Tối, đại sảnh khách sạn châu Âu..
Nhìn tòa cao ốc đồ sộ này có thể hiểu được khí thế, hiểu được sự giàu sang của những người có tiền tài mặt mũi xuất hiện tại đây. Hôm nay, là bữa tiệc đính hôn của thiên kim duy nhất, cũng là con gái yêu quý của Vương tổng, người từng xưng bá một thời ở trên thương trường với những chiến thuật, những mưu mẹo trong kinh doanh, một vị chủ tịch của Vương thị rất nhiều người sùng bái, có thể đến dự buổi tiệc đính hôn hôm nay của Vương tổng quả là một điều rất vinh hạnh của các nhà hào môn, giàu có trên thành phố này.
Trong số đó Trữ Dật Thần là người khách được xếp vào khách quý nhất mọi thời đại, giao tình trước kia của Vương tổng đối với người cha đáng nể của anh không tệ cho nên mọi bữa tiệc sinh nhật từ thiện đều là do đích thân anh đến dự tiệc và mang theo thư kí trợ lý tuyệt không mời những cô gái cạnh mình. Tiếc rằng là hôm nay Dư Sở Linh không có đi cùng anh chỉ đi với một trưởng phòng kế toán do anh sắp xếp, khiến cho cô nàng rất không hài lòng. Bởi vì trước kia đều là đích thân anh đi nhưng hôm nay anh lại không đến khiến cho Dư Sở Linh cảm thấy rất mất mát, vì ngày hôm nay mà cô nàng đã bỏ ra vài mấy ngàn vạn tệ để sửa soạn cho mình thật xinh đẹp để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng cho dù anh không đến đi chăng nửa cô cũng phải thể hiện thật tốt, cô cùng anh chàng trưởng phòng nọ cùng bước vào cửa, đưa thiếp mời cho nhân viên để họ dẫn đường vào.
Vương tổng khi thấy cô cũng rất nhiệt tình chào đón, thấy anh không có mặt ông cũng không mất hứng cũng vui vẻ chào đón cô cùng chàng trưởng phòng kia một cách chu đáo và dặn dò phục vụ là phải chiếu cố họ thật tốt. Dư Sở Linh cười gượng, đối với trường hợp này đã quá quen, cho nên đối với những việc này cũng không mấy ngại ngùng. Cô nhìn về phía phó tổng giám đốc, cô biết phó tổng giám đốc là đại diện cho Hạ thị đến và cô nhìn thấy cô gái kề bên phó tổng rất xinh đẹp nhưng cô chưa thấy bao giờ hình như là tiểu thư danh giá của nhà nào đó.
Khi tiệc chuẩn bị bắt đầu, Vương tổng vui vẻ bước lên trên sân khấu, nơi mà treo một tấm bảng thật lớn thật đẹp, được trang trí lộng lẫy với hàng chữ Lễ Đính Hôn , ông cười ôn hòa : Hôm nay, Vương Diêu tôi rất cảm ơn mọi người đã có mặt tại bữa tiệc đính hôn của con gái tôi, để cảm tạ lòng hảo tâm và lời chúc phúc của mọi người tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon của các vị đầu bếp nổi tiếng của châu Âu đến, cho nên hôm nay không cần phải câu nệ hãy tận hưởng và cùng nhập tiệc. Khi kết thúc hội trường mọi người ào ào vỗ tay.
Cùng lúc đó bên ngoài cửa chợt mở cửa, lập tức khiến sự chú ý của mọi người chuyển sang về phía cánh cửa, bước vào là một thanh niên đầy lịch lãm, khí chất vương giả, mạnh mẽ, bờ vai rộng đầy chững chạc, đôi mắt đầy mị lực, làn da màu bánh mật quyến rũ, đôi môi mỏng khêu gợi, cùng với bộ âu phục đen càng tôn lên mị lực của đàn ông, khiến các tiểu thư danh giá mê mẩn, và đặc biệt là Dư Sở Linh cô nàng như bị xoáy sâu vào mị lực của anh, Trữ Dật Thần. Nhưng rất nhanh ở đằng xa mọi người cũng có thể nhìn thấy anh quay lưng lại, đầy thân sĩ đầy dịu dàng nắm tay đỡ lấy một cô gái với làng da trắng noãn, xinh đẹp với đôi mắt màu bạc đầy mê hoặc. Nhìn vào họ rõ ràng là một đôi quyến lữ. Hai người hoàn mỹ đẹp đến mức khiến mọi người mê say vào không gian của họ.
