Bước về phòng, Linh Nhân khẽ đóng của rồi nằm bịch lên giường. Bộ quần áo bây giừo khiến cô khó chịu vô cùng nhưng lại cảm thấy mệt mỏi. Cô không hề ghét dì, nhưng không thể nào chấp nhận mẹ của bạn thân cô trở thành mẹ kế được.
Căn phòng tói đen như mực khiến Linh Nhân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi cô tỉnh dậy thì đã 6 giờ rưỡi sáng rồi. Cô nhanh chóng thay quần sao rồi xuống nhà . Khi xuống tầng, Linh Nhân thấy dì và ba đang ngồi ở phòng ăn. Dì nhìn cômỉn cười một cái rồi kêu lại ăn sang.
Linh Nhân không để ý đến dì mà lao ra ngoài đi ngoài. Cha cô nhìn thấy vậy thì tức giận quát.
- Linh Nhân, con thôi ngay cái thái đó đó với dì Mai đi. Bao năm rồi sao con không thay đổi gì cả vậy.
- Vậy… Cha tìm mẹ về cho con đi.
Nói xong, Linh Nhân lao ra ngoài phóng như bay đến trường.
Vừa đến trường, cô đa thấy rất nhiều người nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán. Nhưng Linh Nhân nào quan tâm đâu. Đến khi vừa bước vào lớp đã thấy một bầu không khí vô quái dị cùng lại toát ra. Hoa Tuyết đeén bên cạnh nhìn Linh Nhân đưa cho tờ báo rồi nói.
- Chúc mừng mày!!! Giờmày nổi tiếng lắm rồi đó. Coi đi.
Linh Nhân cầm tớ báo lên thấy một dòng tít lớn ngay trang đầu. CÔNG CHÚA KIM CƯƠNG LỘ DIỆN BÊN SIÊU SAO HÓT NHẤT HIỆN NAY.
- Đưa tao làm gì nữa. Chuyện này tao đoán ra là sẽ như vậy lâu rồi.
- Linh Nhân. – Giọng nói của Tử Thiên vang lên bên tai.
Cô quay mặt lại nhìn thấy gương mặt siêu điển trai của Tử Thiên xuất hiện trước mặt. Bên canh là đi cùng Bạch Long. Anh không nói gì mà chỉ gật đầu mỉn cười thay cho lời chào thân thiện.
Hoa Tuyết rất thích Bạch Long. Cũng không hiểu sao nữa, có lẽ vì Bạch Long thân thiện hơn Tử Thiên.
- Linh Nhân hôm này đi học muộn hơn mọi hôm nha.
- Tôi đang nghĩ xem có nên bót chết anh tại đây không đó Tử Thiên.
Tử Thiên cười khẩy một cái, ngồi xuống bên cạnh Linh Nhân còn Bạch Long thì không chần chừ ngồi xuống canh Hoa Tuyết.
Linh Nhân không thèm để ý nhưng có người thì không như vậy. Thê Thê thấy Tử Thiên thân thiện với Linh Nhân thì tức giận vô cùng. Nhưng chẳng thể làm gì được vì Linh Nhân giàu có như vậy, còn giữ chức vụ cao trong trường được mọi người hâm mộ. Thê Thê thích Tử Thiên vì anh ta nổi tiếng nhà cũng khá giàu có. Nói chùng là yêu tiền của Tử Thiên thôi.
Tử Thiên vẫn trơ trơ không có tí gì là tức giận cả. Đám bạn trong lớp học thì vẫn chỉ trỏ xôn xao về 2 người họ. Đúng hơn là cá cược xem có thành đôi không. Hoa Tuyết cười nhẹ, hai má hơi hây hây màu đỏ.
- Hoa Tuyết, mày ngượng ngập cái quái gì vậy?
- Linh Nhân, Hoa Tuyết giờ là bạn gái mình rồi.
Oa hóa ra Hoa Tuyết đã thành bạn gái Bạch Long, thảo nào cô nàng đỏ mặt như vậy. Linh Nhân thì ngạc nhiên trợ to mắt. Tử Thiên thì nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện tào loa này.
Thê Thê thì không ngờ con nhỏ Hoa Tuyết này lại được Bạch Long làm bạn trai như vậy. Sự ghen tức khiến cho gương mặt của Thê Thê trở nên khó coi vô cùng. Đôi mắt chứa sự phẫn nộ của cô như khiến người khác phải tránh xa.
- Linh Nhân, còn mày thì sao rồi? Có bị cha mày mắng không?
- Không bị đâu. À, dì khỏe lắm đó. Khi nào mày tới thăm dì đi.
Nụ cười trên mặt Hoa Tuyết cứng đờ. Lần này cô đứng hẳn dậy nói to.
