Giang Triết Hàn nhịp nhẹ ngón tay, trên nét mặt phảng phất sự toan tính. Hắn nói: "Các mối làm ăn đều bị chặn đứt trong suốt nhiều năm, ra tù thì đã sao? Thế lực của anh ta đã thiệt hại rất nhiều, muốn đấu với tôi, có lẽ anh ta còn phải cần thêm thời gian để khôi phục lại."
Quả thực là vậy, sau khi Tá Đằng cùng đám đồng bọn ra tù, bọn họ đều đã di tản về phía Nam. Anh em trước kia, hiẹn giờ cũng bỏ đi khỏi xứ không ít. Thế lực cả trong và ngoài của Giang Cẩn Quỳ đã bị sa sút trầm trọng.
Giang Triết Hàn có cho người theo dõi tình hình của Giang Cẩn Quỳ trong tù suốt những năm qua. Hắn đoán không sai, Giang Cẩn Quỳ dù cho có ngồi tù nhưng vẫn an nhàn hơn bất kì kẻ nào khác.
Có lẽ căn bản do anh có tiếng trong hắc đạo, những kẻ ở đó dù cho không phục nhưng cũng phải có vài phần nể sợ. Giang Cẩn Quỳ vẫn được xem trọng, bọn chúng đều gọi anh bằng hai từ "lão đại". Cứ như lần ngồi tù này của Giang Cẩn Quỳ cùng lắm chỉ như một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn...
"Chớp mắt một cái, anh cuối cùng cũng sắp được tự do rồi!" Giang Triết Mỹ mỉm cười nói, bàn tay chạm lên tấm kính trong suốt ngăn cách ở giữa.
Giang Cẩn Quỳ nhìn cô, anh co tay lại thành một khối tròn rồi đấm nhẹ vào lòng bàn tay đang cách sau lớp kính. Anh bật cười: "Thời gian qua vất vả cho em rồi Mỹ nhỏ! Cảm ơn em!"
Giang Triết Mỹ không đáp, chỉ biết ướt mắt cười rạng rỡ. Hơn sáu năm qua, hầu như ngày nào cô cũng dành thời gian để đến đây thăm Giang Cẩn Quỳ và Tá Đằng. Mặc dù Tá Đằng tránh mặt cô rất nhiều, hoặc những lần đồng ý gặp mặt hắn cũng chỉ trưng ra nét thờ ơ lãnh đạm. Nhưng cô vẫn chưa từng bỏ ý định muốn thừa nhận tình cảm của bản thân mình.
Bây giờ Tá Đằng bỏ đi, không biết chính xác địa điểm mà hắn ở. Giang Triết Mỹ cô không tài nào tìm được hắn, chỉ biết trông đợi ngay Giang Cẩn Quỳ ra tù, chắc chắn...hắn sẽ xuất hiện.
"À, hôm qua bố có hỏi em về anh..." Giang Triết Mỹ sựt nhớ, cô nói với giọng nhỏ xíu, như thể sợ ai kia nổi giận.
Ánh mắt Giang Cẩn Quỳ lập tức tối lại, trên mặt rất nhanh hiện lên sự chán ghét. Anh nói: "Sao hả? Có phải ông ấy rất thất vọng vì anh ra tù nhanh hơn ông ta mong không?"
"Không...không phải..." giọng Giang Triết Mỹ cao lên, cô vội vàng giải thích: "Bố hỏi thăm anh, muốn biết xem anh sống thế nào ở trong này mà thôi!"
"Nực cười!" Giang Cẩn Quỳ nhếch môi, vẽ ra nụ cười đầy khinh bỉ. Anh khàn giọng nói với cô: "Chẳng qua cũng chỉ muốn xem anh sống khổ sở ra sao mà thôi! Nhưng tiếc là...cuộc sống của anh nhàn hạ hơn ông ta nghĩ."
"Anh cả..." Giang Triết Mỹ nghẹn ngào, chỉ muốn nói thêm để cứu vãn mối quan hệ này nhưng nhất thời chẳng nghĩ được gì trong đầu.
Giang Cẩn Quỳ thở dài một hơi rồi đứng dậy, anh không nhìn Giang Triết Mỹ, chỉ lẳng lặng quay lưng mà nói: "Được rồi! Em về đi."
"Anh cả! Anh cả..." vừa kêu, Giang Triết Mỹ vừa bất lực đập tay lên kính. Nhưng bóng dáng Giang Cẩn Quỳ khuất nhanh sau cánh cửa đã được viên cảnh sát khép lại.
Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cong môi tự trách: "Biết vậy đã không nhắc đến bố! Mỗi lần nhắc đến bố...thì anh ấy lại nổi nóng như thế! Rốt cuộc ngày xưa, giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Mỗi khi mình hỏi bố về chuyện của anh cả, thì phản ứng của bố cũng chẳng khác gì anh ấy. Đều rất chán ghét!"
Rời khỏi trại giam, Giang Triết Mỹ ghé sang nhà của Giang Cầm. Khi cô vừa đi vào đến cửa, thì đột ngột phải khựng lại vì trông thấy Hiểu Tình - nó đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, tay còn cầm một mẫu bánh quy.
"Cô Mỹ Mỹ..." Hiểu Tình nhe răng kêu lên, bánh quy đang nhai vụn trong miệng không khéo rơi ra ngoài vài miếng.
Hai mắt Giang Triết Mỹ nhíu lại, cô đứng yên nhìn Hiểu Tình, trong đầu không hề có ý tiến gần đến con bé. Bất chợt, từ phía sau, giọng của Giang Cầm vang lên làm cô giật mình.
"Đến rồi à? Sao không vào trong?"
Giang Triết Mỹ nhìn ông, nét mặt khó chịu đó của cô đủ cho ông biết cô đang muốn hỏi gì. Giang Cầm chậm rãi đi về phía Hiểu Tình, ho vài tiếng rồi nói: "Hôm nay Tình Tình được về sớm, nên ta tranh thủ đón con bé sang chơi với ta một lúc."
"Bố đón nó sang đây?" giọng Giang Triết Mỹ cao lên đầy kinh ngạc, cô khó tin hỏi ông lần nữa: "Anh hai đồng ý cho bố gặp nó?"
Giang Cầm gật đầu, ông vuốt tóc Hiểu Tình, tay phủi đi những vụn bánh rơi trên áo con bé. Ông nói: "Triết Hàn cho phép ta gặp con bé rồi. Từ nay trở đi, ta không cần phải lén lút nữa. Tình Tình, lại đây..."
Hiểu Tình nghe ông gọi, liền ngoan ngoãn trèo ngay vào lòng ông. Nét mặt ngây ngô của con bé thoáng làm Giang Triết Mỹ thấy khá mến. Kể ra, nó cũng rất đáng thương.
Vừa sinh được vài ngày thì Trạch Lam xảy ra chuyện, con bé xem như mất mẹ ngay từ lúc mới lọt lòng. Nhưng dù là vậy, Giang Triết Mỹ vẫn không sao quên được chuyện Giang Triết Hàn vì Trạch Lam mà đẩy Cẩn Quỳ vào tù. Cô không muốn thừa nhận đứa trẻ này trong mối quan hệ huyết thống của Giang gia.
