Tuy biết trước được tình huống này sẽ xảy ra, tuy đoán trước được rồi, nhưng sao vẫn cảm thấy khó chịu quá. Từng câu nói của anh, nhỏ nhẹ như cây kim, nhẹ nhàng đâm đâm vào tim tôi, từng chút một, càng thêm đau, càng rỉ máu nhiều. Tôi nhìn thằng vào mắt anh và cô ta, đôi mắt long lanh, như mong đợi cái gật đầu nhẹ của tôi hay sự thông cảm tán thành cho hai người. Tôi cúi đầu, gỡ chiếc nhẫn anh đã tặng tôi, đặt vào tay anh, bảo “Xin lỗi, em không thể.” Anh nắm lấy tay tôi ngay tức khắc, lên tiếng cầu xin tôi, cô ta cũng thấp thỏm, tay ôm lấy lồng ngực.
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng, lên tiếng “Em biết, lựa chọn đối với anh, sẽ rất khó. Bạn bè em có bảo, nếu anh ta thật sự yêu mày, anh ta sẽ không cho người thứ ba bước vào. Vì thế, em chọn mình là người ra đi, để anh không phải khó xử, để anh không phải đắn đo rồi dày vò bản thân mình cũng như hai người con gái chờ đợi anh sẽ đau buồn thế nào. Thôi thì em đi, thà một người cam chịu nỗi buồn, còn hơn để cả ba cùng chung số phận.” “Không ngốc à, mất em, anh càng đau buồn thêm nữa!”, anh cắt ngang lời tôi, tay vẫn níu níu tôi lại. Tôi hít sâu, lấy bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, lên tiếng “Cô ấy sẽ giúp anh quên em thôi. Anh biết, em dễ ghen mà. Nếu chấp nhận rồi nhìn hai người thân mật, em liệu có chịu nổi không? Có khi còn tệ hơn thế này. Anh đã từng hứa, anh chỉ của riêng em, nhưng giờ, anh đã là của người khác nữa rồi”, đoạn, tôi đưa mắt nhìn cô gái kia, đang rưng rưng đôi mắt “Thôi thì để em đi, hai người không phải lén lút nữa. Vậy nhé! Anh hạnh phúc với người bây giờ không còn là người thứ ba nữa!”, tôi híp mắt cười tươi, rồi buông tay anh, quay lưng bước đi. Ra được tới cửa, anh chạy ra, nắm cổ tay tôi “Em à....”, anh chỉ thốt lên, nhưng không thể tiếp tục nói được gì. Tôi hiểu, nuốt nước mắt ngược lại vào tim, quay đầu, vẫn cười “Em ổn mà, anh không cần lo đâu”, rồi đi thẳng một mạch rời xa anh.
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng, lên tiếng “Em biết, lựa chọn đối với anh, sẽ rất khó. Bạn bè em có bảo, nếu anh ta thật sự yêu mày, anh ta sẽ không cho người thứ ba bước vào. Vì thế, em chọn mình là người ra đi, để anh không phải khó xử, để anh không phải đắn đo rồi dày vò bản thân mình cũng như hai người con gái chờ đợi anh sẽ đau buồn thế nào. Thôi thì em đi, thà một người cam chịu nỗi buồn, còn hơn để cả ba cùng chung số phận.” “Không ngốc à, mất em, anh càng đau buồn thêm nữa!”, anh cắt ngang lời tôi, tay vẫn níu níu tôi lại. Tôi hít sâu, lấy bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, lên tiếng “Cô ấy sẽ giúp anh quên em thôi. Anh biết, em dễ ghen mà. Nếu chấp nhận rồi nhìn hai người thân mật, em liệu có chịu nổi không? Có khi còn tệ hơn thế này. Anh đã từng hứa, anh chỉ của riêng em, nhưng giờ, anh đã là của người khác nữa rồi”, đoạn, tôi đưa mắt nhìn cô gái kia, đang rưng rưng đôi mắt “Thôi thì để em đi, hai người không phải lén lút nữa. Vậy nhé! Anh hạnh phúc với người bây giờ không còn là người thứ ba nữa!”, tôi híp mắt cười tươi, rồi buông tay anh, quay lưng bước đi. Ra được tới cửa, anh chạy ra, nắm cổ tay tôi “Em à....”, anh chỉ thốt lên, nhưng không thể tiếp tục nói được gì. Tôi hiểu, nuốt nước mắt ngược lại vào tim, quay đầu, vẫn cười “Em ổn mà, anh không cần lo đâu”, rồi đi thẳng một mạch rời xa anh.
/55
|