Ngôn Quang tôi, suốt hai mươi năm qua lần đầu tiên rung động với một cô gái. Cô ấy không như những cô kia, cô ấy có nụ cười rất đẹp, cô ấy rất khác biệt không nhìn tôi với ánh mắt si mê mọng tưởng, trong ánh mắt cô ấy tôi chỉ thấy sự trong veo phẳng lặng không tính toán, không tham vọng. Ngỡ như tôi được ông trời ưu ái, có thể cho một người làm tan chảy trái tim băng lạnh của tôi và cuộc sống tưởng như vô vị của tôi sẽ được thay đổi. Nên mỗi ngày ở học viện tôi đều âm thầm quan sát cô ấy, nhìn nụ cười rạn rỡ của cô ấy. Em tên là Diệp Bối Bối, em là học viên mới của học viện tôi. Ban đầu tôi có nghe qua tên em nhưng tôi không hề để ý gì về điều đó, thậm chí tôi không hề để ý đến việc em thuộc con nhà quyền quý nào. Nhưng rất nhanh ngay ngày hôm ấy, tôi đang dùng bữa định vừa chợp mắt một chút, thì nghe tiếng đầy khổ sở, đầy giả tạo của Tống Nhã Phương. Tôi tò mò nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Và tôi thấy em bị đám học viên mỉa mai chưỡi mắng, nhìn trước nhìn sau người bị hại, người tốt bụng luôn là Tống Nhã Phương nhưng thật chất cô ta chỉ là làm trò. Trong đời người tôi cực kì ghét những người như vậy, trong mắt cô ta chỉ có tiền, chỉ ham mê hư vinh mà thôi. Tống Nhã Phương rốt cuộc có quan hệ gì với em? Tôi không biết nhưng nghe ra một điều có vẻ như mẹ em là người xen chân vào cuộc sống người khác, nhưng nhìn vào em tôi không có ghét em. Điều luôn khiến tôi thấy ngoài ý muốn đó chính là em bị đám người kia mắng mỏ gì vẫn ngồi ăn một cách bình tĩnh. Đây là tình huống gì? Em đang giở vờ? Không tôi có thể thấy trong mắt em đầy tia hàn quang, tôi còn thấy em hoàn toàn không để ý đến đám người kia. Tôi có cảm giác em có chút quen thuộc nhưng có lẽ là tôi ảo giác, nhưng sự việc thứ hai tôi cũng không rõ chính là tôi lại mở miệng kêu đám người ồn ào kia câm miệng. Tôi không biết tôi đã làm cái quái gì? Dường như lúc đó tôi chỉ có một bản năng, một ý nghĩ duy nhất làm bọn họ im lặng và thôi ngay cái mồm mắng mỏ người khác! Và tất nhiên bình thường tôi không hề xen vào những điều phiền phức này, nhưng giờ tôi vì nhất thời mà đã lên tiếng, tôi đành trưng bộ mặt u ám tức giận các người đã làm hỏng giấc ngủ của tôi, nên tôi yêu cầu các người câm miệng lại ngay. Hành động và bộ mặt đó của tôi hoàn toàn có thể nói không có gì đáng nghi, tiếp đó tôi lại cố ý tức giận lạnh lùng nhìn về phía em hỏi. Tôi tưởng rằng khi nhìn thấy tôi em sẽ si mê, nhưng không em không để ý tôi còn lạnh lùng nói bân quơ một câu rồi bỏ đi. Lúc ấy tôi cho rằng em là cố ý để làm tôi có chút khác biệt, nhưng quả là tôi đã để ý đến em. Cũng chính từ lúc đó tôi luôn dõi theo em, từng tí hành động cử chỉ của em, và tôi phát em hiện ra em thật sự khác biệt với những con người kia, em hoàn toàn là một con người đơn giản không hề có chút mưu kế tính toán gì. Em vô tư, em năng động, em vui vẻ toàn bộ những gì về em lúc ấy hoàn toàn in sâu trong tâm trí tôi. Bóng hình em cứ như vậy lặng lẽ bước vào con tim tôi một cách nhẹ nhàng không dấu hiệu. Em dù bị làm khó, dù bị chơi xấu, bị những trò đùa của đám học viên cố ý bày ra để em xấu mặt như thế nào đi nữa thì em vẫn đứng dậy từ từ bước đi từng bước một. Tôi nhiều lần tự hỏi em kiên cường đến mức nào mà có thể chịu đựng được điều đó, có khi tôi cố tình tức giận vì bị làm phiền để những người kia không khi dễ em. Đến một hôm tôi tận mắt nhìn em được đưa đi học bằng xe tôi vô cùng ngạc nhiên lại nghe bọn người bàn tán và câu cố tình châm lửa của Khương Tú Liên thì tôi cực kì không vui, rồi lại thấy một nữ sinh dùng đá ném mạnh về phía em, tôi vội vã muốn chạy đến ôm lấy em...chỉ tiếc tôi đã chậm một bước. Nhìn người đàn ông trước mặt che chắn cho em