Đang yên đang lành, bỗng nhiên Giang Cầm lại rời đi. Ông để lại Hiểu Tình ngồi đó, còn không quên nhờ cô trông coi con bé giúp ông vài phút. Có lẽ, là ông cố ý làm vậy...
Giang Triết Mỹ vốn không muốn nhìn Hiểu Tình quá lâu, bởi vì dù không thích con bé nhưng cô phải công nhận...Hiểu Tình càng lớn càng đáng yêu vô cùng. Cô lại rất thích trẻ nhỏ, đặc biệt là bé gái. Mà khi một bé gái lại xinh xắn như Hiểu Tình thì càng khiến lòng dạ cô mâu thuẫn cực độ.
Giang Triết Mỹ nhìn thoáng qua gương mặt trắng trẻo của Hiểu Tình một lần rồi xoay lưng muốn rời khỏi. Nhưng đột nhiên, mẫu bánh trên tay Hiểu Tình bị rơi văng xuống sàn, lăn vào gầm bàn.
Con bé khom người, thò tay vào trong cố gắng với lấy nhưng mãi vẫn không được. Khi đứng lên, sơ ý va đầu vào cạnh bàn một cái rõ đau. Vậy là con bé ngồi bệt dưới đất, ôm đầu khóc to không ngừng.
Nghe thấy âm thanh ấy, hết thẩy ai cũng phải lo lắng trắng cả mặt. Chu Mẫn Bình nhanh tay ôm lấy Hiểu Tình, bế con bé trên tay liên tục vỗ về nhưng vô ích. Con bé vẫn khóc tức tưởi...
Mà thái độ ăn vạ này của Hiểu Tình làm bà phải có phần hoài nghi lẫn ngạc nhiên. Trước giờ con bé rất ngoan, chưa từng làm ra bộ dạng ầm ĩ như thế này.
Muốn bước đi một mạch nhưng lại không thể, đôi chân Giang Triết Mỹ hệt như bị trói vào góc tường. Tiếng khóc tội nghiệp của Hiểu Tình cứ vang vang bên tai cô, hơn nữa càng lúc càng lớn.
Khép mắt, cắn môi, Giang Triết Mỹ gạt bỏ sự bực tức trong lòng mà quay trở lại. Cô đi thẳng đến phía Chu Mẫn Bình, một lần ôm lấy Hiểu Tình về phía mình, cẩn thận an ủi.
Chu Mẫn Bình tròn mắt sững sốt, bà làm việc cho Giang Triết Hàn suốt bao năm qua, lẽ nào bà không biết mối quan hệ cô cháu này không hề tốt. Nhưng nhìn vào hình ảnh hiện giờ, bà không muốn tin cũng phải tin vào mắt mình.
Giang Triết Mỹ đang bế Hiểu Tình, khe khẽ vỗ về đầy yêu thương.
Mà thái độ của Hiểu Tình khiến Chu Mẫn Bình thêm ngạc nhiên. Con bé nín khóc ngay lập tức khi được Giang Triết Mỹ bế trong tay. Bà cười trong lòng, quả thực Hiểu Tình vừa lanh lợi vừa thông minh hơn tuổi. Chỉ mới lên sáu, đã biết cách làm người khác phải chú ý để tâm rồi.
Thấy Hiểu Tình đã nín, Giang Triết Mỹ mới định bụng đặt con bé ngồi xuống ghế. Nhưng thình lình, con bé giở chứng ôm chặt lấy cổ cô, dù cô có cố gắng thế nào nó cũng nhất quyết không chịu buông ra.
Hiểu Tình vùi chiếc mũi nhỏ xíu vào cổ Giang Triết Mỹ, lắc đầu nói: "Tình Tình muốn được cô Mỹ Mỹ bế!"
Giang Triết Mỹ cau mày, cô gằn giọng, nghiêm khắc như muốn mắng: "Bỏ ra mau! Có nghe không hả?"
"Không nghe!" Hiểu Tình lắc đầu nguầy nguậy, hai cánh tay nhỏ nhắn càng siết chặt hơn. Giang Triết Mỹ thở hắc một hơi đầy bực dọc, cô mạnh tay gỡ con bé ra rồi ép nó ngồi xuống ghế.
Hiểu Tình lại bật khóc, Giang Triết Mỹ chỉ vừa xoay mặt, chỉ biết ngán ngẫm thở dài đầy mệt mỏi. Quay mặt trở lại, ngồi xuống dưới chân con bé, đăm mắt nhìn một cách giận dữ.
Hiểu Tình mè nheo, dang tay lần nữa ôm chằm lấy Giang Triết Mỹ. Miệng mếu máo nói: "Bế..."
Thở dài rồi lại thở dài, Giang Triết Mỹ chịu trận đành bế lấy Hiểu Tình. Vừa đúng lúc cô xoay mặt con bé hướng về phía Chu Mẫn Bình, bà tình cờ trông thấy con bé mỉm cười rất thích thú.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, nắng chiều nhạt màu từ từ tắt hẳn trên nền trời rộng lớn. Suốt cả buổi sáng, hầu như Hiểu Tình đều như dính lấy Giang Triết Mỹ không buông. Đến tận bây giờ, con bé vẫn còn đang ngồi trong lòng của cô, thoải mái ăn bánh ngọt.
Giang Triết Mỹ nhìn thấy trên mặt Hiểu Tình lem đầy kem, bèn rút khăn giấy lau đi. Vừa lau, vừa nói như rất bực bội: "Bẩn chết đi được! Cẩn thận, đừng làm dính ra áo của tôi."
Giang Cầm ngồi kế bên, tay cầm máy tính bảng chăm chú xem tin tức. Tuy không nhìn sang, nhưng ông thừa biết bản tính của Giang Triết Mỹ không như vẻ ngoài cứng đầu của cô. Ông biết Giang Triết Mỹ đang sợ sự sắt đá trong tim mình bị sự đáng yêu của Hiểu Tình làm cho tan chảy.
Ngoài mặt thì làm ra vẻ chán ghét, nhưng tay vẫn cứ ôm con bé từ sáng đến chiều. Nếu đã thực sự không thích thì chắc chắn không ai ép được Giang Triết Mỹ cô phải làm. Đằng này...
"Đừng hung dữ như vậy, con làm con bé sợ đấy!" Giang Cầm nói, tay chỉnh chỉnh cặp kính lão. Dạo gần đây, sức khoẻ của ông đã yếu hơn nhiều.
Giang Triết Mỹ nhìn Hiểu Tình, con bé chỉ mỉm cười một cái, rồi ăn nốt số bánh còn lại. Cong môi, Giang Triết Mỹ khẽ mắng: "Sợ gì chứ? Nhìn nó xem...y như mẹ của nó vậy!"
"Mẹ..." Hiểu Tình vừa nghe loáng thoáng bên tai lời của Giang Triết Mỹ, liền bỏ mẫu bánh xuống mà ngô nghê kêu lên. Con bé ngước nhìn cô, ngây thơ hỏi bằng chất giọng còn khá ngọng nghịu: "Cô Mỹ Mỹ, mẹ của Tình Tình khi nào mới về?"
