Tới King.
- Đại ca. - Sie tới gần hắn.
- Có chuyện gì? - hắn lớn tiếng.
Mọi người nhìn nó một lượt.
- Cô ta là ai? Sao đi cùng Anh Sun?
- Đây là vợ tôi câu hỏi gì nữa không? - hắn nói rồi kéo nó vào cười cười.
- Đại ca, mấy ngày rồi ạ? - Một tên ở dưới hỏi khiến nó quay sang nhìn hắn.
- Mấy ngày là thế nào? - Hắn quát rồi nhìn sang nó cười nịnh.
- Thì chỉ tại mỗi lần đại ca đến đây đều đưa một em khác nhau đấy chứ? Nhưng có vẻ em này khác biệt hơn thì phải. - Những tên ở dưới nhao nhao.
- Đúng là cô gái này khác biệt đấy. - Hắn không thể cười nổi nữa. ý là người hắn yêu thật lòng.
- Cô gái này đeo mặt nạ, chắc đại ca sợ ra đường đánh ghen lung tung phải không? - Một tên đàn em.
- Em cá 1 tuần - Tên khác nói.
- 3 ngày...
- 5 ngày...
Thế là cả bar nhốn nháo việc cá cược xem nó và hắn được bao lâu. Nó nhìn hắn để hắn chảy không nổi một giọt mồ hôi. Hắn quát.
- Trật tự ngay. Đây là vợ tôi, chính thức, thật đấy - Hắn hét lớn.
- Thôi đi đại ca, ai anh chẳng nói câu đấy. - Những tên ở dưới nhốn nháo.
Mặt hắn đỏ tưng bừng mà không biết làm gì. Có lẽ hắn hôm nay tới số rồi.
- Được, vậy các cậu kể cho tôi nghe xem đại ca các cậu đã đưa tới đây bao nhiêu người rồi? - Nó đi ra kéo một chiếc ghế quầy ở gần chỗ pha rượu lên giữa sàn ngồi vắt chân.
- Xét tuổi chắc cô em của đại ca phải gọi chúng ta là sư huynh cũng nên, thế mà dám xưng tôi với các cậu cơ đấy - Vài tên đàn em lại nhốn nháo.
- Vậy nếu ai không vừa lòng thì nhảy vào đây, chỉ cần làm tôi rời khỏi chiếc ghế này coi như tôi thua sẽ gọi tất cả bằng anh, bằng không tôi hỏi gì tất cả phải trả lời và từ giờ trở đi không được cãi tôi, phải gọi tôi là chị. OK. - Nó gằn giọng lên, ít nhất muốn làm người yêu của hắn phải để bọn này tâm phục khẩu phục.
- Ok. - nói rồi vài tên bắt đầu xông lên bị hắn can.
- Không được, em đang ốm nặng, không thể hoạt động nhiều vào lúc này. - Hắn lo lắng.
- Không sao, em biết giữ sức của mình. Việc của anh bây giờ nên nghĩ về giải thích thế nào đi, - Nó nhìn rồi gẩy ngón trỏ ra hiệu lên đi.
Một tên lao tới nó, dùng tay đấm vào nó, nó né sang một bên, lấy tay mình khóa đoạn khớp tay đang dơ nắm đấm của đối phương, chân nó tung một cước vào đầu gối.
- May là tôi đánh nhẹ đấy không thì cậu gẫy chân rồi. - Nó nói rồi tên đàn em cúi đầu đi xuống.
Cứ thế nó vẫn ngồi đấy khoảng 4 - 5 tên nữa thay nhau lên nhưng vẫn không lại được nó. Rồi tất cả cũng đầu hàng nhận thua nó.
- Dạ, Chị... - tất cả đồng thanh.
- Vậy kể cho tôi nghe được chưa? - Nó vẫn ngồi vắt chéo chân, hắn thì đứng nhìn nó. Anh chịu vợ rồi. hắn nhìn xuống đám đàn em ánh mắt khẩn thiết như muốn nói:
- Các cậu mà khai thì tôi cho ăn đấm cả lũ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tất cả chúng quy thuận nó hết rồi. Hắn ngồi nghe từng người kể thì chỉ có vã mồ hôi.
- Dạ từ ngày em vào thì khả năng 1 tháng thấy một người khác.
- Không, chỉ 2 tuần thôi.
- Có lúc còn 1 tuần 2 người cơ mà... Tất cả lũ đàn em thi nhau kể, nó ngồi im không nói gì. Vì đàn bà con gái nguy hiểm nhất là im lặng.
Hắn quay mặt nhìn nó.
- Thôi vợ, mình về đi.
- Anh bảo có chuyện quan trọng cơ mà. - Nó nói mỗi vậy.
