Lyon đã gọi điện cho Thủy kể rõ sự tình.
- Em ở đấy xem nó, sáng mai chị sẽ cho người đến đón nó sang đây để điều trị. - Thủy nói.
- Vâng - Lyon trả lời.
"Các người dám làm em gái tôi ra nông nỗi này sao?"
Rửa xong nó về phòng Nam ngồi.
- Cô có thể đi được rồi. Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho anh ấy. - Thiên nói với Lyon vì nghĩ rằng Lyon không phận sự không cần thiết phải ở đây.
- Chị có yêu anh ấy không? - Lyon hỏi làm nó giật mình.
- À. hóa ra cô thích anh ấy hả? - nó cười nói.
- Tôi hỏi chị có thích anh ấy không cơ mà - Lyon nhìn nó.
đúng lúc hắn định bước vào thì nghe được cuộc hội thoại của nó và lyon.
- Tôi chỉ coi anh ấy như người anh trai thôi - nó nói thật rồi nhìn vào Nam đang nằm.
- Tôi có một người để yêu thương, Anh ấy rất tốt với tôi. Anh ấy có mọi thứ, còn tôi không có gì ngoài khuôn mặt, nhưng giờ hết rồi. Khuôn mặt tôi đã bị như vậy, thử hỏi bên ngoài còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp chờ anh. - Nó chỉ lên mặt nói và cười.
- Xin lỗi chị - Lyon cúi xuống.
- Không, anh ấy là người rất đào hoa, ở bất kì chỗ nào anh ấy đều có thể cuốn hút các cô gái ở xung quanh. Nếu một ngày tôi ra đường với khuôn mặt này cùng anh ấy, thử hỏi anh ấy có dám ngẩng mặt lên không? - nó chảy nước mắt, điệu cười chua chát.
- Tôi xin lỗi. đều tại tôi, nếu tôi mở cửa sớm hơn thì có lẽ chị đã không như vậy - Lyon tiếp tục.
- Bây giờ tôi không thể đối mặt với anh ấy, từ lúc ở đó về gần 8 tiếng đồng hồ anh ấy không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Giờ tôi còn không dám nhìn ai, huống hồ nói gì anh ấy. - Nói rồi nó đứng dậy đi.
***nó bước ra ngoài nhìn thấy hắn đứng ở cửa. Hắn kéo nó vào ôm. Hắn thơm lên má nó nơi có vết thương đang được băng bó.
- Xin em. đối với anh em vẫn mãi mãi là em, là vợ tương lai của anh. - Hắn nói khẽ vào tai nó.
- Em không tin, bây giờ anh chỉ đang cảm thấy em đáng thương hơn mà thôi. Anh đừng để em có một tia hi vọng rồi lại dập tắt nó. - Nó khóc, đánh vào người anh.
- Anh xin em thật đấy. Không phải anh không dám nhìn em đâu mà chỉ là anh đang lo lắng không có ý gì khác cả. - hắn giải thích.
- Thôi đi tôi muốn ở một mình. - nó khập khễnh đi thẳng không nhìn lấy Hắn.
Sự thật bây giờ nó chỉ ước có thể chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của hắn. Rút điện thoại nó gọi Bon tới đón.
- Đưa tôi đến nơi nào đó yên tĩnh. Tôi không muốn ai quấy rầy.
Bánh xe lăn đi trên đường Bon đưa nó đến cái nơi mà anh đã kéo nó tới. Anh đã nằm cạnh nó ngủ đấy là lần đầu tiên nó thấy khuôn mặt anh gần đến vậy. Nó bị anh quyến rũ vì anh quá sức đẹp trai. Còn bây giờ nó không dám nghĩ đến nữa. Ngồi xuống nó khóc.
Bon cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Đừng khóc, chẳng phải em rất mạnh mẽ đó sao?
Nó không nói gì vẫn khóc.
- Anh nói không sao rồi mà. Em có muốn về nhà một chuyến không? - Bon gợi ý.
- Nhưng mặt em. Làm sao em dám nhìn bố mẹ? - mắt nó sưng húp.
- Không sao. Bố mẹ bao giờ cũng là người mà cảm thông với mình nhiều nhất mà. Mai anh đưa em đi nhé. - Bon dỗ dành.
- Vâng. - Nó đỡ hơn rồi.
- Giờ anh đưa em đi ăn nhé. Nhưng tên thật em là Thiên à? - Bon hỏi rồi ngồi xuống trước mặt nó.
- Vâng. - Nó thút thít rồi lên lưng Bon.
................
Ngày hôm sau:
Trường thông báo kết quả Thi và Lịch nghỉ Đông là 1,5 tháng tức 6 tuần. Nó nghĩ trong đầu. May quá, coi như về tết luôn.