"Về...về ư!?" Giang Triết Mỹ lấp bấp, cô quả thực trách bản thân có phần quá đáng khi vô tình nhắc đến Trạch Lam. Đối với Hiểu Tình, sự mất mát ấy chính là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của con bé.
Khi Giang Triết Mỹ còn đang lúng túng không biết phải trả lời thế nào, thì Hiểu Tình gật đầu nói tiếp: "Papa nói mẹ đi xa lắm, phải thật lâu...không biết chừng nào mới quay về với Tình Tình! Cô Mỹ Mỹ, cô có biết mẹ đi đâu không?"
Hai mắt Giang Triết Mỹ đột nhiên thấy nóng rát, cô nhìn vào hình ảnh của Hiểu Tình, không ngăn được tự nhớ đến bản thân mình ngày xưa. Khi Trịnh Y Dao mất, đứa trẻ mới lớn như cô cũng đáng thương như vậy.
"Mẹ của con..." Giang Triết Mỹ hít một hơi sâu, sóng mũi cay xè sụt sịt vài lần, cô vừa muốn nói gì đó, nhưng bất chợt từ bên ngoài, Giang Triết Hàn đột ngột xuất hiện. Hắn cắt ngang lời cô bằng sự lạnh lùng quen thuộc: "Hiểu Tình, về nhà thôi!"
"Anh...anh hai..." Giang Triết Mỹ run run giọng, khẽ kêu trong miệng. Còn Hiểu Tình, vừa trông thấy Giang Triết Hàn, đã rất nhanh mà chạy về phía hắn, vui mừng kêu: "Papa!"
Vuốt đầu Hiểu Tình, hắn nhìn Giang Triết Mỹ, đanh mặt cảnh cáo: "Nếu em dám mở miệng nói điều gì không đúng với con bé, đừng trách anh!"
Chỉ với một câu nói của hắn, cả bầu không khí trong căn nhà liền như bị nén chặt đến nghìn lần. Hắn nắm tay Hiểu Tình, thản nhiên rời đi trước sự lo sợ của cả cô và Giang Cầm.
Giang Triết Mỹ hơi lùi về sau, bước chân sơ ý va phải ghế sofa làm cô phải thình lình ngồi xuống một cách nặng nề. Hai mắt cô cơ hồ chấn động, trong lòng quả thực có chút căng thẳng.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà mỗi khi có ai nhắc đến Trạch Lam với ý định không phải, trong mắt hắn liền cuộn trào như nổi lên giông bão. Còn khi hắn trầm tư nghĩ về cô ấy, lại là một ánh mắt ngập tràn tổn thương không thể chữa lành...
Chính là ánh mắt hắn hiện giờ!
Ngồi trong xe, hắn im lặng không nói với Hiểu Tình câu nào, chỉ nhìn ra đường, như kẻ mất hồn.
"Papa!" chất giọng nhỏ xíu của Hiểu Tình khẽ vang lên. Con bé níu lấy tay áo hắn, giật kéo: "Tình Tình làm papa giận sao?"
"Giận?!" Giang Triết Hàn quay lại, ngắn gọn hỏi.
Hiểu Tình gật gật đầu, ngốc nghếch nói tiếp: "Mỗi lần nhắc về mẹ, papa đều rất buồn...Nhìn kìa, papa sắp khóc!"
Vừa nói, ngón tay bé tí của con bé vừa chỉ vào mắt Giang Triết Hàn. Hắn hơi nhíu mày, trên mặt chỉ toàn là nghiêm khắc. Hắn xoa xoa đầu Hiểu Tình, lãng tránh nói cho qua chuyện: "Được rồi! Ăn tối xong ta sẽ đọc truyện cho con nghe!"
[...]
Gần hai giờ sáng, Trạch Lam không tài nào ngủ được. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đặt ở góc nhà ngay cạnh cửa sổ, suy tư nhìn ra ngoài.
Xung quanh đều đã tắt đèn, chỉ còn lại ngọn đèn dây tóc ở trên vụng về chiếu sáng. Cô ngồi co chân lên ghế, dáng hình gầy gầy mảnh mai in bóng xuống sàn nhà một khoảng tối mù.
Trong lòng dậy lên vài ngọn sóng nhỏ, cứ liên tục đánh ập vào tim cô, khiến nơi ấy thổn thức không yên. Hơn sáu năm trời ròng rã, mỗi ngày cô đều nhớ đến Hiểu Tình, nhớ đến mức bản thân đôi khi yếu đuôi không dám chợp mắt. Vì sợ, trong giấc mơ, con bé sẽ kêu khóc, oán trách người mẹ như cô đã quá tàn nhẫn mà rời xa khỏi nó.
Cô lại sợ nhìn thấy Giang Triết Hàn, sợ rằng hắn lại lần nữa ngang tàn kéo lấy cô quay về bên cạnh hắn.
Cuộc sống trước đây, cô đã hoàn toàn buông bỏ. Một giây một phút, cô vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại hắn. Đoạn tình cảm ngắn ngủi vừa mới nảy sinh trong tâm, cô thực sự không mong nó sẽ trưởng thành. Nếu cô gặp lại Giang Triết Hàn, cô chắc chắn sẽ thua trắng trận này vì hắn.
Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng dưng trong lồng ngực thấy nhói lên khó chịu. Trạch Lam suýt chút té khỏi ghế, may mắn nắm được khung cửa sổ, cô ôm ngực gục mặt thở hồng hộc.
Trên trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi, thân nhiệt rất nhanh nóng rực như lửa. Đầu óc cô choáng váng, hít thở một lần đều mang lại cảm giác đau tức.
Trạch Lam tự biết chứng bệnh quỷ quái lại tái phát, cô đứng dậy, cố bám vào vách nhà mà đi chậm về phía tủ bếp trong góc nhà. Cẩn thận từng chút một nhằm tránh làm phiền đến giấc ngủ của dì Vân ở bên trong phòng.
Với tay lên kệ, Trạch Lam cầm lấy chiếc túi nhỏ bằng vải bố. Lấy ra một nắm lá cây, bỏ vào miệng rồi nhai nát thật kĩ.
Tuy không hiệu quả nhanh như trước kia cô tiêm thuốc định kì, nhưng loại lá này cũng giúp triệu chứng của căn bệnh giảm đi từ từ. Cô không biết loại cây này tên gọi là gì, chỉ tình cờ vài năm về trước. Khi cô cùng với dì Vân lên đồi nhỏ ở thôn kế bên để hái dược thảo thì may mắn phát hiện. Cô đột ngột phát bệnh, nhưng may thay dì Vân biết đôi chút về y học cổ truyền, bà đã thử hái ít lá này giã nát rồi nhét vào miệng cô. Chỉ vài phút, các triệu chứng cùng những cơn đau nhức đã bị đẩy lùi đáng kể.
Từ lúc ấy, cứ cách vài tuần Bách Thâm lại đến đó hái chúng về cho cô rồi phơi khô, để dành nấu như một vị thuốc. Số lá tươi này mới được hái về hôm qua, nên cô chỉ việc đem chúng nhai nát trong miệng, tự khắc bệnh sẽ giảm và hết trong vòng một tiếng đổ lại.