lại nhìn hắn hôn nhẹ lên trán em khiến tôi khó chịu, cảm giác này thực không tốt. Nhưng rốt cuộc tôi cũng nhịn xuống cảm giác khó chịu ấy, vì tôi biết...Tôi không là gì của em cả. Thời gian trong tiết học thực sự tôi không thể tiếp thu nổi, đầu tôi vẫn mãi quanh quẩn ý nghĩ về người đàn ông kia. Em và hắn ta là quan hệ như thế nào? Còn có hắn ta hình như cũng quen biết với Trữ Dật Nhu cô bạn hay đi cùng với em. Chỉ có tiếng chuông giờ ăn trưa vang lên đã kéo tôi về thực tại và tôi thật nhanh liền phóng ra ngoài để cho nhiều người nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Chân chỉ vừa bước đến phòng ăn tôi liền thấy em bị nhiều bạn học chỉ trích lại còn thấy chuyện tốt mà Khương Tú Liên cô ta làm với em. Tôi tức giận muốn xông vào, lại cảm nhận được bầu không khí lãnh đạm, đôi mắt tràn đầy lửa giận của em, thân ảnh mảnh mai bé nhỏ nhẹ nhàng bước đến bên Khương Tú Liên và một âm thanh giòn tan của tiếng xương vang lên còn có tiếng hét thất thanh của cô ả. Nhìn lại chỉ thấy thân ảnh chật vật của cô ta ngồi bệt xuống đất , nước mắt rơi đầy mặt hoàn toàn đem nhưng mỹ phẩm cô ta trác trên mặt nhem nhuốc trong cực kì kinh người. Tôi sững sờ nhìn em, lại nghe em lạnh giọng nói sau đó bỏ đi lại nói thêm một câu khiến cho Tống Nhã Phương giận run người. Một lần nữa tôi lại cảm nhận được sự quen thuộc, giống như tôi thấy hình dáng của anh họ tôi trong em, nhưng tất nhiên liền bị gạt bỏ nó vì tôi không thể tìm được gì ngoài cảm nhận nói chi màu mắt em không phải màu xám bạc như anh tôi. Nếu nói đến màu xám bạc thì tôi cũng như vậy, nhưng màu mắt tôi có pha chút tối nếu nhìn sơ hoàn toàn không nhìn ra mắt tôi là màu ấy. Nhưng mà những sự vọng tưởng mơ mộng của tôi liền bị đánh tan trong đêm hôm nay, đêm mà nhà họ Diệp tổ chức một buổi tiệc mừng, tôi tham gia theo yêu cầu của cha tôi và một lời kèm trong thư mời của anh Hàn gửi tới. Khi nhìn trên cao đài về vị hôn phu của cháu gái bác Cẩn tôi thật mừng vì em và hắn chỉ là giả đi. Cứ ngỡ là tôi còn có cơ hội nhưng lập tức liền bị đánh tan khi nghe tên em trong lời tuyên bố của hắn. Tôi không tin! Nên tôi thực muốn xem người đó có phải là em không. Nhưng khi nhìn liền biết đó chính là em vì nụ cười của em tôi có mù đi nữa cũng không thể nào quên. Cười khổ vì sự tạo hoá trêu người, ông trời đùa tôi một vố thật đau. Ha ha, người mà tôi yêu lại là em gái của anh họ tôi. Tôi nên làm gì đây? Cho vào miệng một ngụm rượi vang, lòng đau đớn, cổ họng đắng chát, môi tôi khẽ kéo ra tia cười thê lương, lại nhịn xuống đau đớn nhìn em bước đến trong nụ cười hạnh phúc và giọng nói ngọt ngào chào với tôi. Tôi mỉm cười bắt tay lại với em, mở miệng chúc phúc : " Bối Bối, tôi chúc em hạnh phúc. " Tôi chấp nhận chịu đau, chúc phúc cho em, để em có thể hạnh phúc vì tôi có thể thấy hắn rất yêu em. Cho dù trên đời này hắn không xuất hiện thì em cũng sẽ không yêu tôi, tôi biết rõ điều đó. Quan hệ của tôi với em chỉ có thể dừng lại ở mức anh em. Nếu có trách thì cũng không thể trách em và hắn chỉ có thể trách tôi và em hữu duyên nhưng vô phận. Thôi bây giờ gì cũng không quan trọng miễn là em hạnh phúc, và tất nhiên tôi cũng sẽ bảo vệ em ở học viên để giữ đúng lời hứa với anh Hàn và hắn. Tôi cũng cần một thời gian để quên em và để có thể coi em như em gái tôi, nhưng tôi tin tưởng một ngày không xa thì thật sự chân mệnh thiên tử của tôi sẽ xuất hiện. * Chúc em hạnh phúc, người mà tôi không thể với tới. ♨︎♨︎♨︎ Phi viết chương này cực kì cực kì thương cho anh Ngôn >< vì vậy Phi quyết định để anh ấy không đau khổ thì Phi trong một thời gian không xa sẽ viết bộ truyện riêng cho anh Ngôn tên truyện sẽ thuộc * của lời cuối truyện, chỉ có 6 từ thôi nhé :3
/83
|