“Ba mẹ… Con không muốn ở đây nữa, con muốn về… Con sợ lắm ba mẹ à…” Vy nói trong vô thức khi cô gặp cơn ác mộng đáng sợ, giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, hơi thở gấp gáp. Cô chợt nhận ra mình không mặc gì trên người, nhớ lại cảnh tượng đêm qua khiến cô cảm thấy kinh tởm và ghê sợ. Vội hất tung tấm mền ra vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng của Thái ở dưới sàn mặc nhanh vào người.
Tiếng nước xối xả trong phòng tắm phát ra, Vy định chạy vào đó nhưng không được vì anh ta ở bên trong đó. Cô quay người định ra ngoài thì bất chợt có một nam thanh niên bước vào chạm mặt cô. Hai ánh mắt nhìn nhau với vẻ đầy bất ngờ, chợt một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
- Anh Khương!
Vy thốt lên câu không rõ chữ trong cảm xúc trào dâng, ôm chầm lấy người con trai ấy vào lòng khi cô gặp lại người mà cô yêu thương, giọt nước chảy xuống thấm đẫm vào áo anh.
- Khánh Vy! Tại sao em lại ở đây? Mà em bị sao vậy hả?
Khương buông nhẹ Vy ra nhìn cô nói với giọng ngạc nhiên, ánh mắt lo lắng. Đưa tay sờ lấy khuôn mặt hốc hác và gầy gò của cô mà cảm thấy xót xa.
- Sao anh đi đâu mà lâu vậy hả? Anh có biết em đã phải khổ sở như thế nào không?
Vy vừa nói vừa khóc, ôm chặt lấy Khương trong cảm xúc khó tả.
- Không lẽ em là vợ của Thái sao?
- Hai người đang làm cái gì vậy hả?
- Thái!
Khương và Vy giật mình vội buông nhau ra nhìn Thái với nét mặt bất ngờ, đôi đồng tử giãn rộng khi nghe thấy giọng nói của Thái vang lên.
- Thì ra cô gái mày kể lấy về hành hạ là Vy. Tao không để cho mày đối xử với cô ấy như thế nữa. Nếu như hôm nay tao không tới gặp mày thì tao sẽ chẳng biết Vy lại là vợ của mày.
Khương gầm giọng nói, khi biết được sự thật người con mình yêu lại trở thành vợ của thằng bạn thân đào hoa, chuyên bạc đãi hành hạ phụ nữ. Vy chẳng hiểu Khương đang nói gì cả, hai người quen biết nhau sao?
- Vậy hóa ra, cô gái đó là người yêu của mày. Nhưng tiếc thay, người yêu lại trở thành vợ của tao, vì gia đình cô ta đang mắc nợ nhà tao đấy.
- Mắc nợ thì đã sao, không lẽ mày lấy cô ấy về để hành hạ thỏa mãn ý muốn của mày hay sao? Tao sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây.
Thái nói giọng đều đều, nắm lấy tay Vy định đi khỏi đây thì Vy bị Thái kéo tay giữ lại.
- Tao cấm mày đưa người phụ nữ của tao đi khỏi đây. Người con gái này giờ đã không còn là người yêu của mày, mà là vợ tao.
Thái gầm giọng nói dứt khoác, với mặt cực kì nghiêm túc, lôi Vy về phía mình khiến cô như bị chao đảo, cô đang cảm thấy vô cùng rối bời khi không ngờ cô gặp lại Khương trong tình cảnh này. Thái chưa bao giờ lại đi tranh giành người phụ nữ với chính bạn thân của mình, anh chưa bao giờ lại có cảm giác không muốn người con gái này rời xa anh sau đêm vừa rồi. Một người dám tát anh, dám nói lại anh và chẳng hề chủ động làm theo ý muốn của anh, chỉ để yên cho hành hạ đêm đó mà không lên tiếng và anh đã thấy dòng nước mắt với cơ thể như gồng lên chịu đựng.
- Mặc kệ là vợ của mày, nhưng tao vẫn sẽ đưa Vy đi khỏi đây.
Khương nói lớn, ánh mắt nhìn về phía Vy. Không chần chừ gì, Vy đẩy mạnh Thái ra mà chạy tới chỗ Khương, nắm lấy tay anh.
- Được thôi, nếu cô muốn đi theo nó thì cô cứ đi. Rồi sẽ có ngày cô cũng quay về bên tôi thôi. Đến lúc đó gặp lại, đừng để tôi thấy giọt nước mắt khóc lóc của cô. Mà cô không thắc mắc tại sao bây giờ nó mới gặp lại cô sao? Vậy sao lúc trước nó không đi tìm cô, mà nó cũng không biết cô lấy tôi? Để bây giờ gặp lại cô lại tỏ ra vui mừng đến gượng gạo thế kia?... có lẽ nó bất ngờ lắm khi gặp lại cô ngay trong phòng tôi đấy…
- Mày im đi… Đi thôi Vy!