Tuy hơi chậm nhưng vẫn còn hơn phải cắn răng chịu đau vật vã. Cảm giác đau đớn mà chứng bệnh kia mang đến không đơn giản khiến cô kêu đau trong nhận thức, mà đến cả tinh thần cũng bị nó vắt cho kiệt quệ.
Trời tờ mờ sáng, đám gà trong thông đã bắt đầu thi nhau gáy inh ỏi cả một vùng. Dì Vân khoác áo ấm, tránh để thân già bị cảm lạnh dưới cái sương sớm lạnh buốt. Vừa đi ra khỏi phòng, bà liền giật mình khi thấy Trạch Lam đang nằm ngủ co ro trên chiếc ghế dựa.
"Trời ơi, Tiểu Thất...tại sao con lại ngủ ngoài này, không khéo lại đổ bệnh!" dì Vân khẽ kêu, vỗ lên mặt Trạch Lam vài cái.
Cô mơ màng mở mắt, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã hừng sáng. Cô dụi dụi mắt, mệt mỏi nói: "Tối qua...mãi đọc sách nên con ngủ quên!"
Trạch Lam nói, mắt không nhìn dì Vân vì sợ sẽ bị phát hiện là mình đang nói dối. Đêm qua, sau khi cơn bệnh qua đi một chút, cô dự định chỉ ngã lưng trên ghế ngồi nghỉ vài phút. Ai ngờ, lại mệt đến mức ngủ lúc nào không hay.
Dì Vân nhíu mày chậc lưỡi, lắc đầu trách: "Thật là...sức khoẻ của con không tốt, ngủ ngoài này đã đành, con xem...cửa sổ cũng mở toang ra, gió bên ngoài lùa vào sẽ khiến con bệnh thêm đấy!"
Trạch Lam gật đầu, miệng cười ái ngại: "Xin lỗi lại làm dì lo lắng rồi dì Vân! Sau này con sẽ cẩn thận..."
Dì Vân chợt buồn, bà ngồi xuống bên cạnh Trạch Lam, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thất, con đã không thể nhớ được gì về chuyện trước đây, cũng đã sống với dì suốt hơn sáu năm qua rồi. Dì không có con cái, nên dì xem con như con ruột của mình vậy. Dì muốn lo cho con thật tốt, ngộ nhỡ sau này con có nhớ lại mọi thứ rồi rời khỏi đây. Dì cũng không thấy hối tiếc trong lòng..."
Nghe qua câu nói của dì Vân, Trạch Lam xúc động nhìn bà. Nét mặt phúc hậu của người đàn bà hơn năm mươi tuổi từ lâu đã trở nên quen thuộc. Dì Vân đối với cô rất tốt, cho cô ở, còn chu đáo chăm sóc cô khi cô vừa từ cõi chết trở về. Cho nên trong lòng Trạch Lam, ngay từ những giây phút ấy, cô đã xem dì Vân không khác gì mẹ ruột của mình.
Cô thương bà ấy, cũng thương cả người dân ở thôn này. Bất kể là ai, cũng đều là người đã cứu mạng cô khỏi tay tử thần. Ban cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, hệt như được tái sinh.
Trạch Lam vòng tay qua ôm lấy dì Vân, đầu gục lên vai bà, thấp giọng nói: "Con sẽ không đi đâu hết..."
Khoé môi dì Vân cười lên một cách xót xa, bà vuốt tóc Trạch Lam, trong lòng thấy thương cho số phận của cô vô cùng. Cả bà và Bách Thâm đều biết, trong quá khứ, cô đã từng mang thai. Vết mổ trên bụng cô, ngay từ ngày đầu tiên cứu cô lên, bác sĩ đã có nói rõ với họ. Cô vừa thực hiện một ca sinh mổ cách đó vài ngày...
Nhưng trong trí nhớ hiện tại của Tiểu Thất, lại không tài nào nhớ được bản thân mình là ai, đứa bé mà cô đã sinh...rốt cuộc đang ở đâu, có khoẻ mạnh sống tốt hay không khi không có mẹ bên cạnh?
Có lẽ những chuyện xảy ra trước đây với Tiểu Thất đã quá đau khổ và khủng khiếp. Đến mức, cô chưa một lần muốn tự mình nhắc lại hay tìm hiểu về khoảng kí ức vô tình bị mất đi đó của cô. Là quá đau thương, cho nên chỉ muốn an yên sống trong thực tại mà đành đoạn vứt bỏ hết quá khứ.
Chỉ nghĩ như vậy, mọi người trong thôn kể cả bà và Bách Thâm, không còn ai một lần mở miệng hỏi cô về chuyện cũ nữa. Mặc kệ Tiểu Thất có muốn nhớ hay không, chỉ cần cô sống tốt là được!
[...]
Ngồi trên ghế, đôi chân của Hiểu Tình thoáng chốc cứ đong đưa vài lần. Chiếc ghế này quá cao, con bé ngồi lên mà hai chân không thể chạm đất, khiến nó cứ không chịu yên mà ăn nhanh bữa sáng trên bàn.
Giang Triết Hàn ngồi ở ghế cạnh bên, vừa chậm rãi thưởng thức cà phê vừa xem tin tức trên máy tính bảng.
Không nhìn sang, hắn chỉ lạnh giọng ra lệnh: "Ta cho con năm phút nữa, không hết chỗ thức ăn ấy, tối nay đừng mong đọc truyện!"
Hiểu Tình miệng đang ngậm một khối cháo nhỏ, nghe vậy liền lập tức nuốt nhanh xuống bụng. Con bé phải thực sự nể phục sự tinh ý quá mức từ cha của mình. Dù không quan sát kĩ, chỉ cần liếc mắt thoáng qua đã đủ phát hiện người khác đang làm gì.
Một lời nói là trăm lần mệnh lệnh!
Hiểu Tình ngoan ngoãn tự xúc thìa, ăn hết bát cháo rất nhanh. Nhưng con bé vụng về làm cháo dính đầy mặt mình, Giang Triết Hàn nhìn sang, liền không nhịn được bật cười.
Hắn lấy khăn lau sạch sẽ, Hiểu Tình nheo nheo mắt, phồng má lên muốn đùa giỡn. Cả người cựa quậy, tay chân hoạt động không yên. Chu chu môi nhìn Giang Triết Hàn, Hiểu Tình nói bằng chất giọng không mấy tròn trịa: "Papa, cô giáo nói tháng sau tụi con sẽ có ngoại khoá cuối kì. Đến thăm một ngôi trường nhỏ với các bạn học ở đó!"
"Ừhm hm!" Giang Triết Hàn không nói nhiều, chỉ thuận tiện phát ra một tiếng ngắn gọn trong cổ họng. Hiểu Tình vừa chơi đùa với quả táo đỏ trên bàn, vừa nói tiếp: "Cô giáo còn bảo...đây còn là...một chuyến từ thiện gì đó. Cô giáo nói hiệu trưởng ở đó đang muốn...kêu gọi quyên góp...để tu sửa lại trường. Nên muốn trường của con giúp một tay...kêu gọi giúp đỡ!"
"Quyên góp để tu sửa trường học!?" Giang Triết Hàn hỏi, hắn chỉnh lại cổ áo của Hiểu Tình, quan tâm hỏi thêm: "Trường học đó ở đâu?"