Hạ Dương từ xa thấy người bạn chí cốt đến thì khóe môi khẽ giật giật, con bà nó lựa chọn thời điểm thật tốt, quả nhiên nhân vật chính luôn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt nhất, lúc này anh lại quay sang nhìn cô gái cách đó không xa, là thư kí của bạn anh - Dư Sở Linh nhìn đến ngây ngẩn, và trong mắt cũng không che xấu cảm xúc kích động cùng đau lòng, xem ra anh đã đoán đúng, cậu chàng này rõ ràng là cố tình để cho Dư Sở Linh thấy để cô ta không còn bất kì mơ mộng nào đối với mình. Anh nắm chặt tay của bạn gái quay sang nói : Bé cưng, anh trai em thật biết làm người khác giới đau lòng, cực kì tàn nhẫn đó, em nhìn xem cô thư kí bé bỏng của anh trai em đau đến mức ngây người.
Hừ hừ, đáng đời dám có ý tứ giành chồng của Bối Bối, đáng đời cho cô ta. Trữ Dật Nhu hừ hừ nói.
Hạ Dương không còn gì để nói nữa, mặc cho cô rủa Dư Sở Linh.
Bên cửa lớn lúc này Trữ Dật Thần đang đen mặt đến cực đỉnh, mùi giấm chua cũng bay nồng nặc xung quanh. Anh thật hối hận khi đưa cô đến, thật hối hận khi để cho cô mặc bộ lễ phục này. Cô vận bộ váy bó sát người màu trắng, hở lưng, trước ngực có đính những viên đá lấp lánh tinh xảo, bộ đồ rất hợp với cô nó không chỉ làm cô trở nên quyến rũ nhưng cũng có sự đáng yêu thuần khiết của một thiếu nữ đôi mươi. Dáng người cô vốn rất đẹp nay lại càng đẹp hơn, nhìn cô tựa như một thiên sứ thuần khiết cũng có nét giống thiên thần sa ngã che giấu vẻ đẹp tà mị chết người, nhất là đôi mắt bạc của cô, nó trong veo nhưng lại cuốn hút khiến cho mọi người đề trầm mê nó. Nó như một chất độc vậy dù biết nó rất độc có thể lấy mạng người nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự mê hoặc tuyệt diệu của nó. Sa chân vào rồi mãi mãi trầm luân không thoát...
Trữ Dật Thần ôm chặt lấy cô, anh muốn khoét hết mắt của đám sói kia, TMD thế nhưng dám nhìn bảo bối anh với ánh mắt đầy dục vọng đó, chết tiệt bọn sói háo sắc, anh thề từ nay về sau sẽ không để cô đi dạ hội nữa, hừ hừ cô là của một mình anh thôi.
Chết tiệt, anh thật muốn móc mắt bọn nam nhân kia ra, thật đáng giận . chỉ trách em quá xinh đẹp để chúng dòm ngó đến em. anh lầu bầu.
Hửm..? Anh trách em đẹp, vậy anh thì thế nào em cũng muốn móc mắt của đám phụ nữ kia, bọn họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy..cho nên anh đừng ở đó trách em lỗi đều là tại anh hết.. cô nhướng mày sau đó đổ toàn bộ sai làm lên người anh, đùa chắc anh còn mê hoặc hơn cô nữa đấy, cô là cô thấy được những binh đoàn tóc dài ở đây muốn xẻ cô ra rồi giành lấy anh, đặc biệt cô để ý cô gái với bộ lễ phục đen kia, cô ta nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ cũng có chút phẫn uất, trong đó ánh mắt hướng về anh rất đau xót, uất ức tựa như anh đã phụ cô ta vậy.. Cô không thích người này.. không nhìn cũng biết anh không thích cô ta nhưng cô ta lại thích anh đến cuồng si.. cô không thích cô ta.. bởi vì ở trên thế gian này không có người phụ nữ nào là không ghen khi thấy có người khác đặt sự chú lên người mình yêu cả.. kể cả đàn ông vũng vậy.. không ai có thể thích nổi, nhưng dù vậy nhưng cô cũng sẽ không ác độc đến mức gây sự với cô ta cô chúa ghét phiền phức trừ phi cô ta đả động đến cô trước thì lúc đó cô sẽ cho cô ta nếm trải mùi vị đau khổ.
