Pu gục mặt xuống giường Nu và khóc nức mở:
- Nu ơi, bạn đừng chết nha! Làm ơn đi! Bạn không thể bỏ mình một mình được, nếu muốn làm thiên thần sống, thì chúng ta phải cùng làm chứ!
Pu cứ khóc như vậy...rồi một bàn tay, bàn tay rất ấm áp, nó đang lau nước mắt cho Pu! Ai vậy? Có phải là Nu không? Pu ngước mắt lên, đôi mắt ban nãy nhắm nghiền của Nu đang hé mở...Một phép lạ!
- NUUUUU!!!???
Pu rào thét ôm lấy Nu như thể nếu không ôm chặt thì Nu sẽ không còn ở đây với cô bé nữa
- Pu buông ra đi, Nu không bị chết vì bệnh mà chết vì cái ôm nghẹt thở của Pu đó- Nu mỉm cười hạnh phúc
Cuối cùng Pu cũng chịu buông Nu ra
- Pu...Pu cứ sợ Nu sẽ bỏ Pu rồi chứ!
- Đúng là Nu định ra đi nhưng thiên đường chưa chịu chứa Nu, nó bắt Nu phải trở về với Pu.
Pu lại ôm chặt Nu hơn, chưa bao giờ Pu có cảm giác hạnh phúc như bây giờ, vậy là Nu đã ở lại với Pu! Nu không đi! Nhưng sự thật liệu có phải chỉ có như vậy không?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sau khi biết Nu tĩnh lại các bác sĩ đến kiểm tra cho Nu rất tận tình. Rồi cả tuần sau đó cả hai được xuất viện. Nu và Pu được ba má đón về nhà, hình như Nu vẫn còn giận bố mẹ nên thấy cậu ấy hơi buồn, nhưng rồi cái gì tới nó cũng tới. Đó là vào một ngày đẹp trời Nu sang nhà Pu chơi bỗng nhiên cậu ấy cầm chặt tay Pu và móc trong túi ra một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền có cái mặt trái tim rất đẹp. Nu đeo vào tay Pu và nói:
- Nu tặng Pu nè! Nu giữ kĩ nha. Nu… Nu...sắp đi rồi!
Pu ngỡ ngàng khi nghe những lời Nu vừa nói:
- Nu đi đâu?
- Nhà Nu sẽ dọn lên thành phố ở
- Vậy là Nu sẽ không ở đây nữa ư?- Pu không còn tin vào những gì mình đã nghe nữa... Sao có thể như vậy chứ? Cách đây mấy ngày hai đứa còn chơi với nhau rất vui mà!
- Nu nói giỡn phải không?
Rất lâu...rất lâu... Nu cứ im lặng mãi...nhưng rồi cậu ấy cũng gật đầu. Và cái gật đầu đó làm Pu òa khóc
- Không được Pu không cho Nu đi đâu cả!- Pu níu lấy tay Nu thật chặt vì cô bé biết rằng nếu không làm như vậy Nu sẽ bỏ đi...bỏ đi thật xa...
Nhưng...Nu đã gật tay ra khỏi tay Pu
- Pu có thôi đi không? Nu ghét nghe khóc lắm. Pu hãy hứa với Nu cho dù có chuyện gì cũng không được khóc, được không?- Nu đưa bàn tay lên lau nước mắt cho Pu
- Sau này nếu không có Nu, ai sẽ lau nước mắt cho Pu đây? Pu hãy can lên Pu nhé!
Pu gật đầu…
- Móc méo nè!
Nu đưa ngón út ra và hai đứa móc tay vào nhau…
Rồi Nu đeo sợi dây vào cổ Pu và tiếp tục nói:
- Sợi dây chuyền này sẽ khóa chặt trái tim Pu, Pu không được thích người khác ngoài Nu đâu đó. Nó không những khóa chặt tim Pu mà nó còn thay Nu an ủi Pu. Mỗi khi Pu muốn khóc hãy nhìn nó Pu sẽ thấy Nu và nhớ tới lời hứa của chúng ta và Nu cá là Pu sẽ không khóc nữa.
- Khi nào Nu về?
- Năm năm sau, Nu hứa, nhất định năm năm sau vào ngày này Nu sẽ về, Pu cứ ra biển là sẽ gặp Nu
- Thật sao?
- Ừ, Pu là thiên thần của Nu, Pu nhất định phải chờ Nu đó, nếu không thì Pu không còn là thiên thần nữa!
