Chỉ huy buông tên lái xe cho hai lính kẹp giữ rồi nhảy xuống ruộng lúi húi tìm chiếc Nokia văng xuống lúc nãy gọi dồn dập cho Chap Narith. Một lúc sau, chỉ huy Heng Sovan thở phào quay về tên lái xe cháy lem luốc như một con chó vện đang run lẩy bẩy không phải vì rét mà vì bỏng.
- Anh Nak không sao chứ?
- Thưa chỉ huy, không sao. Tôi xin được kỉ luật thật nặng!
- Nói chuyện này sau, trên xe còn bao nhiêu xăng?
- Thưa chỉ huy, đã đến cuối vạch vàng. Chính vì thế tôi tranh thủ đổ thêm xăng nhưng đâu ngờ cái thằng khốn nạn nó...
Chỉ huy Heng Sovan cắt ngang.
- Như vậy có chạy nổi 5 km nữa không?
- Dạ thưa, giỏi lắm thì bảy cây nữa tùy hắn lái nhanh hay chậm.
Chỉ huy Heng Sovan lại bấm chiếc điện thoại gọi ngay cho trung úy Chap Narith đảm trách vai trò chỉ huy và chặn bắt chiếc Hummer, đoạn anh ta quay sang đám lính:
- Các cậu lần sau phải hết sức cảnh giác, trong tác chiến chỉ một phút sơ sểnh là nướng sống cả một đội quân đấy. Rõ chưa?
- Vâng, chúng tôi rút kinh nghiệm.
Tiếng điện thoại trên tay reo vang, chỉ huy Heng Sovan đưa cánh tay trần gân gốc áp lên tai. Ba tên lính im lặng nhìn vị chỉ huy mình trần, bộ ngực vạm vỡ, những thớ cơ nổi khối hiện lên dưới ánh lam nhạt của màn hình nokia. Họ nhận ra một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt chai sạn của viên chỉ huy trẻ.
Chỉ huy của họ luôn vậy, độ lượng và lạc quan trong mọi bi kịch. Chúng thầm nghĩ.
***
Hà Phan ém người sát vô-lăng tránh loạt đạn phá tan kính hậu. Chân phải nhấn kịch ga mà vẫn chưa hoàn hồn. Bỗng dưng chiếc xe nghêng về góc trái phía sau. Mũi xe lạng mạnh. Lốp sau đã nổ buộc chiếc xe trở nên bất trị. Chiếc vành thép nghiến lạo xạo trên đoạn đường nhựa nhôm nhoam.
Một tiếng thét vang ngay trong xe làm anh giật bắn mình. Anh quay sang liền nhận ra một máy bộ đàm gắn trước ghế phụ đang phát các thông báo từ một điều phối viên.
- Báo cáo F2, báo cáo F2. Chặn ngay các xe tải chạy về Pnompenh, chặn ngay các xe tải...
Kệ xác nó. Hà Phan căng mắt nhìn con đường tối om, tay phải vật lộn với chiếc vô lăng hòng ghim chiếc xe đang mất thăng bằng. Máy bộ đàm lại réo rắt:
- F2 chú ý, đối tượng bị thương tay trái, to cao, mặc áo trắng.
Hà Phan chột dạ nhìn vào cánh tay đang thấm máu của mình. Liếc sang bên cạnh anh thấy một chiếc áo khoác gắn quân hàm phủ lên chiếc ghế phụ. Anh buông vô lăng giật chiếc áo khoác lên người giấu cánh tay.
- F2 chú ý! Khám xét hết mọi xe tải chở gỗ tiến về Pnompenh.
Hà Phan lạnh cả người, không hiểu sao quân cảnh lại có thông tin khá chính xác đến như vậy, cũng không ngạc nhiên khi phố phường đông đúc ắt có kẻ nhìn thấy anh. Ngoài ra hàng loạt camera cũng làm tốt việc đó.
