anh nguyện dung túng cưng chiều em hết cả đời

Chương 12

/83


Diệp Bối Bối ngượng ngùng : " nào có ".

" Ây nha, Bối Bối cậu thật đáng giận a, xinh đẹp như vậy mà giấu, màu mắt cậu thật đẹp a, cậu thật xấu tính dám giấu cơ đấy. " Trữ Dật Nhu chu môi hờn dỗi.

" Tiểu Nhu, thật xin lỗi, không phải chỉ mình cậu đâu còn có cả anh cậu và mọi người đều như vậy không ai biết cả. " cô cúi đầu.

" Anh tớ không biết? "

" Phải thật ra là tớ có lí do nha, Tiêu Nhu hiện tại chúng ta liền thanh toán và rời khỏi đây tớ kể cho cậu nghe , có được không? " cô nài nỉ.

" Hừm vậy thì tạm tha. " Trữ Dật Nhu khẽ hừ lạnh quay sang bên kia nói với nhân viên một câu : " này chị ơi cho tôi tất cả các bộ này đi. Và bộ này để mặc luôn nhé. "

" Vâng , quý khách xin đợi một chút. " lúc này cô nhân viên mới hoàn hồn và thanh toán. " Nhìn con số trên máy tính cười đắc ý trả nổi không hai cô nàng, tâm thì nghĩ xấu mồm thì giả vờ : " quý khách tổng cộng ở đây là chín mươi vạn tệ. "

Trữ Dật Nhu không nói gì, từ trong túi xách mình đưa ra thẻ vàng cho nhân viên. Đối với cô nhiêu đây tiền không là vấn đề vì anh cô thực rất nhiều tiền liền cho cô kiêu một chút đi. Nhưng cô làm vậy là vì Bối Bối, nom bộ dạng cô ả nhân viên liền biết cô ta không vừa mắt Bối Bối bởi lẽ từ đầu cô đã phát hiện nên cô tình lựa những bộ đồ chất liệu tốt giá cả cao để cho cô ta biết mặt. Hừ dám xem thường bạn tốt kiêm chị dâu cô đừng mơ tưởng.

Nhận thẻ vàng từ tay Trữ Dật Nhu cô nhân viên sắc mặt chuyển biến thẻ vàng đó, thẻ vàng đó ở đây rất ít người có thẻ vàng nha. Cho dù là có đi nhưng đều là những người giới thượng lưu quyền quý kia. Nhất thời cô ta xanh mặt cúi đầu nhanh tróng quẹt thẻ hoàn thẻ lại rồi mở miệng : " cám ơn quý khách "

Trữ Dật Nhu hài lòng trước vẻ mặt đó của cô ta, trên tay cầm các túi đồ quay sang bên Diệp Bối Bối cùng cô rời đi. Diệp Bối Bối tuy từng là thiên kim nhưng cô không hay đòi hỏi gì nhiều nhưng chín mươi vạn tệ là số tiền lớn đi cô lắp bắp nói : " Tiểu Nhu..này chín mươi vạn tệ có phải hay không...thật là lớn quá đi...ta nên hoàn lại thôi. "

" Không việc gì sói tiền cỏn con ấy không là gì cả, cậu giờ chỉ cần đi đến đâu đó ngồi xuống từ từ kể tớ nghe. " Trữ Dật Nhu chặn lời cô và trực tiếp kéo cô đi đến một tiệm cà phê.

Quả như suy đoán, cửa vừa mở đã có rất nhiều người ngẩn ngơ kinh diễm trước vẻ đẹp của Diệp Bối Bối nhưng chỉ duy một người khi nhìn thấy cô liền sửng sốt. Lòng người đó nghỉ quả thực rất giống làm thế nào có người giống như vậy chẳng lẽ là....Nhưng không phải tóc mẹ là màu hạt dẻ...

Diệp Bối Bối bị nhiều cặp mắt nhìn như vậy cực kì khó chịu cô không thích nhiều người nhìn như vậy. Biết vậy cô sẽ không bỏ kính áp tròng ra rồi. Cô cúi đầu đi theo Trữ Dật Nhu vào trong bàn ngồi xuống tuỳ tiện nói với cô ấy là cần ly cà phê sữa nóng rồi chuyển vào vấn đề : " Tiểu Nhu, thật ra màu mắt này của tớ là di truyền từ mẹ, kiểu tóc cũng giống mẹ tớ chỉ là khác màu thôi. Tớ che giấu chúng đi vì mẹ nói chỉ cần tớ lộ diện như vậy sẽ có người ganh tị hãm hại tớ và quả đúng là thế mẹ tớ cũng vì xinh đẹp quá độ mà trở nên như thế này nên từ trước mẹ đã giả trang trở nên rất bình thường chỉ có cha và tớ mới biết mà thôi. Có điều vận đen đã đến khi người đàn bà kia xuất hiện khiến ba tớ mê mẫn kể toàn bộ cho bà ta nghe nhưng chỉ duy một điều chính ông không hề biết là tớ có đôi mắt giống mẹ nếu mà ông ta biết có lẽ giờ tớ đã mất mạng từ lâu. Bình thường tớ đã khiến người đàn bà kia cùng con gái bà ta ghét và kiếm người mưu sát tớ rồi nếu tớ như vậy thực sự quá đỗi nguy hiểm vì vậy tớ giấu bí mật này đi kể cả anh cậu. Nhưng tớ thật lòng muốn nói cho anh ấy biết nhưng chưa có cơ hội thôi. Và điều duy nhất tớ biết từ mẹ là chỉ có gia tộc họ Diệp mới có màu mắt như vậy. "

Hiện tại sắc mặt Trữ Dật Nhu rất kinh hãi cô không ngờ mẹ con nhà họ Phương kia như lời anh hai nói lại và Bối Bối nói lại ác độc như vậy. Chả trách cô ấy làm như thế Trữ Dật Nhu cười hiền : " không sao, tớ hiểu mà. "

" Cám ơn cậu, tiểu Nhu. " mắt cô đầy cảm kích nhìn Dật Nhu, cô thật vui khi cô ấy không giận cô.

