- Anh xin lỗi… Con bé không thể quên mẹ nó.
Bà òa khóc nức nở hơn. – Mẹ nó, mẹ nó không còn đây nữa. Em sợ… chính người chồng của mình mà phải bỏ rơi đứa con gái thân yêu. Vì mẹ Linh Nhân em đã lấy anh, nhưng…. Nhưng trong mắt con bé em chỉ là người thừa thôi sao?
Bố Linh Nhân ôm vợ hai vào trong lòng vuốt ve an ủi. Nếu Linh Nhân đừng cứng đầu quá thì mọi chuyện sẽ chẳng khó khăn đến mức này.
***
Hoa Tuyết ở nhà mình tâm trạng rất khó chịu. Lại còn gặp gương mặt lạnh lùng của bố cô khiến cô càng ngày càng mệt mỏi hơn. Bố cô là người yêu công việc đến nỗi sau khi ly hôn với mẹ cũng không có ý định đi bước nữa. Nhưng bố chưa bao giờ dành tình yêu thương cho đứa con gái này.
Bố Hoa Tuyết không để tâm đến cảm xúc của con gái mình đang bên cạnh. Ông chú tâm vào chiếc máy tính và lao đầu vào làm việc. Hoa Tuyết khẽ lên tiếng.
- Hôm nay con vừa gặp dượng đấy! – Hoa Tuyết nói từ “dượng” mà thấy khó chịu. Nếu không phải bà cô bắt không được nói hỗn láo ở nhà thì…
- Ừ… - Ông trả lời ảm đạm
Hoa Tuyết giận dữ trước thái độc của bố mình nên vỏ lên tằng. Nhưng chỉ đi được đến cầu thang thì bố cô đã hỏi.
- Thế… con có gặp được mẹ không?
- bố còn quan tâm đến mẹ ư?!! Ngày đó mẹ bỏ đi là vì bố, là vì bố quá yêu công việc nên khiến mẹ đau khổ. Con hận mẹ vì bà bỏ rơi con, cũng rất thương mẹ. Nhưng con còn chẳng có đủ dũng khí để gặp.
Ông im lặng không nói nữa, cô cũng bỏ lên lầu. Nước mắt giàn dụa, Hoa Tuyết khóc rất nhiều vì người mẹ mà cô hận cũng như rất thương nhớ. Linh Nhân thật có phúc. Tuy mẹ Linh Nhân cũng không ở bên cạnh, nhưng cô lại được bố mình qua tâm biết nhường nào.
Gia đình chẳng còn ai chú ý đến Hoa Tuyết từ ngày mẹ cô bỏ đi. Họ chỉ quan tâm đến cía gia tài mà cô nhận được và cố gắng tiếp cận cô vì nó. Nực cười nếu không phải vì sao cô phải sống trong cái địa ngục này suốt 5 năm
Bà quản gia nhà cô bước đến goc cửa phòng.
- Tiểu Thư, mẹ cô… đang ở dưới nhà. Bà muốn gặp tiểu thư…
- Không gặp bảo bà ta về đi. – Cô gắt lời ngay lặp tức và đuổi mẹ mình về.
Dù rất muốn gặp nhưng cô không muốn phá hoại hạnh phúc mới của mẹ. Mẹ khó khăn lắm mới có được cuộc sống khác. Tuy Linh Nhân không quên được mẹ nhưng cô cũng không muốn phá hỏng gia đình mới của mẹ, bố Linh Nhân yêu mẹ mà cô là bạn của Linh Nhân. Hoa Tuyết cười trừ trong nước mắt, thôi thì mình chịu thiệt chút để mẹ hạnh phúc vậy. Mẹ đã hi sinh nhiều rồi.
Bà òa khóc nức nở hơn. – Mẹ nó, mẹ nó không còn đây nữa. Em sợ… chính người chồng của mình mà phải bỏ rơi đứa con gái thân yêu. Vì mẹ Linh Nhân em đã lấy anh, nhưng…. Nhưng trong mắt con bé em chỉ là người thừa thôi sao?
Bố Linh Nhân ôm vợ hai vào trong lòng vuốt ve an ủi. Nếu Linh Nhân đừng cứng đầu quá thì mọi chuyện sẽ chẳng khó khăn đến mức này.
***
Hoa Tuyết ở nhà mình tâm trạng rất khó chịu. Lại còn gặp gương mặt lạnh lùng của bố cô khiến cô càng ngày càng mệt mỏi hơn. Bố cô là người yêu công việc đến nỗi sau khi ly hôn với mẹ cũng không có ý định đi bước nữa. Nhưng bố chưa bao giờ dành tình yêu thương cho đứa con gái này.
Bố Hoa Tuyết không để tâm đến cảm xúc của con gái mình đang bên cạnh. Ông chú tâm vào chiếc máy tính và lao đầu vào làm việc. Hoa Tuyết khẽ lên tiếng.
- Hôm nay con vừa gặp dượng đấy! – Hoa Tuyết nói từ “dượng” mà thấy khó chịu. Nếu không phải bà cô bắt không được nói hỗn láo ở nhà thì…
- Ừ… - Ông trả lời ảm đạm
Hoa Tuyết giận dữ trước thái độc của bố mình nên vỏ lên tằng. Nhưng chỉ đi được đến cầu thang thì bố cô đã hỏi.
- Thế… con có gặp được mẹ không?
- bố còn quan tâm đến mẹ ư?!! Ngày đó mẹ bỏ đi là vì bố, là vì bố quá yêu công việc nên khiến mẹ đau khổ. Con hận mẹ vì bà bỏ rơi con, cũng rất thương mẹ. Nhưng con còn chẳng có đủ dũng khí để gặp.
Ông im lặng không nói nữa, cô cũng bỏ lên lầu. Nước mắt giàn dụa, Hoa Tuyết khóc rất nhiều vì người mẹ mà cô hận cũng như rất thương nhớ. Linh Nhân thật có phúc. Tuy mẹ Linh Nhân cũng không ở bên cạnh, nhưng cô lại được bố mình qua tâm biết nhường nào.
Gia đình chẳng còn ai chú ý đến Hoa Tuyết từ ngày mẹ cô bỏ đi. Họ chỉ quan tâm đến cía gia tài mà cô nhận được và cố gắng tiếp cận cô vì nó. Nực cười nếu không phải vì sao cô phải sống trong cái địa ngục này suốt 5 năm
Bà quản gia nhà cô bước đến goc cửa phòng.
- Tiểu Thư, mẹ cô… đang ở dưới nhà. Bà muốn gặp tiểu thư…
- Không gặp bảo bà ta về đi. – Cô gắt lời ngay lặp tức và đuổi mẹ mình về.
Dù rất muốn gặp nhưng cô không muốn phá hoại hạnh phúc mới của mẹ. Mẹ khó khăn lắm mới có được cuộc sống khác. Tuy Linh Nhân không quên được mẹ nhưng cô cũng không muốn phá hỏng gia đình mới của mẹ, bố Linh Nhân yêu mẹ mà cô là bạn của Linh Nhân. Hoa Tuyết cười trừ trong nước mắt, thôi thì mình chịu thiệt chút để mẹ hạnh phúc vậy. Mẹ đã hi sinh nhiều rồi.
/15
|