ừ.. là anh sai là lỗi của anh.. bảo bối luôn đúng, anh hẹp hòi, do anh quá đẹp trai và xuất sắc nên bọn họ không thể không ngắm anh.. không đúng anh có đẹp cũng chỉ để mình bảo bối ngắm. anh cường hề hề lấy lòng cô.
Nhìn cặp đôi tình nhân như vậy ít nhiều các vị chủ tịch lớn tuổi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng nếu ai thức thời lập tức có thể nhận ra hai người này là ai, một người là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, một người là thiên kim quý báu của Diệp gia, cho nên bữa tiệc sôi nổi này càng thêm sôi nổi hơn. Nhiều vị tiểu thư phu nhân nhà giàu cũng bắt đâug rục rịch tìm cách làm thân với Diệp Bối Bối, đối với các cô tiểu thư trẻ tuổi cho dù không chiếm được anh nhưng có thể làm thân với cô ít nhiều cũng sẽ được chút lợi lộc. Vương Diêu thấy anh chàng mang theo một cô nàng ông cũng hơi bất ngờ tuy rằng ông có đọc báo đấy nhưng cũng nghĩ là hai người do thương mại mà thôi nhưng lần này xem ra là thật. Ông cười cười biết rõ tiểu tử này là thật lòng rồi, ông bước đến bên anh chào : A Thần cháu đến rồi, lão già này còn tưởng hôm nay cậu không tới đây.
À cháu có chút chuyện ấy mà, chúc mừng bác nhé, rốt cuộc cục vàng nhà bác cũng tìm được hạnh phúc rồi.
hà hà, nhưng mà cháu còn chưa giới thiệu cho bác đấy, cô bé này ta chưa gặp bao giờ.
Bác Vương đây là hôn thê của cháu Diệp Bối Bối. Bối Bối đây là bác Vương cũng là Vương tổng tiếng tăm lừng lẫy của Vương thị.
Chào ngài, hân hạnh của cháu. Mừng bác có được con rể tốt. Diệp Bối Bối khẽ gật đầu, ngọt ngào mở miệng.
Tốt tốt, lão già này còn phải tiếp khách không phiền đến hai người, hai người các cháu cứ tuỳ tiện . Vương Diêu cười hà hà.
Trữ Dật Thần đáp lời trực tiếp nắm tay Diệp Bối Bối vào bên trong, anh cùng cô đi đến bên Hạ Dương. Trực tiếp đi ngang qua cô thư kí nhìn anh với ánh mắt đầy uất ức, đau xót.
Nhìn anh dịu dàng, ôn nhu săn sóc một người mà không phải mình Dư Sở Linh đau đớn, đây là lần trong đời cô thấy anh nở nụ cười vui vẻ đến vậy,cũng có thể là lần đầu tiên cô thấy anh cười dù trước kia tâm trạng anh có tốt thể nào đi chăng nữa thì anh vẫn một bộ mặt lạnh nhạt, không xúc cảm. Cô cho rằng anh không cười không biết săn sóc nhưng anh đã âm thầm chấp nhận cô chẳng qua là anh không nói cô sẽ tự hiểu. Hoá ra cô đã sai, anh có thể vô tâm có thể lạnh lùng nhưng không có nghĩa là anh sẽ không cười không ôn nhu, chỉ là người mà anh đối xử ôn nhu không phải là cô thôi.
Dư Sở Linh khổ sở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi. Cô cam chịu vì người con gái kia thật xứng với anh, cô ấy rất đẹp và cô rất ngưỡng mộ cô gái đó, người phụ nữ mà anh chọn, người phụ nữ mà anh đã nhận định, cô thật tâm chịu thua và bỏ cuộc vì trước giờ anh không sai hay cố ý thương tổn cô.. Chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi,.. Mỉm cười Dư Sở Linh tự tin uyển chuyển cùng cậu đồng nghiệp nọ bước qua bên bốn người đang trò chuyện vui vẻ, cô cất tiếng chào :
Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc.