Mặc cho Thái nói gì, Vy không quan tâm mà cùng Khương rời khỏi đây, chỉ cần cô thoát khỏi anh ta thì cô không cần gì nữa, chỉ cần có tình yêu của cô với người con trai cô yêu là được rồi.
Tiếng nước xối xả trong phòng tắm phát ra, Vy định chạy vào đó nhưng không được vì anh ta ở bên trong đó. Cô quay người định ra ngoài thì bất chợt có một nam thanh niên bước vào chạm mặt cô. Hai ánh mắt nhìn nhau với vẻ đầy bất ngờ, chợt một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
- Anh Khương!
Vy thốt lên câu không rõ chữ trong cảm xúc trào dâng, ôm chầm lấy người con trai ấy vào lòng khi cô gặp lại người mà cô yêu thương, giọt nước chảy xuống thấm đẫm vào áo anh.
- Khánh Vy! Tại sao em lại ở đây? Mà em bị sao vậy hả?
Khương buông nhẹ Vy ra nhìn cô nói với giọng ngạc nhiên, ánh mắt lo lắng. Đưa tay sờ lấy khuôn mặt hốc hác và gầy gò của cô mà cảm thấy xót xa.
- Sao anh đi đâu mà lâu vậy hả? Anh có biết em đã phải khổ sở như thế nào không?
Vy vừa nói vừa khóc, ôm chặt lấy Khương trong cảm xúc khó tả.
- Không lẽ em là vợ của Thái sao?
- Hai người đang làm cái gì vậy hả?
- Thái!
Khương và Vy giật mình vội buông nhau ra nhìn Thái với nét mặt bất ngờ, đôi đồng tử giãn rộng khi nghe thấy giọng nói của Thái vang lên.
- Thì ra cô gái mày kể lấy về hành hạ là Vy. Tao không để cho mày đối xử với cô ấy như thế nữa. Nếu như hôm nay tao không tới gặp mày thì tao sẽ chẳng biết Vy lại là vợ của mày.
Khương gầm giọng nói, khi biết được sự thật người con mình yêu lại trở thành vợ của thằng bạn thân đào hoa, chuyên bạc đãi hành hạ phụ nữ. Vy chẳng hiểu Khương đang nói gì cả, hai người quen biết nhau sao?
- Vậy hóa ra, cô gái đó là người yêu của mày. Nhưng tiếc thay, người yêu lại trở thành vợ của tao, vì gia đình cô ta đang mắc nợ nhà tao đấy.
- Mắc nợ thì đã sao, không lẽ mày lấy cô ấy về để hành hạ thỏa mãn ý muốn của mày hay sao? Tao sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây.
Thái nói giọng đều đều, nắm lấy tay Vy định đi khỏi đây thì Vy bị Thái kéo tay giữ lại.
- Tao cấm mày đưa người phụ nữ của tao đi khỏi đây. Người con gái này giờ đã không còn là người yêu của mày, mà là vợ tao.
Thái gầm giọng nói dứt khoác, với mặt cực kì nghiêm túc, lôi Vy về phía mình khiến cô như bị chao đảo, cô đang cảm thấy vô cùng rối bời khi không ngờ cô gặp lại Khương trong tình cảnh này. Thái chưa bao giờ lại đi tranh giành người phụ nữ với chính bạn thân của mình, anh chưa bao giờ lại có cảm giác không muốn người con gái này rời xa anh sau đêm vừa rồi. Một người dám tát anh, dám nói lại anh và chẳng hề chủ động làm theo ý muốn của anh, chỉ để yên cho hành hạ đêm đó mà không lên tiếng và anh đã thấy dòng nước mắt với cơ thể như gồng lên chịu đựng.
- Mặc kệ là vợ của mày, nhưng tao vẫn sẽ đưa Vy đi khỏi đây.
Khương nói lớn, ánh mắt nhìn về phía Vy. Không chần chừ gì, Vy đẩy mạnh Thái ra mà chạy tới chỗ Khương, nắm lấy tay anh.
- Được thôi, nếu cô muốn đi theo nó thì cô cứ đi. Rồi sẽ có ngày cô cũng quay về bên tôi thôi. Đến lúc đó gặp lại, đừng để tôi thấy giọt nước mắt khóc lóc của cô. Mà cô không thắc mắc tại sao bây giờ nó mới gặp lại cô sao? Vậy sao lúc trước nó không đi tìm cô, mà nó cũng không biết cô lấy tôi? Để bây giờ gặp lại cô lại tỏ ra vui mừng đến gượng gạo thế kia?... có lẽ nó bất ngờ lắm khi gặp lại cô ngay trong phòng tôi đấy…
- Mày im đi… Đi thôi Vy!
Mặc cho Thái nói gì, Vy không quan tâm mà cùng Khương rời khỏi đây, chỉ cần cô thoát khỏi anh ta thì cô không cần gì nữa, chỉ cần có tình yêu của cô với người con trai cô yêu là được rồi.
/10
|