- À, anh quên. Vào chủ đề chính. Sie. Có vấn đề gì sao?
- Dạ, có thể vào phòng riêng bàn chuyện không? - Sie nói.
- Được - Hắn, nó và Sie vào phòng của hắn.
- Dạ, số nguyên liệu chúng ta đang đổi trong kho sáng nay đã suốt cảng. Nhưng vấn đề là tự nhiên người mua số sắt thép đó nói rằng không lấy nữa vì không đạt yêu cầu bắt bồi thường.
- Có chuyện đấy sao? - Hắn giật mình.
- Có nội gián. - Nó nói.
- Thế số hàng giờ thế nào? - Hắn hỏi tiếp.
- Có khả năng cục sẽ bị hải quan kiểm tra. - Sie tiếp lời.
- Lại liên quan tới công chức nhà nước? - Nó nói nhỏ để hắn nghe thấy.
- Được, vụ này chúng ta sẽ đứng ra nhận trách nhiệm, dùng tư cách của công ty ma. - Hắn nói với Sie.
- Công ty ma ư? - Nó quay người nhìn hắn.
- Đúng, là công ty ba anh làm giả để mua cổ phần từ Bảo Thiên. Cũng đã lâu rồi không dùng đến nó. Trên danh nghĩa nó vẫn tồn tại là một công ty xây dựng. - Hắn giải thích.
- Anh Sun, còn một việc nữa. - Sie nói tiếp.
Hắn ngước đầu lên
- Là số dầu mỏ của tập đoàn đã về tới nơi nhưng cũng bị giữ lại nói là xem nguồn gốc xuất xứ. Nhưng có lẽ là kéo dài thời gian, ta sắp hết hạn giao dầu mỏ rồi.
- Thật là... - Hắn đập tay xuống bàn.
- Theo em nghĩ 2 việc này là một người làm. - Nó trầm tư suy nghĩ.
- Vấn đề bây giờ là giải quyết đã. - Hắn nói.
- Anh để em, chiều mai hàng sẽ về đến xưởng. - Nó nói rồi nghĩ trong đầu.
- Uk. Anh tin vợ. Nếu không có gì nữa mình về nhé. - Hắn nhìn nó trốn tránh việc lúc nãy.
- Uk. Về em sẽ nói chuyện với anh sau. - Nó nói rồi quay đi. Làm hắn vã mồ hôi.
...........
- Đại ca. - Sie tới gần hắn.
- Có chuyện gì? - hắn lớn tiếng.
Mọi người nhìn nó một lượt.
- Cô ta là ai? Sao đi cùng Anh Sun?
- Đây là vợ tôi câu hỏi gì nữa không? - hắn nói rồi kéo nó vào cười cười.
- Đại ca, mấy ngày rồi ạ? - Một tên ở dưới hỏi khiến nó quay sang nhìn hắn.
- Mấy ngày là thế nào? - Hắn quát rồi nhìn sang nó cười nịnh.
- Thì chỉ tại mỗi lần đại ca đến đây đều đưa một em khác nhau đấy chứ? Nhưng có vẻ em này khác biệt hơn thì phải. - Những tên ở dưới nhao nhao.
- Đúng là cô gái này khác biệt đấy. - Hắn không thể cười nổi nữa. ý là người hắn yêu thật lòng.
- Cô gái này đeo mặt nạ, chắc đại ca sợ ra đường đánh ghen lung tung phải không? - Một tên đàn em.
- Em cá 1 tuần - Tên khác nói.
- 3 ngày...
- 5 ngày...
Thế là cả bar nhốn nháo việc cá cược xem nó và hắn được bao lâu. Nó nhìn hắn để hắn chảy không nổi một giọt mồ hôi. Hắn quát.
- Trật tự ngay. Đây là vợ tôi, chính thức, thật đấy - Hắn hét lớn.
- Thôi đi đại ca, ai anh chẳng nói câu đấy. - Những tên ở dưới nhốn nháo.
Mặt hắn đỏ tưng bừng mà không biết làm gì. Có lẽ hắn hôm nay tới số rồi.
- Được, vậy các cậu kể cho tôi nghe xem đại ca các cậu đã đưa tới đây bao nhiêu người rồi? - Nó đi ra kéo một chiếc ghế quầy ở gần chỗ pha rượu lên giữa sàn ngồi vắt chân.
- Xét tuổi chắc cô em của đại ca phải gọi chúng ta là sư huynh cũng nên, thế mà dám xưng tôi với các cậu cơ đấy - Vài tên đàn em lại nhốn nháo.