Rõ ràng thoát khỏi hệ thống an ninh hoạt động hết công suất là điều bất khả thi. Một điều khá thú vị là quân cảnh đang tập trung vào các xe tải chạy về Pnompenh. Còn anh giờ đây đang cưỡi Hummer chạy ngược lên Sisophon.
Đi trên chiếc xe đặc biệt gắn còi ưu tiên, anh chạy xuyên tất cả các ngã ba, ngã tư đang đèn đỏ. Thậm chí anh còn lao cả đường ngược chiều trong ánh mắt sững sờ của toán cảnh sát giao thông.
Tuy thế nhưng Hà Phan không muốn hành hạ chiếc xe đang thương tật này chút nào. Càng thoát ra càng sớm càng tốt. Vấn đề là xuống ở đâu mà thôi. Bên cạnh, chiếc bộ đàm vẫn lanh lảnh giọng điều phối viên.
-F2 nghe rõ không? Trả lời! Tại sao không trả lời?
Tiếng loa giục dã khi không thấy phản hồi. Không để chúng nghi hoặc, anh cầm lấy máy đáp.
- F2 nghe đây! - Hà Phan cố gắng phát âm khmer chuẩn và đặt xa micro để tạo tạp âm tránh bị nhận ra giọng.
- F2 nghe rõ không trả lời ngay! - Bộ đàm lại giục.
- F2 đây....kẻ khả nghi đã bỏ chạy về phía Pnompenh.
Nói xong anh tắt hẳn Micro. Chiếc xe ào ào lướt về phía Sisophon. Hà Phan chột dạ khi thấy một thanh barie ngáng đường. Anh vội chộp ngay lấy bộ đàm bật micro ra hiệu lệnh.
- F2 ra lệnh tháo khẩn cấp các Barie trong trung tâm. Điều hết xe về phía Pnompenh
Anh lại tắt máy. Chốt chặn thực thi mệnh lệnh chỉ huy ngay tức thì. Chiếc barier bung lên ngay trước mũi chiếc Hummer hung dữ.
Hà Phan không ngờ lệnh của mình phát ra có tác dụng nhanh đến thế. Chiếc Hummer xé gió lao đi. Đột nhiên một đường nhánh hiện ra trước mắt. Đang phân vân chạy hướng nào thì chiếc bộ đàm lại vang lên. Anh hãm xe lại rồi bật loa:
- Báo cáo F2, các chốt dọc tuyến chính đã hoàn toàn tháo bỏ, Chim Cắt, Hải u đã rời vị trí tiến về Pnompenh. Các chốt nhánh vẫn phục kích.
- Tốt lắm! - Anh ném máy xuống ghế. Tay căn lô lăng thẳng đường chính tăng ga.
Chạy thêm vài phút, một tín hiệu đáng ngờ lan nhanh khi anh không thấy chiếc xe công vụ nào ngựợc chiều. Quả nhiên, phía trước bất ngờ hiện lên một chiếc barie căng ngang dày đặc binh lính. Một chiếc bẫy đang chờ anh.
Như một bản năng, anh đạp phanh buộc chiếc xe văng xuống ruộng. Chiếc Hummer vùng vằng như hổ dữ rồi bất thần chồm ngược lên mặt đường cao tới nửa mét. Toán lính kinh hãi chạy toán loạn, trong khi chúng chưa kịp định thần thì chiếc Hummer đã quay đầu bỏ chạy. Một phát súng hiệu nổ lên và hai chiếc xe phục sẵn bên đường đồng loạt đuổi theo.
Bất chấp chiếc siêu xe nổ một lốp và người lái hỏng một tay. Hà Phan đã kịp thích nghi để điều khiển và dễ dàng bứt lên khá xa. Đến ngã ba lúc nãy, anh không chần chừ rẽ sang. Chính ngã nhánh này mới không bị phục kích, viên điều phối đã thành công khi lừa được anh. Sau khi bị anh cho ăn quả đắng vài phút, chúng đã dùng ngay chiêu đó trả sòng phẳng món nợ.
