Trời về khuya, gió đông nam từ vịnh Thái Lan mang cơn giông đầu mùa mát lạnh tưới lên những lớp chồi non xanh rờn trên những cánh rừng nhiệt đới. đại bản doanh Tổng tư lệnh quân khu, nếu để ý kĩ người ta có thể nhận ra dưới tán cây Me có một chiếc xe hồng thập tự hiệu isuzu đã đỗ từ mấy ngày nay.
Thống tướng Samdech Hor Bunnarith, người chỉ huy Bộ Tư lệnh quân khu Miền Tây kiêm tỉnh trưởng Siem Reap này có uy tín vượt hẳn ra khỏi quân đội. Sức mạnh của ông hệt một đám mây quyền lực thăng cao trùm tỏa lên một lãnh địa rộng lớn.
Ngược dòng lịch sử, chiếc ghế chỉ huy này đã chứng kiến tướng Dap Chuôn nổi lên như một chính khách mang quân hàm từng gây cho những ông lớn ở Điện Khemarin trằn trọc thao thức suốt một thời gian dài đẵng đẵng và kết thúc là một cái chết thảm khốc do bí mật thông đồng với bè lũ Lon nol- Sirik Matak tào phản triều đình.
Trong nội chiến và cả sau khi Pol pot lên cầm quyền, đất nước được chia thành các quân khu thay vì tỉnh lị. Các bí thư khu uỷ được coi như những lãnh chúa, kiêm nhiệm cả về hành chính lẫn quân sự, toàn quyền sinh sát. Tuy là một ông vương nhỏ, những vị thủ lĩnh địa phương này không tránh khỏi những cuộc thanh trừng đẫm máu của trung ương Đảng Angka. Oái oăm thay, như một lời nguyền bí ẩn, cũng ngay trên mảnh đất này Bí thư khu ủy Nhim Ros bị thủ tiêu vì không đạt chỉ tiêu mà Angka giao phó đã làm kinh sợ bất cứ ai nhăm nhe chiếc ghế này.
Ám ảnh quyền lực và bạc mệnh đeo đẳng lấy Thống tướng Samdech Hor Bunnarith ngay t
khi ông ngồi lên chiếc ghế độc này. Vậy thì từ chức ư? Không bao giờ! Rời khỏi vị trí không phải là sự lựa chọn của vị tướng được lòng quân và dân này trong khi quân Thái đang leo thang gây hấn, còn nội tình thì chủ nghĩa li khai và khủng bố nhăm nhe bùng phát.
Theo lịch trình, hôm nay là ngày đi thị sát quân đội đóng tại các chốt phòng ngự tỉnh Rreah Vihear nhưng cơn đau đầu kinh niên đã hành hạ viên Tổng tư lệnh già từ sáng sớm. Không muốn liên tục phiền đến người bác sỹ riêng. Đến lúc này ông mới nhận ra phớt lời mọi lời khuyên của bác sỹ đều không mang lại kết quả hay ho gì, nhất là khi ông đã bước qua tuổi 60 và đã trải qua một cơn tai biến máu não một năm về trước. Nếu Samdech Pen Niuouk và cộng sự ông ta không táo bạo mổ não cho ông trong đêm đó thì giờ này có lẽ ông đang nằm trong lăng tẩm dành cho vĩ nhân.
Tướng Hor Bunnarith ngồi dậy thực hiện lần lượt những lời dặn của vị thầy thuốc. Ông lật gối bóc vỉ An- cung rồi đẩy trôi viên thuốc bằng cốc nước luôn để sẵn đầu giường. Xong xuôi, ông lại hạ lưng xuống đi văng.
Chiếc Radio đã phát xong chương trình thời sự cuối ngày và đang chuyển sang chương trình ca nhạc. Một bài trường ca Ramayana bất giác vang lên.
Trong cơn mê man, vị tướng già hồi tưởng về những năm tháng oanh liệt nhất trong đời nghiệp của mình.
