thế. Phó Lâm nhanh chóng đi tới cho người đưa cô ta đi ngay đến bệnh viện. Tiếp đó, Cảnh Thiên Minh ôm vai - nơi chiếc áo đang bị nhuộm đỏ và đạn sượt qua đi tới cùng với Phó Tịnh Nguyên bị thương ở mặt. Dư Uyển Lan vội chạy tới nức nở hỏi:
-Nguyên Nguyên con có sao không?
Phó Tịnh Nguyên lắc đầu:
-Không sao ạ? Cảnh thiếu bị nặng hơn con.
Phó Lâm quay sang bảo Phó Nhật Duy:
-Điều tra việc này?
-Vâng ạ!
Anh ta nhanh nhẹn rời khỏi đây. Ở địa bàn của một trong những gia tộc có tầm ảnh hưởng như Phó gia mà bắn người lung tung, hẳn cực xuất sắc rồi. Bởi bữa tiệc này camera cực nhiều cùng với nhiều vệ sĩ mà vẫn bị qua mặt rồi sự việc xảy ra. Phó Bình trầm giọng bảo:
-Tịnh Khang đưa Nguyên Nguyên và Cảnh thiếu đến bệnh viện đi.
Phó Tịnh Khang đang đưa mắt tìm ai đó, rồi khi nghe Phó Bình nói anh chợt giật mình đáp:
-V...vâng.
Cảnh Thiên Minh hình như cũng tìm ai đó thì phải? Lúc nãy hắn đang nói chuyện với vài người sau khi bị Phó Tịnh Nguyên giật mạnh tay ra và bỏ đi, ai dè bị bắn. Cũng may hắn đã né kịp không là viên đạn đó đã phá nát một cánh tay của hắn rồi. Phải chăng? Kẻ kia là Tống Giai Thần? Chưa kịp làm gì thì thấy Phó Tịnh Nguyên bị thương, hắn vội kéo người đẹp đến chỗ mọi người. Dư Uyển Lan cùng Phó Tịnh Khang đưa hai người đi. Họ không chú ý được nụ cười đọng ở khóe môi của Phó Tịnh Nguyên. Thật khó hiểu? Cô ấy không sợ ư?
Phó Bình cùng với vợ chồng Phó Lâm đi tiễn khách. Xem ra họ còn khá hoảng sợ. Chẳng rõ Tống Giai Thần và Phan Tuyết Liên ở đâu nữa? Ngay sau khi vụ đó xảy ra gần hai mươi phút sau, Tống Giai Thần mới cùng Phan Tuyết Liên cũng bị thương gần khóe mắt như Phó Tịnh Nguyên đến chỗ Phó Gia Linh đang lo toan mọi thứ sau buổi tiệc. Phó Gia Linh lo lắng hỏi:
-Phan tiểu thư cô có sao không? Sao cô bị thương thế?
-Không sao!
-Hai người ở đâu nãy giờ thế?
Tống Giai Thần cười nhẹ nói:
-Cô ấy đỡ đạn cho tôi. Tôi đưa Liên nhi đi bệnh viện kiểm tra.
Chưa kịp nói gì cả, Tống Giai Thần đã kéo cô ta đi mất. Kể cũng lạ, Phan Tuyết Liên là sát thủ mà cũng không tránh khỏi đạn bắn. Hẳn là cô ta đã bảo vệ Tống Giai Thần. Khi đạn bắn ra, chấm sáng xanh xuất hiện dù yếu ớt đi nhưng cô ta là sát thủ cũng thấy được kẻ kia đang nhắm vào ai. Tống Giai Thần chưa kịp phản ứng, thì đã bị Phan Tuyết Liên đẩy nhẹ và né sang một bên... Kết quả đạn bay lệch qua chỗ khác. Phó Gia Linh chống cằm nghĩ tại sao Phan Tuyết Liên và Phó Tịnh Nguyên bị thương cùng một chỗ? Không phải chỉ có ba phát đạn nổ ra hay sao? Tại sao lại bốn người bị thương? Khoan là bốn không phải ba... phát súng cuối cùng nếu để ý sẽ nghe được hai phát liên tiếp được bắn ra. Và còn có tiếng kim loại va chạm nữa. Lẽ nào sát thủ kia bị ai đó bắn và kẻ đó bắn lại. Và kẻ kia đã bị trúng đạn? Lẽ nào sát thủ nằm trong...
Ở một góc khuất lúc Phó Tịnh Khang nhìn vào đó. Đúng như anh đoán đã có một chàng trai ở đó. Người kia ném mạnh chiếc mặt nạ bị vỡ một góc xuống đất cùng với chiếc súng và găng tay đen. Gương mặt quen thuộc nhưng đã sắc lạnh hơn cùng với nụ cười sắc bén. Chàng trai kia vội vã rời khỏi nơi hoảng loạn ấy khi thấy người nhìn về phía này. Liệu đó có phải là thanh trừ hắc đạo hay tình riêng? Bởi lẽ người của ba gia tộc lớn đều bị nhắm tới nhưng lạ ở chỗ sát thủ được mặc định nhắm ba người nhưng lại bốn người bị thương? Thật khó hiểu...
/25
|