Bàn tay đang xoay tròn trái táo ngừng lại, Hiểu Tình nhìn hắn, ra vẻ suy nghĩ rồi đáp: "Hình như là ở thôn...thôn Đầu Hải!"
Quả thực là vậy, sau khi Tá Đằng cùng đám đồng bọn ra tù, bọn họ đều đã di tản về phía Nam. Anh em trước kia, hiẹn giờ cũng bỏ đi khỏi xứ không ít. Thế lực cả trong và ngoài của Giang Cẩn Quỳ đã bị sa sút trầm trọng.
Giang Triết Hàn có cho người theo dõi tình hình của Giang Cẩn Quỳ trong tù suốt những năm qua. Hắn đoán không sai, Giang Cẩn Quỳ dù cho có ngồi tù nhưng vẫn an nhàn hơn bất kì kẻ nào khác.
Có lẽ căn bản do anh có tiếng trong hắc đạo, những kẻ ở đó dù cho không phục nhưng cũng phải có vài phần nể sợ. Giang Cẩn Quỳ vẫn được xem trọng, bọn chúng đều gọi anh bằng hai từ "lão đại". Cứ như lần ngồi tù này của Giang Cẩn Quỳ cùng lắm chỉ như một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn...
"Chớp mắt một cái, anh cuối cùng cũng sắp được tự do rồi!" Giang Triết Mỹ mỉm cười nói, bàn tay chạm lên tấm kính trong suốt ngăn cách ở giữa.
Giang Cẩn Quỳ nhìn cô, anh co tay lại thành một khối tròn rồi đấm nhẹ vào lòng bàn tay đang cách sau lớp kính. Anh bật cười: "Thời gian qua vất vả cho em rồi Mỹ nhỏ! Cảm ơn em!"
Giang Triết Mỹ không đáp, chỉ biết ướt mắt cười rạng rỡ. Hơn sáu năm qua, hầu như ngày nào cô cũng dành thời gian để đến đây thăm Giang Cẩn Quỳ và Tá Đằng. Mặc dù Tá Đằng tránh mặt cô rất nhiều, hoặc những lần đồng ý gặp mặt hắn cũng chỉ trưng ra nét thờ ơ lãnh đạm. Nhưng cô vẫn chưa từng bỏ ý định muốn thừa nhận tình cảm của bản thân mình.
Bây giờ Tá Đằng bỏ đi, không biết chính xác địa điểm mà hắn ở. Giang Triết Mỹ cô không tài nào tìm được hắn, chỉ biết trông đợi ngay Giang Cẩn Quỳ ra tù, chắc chắn...hắn sẽ xuất hiện.
"À, hôm qua bố có hỏi em về anh..." Giang Triết Mỹ sựt nhớ, cô nói với giọng nhỏ xíu, như thể sợ ai kia nổi giận.
Ánh mắt Giang Cẩn Quỳ lập tức tối lại, trên mặt rất nhanh hiện lên sự chán ghét. Anh nói: "Sao hả? Có phải ông ấy rất thất vọng vì anh ra tù nhanh hơn ông ta mong không?"
"Không...không phải..." giọng Giang Triết Mỹ cao lên, cô vội vàng giải thích: "Bố hỏi thăm anh, muốn biết xem anh sống thế nào ở trong này mà thôi!"
"Nực cười!" Giang Cẩn Quỳ nhếch môi, vẽ ra nụ cười đầy khinh bỉ. Anh khàn giọng nói với cô: "Chẳng qua cũng chỉ muốn xem anh sống khổ sở ra sao mà thôi! Nhưng tiếc là...cuộc sống của anh nhàn hạ hơn ông ta nghĩ."
"Anh cả..." Giang Triết Mỹ nghẹn ngào, chỉ muốn nói thêm để cứu vãn mối quan hệ này nhưng nhất thời chẳng nghĩ được gì trong đầu.
Giang Cẩn Quỳ thở dài một hơi rồi đứng dậy, anh không nhìn Giang Triết Mỹ, chỉ lẳng lặng quay lưng mà nói: "Được rồi! Em về đi."
"Anh cả! Anh cả..." vừa kêu, Giang Triết Mỹ vừa bất lực đập tay lên kính. Nhưng bóng dáng Giang Cẩn Quỳ khuất nhanh sau cánh cửa đã được viên cảnh sát khép lại.
Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cong môi tự trách: "Biết vậy đã không nhắc đến bố! Mỗi lần nhắc đến bố...thì anh ấy lại nổi nóng như thế! Rốt cuộc ngày xưa, giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Mỗi khi mình hỏi bố về chuyện của anh cả, thì phản ứng của bố cũng chẳng khác gì anh ấy. Đều rất chán ghét!"
Rời khỏi trại giam, Giang Triết Mỹ ghé sang nhà của Giang Cầm. Khi cô vừa đi vào đến cửa, thì đột ngột phải khựng lại vì trông thấy Hiểu Tình - nó đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, tay còn cầm một mẫu bánh quy.
"Cô Mỹ Mỹ..." Hiểu Tình nhe răng kêu lên, bánh quy đang nhai vụn trong miệng không khéo rơi ra ngoài vài miếng.
Hai mắt Giang Triết Mỹ nhíu lại, cô đứng yên nhìn Hiểu Tình, trong đầu không hề có ý tiến gần đến con bé. Bất chợt, từ phía sau, giọng của Giang Cầm vang lên làm cô giật mình.
"Đến rồi à? Sao không vào trong?"
Giang Triết Mỹ nhìn ông, nét mặt khó chịu đó của cô đủ cho ông biết cô đang muốn hỏi gì. Giang Cầm chậm rãi đi về phía Hiểu Tình, ho vài tiếng rồi nói: "Hôm nay Tình Tình được về sớm, nên ta tranh thủ đón con bé sang chơi với ta một lúc."
"Bố đón nó sang đây?" giọng Giang Triết Mỹ cao lên đầy kinh ngạc, cô khó tin hỏi ông lần nữa: "Anh hai đồng ý cho bố gặp nó?"
Giang Cầm gật đầu, ông vuốt tóc Hiểu Tình, tay phủi đi những vụn bánh rơi trên áo con bé. Ông nói: "Triết Hàn cho phép ta gặp con bé rồi. Từ nay trở đi, ta không cần phải lén lút nữa. Tình Tình, lại đây..."
Hiểu Tình nghe ông gọi, liền ngoan ngoãn trèo ngay vào lòng ông. Nét mặt ngây ngô của con bé thoáng làm Giang Triết Mỹ thấy khá mến. Kể ra, nó cũng rất đáng thương.
Vừa sinh được vài ngày thì Trạch Lam xảy ra chuyện, con bé xem như mất mẹ ngay từ lúc mới lọt lòng. Nhưng dù là vậy, Giang Triết Mỹ vẫn không sao quên được chuyện Giang Triết Hàn vì Trạch Lam mà đẩy Cẩn Quỳ vào tù. Cô không muốn thừa nhận đứa trẻ này trong mối quan hệ huyết thống của Giang gia.
Đang yên đang lành, bỗng nhiên Giang Cầm lại rời đi. Ông để lại Hiểu Tình ngồi đó, còn không quên nhờ cô trông coi con bé giúp ông vài phút. Có lẽ, là ông cố ý làm vậy...