Những tưởng sau khi dẹp bỏ Lon Nol giải phóng đất nước, ông có thể trở về cuộc sống của người ngư dân Biển Hồ như những thanh niên Khơ Me chất phác. Vậy nhưng, đời đâu như ông hằng ao ước, như một âm mưu phản bội được manh nha và nuôi dưỡng đã đến ngày bạo phát. Bè lũ Polpot- Yeng sary vừa bước lên bục vinh quang đã lập tức quay họng súng đang đỏ lừ chĩa thẳng vào những đồng đội, đồng chí đã từng nếm mật nằm gai cùng chúng từ những năm tháng cơ hàn trong rừng thiêng nước độc.
Tội ác của chúng bùng phát như đại dịch khắp đất nước Chùa tháp. Như một nghiệp chướng, khi sự tàn sát man rợ này tràn sang đất nước Việt Nam thì cũng đã đến lúc chúng bắt đầu phải nếm những đòn chí mạng.
Anh lính trẻ Bunnarith lại cầm súng cùng với những người anh em Việt Nam vốn đã oằn mình sau hai cuộc chiến nay lại đứng lên lần nữa tính sổ với tập đoàn diệt chủng man rợ nhất mọi thời đại vốn đã cướp đi gần 1/3 đồng bào của chính mình.
Năm tháng qua đi, đau thương đã lùi vào quá khứ nhường chỗ cho vẻ đẹp rực rỡ trên xứ sở Angkor, một lớp trẻ trí tuệ và đầy nhiệt huyết đang dần thay thế vị trí cha ông trên con đường đổi mới. Nay, còn mấy ai nhớ tới những cánh đồng chết và những hố chôn người tập thể trừ những ông lão gác cổng nhà tù Tuol Sleng và viện bảo tàng Choeung Ek.
Đất nước vắng tiếng súng nhưng chàng trai Bunnarith đã lỡ hẹn với những con đò, cuộc sống giản dị miền quê có điệu múa lăm- thôn cùng làn điệu Apsara mê hoặc lòng người đã không thành sự thật với ông. Ba mươi năm thăng trầm trôi qua, cuộc đời chinh chiến đã níu giữ lấy ông như một số mệnh.
Tướng Hor Bunnarith mê man trong giấc ngủ chập chờn, máy điện thoại trên bàn làm việc kéo một hồi chuông réo rắt. Giật mình tỉnh dậy, ông vớ vội ống nghe, phía bên kia một tiếng nói quen thuộc của sư trưởng tiền phương E474.
- Báo cáo chỉ huy, trinh sát đã phát hiện địch vận chuyển vũ khí hạng nặng đến quanh ngôi đền, xin chỉ huy cho chỉ thị để ứng phó.
Tướng Hor Bunnarith bật dậy khỏi đi văng, đầu óc ông bỗng dưng nhẹ bâng và tỉnh táo đến khác thường. Kẻ địch quả là nham hiểm. Chúng luôn rình rập và chọn thời cơ gây gổ vào những lúc khó lường nhất. Chắc chúng cho rằng vị Tư lệnh từng làm cho Khơ Me đỏ kinh hồn này đang nằm trong một bệnh viện nào đó ở Pnompenh để tung đòn khiêu khích. Chúng tin rằng khó có thể có một sự trả đũa tương xứng chừng nào vị Tư lệnh còn chưa rời giường bệnh. Chúng bay đã nhầm. Ông đã lường trước nên chưa rời sở chỉ huy và đó là lí do tại sao chiếc isuzu phải nằm phơi sương hơn hai ngày qua.
Trầm ngâm giây lát, ông sẵng giọng trong ống nghe.
- Báo động cho tất cả các đơn vị không được nổ súng trước. Sẵn sàng chờ lệnh của tôi.
Truyền lệnh xong. Ông ấn chuông gọi ngay cho đội cảnh vệ chuẩn bị hộ tống ông đi thị sát các đơn vị trực chiến.
Vị bác sỹ riêng từ phòng bên nghe động, ông biết ngay vị chủ nhân của mình sắp làm gì. Với lương tâm và trách nhiệm của một lương y, ông không muốn một lần nữa lại chứng kiến những mạch máu não đã xơ vữa đồng loạt bung vỡ trong khoảnh khắc. Cần phải ngăn chặn gấp. Bật dậy khỏi giường, vẫn trong bộ đồ ngủ quấn trên người, vị bác sỹ già vội vã lao ngay sang phòng bên.