Chào cô thư kí Dư, để tôi giới thiệu đây là bạn gái tôi Trữ Dật Nhu, em gái của tổng giám đốc, còn vị tiểu thư xinh đẹp này là phu nhân tương lai của hai người.
Phu nhân tương lai, Trữ tiêu thử rất vui được gặp hai người.
Rất vui được gặp hai người. Trữ Dật Nhu đoan trang bắt tay bọn với cả hai.
Diệp Bối Bối bên cạnh Trữ Dật Thần cũng gật đầu chào hỏi, tuy không nói nhưng hành động lại tao nhã quý phái, khiến cho người khác cảm thấy tốt hơn nhiều.
Bởi vì thái độ hoà nhã, sự khéo léo của cả ba cô gái không khí mập mờ lúc đầu cũng không còn nữa, Diệp Bối Bối có thể thấy người cô gái này rất độc lập cô ta có thể yêu cuồng si nhưng cô ta sẽ không u mê đâm đầu vào. Đối với tình tính này của Dư Sở Linh, Diệp Bối Bối rất tán thưởng.
Trữ Dật Thần thì chẳng mấy mở lời anh chủ yếu đều nói đến chuyện của công ti, đôi lúc vui vẻ ghẹo đùa Diệp Bối Bối, đối với Dư Sở Linh anh không có chút cảm tình, nếu cô ta thông minh thức thời anh sẽ suy nghĩ lại việc giữ cô ta lại bên mình, còn nếu không thì đừng mơ tưởng.
Những người xung quanh đang xôn xao nói chuyện bàn việc làm ăn hay chuyện trong gia đình hay là chính trị xã hội rất nhanh liền tắt liệm,khi đèn ở sảnh lớn của nhà hàng đều tắt hết chỉ còn lại chút ánh đèn chiếu sáng trên sân khấu. Rất nhanh tiếng đàn piano êm ái đệm khúc Nothing Gonna Change My Love For You, từng giai điệu êm nhẹ vang lên, sau đó là con gái của Vương Diêu cùng chồng chưa cưới bước về phía sân khấu. Sự ăn ý của hai người cũng như tình yêu trong mắt hai người đã khắc sâu giống như sự dịu êm của bản nhạc với hứa hẹn đôi bên, ngọt ngào bền vững, cũng như tình yêu sâu đậm được vẽ lên bởi từng ngón tay nhảy múa trên đàn piano,.. đó là một sự liên kết tuyệt hảo đến hoàn mĩ, hoa lệ..
s://youtu.be/x5JosvWNhrQ
( Hãy bật nhạc lên và thưởng thức nào )
Đối với buổi lễ đính hôn là sự chúc phúc của hai gia đình, là sự tự nguyện của đôi bên hoàn toàn không phải là thương mại, hoàn toàn không chút gán ghép này. Diệp Bối Bối thật tâm chúc phúc, ở đây bất cứ người con gái nào cũng hi vọng tìm được một nửa của mình, người có thể cùng mình sống hết quãng đời còn lại, có thể chấp nhận khuyết điểm lẫn ưu điểm mình.. Trên đời ai cũng mong ước có thể có một tình yêu nhẹ nhàng ngọt ngào và hạnh phúc, và một người thật tâm yêu thương mình..
Giống như cô, đã có anh..
Giống như anh, đã có cô..
Ánh mắt cả hai giao nhau tình ý so với đôi nhân vật chính trên sân khấu càng thêm mặn nồng hơn, khi giai điệu bản nhạc đã hết, nhưng nối tiếp đó là một giai điệu khác những giai điệu êm nhẹ.. cũng như hiện tại từng đôi nam nữ thanh niên trung niên đều cùng bạn nhảy khiêu vũ theo những âm điệu nhẹ nhàng, như bức họa tình yêu, như một khung trời tuyệt đẹp đến thơ mộng..
Love Is Like A Flower ...
Tình yêu ta như những cánh hoa, êm đẹp thơm ngát và đậm mùi hương.