Anh tắt hết các đèn rồi duy trì chiếc Hummer với tốc độ 90 km/giờ về hướng nam bất chấp làn đường hẹp. Ngồi trong xe của viên chỉ huy, anh cảm nhận được rằng lực lượng này phối hợp linh hoạt và phản ứng mau lẹ, quả không thể coi thường.
Đã đến lúc chia tay chiếc Hummer, tuy nhiên phải cố chạy thêm dăm km nữa mới an toàn được. Anh nhìn vào gương chiếu hậu và không hề ngạc nhiên khi toán xe truy đuổi đã gần hơn và không chỉ mỗi hai chiếc. Chân phải đã mỏi nhừ vì làm hết công suất, lúc này càng nhấn ga tiếng động cơ lại càng yếu dần. Nhìn lên đồng hồ anh thảng thốt đọc hàng chữ đỏ chói ‘’ fuel low’’
Hà Phan hốt hoảng, người vã mồ hôi như tắm. Phía sau đoàn xe ngày càng đến gần. Thật không ngờ chiếc xe này lại cạn xăng không đúng lúc, và như vậy chắc chắn phải có xăng dự phòng.
Anh dừng xe chạy ra sau mở cốp, chỉ thấy một chếc dùi cui điện vứt lăn lóc. Bây giờ anh mới nhớ gã lái xe lúc nãy đã lấy can xă ra ngoài. Hắn đã cho anh một cơ hội, nhưng rồi đòi lại ngay.
Hà Phan lại vào xe đề máy như một nỗ lực cuối cùng. Anh tuyệt vọng nhìn dòng chữ ‘’fuel off’’. Phía sau, đoàn xe quân cảnh đã phát hiện con mồi đang kiệt sức.
Hà Phan lao ra khỏi xe nhìn quanh. Đồng không mông quạnh, chùm đèn pha sáng phía sau sáng lòa. Anh nhận ra có một đường lớn chắn ngang trước mặt. Lập tức anh lóe lên một ý nghĩ.
Hà Phan mở cốp sau lấy ra chiếc dùi cui điện rồi chạy về phía con đường lớn. Khi một chiếc xe máy từ xa lao đến anh dơ chiếc dùi cui làm chiếc xe máy đang lao vù vù phanh một vết cháy đường. Người thanh niên khiếp vía khi bị một cảnh sát giao thông dở người cầm gậy tác nghiệp trong tình thế rất nguy hiểm. Gã phanh gấp rồi nhìn lên người cảnh sát:
- Này, ông làm ăn kiểu gì thế?
- Xin lỗi, tôi đang đuổi theo môt tên cướp, rất tiếc xe tôi hết xăng. Tôi mượn xe máy anh môt lát thôi.
- Không được, tôi vội lắm... - Nét giận dữ trên khuôn mặt y dãn ra. Gã đắn đo chưa biết nên xử lí ra sao trước lời đề nghị của người đang thi hành công vụ.
Thấy anh ta lúng túng, Hà Phan rối rít trấn an.
- Hay anh sợ mất xe chứ gì? Đừng lo. Tôi sẽ quay lại trả anh. Đây, anh cứ cầm chìa khóa ô tô của tôi ngồi đây chờ.
Người thanh niên nhìn về chếc Hummer chết dí bên đường rồi quay sang nhìn người sĩ quan trẻ nhưng đã đeo lon thiếu tá.
Y lắp bắp:
- Dạ... anh cứ lấy mà đi, không sao đâu ạ.
Hà Phan vồ lấy chìa khóa từ tay hắn rồi nhảy lên xe.
- Khoan đã. - Gã thanh niên gọi giật lại. - Đằng nào em cũng chờ anh ở đây - Cho em lấy quển sách đã. - Gã mở cốp xe lôi ra một quyển sách dày. Nhìn qua trang bìa Hà Phan biết ngay đó là quyển tiểu thuyết trinh thám ‘’âm mưu ngày tận thế’’ của Sydney Sharon
Đạp mạnh cần khởi động, chiếc Dream vù mất trong bóng đêm.
