Rồi mẹ tôi bước ra ngoài gọi điện cho ai đó với sắc mặt hơi lo sợ, còn tôi thì vẫn cố gắng nuốt đồ ăn bệnh viện vì nó rất khó ăn và không ngon tí nào cả. Được một lúc, sau khi đã nhàu, đã nghiền nát bữa ăn thì tôi thấy lấp loáng bóng Mai và Hoa trước cửa phòng bệnh của tôi. Hai người bọn họ lễ phép chào mẹ tôi xong bươc vào. Nhỏ Hoa thấy tôi liền ôm tôi vào lòng:
_ Ôi! Bạn tôi không biết ăn ở sao mà lại ra nông nổi này?
_ Uầy! Tớ chưa chết mà nói nghe đau xót quá đó!
_ Thế à! Só-ry nha bấy bề! Hề hề!
_ Nhìn mặt cậu chẳng có tý thành ý nào!
_ Nè! Cậu có cần phải khó tính đến vậy không? Làm tớ tốn công tốn sức tới thăm cậu.
_ Hihi! Giỡn tí mà!
_ Tha cho cậu lần này!
_ Thank you!- Tôi nháy mắt làm tụi nó cười đau cả bụng.
_ Nhưng cậu kêu tụi tớ đến có chuyện gì à?- Mai quả nhiên đúng là có trí nhớ tốt nhất đám.
_ À đúng rồi! Chuyện gì mà có liên quan tới Hoàng Quân thế An?
Tôi đưa cho Mai và Hoa xem miếng giấy mà anh chàng Quân để lại cho tôi, rồi tôi kể lại những gì tôi nhớ cho tụi nó nghe, luôn cả chuyện ở quán cafe. Sau khi nghe hềt, Mai đưa ra ý kiến của mình:
_ Tớ nghĩ chắc là cậu bị mất một mảng kí ức khi còn nhỏ, cậu nên hỏi mẹ cậu về anh chàng Gió để rõ hơn.
_ Tớ hỏi rồi nhưng mẹ tớ chẳng nói gì, còn khuyên tớ đừng nên cố nhớ những chuyện đó.
_ Lạ nhỉ!
_ Hoa, sao cậu không nói gì?
_ À, tại Mai nói hết rồi, tớ còn gì mà nói nữa!
_ Cũng đúng hen! Mà lúc tớ ở trong bệnh viện Phong có đi học không?
_ Ừm....
_ Sao thế Hoa?
_ Cô Hằng nói với lớp hồi hôm trước là Phong sẽ tạm thời nghỉ học ở trường để sang Mĩ sống với ba mẹ.
_ Thế à....
_ Nhưng....- Mai nhấn mạnh khiến tôi có chút tia hi vọng nhỏ nhoi.
_ Nhưng sao, sao hả Mai?
_ Lớp chúng ta sẽ tổ chức một chuyện đi cắm trại trong ngày để tạm biệt Phong và......tất nhiên Phong cũng tham gia. Cậu có cơ hội rồi á!
_ Hên quá! Hihi... Mà tổ chức vào thứ mấy thế?
_ Thứ Tám tuần này!- Hoa nói đùa để làm tôi có tâm trạng tốt hơn.
_ Còn hai ngày nữa, tớ sẽ xin mẹ cho tớ được xuất viện trong ngày hôm nay.
_ Cậu khoẻ chưa mà đòi xuất viện?
_ Hoa nè, tớ ổn mà, không sao đâu.
_ Thiệt không?
_ Thiệt! Hihi....
Cuộc nói chuyện cứ thế mà tiếp tục cho tới khi trời ngả chiều thì Mai và Hoa mới chịu buông tha cái miệng của tôi, nhưng tôi vẫn thấy ở Hoa hình như có cái gì giấu diếm tôi thì phải, mà chắc cậu ấy sẽ nói cho tôi khi thích hợp nên tôi cũng gác chuyện đó sang một bên. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải thuyết phục mẹ cho tôi xuất viện. Cạch! , mẹ tôi mở cửa bước vào:
_ Con sao rồi!
_ Con khoẻ rồi mẹ à, mẹ cho con xuất viện nha!
_ Có chuyện gì gấp gáp hay sao mà con đòi xuất viện sớm vậy?
_ Chủ Nhật tuần này lớp con tổ chức đi cắm trại để....để....- Ngưng vài giây, tôi nói tiếp- Để tiễn bạn Phong lần cuối.
_ Phong đi đâu hả con?
_ Dạ bạn đó sang Mĩ sống vớ ba mẹ.
_ Ừm... Để mẹ kêu bác sĩ kiểm tra cho con xem con xuất viện trong hôm nay được không.
_ Yeahh! Mẹ là số 1!
_ Thôi đi cô nương, nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi đi kêu bác sĩ.
_ Dạ!
Khoảng chừng 15 phút sau, mẹ cùng một người phụ nữ khoác chiếc áo màu trắng lại bên giường tôi. Cô bác sĩ kiểm tra xong, quay qua nói cho mẹ tôi:
_ Bệnh nhân có thể xuất viện nhưng cần phải quan tâm và chú ý tới sức khoẻ nhiều hơn.
_ Vâng, cám ơn bác sĩ.- Cô bác sĩ khẽ gật đầu và chào mẹ tôi.