Nhìn tòa cao ốc đồ sộ này có thể hiểu được khí thế, hiểu được sự giàu sang của những người có tiền tài mặt mũi xuất hiện tại đây. Hôm nay, là bữa tiệc đính hôn của thiên kim duy nhất, cũng là con gái yêu quý của Vương tổng, người từng xưng bá một thời ở trên thương trường với những chiến thuật, những mưu mẹo trong kinh doanh, một vị chủ tịch của Vương thị rất nhiều người sùng bái, có thể đến dự buổi tiệc đính hôn hôm nay của Vương tổng quả là một điều rất vinh hạnh của các nhà hào môn, giàu có trên thành phố này.
Trong số đó Trữ Dật Thần là người khách được xếp vào khách quý nhất mọi thời đại, giao tình trước kia của Vương tổng đối với người cha đáng nể của anh không tệ cho nên mọi bữa tiệc sinh nhật từ thiện đều là do đích thân anh đến dự tiệc và mang theo thư kí trợ lý tuyệt không mời những cô gái cạnh mình. Tiếc rằng là hôm nay Dư Sở Linh không có đi cùng anh chỉ đi với một trưởng phòng kế toán do anh sắp xếp, khiến cho cô nàng rất không hài lòng. Bởi vì trước kia đều là đích thân anh đi nhưng hôm nay anh lại không đến khiến cho Dư Sở Linh cảm thấy rất mất mát, vì ngày hôm nay mà cô nàng đã bỏ ra vài mấy ngàn vạn tệ để sửa soạn cho mình thật xinh đẹp để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng cho dù anh không đến đi chăng nửa cô cũng phải thể hiện thật tốt, cô cùng anh chàng trưởng phòng nọ cùng bước vào cửa, đưa thiếp mời cho nhân viên để họ dẫn đường vào.
Vương tổng khi thấy cô cũng rất nhiệt tình chào đón, thấy anh không có mặt ông cũng không mất hứng cũng vui vẻ chào đón cô cùng chàng trưởng phòng kia một cách chu đáo và dặn dò phục vụ là phải chiếu cố họ thật tốt. Dư Sở Linh cười gượng, đối với trường hợp này đã quá quen, cho nên đối với những việc này cũng không mấy ngại ngùng. Cô nhìn về phía phó tổng giám đốc, cô biết phó tổng giám đốc là đại diện cho Hạ thị đến và cô nhìn thấy cô gái kề bên phó tổng rất xinh đẹp nhưng cô chưa thấy bao giờ hình như là tiểu thư danh giá của nhà nào đó.
Khi tiệc chuẩn bị bắt đầu, Vương tổng vui vẻ bước lên trên sân khấu, nơi mà treo một tấm bảng thật lớn thật đẹp, được trang trí lộng lẫy với hàng chữ Lễ Đính Hôn , ông cười ôn hòa : Hôm nay, Vương Diêu tôi rất cảm ơn mọi người đã có mặt tại bữa tiệc đính hôn của con gái tôi, để cảm tạ lòng hảo tâm và lời chúc phúc của mọi người tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon của các vị đầu bếp nổi tiếng của châu Âu đến, cho nên hôm nay không cần phải câu nệ hãy tận hưởng và cùng nhập tiệc. Khi kết thúc hội trường mọi người ào ào vỗ tay.
Cùng lúc đó bên ngoài cửa chợt mở cửa, lập tức khiến sự chú ý của mọi người chuyển sang về phía cánh cửa, bước vào là một thanh niên đầy lịch lãm, khí chất vương giả, mạnh mẽ, bờ vai rộng đầy chững chạc, đôi mắt đầy mị lực, làn da màu bánh mật quyến rũ, đôi môi mỏng khêu gợi, cùng với bộ âu phục đen càng tôn lên mị lực của đàn ông, khiến các tiểu thư danh giá mê mẩn, và đặc biệt là Dư Sở Linh cô nàng như bị xoáy sâu vào mị lực của anh, Trữ Dật Thần. Nhưng rất nhanh ở đằng xa mọi người cũng có thể nhìn thấy anh quay lưng lại, đầy thân sĩ đầy dịu dàng nắm tay đỡ lấy một cô gái với làng da trắng noãn, xinh đẹp với đôi mắt màu bạc đầy mê hoặc. Nhìn vào họ rõ ràng là một đôi quyến lữ. Hai người hoàn mỹ đẹp đến mức khiến mọi người mê say vào không gian của họ.
