Ăn xong bữa sáng ngọt ngào, Diệp Bối Bối được Trữ Dật Thần đưa đến đầu ngỏ đường X rồi gọi điện cho em gái. Đến khi thấy bóng em gái anh mới yên tâm thả cô xuống xe, hôn nhẹ lên trán cô lại dặn dò : " Hôm nay đi học sẽ có Dật Nhu đi cùng em, ngoan ngoãn học không được đi lung tung, Dật Nhu nhớ trông Bối Bối thật kĩ. " " Em cũng không phải là con nít ba tuổi. Em có thể lo được. " Diệp Bối Bối chu đôi môi lên. " Ngoan, nghe lời hiện tại anh đi làm, tan trường em cùng Dật Nhu đứng đây đợi anh đến đón. " " Vâng đã rõ. " Dật Nhu cùng Bối Bối đồng thanh trả lời. Nhìn hai cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu Trữ Dật Thần hài lòng mỉm cười sau đó liền lái xe rời đi. Hiện tại chỉ còn Diệp Bối Bối cùng Trữ Dật Nhu, hai cô nàng nhìn nhau cười xoà, Trữ Dật Nhu lên tiếng hỏi : " Bối Bối, cậu thật là đáng yêu nha. " " Cám ơn, tiểu Nhu cậu cũng thật xinh đẹp. " " Ừ hai chúng ta đều như nhau, nào sắp đến giờ rồi tiểu Nhu hiện tại cùng tớ đến học viện nào. " " Ân " Đáp lời cô nàng, Diệp Bối Bối đi theo sau Trữ Dật Nhu bước vào con đường trước mặt , trên đường đi này có ba lối một là dành cho xe hơi quý tộc, đường thứ hai dành cho các học sinh tự đưa xe đi học và cuối cùng chính là nơi dành cho các học sinh cuốc bộ đến trường có thể nói ở ngôi trường này phân chia giai cấp rõ rệt. Vì vậy khi Trữ Dật Nhu cùng Diệp Bối Bối bước chân vào có không ít ánh mắt châm chọc tiếng xì xầm to nhỏ " Xem kìa, hai cô ta đi bộ " nữ sinh A " haha, thật mặt dày nghĩ được chút thành tích mà đu vào đây học ư? Nực cười. " nữ sinh B chỉ trích " Uay, hai cậu có thấy hai bé kia khá xinh không? " Nam sinh A si mê " Đúng thật. Mà đáng tiếc hai cô bé này lại là tầng lớp thấp kém. " Nam sinh B lắc đầu . . . Mặc kệ những lời xì xầm to nhỏ hai cô cứ bước tiếp trên con đường thẳng trực tiếp cho đến khi dừng tại trước cổng trường xa hoa, cao tầng nhìa như một toà cao ốc cao cấp hoa lệ. Trước cổng còn có chữ " Học Viện Đằng Lâm ". Trước mặt của Diệp Bối Bối là một học viện đầy xa hoa lộng lẫy khiến cô không khỏi cảm khái. Ngôi trường này thật đẹp cô thật thích, thừ nhỏ cô đã có ước mơ được vào đây học rồi, không ngờ hôm nay cô có cơ hội đó. Cô không nén nổi xúc động liền quay sang bên Trữ Dật Nhu : " tiểu Nhu, tiểu Nhu cùng tớ tham quan đi, nơi này thật đẹp nha. " " Bối Bối, sắp đến giờ học rồi, giờ giải lao tớ liền đưa cậu đi được hay không ? Hiện tại tớ đưa cậu đến phòng hiệu trưởng chú Đằng đợi cậu lâu rồi. " Trữ Dật Nhu khều khều cô " Ân..." Cô máy móc gật đầu, liền phát hiện không đúng chú Đằng? Lẽ nào...là cha của anh Tử Minh. Cô thật muốn lên tiếng hỏi Trữ Dật Nhu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cô ấy lôi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Trữ Dật Nhu gõ cửa phòng, không bao lâu liền nghe thấy giọnh trầm thấp vang lên : " Vào đi. " " Chú Đằng , bạn cháu đã đến. " Trữ Dật Nhu lên tiếng. " Ân, là Diệp Bối Bối đúng không? " Đằng Cẩn Trị ngẩn đầu lên gương mặt hiền hòa nở nụ cười. " Dạ vâng. " Diệp Bối Bối lễ phép gật đầu. " Tốt, hai cháu vào đi để ta sắp xếp một chút. " Đằng Cẩn Trị dặn dò lại cúi người cầm lấy điện thoại gọi đi dặn dò chủ nhiệm đến phòng ông gặp học sinh mới. Khi nói xong điện thoại ông mới quay sang nhìn Trữ Dật Nhu cùng Diệp Bối Bối ngồi ở ghế đối diện ông. Ông âm thầm quan sát Diệp Bối Bối trong lòng thầm khen ngợi quả nhiên là con cháu nhà họ Diệp đều có khí chất cao quý. Ông đã nghe con trai ông nói lại rằng cô bé này có cuộc sống không quá tốt đẹp nhưng vẫn luôn cố gắng sống không oán trách một ai lòng lương thiện tự mình vượt qua nổi sợ hãi này. Ông đây luôn tôn trong và trọng dụng người tài, tuy rằng học viện này của ông là dành cho các nhà quyền quý nhưng không phải là loại người ham mê tiền bạc, học viện ông muốn vào được phải