Lục Ký Minh biết giờ này quản gia Bách đã khóa cửa và đi ngủ rồi nên anh mới dễ dàng leo qua đường cửa sổ mà lẻn vào phòng cô được.
Cô thì có tính không bao giờ khóa cửa sổ nên rất dễ cho anh hành động, với lại thân thủ anh tốt như vậy những việc này không làm khó được anh.
Lục Ký Minh vào được phòng, anh thản nhiên ngồi xuống giường đợi cô, nếu cô thấy anh có mặt ở đây thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc bất ngờ lắm đây.
Bảo Nhi cũng từ nhà vệ sinh đi ra, cô quay đầu lại thì thấy anh ngồi đó, cô giật thót tim, sao anh lại vào được đây, cô nhớ mình đã khóa cửa rồi kia mà.
" Sao anh vào được đây, anh đi qua phòng ngủ đi " cô đứng cách anh không xa, giọng hờn dỗi nói.
Anh nhướng người lên nắm tay cô kéo về phía mình, Bảo Nhi mất đà liền ngã nhào vào lòng anh.
Ký Minh ôm chặt cô lại dù cô có vùng vẫy cờ nào cũng không thoát ra được.
" Anh xin lỗi, anh chỉ nói chơi thôi, em đừng hiểu lầm.
Cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em " anh ôn nhu đáp, tay anh vuốt tóc cô.
" Em không tin " cô vẫn một giọng nói mà trả lời anh.
Cô phải nghiêm khắc với anh một chút, để rồi sau này phòng ngừa chuyện xấu xảy ra nữa chứ.
" Em nhất định phải tin anh, hiện tại và cả sau này anh chỉ yêu mình em " lời nói của anh vô cùng nghiêm túc, anh muốn cô biết không một ai có thể thay thế được cô.
" Nếu anh còn như vậy một lần nữa thì đừng trách em, đến lúc đấy em sẽ khiến anh phải hối hận " cô đưa tay nhéo vào hông anh, Ký Minh dù có đau cũng không phản kháng.
Bảo Nhi chính là người hiểu rõ nhất tình cảm của anh.
Những lời anh nói đều là thật, cô tin anh cũng như tin vào chính sự lựa chọn của mình.
" Anh biết rồi, không có lần sau " anh mừng rỡ liên tục hôn vào má cô.
" Được rồi, tắm đi " cô lấy tay đẩy anh ra.
" Anh phạt em trước đã vì dám đuổi anh ra ngoài "
Lục Ký Minh lật người cô lại, nhấm thẳng vào môi cô mà hôn xuống, tay anh thuần thục cởi chiếc váy hai dây trên người cô ra, nụ hôn anh di chuyển tới cổ rồi đến xương quai xanh mê người của cô, tay thì không ngừng xoa nắn cặp đào của cô.
" Ưm....!Minh, đừng mà, chúng ta đã làm hai ngày liền rồi " cô đẩy anh ra khỏi người mình.
" Muộn rồi bảo bối " anh nhếch mép cười với cô.
Anh nói xong thì tiếp tục cúi xuống làm tiếp việc vẫn còn đang dang dở, dù anh có ân ái với cô bao nhiêu ngày đi nữa thì cũng không bao giờ gọi đủ, vì mỗi khi anh nhìn thân thể trắng nõn của cô chỉ muốn ăn ngay lập tức.
Hai người triền miên với nhau cả đêm, đến 3 giờ sáng thì anh mới để yên cho cô ngủ, Lục Ký Minh mỉm cười nhìn cô, vất vả cho tiểu bảo bối của anh rồi.
______
Bảo Nhi bị những tia nắng ấm chiếu thẳng vào mắt khiến cô giật mình tỉnh dậy, cô nhìn qua thấy anh vẫn còn đang yên giấc, cô đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mũi cao vút của anh.
Người đàn ông này ăn gì mà đẹp trai vậy chứ.
" Dậy thôi, chúng ta còn đi làm nữa " cô khều nhẹ anh.