Hạ Dương từ xa thấy người bạn chí cốt đến thì khóe môi khẽ giật giật, con bà nó lựa chọn thời điểm thật tốt, quả nhiên nhân vật chính luôn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt nhất, lúc này anh lại quay sang nhìn cô gái cách đó không xa, là thư kí của bạn anh - Dư Sở Linh nhìn đến ngây ngẩn, và trong mắt cũng không che xấu cảm xúc kích động cùng đau lòng, xem ra anh đã đoán đúng, cậu chàng này rõ ràng là cố tình để cho Dư Sở Linh thấy để cô ta không còn bất kì mơ mộng nào đối với mình. Anh nắm chặt tay của bạn gái quay sang nói : Bé cưng, anh trai em thật biết làm người khác giới đau lòng, cực kì tàn nhẫn đó, em nhìn xem cô thư kí bé bỏng của anh trai em đau đến mức ngây người.
Hừ hừ, đáng đời dám có ý tứ giành chồng của Bối Bối, đáng đời cho cô ta. Trữ Dật Nhu hừ hừ nói.
Hạ Dương không còn gì để nói nữa, mặc cho cô rủa Dư Sở Linh.
Bên cửa lớn lúc này Trữ Dật Thần đang đen mặt đến cực đỉnh, mùi giấm chua cũng bay nồng nặc xung quanh. Anh thật hối hận khi đưa cô đến, thật hối hận khi để cho cô mặc bộ lễ phục này. Cô vận bộ váy bó sát người màu trắng, hở lưng, trước ngực có đính những viên đá lấp lánh tinh xảo, bộ đồ rất hợp với cô nó không chỉ làm cô trở nên quyến rũ nhưng cũng có sự đáng yêu thuần khiết của một thiếu nữ đôi mươi. Dáng người cô vốn rất đẹp nay lại càng đẹp hơn, nhìn cô tựa như một thiên sứ thuần khiết cũng có nét giống thiên thần sa ngã che giấu vẻ đẹp tà mị chết người, nhất là đôi mắt bạc của cô, nó trong veo nhưng lại cuốn hút khiến cho mọi người đề trầm mê nó. Nó như một chất độc vậy dù biết nó rất độc có thể lấy mạng người nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự mê hoặc tuyệt diệu của nó. Sa chân vào rồi mãi mãi trầm luân không thoát...
Trữ Dật Thần ôm chặt lấy cô, anh muốn khoét hết mắt của đám sói kia, TMD thế nhưng dám nhìn bảo bối anh với ánh mắt đầy dục vọng đó, chết tiệt bọn sói háo sắc, anh thề từ nay về sau sẽ không để cô đi dạ hội nữa, hừ hừ cô là của một mình anh thôi.
Chết tiệt, anh thật muốn móc mắt bọn nam nhân kia ra, thật đáng giận . chỉ trách em quá xinh đẹp để chúng dòm ngó đến em. anh lầu bầu.
Hửm..? Anh trách em đẹp, vậy anh thì thế nào em cũng muốn móc mắt của đám phụ nữ kia, bọn họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy..cho nên anh đừng ở đó trách em lỗi đều là tại anh hết.. cô nhướng mày sau đó đổ toàn bộ sai làm lên người anh, đùa chắc anh còn mê hoặc hơn cô nữa đấy, cô là cô thấy được những binh đoàn tóc dài ở đây muốn xẻ cô ra rồi giành lấy anh, đặc biệt cô để ý cô gái với bộ lễ phục đen kia, cô ta nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ cũng có chút phẫn uất, trong đó ánh mắt hướng về anh rất đau xót, uất ức tựa như anh đã phụ cô ta vậy.. Cô không thích người này.. không nhìn cũng biết anh không thích cô ta nhưng cô ta lại thích anh đến cuồng si.. cô không thích cô ta.. bởi vì ở trên thế gian này không có người phụ nữ nào là không ghen khi thấy có người khác đặt sự chú lên người mình yêu cả.. kể cả đàn ông vũng vậy.. không ai có thể thích nổi, nhưng dù vậy nhưng cô cũng sẽ không ác độc đến mức gây sự với cô ta cô chúa ghét phiền phức trừ phi cô ta đả động đến cô trước thì lúc đó cô sẽ cho cô ta nếm trải mùi vị đau khổ.
