Bên trong phòng y tế của trường, hắn đặt nó lên giường bệnh màu trắng. Một thân ngồi đấy với cái lưng đau nhức ê ẩm.
Cô y tế vừa bước ra ngoài, nay nghe có học sinh bị thương liền tức tốc chạy vào xem. Đúng thật là có học sinh bị thương.
” Em có làm sao không?” Cô y tế ngồi xuống ghế nhìn nó.
“…” Nó vẫn im lặng, ôm chặt lấy cái chăn trắng. Giống như cô đang sợ hãi cái gì đó, một con quái vật như xưa bé cô vẫn luôn được nghe.
” Còn em? Cho cô xem vết thương” Ánh mắt được dời về phía hắn.
” Em không sao.” Vẫn là lời nói dối của thời học sinh.
” Em đừng nói dối, áo em thấm ước hết máu rồi kìa” Cô y tế tinh ý thấy được, vừa nói vừa đến lấy dụng cụ sơ cứu.
“..” Hắn cũng chẳng đáp lại. Chỉ một mực nhìn nó.
” Xoay lưng lại. Cô bé không đâu, do hoảng sợ chút thôi, uống thuốc ngủ là được” Cô vừa nói, vừa sơ cứu cho hắn, rồi băng lại cho hắn.
“Em đi được không? Hay ở đây nghỉ?” Cô y tế đi lại tủ thuốc lấy cho nó một viên thuốc ngủ và một ly nước. Đưa đến dụ ngọt nó uống.
Nó bị dụ ngọt ngoan ngoãn uống hết thuốc và nước, nằm trở lại giường. Tác dụng của thuốc làm nó cảm thấy buồn ngủ liền chợp mắt ngủ.
Hắn chỉ chờ nó ngủ rồi rời khỏi phòng y tế. Đúng lúc đó cậu bước vào vì bản thân là lo cho nó. Cả hai chạm mặt tại hành lang trước phòng, hai đôi mắt nhìn nhau tựa hai viên đạn đang bắn vào họ, chẳng phải thù hằn, cũng chẳng phải kẻ thứ ba mà sao như lửa với nước.
” Tránh ra” Cậu nói với hắn
Hắn không đáp tránh sang một bên cho cậu bước vào trong. Còn mình thì rời đi. Thân hình cao to cô đơn đi dọc hành lang vắng…
Vào đến bên trong phòng, cậu lễ phép chào cô y tế, ngồi xuống cạnh nó. Nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc vươn trên mặt nó.
” Thật xin lỗi đã để cậu sợ” Cậu nói khẽ, chỉ nhìn ngắm khuôn mặt nó là cậu yên tâm phần nào.
Nó vẫn như ngày trước vẫn là một thiên thần xinh đẹp mà cậu thấy…
Cô y tế vừa bước ra ngoài, nay nghe có học sinh bị thương liền tức tốc chạy vào xem. Đúng thật là có học sinh bị thương.
” Em có làm sao không?” Cô y tế ngồi xuống ghế nhìn nó.
“…” Nó vẫn im lặng, ôm chặt lấy cái chăn trắng. Giống như cô đang sợ hãi cái gì đó, một con quái vật như xưa bé cô vẫn luôn được nghe.
” Còn em? Cho cô xem vết thương” Ánh mắt được dời về phía hắn.
” Em không sao.” Vẫn là lời nói dối của thời học sinh.
” Em đừng nói dối, áo em thấm ước hết máu rồi kìa” Cô y tế tinh ý thấy được, vừa nói vừa đến lấy dụng cụ sơ cứu.
“..” Hắn cũng chẳng đáp lại. Chỉ một mực nhìn nó.
” Xoay lưng lại. Cô bé không đâu, do hoảng sợ chút thôi, uống thuốc ngủ là được” Cô vừa nói, vừa sơ cứu cho hắn, rồi băng lại cho hắn.
“Em đi được không? Hay ở đây nghỉ?” Cô y tế đi lại tủ thuốc lấy cho nó một viên thuốc ngủ và một ly nước. Đưa đến dụ ngọt nó uống.
Nó bị dụ ngọt ngoan ngoãn uống hết thuốc và nước, nằm trở lại giường. Tác dụng của thuốc làm nó cảm thấy buồn ngủ liền chợp mắt ngủ.
Hắn chỉ chờ nó ngủ rồi rời khỏi phòng y tế. Đúng lúc đó cậu bước vào vì bản thân là lo cho nó. Cả hai chạm mặt tại hành lang trước phòng, hai đôi mắt nhìn nhau tựa hai viên đạn đang bắn vào họ, chẳng phải thù hằn, cũng chẳng phải kẻ thứ ba mà sao như lửa với nước.
” Tránh ra” Cậu nói với hắn
Hắn không đáp tránh sang một bên cho cậu bước vào trong. Còn mình thì rời đi. Thân hình cao to cô đơn đi dọc hành lang vắng…
Vào đến bên trong phòng, cậu lễ phép chào cô y tế, ngồi xuống cạnh nó. Nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc vươn trên mặt nó.
” Thật xin lỗi đã để cậu sợ” Cậu nói khẽ, chỉ nhìn ngắm khuôn mặt nó là cậu yên tâm phần nào.
Nó vẫn như ngày trước vẫn là một thiên thần xinh đẹp mà cậu thấy…
/47
|