- Thưa ngài, hôm nay ngài không được di chuyển quá xa.
- Bác sỹ yên tâm, không hề gì.
- Hôm nay ngài cần đến ngay Quân y viện. Bệnh của ngài không thể nán thêm được nữa. Lần này nếu ngài vẫn xem nhẹ những lời cảnh báo của tôi, tôi e rằng...
Tướng Hor Bunnarith nhìn vị bác sỹ nhỏ thó đang ngập ngừng đến tội. Ông hiểu vị bác sĩ không nỡ huỵch toẹt cái sức khỏe sắp vứt đi của ông. Tướng Hor Bunnarith nhìn ông ta bằng ánh mắt biết ơn. Cậu y tá tiểu đoàn thư sinh ngày nào đã cùng ông băng suối vượt rừng đi đánh Lon-nol rồi Khơ Me đỏ giờ đây đã là một ông lão râu tóc bạc phơ, một người lính trung thành và gắn bó với ông lâu nhất trong đời binh nghiệp. Tướng Hor Bunnarith biết rằng bác sĩ nhưng ông ta thuộc hàng hiếm sau nạn thanh trừng trí thức của Khơ me đỏ và một thống kê làm ông không khỏi giật mình là cả nước chỉ có hơn 50 bác sĩ sống sót.
Cách đây không lâu vị lương y già này đã khước từ lời mời của Hoàng Thái hậu về chăm sóc cho Hoàng tộc với lí do rất giản dị: để được sống và chết với người đồng đội năm xưa. Tướng Hor Bunnarith coi ông như người một người anh, người bạn chí cốt. Tướng Hor Bunnarith đưa cặp mắt trũng sâu nhìn ân nhân của mình hồi lâu rồi ôn tồn:
- Bác Someth kính mến, xin ông đừng quá bận tâm. Đất nước đang lâm nguy, tôi không thể tự giam mình trong phòng điều hòa nhiệt độ được. Nếu có vị trí nào xứng đáng hơn dành cho tôi, đó là chiếc quan tài bằng kính.
- Thưa tướng quân!...ông nói gì lạ vậy? sắc mặt của ông...không!
Tướng Hor Bunnarith quay sang viên sỹ quan cận vệ trẻ măng nói đanh gọn.
- Chúng ta ra xe!
- Báo cáo đã s
Viên bác sỹ thảng thốt ập đến nhìn khuôn mặt đã biến sắc của vị tướng. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, ông không tin sẽ cứu nổi thân chủ của mình một lần nữa. Nếu để thân chủ ra khỏi nhà là tức là mình cũng đang đồng lõa với thần chết.
- Không! Không được. Xin tướng tướng quân hãy nghe tôi...
Vị Tổng tư lệnh quân khu ốp bàn tay gân gốc lên vai người bác sỹ đầy quả quyết.
- Tôi phải đi, đây là quân lệnh dành cho riêng tôi.
Tướng Hor Bunnarith né người bác sỹ đang đứng như trồng cây giữa nhà tiến về tủ kính thắt nhanh cravat rồi khoác chiếc áo choàng nặng những tấm huân chương lên vai. Ông bước những bước chậm rãi nhưng dũng mạnh ra chiếc xe Jeep đang đỗ trước sân. Bám chắc thành cửa, ông từ từ bước lên. Và, cái gì đến phải đến. Như một định mệnh, số phận nhiệt ngã đã buộc đôi chân từng vượt ngàn dặm bất ngờ dừng bước. Ông lảo đảo rồi đổ xuống bậc cửa xe. Vị bác sỹ lao theo cùng hai cận vệ mau lẹ đỡ lấy đôi vai chặn đứng một cú ngã không đáng có.
- Viên đội trưởng đội cận vệ hốt hoảng rút ngay bộ đàm:
- Cấp báo, điều trực thăng đến ngay cổng Bộ tư lệnh quân khu!
- Tất cả trực thăng đã ra chiến trường.
- Chiếc UH dự phòng của trung đoàn phòng không đâu?
