Cảnh cáo : Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.. Khuyến cáo không dành cho người thiếu máu.. :v Diệp Bối Bối vì một đêm thức trắng nên vác theo cặp mắt gấu trúc đến học viện, nhìn vào có vẻ là do sinh bệnh nhưng đâu ai ngờ tới được sự thật bên trong. Với cặp mắt này của cô hại cho tất cả các vị giáo sư, giảng viên đều bồn chồn lo lắng sợ rằng đang đúng giờ mình mà nàng tiểu thư danh giá này ngất xỉu lúc đó có mười cái mạng cũng đền không được. Cho nên hầu hết các giáo sư hay giảng viên tại lớp của cô tất cả các giờ đều hai chữ cái từ to tướng ' TỰ HỌC '. Chính vì vậy cả phòng học đều hướng ánh mắt đầy cảm kích cho cô, nhờ có cô mà họ có thể thoát khỏi giờ chính trị vì ngày hôm nay họ phải nộp tường trình nhưng đại đa số không ai hoàn thành được theo yêu cầu cao siêu đó cả. Quách Tử Ny cùng Trữ Dật Nhu thì không nghỉ vậy, hai cô nàng không cho rằng Diệp Bối Bối không khoẻ, nhưng hai cô cũng không biết vì sao cô lại mất ngủ, cho nên hai cô nàng nhìn nhau gật đầu hỏi tội cô bạn mình. Diệp Bối Bối bị hỏi bất ngờ như vậy, nhất thời xấu hổ khuôn mặt lập tức đỏ lên, ngại ngùng cuối đầu không đáp.. Thấy phản ứng của cô hiển nhiên Quách Tử Ny một con nghiện ngôn tình sẽ nghỉ không trong sáng và thiếu ngây thơ, ngay cả Trữ Dật Nhu cũng cảm thấy có gian tình ở phía sau. Hai cô một người hát một người bè lôi kéo bám riết không buôn, hiển nhiên bạn Diệp Bối Bối da mặt mỏng cũng hé miệng trả lời. Và hiển nhiên khi nghe xong sự tình của câu chuyện hai cô nàng tất nhiên là cười đến nổi Diệp Bối Bối chỉ muốn đào một cái hố thật to không muốn ngóc đầu lên nữa. Thật là xấu hổ có cô gái nào như cô không? Mất ngủ vì không được thoả mãn.. " Hài tử đáng thương, cuộc đời còn dài mà cậu muốn được thoả mãn thì hãy nên chủ động. " Quách Tử Ny ra dáng một vị quân sư chuyên nghiệp mà đề ra ý kiến. Còn Trữ Dật Nhu tuy là không có cùng Hạ Dương làm qua chuyện gì quá đáng nhưng mà cũng hiểu biết không ít vì anh chàng nhà cô đích thị là một cái tên sắc lang hết thuốc chữa, bởi vì lâu lâu anh lại ngứa mồm lôi những diệu kế giường chiếu để chọc giận cô, nghe nhiều rồi nên kinh nghiệm cũng nhiều vì vậy cô nàng cũng đưa ra ý kiến. " đúng đó Bối Bối, nếu cậu muốn cậu chủ động đi, anh tớ dù gì cũng là đàn ông chút cám dỗ của cậu cũng có thể làm anh ấy động tâm. " " . . . " " À cậu ngại vì không biết làm thế nào chứ gì? Đừng lo có bổn tiểu thư ở đây thì bao gã đàn ông cũng sẽ sụp đỗ vì cậu. " Quách Tử Ny tự tin vỗ ngực. Trữ Dật Nhu cũng hùa theo. Và vậy sau khi tan học Trữ Dật Nhu lấy cớ là đi dạo chung với cô nên được anh trai đồng ý và anh cũng trực tiếp đem hôn thê mình bán đi cho kẻ xấu nhưng lại vốn về một cách bất ngờ mà anh không biết. Cắt đuôi thành công người anh, hai cô nàng quân sư bắt cóc Diệp Bối Bối đáng thương vào trung tâm thương mại, thẳng tiến đến khu bán y phục dành cho nữ, ướm này ướm nọ lên trên người cô, nhưng sau rốt một bộ áo ngủ đầy tình thú lọt vào mắt Quách Tử Ny thế là cô nàng không ngại ngùng quẹt thẻ, cô nàng mặc cho Diệp Bối Bối gào thét phản đối đầy yếu ớt ở phía sau. Cả chiều hai cô nàng giam giữ Diệp Bối Bối, trực tiếp kiểm diện chỉ bảo cách thức thực hiện, còn lôi cô đi mua loại tinh dầu mùi hương dịu nhẹ nhưng lại có muốt chút thành phần kích dục. Đem toàn bộ hiểu biết của mình học từ tiểu thuyết Quách Tử Ny cũng thành công dạy dỗ Diệp Bối Bối, Trữ Dật Nhu công lao cũng không nhỏ vì cô nàng còn chỉ ra được đàn