Mặc dù nhận được tin về sự cố từ chỉ huy Heng Sovan quá muộn màng, nhưng các dữ liệu về chiếc Hummer đã giúp trung úy Chap Narith có ngay phương án đối phó. Không mất nhiều thời gian, trung úy Chap Narith đã vạch rõ tuyến đường mà chiếc Hummer sẽ đi qua và lệnh cho điều phối viên phát tín hiệu giả nhằm dẫn đối tượng vào bẫy. Từ vị trí ém quân của mình, trung úy Chap Narith đích thân dẫn quân đón lõng
Không sai so với tính toán, chiếc xe cạn xăng chết dí trước cửa ngõ quốc lộ 6. Đoán chắc tên khủng bố đang ẩn nấp đâu đó xung quanh chiếc xe, toán vệ binh đổ quân xuống lùng sục toàn bộ khu vực.
Trung úy Chap Narith siết chặt khẩu K54 thận trọng tiếp cận chiếc xe, anh ta nhìn vào trong từ phía sau ô kính toang hoác và ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Đèn trong xe sáng trưng, một người thanh niên bình sinh đến kì lạ. Y gần như nằm ngửa trên ghế lái. Đôi chân vắt chéo trên vô lăng trong khi mắt hút vào quyển sách.
Trung úy Chap Narith đột ngột quay phắt về phía đồng đội đang bám sát phía sau thét vang.
- Tất cả nằm xuống! hắn cho nổ tung xe đấy.
Biết chỉ huy phó của mình hay nổi hứng khôi hài trong những lúc gặp stress, nhưng trong tình huống này tất cả răm rắp bổ nhào xuống đất.
- Quân chết tiệt! Đứng dậy truy kích.
Viên chỉ huy phó ngao ngán nhìn toán lính túa ra khắp đồng rồi chạy hết về hai phía quốc lộ 6, cứng nhắc, thụ động như lũ rô- bốt đời đầu.
Biết kẻ truy nã đã lọt ra ngoài vòng giới nghiêm. Con mồi tưởng như đã nằm trong tầm tay bỗng dưng tuột mất trong gang tấc. Trung úy Chap Narith cuồng nộ trút hết dận dữ thúc tan kính lái chiếc Hummer tóm cổ lôi tuột con mọt sách ra ngoài.
- Mày là thằng khốn nào hả?
Gã đi Dream kinh khiếp chưa hiểu sự tình thì bị viên trung úy phả ngay luồng hơi nóng thứ hai vào mặt.
- Cái thằng cha kia chạy đường nào? Hả?
Gã Dream mặt tái dại lắp bắp không nên lời, thế này chẳng thấm vào đâu so với trong truyện trinh thám hắn đang đọc, thế nhưng sự thật hiển hiện trước mắt làm tim hắn chực lộn ra ngoài.
- Hắn đi đường nào ? - Trung úy hạ bớt cơn giận dữ.
- Dạ... thưa anh, cái anh cảnh sát đi chiếc xe này đúng không ạ?
- Mẹ kiếp, còn thằng chó nào nữa. Nói mau! – Trung úy Chap Narith gào thét.
- Dạ, lối ...rẽ trái. Anh ta đi bằng xe máy...của tôi.
- Xe gì, biển số?
- Dream, biển XR-934 màu tím than.
Trung úy Chap Narith buông cổ áo gã Dream chạy về xe của mìnhbị gã gọi giật lại như nhớ thêm tình tiết mới.
- Báo cáo anh...!
Trung úy Chap Narith chạy vội trở lại hỏi dồn.
- Nói ngay!
- Báo cáo anh... các anh cứ chờ đây. Viên cảnh sát kia chắc chắn sẽ quay trở lại để đổi xe đấy.
Trung úy Chap Narith cực chẳng đã chạy ngược về chiếc xe của mình hô toán lính tái xuất kích. Một lũ ngốc.
Ba chiếc xe với hai Mô- tô dẫn đường lách qua chiếc Hummer rầm rập đổ ra quốc lộ 6 theo hướng tây trong sự hoang mang của gã Dream. Khi đoàn xe khuất bóng, gã mới lấm lét tìm lại cuốn sách. Dưới bờ mương cạn là quyển sách đã rách toạc nửa trang bìa, chỉ trơ lại nửa dưới với dòng chữ ‘’...Ngày tận thế’’
- Anh Nak không sao chứ?