- Mày đừng mong tao đến thăm bà ta. Người đàn bà xấu xa đó tao đã không còn nghĩ đó là mẹ lâu rồi. Bỏ tao và bố tao để đi theo người đàn ông khác mà muốn tao gọi là mẹ thì không bào giờ tao chấp nhận.
Căn phòng tói đen như mực khiến Linh Nhân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi cô tỉnh dậy thì đã 6 giờ rưỡi sáng rồi. Cô nhanh chóng thay quần sao rồi xuống nhà . Khi xuống tầng, Linh Nhân thấy dì và ba đang ngồi ở phòng ăn. Dì nhìn cômỉn cười một cái rồi kêu lại ăn sang.
Linh Nhân không để ý đến dì mà lao ra ngoài đi ngoài. Cha cô nhìn thấy vậy thì tức giận quát.
- Linh Nhân, con thôi ngay cái thái đó đó với dì Mai đi. Bao năm rồi sao con không thay đổi gì cả vậy.
- Vậy… Cha tìm mẹ về cho con đi.
Nói xong, Linh Nhân lao ra ngoài phóng như bay đến trường.
Vừa đến trường, cô đa thấy rất nhiều người nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán. Nhưng Linh Nhân nào quan tâm đâu. Đến khi vừa bước vào lớp đã thấy một bầu không khí vô quái dị cùng lại toát ra. Hoa Tuyết đeén bên cạnh nhìn Linh Nhân đưa cho tờ báo rồi nói.
- Chúc mừng mày!!! Giờmày nổi tiếng lắm rồi đó. Coi đi.
Linh Nhân cầm tớ báo lên thấy một dòng tít lớn ngay trang đầu. CÔNG CHÚA KIM CƯƠNG LỘ DIỆN BÊN SIÊU SAO HÓT NHẤT HIỆN NAY.
- Đưa tao làm gì nữa. Chuyện này tao đoán ra là sẽ như vậy lâu rồi.
- Linh Nhân. – Giọng nói của Tử Thiên vang lên bên tai.
Cô quay mặt lại nhìn thấy gương mặt siêu điển trai của Tử Thiên xuất hiện trước mặt. Bên canh là đi cùng Bạch Long. Anh không nói gì mà chỉ gật đầu mỉn cười thay cho lời chào thân thiện.
Hoa Tuyết rất thích Bạch Long. Cũng không hiểu sao nữa, có lẽ vì Bạch Long thân thiện hơn Tử Thiên.
- Linh Nhân hôm này đi học muộn hơn mọi hôm nha.
- Tôi đang nghĩ xem có nên bót chết anh tại đây không đó Tử Thiên.
Tử Thiên cười khẩy một cái, ngồi xuống bên cạnh Linh Nhân còn Bạch Long thì không chần chừ ngồi xuống canh Hoa Tuyết.
Linh Nhân không thèm để ý nhưng có người thì không như vậy. Thê Thê thấy Tử Thiên thân thiện với Linh Nhân thì tức giận vô cùng. Nhưng chẳng thể làm gì được vì Linh Nhân giàu có như vậy, còn giữ chức vụ cao trong trường được mọi người hâm mộ. Thê Thê thích Tử Thiên vì anh ta nổi tiếng nhà cũng khá giàu có. Nói chùng là yêu tiền của Tử Thiên thôi.
Tử Thiên vẫn trơ trơ không có tí gì là tức giận cả. Đám bạn trong lớp học thì vẫn chỉ trỏ xôn xao về 2 người họ. Đúng hơn là cá cược xem có thành đôi không. Hoa Tuyết cười nhẹ, hai má hơi hây hây màu đỏ.
- Hoa Tuyết, mày ngượng ngập cái quái gì vậy?
- Linh Nhân, Hoa Tuyết giờ là bạn gái mình rồi.
Oa hóa ra Hoa Tuyết đã thành bạn gái Bạch Long, thảo nào cô nàng đỏ mặt như vậy. Linh Nhân thì ngạc nhiên trợ to mắt. Tử Thiên thì nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện tào loa này.
Thê Thê thì không ngờ con nhỏ Hoa Tuyết này lại được Bạch Long làm bạn trai như vậy. Sự ghen tức khiến cho gương mặt của Thê Thê trở nên khó coi vô cùng. Đôi mắt chứa sự phẫn nộ của cô như khiến người khác phải tránh xa.
- Linh Nhân, còn mày thì sao rồi? Có bị cha mày mắng không?
- Không bị đâu. À, dì khỏe lắm đó. Khi nào mày tới thăm dì đi.
Nụ cười trên mặt Hoa Tuyết cứng đờ. Lần này cô đứng hẳn dậy nói to.
- Mày đừng mong tao đến thăm bà ta. Người đàn bà xấu xa đó tao đã không còn nghĩ đó là mẹ lâu rồi. Bỏ tao và bố tao để đi theo người đàn ông khác mà muốn tao gọi là mẹ thì không bào giờ tao chấp nhận.
/15
|