Chiều đó, lúc mà hoàng hôn đang dần buông xuống ở đường chân trời, anh kêu tôi, rồi dắt tay tôi ra chỗ đồng cỏ vắng người, vì lúc đó hầu hết ai nấy cũng đều tụ tập trên bàn tiệc cả rồi. Chợt, anh nâng tôi lên, quay vòng vòng hạnh phúc. Ngạc nhiên, tôi trấn tĩnh anh “Ah anh này! Sao vậy, chuyện gì mà anh vui vậy?” Anh dừng lại, vẫn bồng tôi trên tay “Em đoán xem là chuyện gì mà khiến anh vui đến vậy?” “Đừng nói em là...” Anh hôn tôi một cái, đủ để tôi hiểu rằng, suy nghĩ của chúng tôi giống nhau.
Hóa ra la, vừa nãy, ba của tôi vừa gọi anh ra để nói chuyện. Xem ra ba tôi cũng đã nghiên cứu lắm về mấy chữ tiếng anh để bàn bạc với anh. Ba bảo “Bác đang rất phân vân, chẳng biết có nên hay không, vì con bé vẫn còn rất nhỏ để đến tuổi cưới xin. Vả lại, nó còn đang tuổi ăn học, cưới chồng sớm thế này, thế nào cũng sẽ bị hàng xóm đồn đại không tốt.” Có vẻ anh không hiểu về văn hóa ở đây, con gái mà lấy chồng sớm, gấp rút là ai cũng sẽ nghĩ là do có thai rồi. Thực chất là, chúng tôi đã làm chuyện đó rồi. Có con hay chưa, thậm chí tôi còn chưa biết. Thật may là anh không nói ra chuyện đó cho ba tôi biết, không là tôi chết chắc. Anh một lần nữa, dõng dạc kiên quyết nói với ba tôi “Thưa bác, con sắp chịu không nổi con gái bác rồi ạ. Con chỉ muốn khiến cô ấy là của riêng con mãi thôi. Vì con sợ kéo dài sẽ khiến những hiểu lầm giữa hai đứa lỡ làm hai đứa xa nhau thì chết con mất. Với lại, chuyện ăn học của cô ấy, con sẽ lo cho ạ. Con đã có công ăn việc làm rồi ạ, cô ấy đi đâu, con nguyện theo đó để chăm sóc cô ấy.” Hiểu được nỗi lòng của anh, nhưng ba vẫn đắn đo lắm “Bác đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Nhưng không thể nào tổ chức đám cưới bây giờ. Nếu con chịu thì vào lúc con bé có công việc ổn định như cô, bác hứa sẽ làm đám cưới linh đình cho hai đứa. Còn bây giờ thì, nếu muốn ở cùng nhau mãi, hay hai đứa đi đăng kí giấy kết hôn trước đi. Được mà phải không?” Đề xuất của ba tôi khiến anh chàng mừng rỡ vô cùng.
Hóa ra la, vừa nãy, ba của tôi vừa gọi anh ra để nói chuyện. Xem ra ba tôi cũng đã nghiên cứu lắm về mấy chữ tiếng anh để bàn bạc với anh. Ba bảo “Bác đang rất phân vân, chẳng biết có nên hay không, vì con bé vẫn còn rất nhỏ để đến tuổi cưới xin. Vả lại, nó còn đang tuổi ăn học, cưới chồng sớm thế này, thế nào cũng sẽ bị hàng xóm đồn đại không tốt.” Có vẻ anh không hiểu về văn hóa ở đây, con gái mà lấy chồng sớm, gấp rút là ai cũng sẽ nghĩ là do có thai rồi. Thực chất là, chúng tôi đã làm chuyện đó rồi. Có con hay chưa, thậm chí tôi còn chưa biết. Thật may là anh không nói ra chuyện đó cho ba tôi biết, không là tôi chết chắc. Anh một lần nữa, dõng dạc kiên quyết nói với ba tôi “Thưa bác, con sắp chịu không nổi con gái bác rồi ạ. Con chỉ muốn khiến cô ấy là của riêng con mãi thôi. Vì con sợ kéo dài sẽ khiến những hiểu lầm giữa hai đứa lỡ làm hai đứa xa nhau thì chết con mất. Với lại, chuyện ăn học của cô ấy, con sẽ lo cho ạ. Con đã có công ăn việc làm rồi ạ, cô ấy đi đâu, con nguyện theo đó để chăm sóc cô ấy.” Hiểu được nỗi lòng của anh, nhưng ba vẫn đắn đo lắm “Bác đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Nhưng không thể nào tổ chức đám cưới bây giờ. Nếu con chịu thì vào lúc con bé có công việc ổn định như cô, bác hứa sẽ làm đám cưới linh đình cho hai đứa. Còn bây giờ thì, nếu muốn ở cùng nhau mãi, hay hai đứa đi đăng kí giấy kết hôn trước đi. Được mà phải không?” Đề xuất của ba tôi khiến anh chàng mừng rỡ vô cùng.
/55
|