Giang Triết Mỹ vốn không muốn nhìn Hiểu Tình quá lâu, bởi vì dù không thích con bé nhưng cô phải công nhận...Hiểu Tình càng lớn càng đáng yêu vô cùng. Cô lại rất thích trẻ nhỏ, đặc biệt là bé gái. Mà khi một bé gái lại xinh xắn như Hiểu Tình thì càng khiến lòng dạ cô mâu thuẫn cực độ.
Giang Triết Mỹ nhìn thoáng qua gương mặt trắng trẻo của Hiểu Tình một lần rồi xoay lưng muốn rời khỏi. Nhưng đột nhiên, mẫu bánh trên tay Hiểu Tình bị rơi văng xuống sàn, lăn vào gầm bàn.
Con bé khom người, thò tay vào trong cố gắng với lấy nhưng mãi vẫn không được. Khi đứng lên, sơ ý va đầu vào cạnh bàn một cái rõ đau. Vậy là con bé ngồi bệt dưới đất, ôm đầu khóc to không ngừng.
Nghe thấy âm thanh ấy, hết thẩy ai cũng phải lo lắng trắng cả mặt. Chu Mẫn Bình nhanh tay ôm lấy Hiểu Tình, bế con bé trên tay liên tục vỗ về nhưng vô ích. Con bé vẫn khóc tức tưởi...
Mà thái độ ăn vạ này của Hiểu Tình làm bà phải có phần hoài nghi lẫn ngạc nhiên. Trước giờ con bé rất ngoan, chưa từng làm ra bộ dạng ầm ĩ như thế này.
Muốn bước đi một mạch nhưng lại không thể, đôi chân Giang Triết Mỹ hệt như bị trói vào góc tường. Tiếng khóc tội nghiệp của Hiểu Tình cứ vang vang bên tai cô, hơn nữa càng lúc càng lớn.
Khép mắt, cắn môi, Giang Triết Mỹ gạt bỏ sự bực tức trong lòng mà quay trở lại. Cô đi thẳng đến phía Chu Mẫn Bình, một lần ôm lấy Hiểu Tình về phía mình, cẩn thận an ủi.
Chu Mẫn Bình tròn mắt sững sốt, bà làm việc cho Giang Triết Hàn suốt bao năm qua, lẽ nào bà không biết mối quan hệ cô cháu này không hề tốt. Nhưng nhìn vào hình ảnh hiện giờ, bà không muốn tin cũng phải tin vào mắt mình.
Giang Triết Mỹ đang bế Hiểu Tình, khe khẽ vỗ về đầy yêu thương.
Mà thái độ của Hiểu Tình khiến Chu Mẫn Bình thêm ngạc nhiên. Con bé nín khóc ngay lập tức khi được Giang Triết Mỹ bế trong tay. Bà cười trong lòng, quả thực Hiểu Tình vừa lanh lợi vừa thông minh hơn tuổi. Chỉ mới lên sáu, đã biết cách làm người khác phải chú ý để tâm rồi.
Thấy Hiểu Tình đã nín, Giang Triết Mỹ mới định bụng đặt con bé ngồi xuống ghế. Nhưng thình lình, con bé giở chứng ôm chặt lấy cổ cô, dù cô có cố gắng thế nào nó cũng nhất quyết không chịu buông ra.
Hiểu Tình vùi chiếc mũi nhỏ xíu vào cổ Giang Triết Mỹ, lắc đầu nói: "Tình Tình muốn được cô Mỹ Mỹ bế!"
Giang Triết Mỹ cau mày, cô gằn giọng, nghiêm khắc như muốn mắng: "Bỏ ra mau! Có nghe không hả?"
"Không nghe!" Hiểu Tình lắc đầu nguầy nguậy, hai cánh tay nhỏ nhắn càng siết chặt hơn. Giang Triết Mỹ thở hắc một hơi đầy bực dọc, cô mạnh tay gỡ con bé ra rồi ép nó ngồi xuống ghế.
Hiểu Tình lại bật khóc, Giang Triết Mỹ chỉ vừa xoay mặt, chỉ biết ngán ngẫm thở dài đầy mệt mỏi. Quay mặt trở lại, ngồi xuống dưới chân con bé, đăm mắt nhìn một cách giận dữ.
Hiểu Tình mè nheo, dang tay lần nữa ôm chằm lấy Giang Triết Mỹ. Miệng mếu máo nói: "Bế..."
Thở dài rồi lại thở dài, Giang Triết Mỹ chịu trận đành bế lấy Hiểu Tình. Vừa đúng lúc cô xoay mặt con bé hướng về phía Chu Mẫn Bình, bà tình cờ trông thấy con bé mỉm cười rất thích thú.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, nắng chiều nhạt màu từ từ tắt hẳn trên nền trời rộng lớn. Suốt cả buổi sáng, hầu như Hiểu Tình đều như dính lấy Giang Triết Mỹ không buông. Đến tận bây giờ, con bé vẫn còn đang ngồi trong lòng của cô, thoải mái ăn bánh ngọt.
Giang Triết Mỹ nhìn thấy trên mặt Hiểu Tình lem đầy kem, bèn rút khăn giấy lau đi. Vừa lau, vừa nói như rất bực bội: "Bẩn chết đi được! Cẩn thận, đừng làm dính ra áo của tôi."
Giang Cầm ngồi kế bên, tay cầm máy tính bảng chăm chú xem tin tức. Tuy không nhìn sang, nhưng ông thừa biết bản tính của Giang Triết Mỹ không như vẻ ngoài cứng đầu của cô. Ông biết Giang Triết Mỹ đang sợ sự sắt đá trong tim mình bị sự đáng yêu của Hiểu Tình làm cho tan chảy.
Ngoài mặt thì làm ra vẻ chán ghét, nhưng tay vẫn cứ ôm con bé từ sáng đến chiều. Nếu đã thực sự không thích thì chắc chắn không ai ép được Giang Triết Mỹ cô phải làm. Đằng này...
"Đừng hung dữ như vậy, con làm con bé sợ đấy!" Giang Cầm nói, tay chỉnh chỉnh cặp kính lão. Dạo gần đây, sức khoẻ của ông đã yếu hơn nhiều.
Giang Triết Mỹ nhìn Hiểu Tình, con bé chỉ mỉm cười một cái, rồi ăn nốt số bánh còn lại. Cong môi, Giang Triết Mỹ khẽ mắng: "Sợ gì chứ? Nhìn nó xem...y như mẹ của nó vậy!"
"Mẹ..." Hiểu Tình vừa nghe loáng thoáng bên tai lời của Giang Triết Mỹ, liền bỏ mẫu bánh xuống mà ngô nghê kêu lên. Con bé ngước nhìn cô, ngây thơ hỏi bằng chất giọng còn khá ngọng nghịu: "Cô Mỹ Mỹ, mẹ của Tình Tình khi nào mới về?"
"Về...về ư!?" Giang Triết Mỹ lấp bấp, cô quả thực trách bản thân có phần quá đáng khi vô tình nhắc đến Trạch Lam. Đối với Hiểu Tình, sự mất mát ấy chính là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của con bé.