- Thưa chỉ huy, không sao. Tôi xin được kỉ luật thật nặng!
- Nói chuyện này sau, trên xe còn bao nhiêu xăng?
- Thưa chỉ huy, đã đến cuối vạch vàng. Chính vì thế tôi tranh thủ đổ thêm xăng nhưng đâu ngờ cái thằng khốn nạn nó...
Chỉ huy Heng Sovan cắt ngang.
- Như vậy có chạy nổi 5 km nữa không?
- Dạ thưa, giỏi lắm thì bảy cây nữa tùy hắn lái nhanh hay chậm.
Chỉ huy Heng Sovan lại bấm chiếc điện thoại gọi ngay cho trung úy Chap Narith đảm trách vai trò chỉ huy và chặn bắt chiếc Hummer, đoạn anh ta quay sang đám lính:
- Các cậu lần sau phải hết sức cảnh giác, trong tác chiến chỉ một phút sơ sểnh là nướng sống cả một đội quân đấy. Rõ chưa?
- Vâng, chúng tôi rút kinh nghiệm.
Tiếng điện thoại trên tay reo vang, chỉ huy Heng Sovan đưa cánh tay trần gân gốc áp lên tai. Ba tên lính im lặng nhìn vị chỉ huy mình trần, bộ ngực vạm vỡ, những thớ cơ nổi khối hiện lên dưới ánh lam nhạt của màn hình nokia. Họ nhận ra một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt chai sạn của viên chỉ huy trẻ.
Chỉ huy của họ luôn vậy, độ lượng và lạc quan trong mọi bi kịch. Chúng thầm nghĩ.
***
Hà Phan ém người sát vô-lăng tránh loạt đạn phá tan kính hậu. Chân phải nhấn kịch ga mà vẫn chưa hoàn hồn. Bỗng dưng chiếc xe nghêng về góc trái phía sau. Mũi xe lạng mạnh. Lốp sau đã nổ buộc chiếc xe trở nên bất trị. Chiếc vành thép nghiến lạo xạo trên đoạn đường nhựa nhôm nhoam.
Một tiếng thét vang ngay trong xe làm anh giật bắn mình. Anh quay sang liền nhận ra một máy bộ đàm gắn trước ghế phụ đang phát các thông báo từ một điều phối viên.
- Báo cáo F2, báo cáo F2. Chặn ngay các xe tải chạy về Pnompenh, chặn ngay các xe tải...
Kệ xác nó. Hà Phan căng mắt nhìn con đường tối om, tay phải vật lộn với chiếc vô lăng hòng ghim chiếc xe đang mất thăng bằng. Máy bộ đàm lại réo rắt:
- F2 chú ý, đối tượng bị thương tay trái, to cao, mặc áo trắng.
Hà Phan chột dạ nhìn vào cánh tay đang thấm máu của mình. Liếc sang bên cạnh anh thấy một chiếc áo khoác gắn quân hàm phủ lên chiếc ghế phụ. Anh buông vô lăng giật chiếc áo khoác lên người giấu cánh tay.
- F2 chú ý! Khám xét hết mọi xe tải chở gỗ tiến về Pnompenh.
Hà Phan lạnh cả người, không hiểu sao quân cảnh lại có thông tin khá chính xác đến như vậy, cũng không ngạc nhiên khi phố phường đông đúc ắt có kẻ nhìn thấy anh. Ngoài ra hàng loạt camera cũng làm tốt việc đó.
Rõ ràng thoát khỏi hệ thống an ninh hoạt động hết công suất là điều bất khả thi. Một điều khá thú vị là quân cảnh đang tập trung vào các xe tải chạy về Pnompenh. Còn anh giờ đây đang cưỡi Hummer chạy ngược lên Sisophon.
