(Hôm nay mình đã mượn laptop về nên mình sẽ chú ý hơn đến việc viết hoa. Mong các bạn thông cảm cho mình những chap trước. Cảm ơn mọi người đã đọc câu truyện của mình.)
Nó mệt quá ngủ một lèo mấy tiếng liền. Đang ngon giấc bỗng Nam đứng ngoài cửa gọi
- Thiên ơi! Em đã ngủ chưa? Dậy anh mua đồ cho em ăn nè.
Nó bừng tỉnh dậy. Nói mới nhớ cũng đã trưa rồi nó chưa ăn gì, nếu nam không tới chắc là nó cũng định nhịn đói luôn mất. Ôi trời. Nó lấy tay xoa xoa trán rồi ra mở cửa cho Nam.
- Anh vào đi
Nó vừa mở cửa thì Nam dơ túi thức ăn lên thơm phức.
- Thế nào đói rồi hả?
- Uk. - Nó không nói gì.
Nó và Nam cùng ăn những món mà nó thích Nam đều mua cả sườn sào chua ngọt, canh gà, thịt nướng. Nó ngồi ăn rất chi là ngon miệng Nam cứ vậy ngồi nhìn nó rồi cười.
- Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Thật là khiến tôi nghi ngờ - Nó ngước mắt nhìn Nam một cách khó hiểu.
- Em biết tại sao không? - Nam lại hỏi ngược
- Anh bị điên hả? Không nói thì làm sao mà người ta biết. - Nó trả lời y như hắn vậy
- Tại vì anh biết lúc anh nhìn thấy em là đã có duyên gặp mặt rồi. - Nam cười cười.
- Thôi đi ông. Nói phét không biết gượng. - Nó bĩu môi.
- Thật ra lúc anh gặp đánh nhau ở cổng trường sau đó anh gọi em rồi em đi luôn ý. Anh sợ em có chuyện nên đã cho người đi theo em. Lúc đấy anh chỉ thấy quý em thôi. Nhưng anh không ngờ em tới trại giam. Anh đã tìm người hỏi thăm xem em quen ai làm gì ở đó thì người gác hôm em và ông em nói rằng trước lúc em chia tay ông, ông đã nói rằng em hãy tìm đến gia đình anh để giúp đỡ. Thật sự anh cũng không biết em là ai, và anh càng không biết ông của em có quan hệ thế nào với gia đình anh. Anh chờ tới tối mà không thấy em đến tìm anh nghĩ rằng em không thích làm phiền cũng như nhờ vả ai. Vì tính cách em rất mạnh mẽ. Nên anh dùng cách này để giúp em. Còn một khi ông em nói câu như vậy tức là mối nhân duyên giữa gia đình em và gia đình anh rất tốt. Nên anh quyết định anh sẽ chịu trách nhiệm về em. Sẽ coi em như em gái mình, vì anh là con một nên rất muốn có người em gái để chăm sóc. Hãy coi anh như anh trai em nhé.
Nó vừa nghe Nam nói lại vừa ăn. Thật không thể ngờ được rằng anh chính là thiếu gia nhà Duy Long.
- Dù gì em cũng không có anh trai. Nếu anh muốn nhận người em nghèo hèn này thì em cũng nhận anh làm kết nghĩa. - Rồi nó gật đầu dơ tay ra ám hiệu bắt tay
- Anh rất vui vì điều đó - Nam dơ tay ra bắt
-Am ăn nhanh đi anh sẽ đưa em đến một nơi. - Nam nói tiếp
- Anh định đi đâu không phải đến nhà anh đâu chứ em không đi đâu nhá. - Nó xua xua tay.
- Yên tâm. Không phải nhà anh đâu mà lo. - Nam cười cười
- Thế là được rồi. - Nó vuốt ngực
..........
Một lúc sau:
- Ui. Sao lại đến đây? - Nó giật mình khi nhìn thấy trước mặt là một trung tâm thời trang rộng lớn.
