Đang ngẫm nghĩ bồn chồn trong đầu thì chợt vòng tay ấy chuyển động, ôm sát tôi vào người anh hơn “Làm gì mà sáng sớm đã suy tư vậy thiên thần của anh?” Hình như anh ta không thay đổi được thói quen kêu gọi ngọt như thế à. “Dạ chả có gì đâu.” “Không tin! Để anh đoán nhé”, đoạn tay anh nâng cằm tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi “Theo như hai nhãn cầu đen ánh của em cho anh biết rằng em đang phân vân chuyện gì đó...” Nhãn cầu đen ánh? Anh ta cũng nghĩ ra được những từ như thế này à? Tôi nghĩ anh nên đi viết ngôn tình đi là vừa, chắc sẽ nhận nhuận bút khá cao đây. “Em đang phân vân chuyện...sẽ trở thành vợ của anh hay trở thành mẹ của con anh đây đúng không nè?” Tôi đơ người ra khi nghe anh phán như thần rồi bật cười lên tiếng “Hahaha! Đồ ngốc! Phán đoán của anh sai hoàn toàn rồi!” “À thế là em đang nhớ lại tối qua đúng không? Còn chỗ nào anh làm em không hài lòng à? Hay là em muốn anh phải nóng hơn nữa?” Tôi đánh vào ngực anh một cái “Biến thái! Đó là chuyện không bao giờ! Em chỉ đang nghĩ...”, tôi khựng lại. Mém tí nữa là tôi nói ra cả rồi. “Hử?”, gương mặt anh nhìn tôi như đang mong chờ tôi lắm. “Chả có gì đâu mà.” Anh tỏ ra thất vọng não nề vì chiêu dụ tôi tan tành rồi. Anh vuốt tóc tôi, nhẹ đặt tôi trán tôi một nụ hôn “ Suy nghĩ nhiều mau già lắm ấy! Đừng lo, anh tình nguyện trở thành con rể của ba mẹ em mà!” Nói đi nói lại bao nhiêu câu của anh cũng chỉ về cùng một ý nghĩ. Tôi cười, không biết vì lí do gì, nhưng thấy có gì đó vui vẻ và ngọt ngào lắm, rồi tôi nhào đến, cắn lấy anh.
/55
|