Đi trên chiếc xe đặc biệt gắn còi ưu tiên, anh chạy xuyên tất cả các ngã ba, ngã tư đang đèn đỏ. Thậm chí anh còn lao cả đường ngược chiều trong ánh mắt sững sờ của toán cảnh sát giao thông.
Tuy thế nhưng Hà Phan không muốn hành hạ chiếc xe đang thương tật này chút nào. Càng thoát ra càng sớm càng tốt. Vấn đề là xuống ở đâu mà thôi. Bên cạnh, chiếc bộ đàm vẫn lanh lảnh giọng điều phối viên.
-F2 nghe rõ không? Trả lời! Tại sao không trả lời?
Tiếng loa giục dã khi không thấy phản hồi. Không để chúng nghi hoặc, anh cầm lấy máy đáp.
- F2 nghe đây! - Hà Phan cố gắng phát âm khmer chuẩn và đặt xa micro để tạo tạp âm tránh bị nhận ra giọng.
- F2 nghe rõ không trả lời ngay! - Bộ đàm lại giục.
- F2 đây....kẻ khả nghi đã bỏ chạy về phía Pnompenh.
Nói xong anh tắt hẳn Micro. Chiếc xe ào ào lướt về phía Sisophon. Hà Phan chột dạ khi thấy một thanh barie ngáng đường. Anh vội chộp ngay lấy bộ đàm bật micro ra hiệu lệnh.
- F2 ra lệnh tháo khẩn cấp các Barie trong trung tâm. Điều hết xe về phía Pnompenh
Anh lại tắt máy. Chốt chặn thực thi mệnh lệnh chỉ huy ngay tức thì. Chiếc barier bung lên ngay trước mũi chiếc Hummer hung dữ.
Hà Phan không ngờ lệnh của mình phát ra có tác dụng nhanh đến thế. Chiếc Hummer xé gió lao đi. Đột nhiên một đường nhánh hiện ra trước mắt. Đang phân vân chạy hướng nào thì chiếc bộ đàm lại vang lên. Anh hãm xe lại rồi bật loa:
- Báo cáo F2, các chốt dọc tuyến chính đã hoàn toàn tháo bỏ, Chim Cắt, Hải u đã rời vị trí tiến về Pnompenh. Các chốt nhánh vẫn phục kích.
- Tốt lắm! - Anh ném máy xuống ghế. Tay căn lô lăng thẳng đường chính tăng ga.
Chạy thêm vài phút, một tín hiệu đáng ngờ lan nhanh khi anh không thấy chiếc xe công vụ nào ngựợc chiều. Quả nhiên, phía trước bất ngờ hiện lên một chiếc barie căng ngang dày đặc binh lính. Một chiếc bẫy đang chờ anh.
Như một bản năng, anh đạp phanh buộc chiếc xe văng xuống ruộng. Chiếc Hummer vùng vằng như hổ dữ rồi bất thần chồm ngược lên mặt đường cao tới nửa mét. Toán lính kinh hãi chạy toán loạn, trong khi chúng chưa kịp định thần thì chiếc Hummer đã quay đầu bỏ chạy. Một phát súng hiệu nổ lên và hai chiếc xe phục sẵn bên đường đồng loạt đuổi theo.
Bất chấp chiếc siêu xe nổ một lốp và người lái hỏng một tay. Hà Phan đã kịp thích nghi để điều khiển và dễ dàng bứt lên khá xa. Đến ngã ba lúc nãy, anh không chần chừ rẽ sang. Chính ngã nhánh này mới không bị phục kích, viên điều phối đã thành công khi lừa được anh. Sau khi bị anh cho ăn quả đắng vài phút, chúng đã dùng ngay chiêu đó trả sòng phẳng món nợ.
Anh tắt hết các đèn rồi duy trì chiếc Hummer với tốc độ 90 km/giờ về hướng nam bất chấp làn đường hẹp. Ngồi trong xe của viên chỉ huy, anh cảm nhận được rằng lực lượng này phối hợp linh hoạt và phản ứng mau lẹ, quả không thể coi thường.