- Vào đây nhanh lên - Nam vừa gọi vừa vẫy nó.
kéo nó đi khắp các tầng nào là quần áo, váy vóc, giầy dép ......
Nam chỉ cái nào nó cũng lắc đầu.
- Không, không, không, không,...... - những câu nó nói chỉ có thế
- Thế em định mặc cái gì.
- anh cho em tự chọn nhá - nó cười thích chí.
- Ok - Thế là từ người chỉ đạo nó, lấy đồ cho nó vác giờ tới lượt Nam vác đồ cho nó.
Nó toàn chọn quần jean rẻ tiền, áo phông kiểu rộng, giầy thể thao mà nó thích cả mấy chiếc mũ lưỡi trai ........ hàng túi to đùng nó bắt Nam phải xách. Nam chẳng nói gì chỉ cười thi thoảng qua những chiếc đầm lộng lẫy Nam lại kéo ra đưa nó xem Nó chỉ lắc đầu rồi đặt vào chỗ cũ...
- Anh thấy em cũng lạ thật đấy, bao nhiêu người con gái chắc chỉ có mình em là độc nhất. - Nam vừa đi theo nó vừa nói
- Em làm sao cơ chứ? - Nó quay lại bĩu môi
- thì nếu anh đưa một người con gái nào đó đi mua sắm, người ta sẽ chọn hết bao nhiêu quần áo đẹp, xịn, hàng hiệu, càng đắt càng tốt, nhưng em thì không. Em chỉ mua những thứ rẻ tiền, thậm chí tất cả chỗ em mua ở đây còn không thể bằng một chiếc váy anh vừa dơ lên. - Nam lắc đầu nhìn nó
- Vì em không có nhiều tiền nếu mua đồ đắt sợ rằng cả đời em sẽ không thể trả nổi anh. - Rồi nó cười cười đi trước.
..........
Cứ thế cứ thế nó quên mất buổi chiều nay nó phải tới trường lấy đồng phục, còn hắn từ khi ở bệnh viện thì cũng bị Nam quát một trận từ đấy chẳng thấy mặt mũi Nam đâu, có mỗi một mình nên hắn lại vào bar uống rượu.
Đến tối Nam đưa nó đi ăn rồi đưa nó về.
Về đến nhà với trăm thứ đồ vừa mua, lòng nó nôn nao khó chịu, nó lấy điện thoại nhắn tin cho con bạn thân nó:
- Ê này. Mày có biết chuyện gì sảy ra với tao không? tao nói cho mày nghe. Tao đã nhận một người anh trai. Đẹp trai, giàu có, biết quan tâm tới tao. Hôm nay anh mua đồ cho tao, cho tao công việc,... mày thấy tao may mắn không?
Send tin nhắn, nó đi vào phòng tắm một lúc sau khi nó đi tắm ra:
- Tao đang làm thêm rất bận, nhưng liệu có người tốt vậy không?
- Tất cả những gì anh ấy nói chỉ là: Anh rất quý em, hãy coi anh như một người anh trai vì anh rất muốn có một người em gái.
- Uk. Tao làm đã tý nữa tao sẽ nhắn tin cho mày sau bb.
Đọc tin nhắn xong nó cũng không rep nữa.
Nó mặc chiếc quần dằn di, áo phông trắng ôm người, đôi giầy thể thao mới chạy ra ngoài đi dạo, nó đi theo con đường rộng lớn mà tấp nập xe cộ qua lại, lòng nó nôn nao nhớ về hồi ức, nó nhớ ngôi nhà thân thương ở quê, nhớ căn biệt thự sang trọng ông và ba nó thiết kế cực đẹp, nhớ những đứa bạn ngồi cùng lớp, cả mấy thằng con trai gọi nó là đại ca....
Sao tự nhiên nó buồn quá vậy. Giờ này đây nó đang lang thang một mình chốn đông người đúng lúc nó dừng ở cửa một quán bar có mấy thanh niên nát rượu đi qua chỗ nó.