- Đang hộ tống bộ trưởng quốc phòng về Pnompenh.
Ai đó hét lên thất thanh.
- Cho xe cấp cứu lại đây ngay.
Chiếc isuzu nấp dưới khóm cây chỉ chờ có vậy, nó rùng rùng tiến về phía chiếc xe Jeep. Hai bóng áo trắng trên xe hạ chiếc cáng áp sườn chiếc jeep. Vị tướng mau chóng được chuyển sang. Vị bác sỹ riêng triển khai ngay công tác sơ cứu trên xe chuyên dụng, ông tiêm một mũi Heparin rồi chụp ngay máy thở vào mũi viên tướng. Đội cận vệ lập tức triển khai xong đội hình hộ tống chiếc xe cứu thương với một chiếc xe Jeep dẫn đường hướng về Viện quân y Sisowath lao đi.
**
Heng sovan tức tối quay về sở chỉ huy, không còn do dự nữa, anh ta quyết định gặp ban chỉ huy Bộ tư lệnh đề xuất lệnh bắt giữ vị giám đốc quân y có nhiều điều nghi vấn này. Chờ đón Heng Sovan tại sở chỉ huy lúc này là Trần Phách và các thuộc cấp. Thấy Heng sovan trở về tay không, khác với lời hứa như đinh đóng cột của anh ta. Trần Phách hỏi dồ
- Anh ta đâu?
- Biến mất rồi.
- Không có trong xe sao?
- Không. Tôi sẽ bắt bằng được Samdech để điều tra.
- Tôi e rằng không bao giờ làm được nữa.
Một sĩ quan thông tin xuất hiện phía trước.
- Báo cáo chỉ huy, Tư lệnh quân khu rất nguy kịch.
- Tư lệnh đang ở đâu?
- Đội cảnh vệ đã đưa ông ta đi.
- Đi đâu?
- Về viện Quân y cấp cứu.
Heng sovan giật mình.
- Tại sao không thông báo cho tôi từ trước?
Heng sovan biết sự vắng mặt của Tổng tư lệnh quân khu, việc bắt giữ Samdech sẽ gặp khó khăn. Hơn thế, ông ta đang di chuyển vào vòng tay samdech sẽ rủi ro không lường.
- Thưa chỉ huy, ông ta đã đi được mươi phút. Lẽ ra máy bay quân y sẽ chuyển ông ta nhưng chiếc Mi-8 của họ vẫn đang bị trục trặc kĩ thuật.
Heng sovan lặng người đi khi nhớ ra phương tiên chuyên chở duy nhất của quân y đang trong tay mình, anh biết sự liên đới này sẽ gây tác động xấu.
- Tôi sẽ có cách, Tư lệnh sẽ được kịp thời cứu chữa.
Tin vị Tư lệnh ốm yếu tham quyền lại nhập viện vốn không lạ tai với Heng Sovan từ mấy năm trước, nhưng điều sửng sốt nhất là ông ta chọn Samdech làm chốn ‘’trao thân gửi phận’’ lúc này thì thật là ‘’trao trứng cho ác’’. Điều tình cờ là ông ta lại đổ bệnh trong lúc nội ngoại rối ren, hơn nữa nó lại xảy ra sau vụ bắt cóc con tin chỉ 3 ngày làm Heng Sovan không thể không đặt dấu hỏi.
Xét về hiện tượng, các sự kiện bạo lực gần đây như bắt cóc, khủng bố và ám sát đã dẫy lên một sự phẫn nộ trong dân chúng, nó gợi lên một sự so sánh với quá khứ trước ngày 31-8-1959, ngày mà phe đối lập được hậu thuẫn bởi CIA định gây bạo loạn để lật đổ Shihanouk nhưng bất thành. Những động thái gây hoang mang dân chúng hoàn toàn là có mục đích bởi một thế lực nào đó muốn đánh bóng tên tuổi hoặc phô trương thanh thế.
Heng sovan cho rằng thời điểm tung đòn quyết định đã điểm, viên chỉ huy lập tức tập hợpân ra hai biệt đội, một nhóm biệt kích nhằm hướng viện quân y Sisowath đón lõng đoàn xe cứu thương. Nhóm thứ hai gồm Heng sovan, Trần Phách cấp tốc tiến về căn cứ battambang phóng thích chiếc Mi- 8 và tính kế đối phó.