Nhưng lúc này hai người đàn ông ngồi trong gốc kia đã nhịn không được nữa liền bước ra, một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi lên tiếng : " Cô là ai làm thế nào có màu mắt đó và biết về gia tộc chúng tôi. "

Diệp Bối Bối quay đầu kinh hãi nhìn hai người đàn ông trước mặt một người là trung niên ánh mắt màu xám bạc sắt bén còn người kia màu mắt xám bạc nhìn vào như một màng sâu thẩm khiến người ta trầm luân. Ban đầu cô kinh hãi, nhưng lúc sau chỉ cảm thấy hai người này rất gần gũi với cô đặc biệt là người con trai vừa mới lên tiếng kia. Cô khẽ mở miệng giải thích : " Tôi là Diệp Bối Bối, con gái của mẹ tôi và gia tộc họ Diệp cũng là do mẹ tôi kể lại. "

" Vậy , con có thể cho ta biết mẹ con là ai không ? " Người đàn ông trung niên mở miệng giọng tuy uy nghiêm nhưng trong đó có chứa sự kích động, đứa bé này thực sự rất giống chị gái ông.

" Mẹ con tên là Diệp Thiên Nhu. " cô chậm rãi mở miệng đối với trưỡng bối cô luôn rất mực tôn kính.

Lần này hai người đàn ông sững sốt Diệp Thiên Nhu ba từ kia như khắc sâuu vào tâm trí họ, Diệp Dạ Hàn môi run run nói : " nói như vậy cô là em gái tôi ? "

Diệp Bối Bối kinh ngạc nhìn anh ta kể cả Trữ Dật Nhu cũng cả kinh lên đây là trai Bối Bối sao?

" Anh trai tôi ? "

" Phải, mẹ tôi là Diệp Thiên Nhu. Tôi và em là anh em. " Diệp Dạ Hàn chắc chắn nói.

" Anh trai... anh trai " Diệp Bối Bối vui mừng ôm chầm lấy anh trai mẹ đã từng nói cô có một người anh nhưng bà cũng bất đắc dĩ đem anh đi vì có người muốn lấy mạng anh ấy. Không ngờ cô ở đây lại gặp được anh trai.

" Em gái, ngoan nào gọi cậu đi, cậu ấy là cậu chúng ta tên là Diệp Thiên Cẩn. " Diệp Dạ Hàn dịu dàng mở miệng.

" Cậu..."

" Tốt tốt " Diệp Thiên Cẩn vui mừng, ông đối với sự tôn kính của Bối Bối rất hài lòng lại càng vui vẻ hơn khi cô là cháu gái mình.

" Cậu, anh trai con xin giới thiệu một chút đây là Trữ Dật Nhu bạn của con. "

" Chào bác, chào anh " Trữ Dật Nhu lên tiếng chào.

" Ân...tốt..." Diệp Thiên Cẩn gật gù ông sớm biết người trước mặt là thiên kim của nhà họ Trữ ông cũng không ngờ lại là bạn Bối Bối nhưng nếu con bé đối với Bối Bối không tổn thương thì ông cũng sẽ mặc kệ điều này. " Nào Bối Bối, ngồi xuống nói cho cậu nghe mẹ con hiện đang ở đâu? Mấy năm qua hai mẹ con con sống tốt không? "

Lời ông vừa dứt, Diệp Bối Bối như được điểm tựa của gia đình người thân, cô oà khóc giọng nghẹn ngào nói hết sự thật năm đó cho anh trai và cậu mình nghe.

Trữ Dật Nhu ngồi kế bên nhìn bạn tốt khóc lòng khỏi đau lòng nhưng ông trời có mắt đã để cho cô ấy gặp lại gia đình gặp được anh trai và anh trai thật may mắn khi quen biết được với cô. Trữ Dật Nhu không đành lòng thấy cô khóc nhẹ vỗ vai an ủi bạn tốt. Tất cả hành động này đều được Diệp Thiên Cẩn và Diệp Dạ Hàn thu vào mắt ít ra Bối Bóii thực sự có người quan tâm nhưng càng nghe câu chuyện sắc mặt hai người càng trầm xuống đến độ không gian xung quanh họ không một ai dám gây ra tiếng động.

Nói đến đây ở tập đoàn Trữ Thần tại phòng tổng giám đốc, Trữ Dật Thần đã sớm không còn là mình bản thân đang nhớ nhung bảo bối mình thật nhiều và kể từ khi nhận được tin nhắn em gái về bức hình kia tâm trí Trữ Dật Thần càng mơ hồ. Bảo Bối của anh thật xinh đẹp nha, nhưng một chóc anh liền bật dậy chạy ra cửa không được bảo bối xinh đẹp của anh chỉ mình anh có thể nhìn những tên đàn ông khác đừng hòng mơ tưởng.

Bóng dáng cao ráo mạnh mẽ của Trữ Dật Thần chạy thật mau xuống lầu lấy xe phóng thật nhanh đến trung tâm thương mại để lại cho mọi người một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. " Hôm nay tổng giám đốc thật lạ ? Bây giờ đang gần trưa ngài ấy chạy đi đâu? "

/83

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status