- Trời bar hôm nay có hàng mới hả? - Một tên ôm nó đầu gục xuống vai nó. Nó giật mình đạp một phát vào háng tên kia. Tên kia đau quá thả nó ra ôm lấy chỗ bị nó đá mồm chửi:
- Con khốn này, chúng mày xông lên - Tên này dơ tay phất lên chỉ cho lũ đàn em.
Nó đang bị thương không thể đánh nhau lúc này huống hồ còn là những tên con trai cao to lực lưỡng, vai nó vẫn đau, nó chỉ có thể dùng chân mà đánh...
Thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài hắn cũng ra xem có chuyện gì sợ đám nhóc nào phá rối thì thấy cảnh 6 -7 tên con trai đang đánh nó. Nó đuối sức. Không thể đánh được lũ tép diu này được nữa. Nó dần dần nhắm nghiền mắt lại để mặc tất cả thấy nó đang ngã xuống
Hắn chạy một mạch ra ôm lấy nó vào lòng, bế nó lên:
- Thằng nào vừa ra tay bước ra đây. - Hắn quát với giọng ghê gớm như muốn giết tất cả.
Không một ai dám bước ra vì rất sợ hắn, hắn là SUN là thủ lĩnh của thủy tinh bang ai chẳng biết Hắn muốn giết ai thì người đó không thể sống được.
Hắn không nói gì bế nó lên xe và đưa nó về biệt thự của mình, ba mẹ hắn sống ở nước ngoài nhiều năm, nếu có về thì cũng chỉ ở biệt thự của ba mẹ hắn.
Đặt nó nằm xuống giường hắn ngồi bên cạnh rồi nhìn.
- Lại gặp em rồi. Cũng lại trong hoàn cảnh để em bị thương rồi tôi mới đến. Chắc là lần thứ 3 đấy nhỉ? có lẽ tôi có duyên cứu em chăng. - Hắn ngồi nói một lúc rồi đi xuống nhà. Gọi người hầu lên để bôi vết thương cho nó. Còn hắn thì cả đêm ngồi nhâm nhi cốc rượu ở trên sân thượng.
Nó mệt quá ngủ một lèo mấy tiếng liền. Đang ngon giấc bỗng Nam đứng ngoài cửa gọi
- Thiên ơi! Em đã ngủ chưa? Dậy anh mua đồ cho em ăn nè.
Nó bừng tỉnh dậy. Nói mới nhớ cũng đã trưa rồi nó chưa ăn gì, nếu nam không tới chắc là nó cũng định nhịn đói luôn mất. Ôi trời. Nó lấy tay xoa xoa trán rồi ra mở cửa cho Nam.
- Anh vào đi
Nó vừa mở cửa thì Nam dơ túi thức ăn lên thơm phức.
- Thế nào đói rồi hả?
- Uk. - Nó không nói gì.
Nó và Nam cùng ăn những món mà nó thích Nam đều mua cả sườn sào chua ngọt, canh gà, thịt nướng. Nó ngồi ăn rất chi là ngon miệng Nam cứ vậy ngồi nhìn nó rồi cười.
- Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Thật là khiến tôi nghi ngờ - Nó ngước mắt nhìn Nam một cách khó hiểu.
- Em biết tại sao không? - Nam lại hỏi ngược
- Anh bị điên hả? Không nói thì làm sao mà người ta biết. - Nó trả lời y như hắn vậy
- Tại vì anh biết lúc anh nhìn thấy em là đã có duyên gặp mặt rồi. - Nam cười cười.
- Thôi đi ông. Nói phét không biết gượng. - Nó bĩu môi.
