Nam và hắn đánh nhau một trận xong cả 2 lôi nhau ra trường đua để đua xe. Vừa đua cả 2 vừa nói chuyện:
- Tay chân như thế mà còn rủ tôi đua cậu thua luôn rồi - hắn nhìn nam
- Cứ chơi đi rồi biết- nói xong nam lại phi lên dẫn trước hắn.
- Cậu được lắm - hắn nói rồi lại vượt.
.......
Cả 2 cứ thế cứ thế đến khi thấm mệt, không động đậy được nữa thì bắt đầu dừng xe lại nằm xuống đường đua.
- Mày làm sao thế? - Nam hỏi
- Sao? - Hắn quay sang nhìn
- Sao mày lại đối xử với Thiên như vậy? Tao đã nói mày tránh xa con bé ra rồi mà
- Nhưng thật sự tao thích thật rồi mà - Hắn lại ngửa mặt lên trời.
- Mày biết không, cô bé đã rất buồn, đã khóc rất nhiều vì mày đấy - Nam thở dài
- Tao xin lỗi, tao sẽ giải quyết, nhưng thật sự mày hãy tin tao đi. - Tao yêu nó mất rồi
- Mày không biết một tháng cô bé không liên lạc, không nói chuyện, đến cả nhìn tao cũng không, tao thật sự thấy nhớ. Cái cảm giác ấy sao khó khăn quá, muốn nhìn thấy cô bé nhí nhảnh, dễ thương, muốn được bảo vệ khi thấy ai đó bắt nạt cô ấy, muốn là người cô ấy nghĩ đến mỗi ngày... chỉ vậy thôi. Tao yêu thật rồi. - Hắn nói tiếp.
2 người nói chuyện với nhau mà không biết ở đằng xa kia có một người con gái đã nghe được tất cả.
"Được lắm, tôi xem anh có bảo vệ được nó mãi không nhé"
Ngày hôm sau nó đi học bình thường như không có chuyện gì sảy ra. Đến lớp Linh vẫn ra vẻ là một người bạn tốt, quan tâm tới nó.
- Nè. Hôm qua từ tầng thượng xuống cậu đi đâu thế? - Linh vào hỏi nó
- Uk. Tớ mệt quá nên đi về trước ý mà. - Nó vẫn vui vẻ trả lời
*** Ra chơi:
- Này đi ăn gì không? - Linh nhún người lên hỏi nó
- Có tớ cũng đang đói đây. - Nó cười
- Xuống canteen nó ngồi ở chiếc bàn chính giữa đúng lúc nam và hắn đến. Nam ngồi cạnh nó luôn. Hắn cũng ngồi xuống.
- Linh lấy đồ ăn về thấy cả hắn ở đấy liền nói. Ôi nhiều đồ quá anh ra lấy giúp em với.
Hắn cũng quý linh nên đứng dậy đi lấy. Đến nửa đường thì hắn bị ngã vì ai đó đổ dầu ăn ra sàn. Nó nam và linh chạy đến đỡ, linh nhìn thấy chiếc vòng cổ của hắn mà ông nội hắn lúc còn sống cho, chiếc vòng ấy rất quý đối với hắn. Linh nhanh tay mở móc khóa rồi kéo ra đút vào túi quần.
- Thiên em lên lớp anh lấy trong túi sách cái điện thoại của sơn nhé. Điện thoại anh hết pin rồi, phải gọi bảo người mang quần áo đến thay, bẩn hết rồi - Nam nói với nó
- Vâng. - Không suy nghĩ gì nó chạy một mạch lên lớp nam lấy điện thoại trong túi. Nó vô tình ấn tay vào nút home màn hình khóa là ảnh của nó tình cờ hắn chụp được khi đi chợ. Trông rất dễ thương, mặt nó đỏ dần dần rồi chạy xuống đưa cho nam.
Khi lên lớp Linh đi nhanh hơn nói là có việc tìm Thủy, Linh chạy nhanh vào trong lớp tới chỗ của nó Linh để chiếc vòng vào cặp của nó rồi đi ra như chưa có chuyện gì sảy ra.
Chiều.
- Nam mày có thấy sợi dây của tao đâu không? - Trước khi ra về hắn thấy cổ trống trống bèn hỏi
- Không. Tao không thấy, tìm trong cặp sách xem có để quên đâu không?
- Tao tìm hết rồi đều không thấy, có ai động vào chỗ của tao không nhỉ? - hắn lơ mơ nghĩ
- làm gì có ai? Có mỗi thiên hôm nay lấy điện thoại cho mày thôi - Nam hồn nhiên trả lời.
Nghe vậy hắn chạy một mạch xuống lớp nó, đúng lúc nó cũng đang chuẩn bị ra về. Nam thấy nó chạy nên đuổi theo.