ừ.. là anh sai là lỗi của anh.. bảo bối luôn đúng, anh hẹp hòi, do anh quá đẹp trai và xuất sắc nên bọn họ không thể không ngắm anh.. không đúng anh có đẹp cũng chỉ để mình bảo bối ngắm. anh cường hề hề lấy lòng cô.
Nhìn cặp đôi tình nhân như vậy ít nhiều các vị chủ tịch lớn tuổi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng nếu ai thức thời lập tức có thể nhận ra hai người này là ai, một người là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, một người là thiên kim quý báu của Diệp gia, cho nên bữa tiệc sôi nổi này càng thêm sôi nổi hơn. Nhiều vị tiểu thư phu nhân nhà giàu cũng bắt đâug rục rịch tìm cách làm thân với Diệp Bối Bối, đối với các cô tiểu thư trẻ tuổi cho dù không chiếm được anh nhưng có thể làm thân với cô ít nhiều cũng sẽ được chút lợi lộc. Vương Diêu thấy anh chàng mang theo một cô nàng ông cũng hơi bất ngờ tuy rằng ông có đọc báo đấy nhưng cũng nghĩ là hai người do thương mại mà thôi nhưng lần này xem ra là thật. Ông cười cười biết rõ tiểu tử này là thật lòng rồi, ông bước đến bên anh chào : A Thần cháu đến rồi, lão già này còn tưởng hôm nay cậu không tới đây.
À cháu có chút chuyện ấy mà, chúc mừng bác nhé, rốt cuộc cục vàng nhà bác cũng tìm được hạnh phúc rồi.
hà hà, nhưng mà cháu còn chưa giới thiệu cho bác đấy, cô bé này ta chưa gặp bao giờ.
Bác Vương đây là hôn thê của cháu Diệp Bối Bối. Bối Bối đây là bác Vương cũng là Vương tổng tiếng tăm lừng lẫy của Vương thị.
Chào ngài, hân hạnh của cháu. Mừng bác có được con rể tốt. Diệp Bối Bối khẽ gật đầu, ngọt ngào mở miệng.
Tốt tốt, lão già này còn phải tiếp khách không phiền đến hai người, hai người các cháu cứ tuỳ tiện . Vương Diêu cười hà hà.
Trữ Dật Thần đáp lời trực tiếp nắm tay Diệp Bối Bối vào bên trong, anh cùng cô đi đến bên Hạ Dương. Trực tiếp đi ngang qua cô thư kí nhìn anh với ánh mắt đầy uất ức, đau xót.
Nhìn anh dịu dàng, ôn nhu săn sóc một người mà không phải mình Dư Sở Linh đau đớn, đây là lần trong đời cô thấy anh nở nụ cười vui vẻ đến vậy,cũng có thể là lần đầu tiên cô thấy anh cười dù trước kia tâm trạng anh có tốt thể nào đi chăng nữa thì anh vẫn một bộ mặt lạnh nhạt, không xúc cảm. Cô cho rằng anh không cười không biết săn sóc nhưng anh đã âm thầm chấp nhận cô chẳng qua là anh không nói cô sẽ tự hiểu. Hoá ra cô đã sai, anh có thể vô tâm có thể lạnh lùng nhưng không có nghĩa là anh sẽ không cười không ôn nhu, chỉ là người mà anh đối xử ôn nhu không phải là cô thôi.
Dư Sở Linh khổ sở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi. Cô cam chịu vì người con gái kia thật xứng với anh, cô ấy rất đẹp và cô rất ngưỡng mộ cô gái đó, người phụ nữ mà anh chọn, người phụ nữ mà anh đã nhận định, cô thật tâm chịu thua và bỏ cuộc vì trước giờ anh không sai hay cố ý thương tổn cô.. Chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi,.. Mỉm cười Dư Sở Linh tự tin uyển chuyển cùng cậu đồng nghiệp nọ bước qua bên bốn người đang trò chuyện vui vẻ, cô cất tiếng chào :
Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc.