- Thật ra lúc anh gặp đánh nhau ở cổng trường sau đó anh gọi em rồi em đi luôn ý. Anh sợ em có chuyện nên đã cho người đi theo em. Lúc đấy anh chỉ thấy quý em thôi. Nhưng anh không ngờ em tới trại giam. Anh đã tìm người hỏi thăm xem em quen ai làm gì ở đó thì người gác hôm em và ông em nói rằng trước lúc em chia tay ông, ông đã nói rằng em hãy tìm đến gia đình anh để giúp đỡ. Thật sự anh cũng không biết em là ai, và anh càng không biết ông của em có quan hệ thế nào với gia đình anh. Anh chờ tới tối mà không thấy em đến tìm anh nghĩ rằng em không thích làm phiền cũng như nhờ vả ai. Vì tính cách em rất mạnh mẽ. Nên anh dùng cách này để giúp em. Còn một khi ông em nói câu như vậy tức là mối nhân duyên giữa gia đình em và gia đình anh rất tốt. Nên anh quyết định anh sẽ chịu trách nhiệm về em. Sẽ coi em như em gái mình, vì anh là con một nên rất muốn có người em gái để chăm sóc. Hãy coi anh như anh trai em nhé.
Nó vừa nghe Nam nói lại vừa ăn. Thật không thể ngờ được rằng anh chính là thiếu gia nhà Duy Long.
- Dù gì em cũng không có anh trai. Nếu anh muốn nhận người em nghèo hèn này thì em cũng nhận anh làm kết nghĩa. - Rồi nó gật đầu dơ tay ra ám hiệu bắt tay
- Anh rất vui vì điều đó - Nam dơ tay ra bắt
-Am ăn nhanh đi anh sẽ đưa em đến một nơi. - Nam nói tiếp
- Anh định đi đâu không phải đến nhà anh đâu chứ em không đi đâu nhá. - Nó xua xua tay.
- Yên tâm. Không phải nhà anh đâu mà lo. - Nam cười cười
- Thế là được rồi. - Nó vuốt ngực
..........
Một lúc sau:
- Ui. Sao lại đến đây? - Nó giật mình khi nhìn thấy trước mặt là một trung tâm thời trang rộng lớn.
- Vào đây nhanh lên - Nam vừa gọi vừa vẫy nó.
kéo nó đi khắp các tầng nào là quần áo, váy vóc, giầy dép ......
Nam chỉ cái nào nó cũng lắc đầu.
- Không, không, không, không,...... - những câu nó nói chỉ có thế
- Thế em định mặc cái gì.
- anh cho em tự chọn nhá - nó cười thích chí.
- Ok - Thế là từ người chỉ đạo nó, lấy đồ cho nó vác giờ tới lượt Nam vác đồ cho nó.
Nó toàn chọn quần jean rẻ tiền, áo phông kiểu rộng, giầy thể thao mà nó thích cả mấy chiếc mũ lưỡi trai ........ hàng túi to đùng nó bắt Nam phải xách. Nam chẳng nói gì chỉ cười thi thoảng qua những chiếc đầm lộng lẫy Nam lại kéo ra đưa nó xem Nó chỉ lắc đầu rồi đặt vào chỗ cũ...
- Anh thấy em cũng lạ thật đấy, bao nhiêu người con gái chắc chỉ có mình em là độc nhất. - Nam vừa đi theo nó vừa nói
- Em làm sao cơ chứ? - Nó quay lại bĩu môi
- thì nếu anh đưa một người con gái nào đó đi mua sắm, người ta sẽ chọn hết bao nhiêu quần áo đẹp, xịn, hàng hiệu, càng đắt càng tốt, nhưng em thì không. Em chỉ mua những thứ rẻ tiền, thậm chí tất cả chỗ em mua ở đây còn không thể bằng một chiếc váy anh vừa dơ lên. - Nam lắc đầu nhìn nó
- Vì em không có nhiều tiền nếu mua đồ đắt sợ rằng cả đời em sẽ không thể trả nổi anh. - Rồi nó cười cười đi trước.
..........
Cứ thế cứ thế nó quên mất buổi chiều nay nó phải tới trường lấy đồng phục, còn hắn từ khi ở bệnh viện thì cũng bị Nam quát một trận từ đấy chẳng thấy mặt mũi Nam đâu, có mỗi một mình nên hắn lại vào bar uống rượu.