là học sinh cực ưu tứu mới có thể bước chân đến. Các cô cậu tiểu thư, công tử giàu có nhưng lại không chăm chút học tập một chút năng lực cũng không có thì đừng mơ tưởng có thể vào đừng nói chi dùng năng lực chèn ép ông. Ông hài lòng chấp nhận cho Diệp Bối Bối vào học vì hoàn cảnh con bé là một, thứ hai là những năm kia thành tích học tập luôn xuất sắc tuyệt đổi do nhà họ Diệp giao vào khiến ông thật kì vọng có thể lưu lại một học sinh ưu tú ở lại đây. Ông lên tiếng : " Được rồi Dật Nhu cháu về lớp trước đi hiện tại Bối Bối cần phải đợi giáo viên lên, chuyện này không cần lo lắn cháu cùng Bối Bối sẽ học lớp chọn tất nhiên sẽ học cùng lớp với cháu. " "Dạ vâng, vậy cháu xin phép. " Trữ Dật Nhu lễ phép đáp lời, rồi đứng dậy xoay người đi ra ngoài. " Cháu là Diệp Bối Bối? " Đằng Cẩn Trị lên tiếng hỏi. " Dạ vâng. " " Học lực, và gia thế cháu ta biết rất rõ nhưng vì hiện tại công bố ngay sẽ chẳng ai tin tưởng nên chú của cháu đả nói với ta chỉ cần coi cháu như một học sinh bình thường là được, tất nhiên ta cũng phải hảo hảo chiếu cố cháu, nếu cháu là bạn gái của A Thần lại là bạn tốt của con trai ta tất nhiên ta sẽ rất hoan nghênh cháu. " " Dạ vâng." " Hiệu Trưởng, tôi đã đến. " giọng của một giáo viên trẻ vang lên khi ông Đằng Cẩn Trị vừa dứt lời. " Cô vào đây đi. " " Vâng. " Bước vào là một phụ nữ trẻ chỉ khoản hai mươi lăm hai mươi sáu. Cô vận trên người chiếc áo công sở chanel hiện rõ đường công quyến rũ của cô nàng. " Đây là học trò mới của cô, cô bé từ hôm nay trở đi sẽ học lớp A. " Đằng Cẩn Trị nói. " Vâng. " cô giáo viên cung kính đáp lời rồi quay sang bên Diệp Bối Bối nói : " Em có thể theo cô đến lớp. " " Vâng. " " Thưa thầy Hiệu Trưởng tôi xin phép. " * * * * * * * * * Theo bước chân giáo viên vào lớp, cô cũng nhận không ít lời châm chọc từ các học sinh và cũng nhận không ít lời nói hâm mộ khi cô được vào lớp chọn. Thấy cô giáo dừng trước cửa lớp cô cũng dừng lại, chỉ kịp nghe thấy cô hiền từ nói với cô : " Em đứng đây chờ cô, khi nào cô gọi em hãy vào " Cô chỉ gật đầu nhìn cô giáo bước vào lớp. Bấy giờ trong lớp rất ồn ào, các tiểu thư tụm năm tụm bảy trang điểm bàn tán về các anh soái ca, riêng các chàng trai thì xúm lại nhau chơi đùa cái gì đó. Trong lớp chỉ có Trữ Dật Nhu cùng với một cô bạn ngồi gần đó là im lặng không nói gì, còn góc gần cửa sổ cuối lớp là một anh chàng ngồi đọc sách có rất nhiều học sinh vay quanh anh chàng. Cô giáo khẽ gõ gõ bàn hô : " Các em mau chóng về chỗ, hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học mới." Vừa nghe thấy lớp mình có bạn học mới cả lớp liền náo nhiệt, ánh mắt các nam sinh nữ sinh đều chợt lóe. Một nam sinh đứng dậy hỏi : " thưa cô, bạn học mới là nam hay nữ ạ? Bạn ấy là con nhà nào vậy? " " Được rồi các em trật tự, em mau vào đây " Khi Diệp Bối Bối bước vào không ít ánh mắt tò mò nhìn lên trên bục, nhưng khi cô bước gần đến bên cô giáo thì không ít những nữ sinh thất vọng thở dài, thậm chí còn có người nói. " Này này, là con nhỏ hồi sáng đi bên lối đi bộ ấy. " " Thật không? Chậc không ngờ cô ta có thể vào được lớp này, chắc là do cô ta làm gì đó để được vào đây rồi. " " Hừ, các cô chỉ giỏi nói này nói nọ người khác, người ta có thể học rất giỏi mới có thể vào đây, chẵng lẽ các cô đỏ mắt khi người ta xinh đẹp hơn mình? " Một gã nam sinh lên tiếng. " Hừ , bà đây không thèm đỏ mắt với loại dân nghèo hèn đó, ít ra chị Tống còn đẹp hơn cô ta nhiều. " cô nữ sinh bị chặn họng tức giận nói. " Các cậu im lặng, ít ra lớp ta có thêm phần tử mới để chọc ghẹo , hai con dân nghèo kia không thể chọc vì chúng có võ nhưng con mồi mới này thì có thể nhìn mặt cô ta xem rất là ngây thơ. " Một nữ sinh nhếch mép lên tiếng. " Này cậu nói hay đấy. " Cả đám gần đó xúm lại bàn tán lại nhìn qua bên bàn Trữ Dật Nhu cười gian.
/83
|