Chào cô thư kí Dư, để tôi giới thiệu đây là bạn gái tôi Trữ Dật Nhu, em gái của tổng giám đốc, còn vị tiểu thư xinh đẹp này là phu nhân tương lai của hai người.
Phu nhân tương lai, Trữ tiêu thử rất vui được gặp hai người.
Rất vui được gặp hai người. Trữ Dật Nhu đoan trang bắt tay bọn với cả hai.
Diệp Bối Bối bên cạnh Trữ Dật Thần cũng gật đầu chào hỏi, tuy không nói nhưng hành động lại tao nhã quý phái, khiến cho người khác cảm thấy tốt hơn nhiều.
Bởi vì thái độ hoà nhã, sự khéo léo của cả ba cô gái không khí mập mờ lúc đầu cũng không còn nữa, Diệp Bối Bối có thể thấy người cô gái này rất độc lập cô ta có thể yêu cuồng si nhưng cô ta sẽ không u mê đâm đầu vào. Đối với tình tính này của Dư Sở Linh, Diệp Bối Bối rất tán thưởng.
Trữ Dật Thần thì chẳng mấy mở lời anh chủ yếu đều nói đến chuyện của công ti, đôi lúc vui vẻ ghẹo đùa Diệp Bối Bối, đối với Dư Sở Linh anh không có chút cảm tình, nếu cô ta thông minh thức thời anh sẽ suy nghĩ lại việc giữ cô ta lại bên mình, còn nếu không thì đừng mơ tưởng.
Những người xung quanh đang xôn xao nói chuyện bàn việc làm ăn hay chuyện trong gia đình hay là chính trị xã hội rất nhanh liền tắt liệm,khi đèn ở sảnh lớn của nhà hàng đều tắt hết chỉ còn lại chút ánh đèn chiếu sáng trên sân khấu. Rất nhanh tiếng đàn piano êm ái đệm khúc Nothing Gonna Change My Love For You, từng giai điệu êm nhẹ vang lên, sau đó là con gái của Vương Diêu cùng chồng chưa cưới bước về phía sân khấu. Sự ăn ý của hai người cũng như tình yêu trong mắt hai người đã khắc sâu giống như sự dịu êm của bản nhạc với hứa hẹn đôi bên, ngọt ngào bền vững, cũng như tình yêu sâu đậm được vẽ lên bởi từng ngón tay nhảy múa trên đàn piano,.. đó là một sự liên kết tuyệt hảo đến hoàn mĩ, hoa lệ..
s://youtu.be/x5JosvWNhrQ
( Hãy bật nhạc lên và thưởng thức nào )
Đối với buổi lễ đính hôn là sự chúc phúc của hai gia đình, là sự tự nguyện của đôi bên hoàn toàn không phải là thương mại, hoàn toàn không chút gán ghép này. Diệp Bối Bối thật tâm chúc phúc, ở đây bất cứ người con gái nào cũng hi vọng tìm được một nửa của mình, người có thể cùng mình sống hết quãng đời còn lại, có thể chấp nhận khuyết điểm lẫn ưu điểm mình.. Trên đời ai cũng mong ước có thể có một tình yêu nhẹ nhàng ngọt ngào và hạnh phúc, và một người thật tâm yêu thương mình..
Giống như cô, đã có anh..
Giống như anh, đã có cô..
Ánh mắt cả hai giao nhau tình ý so với đôi nhân vật chính trên sân khấu càng thêm mặn nồng hơn, khi giai điệu bản nhạc đã hết, nhưng nối tiếp đó là một giai điệu khác những giai điệu êm nhẹ.. cũng như hiện tại từng đôi nam nữ thanh niên trung niên đều cùng bạn nhảy khiêu vũ theo những âm điệu nhẹ nhàng, như bức họa tình yêu, như một khung trời tuyệt đẹp đến thơ mộng..
Love Is Like A Flower ...
Tình yêu ta như những cánh hoa, êm đẹp thơm ngát và đậm mùi hương.
/73
|