- Thiên, lúc lên trên lớp anh lấy điện thoại em có thấy cái dây chuyền nào của anh không? - Hắn hỏi với giọng muốn tin tưởng nó hết sức
- Dạ em không biết. Em chỉ lấy mỗi chiếc điện thoại thôi ạ. Em không động vào cái gì. - Nó trả lời thẳng thắn
- Có thật không? - Hắn hỏi lại
- Nếu không tin anh có thể kiểm tra. - Nó nói chắc như đinh đóng cột
- Anh Sơn hình như em thấy trong túi của Thiên có cái dây gì đấy. Linh hồn nhiên trả lời.
- Thiên em giải thích đi. Nếu em lấy hãy mang trả anh. Thật sự với anh nó rất quý - Hắn hỏi nó từ từ
- Em không có thật mà. - Nói rồi nó dơ cặp sách cho hắn.
- Thôi em đã bảo không lấy rồi thì thôi đi mày. - Nam đỡ cho nó
- Có đấy lúc nãy em thấy có gì đó lấp lánh mà. - Linh đế vào
- Thật em không lấy mà anh cứ kiểm tra đi.
Linh dựt lấy cặp sách rồi đổ hết xuống sàn nhà. Bỗng cái dây lấp ló một nửa hé ra ngoài một nửa kẹp trong quyển sách hắn cầm lên.
- Em giải thích đi - Hắn nhìn nó, nam cũng nhìn nó, linh cười thầm trong bụng
- Em thật sự không biết tại sao nó lại nằm trong cặp sách của em
- Em không biết ư? Em biết chiếc dây này chỉ có 1 trên thế giới không? Mặt nó là kim cương nguyên bản đằng sau khắc tên anh không. giá trị của nó rất lớn. Là chiếc vòng duy nhất mà người ông quá cố để lại cho anh - Hắn gằn lên nói
- Em... thật sự em không biết thật. Anh tin em đi mà. - Nó nói.
- Nam vào đỡ nó dậy.
- Chiếc dây đó là ông của sơn đã nhờ và cùng ông của anh làm suốt 3 tháng để khắc nó một cách tinh sảo nhất. - Nam nói
- Nhưng em không lấy thật sự em không biết mà. - Nó bật khóc
- Em hãy suy nghĩ lại những gì em làm với anh. - Nói rồi hắn quay đi
Từ bé mẹ nó đã dạy, đói cho sạch rách cho thơm cơ mà. Dù đi đâu, đồ gì của ai chưa bao giờ nó lấy, nó không phải loại hám tiền của như thế. Nó lại khóc, Nam lại nhìn thấy nước mắt nó rơi.
............
- Tay chân như thế mà còn rủ tôi đua cậu thua luôn rồi - hắn nhìn nam
- Cứ chơi đi rồi biết- nói xong nam lại phi lên dẫn trước hắn.
- Cậu được lắm - hắn nói rồi lại vượt.
.......
Cả 2 cứ thế cứ thế đến khi thấm mệt, không động đậy được nữa thì bắt đầu dừng xe lại nằm xuống đường đua.
- Mày làm sao thế? - Nam hỏi
- Sao? - Hắn quay sang nhìn
- Sao mày lại đối xử với Thiên như vậy? Tao đã nói mày tránh xa con bé ra rồi mà
- Nhưng thật sự tao thích thật rồi mà - Hắn lại ngửa mặt lên trời.
- Mày biết không, cô bé đã rất buồn, đã khóc rất nhiều vì mày đấy - Nam thở dài
- Tao xin lỗi, tao sẽ giải quyết, nhưng thật sự mày hãy tin tao đi. - Tao yêu nó mất rồi
- Mày không biết một tháng cô bé không liên lạc, không nói chuyện, đến cả nhìn tao cũng không, tao thật sự thấy nhớ. Cái cảm giác ấy sao khó khăn quá, muốn nhìn thấy cô bé nhí nhảnh, dễ thương, muốn được bảo vệ khi thấy ai đó bắt nạt cô ấy, muốn là người cô ấy nghĩ đến mỗi ngày... chỉ vậy thôi. Tao yêu thật rồi. - Hắn nói tiếp.
2 người nói chuyện với nhau mà không biết ở đằng xa kia có một người con gái đã nghe được tất cả.
"Được lắm, tôi xem anh có bảo vệ được nó mãi không nhé"
Ngày hôm sau nó đi học bình thường như không có chuyện gì sảy ra. Đến lớp Linh vẫn ra vẻ là một người bạn tốt, quan tâm tới nó.
- Nè. Hôm qua từ tầng thượng xuống cậu đi đâu thế? - Linh vào hỏi nó
- Uk. Tớ mệt quá nên đi về trước ý mà. - Nó vẫn vui vẻ trả lời
*** Ra chơi:
- Này đi ăn gì không? - Linh nhún người lên hỏi nó
- Có tớ cũng đang đói đây. - Nó cười
- Xuống canteen nó ngồi ở chiếc bàn chính giữa đúng lúc nam và hắn đến. Nam ngồi cạnh nó luôn. Hắn cũng ngồi xuống.