- Vậy nếu ai không vừa lòng thì nhảy vào đây, chỉ cần làm tôi rời khỏi chiếc ghế này coi như tôi thua sẽ gọi tất cả bằng anh, bằng không tôi hỏi gì tất cả phải trả lời và từ giờ trở đi không được cãi tôi, phải gọi tôi là chị. OK. - Nó gằn giọng lên, ít nhất muốn làm người yêu của hắn phải để bọn này tâm phục khẩu phục.
- Ok. - nói rồi vài tên bắt đầu xông lên bị hắn can.
- Không được, em đang ốm nặng, không thể hoạt động nhiều vào lúc này. - Hắn lo lắng.
- Không sao, em biết giữ sức của mình. Việc của anh bây giờ nên nghĩ về giải thích thế nào đi, - Nó nhìn rồi gẩy ngón trỏ ra hiệu lên đi.
Một tên lao tới nó, dùng tay đấm vào nó, nó né sang một bên, lấy tay mình khóa đoạn khớp tay đang dơ nắm đấm của đối phương, chân nó tung một cước vào đầu gối.
- May là tôi đánh nhẹ đấy không thì cậu gẫy chân rồi. - Nó nói rồi tên đàn em cúi đầu đi xuống.
Cứ thế nó vẫn ngồi đấy khoảng 4 - 5 tên nữa thay nhau lên nhưng vẫn không lại được nó. Rồi tất cả cũng đầu hàng nhận thua nó.
- Dạ, Chị... - tất cả đồng thanh.
- Vậy kể cho tôi nghe được chưa? - Nó vẫn ngồi vắt chéo chân, hắn thì đứng nhìn nó. Anh chịu vợ rồi. hắn nhìn xuống đám đàn em ánh mắt khẩn thiết như muốn nói:
- Các cậu mà khai thì tôi cho ăn đấm cả lũ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tất cả chúng quy thuận nó hết rồi. Hắn ngồi nghe từng người kể thì chỉ có vã mồ hôi.
- Dạ từ ngày em vào thì khả năng 1 tháng thấy một người khác.
- Không, chỉ 2 tuần thôi.
- Có lúc còn 1 tuần 2 người cơ mà... Tất cả lũ đàn em thi nhau kể, nó ngồi im không nói gì. Vì đàn bà con gái nguy hiểm nhất là im lặng.
Hắn quay mặt nhìn nó.
- Thôi vợ, mình về đi.
- Anh bảo có chuyện quan trọng cơ mà. - Nó nói mỗi vậy.
- À, anh quên. Vào chủ đề chính. Sie. Có vấn đề gì sao?
- Dạ, có thể vào phòng riêng bàn chuyện không? - Sie nói.
- Được - Hắn, nó và Sie vào phòng của hắn.
- Dạ, số nguyên liệu chúng ta đang đổi trong kho sáng nay đã suốt cảng. Nhưng vấn đề là tự nhiên người mua số sắt thép đó nói rằng không lấy nữa vì không đạt yêu cầu bắt bồi thường.
- Có chuyện đấy sao? - Hắn giật mình.
- Có nội gián. - Nó nói.
- Thế số hàng giờ thế nào? - Hắn hỏi tiếp.
- Có khả năng cục sẽ bị hải quan kiểm tra. - Sie tiếp lời.
- Lại liên quan tới công chức nhà nước? - Nó nói nhỏ để hắn nghe thấy.
- Được, vụ này chúng ta sẽ đứng ra nhận trách nhiệm, dùng tư cách của công ty ma. - Hắn nói với Sie.
- Công ty ma ư? - Nó quay người nhìn hắn.
- Đúng, là công ty ba anh làm giả để mua cổ phần từ Bảo Thiên. Cũng đã lâu rồi không dùng đến nó. Trên danh nghĩa nó vẫn tồn tại là một công ty xây dựng. - Hắn giải thích.
- Anh Sun, còn một việc nữa. - Sie nói tiếp.
Hắn ngước đầu lên
- Là số dầu mỏ của tập đoàn đã về tới nơi nhưng cũng bị giữ lại nói là xem nguồn gốc xuất xứ. Nhưng có lẽ là kéo dài thời gian, ta sắp hết hạn giao dầu mỏ rồi.
- Thật là... - Hắn đập tay xuống bàn.
- Theo em nghĩ 2 việc này là một người làm. - Nó trầm tư suy nghĩ.
- Vấn đề bây giờ là giải quyết đã. - Hắn nói.
- Anh để em, chiều mai hàng sẽ về đến xưởng. - Nó nói rồi nghĩ trong đầu.
- Uk. Anh tin vợ. Nếu không có gì nữa mình về nhé. - Hắn nhìn nó trốn tránh việc lúc nãy.
- Uk. Về em sẽ nói chuyện với anh sau. - Nó nói rồi quay đi. Làm hắn vã mồ hôi.
...........
/73
|