Khi Giang Triết Mỹ còn đang lúng túng không biết phải trả lời thế nào, thì Hiểu Tình gật đầu nói tiếp: "Papa nói mẹ đi xa lắm, phải thật lâu...không biết chừng nào mới quay về với Tình Tình! Cô Mỹ Mỹ, cô có biết mẹ đi đâu không?"
Hai mắt Giang Triết Mỹ đột nhiên thấy nóng rát, cô nhìn vào hình ảnh của Hiểu Tình, không ngăn được tự nhớ đến bản thân mình ngày xưa. Khi Trịnh Y Dao mất, đứa trẻ mới lớn như cô cũng đáng thương như vậy.
"Mẹ của con..." Giang Triết Mỹ hít một hơi sâu, sóng mũi cay xè sụt sịt vài lần, cô vừa muốn nói gì đó, nhưng bất chợt từ bên ngoài, Giang Triết Hàn đột ngột xuất hiện. Hắn cắt ngang lời cô bằng sự lạnh lùng quen thuộc: "Hiểu Tình, về nhà thôi!"
"Anh...anh hai..." Giang Triết Mỹ run run giọng, khẽ kêu trong miệng. Còn Hiểu Tình, vừa trông thấy Giang Triết Hàn, đã rất nhanh mà chạy về phía hắn, vui mừng kêu: "Papa!"
Vuốt đầu Hiểu Tình, hắn nhìn Giang Triết Mỹ, đanh mặt cảnh cáo: "Nếu em dám mở miệng nói điều gì không đúng với con bé, đừng trách anh!"
Chỉ với một câu nói của hắn, cả bầu không khí trong căn nhà liền như bị nén chặt đến nghìn lần. Hắn nắm tay Hiểu Tình, thản nhiên rời đi trước sự lo sợ của cả cô và Giang Cầm.
Giang Triết Mỹ hơi lùi về sau, bước chân sơ ý va phải ghế sofa làm cô phải thình lình ngồi xuống một cách nặng nề. Hai mắt cô cơ hồ chấn động, trong lòng quả thực có chút căng thẳng.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà mỗi khi có ai nhắc đến Trạch Lam với ý định không phải, trong mắt hắn liền cuộn trào như nổi lên giông bão. Còn khi hắn trầm tư nghĩ về cô ấy, lại là một ánh mắt ngập tràn tổn thương không thể chữa lành...
Chính là ánh mắt hắn hiện giờ!
Ngồi trong xe, hắn im lặng không nói với Hiểu Tình câu nào, chỉ nhìn ra đường, như kẻ mất hồn.
"Papa!" chất giọng nhỏ xíu của Hiểu Tình khẽ vang lên. Con bé níu lấy tay áo hắn, giật kéo: "Tình Tình làm papa giận sao?"
"Giận?!" Giang Triết Hàn quay lại, ngắn gọn hỏi.
Hiểu Tình gật gật đầu, ngốc nghếch nói tiếp: "Mỗi lần nhắc về mẹ, papa đều rất buồn...Nhìn kìa, papa sắp khóc!"
Vừa nói, ngón tay bé tí của con bé vừa chỉ vào mắt Giang Triết Hàn. Hắn hơi nhíu mày, trên mặt chỉ toàn là nghiêm khắc. Hắn xoa xoa đầu Hiểu Tình, lãng tránh nói cho qua chuyện: "Được rồi! Ăn tối xong ta sẽ đọc truyện cho con nghe!"
[...]
Gần hai giờ sáng, Trạch Lam không tài nào ngủ được. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đặt ở góc nhà ngay cạnh cửa sổ, suy tư nhìn ra ngoài.
Xung quanh đều đã tắt đèn, chỉ còn lại ngọn đèn dây tóc ở trên vụng về chiếu sáng. Cô ngồi co chân lên ghế, dáng hình gầy gầy mảnh mai in bóng xuống sàn nhà một khoảng tối mù.
Trong lòng dậy lên vài ngọn sóng nhỏ, cứ liên tục đánh ập vào tim cô, khiến nơi ấy thổn thức không yên. Hơn sáu năm trời ròng rã, mỗi ngày cô đều nhớ đến Hiểu Tình, nhớ đến mức bản thân đôi khi yếu đuôi không dám chợp mắt. Vì sợ, trong giấc mơ, con bé sẽ kêu khóc, oán trách người mẹ như cô đã quá tàn nhẫn mà rời xa khỏi nó.
Cô lại sợ nhìn thấy Giang Triết Hàn, sợ rằng hắn lại lần nữa ngang tàn kéo lấy cô quay về bên cạnh hắn.
Cuộc sống trước đây, cô đã hoàn toàn buông bỏ. Một giây một phút, cô vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại hắn. Đoạn tình cảm ngắn ngủi vừa mới nảy sinh trong tâm, cô thực sự không mong nó sẽ trưởng thành. Nếu cô gặp lại Giang Triết Hàn, cô chắc chắn sẽ thua trắng trận này vì hắn.
Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng dưng trong lồng ngực thấy nhói lên khó chịu. Trạch Lam suýt chút té khỏi ghế, may mắn nắm được khung cửa sổ, cô ôm ngực gục mặt thở hồng hộc.
Trên trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi, thân nhiệt rất nhanh nóng rực như lửa. Đầu óc cô choáng váng, hít thở một lần đều mang lại cảm giác đau tức.
Trạch Lam tự biết chứng bệnh quỷ quái lại tái phát, cô đứng dậy, cố bám vào vách nhà mà đi chậm về phía tủ bếp trong góc nhà. Cẩn thận từng chút một nhằm tránh làm phiền đến giấc ngủ của dì Vân ở bên trong phòng.
Với tay lên kệ, Trạch Lam cầm lấy chiếc túi nhỏ bằng vải bố. Lấy ra một nắm lá cây, bỏ vào miệng rồi nhai nát thật kĩ.
Tuy không hiệu quả nhanh như trước kia cô tiêm thuốc định kì, nhưng loại lá này cũng giúp triệu chứng của căn bệnh giảm đi từ từ. Cô không biết loại cây này tên gọi là gì, chỉ tình cờ vài năm về trước. Khi cô cùng với dì Vân lên đồi nhỏ ở thôn kế bên để hái dược thảo thì may mắn phát hiện. Cô đột ngột phát bệnh, nhưng may thay dì Vân biết đôi chút về y học cổ truyền, bà đã thử hái ít lá này giã nát rồi nhét vào miệng cô. Chỉ vài phút, các triệu chứng cùng những cơn đau nhức đã bị đẩy lùi đáng kể.
Từ lúc ấy, cứ cách vài tuần Bách Thâm lại đến đó hái chúng về cho cô rồi phơi khô, để dành nấu như một vị thuốc. Số lá tươi này mới được hái về hôm qua, nên cô chỉ việc đem chúng nhai nát trong miệng, tự khắc bệnh sẽ giảm và hết trong vòng một tiếng đổ lại.
Tuy hơi chậm nhưng vẫn còn hơn phải cắn răng chịu đau vật vã. Cảm giác đau đớn mà chứng bệnh kia mang đến không đơn giản khiến cô kêu đau trong nhận thức, mà đến cả tinh thần cũng bị nó vắt cho kiệt quệ.