Pu gật đầu chấp nhận sự thật, chấp nhận sự sắp đặt đau lòng mà ông trời đã dành cho cô bé…cũng là chấp nhận cho Nu đi …với niềm tin…niềm tin đó đã khiến để cho Nu đi, đó là sẽ có ngày Nu trở về với Pu…để rồi niềm tin đó cũng biến mất…có phải là nó biến mất không? Hay Pu đã đánh mất nó từ lúc nào? Pu cũng chẳng biết…cũng chẳng muốn biết…điều mà Pu biết là Nu KHÔNG TRỞ VỀ!!!???
Nó đã đeo sợi dây chuyền đó chờ đợi, chờ đợi một ngày Nu trở về mở cánh cửa trái tim của nó. Nhưng năm năm đã trôi qua, Nu không về, nó đã đứng đợi ngoài biển đến tối mịt nhưng chẳng thấy Nu đâu. Vậy là Nu đã đi thật rồi, Nu đã quên lời hứa, quên tất cả, nó cầm sợi dây chuyền định ném đi nhưng không đành lòng vì đây là món quà là kỉ niệm cuối cùng mà Nu đã để lại cho nó làm sao nó có thể quăng đi được và nó đã giữ sợi dây chuyền cho đến bây giờ! Không biết sợi dây chuyền có còn khóa chặt trái tim nó hay không?Hay từ cái ngày Nu không về cánh cửa trái tim của nó đã bị đập vỡ. Không biết nó bị đập bởi nó hay Nu bởi nó không cảm giác nhớ Nu nhiều như trước đây nữa nó đã bình yên và từ từ hình ảnh Nu phai dần trong tâm trí nó để rồi hôm nay nó ùa về mang theo cả hạnh phúc và nỗi đau… nó không phải thiên thần, nó không thể cứ chờ đợi một người đã quên mình . Mà cho dủ là thiên thần nó cũng không đủ can đảm chờ đợi như vậy. nó cần quên để mà tiếp tục sống nhưng nó cũng không thể không cám ơn Nu chính Nu đã làm cho nó không còn muốn khóc nữa vì nó biết cho dù khóc cũng không làm được gì, điều nó cần làm là mỉm cười và bước tiếp.
- Nu ơi, bạn đừng chết nha! Làm ơn đi! Bạn không thể bỏ mình một mình được, nếu muốn làm thiên thần sống, thì chúng ta phải cùng làm chứ!
Pu cứ khóc như vậy...rồi một bàn tay, bàn tay rất ấm áp, nó đang lau nước mắt cho Pu! Ai vậy? Có phải là Nu không? Pu ngước mắt lên, đôi mắt ban nãy nhắm nghiền của Nu đang hé mở...Một phép lạ!
- NUUUUU!!!???
Pu rào thét ôm lấy Nu như thể nếu không ôm chặt thì Nu sẽ không còn ở đây với cô bé nữa
- Pu buông ra đi, Nu không bị chết vì bệnh mà chết vì cái ôm nghẹt thở của Pu đó- Nu mỉm cười hạnh phúc
Cuối cùng Pu cũng chịu buông Nu ra
- Pu...Pu cứ sợ Nu sẽ bỏ Pu rồi chứ!
- Đúng là Nu định ra đi nhưng thiên đường chưa chịu chứa Nu, nó bắt Nu phải trở về với Pu.
Pu lại ôm chặt Nu hơn, chưa bao giờ Pu có cảm giác hạnh phúc như bây giờ, vậy là Nu đã ở lại với Pu! Nu không đi! Nhưng sự thật liệu có phải chỉ có như vậy không?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sau khi biết Nu tĩnh lại các bác sĩ đến kiểm tra cho Nu rất tận tình. Rồi cả tuần sau đó cả hai được xuất viện. Nu và Pu được ba má đón về nhà, hình như Nu vẫn còn giận bố mẹ nên thấy cậu ấy hơi buồn, nhưng rồi cái gì tới nó cũng tới. Đó là vào một ngày đẹp trời Nu sang nhà Pu chơi bỗng nhiên cậu ấy cầm chặt tay Pu và móc trong túi ra một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền có cái mặt trái tim rất đẹp. Nu đeo vào tay Pu và nói:
- Nu tặng Pu nè! Nu giữ kĩ nha. Nu… Nu...sắp đi rồi!
Pu ngỡ ngàng khi nghe những lời Nu vừa nói:
- Nu đi đâu?