_ Mình xắp xếp đồ đạc thôi mẹ.
Sau đó, tôi cùng mẹ bắt taxi về nhà và khi về tới nơi, tôi đánh một giấc cho tới sáng.
HẾT CHAP 27.
_ Ôi! Bạn tôi không biết ăn ở sao mà lại ra nông nổi này?
_ Uầy! Tớ chưa chết mà nói nghe đau xót quá đó!
_ Thế à! Só-ry nha bấy bề! Hề hề!
_ Nhìn mặt cậu chẳng có tý thành ý nào!
_ Nè! Cậu có cần phải khó tính đến vậy không? Làm tớ tốn công tốn sức tới thăm cậu.
_ Hihi! Giỡn tí mà!
_ Tha cho cậu lần này!
_ Thank you!- Tôi nháy mắt làm tụi nó cười đau cả bụng.
_ Nhưng cậu kêu tụi tớ đến có chuyện gì à?- Mai quả nhiên đúng là có trí nhớ tốt nhất đám.
_ À đúng rồi! Chuyện gì mà có liên quan tới Hoàng Quân thế An?
Tôi đưa cho Mai và Hoa xem miếng giấy mà anh chàng Quân để lại cho tôi, rồi tôi kể lại những gì tôi nhớ cho tụi nó nghe, luôn cả chuyện ở quán cafe. Sau khi nghe hềt, Mai đưa ra ý kiến của mình:
_ Tớ nghĩ chắc là cậu bị mất một mảng kí ức khi còn nhỏ, cậu nên hỏi mẹ cậu về anh chàng Gió để rõ hơn.
_ Tớ hỏi rồi nhưng mẹ tớ chẳng nói gì, còn khuyên tớ đừng nên cố nhớ những chuyện đó.
_ Lạ nhỉ!
_ Hoa, sao cậu không nói gì?
_ À, tại Mai nói hết rồi, tớ còn gì mà nói nữa!
_ Cũng đúng hen! Mà lúc tớ ở trong bệnh viện Phong có đi học không?
_ Ừm....
_ Sao thế Hoa?
_ Cô Hằng nói với lớp hồi hôm trước là Phong sẽ tạm thời nghỉ học ở trường để sang Mĩ sống với ba mẹ.
_ Thế à....
_ Nhưng....- Mai nhấn mạnh khiến tôi có chút tia hi vọng nhỏ nhoi.
_ Nhưng sao, sao hả Mai?
_ Lớp chúng ta sẽ tổ chức một chuyện đi cắm trại trong ngày để tạm biệt Phong và......tất nhiên Phong cũng tham gia. Cậu có cơ hội rồi á!
_ Hên quá! Hihi... Mà tổ chức vào thứ mấy thế?
_ Thứ Tám tuần này!- Hoa nói đùa để làm tôi có tâm trạng tốt hơn.
_ Còn hai ngày nữa, tớ sẽ xin mẹ cho tớ được xuất viện trong ngày hôm nay.
_ Cậu khoẻ chưa mà đòi xuất viện?
_ Hoa nè, tớ ổn mà, không sao đâu.
_ Thiệt không?
_ Thiệt! Hihi....
Cuộc nói chuyện cứ thế mà tiếp tục cho tới khi trời ngả chiều thì Mai và Hoa mới chịu buông tha cái miệng của tôi, nhưng tôi vẫn thấy ở Hoa hình như có cái gì giấu diếm tôi thì phải, mà chắc cậu ấy sẽ nói cho tôi khi thích hợp nên tôi cũng gác chuyện đó sang một bên. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải thuyết phục mẹ cho tôi xuất viện. Cạch! , mẹ tôi mở cửa bước vào:
_ Con sao rồi!
_ Con khoẻ rồi mẹ à, mẹ cho con xuất viện nha!
_ Có chuyện gì gấp gáp hay sao mà con đòi xuất viện sớm vậy?
_ Chủ Nhật tuần này lớp con tổ chức đi cắm trại để....để....- Ngưng vài giây, tôi nói tiếp- Để tiễn bạn Phong lần cuối.
_ Phong đi đâu hả con?
_ Dạ bạn đó sang Mĩ sống vớ ba mẹ.
_ Ừm... Để mẹ kêu bác sĩ kiểm tra cho con xem con xuất viện trong hôm nay được không.
_ Yeahh! Mẹ là số 1!
_ Thôi đi cô nương, nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi đi kêu bác sĩ.
_ Dạ!
Khoảng chừng 15 phút sau, mẹ cùng một người phụ nữ khoác chiếc áo màu trắng lại bên giường tôi. Cô bác sĩ kiểm tra xong, quay qua nói cho mẹ tôi:
_ Bệnh nhân có thể xuất viện nhưng cần phải quan tâm và chú ý tới sức khoẻ nhiều hơn.
_ Vâng, cám ơn bác sĩ.- Cô bác sĩ khẽ gật đầu và chào mẹ tôi.
_ Mình xắp xếp đồ đạc thôi mẹ.
Sau đó, tôi cùng mẹ bắt taxi về nhà và khi về tới nơi, tôi đánh một giấc cho tới sáng.
HẾT CHAP 27.
/33
|