- Linh lấy đồ ăn về thấy cả hắn ở đấy liền nói. Ôi nhiều đồ quá anh ra lấy giúp em với.
Hắn cũng quý linh nên đứng dậy đi lấy. Đến nửa đường thì hắn bị ngã vì ai đó đổ dầu ăn ra sàn. Nó nam và linh chạy đến đỡ, linh nhìn thấy chiếc vòng cổ của hắn mà ông nội hắn lúc còn sống cho, chiếc vòng ấy rất quý đối với hắn. Linh nhanh tay mở móc khóa rồi kéo ra đút vào túi quần.
- Thiên em lên lớp anh lấy trong túi sách cái điện thoại của sơn nhé. Điện thoại anh hết pin rồi, phải gọi bảo người mang quần áo đến thay, bẩn hết rồi - Nam nói với nó
- Vâng. - Không suy nghĩ gì nó chạy một mạch lên lớp nam lấy điện thoại trong túi. Nó vô tình ấn tay vào nút home màn hình khóa là ảnh của nó tình cờ hắn chụp được khi đi chợ. Trông rất dễ thương, mặt nó đỏ dần dần rồi chạy xuống đưa cho nam.
Khi lên lớp Linh đi nhanh hơn nói là có việc tìm Thủy, Linh chạy nhanh vào trong lớp tới chỗ của nó Linh để chiếc vòng vào cặp của nó rồi đi ra như chưa có chuyện gì sảy ra.
Chiều.
- Nam mày có thấy sợi dây của tao đâu không? - Trước khi ra về hắn thấy cổ trống trống bèn hỏi
- Không. Tao không thấy, tìm trong cặp sách xem có để quên đâu không?
- Tao tìm hết rồi đều không thấy, có ai động vào chỗ của tao không nhỉ? - hắn lơ mơ nghĩ
- làm gì có ai? Có mỗi thiên hôm nay lấy điện thoại cho mày thôi - Nam hồn nhiên trả lời.
Nghe vậy hắn chạy một mạch xuống lớp nó, đúng lúc nó cũng đang chuẩn bị ra về. Nam thấy nó chạy nên đuổi theo.
- Thiên, lúc lên trên lớp anh lấy điện thoại em có thấy cái dây chuyền nào của anh không? - Hắn hỏi với giọng muốn tin tưởng nó hết sức
- Dạ em không biết. Em chỉ lấy mỗi chiếc điện thoại thôi ạ. Em không động vào cái gì. - Nó trả lời thẳng thắn
- Có thật không? - Hắn hỏi lại
- Nếu không tin anh có thể kiểm tra. - Nó nói chắc như đinh đóng cột
- Anh Sơn hình như em thấy trong túi của Thiên có cái dây gì đấy. Linh hồn nhiên trả lời.
- Thiên em giải thích đi. Nếu em lấy hãy mang trả anh. Thật sự với anh nó rất quý - Hắn hỏi nó từ từ
- Em không có thật mà. - Nói rồi nó dơ cặp sách cho hắn.
- Thôi em đã bảo không lấy rồi thì thôi đi mày. - Nam đỡ cho nó
- Có đấy lúc nãy em thấy có gì đó lấp lánh mà. - Linh đế vào
- Thật em không lấy mà anh cứ kiểm tra đi.
Linh dựt lấy cặp sách rồi đổ hết xuống sàn nhà. Bỗng cái dây lấp ló một nửa hé ra ngoài một nửa kẹp trong quyển sách hắn cầm lên.
- Em giải thích đi - Hắn nhìn nó, nam cũng nhìn nó, linh cười thầm trong bụng
- Em thật sự không biết tại sao nó lại nằm trong cặp sách của em
- Em không biết ư? Em biết chiếc dây này chỉ có 1 trên thế giới không? Mặt nó là kim cương nguyên bản đằng sau khắc tên anh không. giá trị của nó rất lớn. Là chiếc vòng duy nhất mà người ông quá cố để lại cho anh - Hắn gằn lên nói
- Em... thật sự em không biết thật. Anh tin em đi mà. - Nó nói.
- Nam vào đỡ nó dậy.
- Chiếc dây đó là ông của sơn đã nhờ và cùng ông của anh làm suốt 3 tháng để khắc nó một cách tinh sảo nhất. - Nam nói
- Nhưng em không lấy thật sự em không biết mà. - Nó bật khóc
- Em hãy suy nghĩ lại những gì em làm với anh. - Nói rồi hắn quay đi
Từ bé mẹ nó đã dạy, đói cho sạch rách cho thơm cơ mà. Dù đi đâu, đồ gì của ai chưa bao giờ nó lấy, nó không phải loại hám tiền của như thế. Nó lại khóc, Nam lại nhìn thấy nước mắt nó rơi.
............
/73
|