- Nhà Nu sẽ dọn lên thành phố ở
- Vậy là Nu sẽ không ở đây nữa ư?- Pu không còn tin vào những gì mình đã nghe nữa... Sao có thể như vậy chứ? Cách đây mấy ngày hai đứa còn chơi với nhau rất vui mà!
- Nu nói giỡn phải không?
Rất lâu...rất lâu... Nu cứ im lặng mãi...nhưng rồi cậu ấy cũng gật đầu. Và cái gật đầu đó làm Pu òa khóc
- Không được Pu không cho Nu đi đâu cả!- Pu níu lấy tay Nu thật chặt vì cô bé biết rằng nếu không làm như vậy Nu sẽ bỏ đi...bỏ đi thật xa...
Nhưng...Nu đã gật tay ra khỏi tay Pu
- Pu có thôi đi không? Nu ghét nghe khóc lắm. Pu hãy hứa với Nu cho dù có chuyện gì cũng không được khóc, được không?- Nu đưa bàn tay lên lau nước mắt cho Pu
- Sau này nếu không có Nu, ai sẽ lau nước mắt cho Pu đây? Pu hãy can lên Pu nhé!
Pu gật đầu…
- Móc méo nè!
Nu đưa ngón út ra và hai đứa móc tay vào nhau…
Rồi Nu đeo sợi dây vào cổ Pu và tiếp tục nói:
- Sợi dây chuyền này sẽ khóa chặt trái tim Pu, Pu không được thích người khác ngoài Nu đâu đó. Nó không những khóa chặt tim Pu mà nó còn thay Nu an ủi Pu. Mỗi khi Pu muốn khóc hãy nhìn nó Pu sẽ thấy Nu và nhớ tới lời hứa của chúng ta và Nu cá là Pu sẽ không khóc nữa.
- Khi nào Nu về?
- Năm năm sau, Nu hứa, nhất định năm năm sau vào ngày này Nu sẽ về, Pu cứ ra biển là sẽ gặp Nu
- Thật sao?
- Ừ, Pu là thiên thần của Nu, Pu nhất định phải chờ Nu đó, nếu không thì Pu không còn là thiên thần nữa!
Pu gật đầu chấp nhận sự thật, chấp nhận sự sắp đặt đau lòng mà ông trời đã dành cho cô bé…cũng là chấp nhận cho Nu đi …với niềm tin…niềm tin đó đã khiến để cho Nu đi, đó là sẽ có ngày Nu trở về với Pu…để rồi niềm tin đó cũng biến mất…có phải là nó biến mất không? Hay Pu đã đánh mất nó từ lúc nào? Pu cũng chẳng biết…cũng chẳng muốn biết…điều mà Pu biết là Nu KHÔNG TRỞ VỀ!!!???
Nó đã đeo sợi dây chuyền đó chờ đợi, chờ đợi một ngày Nu trở về mở cánh cửa trái tim của nó. Nhưng năm năm đã trôi qua, Nu không về, nó đã đứng đợi ngoài biển đến tối mịt nhưng chẳng thấy Nu đâu. Vậy là Nu đã đi thật rồi, Nu đã quên lời hứa, quên tất cả, nó cầm sợi dây chuyền định ném đi nhưng không đành lòng vì đây là món quà là kỉ niệm cuối cùng mà Nu đã để lại cho nó làm sao nó có thể quăng đi được và nó đã giữ sợi dây chuyền cho đến bây giờ! Không biết sợi dây chuyền có còn khóa chặt trái tim nó hay không?Hay từ cái ngày Nu không về cánh cửa trái tim của nó đã bị đập vỡ. Không biết nó bị đập bởi nó hay Nu bởi nó không cảm giác nhớ Nu nhiều như trước đây nữa nó đã bình yên và từ từ hình ảnh Nu phai dần trong tâm trí nó để rồi hôm nay nó ùa về mang theo cả hạnh phúc và nỗi đau… nó không phải thiên thần, nó không thể cứ chờ đợi một người đã quên mình . Mà cho dủ là thiên thần nó cũng không đủ can đảm chờ đợi như vậy. nó cần quên để mà tiếp tục sống nhưng nó cũng không thể không cám ơn Nu chính Nu đã làm cho nó không còn muốn khóc nữa vì nó biết cho dù khóc cũng không làm được gì, điều nó cần làm là mỉm cười và bước tiếp.
/39
|