***2 tuần sau:
Ngày nào hắn cũng nhớ nó, nó đã đi đâu mà không nói một câu gì? Phòng nó đã trống không. Hắn nằm xuống giường nơi hắn đã ôm lấy nó để ngủ, nó đi, hắn không tài nào ngủ được. Kéo ngăn bàn ra hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ của nó đã để lại bên dưới là mẩu giấy với những dòng chữ:
- Gửi anh. Cặp đồng hồ này là em mua cho chúng ta. Em đã rất khao khát một ngày được mặc đồ đôi, đồng hồ đôi, giầy đôi đi trên đường với anh. Nhưng bây giờ em thật sự không có đủ dũng cảm để ở cạnh anh. Em xin lỗi vì đã đi mà không báo trước em không thể tươi cười với anh mỗi ngày như trước em rất sợ, sợ một ngày nào đó bắt gặp anh trên đường với một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp. Xin anh đừng tìm em. Nếu anh Nam tỉnh dậy hãy giúp em gửi đến anh ấy lời cảm ơn.
Đeo đồng hồ trên tay anh như thấy nó bên cạnh mình. Còn 2 tuần nữa là tết rồi. Liệu nó có về nhà không? Nhưng nhà nó ở đâu hắn còn không biết.
hắn đi đến thăm Nam. Kể cho Nam nghe bất kỳ chuyện gì trừ việc Thiên bỏ đi. Rồi chợt...
- Nam. - Hắn gọi.
- Anh tỉnh rồi. - Lyon vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.
- Nam, nhìn thấy tao không? - hắn gọi.
- Anh là ai? - Nam hỏi hắn.
- Này cậu đừng giả vờ. - hắn hốt hoảng.
- Sao xung quanh tôi tối om thế này, bật điện đi - Nam nói như mơ hồ.
- Này Nam, không nhìn thấy tao à? - hắn giật mình.
- Thiên, Thiên ơi. - Nam hét lên như cơn mê.
- Này, sao mày lại gọi tên vợ tao thế? - Hắn chửi.
- Haha. tao đùa đấy, tao tỉnh rồi, mày thấy tao khỏe không? - Nam nằm trên giường thều thào trêu hắn.
- Ukm. Làm tao hết cả hồn. - hắn nói.
Bác sĩ đến.
- Cậu nhìn thấy tôi rõ chứ? - vị bác sĩ hỏi.
- Dạ có. - Nam trả lời. vậy cậu có nhận ra những người này không?
- Dạ có, đây là Sơn, Đây là Lyon. - Nam nhìn.
- Đúng rồi, chuyện này nằm ngoài sự phán đoán của tôi. Thật sự cậu bình phục quá nhanh, chúc mừng cậu, vết thương cũng đang liền dần rồi. Chắc vài ngày nữa có thể ra viện. - vị Bác sĩ nói với hắn.
- Tốt quá. Mày tỉnh đúng lúc lắm. - Hắn vỗ vai Nam.
- Em ở đấy xem nó, sáng mai chị sẽ cho người đến đón nó sang đây để điều trị. - Thủy nói.
- Vâng - Lyon trả lời.
"Các người dám làm em gái tôi ra nông nỗi này sao?"
Rửa xong nó về phòng Nam ngồi.
- Cô có thể đi được rồi. Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho anh ấy. - Thiên nói với Lyon vì nghĩ rằng Lyon không phận sự không cần thiết phải ở đây.
- Chị có yêu anh ấy không? - Lyon hỏi làm nó giật mình.
- À. hóa ra cô thích anh ấy hả? - nó cười nói.
- Tôi hỏi chị có thích anh ấy không cơ mà - Lyon nhìn nó.
đúng lúc hắn định bước vào thì nghe được cuộc hội thoại của nó và lyon.
- Tôi chỉ coi anh ấy như người anh trai thôi - nó nói thật rồi nhìn vào Nam đang nằm.
- Tôi có một người để yêu thương, Anh ấy rất tốt với tôi. Anh ấy có mọi thứ, còn tôi không có gì ngoài khuôn mặt, nhưng giờ hết rồi. Khuôn mặt tôi đã bị như vậy, thử hỏi bên ngoài còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp chờ anh. - Nó chỉ lên mặt nói và cười.
- Xin lỗi chị - Lyon cúi xuống.
- Không, anh ấy là người rất đào hoa, ở bất kì chỗ nào anh ấy đều có thể cuốn hút các cô gái ở xung quanh. Nếu một ngày tôi ra đường với khuôn mặt này cùng anh ấy, thử hỏi anh ấy có dám ngẩng mặt lên không? - nó chảy nước mắt, điệu cười chua chát.
- Tôi xin lỗi. đều tại tôi, nếu tôi mở cửa sớm hơn thì có lẽ chị đã không như vậy - Lyon tiếp tục.
- Bây giờ tôi không thể đối mặt với anh ấy, từ lúc ở đó về gần 8 tiếng đồng hồ anh ấy không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Giờ tôi còn không dám nhìn ai, huống hồ nói gì anh ấy. - Nói rồi nó đứng dậy đi.
***nó bước ra ngoài nhìn thấy hắn đứng ở cửa. Hắn kéo nó vào ôm. Hắn thơm lên má nó nơi có vết thương đang được băng bó.
- Xin em. đối với anh em vẫn mãi mãi là em, là vợ tương lai của anh. - Hắn nói khẽ vào tai nó.