" Ngủ chút nữa đi "
Anh choàng tay qua ôm chặt cô, hôm qua anh vận động nhiều như thế, vậy mà sáng nay cô vẫn còn sức để kêu anh nữa sao? Lần sau anh phải mạnh tay hơn mới được.
Bảo Nhi cũng không phản kháng, nằm trong lòng anh, cô rất thích, vừa cảm nhận được cơ thể săn chắc của anh lại còn có cảm giác được bao bọc nữa, đã thế có người ôm miễn phí, ngu gì không ôm.
Tầm 7h30 sáng hai người có mặt ở Lục Thịnh, trợ lí Du tròn xoe mắt nhìn anh và cô tình tứ nắm tay đi vào, làm lành nhanh vậy sao? Chẳng phải hôm qua thái độ cô rất căng thẳng à, hắn thật không hiểu nổi mà.
Lục Ký Minh ngồi vào bàn làm việc, mới mở máy tính lên chưa gì đã thấy thông tin của cô mà anh nhờ trợ lí Du điều tra được
Hắn đã tra ra từ hôm qua, nhưng thấy cả ngày hôm qua anh không được vui nên hắn chưa đưa cho anh, trợ lí Du sợ rằng anh nổi điên lên lại phá hủy cả Tô gia thì mệt.
Anh chăm chú đọc từng chút một và không bỏ sót chữ nào, sau đó anh xoay qua nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình, ánh mắt anh hiện lên sự cưng chiều vô hạn.
Bây giờ anh mới biết được lúc trước cô phải chịu đau, buồn đến mức nào, nhưng hiện tại và cả sau này anh sẽ cùng cô gánh vác mọi thứ, còn giúp cô trả thù nữa.
Suy đoán của anh là đúng thật, ngay cả ba ruột của cô cũng không lo lắng là cô sống hay chết, từ ngày cô xảy ra tai nạn cũng đã hơn 3 tháng rồi nhưng bên Tô gia đó vẫn im lặng, đơn giản vì ông ta đã không còn xem cô là con gái mình nữa rồi.
" Bảo Nhi, em đưa cái này xuống phòng tài chính giúp anh, sẵn em gọi trợ lí Du vào đây cho anh "
" Vâng, em biết rồi "
Bảo Nhi nhận lấy sấp tài liệu trên tay anh sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, cô đi ngang chỗ trợ lí Du thì thuận miệng gọi hắn vào.
Lục Ký Minh vì không muốn để cô nghe chuyện đó nên tạo cơ hội cho cô đi.
" Chủ tịch có gì căn dặn ạ " hắn nhanh chóng vào phòng.
" Cậu âm thầm thu mua cổ phiếu của Tô thị cho tôi, còn nữa cậu hack vào hệ thống bên đó lấy nhưng tài liệu mật có liên quan đến cô ấy về đây, không được bị lộ, rõ chưa? " giọng nghiêm nghị của anh vang lên.
" Vâng chủ tịch "
Trợ lí Du rất giỏi về việc hacker và ở thành phố này ít ai có thể qua địch qua hắn, đối với Du Võ mà nói hệ thống bảo mật của Tô thị không là gì cả.
Anh muốn tất cả bọn họ phải trả giá vì đã đối xử tệ với cô, anh phải khiến bọn họ ân hận về những gì mà mình làm ra.
Trợ lí Du rời đi không bao lâu thì cô cũng mở cửa đi vào, Bảo Nhi vẫn một vẻ mặt hồn nhiên đó, anh mong là cô mãi không nhớ ra nhưng điều đau buồn trước đây, anh chỉ muốn cô yên ổn sống cùng anh qua những ngày tháng sau này là được.
" Qua đây " anh nhẹ giọng gọi cô.
" Sao vậy? " cô đi tới ngồi lên đùi anh.
Anh đưa tay mình vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của cô, Ký Minh luôn luôn dành riêng cho cô một ân sủng đặc biệt mà chỉ mình cô có được nó.
" Em có tò mò về gia đình mình không? " anh hỏi.
" Có a " cô chớp chớp nhìn anh đáp lại.