Trời tờ mờ sáng, đám gà trong thông đã bắt đầu thi nhau gáy inh ỏi cả một vùng. Dì Vân khoác áo ấm, tránh để thân già bị cảm lạnh dưới cái sương sớm lạnh buốt. Vừa đi ra khỏi phòng, bà liền giật mình khi thấy Trạch Lam đang nằm ngủ co ro trên chiếc ghế dựa.
"Trời ơi, Tiểu Thất...tại sao con lại ngủ ngoài này, không khéo lại đổ bệnh!" dì Vân khẽ kêu, vỗ lên mặt Trạch Lam vài cái.
Cô mơ màng mở mắt, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã hừng sáng. Cô dụi dụi mắt, mệt mỏi nói: "Tối qua...mãi đọc sách nên con ngủ quên!"
Trạch Lam nói, mắt không nhìn dì Vân vì sợ sẽ bị phát hiện là mình đang nói dối. Đêm qua, sau khi cơn bệnh qua đi một chút, cô dự định chỉ ngã lưng trên ghế ngồi nghỉ vài phút. Ai ngờ, lại mệt đến mức ngủ lúc nào không hay.
Dì Vân nhíu mày chậc lưỡi, lắc đầu trách: "Thật là...sức khoẻ của con không tốt, ngủ ngoài này đã đành, con xem...cửa sổ cũng mở toang ra, gió bên ngoài lùa vào sẽ khiến con bệnh thêm đấy!"
Trạch Lam gật đầu, miệng cười ái ngại: "Xin lỗi lại làm dì lo lắng rồi dì Vân! Sau này con sẽ cẩn thận..."
Dì Vân chợt buồn, bà ngồi xuống bên cạnh Trạch Lam, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thất, con đã không thể nhớ được gì về chuyện trước đây, cũng đã sống với dì suốt hơn sáu năm qua rồi. Dì không có con cái, nên dì xem con như con ruột của mình vậy. Dì muốn lo cho con thật tốt, ngộ nhỡ sau này con có nhớ lại mọi thứ rồi rời khỏi đây. Dì cũng không thấy hối tiếc trong lòng..."
Nghe qua câu nói của dì Vân, Trạch Lam xúc động nhìn bà. Nét mặt phúc hậu của người đàn bà hơn năm mươi tuổi từ lâu đã trở nên quen thuộc. Dì Vân đối với cô rất tốt, cho cô ở, còn chu đáo chăm sóc cô khi cô vừa từ cõi chết trở về. Cho nên trong lòng Trạch Lam, ngay từ những giây phút ấy, cô đã xem dì Vân không khác gì mẹ ruột của mình.
Cô thương bà ấy, cũng thương cả người dân ở thôn này. Bất kể là ai, cũng đều là người đã cứu mạng cô khỏi tay tử thần. Ban cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, hệt như được tái sinh.
Trạch Lam vòng tay qua ôm lấy dì Vân, đầu gục lên vai bà, thấp giọng nói: "Con sẽ không đi đâu hết..."
Khoé môi dì Vân cười lên một cách xót xa, bà vuốt tóc Trạch Lam, trong lòng thấy thương cho số phận của cô vô cùng. Cả bà và Bách Thâm đều biết, trong quá khứ, cô đã từng mang thai. Vết mổ trên bụng cô, ngay từ ngày đầu tiên cứu cô lên, bác sĩ đã có nói rõ với họ. Cô vừa thực hiện một ca sinh mổ cách đó vài ngày...
Nhưng trong trí nhớ hiện tại của Tiểu Thất, lại không tài nào nhớ được bản thân mình là ai, đứa bé mà cô đã sinh...rốt cuộc đang ở đâu, có khoẻ mạnh sống tốt hay không khi không có mẹ bên cạnh?
Có lẽ những chuyện xảy ra trước đây với Tiểu Thất đã quá đau khổ và khủng khiếp. Đến mức, cô chưa một lần muốn tự mình nhắc lại hay tìm hiểu về khoảng kí ức vô tình bị mất đi đó của cô. Là quá đau thương, cho nên chỉ muốn an yên sống trong thực tại mà đành đoạn vứt bỏ hết quá khứ.
Chỉ nghĩ như vậy, mọi người trong thôn kể cả bà và Bách Thâm, không còn ai một lần mở miệng hỏi cô về chuyện cũ nữa. Mặc kệ Tiểu Thất có muốn nhớ hay không, chỉ cần cô sống tốt là được!
[...]
Ngồi trên ghế, đôi chân của Hiểu Tình thoáng chốc cứ đong đưa vài lần. Chiếc ghế này quá cao, con bé ngồi lên mà hai chân không thể chạm đất, khiến nó cứ không chịu yên mà ăn nhanh bữa sáng trên bàn.
Giang Triết Hàn ngồi ở ghế cạnh bên, vừa chậm rãi thưởng thức cà phê vừa xem tin tức trên máy tính bảng.
Không nhìn sang, hắn chỉ lạnh giọng ra lệnh: "Ta cho con năm phút nữa, không hết chỗ thức ăn ấy, tối nay đừng mong đọc truyện!"
Hiểu Tình miệng đang ngậm một khối cháo nhỏ, nghe vậy liền lập tức nuốt nhanh xuống bụng. Con bé phải thực sự nể phục sự tinh ý quá mức từ cha của mình. Dù không quan sát kĩ, chỉ cần liếc mắt thoáng qua đã đủ phát hiện người khác đang làm gì.
Một lời nói là trăm lần mệnh lệnh!
Hiểu Tình ngoan ngoãn tự xúc thìa, ăn hết bát cháo rất nhanh. Nhưng con bé vụng về làm cháo dính đầy mặt mình, Giang Triết Hàn nhìn sang, liền không nhịn được bật cười.
Hắn lấy khăn lau sạch sẽ, Hiểu Tình nheo nheo mắt, phồng má lên muốn đùa giỡn. Cả người cựa quậy, tay chân hoạt động không yên. Chu chu môi nhìn Giang Triết Hàn, Hiểu Tình nói bằng chất giọng không mấy tròn trịa: "Papa, cô giáo nói tháng sau tụi con sẽ có ngoại khoá cuối kì. Đến thăm một ngôi trường nhỏ với các bạn học ở đó!"
"Ừhm hm!" Giang Triết Hàn không nói nhiều, chỉ thuận tiện phát ra một tiếng ngắn gọn trong cổ họng. Hiểu Tình vừa chơi đùa với quả táo đỏ trên bàn, vừa nói tiếp: "Cô giáo còn bảo...đây còn là...một chuyến từ thiện gì đó. Cô giáo nói hiệu trưởng ở đó đang muốn...kêu gọi quyên góp...để tu sửa lại trường. Nên muốn trường của con giúp một tay...kêu gọi giúp đỡ!"
"Quyên góp để tu sửa trường học!?" Giang Triết Hàn hỏi, hắn chỉnh lại cổ áo của Hiểu Tình, quan tâm hỏi thêm: "Trường học đó ở đâu?"
Bàn tay đang xoay tròn trái táo ngừng lại, Hiểu Tình nhìn hắn, ra vẻ suy nghĩ rồi đáp: "Hình như là ở thôn...thôn Đầu Hải!"
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/113
|