- Em không tin, bây giờ anh chỉ đang cảm thấy em đáng thương hơn mà thôi. Anh đừng để em có một tia hi vọng rồi lại dập tắt nó. - Nó khóc, đánh vào người anh.
- Anh xin em thật đấy. Không phải anh không dám nhìn em đâu mà chỉ là anh đang lo lắng không có ý gì khác cả. - hắn giải thích.
- Thôi đi tôi muốn ở một mình. - nó khập khễnh đi thẳng không nhìn lấy Hắn.
Sự thật bây giờ nó chỉ ước có thể chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của hắn. Rút điện thoại nó gọi Bon tới đón.
- Đưa tôi đến nơi nào đó yên tĩnh. Tôi không muốn ai quấy rầy.
Bánh xe lăn đi trên đường Bon đưa nó đến cái nơi mà anh đã kéo nó tới. Anh đã nằm cạnh nó ngủ đấy là lần đầu tiên nó thấy khuôn mặt anh gần đến vậy. Nó bị anh quyến rũ vì anh quá sức đẹp trai. Còn bây giờ nó không dám nghĩ đến nữa. Ngồi xuống nó khóc.
Bon cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Đừng khóc, chẳng phải em rất mạnh mẽ đó sao?
Nó không nói gì vẫn khóc.
- Anh nói không sao rồi mà. Em có muốn về nhà một chuyến không? - Bon gợi ý.
- Nhưng mặt em. Làm sao em dám nhìn bố mẹ? - mắt nó sưng húp.
- Không sao. Bố mẹ bao giờ cũng là người mà cảm thông với mình nhiều nhất mà. Mai anh đưa em đi nhé. - Bon dỗ dành.
- Vâng. - Nó đỡ hơn rồi.
- Giờ anh đưa em đi ăn nhé. Nhưng tên thật em là Thiên à? - Bon hỏi rồi ngồi xuống trước mặt nó.
- Vâng. - Nó thút thít rồi lên lưng Bon.
................
Ngày hôm sau:
Trường thông báo kết quả Thi và Lịch nghỉ Đông là 1,5 tháng tức 6 tuần. Nó nghĩ trong đầu. May quá, coi như về tết luôn.
***2 tuần sau:
Ngày nào hắn cũng nhớ nó, nó đã đi đâu mà không nói một câu gì? Phòng nó đã trống không. Hắn nằm xuống giường nơi hắn đã ôm lấy nó để ngủ, nó đi, hắn không tài nào ngủ được. Kéo ngăn bàn ra hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ của nó đã để lại bên dưới là mẩu giấy với những dòng chữ:
- Gửi anh. Cặp đồng hồ này là em mua cho chúng ta. Em đã rất khao khát một ngày được mặc đồ đôi, đồng hồ đôi, giầy đôi đi trên đường với anh. Nhưng bây giờ em thật sự không có đủ dũng cảm để ở cạnh anh. Em xin lỗi vì đã đi mà không báo trước em không thể tươi cười với anh mỗi ngày như trước em rất sợ, sợ một ngày nào đó bắt gặp anh trên đường với một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp. Xin anh đừng tìm em. Nếu anh Nam tỉnh dậy hãy giúp em gửi đến anh ấy lời cảm ơn.
Đeo đồng hồ trên tay anh như thấy nó bên cạnh mình. Còn 2 tuần nữa là tết rồi. Liệu nó có về nhà không? Nhưng nhà nó ở đâu hắn còn không biết.
hắn đi đến thăm Nam. Kể cho Nam nghe bất kỳ chuyện gì trừ việc Thiên bỏ đi. Rồi chợt...
- Nam. - Hắn gọi.
- Anh tỉnh rồi. - Lyon vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.
- Nam, nhìn thấy tao không? - hắn gọi.
- Anh là ai? - Nam hỏi hắn.
- Này cậu đừng giả vờ. - hắn hốt hoảng.
- Sao xung quanh tôi tối om thế này, bật điện đi - Nam nói như mơ hồ.
- Này Nam, không nhìn thấy tao à? - hắn giật mình.
- Thiên, Thiên ơi. - Nam hét lên như cơn mê.
- Này, sao mày lại gọi tên vợ tao thế? - Hắn chửi.
- Haha. tao đùa đấy, tao tỉnh rồi, mày thấy tao khỏe không? - Nam nằm trên giường thều thào trêu hắn.
- Ukm. Làm tao hết cả hồn. - hắn nói.
Bác sĩ đến.
- Cậu nhìn thấy tôi rõ chứ? - vị bác sĩ hỏi.
- Dạ có. - Nam trả lời. vậy cậu có nhận ra những người này không?
- Dạ có, đây là Sơn, Đây là Lyon. - Nam nhìn.
- Đúng rồi, chuyện này nằm ngoài sự phán đoán của tôi. Thật sự cậu bình phục quá nhanh, chúc mừng cậu, vết thương cũng đang liền dần rồi. Chắc vài ngày nữa có thể ra viện. - vị Bác sĩ nói với hắn.
- Tốt quá. Mày tỉnh đúng lúc lắm. - Hắn vỗ vai Nam.
/73
|