Thống tướng Samdech Hor Bunnarith, người chỉ huy Bộ Tư lệnh quân khu Miền Tây kiêm tỉnh trưởng Siem Reap này có uy tín vượt hẳn ra khỏi quân đội. Sức mạnh của ông hệt một đám mây quyền lực thăng cao trùm tỏa lên một lãnh địa rộng lớn.
Ngược dòng lịch sử, chiếc ghế chỉ huy này đã chứng kiến tướng Dap Chuôn nổi lên như một chính khách mang quân hàm từng gây cho những ông lớn ở Điện Khemarin trằn trọc thao thức suốt một thời gian dài đẵng đẵng và kết thúc là một cái chết thảm khốc do bí mật thông đồng với bè lũ Lon nol- Sirik Matak tào phản triều đình.
Trong nội chiến và cả sau khi Pol pot lên cầm quyền, đất nước được chia thành các quân khu thay vì tỉnh lị. Các bí thư khu uỷ được coi như những lãnh chúa, kiêm nhiệm cả về hành chính lẫn quân sự, toàn quyền sinh sát. Tuy là một ông vương nhỏ, những vị thủ lĩnh địa phương này không tránh khỏi những cuộc thanh trừng đẫm máu của trung ương Đảng Angka. Oái oăm thay, như một lời nguyền bí ẩn, cũng ngay trên mảnh đất này Bí thư khu ủy Nhim Ros bị thủ tiêu vì không đạt chỉ tiêu mà Angka giao phó đã làm kinh sợ bất cứ ai nhăm nhe chiếc ghế này.
Ám ảnh quyền lực và bạc mệnh đeo đẳng lấy Thống tướng Samdech Hor Bunnarith ngay t
khi ông ngồi lên chiếc ghế độc này. Vậy thì từ chức ư? Không bao giờ! Rời khỏi vị trí không phải là sự lựa chọn của vị tướng được lòng quân và dân này trong khi quân Thái đang leo thang gây hấn, còn nội tình thì chủ nghĩa li khai và khủng bố nhăm nhe bùng phát.
Theo lịch trình, hôm nay là ngày đi thị sát quân đội đóng tại các chốt phòng ngự tỉnh Rreah Vihear nhưng cơn đau đầu kinh niên đã hành hạ viên Tổng tư lệnh già từ sáng sớm. Không muốn liên tục phiền đến người bác sỹ riêng. Đến lúc này ông mới nhận ra phớt lời mọi lời khuyên của bác sỹ đều không mang lại kết quả hay ho gì, nhất là khi ông đã bước qua tuổi 60 và đã trải qua một cơn tai biến máu não một năm về trước. Nếu Samdech Pen Niuouk và cộng sự ông ta không táo bạo mổ não cho ông trong đêm đó thì giờ này có lẽ ông đang nằm trong lăng tẩm dành cho vĩ nhân.
Tướng Hor Bunnarith ngồi dậy thực hiện lần lượt những lời dặn của vị thầy thuốc. Ông lật gối bóc vỉ An- cung rồi đẩy trôi viên thuốc bằng cốc nước luôn để sẵn đầu giường. Xong xuôi, ông lại hạ lưng xuống đi văng.
Chiếc Radio đã phát xong chương trình thời sự cuối ngày và đang chuyển sang chương trình ca nhạc. Một bài trường ca Ramayana bất giác vang lên.
Trong cơn mê man, vị tướng già hồi tưởng về những năm tháng oanh liệt nhất trong đời nghiệp của mình.
Những tưởng sau khi dẹp bỏ Lon Nol giải phóng đất nước, ông có thể trở về cuộc sống của người ngư dân Biển Hồ như những thanh niên Khơ Me chất phác. Vậy nhưng, đời đâu như ông hằng ao ước, như một âm mưu phản bội được manh nha và nuôi dưỡng đã đến ngày bạo phát. Bè lũ Polpot- Yeng sary vừa bước lên bục vinh quang đã lập tức quay họng súng đang đỏ lừ chĩa thẳng vào những đồng đội, đồng chí đã từng nếm mật nằm gai cùng chúng từ những năm tháng cơ hàn trong rừng thiêng nước độc.