ông có những điểm yếu gì từ trong miệng của Hạ Dương truyền lại cho cô. Và thế Diệp Bối Bối đã thành công tiếp thu những kiến thức nọ, cô ngượng ngùng suy nghĩ nhưng cũng ham muốn được nhìn thân thể ở trần của anh.. à ừm cô có hơi.. háo sắc thì phải... Khi Trữ Dật Thần tan ca về nhà cũng khá là muộn, anh mở cửa đi vào thì ngửi thấy mùi thơm khiếng cho bụng anh sôi sục, hừm thật là đói. Mỉm cười đi vào trong bếp anh ôm lấy eo cô. " Thật đáng khen, còn biết nấu đồ cho anh ăn. " " Anh đừng quậy, để em nấu cho xong, em biết thừa anh lại lo công việc không mà bỏ bữa nên em nấu cho anh đấy, anh đó mau vào rửa tay đi, rất nhanh liền xong. " " Rồi rồi, anh nghe rồi " anh cười. Khi anh quay lại thì trên bàn đã một tô mì đỗ tương, khói bóc nghi ngút. Anh vui vẻ đi tới bên bàn cầm lấy đôi đũa lên mà gắp mì cho vào miệng. " Thế nào ăn ngon không? " cô hỏi. " Ngon lắm " anh đáp sau đó vùi đầu tiếp tục ăn. Anh thật sự rất đói. " Vậy anh cứ từ từ ăn đi, em vào chuẩn bị nước cho anh tắm. " Không đợi anh đáp cô đã mở cửa bước vào phòng sau đó mở nước cho vào bồn, lại lấy tay thử độ nóng, cảm thấy độ nóng vừa phải cô liền tắt nước đi sau đó lén ra khỏi vòng tắm từ trong hộc tủ lọ tinh dầu mà lúc chiều đi mua đọc theo chỉ dẫn mà cho vài giọt vào trong nước. Khi Trữ Dật Thần ăn xong cũng tự giác rửa chén bát, sau đó đi vào trong phòng chuẩn bị tắm anh bước vào phòng thấy cô đang lay hoay ở tủ đồ nên anh liền hỏi " em đang tìm gì thế? " " A... không có gì, nước đã chuẩn bị xong rồi hôm nay anh tắm bồn nhé, hôm nay em đi mua sắm với tiểu Ny và Dật Nhu thấy có loại tinh dầu mới nghe nói giúp thư giãn rất tốt cho nên mua về, anh làm việc mệt mỏi nên thư giãn một chút. " Bị hỏi bất ngờ cô hơi giật mình nhưng rất nhanh liền đáp lời anh thuận thế đẩy anh vào trong. Anh nghi ngờ nhìn cô nhưng rồi cũng lắc lầu bỏ qua, anh nhếch môi, xem ra bảo bối nhà anh có ý đồ gì rồi vì hiếm khi cô chủ động như vậy lắm ắt hẳn có gì muốn nhờ anh giúp đỡ rồi đây. Khẽ lắc đầu anh đi vào trong cởi y phục ném vào trong rổ rồi ngăm mình trong bồn, hừm quả thật như cô nói khá là thoải mái, cộng thêm mùi hương dịu nhẹ khiến tinh thần anh cũng tốt lên không ít. Còn ở bên ngoài Diệp Bối Bối cũng ngượng ngùng tự mình cởi bỏ y phục và thay bộ đồ ' tình thú ' mà Quách Tử Ny tặng cho cô, không bận thì thôi chứ bận vào là cô muốn đập đầu vô tường liền. Xấu hổ chết mất! Ô, sao cái bộ áo ngủ này lộ phần mông vậy nè, đã vậy phía trước còn lập lờ thoắt ẩn thoắt hiện nữa và nó còn rất mỏng nữa, hu hu xấu hổ chết mất. Sao cô lại có thể nghe lời của giặc vậy, tự bán mình cho giặc rồi!! Trữ Dật Thần khi ngăm mình trong bồn nước trong khoảng thời gian không quá lâu nhưng vì thuốc trong tinh dầu cùng với nước nóng phát tán khá nhanh. Cho nên anh cảm thấy cả người cảm thấy rất nóng, miệng cũng thấy khô rát. Ngay lúc này Diệp Bối Bối từ ngoài bước vào cô đi thật chậm thật chậm, để anh không phát hiện ra cô. Thấy anh khuôn mặt hơi đỏ, cô biết thuốc đã có tác dụng rồi. Cô không nói gì chỉ im lặng bước đến chỗ anh, nhẹ nhàng dũi đôi tay trắng mềm của mình ôm lấy cổ anh, áp ngực mình vào lưng anh, cô thổi hơi vào tai anh " sao vậy anh? " Chỉ một hành động này của cô, một câu nói của cô cũng khiến cho anh cảm thấy muốn nổ tung, mắt anh tối lại phản ứng của cơ thể càng dữ dội, cơ thể nóng bỏng của anh được cơ thể mát lạnh của cô ôm khiến anh thoải mái không ít. Biết rõ anh sẽ không trả lời và đang