Đến tối Nam đưa nó đi ăn rồi đưa nó về.
Về đến nhà với trăm thứ đồ vừa mua, lòng nó nôn nao khó chịu, nó lấy điện thoại nhắn tin cho con bạn thân nó:
- Ê này. Mày có biết chuyện gì sảy ra với tao không? tao nói cho mày nghe. Tao đã nhận một người anh trai. Đẹp trai, giàu có, biết quan tâm tới tao. Hôm nay anh mua đồ cho tao, cho tao công việc,... mày thấy tao may mắn không?
Send tin nhắn, nó đi vào phòng tắm một lúc sau khi nó đi tắm ra:
- Tao đang làm thêm rất bận, nhưng liệu có người tốt vậy không?
- Tất cả những gì anh ấy nói chỉ là: Anh rất quý em, hãy coi anh như một người anh trai vì anh rất muốn có một người em gái.
- Uk. Tao làm đã tý nữa tao sẽ nhắn tin cho mày sau bb.
Đọc tin nhắn xong nó cũng không rep nữa.
Nó mặc chiếc quần dằn di, áo phông trắng ôm người, đôi giầy thể thao mới chạy ra ngoài đi dạo, nó đi theo con đường rộng lớn mà tấp nập xe cộ qua lại, lòng nó nôn nao nhớ về hồi ức, nó nhớ ngôi nhà thân thương ở quê, nhớ căn biệt thự sang trọng ông và ba nó thiết kế cực đẹp, nhớ những đứa bạn ngồi cùng lớp, cả mấy thằng con trai gọi nó là đại ca....
Sao tự nhiên nó buồn quá vậy. Giờ này đây nó đang lang thang một mình chốn đông người đúng lúc nó dừng ở cửa một quán bar có mấy thanh niên nát rượu đi qua chỗ nó.
- Trời bar hôm nay có hàng mới hả? - Một tên ôm nó đầu gục xuống vai nó. Nó giật mình đạp một phát vào háng tên kia. Tên kia đau quá thả nó ra ôm lấy chỗ bị nó đá mồm chửi:
- Con khốn này, chúng mày xông lên - Tên này dơ tay phất lên chỉ cho lũ đàn em.
Nó đang bị thương không thể đánh nhau lúc này huống hồ còn là những tên con trai cao to lực lưỡng, vai nó vẫn đau, nó chỉ có thể dùng chân mà đánh...
Thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài hắn cũng ra xem có chuyện gì sợ đám nhóc nào phá rối thì thấy cảnh 6 -7 tên con trai đang đánh nó. Nó đuối sức. Không thể đánh được lũ tép diu này được nữa. Nó dần dần nhắm nghiền mắt lại để mặc tất cả thấy nó đang ngã xuống
Hắn chạy một mạch ra ôm lấy nó vào lòng, bế nó lên:
- Thằng nào vừa ra tay bước ra đây. - Hắn quát với giọng ghê gớm như muốn giết tất cả.
Không một ai dám bước ra vì rất sợ hắn, hắn là SUN là thủ lĩnh của thủy tinh bang ai chẳng biết Hắn muốn giết ai thì người đó không thể sống được.
Hắn không nói gì bế nó lên xe và đưa nó về biệt thự của mình, ba mẹ hắn sống ở nước ngoài nhiều năm, nếu có về thì cũng chỉ ở biệt thự của ba mẹ hắn.
Đặt nó nằm xuống giường hắn ngồi bên cạnh rồi nhìn.
- Lại gặp em rồi. Cũng lại trong hoàn cảnh để em bị thương rồi tôi mới đến. Chắc là lần thứ 3 đấy nhỉ? có lẽ tôi có duyên cứu em chăng. - Hắn ngồi nói một lúc rồi đi xuống nhà. Gọi người hầu lên để bôi vết thương cho nó. Còn hắn thì cả đêm ngồi nhâm nhi cốc rượu ở trên sân thượng.
/73
|