Tội ác của chúng bùng phát như đại dịch khắp đất nước Chùa tháp. Như một nghiệp chướng, khi sự tàn sát man rợ này tràn sang đất nước Việt Nam thì cũng đã đến lúc chúng bắt đầu phải nếm những đòn chí mạng.
Anh lính trẻ Bunnarith lại cầm súng cùng với những người anh em Việt Nam vốn đã oằn mình sau hai cuộc chiến nay lại đứng lên lần nữa tính sổ với tập đoàn diệt chủng man rợ nhất mọi thời đại vốn đã cướp đi gần 1/3 đồng bào của chính mình.
Năm tháng qua đi, đau thương đã lùi vào quá khứ nhường chỗ cho vẻ đẹp rực rỡ trên xứ sở Angkor, một lớp trẻ trí tuệ và đầy nhiệt huyết đang dần thay thế vị trí cha ông trên con đường đổi mới. Nay, còn mấy ai nhớ tới những cánh đồng chết và những hố chôn người tập thể trừ những ông lão gác cổng nhà tù Tuol Sleng và viện bảo tàng Choeung Ek.
Đất nước vắng tiếng súng nhưng chàng trai Bunnarith đã lỡ hẹn với những con đò, cuộc sống giản dị miền quê có điệu múa lăm- thôn cùng làn điệu Apsara mê hoặc lòng người đã không thành sự thật với ông. Ba mươi năm thăng trầm trôi qua, cuộc đời chinh chiến đã níu giữ lấy ông như một số mệnh.
Tướng Hor Bunnarith mê man trong giấc ngủ chập chờn, máy điện thoại trên bàn làm việc kéo một hồi chuông réo rắt. Giật mình tỉnh dậy, ông vớ vội ống nghe, phía bên kia một tiếng nói quen thuộc của sư trưởng tiền phương E474.
- Báo cáo chỉ huy, trinh sát đã phát hiện địch vận chuyển vũ khí hạng nặng đến quanh ngôi đền, xin chỉ huy cho chỉ thị để ứng phó.
Tướng Hor Bunnarith bật dậy khỏi đi văng, đầu óc ông bỗng dưng nhẹ bâng và tỉnh táo đến khác thường. Kẻ địch quả là nham hiểm. Chúng luôn rình rập và chọn thời cơ gây gổ vào những lúc khó lường nhất. Chắc chúng cho rằng vị Tư lệnh từng làm cho Khơ Me đỏ kinh hồn này đang nằm trong một bệnh viện nào đó ở Pnompenh để tung đòn khiêu khích. Chúng tin rằng khó có thể có một sự trả đũa tương xứng chừng nào vị Tư lệnh còn chưa rời giường bệnh. Chúng bay đã nhầm. Ông đã lường trước nên chưa rời sở chỉ huy và đó là lí do tại sao chiếc isuzu phải nằm phơi sương hơn hai ngày qua.
Trầm ngâm giây lát, ông sẵng giọng trong ống nghe.
- Báo động cho tất cả các đơn vị không được nổ súng trước. Sẵn sàng chờ lệnh của tôi.
Truyền lệnh xong. Ông ấn chuông gọi ngay cho đội cảnh vệ chuẩn bị hộ tống ông đi thị sát các đơn vị trực chiến.
Vị bác sỹ riêng từ phòng bên nghe động, ông biết ngay vị chủ nhân của mình sắp làm gì. Với lương tâm và trách nhiệm của một lương y, ông không muốn một lần nữa lại chứng kiến những mạch máu não đã xơ vữa đồng loạt bung vỡ trong khoảnh khắc. Cần phải ngăn chặn gấp. Bật dậy khỏi giường, vẫn trong bộ đồ ngủ quấn trên người, vị bác sỹ già vội vã lao ngay sang phòng bên.
- Thưa ngài, hôm nay ngài không được di chuyển quá xa.