Đã đến lúc chia tay chiếc Hummer, tuy nhiên phải cố chạy thêm dăm km nữa mới an toàn được. Anh nhìn vào gương chiếu hậu và không hề ngạc nhiên khi toán xe truy đuổi đã gần hơn và không chỉ mỗi hai chiếc. Chân phải đã mỏi nhừ vì làm hết công suất, lúc này càng nhấn ga tiếng động cơ lại càng yếu dần. Nhìn lên đồng hồ anh thảng thốt đọc hàng chữ đỏ chói ‘’ fuel low’’
Hà Phan hốt hoảng, người vã mồ hôi như tắm. Phía sau đoàn xe ngày càng đến gần. Thật không ngờ chiếc xe này lại cạn xăng không đúng lúc, và như vậy chắc chắn phải có xăng dự phòng.
Anh dừng xe chạy ra sau mở cốp, chỉ thấy một chếc dùi cui điện vứt lăn lóc. Bây giờ anh mới nhớ gã lái xe lúc nãy đã lấy can xă ra ngoài. Hắn đã cho anh một cơ hội, nhưng rồi đòi lại ngay.
Hà Phan lại vào xe đề máy như một nỗ lực cuối cùng. Anh tuyệt vọng nhìn dòng chữ ‘’fuel off’’. Phía sau, đoàn xe quân cảnh đã phát hiện con mồi đang kiệt sức.
Hà Phan lao ra khỏi xe nhìn quanh. Đồng không mông quạnh, chùm đèn pha sáng phía sau sáng lòa. Anh nhận ra có một đường lớn chắn ngang trước mặt. Lập tức anh lóe lên một ý nghĩ.
Hà Phan mở cốp sau lấy ra chiếc dùi cui điện rồi chạy về phía con đường lớn. Khi một chiếc xe máy từ xa lao đến anh dơ chiếc dùi cui làm chiếc xe máy đang lao vù vù phanh một vết cháy đường. Người thanh niên khiếp vía khi bị một cảnh sát giao thông dở người cầm gậy tác nghiệp trong tình thế rất nguy hiểm. Gã phanh gấp rồi nhìn lên người cảnh sát:
- Này, ông làm ăn kiểu gì thế?
- Xin lỗi, tôi đang đuổi theo môt tên cướp, rất tiếc xe tôi hết xăng. Tôi mượn xe máy anh môt lát thôi.
- Không được, tôi vội lắm... - Nét giận dữ trên khuôn mặt y dãn ra. Gã đắn đo chưa biết nên xử lí ra sao trước lời đề nghị của người đang thi hành công vụ.
Thấy anh ta lúng túng, Hà Phan rối rít trấn an.
- Hay anh sợ mất xe chứ gì? Đừng lo. Tôi sẽ quay lại trả anh. Đây, anh cứ cầm chìa khóa ô tô của tôi ngồi đây chờ.
Người thanh niên nhìn về chếc Hummer chết dí bên đường rồi quay sang nhìn người sĩ quan trẻ nhưng đã đeo lon thiếu tá.
Y lắp bắp:
- Dạ... anh cứ lấy mà đi, không sao đâu ạ.
Hà Phan vồ lấy chìa khóa từ tay hắn rồi nhảy lên xe.
- Khoan đã. - Gã thanh niên gọi giật lại. - Đằng nào em cũng chờ anh ở đây - Cho em lấy quển sách đã. - Gã mở cốp xe lôi ra một quyển sách dày. Nhìn qua trang bìa Hà Phan biết ngay đó là quyển tiểu thuyết trinh thám ‘’âm mưu ngày tận thế’’ của Sydney Sharon
Đạp mạnh cần khởi động, chiếc Dream vù mất trong bóng đêm.