rất khó chịu nên cô lần nữa kề tai anh khẽ nói " để em giúp anh" . Cùng với lời nói tay cô buông ra khỏi cổ anh nhẹ nhàng đi tới phía trước mặt anh cô cũng bước vào trong bồn. Cúi đầu xuống ám muội nhìn anh. Bầu ngực của cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng manh, chiếc đùi thon dài cũng không bị che lại khiến anh càng thêm rạo rực, anh ôm chầm lấy cô, khàn khàn lên tiếng " bảo bối, ai dạy em những thứ này " " em.. em chỉ muốn giúp anh thư giãn thôi. " cô ngượng ngùng nói sau đó rướn người lên hôn anh, cô càng hôn càng sâu. Vì cô mặt đồ ngủ rất mỏng cũng không mặt nội y nên ma sát cơ thể càng mãnh liệt, cô có thể cảm nhận được phía dưới cơ thể của rất cứng và nóng, cô tuy ngượng nhưng cô đã quyết định hôm nay cô muốn cho anh giải phóng giúp anh. Mỹ nhân trước mặt đã chủ động hiển nhiên anh sẽ không ngốc mà từ chối, anh đáp lại nụ hôn nóng bỏng của cô, tay cũng theo bản năng mà sờ soạn cơ thể của cô. Khi nụ hôn qua đi cô mụ mị nhìn anh, khuôn mặt đỏ lựng cọng thêm bộ đồ khêu gợi khiến anh thực muốn lập tức đè cô xuống ăn, nhưng anh không gấp, đem vẫn còn rất dài. Anh liếm môi hôn lên vành tai cô, từ vành tai hôn xuống cổ, lại từ cô trượt xuống xương quai xanh quyến rũ xinh đẹp, anh nhịn không được khẽ rên một tiếng bàn tay cũng vân vê bầu ngực trắng nõn của cô. Diệp Bối Bối ôm chầm anh mà hưởng thụ kích thích, mọi cái hôn, mọi cái nắn của anh dường như đều có điện khiến cho cô tê liệt và đê mê, cô yêu kiều rên rỉ. Cùng anh đắm chìm vào kích tình không lối thoát. " Bảo bối, cho anh được không? " dù hiện tại anh đang thèm muốn chết đi được nhưng anh vẫn hỏi cô, khiến cho cô cảm động không thôi vì vậy cô không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Một cái gật đầu của cô cũng làm cho anh muốn cô thật mau, anh bế cô lên, dùng khăn lau khô người cho cô rồi đi ra ngoài, anh đặt người cô xuống giường, đè cô xuống hôn ngấu nghiến, tay trái từ ngực cô trượt xuống bụng rồi từ bụng trượt xuống cái nơi hoa huyệt của người con gái. Anh để tay vào, phá phách khiến cho cô khó chịu, tiếng rên của cô cũng càng lúc càng yêu kiều,quyến rũ. Nước mật từ hoa huyệt của cô cũng từ từ chảy ra, làm ướt cả ngón tay của anh. Lúc này cô cũng mở đôi mắt mờ mịt xám bạc ra nhìn anh " Thần, thật khó chịu,.. cho em.. " Anh không đáp chỉ dùng hành động mà trả lời, anh tiến vào cô, tiến vào bên trong cô, khiến cho cô đau đớn khóc thét lên. Nhưng từ khoảng khách nơi ấy củ cô bao chặt lấy anh khiến cho anh không còn chút lý trí nào chỉ còn lại bản năng, anh di chuyển trên người càng lúc càng nhanh, khi cô bị đợt tấn công của anh làm cho đau đớn dần biết mất chỉ còn lại hoan, khi cả hai cùng đạt đến cao trào anh gầm lên một tiếng phóng túng toàn bộ ra ngoài. Nhưng với anh vẫn chưa đủ, anh một lần lại một lần muốn cô, ở trên thân thể cô đóng không ít dấu ấn, anh ăn cô đến tần ngỏ ngách, anh từ một chàng thân sĩ cũng trở thành sắc lang. Khi anh nhìn chằm chằm người phụ nữ trong lòng đã thiếp đi vì mệt mỏi, anh mới thoả mãn hôn lên môi cô khẽ mỉm cười. Hôm nay cô hoàn toàn thuộc về anh, cô đã hoàn thuộc về anh. Anh yêu cô, yêu cái người phụ nữ này. Anh ôm cô vào lòng cùng cô đi vào giấc ngủ. Vào một buổi sáng nọ tại học viện Đằng Lâm có một bạn học vắng học, dưới sự lo lắng của nhiều người và nụ cười quỷ dị của hai cô bạn thân. Như đã hứa, P cho một chương thịt. Tuy chậm hơn một ngày nhưng hi vọng nhiêu đây đủ thoả mãn con dân :v
/83
|