- Bác sỹ yên tâm, không hề gì.
- Hôm nay ngài cần đến ngay Quân y viện. Bệnh của ngài không thể nán thêm được nữa. Lần này nếu ngài vẫn xem nhẹ những lời cảnh báo của tôi, tôi e rằng...
Tướng Hor Bunnarith nhìn vị bác sỹ nhỏ thó đang ngập ngừng đến tội. Ông hiểu vị bác sĩ không nỡ huỵch toẹt cái sức khỏe sắp vứt đi của ông. Tướng Hor Bunnarith nhìn ông ta bằng ánh mắt biết ơn. Cậu y tá tiểu đoàn thư sinh ngày nào đã cùng ông băng suối vượt rừng đi đánh Lon-nol rồi Khơ Me đỏ giờ đây đã là một ông lão râu tóc bạc phơ, một người lính trung thành và gắn bó với ông lâu nhất trong đời binh nghiệp. Tướng Hor Bunnarith biết rằng bác sĩ nhưng ông ta thuộc hàng hiếm sau nạn thanh trừng trí thức của Khơ me đỏ và một thống kê làm ông không khỏi giật mình là cả nước chỉ có hơn 50 bác sĩ sống sót.
Cách đây không lâu vị lương y già này đã khước từ lời mời của Hoàng Thái hậu về chăm sóc cho Hoàng tộc với lí do rất giản dị: để được sống và chết với người đồng đội năm xưa. Tướng Hor Bunnarith coi ông như người một người anh, người bạn chí cốt. Tướng Hor Bunnarith đưa cặp mắt trũng sâu nhìn ân nhân của mình hồi lâu rồi ôn tồn:
- Bác Someth kính mến, xin ông đừng quá bận tâm. Đất nước đang lâm nguy, tôi không thể tự giam mình trong phòng điều hòa nhiệt độ được. Nếu có vị trí nào xứng đáng hơn dành cho tôi, đó là chiếc quan tài bằng kính.
- Thưa tướng quân!...ông nói gì lạ vậy? sắc mặt của ông...không!
Tướng Hor Bunnarith quay sang viên sỹ quan cận vệ trẻ măng nói đanh gọn.
- Chúng ta ra xe!
- Báo cáo đã s
Viên bác sỹ thảng thốt ập đến nhìn khuôn mặt đã biến sắc của vị tướng. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, ông không tin sẽ cứu nổi thân chủ của mình một lần nữa. Nếu để thân chủ ra khỏi nhà là tức là mình cũng đang đồng lõa với thần chết.
- Không! Không được. Xin tướng tướng quân hãy nghe tôi...
Vị Tổng tư lệnh quân khu ốp bàn tay gân gốc lên vai người bác sỹ đầy quả quyết.
- Tôi phải đi, đây là quân lệnh dành cho riêng tôi.
Tướng Hor Bunnarith né người bác sỹ đang đứng như trồng cây giữa nhà tiến về tủ kính thắt nhanh cravat rồi khoác chiếc áo choàng nặng những tấm huân chương lên vai. Ông bước những bước chậm rãi nhưng dũng mạnh ra chiếc xe Jeep đang đỗ trước sân. Bám chắc thành cửa, ông từ từ bước lên. Và, cái gì đến phải đến. Như một định mệnh, số phận nhiệt ngã đã buộc đôi chân từng vượt ngàn dặm bất ngờ dừng bước. Ông lảo đảo rồi đổ xuống bậc cửa xe. Vị bác sỹ lao theo cùng hai cận vệ mau lẹ đỡ lấy đôi vai chặn đứng một cú ngã không đáng có.
- Viên đội trưởng đội cận vệ hốt hoảng rút ngay bộ đàm:
- Cấp báo, điều trực thăng đến ngay cổng Bộ tư lệnh quân khu!
- Tất cả trực thăng đã ra chiến trường.
- Chiếc UH dự phòng của trung đoàn phòng không đâu?
- Đang hộ tống bộ trưởng quốc phòng về Pnompenh.
Ai đó hét lên thất thanh.
- Cho xe cấp cứu lại đây ngay.