Mặc dù nhận được tin về sự cố từ chỉ huy Heng Sovan quá muộn màng, nhưng các dữ liệu về chiếc Hummer đã giúp trung úy Chap Narith có ngay phương án đối phó. Không mất nhiều thời gian, trung úy Chap Narith đã vạch rõ tuyến đường mà chiếc Hummer sẽ đi qua và lệnh cho điều phối viên phát tín hiệu giả nhằm dẫn đối tượng vào bẫy. Từ vị trí ém quân của mình, trung úy Chap Narith đích thân dẫn quân đón lõng
Không sai so với tính toán, chiếc xe cạn xăng chết dí trước cửa ngõ quốc lộ 6. Đoán chắc tên khủng bố đang ẩn nấp đâu đó xung quanh chiếc xe, toán vệ binh đổ quân xuống lùng sục toàn bộ khu vực.
Trung úy Chap Narith siết chặt khẩu K54 thận trọng tiếp cận chiếc xe, anh ta nhìn vào trong từ phía sau ô kính toang hoác và ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Đèn trong xe sáng trưng, một người thanh niên bình sinh đến kì lạ. Y gần như nằm ngửa trên ghế lái. Đôi chân vắt chéo trên vô lăng trong khi mắt hút vào quyển sách.
Trung úy Chap Narith đột ngột quay phắt về phía đồng đội đang bám sát phía sau thét vang.
- Tất cả nằm xuống! hắn cho nổ tung xe đấy.
Biết chỉ huy phó của mình hay nổi hứng khôi hài trong những lúc gặp stress, nhưng trong tình huống này tất cả răm rắp bổ nhào xuống đất.
- Quân chết tiệt! Đứng dậy truy kích.
Viên chỉ huy phó ngao ngán nhìn toán lính túa ra khắp đồng rồi chạy hết về hai phía quốc lộ 6, cứng nhắc, thụ động như lũ rô- bốt đời đầu.
Biết kẻ truy nã đã lọt ra ngoài vòng giới nghiêm. Con mồi tưởng như đã nằm trong tầm tay bỗng dưng tuột mất trong gang tấc. Trung úy Chap Narith cuồng nộ trút hết dận dữ thúc tan kính lái chiếc Hummer tóm cổ lôi tuột con mọt sách ra ngoài.
- Mày là thằng khốn nào hả?
Gã đi Dream kinh khiếp chưa hiểu sự tình thì bị viên trung úy phả ngay luồng hơi nóng thứ hai vào mặt.
- Cái thằng cha kia chạy đường nào? Hả?
Gã Dream mặt tái dại lắp bắp không nên lời, thế này chẳng thấm vào đâu so với trong truyện trinh thám hắn đang đọc, thế nhưng sự thật hiển hiện trước mắt làm tim hắn chực lộn ra ngoài.
- Hắn đi đường nào ? - Trung úy hạ bớt cơn giận dữ.
- Dạ... thưa anh, cái anh cảnh sát đi chiếc xe này đúng không ạ?
- Mẹ kiếp, còn thằng chó nào nữa. Nói mau! – Trung úy Chap Narith gào thét.
- Dạ, lối ...rẽ trái. Anh ta đi bằng xe máy...của tôi.
- Xe gì, biển số?
- Dream, biển XR-934 màu tím than.
Trung úy Chap Narith buông cổ áo gã Dream chạy về xe của mìnhbị gã gọi giật lại như nhớ thêm tình tiết mới.
- Báo cáo anh...!
Trung úy Chap Narith chạy vội trở lại hỏi dồn.
- Nói ngay!
- Báo cáo anh... các anh cứ chờ đây. Viên cảnh sát kia chắc chắn sẽ quay trở lại để đổi xe đấy.
Trung úy Chap Narith cực chẳng đã chạy ngược về chiếc xe của mình hô toán lính tái xuất kích. Một lũ ngốc.
Ba chiếc xe với hai Mô- tô dẫn đường lách qua chiếc Hummer rầm rập đổ ra quốc lộ 6 theo hướng tây trong sự hoang mang của gã Dream. Khi đoàn xe khuất bóng, gã mới lấm lét tìm lại cuốn sách. Dưới bờ mương cạn là quyển sách đã rách toạc nửa trang bìa, chỉ trơ lại nửa dưới với dòng chữ ‘’...Ngày tận thế’’
/48
|