Vì suốt mấy tháng nay cô không nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn gì về người thân của mình, cô không nhớ ra bọn họ nhưng ít nhiều gì bọn họ cũng phải nhớ ra cô và liên lạc với cô chứ, còn đằng này thì không.
Bảo Nhi đôi khi cũng buồn nhưng vì có anh bên cạnh nên cô vơi đi phần nào, không ấy khi cô khỏe lại cô sẽ tìm bọn họ vậy.
" Nào đừng nghĩ nữa, sau này em cũng biết thôi, đi anh dắt em đi ăn " cũng lâu anh chưa dắt cô đến nhà hàng dùng bữa nên hôm nay tiện thể đưa cô đi luôn.
" Vâng ạ "
Cô vui vẻ cầm lấy túi xách mình đi theo anh, Lục Ký Minh nắm tay đi vào thang máy, xuống tầng hầm giữ xe anh ân cần mở cửa cho cô, sau đó chiếc BWM màu đen sang trọng chạy đi.
15p sau hai người có mặt tại nhà hàng 5 sao, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi, Bảo Nhi nhìn anh mỉm cười sau đó yên vị vào chỗ của mình.
" Lục tổng ngài dùng gì ạ " quản lí nhà hàng cầm menu ra đưa cho anh.
" Những món nào mới nhất ở đây thì mang ra đi "
" Vâng Lục tổng "
Bảo Nhi muốn ngăn cản anh nhưng đã muộn rồi, hai người làm sao ăn hết những món đó chứ.
Trong thời gian đợi phục vụ bưng thức ăn ra thì hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
" Tuyết Nhi "
Bỗng nhiên đằng xa truyền tới giọng nói của một cô gái, Bảo Nhi lại lần nữa nghe cái tên đó, nhưng lần này là nữ gọi, cô ngước mắt lên thì thấy cô gái xinh đẹp đứng đó nhìn cô với vẻ mặt mừng rỡ.
" Tuyết Nhi, đúng là cậu rồi " người này không ai khác là Cửu Gia Linh bạn thân cô lúc Bảo Nhi chưa mất trí nhớ.
" Cô gọi tôi sao? " cô chỉ tay về phía mình.
Cửu Gia Linh cau mày khó hiểu, người trước mắt mình là chính là Tuyết Nhi kia mà, nhưng tại sao cô lại hỏi như vậy chứ, Gia Linh ngày đêm không ngừng tìm kím cô, may mắn hôm nay lại được gặp cô ở đây.
" Tuyết Nhi cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Gia Linh đây "
" Tôi....!tôi không nhớ " cô lắc đầu đáp.
Lục Ký Minh ngồi đối diện thấy cô rụt rè thì anh vội vàng kéo cô đứng dậy, anh sợ rằng cô lại đau đầu giống lần trước nên phải ngăn chặn ngay.
" Cô ấy không được khỏe, tôi sẽ liên hệ với cô sau " anh nhìn Gia Linh nói.
Không đợi Gia Linh trả lời thì anh đã nắm tay cô rời khỏi nhà hàng, Ký Minh biết cô gái này và cũng tìm hiểu lúc trước hai người chơi rất thân với nhau, nhưng hiện tại cô đang mất trí nhớ, dù có nhắc cô cũng không nhớ được gì, anh từ từ sẽ liên lạc nói rõ với Gia Linh sau vậy.
Cửu Gia Linh đứng nhìn Bảo Nhi rời đi, đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy chứ, tại sao khi Gia Linh nói tên mình ra thì Bảo Nhi lại không nhớ gì cả, từ ngày cô đi Pari thì từ đó Gia Linh cũng mất liên lạc, cho đến tận hôm nay mới gặp lại.
Nhưng đáng tiếc cô không nhận ra Gia Linh.
Còn nữa tại sao cô lại quen biết Lục Ký Minh, hai người là người yêu của nhau sao? Gia Linh thật muốn đuổi theo nhưng rồi nhớ lại lời nói anh sẽ liên lạc với mình nên Cửu Gia Linh đành ngậm ngùi ra về.
/55
|