Chiếc isuzu nấp dưới khóm cây chỉ chờ có vậy, nó rùng rùng tiến về phía chiếc xe Jeep. Hai bóng áo trắng trên xe hạ chiếc cáng áp sườn chiếc jeep. Vị tướng mau chóng được chuyển sang. Vị bác sỹ riêng triển khai ngay công tác sơ cứu trên xe chuyên dụng, ông tiêm một mũi Heparin rồi chụp ngay máy thở vào mũi viên tướng. Đội cận vệ lập tức triển khai xong đội hình hộ tống chiếc xe cứu thương với một chiếc xe Jeep dẫn đường hướng về Viện quân y Sisowath lao đi.
**
Heng sovan tức tối quay về sở chỉ huy, không còn do dự nữa, anh ta quyết định gặp ban chỉ huy Bộ tư lệnh đề xuất lệnh bắt giữ vị giám đốc quân y có nhiều điều nghi vấn này. Chờ đón Heng Sovan tại sở chỉ huy lúc này là Trần Phách và các thuộc cấp. Thấy Heng sovan trở về tay không, khác với lời hứa như đinh đóng cột của anh ta. Trần Phách hỏi dồ
- Anh ta đâu?
- Biến mất rồi.
- Không có trong xe sao?
- Không. Tôi sẽ bắt bằng được Samdech để điều tra.
- Tôi e rằng không bao giờ làm được nữa.
Một sĩ quan thông tin xuất hiện phía trước.
- Báo cáo chỉ huy, Tư lệnh quân khu rất nguy kịch.
- Tư lệnh đang ở đâu?
- Đội cảnh vệ đã đưa ông ta đi.
- Đi đâu?
- Về viện Quân y cấp cứu.
Heng sovan giật mình.
- Tại sao không thông báo cho tôi từ trước?
Heng sovan biết sự vắng mặt của Tổng tư lệnh quân khu, việc bắt giữ Samdech sẽ gặp khó khăn. Hơn thế, ông ta đang di chuyển vào vòng tay samdech sẽ rủi ro không lường.
- Thưa chỉ huy, ông ta đã đi được mươi phút. Lẽ ra máy bay quân y sẽ chuyển ông ta nhưng chiếc Mi-8 của họ vẫn đang bị trục trặc kĩ thuật.
Heng sovan lặng người đi khi nhớ ra phương tiên chuyên chở duy nhất của quân y đang trong tay mình, anh biết sự liên đới này sẽ gây tác động xấu.
- Tôi sẽ có cách, Tư lệnh sẽ được kịp thời cứu chữa.
Tin vị Tư lệnh ốm yếu tham quyền lại nhập viện vốn không lạ tai với Heng Sovan từ mấy năm trước, nhưng điều sửng sốt nhất là ông ta chọn Samdech làm chốn ‘’trao thân gửi phận’’ lúc này thì thật là ‘’trao trứng cho ác’’. Điều tình cờ là ông ta lại đổ bệnh trong lúc nội ngoại rối ren, hơn nữa nó lại xảy ra sau vụ bắt cóc con tin chỉ 3 ngày làm Heng Sovan không thể không đặt dấu hỏi.
Xét về hiện tượng, các sự kiện bạo lực gần đây như bắt cóc, khủng bố và ám sát đã dẫy lên một sự phẫn nộ trong dân chúng, nó gợi lên một sự so sánh với quá khứ trước ngày 31-8-1959, ngày mà phe đối lập được hậu thuẫn bởi CIA định gây bạo loạn để lật đổ Shihanouk nhưng bất thành. Những động thái gây hoang mang dân chúng hoàn toàn là có mục đích bởi một thế lực nào đó muốn đánh bóng tên tuổi hoặc phô trương thanh thế.
Heng sovan cho rằng thời điểm tung đòn quyết định đã điểm, viên chỉ huy lập tức tập hợpân ra hai biệt đội, một nhóm biệt kích nhằm hướng viện quân y Sisowath đón lõng đoàn xe cứu thương. Nhóm thứ hai gồm Heng sovan, Trần Phách cấp tốc tiến về căn cứ battambang phóng thích chiếc Mi- 8 và tính kế đối phó.
/48
|